Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

~Tuyệt Ngư thành. Vương gia~

-Em không ngờ Tiêu muội lại giấu em lâu như vậy – Vương Nguyên vừa về tới nhà đã ngồi xuống ghế bên cạnh bàn trà, mờ mịt nói – Em cũng không nghĩ tới nữ nhân đó là tỷ tỷ muội ấy
-Anh cũng không nghĩ tới. Hai người có cùng họ mà anh không phát hiện. Nhưng mà, em là bằng hữu của Phụng Tiêu Vũ, lại không biết chuyện tỷ tỷ của muội ấy sao? – Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh.
-Em không biết, chưa từng nghe muội ấy kể. Bất quá, lần Tử Y quay lại Hồng Lâu thành dạy kiếm pháp, võ công cho Tiêu Vũ em có gặp qua tỷ ấy. Nhưng lúc đến đây, Tử Y lúc gặp lại khác hẳn Tử Y trong quá khứ nên em có lỗi giác như không phải tỷ ấy. Không ngờ Tử Y lại chính là tỷ tỷ ruột của Tiêu Tiêu muội muội
-Ừm...– Hắn ậm ừ đáp. Hắn thật sự lo lắng về những gì Tiêu Vũ nói vừa nãy. Không biết nữ nhân kia đang suy tính cái gì. Dạo gần đây Phụng Tửu Sa cứ như đã biến mất khỏi Tuyệt Ngư thành vậy, không có đến tìm hắn, chẳng có gọi hắn ra ngoài, cũng không xuất hiện trên phố.
Vương Nguyên nghĩ nghĩ một lát, nhịn không được thở dài.
-Anh nói xem, Tử Y sẽ làm ra loại hành động gì?
-Anh không nói trước được. Ả năm đó gây đại họa, làm liên lụy cả anh. Tội ả năm đó không thể tha thứ được, bị trục khỏi gia môn. Đến bây giờ, hình như vẫn chưa quay lại – Hắn nhíu chặt mi. Nữ nhân đó mà làm ra cái loại sự tình giống như năm đó, hắn chỉ sợ đến lúc hắn nhận ra đã sớm chui vào bẫy của nữ nhân rồi.
-Tiêu muội sẽ không sao, phải không anh? – Vương Nguyên cắn cắn môi. Dù sao đó cũng là tiểu muội của nó. Mặc dù nó đối với nàng không có cái loại tình cảm kia, nhưng vẫn là quan tâm, yêu quý nàng.
-Không nói trước được, Tiểu Nguyên – Hắn cười khổ – Nhưng mà có lẽ, Tiêu Vũ đã suy nghĩ rất kĩ mới nói ra với chúng ta. Điều này cũng có hàm ý, nếu có chuyện gì xảy ra, mọi người ở Kim Quang phủ sẽ đứng về phía nàng. Em lo lắng cho nàng đến vậy sao?
-Không hẳn, dù sao muội ấy cũng là bằng hữu, là tiểu muội của em. Hơn nữa em không muốn vì em mà muội ấy tỷ muội tương tàn – Nó vô lực ngã vào trong lòng hắn, dụi dụi mặt vào lồng ngực hắn.
-Được rồi, em yên tâm đi. Tiêu Vũ dù sao cũng có võ công, kiếm pháp, có thể tự bảo vệ mình được. Chỉ có em là không thể. Nhưng mà em cũng đừng quá lo lắng, có anh ở đây, em sẽ an toàn – Hắn vòng tay siết chặt nó, cố gắng trấn an tâm tư đang rối bời của nương tử mình.
Có lẽ, mọi chuyện liên quan đến Phụng Tửu Sa đều phải được giải quyết ổn thỏa, hắn và nó mới có thể sống hạnh phúc.

[...]

