Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

Đã hết 7 tháng kể từ khi Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đến Tuyệt Ngư thành sinh sống, cũng là 7 tháng Phụng Tiêu Vũ rời Hồng lâu thành đến Tuyệt Ngư thành cải nam trang, và cả 7 tháng Phụng Thiên Mạc biến mất không một vết tích.

[...]

~Ngoại thành Hồng Lâu thành~

-Tiểu Mạc, chỉ còn hai tháng nữa là sinh rồi. Con nên ở nhà dưỡng thai – Phương Tiên Thiệu nhìn nghĩa tử, nhíu mày nhắc nhở.
-Mẹ, con không sao đâu mà. Hơn nữa, hình như đứa nhỏ này cũng rất thích ra ngoài – Thiên Mạc vừa mỉm cười trả lời, vừa vuốt ve cái bụng tròn 7 tháng của mình.
Cái thai trong bụng Thiên Mạc đã được 7 tháng rồi. Mỗi lần sờ tay lên bụng nó đều có một cảm giác hạnh phúc. Nguyên lai bảo bảo của anh và nó đã lớn đến mức này.
Mỗi lần cảm nhận bảo bảo trong bụng là mỗi lần nó cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng là mỗi lần nó lại nhớ tới anh. Nó chua xót nghĩ, cuối cùng rồi, khi đứa con của anh và nó được sinh ra, anh sẽ không thể có mặt mà đặt tên cho con, cưng chiều con.
-Thiên Mạc, nếu đã như vậy, tại sao không vào thành một chuyến? – Phương Tiên Thiệu nhìn tới dáng vẻ thất thần của nó, thở dài. Việc quay vào Hồng lâu thành bà đã đề cập với Thiên Mạc không biết bao nhiêu lần.
-Mẹ à, con mới không cần phải làm như vậy. Con cũng đã nói rồi, con quyết tâm ra đi, mẹ à. Không có con, anh ấy sẽ dễ dàng tiến xa hơn – Lần nào cũng như lần nào, Thiên Mạc kiên quyết lắc đầu.
Phương Tiên Thiệu thở dài, nhìn nghĩa tử đang ngồi lặng một bên nhìn ra cửa sổ hướng về phía con sông trước mặt. Nó đang mang thai, cực kì nhạy cảm. Bao giờ cũng vậy, cứ cách hai tuần là nó lại viết một phong thư nhờ Lục Quan Trường vào bên trong thành gửi giúp đến một người ở Tuyệt Ngư thành. Trong thư bao giờ nó cũng nhắn là nói lại với anh rằng hãy quên nó đi. Phương Tiên Thiệu biết chứ, mỗi lần Thiên Mạc ngồi viết thư là mỗi lần nó khóc. Nhưng chưa lần nào nó để cho một giọt nước mắt hạ xuống trên phong thư. Nó không muốn ai biết nó đã khóc khi viết phong thư đó.
-Uống một ít thuốc dưỡng thai đi. Thuốc này Quan Trường ca ca con đã vào trong Hồng Lâu thành mua ở chỗ Liễu y sư – Phương Tiên Thiệu không còn cách nào khác, đành phải sắc thuốc giúp con dưỡng thai. Sức khỏe với tâm tình của Thiên Mạc mà không tốt sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng.
-Liễu Dương? – Cái tên này hiện lên trong đầu nó.
-Phải, là Liễu y sư. Sắp tới con sinh, là con đầu nên không biết có sinh non hay không. Vậy nên mẹ cùng tỷ tỷ với Quan Trường định sẽ mời Liễu y sư đến đây vào tháng tới. Như vậy sẽ thuận tiện cho con hơn – Phương Tiên Thiệu gật đầu.
-Ngoài Liễu y sư ra còn ai khác không mẹ? – Thiên Mạc cắn cắn môi. Như này không ổn, nếu Liễu Dương mà biết nó ở đây, hẳn thế nào nàng cũng về nói lại với anh. Liễu Dương nàng là hảo học muội của anh mà.
-Còn thầy y Đoàn Văn Kiên. Ý con thế nào? Con ở Hồng Lâu thành lâu cũng biết. Người giỏi về y trong thành chỉ có Đoàn y sư với Liễu y sư
-Vậy thì gọi Liễu Dương – Thiên Mạc cắn môi đắn đo, cuối cùng trả lời. Nếu người đến là Đoàn Văn Kiên, mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn. Lúc đó ngay cả phụ thân nó – Phụng Dương Liêu cũng sẽ biết.
-Được rồi, con nghỉ ngơi đi – Nhận lại chén thuốc từ tay Thiên Mạc, Phương Tiên Thiệu vuốt tóc nó rồi mang chén đi.
Bà vào bếp, rửa chén thuốc vừa nãy nó uống rồi ngước lên nhìn Thiên Mạc vẫn đang ngồi ngây người chỗ cửa sổ. Bà không thể tưởng tượng được nó trước đây như thế nào, nhưng bà vẫn tin rằng, trước đây nó từng là một đứa trẻ hoạt bát. Bà tin là nó trước đây luôn luôn vui cười. Nhưng giờ đây, kể từ khi nó đến nơi này sống với bà, dường như nụ cười đã tắt ngấm trên môi nó. Nụ cười của nó bây giờ nhợt nhạt lắm, chẳng còn trông rõ được nụ cười hạnh phúc của người sắp đón đứa con đầu lòng nữa.
Phương Tiên Thiệu thở dài. Phải chi Phụng Dương Liêu không phản đối như thế, biết đâu bây giờ Thiên Mạc sẽ vẫn vui tươi như trước đây. Bà biết, nếu ông không làm như vậy, bà sẽ chẳng có cơ hội gặp được Thiên Mạc, chẳng có cơ hội được làm mẹ một lần. Nhưng bà không muốn phải ngày ngày chứng kiến vẻ thẫn thờ của nó như vậy.
Phương Tiên Thiệu vẫn biết, Thiên Mạc luôn giữ trong lòng tình yêu với Phụng Tuấn Danh. Cho dù là lần nào viết thư nó cũng nhắn anh quên nó đi, nhưng bà biết, nếu Phụng Tuấn Danh mà thật sự quên Thiên Mạc, nó sẽ đau, đau lắm. Nhưng biết vậy thì làm được gì. Thiên Mạc cho tới lúc này vẫn cố chấp không chịu quay về Phụng gia, bà cũng chẳng biết phải nói thế nào.

