Chap 25
Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK
~Vương gia~
-Thiên huynh, Tuấn KHải, hai người về rồi – Vương Nguyên lên tiếng khi thấy Tuấn Khải và Thiên Tỉ bước vào trong nhà.
Sáng nay Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ tới Kim Quang phủ gặp Trịnh thần y để trình bày về vấn đề của Chí Hoành. Tuấn Khải vì phải làm việc nên ở lại tới chiều. Còn Thiên Tỉ bị Trịnh thần y giữ lại để trao đổi vài thứ. Vậy nên cả hai đều về ngay khi công việc của Tuấn Khải kết thúc.
-Sao lại đi lâu như vậy? – Chí Hoành lên tiếng hỏi. Cậu cứ nghĩ Thiên Tỉ sẽ chỉ mất một buổi sáng thôi.
-Có chút việc ấy mà. Em không phải lo đâu – Thiên Tỉ mỉm cười.
-Thiên huynh, Tuấn Khải, hai người tắm rửa đi rồi ra ăn cơm. Đệ với Hoành huynh đã nấu cơm xong rồi – Vương Nguyên đưa tay đẩy vai Tuấn Khải, miệng giục.
-Được rồi – Tuấn Khải nắm nhẹ tay nó, cười một cái rồi bước ra sau nhà.
-Để hắn tắm trước đi, huynh vào sau. Dù gì thì Tuấn Khải hắn cũng đổ nhiều mồ hôi hơn ta – Thiên Tỉ lên tiếng.
[...]
~Thư phòng~
-Hoành huynh đã ngủ rồi ạ? – Vương Nguyên lên tiếng hỏi khi thấy Thiên Tỉ đẩy cửa bước vào.
-Sáng nay Trịnh thần y nói gì? – Tuấn Khải lườm lườm nhìn Thiên Tỉ, hỏi. Trước khi tên này bước vào hắn cùng nương tử đang thân thân mật mật trò chuyện nha, thật là mất hứng mà.
Thiên Tỉ thở hắt ra, tự anh cũng biết mình vào không đúng lúc. Nhưng mà trách ai đây, chính Tuấn Khải đề nghị hai người bọn anh ở lại đây mà, không tránh khỏi khả năng biến thành kỳ đà cản mũi.
-Ta đã trình bày với Trịnh thần y rồi. Ngài ấy nói trường hợp trước đây từng gặp qua là mất trí nhớ hẳn. Ngài lúc đó vừa kê đơn thuốc giúp tăng cường trí nhớ, vừa nhờ người nhà hợp tác gợi lại kỉ niệm. Lần này ngài cũng bảo y như vậy, đã đưa cho ta một bọc thuốc rồi. Cái khó ở đây là làm sao để Tiểu Hoành chịu uống thuốc – Anh lên tiếng.
-Là thuốc dạng bột hay sao? – Vương Nguyên hỏi.
-Ừ, dạng bột
-Vậy thì dễ rồi, mỗi ngày pha nước với bột cho huynh ấy uống là được mà – Nó nhún vai.
-Vậy nhờ đệ nhé – Thiên Tỉ gật đầu.
-Thiên huynh cũng ở nhà cơ mà
-Thì tùy ngày thôi
-Được rồi, việc thuốc thang chúng ta không cần phải lo, đơn thuốc do Trịnh thần y viết, thuốc lại do tự ngài bào chế, căn bản không cần phải hoài nghi. Nhưng mà chỉ dựa vào nhiêu đó không thì không đủ. Chúng ta còn phải gợi lại kỉ niệm nữa – Tuấn Khải lên tiếng ngắt ngang.
-Việc này... lần trước đệ nói là sao hả Vương Nguyên? Cái vụ ngã sông ấy
-Gần đây có Thiên Nhan giang. Tuấn Khải, bữa nào ngươi rảnh cùng Thiên huynh kết cái bè giùm ta đi, chừng nào bè hoàn thành mới làm được – Vương Nguyên cắn môi, suy nghĩ một lát rồi nói.