~Kim Quang phủ~

Trong khi Tuấn Khải cùng Vương Nguyên về nhà, Trương Thụy Ân đã lẳng lặng quay về phòng của mình, Trương Hữu Ân cùng Phụng Tiêu Vũ cũng ra khỏi thư phòng của Trương đại nhân.
-Vũ nhi...– Dừng bước ở nơi vắng người, Trương Hữu Ân lên tiếng gọi nữ tử một thân y phục màu ánh tím, mái tóc dài lam nhạt phất phơ trước mắt.
-Có chuyện gì sao? – Nàng cũng dừng bước, quay nhìn y.
-Ngươi vì sao quyết định như vậy? – Y tới bây giờ vẫn không rõ lý do tại sao Vũ nhi của y lại quyết định như vậy.
-Ngươi cũng biết mà, ngươi là sát thủ bậc nhất Đài Hiên, thế nên ta mới quay lại đây
-Như vậy là sao? – Trương Hữu Ân y vẫn mờ mịt. Đối với mọi chuyện y đều giải quyết, suy luận nhanh chóng, nhưng đối với những việc liên quan đến Vũ nhi của y, y tựa hồ như một gã ngốc.
-Tử Y chính là người đã dạy võ công, kiếm pháp cho ta, chắc chắn tỷ ấy cao tay hơn ta. Nếu ta với tỷ ấy đấu một chọi một, ta sẽ không có khả năng thắng. Người là sát thủ bậc nhất Đài Hiên, nếu không phải là một cao thủ cũng khó mà ra tay nhanh gọn được. Ta nghĩ muốn nhờ người giúp một chút. Bất quá, người đừng gọi ta là Vũ nhi nữa. Hãy gọi ta là Tiêu Vũ – Tiêu Vũ nhìn thằng vào mắt y, nói rõ từng câu từng chữ.
-Có qua có lại thôi. Ta giúp ngươi, ngươi phải để ta gọi ngươi là Vũ nhi chứ – Y hiểu ra, cũng nhếch nhếch khóe môi.
-... Cũng được– Tiêu Vũ do dự một chút rồi miễn cưỡng gật đầu – Nếu không còn gì nữa, ta về... – Nói tới đây đột nhiên dừng lại. À... hình như là nàng đã trả phòng ở khách trọ rồi thì phải, hành lý lúc từ Vũ Liên thành quay trở lại đây chỉ có mấy bộ nam trang. Sáng nay nàng đã bán hết lấy tiền, giữ lại một cái áo ngoài rồi mua bộ y phục ánh tím này.
-Sao? – Y thấy lạ, hỏi.
-Không, không có gì
-Nếu ngươi không ngại, chỗ của ngươi ở phòng ta vẫn chưa được dọn, ngươi có thể ngủ lại đó
-...
-Nếu không ta sẽ cho người xếp một phòng dành cho khách, ngươi có thể ở lại – Hữu Ân nhanh chóng quyết định rồi quay người rời đi – Không cần cự tuyệt. Sáng mai ngươi theo ta ra ngoài sớm
Phụng Tiêu Vũ nàng không biết phải từ chối như thế nào, cũng không muốn phải từ chối, đành thuận theo Trương Hữu Ân đồng ý ở lại.

[...]