[...]

~Kinh thành. Vương gia~

Hạ Yên Vy đã mấy tháng ở Kinh thành cùng Vương đại nhân, Vương phu nhân và Dương Trường Thiên rồi. Nó cũng sốt ruột lắm. Đã đi lâu như vậy, không biết có chuyện gì xấu xảy đến với Vương Nguyên ca ca và Tuấn Khải ca ca hay không.
Mấy ngày nay nó càng lúc càng thấy không yên, tối tối lại ngồi chỗ cửa sổ ngước nhìn lên trời.
-Yên nhi, em lo lắng cái gì? – Dương Trường Thiên cảm nhận được sự bất an của nó, mang giấy viết lại chỗ cái bàn sát cửa sổ nó đang ngồi.
[Em muốn về lại Tuyệt Ngư thành] – Nó cắn môi, cầm bút viết.
-Được rồi. Sẽ quay về đó. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Ở đây với ta hơn một tháng nữa, ta nhất định sẽ đưa em về Tuyệt Ngư thành – Hắn đưa tay vuốt tóc, trấn an nó.
Hắn cũng muốn đưa Yên Vy về Tuyệt Ngư thành lắm. Nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. Hắn đang ở Kinh thành nhờ người giúp hắn tìm thảo dược cho Trịnh thần y. Người đó đã đồng ý đi hỏi giúp hắn, bất quá phải hơn một tháng nữa mới có kết quả. Với lại, ở Tuyệt Ngư thành không phải là không có người biết hắn. Người đó cũng chẳng gây nguy hại gì, nhưng thật sự mà nói, gặp lại vẫn có chút không tự nhiên.
Dương Trường Thiên hắn cũng rất muốn nói với Yên Vy. Nhưng hắn đắn đo suy đi nghĩ lại cuối cùng lại chọn không nói. Dù sao thì, đến lúc về lại Tuyệt Ngư thành, nó cũng sẽ gặp những người đó. Đến lúc đó, hắn kể cho nó nghe, chắc cũng không muộn.