-Bè sao? – Cả Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải đều đồng thanh thắc mắc.
-Năm đó dùng bè. Bất quá cái gì cũng được, chỉ cần ra giữa dòng có thể làm người ở trên ngã xuống không chút nghi ngờ là được
-Nếu là bè thì làm cách nào, mà không phải bè thì làm cách nào? – Thiên Tỉ hỏi.
-Cắt dây bè – Nó nhún vai, đáp gọn lỏn – Hoặc là làm sao đó cho bè chao đảo, không yên. Lần đó là do đệ nhảy nhảy trên cái bè nên mới xảy ra cớ sự - Nó cười trừ, nhớ lại chuyện lúc nhỏ. Không ngờ lần ngã sông đó lại trở thành một sự kiện có ích đối với hiện tại.
-Đệ? Nhảy trên bè? – Thiên Tỉ trố mắt. Vương Nguyên cũng vậy. Tiểu tử này, không nghĩ tới lại tùy hứng như vậy nha.
-Phải. Lúc đó hình như rất hào hứng để đến được bờ bên kia thì phải – Nó tiếp tục cười trừ. Ai ai, chuyện như vậy mà cũng phải nói ra, tất cả là do nó ngồi không yên mới xảy ra cớ sự. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như còn phải cảm ơn nó. Nếu lần đó nó mà ngồi yên, căn bản đã chẳng còn gì có thể giúp rồi.
-Không phải trước khi sang sông đã được dặn không được động hay sao? – Tuấn Khải nhíu mày.
-Mẫu thân có dặn, nhưng là ta quá hứng thú, lúc đó ta mới có 5 tuổi
-Được rồi, xem như cũng có chút hy vọng đi. Để vài ngày nữa ta được nghỉ phép, sẽ cùng Thiên Tỉ ra Thiên Nhan giang trộm làm cái bè vậy – Tuấn Khải gật đầu – Thiên Tỉ, cũng trễ rồi, ngươi đừng để Chí Hoành tỉnh dậy mà không thấy ngươi
Chờ cho Thiên Tỉ bước ra khỏi thư phòng, Vương Nguyên mới tựa người hẳn vào ghế, đầu hơi ngả ra sau, nhắm mắt hưởng thụ cái yên tĩnh. Nó thật sự thích cái sự im lặng khi ở bên Tuấn Khải nha, dù là im lặng nhưng nó vẫn cảm nhận được cái ấm áp, che chở, bảo vệ của hắn. Thật sự rất thích a.
-Tiểu Nguyên, năm đó ngã xuống nước, không sao chứ? – Tuấn Khải thấy nó nhắm mắt hưởng thụ như vậy cũng không nỡ làm phiền, nhưng mà tâm hắn không chịu được đành vọt miệng hỏi.
-Hửm? – Vương Nguyên nhướng mày, không hiểu ý tứ hắn.
-Ta hỏi em năm đó ngã xuống nước, có vấn đề gì không? – Hắn thở hắt ra, hỏi lại.
-Chậc, cái này ta quên nói – Nó cười cười ôm trán – Nhưng mà cũng không nên để cho Thiên huynh biết nha, ta sợ huynh ấy oán hận ta
-Có chuyện gì sao?
-Lần đó, người ngã xuống nước không phải là ta, mà là Hoành huynh – Nó trả lời, mặt đăm chiêu – Lần đó là tại ta mà tới bây giờ Hoành huynh vẫn còn sợ nước
-Hay thật, kẻ gây họa lại không phải gánh – Hắn vươn tay vỗ nhẹ lên đầu nó, nhẹ giọng nói.
-Ta cũng đâu có muốn như vậy đâu – Nó bĩu môi, ôm đầu – Chính ta cũng không ngờ Hoành huynh lại mất thăng bằng tới vậy, cũng không nghĩ nó ám ảnh huynh ấy lâu như vậy. 15 năm rồi còn gì. Nhưng mà lần này dựng lại cảnh đó, ta không thể đứng trên bè nhảy nhảy được nữa
-Ta không cho phép em làm như thế – Hắn nghiêm mặt. Gì chứ Vương Nguyên mà cũng có loại hành động như vậy, không khéo nó sẽ ngã xuống nước trước Hoành huynh của nó.
