Chap 27
Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK
~Vương gia~
Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Chí Hoành cùng bước vào trong nhà. Cả một buổi trưa hôm nay họ đã ở Kim Quang phủ rồi đợi đến chiều sau khi Tuấn Khải xong việc thì cùng về nhà.
Chí Hoành cảm thấy hơi chóng mặt. Vừa vào tới nhà cậu đã ngồi phịch xuống cái ghế bên bàn trà tiếp khách, nhắm chặt mắt định thần lại.
-Hoành huynh, không khỏe sao? – Vương Nguyên hỏi, tay xách vài cái túi nhỏ đựng thức ăn.
-Không sao, huynh hơi nhức đầu – Chí Hoànhcười gượng, mắt vẫn không mở.
-Huynh vào phòng nằm nghỉ đi, chừng nào có cơm đệ sẽ gọi – Vương Nguyên đẩy nhẹ vai Chí Hoành, quay sang Tuấn Khải, Thiên Tỉ – Thiên huynh, huynh đưa Hoành huynh vào phòng nghỉ đi. Khải, anh đi tắm đi rồi ăn cơm. Thiên huynh cũng đi tắm rửa luôn đi nhé – Nó nói nhanh rồi chạy vội vào nhà bếp.
Tuấn Khải nhìn theo dáng nó, cười mãn nguyện. Ai, hắn thế này thật là hạnh phúc nha. Sáng cùng nương tử hôn môi chào buổi sáng, trưa nương tử mang thức ăn đến chỗ làm cùng ăn chung rồi ngồi đợi tới chiều cùng về, vừa về thì giục hắn đi tắm trong khi nương tử thì vào bếp làm cơm tối, buổi tối thì tiếp tục hôn chúc ngủ ngon rồi thì làm chuyện vợ chồng. Ai, hắn chỉ muốn như thế này suốt thôi.
Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt hưởng thụ của hắn, cười cười không nói. Biết sao được chứ, tên bằng hữu này của anh đã đổ Vương Nguyên từ lâu rồi, bây giờ được đáp lại, dĩ nhiên phải hạnh phúc, mãn nguyện thôi. Vỗ vỗ vai bảo Tuấn Khải tắm trước, anh cúi người xuống bế lấy Chí Hoành đang lả người vào trong phòng.
Đặt Chí Hoành xuống giường, Thiên Tỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh, từ tốn vuốt vuốt mớ tóc mái của cậu. Chí Hoành của anh, tuy là hôm nay đã có vẻ tỉnh táo, nhưng hình như sự kiện ngày hôm qua vẫn kích động cậu rất nhiều. Cậu vẫn chưa khỏe hoàn toàn, vẫn còn nhức đầu. Thiên Tỉ anh cũng nói điều này qua với Trịnh thần y rồi, ngài ấy chỉ bảo tiếp tục cố gắng theo dõi thôi. Anh đành phải cố gắng như lời Trịnh thần y nói thôi. Biết là vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng, cũng 2 tuần rồi chứ không ít gì, thời hạn chỉ có 1 tháng, anh muốn cậu nhớ lại người đã mang nặng đẻ đau sinh ra cậu, dù cho người đó có làm cậu tổn thương đến cỡ nào.
~Bếp~
Vương Nguyên cảm thấy Chí Hoành vẫn chưa khỏe hẳn, sự kiện hôm qua đả kích đại huynh nó quá lớn, vậy nên hôm nay nó sẽ nấu cháo thịt. Dù sao thì khi mệt mỏi ăn cháo vào sẽ dễ tiêu hóa hơn, với lại trong nhà Tuấn Khải cũng thích ăn cháo, nhất là cháo thịt, còn Thiên Tỉ thì không cần phải nói, huynh ấy một tuần phải ăn cháo một lần.
Đảo đảo nồi cháo được vài vòng, nó cảm nhận được có một vòng tay từ phía sau vòng qua eo nó. Dĩ nhiên là không cần quay lại, nó cũng biết đó là ai.
-Nương tử... – Tuấn Khải vùi mặt vào hõm cổ nó, âu yếm gọi.