[...]

~Hồng Lâu thành. Phụng gia~

Phụng Tuấn Danh dạo gần đây tiều tụy thấy rõ. Thiên Mạc đã bỏ đi 7 tháng rồi. 7 tháng đó chẳng có ngày nào anh ăn uống yên ổn.
Suốt ngày, lúc nào trong tâm trí anh cũng quay cuồng nào là Thiên Mạc đang ở đâu, Thiên Mạc vẫn khỏe chứ, nó với bảo bảo thế nào rồi... anh chẳng suy nghĩ được gì nhiều, công việc làm ăn cũng dần sa sút.
-Đại thiếu gia, lão gia cho gọi – Gia nhân trong nhà gõ cửa thư phòng của anh.
-Ta biết rồi – Phụng Tuấn Danh thở hắt ra, đứng dậy. Từ lúc anh nói cho phụ thân biết sự thật về cái thai trong bụng Thiên Mạc, đây là lần đầu tiên Phụng Dương Liêu cho gọi anh.
-Phụ thân, con vào được chứ?
-Vào đi – Phụng Dương Liêu tuy là liệt nửa thân dưới nhưng vẫn có thể nói chuyện được.
-Phụ thân – Phụng Tuấn Danh bước đến bên giường của ông, khẽ gọi.
-Mạc nhi đâu? – Ông mở miệng hỏi. Câu hỏi này ông đã phải suy nghĩ rất nhiều mới thốt ra. Đứa con út của ông, tại sao tới bây giờ vẫn chưa có chút tin tức.
-Con chưa tìm được Mạc nhi – Anh thở dài – Nhưng mà con tin Mạc nhi chưa chết
-Danh nhi, ta có lỗi với Mạc nhi
-Phụ thân, Mạc nhi không trách người – Anh nhẹ nắm lấy tay phụ thân, nói. Lòng Thiên Mạc thế nào, anh hiểu rõ. Thiên Mạc chưa bao giờ trách cứ phụ thân, chỉ có tự trách mình đã làm phụ thân phiền lòng. Cho dù là anh lúc đó không ở bên cạnh Thiên Mạc, nhưng anh vẫn có thể hiểu rõ những suy nghĩ của nó.
-Ta biết chứ. Ta biết rõ như vậy mới nói là ta có lỗi với Mạc nhi – Phụng Dương Liêu thở dài – Nó là con ta. Vậy mà ta lại hồ đồ đuổi nó đi. Huống hồ nó còn đang mang trong mình giọt máu Phụng gia. Nó không đáng bị như vậy. Nó là Thiên Mạc, không phải Tửu Sa. Tại sao ta lại đối xử với nó như đối xử với Tửu Sa chứ?
-Phụ thân... – Phụng Tuấn Danh không biết phải nói gì, chỉ nghẹn ngào kêu lên.
-Danh nhi, nếu con tìm được Mạc nhi, con với nó cùng nhau sống đi, không cần phải quay lại tìm người phụ thân đáng trách như ta. Ta có lỗi với Mạc nhi nhiều lắm, có lỗi với mẹ của các con nhiều lắm. Phụng Tửu Sa chối bỏ mọi tình thương của ta, chà đạp lên tình yêu của mọi người, nhưng dù sao nó cũng là con ta, ta đuổi nó đi như vậy, thật là có lỗi với mẹ nó. Còn Thiên Mạc, nó vốn dĩ không có tội, sao ta lại đuổi nó đi cơ chứ. Cứ cho là con và nó như vậy là loạn luân đi, nhưng làm sao mà người ta khống chế tình cảm của mình được đây – Phụng Dương Liêu cười khổ – Đáng ra ngay từ đầu ta nên chú ý quan sát hơn, như vậy là sớm có thể nhìn ra tình cảm của hai con. Ta thật đáng trách. Đã hứa với mẹ các con rằng phải cho các con hạnh phúc. Vậy mà từ đầu tới cuối, ta chẳng cho đứa nào hạnh phúc cả. Phụng Tửu Sa đã bị đuổi ra khỏi nhà từ mười năm trước. Phụng Tiêu Vũ thì cứ thế mà đi, không để ta quan tâm đến. Phụng Tuấn Danh và Phụng Thiên Mạc lại bị ta rắp tâm chia rẽ. Vậy mà bây giờ lại để các con phải lo lắng chăm sóc cho ta. Ta thật đáng trách...