-Có ngươi với Thiên huynh ứng cứu mà, lo gì chứ - Nó cười, tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ, cũng là để kết thúc cuộc nói chuyện.
Tuấn Khải thấy nó nhắm mắt lại cũng tự biết nó không muốn đề cập tới chuyện đó nữa. Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy tâm hắn ngọt nha, nó tin tưởng hắn.
Hắn đứng dậy, nhẹ bước ra phía sau ghế Vương Nguyên đang ngồi, từ tốn đưa tay lên chỗ thái dương nó, nhẹ nhàng xoa bóp.
-Ngươi làm gì? – Vương Nguyên nhận thấy sự lạ lại rất thoải mái, tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ.
-Để ta làm em thư giãn một chút. Thả lỏng đi. Mấy ngày nay chẳng phải vẫn bị vết thương hành đến tê buốt hay sao? – Hắn dịu dàng nói, lực ở tay vẫn không thay đổi.
Được một lúc, Tuấn Khải nhận thấy Vương Nguyên đã bắt đầu thở đều đều, lại nhè nhẹ, cả người thả lỏng, mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ. Hắn khẽ cười, ôn nhu hôn nhẹ lên tóc nó rồi lên trán nó, cúi người bế nó lên. Hắn vừa bế nó, vừa bước về phòng ngủ, trong lòng thầm nghĩ, tiểu nương tử của hắn thật là nhẹ quá nha, được rồi, đợi mọi chuyện hết thảy trôi qua, hắn phải hảo hảo bồi dưỡng tiểu nương tử, trở thành một con heo nhỏ mập mạp mũm mĩm cũng rất đáng yêu nha.
[...]
~Khách trọ~
Phụng Tiêu Vũ mấy hôm nay không đến Vương gia, ở lỳ trong khách trọ. Nàng vì cuộc nói chuyện của mình với Tử Y mà cảm thấy trong lòng bất an, ăn không ngon ngủ không yên, làm việc gì cũng quên trước quên sau, đổ vỡ không biết bao nhiêu thứ. Cuộc nói chuyện hôm đó thật sự khiến nàng bận tâm. Tử Y thật sự ra tay, không khéo ngay cả tính mạng của mình nàng cũng không giữ được chứ đừng nói đến người mà ả thật sự muốn giết. Hơn nữa, ả ta đã nhờ tới Trương Hữu Ân, tuy là y đã gạt bỏ nhưng vẫn không thể nào chắc chắn sẽ không bị ả kéo vào một lần nữa.
-Hà công tử, có thư – Tiếng tiểu nhị vang lên ngoài cửa phòng.
Nàng đưa tay chỉnh trang lại y phục một chút rồi ra ngoài nhận thư.
-Có biết thư từ đâu tới không? – Như thường lệ nàng vẫn hỏi câu này, bởi vì người gửi chính là Phụng Thiên Mạc.
-Thư gửi từ trong Hồng Lâu thành, thưa công tử – Tiểu nhị trả lời, lúc nãy nhận được thư đã kịp hỏi người đưa thư rằng phong thư này từ đâu gửi tới.
-Hồng Lâu thành? – Tiêu Vũ ngạc nhiên. Chẳng phải đại huynh đã lùng sục cả ngôi thành hay sao? Vì cớ gì lại có thể bỏ sót? – Được rồi, cảm ơn ngươi
Nàng quay bước vào trong, khép cửa lại rồi mở phong thư. Trong thư chẳng có gì mới mẻ, vẫn là vài ba câu báo mình và tiểu bảo bảo vẫn khỏe, vài ba câu nói nhắn với đại huynh là quên đi. Lần này có khác một chút là Thiên Mạc nói cái thai đã hơn 6 tháng, phát triển rất tốt, nhắn rằng không nên lo lắng quá, lại xin lỗi vì không thể cho Tiêu Vũ gặp mặt cháu của mình.