-Khải, gì vậy? – Nó cười đáp lại, vẫn chăm chú vào nồi cháo trên bếp.
-Hôm nay ăn cháo thịt à?
-Ừ. Hoành huynh không khỏe. Hơn nữa anh với Thiên huynh cũng thích ăn cháo mà – Nó trả lời, tay vẫn tiếp tục đảo đảo nồi cháo.
-Ừm... – Hắn ậm ừ rồi lại tiếp tục gọi – Nương tử à...
-Sao thế? – Nó bật cười khi hắn cứ đứng đó mà gọi nó với cái giọng âu yếm như vậy, cái giọng làm nó có cảm tưởng hắn đang làm nũng với nó – Anh muốn gì nào?
-Muốn gọi em, vậy thôi. Lúc trước anh gọi em là nương tử em đâu có chịu – Hắn dụi dụi vào gáy nó, cảm nhận tình yêu lan tỏa.
-Ừ thì lúc trước chưa có yêu. Bây giờ yêu rồi thì cho anh gọi – Nó cười hì hì, trả lời.
-Anh yêu em, nương tử - Tuấn Khải vẫn chôn mặt vào gáy nó, thì thầm, cái tay bắt đầu không an phận.
-Nè nè, ở đây không phải chỉ có mình em với anh đâu nha. Còn Thiên huynh với Hoành huynh nữa đó, để tối về phòng đi – Nó đỏ mặt, lấy tay đẩy đẩy hắn ra.
-A... nương tử, vì cái gì đến lúc này còn ngượng? Chúng ta chẳng phải cái gì cũng đều đã làm hết rồi sao?
-Hết thì sao chứ? Anh đi dọn chén đi – Mặt nó càng lúc càng đỏ hơn nữa, lực tay đẩy hắn cũng mạnh hơn.
Tuấ Khải cười cười, nương tử thật là dễ thương nha. Hắn cũng không muốn chọc Vương Nguyên nổi giận, hôn lên gáy nó một cái rồi quay người đi lấy mâm, chén chuẩn bị dọn bữa tối.
[...]
Bữa tối xong xuôi, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành về lại phòng ngủ của hai người họ. Chí Hoành cảm thấy không khỏe, Thiên Tỉ lại không an tâm để cậu một mình ngủ trong phòng, vậy nên hai người quyết định ngủ sớm một chút.
~Thư phòng~
Vương Nguyên cùng Tuấn Khải đang ngồi ở thư phòng.
Vương Nguyên đưa tay chạm vào Phong Nguyệt, cây đàn báu vật của nó, ngón tay gảy lên dây đàn. Nó dạo gần đây lo lắng nhiều chuyện, thời gian ngồi nhà gảy đàn không nhiều như trước. Bây giờ, đưa tay chạm vào từng thớ gỗ trên thân đàn, nó có một cảm giác thật hoài niệm.
Ngón tay nó nhẹ lướt trên những sợi dây đàn, gảy lên một khúc nhạc dịu nhẹ, mềm mại. Từng giọt âm thanh vang lên, qua tai người nghe, tạo cho người ta cái cảm giác mình đang trầm mình trong dòng suối tươi mát, đang đắm chìm trong những âm thanh bay bổng. Giai điệu êm dịu nhẹ nhàng phát ra, từ tốn chậm rãi mê hoặc người nghe, cuốn người ta vào dư âm của làn điệu ấy mãi không thể dứt.
-Anh chưa bao giờ phủ nhận tài năng của em – Một lúc lâu sau khi khúc nhạc kết thúc hắn mới mở miệng lên tiếng, vẻ mặt giống như chưa thể thoát ra khỏi dư âm của thứ âm thanh mê người đó.
-Phong Nguyệt là do Thiên Nam tặng em – Nó im lặng một chút rồi lên tiếng – Một đêm trăng sáng đầy gió, cậu ấy tặng em Phong Nguyệt ở Dịch gia
Một hình ảnh xẹt qua đầu Tuấn Khải. Phải rồi, hắn thấy nó lần đầu, cũng là ở Dịch gia. Và hôm đó, cũng là đêm trắng sáng đầy gió.