-Phụ thân – Anh ngắt lời ông – Phụ thân không cần phải tự trách mình. Mẫu thân ở trên trời cao có thiêng, nhất định sẽ nhìn thấy những gì phụ thân đã làm vì chúng con. Mẫu thân chắc chắn sẽ thấy Phụng Tửu Sa đã đối xử với mọi người như thế nào, người chắc chắn sẽ thấy Phụng Tiêu Vũ tìm được hạnh phúc ra sao, người chắc chắn sẽ giúp Phụng Tuấn Danh con tìm được người yêu, người cũng sẽ phù hộ cho Phụng Thiên Mạc bình an. Phụ thân, người đừng quá lo lắng. Con tin rồi chúng ta sẽ đoàn viên
-Danh nhi...– Phụng Dương Liêu gọi con bằng chất giọng nghèn nghẹt, một giọt nước mắt từ khóe mắt ông chảy xuống.
-Phụ thân, không ai trách phụ thân cả, kể cả mẫu thân. Phụ thân cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi. Con nhất định sẽ tìm được Thiên Mạc về – Anh nói giọng chắc nịch – Phụ thân nghỉ ngơi đi
Anh nói rồi vội vàng đắp lại chăn cho Phụng Dương Liêu, quay người đi ra ngoài. Được rồi, Phụng Thiên Mạc, cho dù em đang ở đâu, anh nhất định cũng sẽ tìm được em. Dù em còn sống hay em đã chết, anh cũng phải tìm được em. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Anh không tin đến thân thể của em anh cũng không tìm được. Phụng Thiên Mạc, em phải chờ anh, nhất định phải chờ anh. Anh sẽ tìm em, dù cho em có trốn kĩ như thế nào chăng nữa.
-Đại thiếu gia, có thư của tam tiểu thư – Gia nhân trong nhà đưa đến bên anh một phong thư.
-Được rồi
Anh cầm lấy phong thư, quay trở về thư phòng của mình rồi mở ra đọc.
[Tiêu Vũ tỷ tỷ, tỷ vẫn chứ. Thật xin lỗi khi cứ viết thư làm phiền tỷ thế này. Tỷ tỷ, tỷ cứ yên tâm, đệ vẫn khỏe, rất khỏe, chưa bao giờ khỏe như lúc này. Tỷ tỷ, bảo bảo của em khỏe lắm, được hơn 6 tháng rồi, phát triển tốt lắm. Tỷ tỷ, thật xin lỗi khi không cho tỷ thấy mặt cháu của tỷ. Tỷ tỷ, tỷ với A Danh, quên đệ đi nhé. Đệ đang sống rất tốt, mọi người không phải lo lắng cho đệ đâu. Tỷ tỷ, nhắn với A Danh rằng quên đệ đi nhé, sống tốt vào nhé, tìm một người khác xứng đáng hơn nhé, nhắn với phụ thân cho đệ xin lỗi vì tội lỗi của mình. Tỷ tỷ, nói với phụ thân dùm đệ, hãy xem như chưa từng có đứa con hư hỏng này, nói với A Danh hãy xem như chưa từng biết hay yêu người nào tên Phụng Thiên Mạc. Còn tỷ tỷ, hãy xem như chưa từng có đệ đệ này. Phụng Thiên Mạc bây giờ đã chết rồi. Đừng tìm kiếm nữa. Tỷ tỷ, đây là lần cuối đệ gửi thư cho tỷ. Từ nay về sau, bất kiến]