Tiêu Vũ đọc thư xong, thở dài. Nàng nằm vật ra giường, mệt mỏi. Tiểu tử Thiên Mạc thật là biết làm người ta rối lên mà. Nếu đúng như lời tiểu nhị vừa nói lúc nãy, chẳng phải Thiên Mạc vẫn còn đang ở Hồng Lâu thành hay sao. Nếu như vậy, tại sao Phụng Tuấn Danh lại không thể tìm thấy nó? Không phải đại huynh đã lục tung cả Hồng Lâu thành rồi hay sao?
Nằm nằm một hồi, nàng ngồi dậy ra ngoài đi rửa mặt rồi về phòng thay quần áo ngủ. Quyết định thế này, bây giờ mệt mỏi quá rồi, ngủ đã. Mai dậy sẽ viết một phong thư cho đại huynh. Còn về Vương Nguyên, hôm qua nàng có lướt qua Vương gia một chút, thấy có Thiên Tỉ với Chí Hoành, đại khái cũng đông người, Tử Y sẽ không dám ra tay.
[...]
~Thiên Nhan giang~
-Hoành huynh, bên kia sông có nhiều cây cỏ đẹp lắm nga, sang đó với đệ đi – Vương Nguyên vừa kéo tay Chí Hoành, vừa mở miệng nài nỉ.
-Bằng cái này sao? – Chí Hoành e ngại nhìn cái bè đang lững lờ trên mặt nước. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, lạ một điều là cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình, chỉ nhớ được là mình rất sợ nước, sợ cái cảm giác ngồi trên bè.
-Được mà Hoành huynh, bên kia cũng có nhiều nhánh cây tốt lắm. Đệ cũng muốn sang đó nhặt một vài cái về làm thân cọ vẽ nha – Nó tiếp tục nài nỉ. Vương Nguyên cũng biết Chí Hoành sợ nước, biết Chí Hoành ghét ngồi trên bè, nhưng mà nếu không ép cậu lên thì kế hoạch không hoàn thành được. Mà cũng có vẻ như Chí Hoành đã quên mất sự kiện năm đó.
-Nhưng...
-Đệ với huynh một bè. Thiên huynh với Tuấn Khải lên một bè nữa sang sau mà. Không sao đâu – Vừa nói nó vừa nhảy lên cái bè trước mặt khiến cái bè chao đảo, chẳng những Chí Hoành giật mình mà cả Thiên Tỉ lẫn Tuấn Khải đều thót tim.
-Cẩn thận – Tuấn Khải đứng đằng sau, gọi với tới chỗ nó.
-Không sao mà. Ngươi với Thiên huynh cũng lên bè kia đi – Nó cười, đưa tay ra với Chí Hoành – Hoành huynh
Chí Hoành mím môi nhìn vẻ chờ đợi của Vương Nguyên, cuối cùng cũng mềm lòng mà nắm lấy tay nó, thận trọng đặt chân lên cái bè không chút an toàn đó.
Vương Nguyên cẩn thận để Chí Hoành đứng ở chỗ có thể cho là an toàn nhất rồi buông tay cậu để cầm lấy mái chèo. Nó từ từ chèo cho bè đi sang phía bên kia sông, lòng thầm nghĩ, dây bè đã cắt sẵn rồi, lần này không khéo nó cũng ngã luôn chứ chẳng chơi. Nhưng mà... có Tuấn Khải mà nhỉ.
Quả đúng như dự đoán, từ cái chỗ dây bè bị cắt, cái bè từ từ bị tách làm đôi. Chí Hoành nhận ra sự lạ, bắt đầu hoảng hốt.
-Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, dây bè đứt rồi
-Hoành huynh, cẩn thận – Vương Nguyên vừa quay lại nhìn Chí Hoành đã thấy cậu chao đảo ngã xuống nước. Đại huynh nó quá hoảng loạn mà đứng không vững, ngã xuống nước rồi.