-Anh cười gì vậy? – Nó thắc mắc khi thấy Tuấn Khải mỉm cười.
-Thật sự mà nói, phải cảm ơn Thiên Nam thôi – Tuấn Khải nói trong khi khóe miệng vẫn giương lên thành nụ cười.
-Là sao? – Vương Nguyên hơi nhíu nhíu mày. Thái độ này của phu quân nó thiệt là đáng ngờ nha, chẳng bình thường chút nào.
-Đợi tới lúc thích hợp anh sẽ nói em nghe hết mà – Tuấn Khải nhìn nó, đôi mắt ẩn chứa thâm tình.
-Được rồi, em sẽ chờ. Anh phải hứa là không giấu em bất cứ điều gì – Nó trừng mắt nhìn hắn. Tới chừng nào nó mới được biết rõ sự thật đằng sau chứ?
-Anh hứa rồi mà. Cho tới bây giờ anh vẫn có cảm giác không ổn, đợi cho tất cả qua đi anh sẽ nói hết cho em nghe – Hắn vừa nói vừa đứng lên đi đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, vòng tay kéo nó vào lòng.
Vương Nguyên im lặng tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Lồng ngực này, lúc nào cũng mang lại cho nó cảm giác an toàn. Nó lúc nào cũng tin tưởng hắn, chắc chắn, nếu có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ luôn bảo vệ nó. Và dĩ nhiên, dù cho có chuyện gì đi nữa, trái tim hắn vẫn chỉ có mình nó, cũng như trái tim nó chỉ có một mình hắn ngự trị.
[...]
~Phòng Thiên Tỉ – Chí Hoành~
Chí Hoành nằm trên giường, mệt mỏi nhắm mắt. Cậu từ sau hôm ngã xuống nước ở Thiên Nhan giang đều không thể giữ được tỉnh táo, lúc nào cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt, chóng mặt.
Cậu nhớ rõ, hôm đó cậu đã đến Thiên Nhan giang cùng Thiên Tỉ và phu thê Tuấn Khải, Vương Nguyên. Bởi vậy nên, nếu cậu có ngã xuống nước, lúc mở mắt ra vẫn là ba người họ.
Thế thì tại sao, cậu lại cảm thấy trước mắt mình lúc đó là một nữ nhân. Cậu chắc chắn đó là nữ nhân, không thể nhầm được. Bởi vì ngoài những đường cong ẩn ẩn hiện hiện mà cậu thấy, còn có một mùi hương phấn nhè nhẹ thoang thoảng nữa. Nam nhân ai lại sử dụng hương phấn chứ.
Cậu cũng không thể lý giải được, tại sao lúc rơi xuống nước, cậu lại cảm thấy giọng kêu cứu của mình y như một đứa trẻ con, cả bàn tay giơ lên vẫy vẫy cũng là của một đứa trẻ con. Cậu không hiểu. Trong tâm trí cậu không hề có chút kí ức về sự kiện như vậy.
Chí Hoành chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như lúc này, à không, cũng có một lần. Hình như đó là lần cậu bị tách biệt với bên ngoài, không được gặp Thiên Tỉ. Nhưng mà... chuyện đó nguyên nhân là gì, cậu không nhớ. Bây giờ cậu lại tự hỏi, tại sao mình không được gặp anh, chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình không nhớ gì hết, là ai đã ngăn cản mình gặp anh, ai đã làm ra tất cả mọi chuyện như vậy...
Chí Hoành nghĩ, nghĩ mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
["Oa, nước sông thật đẹp. Phụ thân, mẫu thân, mọi thứ ở đây thật đẹp – Tiểu hài tử tóc nâu đứng ở bên bờ sông thích thú reo lên.
-Hoành nhi, sao con không thử đưa chân xuống nước nghịch một lần? – Vị đại nhân từ phía sau tiến đến, xoa đầu con.
-Không được đâu, phụ thân. Con chỉ ngắm thôi. Sợ nước lắm – Tiểu hài tử lắc đầu nguầy nguậy.
-Ca, ca sợ nước? – Nhóc con nhỏ tuổi hơn chạy đến bên cạnh.