Từng câu từng chữ trong lá thư kia đập mạnh vào mắt anh, vào tim anh. Đây là chữ của Thiên Mạc mà, là chữ của nó mà! Tại sao chứ, nó rõ ràng là vẫn còn sống, mà lại bảo rằng Phụng Thiên Mạc đã chết rồi, lại còn bảo anh quên nó. Làm sao anh có thể quên được đây? Nó là người mà anh hết mực yêu thương. Anh hạnh phúc khi nó hạnh phúc. Anh vui khi nó vui. Anh lo lắng khi nó buồn hay có tâm sự. Anh đau lòng trước mọi nỗi đau của nó. Vậy mà bây giờ nó bảo anh quên nó đi. Dễ dàng như vậy sao? Làm sao anh có thể chứ? Nó là niềm hạnh phúc của anh, là niềm vui nho nhỏ của anh. Không có nó, sao anh có thể vui cười được đây?
Không được, nhất định không được. Phụng Thiên Mạc, em muốn bất kiến thì cứ như vậy mà bất kiến sao? Anh sẽ không cho em toại nguyện. Anh sẽ không làm theo ý em muốn. Chỉ lần này thôi, anh sẽ cãi lại lời của em. Phụng Thiên Mạc, cho dù em có chết đi, cũng phải chết trong vòng tay của anh. Anh sẽ tìm được em, nhất định phải tìm được em.
Phụng Tuấn Danh siết chặt lá thư trong tay, đôi mắt chứa đầy quyết tâm. Một hồi sau mới nhớ tới bên trong phong thư có thể còn thư của muội muội, liền lấy tay quệt vội nước mắt, lấy lá thư ra.
[Đại huynh, huynh đã tìm kĩ Hồng Lâu thành chưa? Thử tìm lại một lần nữa xem. Muội vừa nhận được thư của Thiên Mạc. Muội có nhờ người hỏi lại là phong thư gửi từ chỗ nào thì nhận được câu trả lời là từ Hồng Lâu thành. Huynh phải tìm thật kĩ. Ngộ nhỡ Thiên Mạc ở chỗ nào ngay gần kề thì sao. Muội có đính kèm theo phong thư Thiên Mạc gửi cho muội. Đệ ấy vẫn khỏe, con của huynh cũng khỏe. Huynh mau mau tìm đệ ấy đi. Với lại, chăm sóc phụ thân giúp muội nhé. Tử Y biết chuyện muội cải nam trang rồi. Lần này không chắc muội có thể trở về. Vậy nên, huynh hảo hảo giữ gìn sức khỏe, đừng để đổ bệnh. Muội sẽ không còn ở bên cạnh nhắc huynh uống thuốc nữa. Nếu huynh vẫn muốn có người nhắc nhở, nhanh chóng tìm được Thiên Mạc đi. Phụng Tiêu Vũ]
Khóe môi Phụng Tuấn Danh giật giật. Hồng Lâu thành? Tại sao chứ, anh đã lục tung cả thành lên rồi mà? Sao Thiên Mạc lại có thể từ Hồng Lâu thành gửi thư đi mà anh không biết gì chứ? Nó rất gần kề với anh, rất gần. Vậy mà anh lại không thể tìm ra nó. Chết tiệt.
Phụng Tuấn Danh nhoài người lấy tờ giấy, đặt bút viết một lá thư cho tiểu muội.
[Tam muội, việc cải nam trang đã bại lộ, muội cần phải cẩn thận hơn. Huynh nghĩ muội nên đến nói rõ mọi chuyện với Vương thiếu gia và thiếu phu nhân đi, giấu diếm cũng không phải cách. Còn chuyện Thiên Mạc, huynh nhất định sẽ tìm được em ấy. Phụng Tuấn Danh]
Anh ngả người ra ghế, một lát sau gọi gia nhân vào thư phòng.
-Phong thư này, gửi cho nam nhân tên Hà Vũ Phong ở khách trọ Dương Trì ở Tuyệt Ngư thành – Anh vừa nói vừa đưa phong thư cho gia nhân – Chuẩn bị cho ta một đội tìm kiếm, ta phải tìm Thiên Mạc