Chí Hoành rơi xuống nước, trong đầu tái hiện lại một hình ảnh nào đó, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, khiến đầu cậu đau như búa bổ, bên tai cứ ong ong. Ý thức cậu dần mất đi, trước khi rơi vào bóng tối cậu còn cảm nhận được có ai đó vòng tay qua eo cậu để đỡ lấy thân hình không còn chút sức lực nào của cậu.
Chí Hoành có cảm giác như mình lại rơi xuống nước một lần nữa. Cậu quơ tay lên kêu cứu, phát hiện ra bàn tay mình trở nên nhỏ bé, cứ như tay của một đứa trẻ. Ngay cả tiếng kêu cứu của cậu cũng là giọng nói của một tiểu hài tử. Rồi cậu được ai đó ôm lấy, đưa vào bờ. Cậu dần dần tỉnh lại, trong mơ màng, cậu không thấy rõ mặt người đó, nhưng có thể thấy được những sợi tóc dài của người đó, cả những đường cong cơ thể mơ mơ hồ hồ, nên cậu nghĩ, đó là một nữ nhân.
-Tiểu Hoành, con không sao chứ?... – Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của người đó, vừa dịu dàng, lại rất thân thuộc.
Nhưng mà cậu không nhận ra nữ nhân này.
Chí Hoành nhíu mày, sặc nước ngồi dậy.
-Tiểu Hoành, em không sao chứ? – Giọng nói quen thuộc của Thiên Tỉ vang lên bên tai.
-Hoành huynh... – Giọng Vương Nguyên.
Chí Hoành mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt mình là những gương mặt quen thuộc, Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Tuấn Khả, ai cũng ướt sũng nước. Không ai trong số họ có thể là nữ nhân đó được. Bất giác, đầu cậu nhức như búa bổ.
-Em không sao chứ? – Thiên Tỉ thấy cậu ôm đầu thì lo lắng, chồm tới xoa xoa đầu cho cậu.
-Không sao, em chỉ hơi nhức đầu – Chí Hoành trả lời rồi dụi dụi vào lồng ngực Thiên Tỉ. Cậu mệt.
-Thiên huynh, huynh đưa Hoành huynh về nhà tắm rửa thay quần áo trước đi, nếu không sẽ bệnh đó – Vương Nguyên lên tiếng.
-Được rồi – Thiên Tỉ gật gật đầu – Bọn huynh về trước – Rồi bế lấy Chí Hoành, hướng Vương gia mà chạy.
Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đứng lại bên bờ sông. Phong cảnh hữu tình trước mắt bị sự lo lắng trong thâm tâm làm mất đi sắc thái.
Thấy nó cứ đứng thần người ra nhìn dòng nước phẳng lặng, hắn không đành lòng mà bước từ đằng sau đến ôm lấy nó.
-Em không về hay sao? Cả người ướt sũng rồi. Em muốn bị bệnh à? – Hắn ghé vào tai nó, dịu dàng thì thầm.
-Để cho Thiên huynh với Hoành huynh ở riêng đi – Nó thở hắt ra – Ta có lỗi với Hoành huynh quá. Mặc dù là giúp huynh ấy, nhưng có khác nào dọa huynh ấy sợ chứ
-Sợ?
-Hoành huynh vốn dĩ sợ nước, nhưng không nhiều. Kể từ sau lần ngã sông đó, huynh ấy chẳng bao giờ đi thuyền. Lần này do quên đi kí ức về sự kiện đó nên mới chịu đi – Nó dựa người vào lồng ngực hắn, cọ cọ. Nó không biết, càng lúc nó càng thân mật với Tuấn Khải hơn.
-Rốt cục sẽ có ích lợi gì? – Hắn không nén được, thắc mắc.
-Người đã cứu Hoành huynh lúc đó... – Nó dừng lại, lại thở hắt ra – ...là mẫu thân. Nếu có thể nhớ lại sự kiện đó, chắc huynh ấy sẽ nhớ lại được mẫu thân
-Em đã cố gắng giúp huynh ấy mà. Thiên Tỉ và Chí Hoành sẽ không trách em đâu, đừng bận tâm nhiều quá – Hắn nói, ôn nhu hôn lên mái tóc màu nâu hạt dẻ sũng nước của nó – Em còn muốn sang bên kia sông không?