-Ừ – Tiểu hài tử gật đầu.
-Đệ không sợ nước. Ca, ca đi với đệ nhé, đệ sẽ không để ca dính nước đâu – Nhóc con giương đôi mắt chờ mong. Nhóc con này là tiểu đệ của tiểu hài tử.
-Oa, ca, ca xem. Cảnh bên kia sông đẹp quá! Ca xem – Nhóc con hưng phấn nhảy cẫng, quên mất mình đang đứng trên bè và bè đang chậm lướt trên mặt nước.
-Tiểu Nguyên, đệ không được nhảy, không khéo sẽ rớt xuống. A... – Tiểu hài tử đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở khi thấy bè chòng chành. Nhưng chưa kịp nhắc hết câu đã cảm thấy cả người mình thấm nước. Tiểu hài tử rơi xuống nước.
Tiểu hài tử vùng vẫy trong nước, dần mất đi ý thức.
Có người vỗ vỗ nhẹ lên mặt tiểu hài tử.
Tiểu hài tử từ từ mở mắt ra, trước mặt mơ hồ hiện lên hình ảnh một nữ nhân tóc dài, đường cong ẩn hiện, mùi hương phấn thoang thoảng.
-Tiểu Hoành, con không sao chứ?
Tiểu hài tử bị rơi xuống nước năm nào nay đã lớn.
...
-Mẫu thân, chúng con đi dạo rồi đến Dịch gia
-Dịch gia? – Ngữ khí khó chịu.
-Mẫu thân, Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn học của con. Hơn nữa, Dịch Dương Thiên Nam là bạn học của Nguyên nhi
-Ta thật không hài lòng
-Mẫu thân, thật người không muốn con và tiểu đệ có bằng hữu hay sao?
...
-Mẫu thân, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch đại thiếu gia. Con muốn thành thân cùng huynh ấy
-Vương Chí Hoành, con có biết con đang nói gì không? – Nhíu mày.
-Con biết rõ con đang nói gì, mẫu thân. Con không hối hận vì những gì con đang nói. Là con đã suy nghĩ rất kĩ càng rồi mới nói ra. Tuyệt đối không hối hận
-Không được
-Wang phu nhân, con là thật lòng yêu thương Tiểu Hoành. Con hứa với phu nhân, lấy Tiểu Hoành về làm nương tử tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em ấy, sẽ không khiến em ấy phải khổ, sẽ cho em ấy hạnh phúc. Xin người chấp thuận cho chúng con
-Ta không chấp nhận chuyện này. Ai cũng được, trừ con cháu Dịch gia
-Wang phu nhân, con biết việc con sắp nói là không phải, nhưng con vẫn sẽ nói. Con biết trước kia phu nhân đối với phụ thân con có tình ý nhưng phụ thân lại yêu mẫu thân. Chuyện này vốn dĩ đã là của quá khứ, phu nhân đã lấy Wang đại nhân sinh ra Chí Hoành và Vương Nguyên rồi, sao phu nhân cứ mãi đem ra dằn vặt? Vấn đề của người lớn, chúng con không liên can, sao lại vì chuyện của mình không thành mà không chấp nhận cho chuyện của chúng con?
-Dịch công tử, với ta đó không chỉ là chuyện của quá khứ. Khi nào Dịch Phi Diệp còn là nương tử của Dịch Phong Huyền, chuyện đó vẫn là vấn đề của hiện tại. Ta bây giờ có việc, phiền lui ra
-Mẫu thân, vì chút chuyện của người mà chuyện tình cảm của con đổ vỡ. Con tuyệt đối sẽ không yêu ai, lấy ai trừ Dịch Dương Thiên Tỉ
-Wang phu nhân, người nên suy nghĩ lại. Dù có chết, con cũng không bỏ cuộc. Xin phép
...
-Mẫu thân, người mở cửa ra đi. Đừng nhốt con lại có được không? Con muốn ra ngoài. Con muốn gặp Thiên Tỉ
-Không được. Con sẽ ở mãi trong đó, trừ khi nào con chịu từ bỏ Dịch Dương Thiên Tỉ
...