[...]

~Tuyệt Ngư thành. Kim Quang phủ~

-Trịnh thần y, ngài phải đi sao? – Trương đại nhân nhìn Trịnh An Dực, nói. Dù sao thì Trịnh thần y đã quyết như vậy, mọi việc đã giải quyết xong cả rồi, cũng khó mà giữ y lại được.
-Phải đi, nhưng ta nghĩ, ta chưa về Thiên Vu sơn ngay đâu – Trịnh An Dực mang theo hộp đựng thuốc, chuẩn bị lên đường.
-Trịnh thần y, từ đây đến Thiên Vu sơn mà không đi ngựa e sẽ lâu lắm – Trương Ân Hào do dự. Ông rất muốn lấy ngựa cho Trịnh An Dực, nhưng y nhất quyết không chịu.
-Không cần đâu, Trương đại nhân. Ta không cần về gấp như vậy, cứ từ từ mà đi, trên đường đi còn có thể gặp nhiều người cùng nói chuyện – Trịnh An Dực mỉm cười, mắt đảo về phía nam tử tóc tím im lặng đứng cạnh.
Trương Thụy Ân cũng theo phụ thân ra tiễn y, nhưng cậu một mực giữ im lặng không nói tiếng nào.
Trịnh An Dực y, trong hai tháng qua ở lại Kim Quang phủ này, trò chuyện nhiều nhất là với Trương Thụy Ân. Y đã lâu không cùng người khác nói chuyện, nay có một người lắng nghe, tâm tình trở nên thực tốt. Bây giờ y phải đi, người cũng không đi cùng, trong lòng có chút mất mát. Nhưng mà, y không thể không đi. Số dược thảo y mang theo đã sắp cạn. Nếu cứ ở lại đây, y sẽ không thể bào chế được. Biết là vậy, nhưng khi phải ra đi, y vẫn không thể kiềm được một chút đau lòng. Có lẽ, Trương Thụy Ân đối với y không còn là một người bạn cùng nói chuyện nữa rồi.
-Tới đây là được rồi, Trương đại nhân. Ta có thể tự đi được – Trịnh An Dực mỉm cười với Trương Ân Hào khi gần bước đến cổng. Y không muốn ông tiễn thêm nữa.
-Được rồi, Trịnh thần y bảo trọng – Trương đại nhân có chút luyến tiếc nhưng rất nhanh đã lui vào trong. Ông có vài việc cần xử lý.
Trịnh An Dực cùng Trương Thụy Ân đứng đó rất lâu, im lặng không lên tiếng.
-Thụy Ân... – Trịnh An Dực không nhịn được lên tiếng. Y không muốn phải tạm biệt cậu trong im lặng như vậy.
-A... Trịnh thần y, ngài phải đi rồi. Thứ lỗi cho ta chỉ tiễn đến đây – Trương Thụy Ân giật mình nói. Cậu... nói sao nhỉ... cậu không muốn y đi thì phải. Không biết từ khi nào, y đối với cậu đã trở nên cực kì quen thuộc. Mỗi tối sau khi dùng cơm xong cậu đều cùng y bàn luận về một số chuyện, không là chuyện này thì cũng là chuyện khác. Kể từ hôm nay, y sẽ không còn ở đây nữa, cũng chẳng còn ai trò chuyện với cậu. Dù là cậu có thể đi tìm người nói chuyện cùng, nhưng chỉ với y, cậu mới thoải mái nói ra hết tâm tư của mình.
-Ngươi...
-Ta xin cáo lui trước, Trịnh thần y. Ngài bảo trọng – Trương Thụy Ân không muốn lại nhìn bóng lưng y, quay người dợm bước. Trước đây theo y tới thăm bệnh, lần nào cũng theo sau y, lần nào cũng nhìn thấy bóng lưng y, nhưng lúc nào y cũng trong tầm với của cậu. Còn lần này, bóng lưng đó sẽ xa dần, xa dần cho đến khi cậu không còn thấy được nữa, không còn với tới nữa. Cậu không muốn như vậy. Thế nên, cậu quyết định quay đi trước.
-Thụy Ân, ta sẽ quay lại – Trịnh An Dực lên tiếng làm cậu khựng lại một chút rồi bắt đầu chậm rãi bước. Y quay lại thì liên quan gì đến cậu – Trương Thụy Ân, sau khi mọi thứ rõ ràng, ta sẽ quay lại. Ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe – Trịnh An Dực hít thật sâu rồi nói. Y phải suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ này trước khi bắt đầu, bởi nếu có sai sót sẽ chỉ làm người trong cuộc tổn thương thôi.
Trương Thụy Ân vẫn giữ vững bước chân của mình, chậm rãi mà đầy đau đớn. Trịnh An Dực cười buồn một cái, thở hắt ra, quay người bước đi. Bước chân y thong thả, không nhanh không chậm, giống như luyến tiếc nơi này, không nỡ rời đi.
Buổi trưa, mặt trời đứng bóng.
Ở cổng Kim Quang phủ có hai người quay lưng bước đi.