-Có thể? – Nó quay lại, tròn mắt nhìn hắn.
-Sao lại không? Chúng ta làm hai cái bè mà, chỉ có một cái bị đứt dây thôi – Hắn vừa nói vừa buông nó ra, bước lên cái bè mà lúc nãy hắn cùng Thiên Tỉ đã trèo lên rồi đưa một tay về phía nó – Đi chứ?
Nó nhìn hắn, rồi nhìn bàn tay hắn, do dự. Cuối cùng, nó mỉm cười nhẹ với hắn, đưa tay ra nắm lấy bàn tay to của hắn, siết nhẹ rồi đưa chân bước lên bè.
Thiên Nhan giang là một con sông lớn, chảy từ Thiên An sơn, dãy núi gần kề Thiên Vu sơn, chảy ngang Tuyệt Ngư thành, qua cánh rừng rộng lớn, ngang qua Vũ Liên thành, hướng tới Hồng Lâu thành rồi chảy qua hơn 5 thành khác nữa. Hai bên sông là những đồng bằng tươi tốt, cây cỏ xanh mơn mởn. Thiên Nhan giang giống như một món quà mà tạo hóa ban tặng cho con người vậy.
Lòng sông rộng lớn. Lúc Tuấn Khải và Vương Nguyên lên bè sang bên kia sông trời cũng có nắng, là nắng sớm, không có gắt, tốc độ chèo của Tuấn Khải cũng ở mức trung bình, đến lúc hai người sang được bên kia sông, quần áo tóc tai đều đã khô hết cả rồi.
Tuấn Khải một tay cầm dây bè, nhảy xuống. Hắn cẩn thận đỡ Vương Nguyên xuống rồi buộc chặt dây bè vào gốc cây gần đó để lát nữa còn có phương tiện đi về.
-Tiếc thật, cảnh đẹp như vầy lại không mang theo giấy cọ để họa lại – Vương Nguyên nhìn sang phía bên kia, nơi hai người vừa rời khỏi, chép miệng – Từ bên này có thể họa lại cảnh ở bên kia a. Tuấn Khải, ngươi nhìn xem, đó không phải là nhà của chúng ta sao? – Mắt nó lướt qua một ngôi nhà quen thuộc, liền phấn khởi reo lên.
Cụm từ 'nhà của chúng ta' thật sự khiến cho Tuấn Khải chấn động. Nó vừa nói gì nhỉ? Nó nói là 'nhà của chúng ta'. Nó thừa nhận nó ở chung với hắn. Này có phải hay không nó nhận làm nương tử của hắn?
-Ừ – Tuấn Khải mỉm cười sung sướng, ôm lấy nó rồi dịu dàng hôn lên trán nó – Là nhà của chúng ta
Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng ngồi xuống thảm cỏ bên bờ sông, hưởng thụ từng giọt nắng ấm áp, từng làn gió dịu nhẹ.
-Kể từ khi đến đây, lần đầu tiên ta được hưởng bầu không khí này – Nó lên tiếng cảm khái.
-Không tính lần đi Thiên Vu sơn sao?
-Sao mà tính được? Lần đó là đi vì nhiệm vụ, đã vậy còn mệt nhọc, lăn chục vòng xuống triền dốc, cũng may là cái mạng nhỏ này còn giữ lại được. Hơn nữa, lần đó còn có nhị vị thiếu gia Trương gia, không phải riêng tư, vậy nên không... – Chữ 'tính' chưa kịp thoát khỏi miệng Vương Nguyên đã im bặt. Nó vừa mới nhận ra nó đang nói cái gì. Chính xác là miệng nó vô thức nói hết tất cả những gì trong đầu nó. Và nó vừa mới thừa nhận nó chỉ tính những lúc riêng tư của hắn với nó, hay nói chính xác hơn là nó muốn được có không gian riêng tư với hắn.