-Vương Chí Hoành, ta là mẫu thân của con, con có thể không nhớ được sao?
-Mẫu thân? Nguyên lai ta còn có mẫu thân sao?
-Đúng đúng, ta là mẫu thân của con
-Gạt người mà. Trong đầu ta không có gì hết, sao ta lại có mẫu thân được?]
[...]
Chí Hoành mở to mắt, ngồi bật dậy. Giấc mơ vừa nãy là gì chứ? Tại sao cậu lại có giấc mơ khi nãy?
Tới lúc trấn tĩnh lại, cậu mới phát hiện, cả người mình toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đầu lại nhức như búa bổ, mắt thì hoa hết cả lên, bên tai cứ ong ong chẳng nghe được gì.
Cậu mờ mịt nhìn sang bên cạnh, thấy Thiên Tỉ vẫn đang yên tĩnh ngủ mới yên lòng được một chút. Được ở bên anh lúc này thật tốt.
Cậu sè sẹ mở chăn ra, nhích xuống cuối giường để tìm đường bước xuống đi thay quần áo. Cả người ướt đẫm mồ hôi, nếu tiếp tục ngủ như thế này không khéo sáng mai sẽ bị bệnh.
Chí Hoành vừa mới bước xuống giường, chưa kịp nhích chân tới tủ quần áo đã bị cái ôm từ phía sau kéo lại.
-Gặp ác mộng hay sao mà cả người ướt đẫm mồ hôi thế này? – Giọng nói từ tốn của anh vang lên bên tai cậu.
-Một chút thôi. Để em đi thay đồ - Cậu trả lời rồi gỡ tay anh ra, định bước.
-Chờ đã – Thiên Tỉvươn tay kéo Chí Hoành lại, ép cậu ngồi xuống giường – Để anh đi lấy quần áo cho
Anh nói rồi rất nhanh đứng dậy, không để cậu kịp phản kháng. Kì thật anh đã sớm tỉnh dậy khi cậu đang ở giữa chừng giấc mơ. Cậu gặp ác mộng, nằm ngủ không yên, đánh thức luôn cả anh. Anh rất muốn gọi cậu dậy, nhưng mơ hồ nghe thấy tiếng 'mẫu thân' phát ra từ miệng cậu nên thôi, biết đâu nhờ giấc mơ như vậy cậu lại nhớ được.
Thiên Tỉ vươn tay lấy một bộ y phục sạch từ trong tủ, lấy thêm một cái khăn ra rồi trở lại bên giường.
-Để anh làm cho. Em mệt rồi – Thấy cậu có vẻ sắp ngã, dù là ngồi trên giường, anh vội đỡ lấy cậu, từ tốn nói.
Thiên Tỉ cởi quần áo Chí Hoành, lấy khăn sạch lau đi mồ hôi trên cơ thể cậu rồi mặc lại lấy quần áo sạch mặc lại cho cậu. Trước khi khoác lại áo cho cậu, anh cúi xuống hôn lên vai cậu, để lại trên vai là một ấn kí của anh rồi mới cài lại áo cậu cho đàng hoàng.
-Được rồi, ngủ đi – Anh ôm cậu, đỡ cậu vào chỗ nằm.
Thiên Tỉ nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy Chí Hoành vào lòng. Vất vả cho em rồi, Tiểu Hoành
[...]
-Thiên huynh, Hoành huynh, ăn sáng thôi – Vương Nguyên ló đầu vào, gọi.
-Suỵt – Thiên Tỉ ra dấu im lặng – Khẽ thôi. Để Hoành huynh của đệ ngủ thêm một chút nữa. Ra ngoài huynh có chuyện cùng bàn luận đây
Thiên Tỉ thay quần áo xong theo Vương Nguyên ra ngoài dùng bữa sáng.
Ăn được một chút anh lên tiếng.
-Hình như đã có kết quả rồi. Hôm qua có lẽ Chí Hoành đã mơ thấy chuyện quá khứ
Tuấn Khải và Vương Nguyên tròn mắt nhìn Thiên Tỉ. Có kết quả nhanh vậy sao?