[...]

-Trịnh thần y đi rồi sao? – Vương Nguyên đưa mắt nhìn Tuấn Khải. Mới hôm qua nó đưa cơm cho hắn còn gặp Trịnh thần y, vậy mà bây giờ đã nghe tin y đi rồi.
-Ừ. Anh đi xử lý công vụ về thì nghe Trương đại nhân nói ngài ấy đi rồi. Ngay cả anh còn chưa nói lời tạm biệt – Tuấn Khảigật đầu. Trịnh An Dực đi quá nhanh, hắn về không kịp trước khi y đi.
-Hy vọng là ngài ấy sẽ quay trở lại. Dù sao thì, Tuyệt Ngư thành thật sự cần tới ngài ấy – Vương Nguyên thở dài đôi chút. Chính Trịnh thần y đã trị thương cho nó, vậy mà một câu 'bảo trọng' trước khi y đi nó cũng không nói được.
-Ừ. Em mau ăn đi, nguội cả rồi – Hắn giục khi thấy nó cứ ngồi thừ ra. Hắn cũng muốn nói y lên đường nhớ bảo trọng, vì y đã trị thương cho nó, vậy mà một câu cũng chưa nói được.
Tuấn Khải và Vương Nguyên dùng xong cơm, im lặng ngồi bên cạnh nhau không nói gì. Dù là im lặng nhưng cũng không có chút gì gượng gạo không tự nhiên.
Hai người ngồi như vậy được một lát thì bên ngoài cổng Kim Quang phủ xuất hiện một thân ảnh ngoại bào là nam trang bạch sắc, y phục bên trong là quần áo nữ tử màu ánh tím, mái tóc dài màu lam nhạt tung bay trong gió.
Người vừa đến đứng trước cặp mắt đầy ngỡ ngàng của Tuấn Khải và Vương Nguyên, dùng giọng trong và thanh lên tiếng.
-Ta muốn gặp Trương đại nhân. Có thể không?