Nó thấy được đôi mắt mở lớn ngạc nhiên của Tuấn Khải pha lẫn vui mừng trong đó. Có chút bối rối, nó đỏ mặt, quay đi.
Tuấn Khải nghe nó nói vậy cực kì kinh hỉ. Hắn có thể hy vọng, đúng không?
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nó đang để trên thảm cỏ, từ tốn đan xen tay hắn với tay nó, siết chặt. Bàn tay còn lại của hắn vươn ra, nắm lấy bờ vai bên kia của nó, dịu dàng kéo nó quay mặt về phía hắn. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của nó, bàn tay đặt trên vai nó từ từ di chuyển lên gương mặt thanh tú.
-Vương Nguyên, ta yêu em – Hắn nói chậm rãi rồi rướn người tới hôn lên bờ môi hồng của nó.
Vương Nguyên ban đầu còn mở to mắt vì bất ngờ, nhưng rồi mắt nó từ từ khép lại, đón nhận nụ hôn nồng nàn của Tuấn Khải
Cảm nhận người trong lòng thiếu dưỡng khí, hắn luyến tiếc dứt khỏi môi nó.
Nó đỏ mặt, vùi đầu vào lồng ngực hắn cọ a cọ.
-Vương Nguyên, anh yêu em – Hắn dịu dàng thì thầm vào tai nó lời yêu. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này, nguyên lai đây là cảm giác hắn có được khi tình yêu của hắn được đáp trả.
-Tuấn Khải... – Nó vùi đầu trong ngực hắn, lí nhí – Em... em không rõ tình cảm của mình đối với anh là gì. Nhưng mà... nó không phải tình cảm của em đối với phụ mẫu, không phải tình cảm đối với Thiên huynh, Hoành huynh, cũng không phải với Thiên Nam, Diệp Vỹ, nó lại càng không phải thứ tình cảm em dành cho Tiêu Vũ. Tình cảm em dành cho anh, nó khác với tất cả. Ở bên anh em luôn cảm thấy ấm áp, cảm thấy được che chở, bảo vệ. Em cảm thấy hạnh phúc. Nhưng em không dám mở lời với anh, chỉ sợ lại là ngộ nhận, sợ em sẽ làm anh tổn thương...
-Vương Nguyên, không cần phải nói gì nữa hết. Em cứ ở bên cạnh anh như vậy là được rồi, anh không mong gì hơn cả - Tuấn Khải ngắt ngang lời nó, vòng tay ôm siết lấy nó.
-Em có thể nói là... em yêu anh... được chứ? Anh có tin em không? – Nó ngẩng lên, nhìn vào mắt hắn.
-Sao có thể không tin được? – Hắn cười rồi hôn nhẹ lên môi nó – Em yêu anh là đủ rồi. Anh chỉ mong có thế
Nó cười thật tươi, rồi ngồi lên, tựa đầu vào vai hắn phóng tầm mắt ra phía xa. Nó yêu cảm giác yên bình lúc bên hắn thế này. Hay nói đúng hơn, nó yêu hắn mất rồi.
Hắn khoác tay lên vai nó, ngửi lấy mùi hương trên tóc nó. Thời gian qua, hắn đã không bỏ công vô ích rồi.
[...]
~Vương gia~
-Hoành huynh vẫn chưa tỉnh lại sao? – Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ bước vào thư phòng, lên tiếng hỏi.
-Chưa – Thiên Tỉ chán nản lắc đầu. Chí Hoành đã ngủ cả ngày hôm nay rồi, ngay cả cơm trưa hay cơm tối gì cũng chưa ăn.
-Tệ quá. Đệ không ngờ nó lại ảnh hưởng tới huynh ấy như vậy – Vương Nguyên thở dài.
Tuấn Khải ngồi ngay bên cạnh, bàn tay dưới gầm bàn của hắn lần qua nắm lấy bàn tay của nó, siết nhẹ.