-Tiểu Nguyên – Giọng Chí Hoành yếu ớt vang lên từ ngạch cửa.
-A, Hoành huynh – Vương Nguyên quay lại thấy Chí Hoành đang cố vịn vào thành cửa để đứng vững thì hoảng hốt chạy lại đỡ rồi dìu cậu ngồi xuống ghế – Hoành huynh, huynh không sao chứ?
-Không sao
-Sao em không ngủ thêm chút nữa? – Thiên Tỉ kéo cậu dựa vào lồng ngực anh, lo lắng hỏi.
-Không có gì – Chí Hoành yếu ớt nhích người ra khỏi vòng tay Thiên Tỉ trước đôi mắt kinh ngạc của mọi người, khó khăn ngồi thẳng dậy nhìn Vương Nguyên – Tiểu Nguyên, huynh hỏi đệ, đệ phải nói thật nhé. Chúng ta... có gọi ai là mẫu thân không?
Vương Nguyên đang ăn, bị câu hỏi của Chí Hoành làm bất ngờ, suýt bị nghẹn. Nuốt hết xuống, nó uống một ngụm nước rồi trả lời.
-Huynh hỏi như vậy... Nếu đệ nói là có, huynh nghĩ sao?
-Người đó... còn sống không?
-Còn – Hít một hơi, nó đáp.
-Tên?
-Vươngg Hoa Tiên
Cái tên đánh thẳng vào trí óc Chí Hoành. Đầu cậu có cảm giác như muốn nứt ra. Đau thật đau.
-Chí Hoành
-Hoành huynh
Trước ánh mắt lo lắng của mọi người, cậu lại một lần nữa mất đi ý thức.
[...]
-Thiên huynh, đây là thuốc mà Trịnh thần y đã kê đơn sẵn. Đệ đã chia theo ngày rồi. Huynh nhớ cho Hoành huynh uống nếu huynh ấy chưa nhớ lại – Vương Nguyên gói bọc thuốc lại cẩn thận, dúi vào tay Thiên Tỉ.
-Thiên Tỉ, này là quần áo của ngươi cùng Chí Hoành – Tuấn Khải cũng giống như nương tử của mình, dúi bọc quần áo vào tay Thiên Tỉ
-Hai người đang làm cái gì thế? – Thiên Tỉ ngơ ngác, anh không hiểu.
-Thiên huynh, đã đến nước này mà vẫn còn tiếp tục ở đây thì chẳng thể nào có tiến triển được. Huynh mau mang Hoành huynh về Hồng Lâu thành đi. Tốt nhất bây giờ là để huynh ấy tỉnh lại thấy mặt mẫu thân. Như vậy có lẽ huynh ấy sẽ nhớ ra – Vương Nguyên thở hắt ra nói.
-Ngươi không nên chậm trễ. Bây giờ gấp rút lắm rồi. Xe ngựa ta giúp ngươi thuê đã chờ sẵn ngoài cửa. Ngươi mau đem đồ đạc của mình để lên rồi đỡ Chí Hoành ra đi – Tuấn Khải giục.
-Được rồi. Đa tạ phu thê hai người. Nếu không có hai người chắc bây giờ ta cũng chưa biết phải làm thế nào
-Được rồi, Thiên huynh. Hoành huynh đệ giao cho huynh nhé, đừng để huynh ấy phải khóc – Vương Nguyên vỗ vỗ vai Thiên Tỉ, giúp anh mang đồ ra xe ngựa trong khi Tuấn Khải giúp Thiên Tỉ đỡ Chí Hoành lên xe.
-Hẹn gặp hai người ở Hồng Lâu thành – Thiên Tỉ lên xe, vẫy tay.
Chiếc xe ngựa dần khuất bóng.
Vương Nguyên cùng Tuấn Khải đứng tựa cửa, nhìn theo chiếc xe ngựa.
-Tiểu Nguyên, Hoành huynh rồi sẽ không sao đâu. Đừng lo lắng quá – Tuấn Khải nắm lấy tay nó, ân cần nói.
-Ừ. Em cũng tin như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com