~Thư phòng Kim Quang phủ~

Trương đại nhân ngồi ở bàn trong thư phòng, mờ mịt nhìn người trước mặt. Bên ngoài là ngoại bào nam trang, bên trong lại y phục nữ nhân, gương mặt lại thập phần quen thuộc.
-Ngươi chẳng phải là Hà Vũ Phong sao? – Ông hỏi.
-Không – Người vừa đến, chính là Phụng Tiêu Vũ, dứt khoát trả lời – Tên của ta, là Phụng Tiêu Vũ – Vươn tay cởi bỏ ngoại bào, chỉ để lại y phục màu ánh tím bên trong.
-Tiêu Tiêu muội muội, sao muội lại... – Vương Nguyên không ngờ được lên tiếng. Hóa ra, nó không nhận lầm. Hóa ra, đó chính là Tiêu muội của nó.
Trương Hữu Ân ngồi ở một bên im lặng nhìn Phụng Tiêu Vũ. Vũ nhi của y nói ra thân phận thật của mình, tức là có chuyện rồi sao?
Vương Tuấn Khải và Trương Thụy Ân cũng im lặng. Trương Thụy Ân căn bản không biết phải nói gì, ngay từ đầu cậu cũng không quá thân thiết với Phong đệ. Còn Tuấn Khải, hắn đang nghĩ, không biết chuyện Tiêu Vũ cải nam trang có liên quan gì đến Phụng Tửu Sa hay không. Phụng Tiêu Vũ nàng chính là tiểu muội của Tửu Sa, không lý nào muội muội không việc gì đến đây lại che giấu thân phận của mình với mọi người, kể cả tỷ tỷ.
-Thành thật xin lỗi. Trương đại nhân, ta đã nói dối người. Sự thật ta là Phụng Tiêu Vũ, là nữ nhi của Phụng đại nhân, Phụng Dương Liêu ở Hồng Lâu thành. Vì chút chuyện riêng nên ta mới phải cải nam trang tới đây. Ừm... chỉ có số tuổi của ta là không gạt người – Tiêu Vũ cúi đầu. Hôm nay nàng tới đây căn bản là muốn nói ra mọi chuyện.
-Ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân vì sao không?
Tiêu Vũ thoáng liếc qua Tuấn Khải và Vương Nguyên đang đứng ở một bên, thở hắt một cái rồi nói.
-Vì tỷ tỷ của ta là một người không đơn giản. Trương đại nhân, người chắc biết Mộc lão gia, Mộc Niệm Ngưng? – Nhận được cái gật đầu của Trương Ân Hào, nàng tiếp – Mộc lão gia là nghĩa phụ của tỷ tỷ ta. Tỷ tỷ ta chính là Phụng Tửu Sa, còn một tên gọi khác là Tử Y
-Nhưng chuyện cải nam trang làm gì có liên quan tới tỷ tỷ ngươi
-Cái này thì liên quan tới Vương thiếu phu nhân – Nàng nói khiến cho những người còn lại đều ngẩng lên nhìn – Khải ca, ngươi cũng biết ngươi là người mà Tử Y muốn chinh phục phải không? Lúc đầu ta đến đây với bộ dạng nữ nhi, gặp Tử Y nói muốn nhờ ta ra tay. Khi hoàn thành thì Khải ca ngươi sẽ thuộc về Tử Y, còn Nguyên huynh là của ta. Ta không đồng ý, nói là quay trở về Hồng Lâu thành. Ta tạm thời rời khỏi Tuyệt Ngư thành, đến Vũ Liên thành, cải nam trang rồi quay trở lại. Tử Y không phải là một nữ nhân đơn giản. Nếu như năm 13 tuổi đã bị trục xuất khỏi gia môn thì bây giờ, năm 23 tuổi, Tử Y càng đáng sợ hơn. Ta đã bị lộ rồi, không còn giấu diếm được nữa. Thân phận ta bây giờ không còn là Hà Vũ Phong, mà là Phụng Tiêu Vũ
-Tiêu muội... – Vương Nguyên kêu lên tên nàng. Không ngờ được, muội muội nó yêu thương ở bên cạnh hằng ngày mà nó không nhận ra.
-Nguyên huynh, thời gian sắp tới sẽ còn nhiều chuyện xảy ra. Huynh cứ yên tâm là muội và Khải ca sẽ bảo vệ huynh. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với muội, huynh cũng đừng bận tâm quá nhiều"
-Tiêu Vũ, sao muội lại nói như vậy chứ? Muội là muội muội của huynh mà, sao lại không bận tâm được? – Vương Nguyên bất mãn. Tiêu muội cho nó là kẻ vô tâm hay sao.
-Trương đại nhân, ta muốn quay trở lại – Tiêu Vũ không cãi với Vương Nguyên, quay sang Trương Ân Hào.
-Quay trở lại?
-Một chân cận vệ ở nơi này
-Nhưng... ngươi là nữ nhi
-Ta muốn tiếp tục với vai trò cũ. Là cận vệ của Trương đại thiếu gia, người ngoài sẽ không thấy ta, họ sẽ không thắc mắc – Câu nói của Tiêu Vũ khiến Trương Hữu Ân thắc mắc nhìn nàng. Chẳng phải Vũ nhi của y đã nói không còn muốn dính dáng gì nữa hay sao.
-Hữu Ân? – Trương Ân Hào giao cho con trai trưởng quyết định.
-... Được – Y do dự một lát rồi gật đầu. Phụng Tiêu Vũ, quyết định của nàng, tại sao lại có.
-Đa tạ người, Trương đại thiếu gia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com