-Không phải tại đệ – Thiên Tỉ lắc đầu – Huynh cũng mơ hồ cảm nhận được Tiểu Hoành đang nhớ lại cái gì đó nên mới như thế. Chuyện này nếu thành, đều là nhờ công của đệ
-Vẫn chưa thành mà – Nó cười gượng. Nghĩ đi nghĩ lại, nó vẫn thấy mình không đúng khi lôi cách này ra làm.
-Chuyện này không phải tại đệ. Là đệ muốn giúp thôi. Huynh không trách đệ – Anh nhẹ nhàng lắc đầu.
-Thiên Tỉ, ngươi cả ngày nay bên Chí Hoành cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi – Tuấn Khải lên tiếng.
-Ừ, ngươi với Vương Nguyên cũng ngủ sớm – Thiên Tỉ rũ mi mắt, chậm chạp quay ra.
Đợi cho Thiên Tỉ khuất bóng, Tuấn Khải mới quay sang hôn lên môi Vương Nguyên rồi nhẹ nhàng dứt ra.
-Anh đã nói là không ai trách em, em cũng đừng tự trách mình
-Nhưng...
-Em không nhớ những gì em đã nói với anh sau lần đi Thiên Vu sơn về sao? – Hắn nhướng mày – Đừng tự trách mình nữa. Về phòng ngủ nhé
Nó mím môi, rồi gật gật đầu, vòng hai tay quanh cổ hắn, làm nũng. Tuấn Khải bật cười, lần đầu tiên thấy biểu hiện này của nó. Hắn dịu dàng đưa tay bế nó lên, tắt đèn thư phòng rồi hôn nhẹ lên môi nó, rảo bước về phòng ngủ.
[...]
Tuấn Khải đặt Vương Nguyên lên giường rồi đi thắp đèn ngủ.
Hắn và nó, ngồi trên giường, mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Hắn ôm lấy nó, hôn lên môi nó. Nó vòng hai tay qua cổ hắn, đẩy nụ hôn vào sâu hơn.
Hắn đè hẳn nó xuống giường. Đầu lưỡi hắn vươn ra, liếm nhẹ lên bờ môi gợi cảm của nó rồi từ tốn lách qua hai cánh môi, bắt đầu thâm nhập vào bên trong. Lưỡi hắn sục sạo bên trong khoang miệng thơm tho của nó, quấn lấy cái lưỡi mềm mại ẩm ướt của nó.
Mãi một lúc lâu hắn mới dứt môi ra khỏi môi nó. Một sợi chỉ bạc theo khóe miệng nó chảy xuống.
Hắn nhìn gương mặt kiều mị của nó. Dưới ánh đèn mờ mờ, gương mặt Vương Nguyên đỏ ửng, mắt phủ một tầng hơi nước, đôi môi đỏ mọng, bên khóe miệng còn vương một sợi chỉ bạc óng ánh, hơi thở hỗn độn. Hình ảnh đó, khiến hắn cảm thấy có một cỗ nhiệt trỗi dậy phía bụng dưới hắn. Hơi thở hắn cũng dần trở nên gấp gáp hơn.
Hắn cúi xuống, lại hôn lên môi nó, nhưng đôi tay không an phận bắt đầu cởi quần áo nó, xoa nắn hai đầu nhũ của nó.
-Anh yêu em – Hắn dứt môi ra, thì thầm – Đêm nay... có thể chứ? – Mặc dù dục vọng trong hắn đang nổi dậy, nhưng hắn vẫn muốn sự cho phép của Vương Nguyên (Ry: thê nô chính hiệu =]])
-Đã như vậy rồi... – Nó đỏ mặt – ... còn có thể dừng lại sao?
Nói rồi nó chủ động rướn người lên, hai tay vòng qua cổ rồi hôn lên môi hắn.
Tuấn Khải được cho phép, đẩy nó nằm hẳn xuống giường, ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp của nó, đôi bàn tay được thể cởi bỏ hết quần áo của nó lẫn quần áo của hắn.
[...]
Đêm nay, đêm đầu tiên, của cả Tuấn Khải lẫn Vương Nguyên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com