Một tháng theo đó trôi qua trong nỗi bất an, lo lắng của những người trong cuộc.
Phụng Tiêu Vũ ngày ngày theo Trương Hữu Ân đến Đài Hiên mật động luyện võ công, kiếm pháp. Nàng đã được dàn sát thủ của Đài Hiên hướng dẫn, nâng cao trình độ. Hơn nữa, Tiêu Vũ nàng còn được chính người đứng đầu tổ chức Đài Hiên, Đường Tuyệt Hiên, chỉ dẫn vài tuyệt chiêu, đưa ra vài lời khuyên hữu ích.
Mọi người ở Đài Hiên đã nghe qua chuyện của nàng và đều dốc sức giúp nàng, dù sao thì, nàng cũng là bằng hữu của sát thủ bậc nhất chỗ họ. Tất cả mọi người, từ người đứng đầu là Đường Tuyệt Hiên, tới những người vừa vào tổ chức, đều chung tay giúp nàng. Phụng Tiêu Vũ nàng dĩ nhiên không muốn phụ lòng người khác, rất chuyên chú luyện tập.
Trương Hữu Ân bình thường rất ít khi xuất hiện ở Đài Hiên, nay vì chuyện của người trong lòng mà ngày nào cũng đến, khó trách mọi người trong tổ chức cảm thấy khác lạ. Nhưng rồi họ cũng nhanh chóng hiểu mọi chuyện khi nhìn thấy ánh mắt mà "sát thủ bậc nhất Hàn Lãnh" dành cho Tiêu Vũ. Đó là một ánh mắt dịu dàng, ôn nhu chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt Trương Hữu Ân. Y lúc mọi người hướng dẫn cho Tiêu Vũ chỉ lẳng lặng đứng một bên quan sát nàng. Nhìn nàng chuyên tâm tập luyện, tự nhiên trong lòng y có một cảm giác kì quái. Y cảm thấy bất an về tương lai. Dù rằng y là sát thủ bậc nhất của Đài Hiên, nhưng y chưa bao giờ trực tiếp đối diện với Tửu Sa cả. Y còn không ngờ ả có thể cầm kiếm. Đường kiếm của Tiêu Vũ đã đầy lực sát thương như vậy mà vẫn còn thu Tửu Sa, xem ra chính y cũng phải tăng cường tập luyện thôi.
Về phần Tuấn Khải và Vương Nguyên, hai người họ vẫn ngày ngày ăn uống ngủ nghỉ bình thường.
Tuấn Khải sáng sáng vẫn đến Kim Quang phủ làm việc, nhưng đến trưa là có thể về với Vương Nguyên. Buổi sáng hắn đi làm lúc đầu cũng không yên tâm. Nhưng Trương Thụy Ân có ngỏ lời để cậu đến Vương gia vào buổi sáng, thay hắn bảo hộ Vương Nguyên, hắn mới yên tâm được một chút. Buổi trưa sau khi làm việc xong về nhà cùng nương tử dùng bữa. Khoảng thời gian còn lại của hắn đều dành cho Vương Nguyên
Vương Nguyên buổi sáng ở nhà, cùng Trương Thụy Ân nói chuyện, đến giờ lại cùng cậu ra chợ mua ít thứ về làm cơm, xong cũng mời Trương Thụy Ân ở lại dùng cơm trưa cùng phu thê nó. Buổi chiều rảnh rỗi nó thi thoảng họa tranh, gảy đàn, thường thường ngồi tựa vào người Tuấn Khải, cùng hắn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Và dĩ nhiên, chuyện của phu thê vào ban đêm vẫn không hề thiếu.

[...]

~Hồng Lâu thành. Wang gia~

-Tiểu Hoành, em cảm thấy thế nào rồi? – Thiên Tỉ vừa đẩy cửa phòng Chí Hoành bước vào vừa cất tiếng hỏi.
Từ sau ngày quay trở lại Hồng Lâu thành, Chí Hoành chưa lúc nào tỉnh táo. Cả ngày cậu cứ nằm mê man. Lúc tỉnh lại thì mơ mơ màng màng nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đó, nói vài ba câu, ăn một chút gì đó rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Thiên Tỉ bước đến bên giường Chí Hoành, nhìn chăm chú vào gương mặt đã gầy đi vài phần của cậu, không khỏi xót xa. Tấn Cơ của anh vốn lại một người vui vẻ mà. Dù rằng trong mắt người khác cậu hay tự cô lập mình, nhưng đối với anh thì không như vậy. Vậy mà bây giờ cậu cứ nằm đó, chẳng nói chẳng cười. Thật sự tình cảnh này của cậu khiến anh đau lòng không thôi.
-Thiên Tỉ, Chí Hoành sao rồi? – Liễu Dương từ sau lưng anh bước tới.
-Vẫn vậy. Chưa tỉnh– Anh đau lòng trả lời, tay nắm lấy bàn tay cậu. Thuốc của cậu sau khi về Hồng Lâu thành Liễu Dương đã xem qua và tìm đủ dược thảo để cấp thuốc trong thời gian dài, vậy mà chẳng có một chút tiến triển nào.
-Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ta nghĩ lúc này Chí Hoành đang đấu tranh với chính mình thôi. Một phần trong cậu ấy muốn nhớ lại, một phần thì không – Liễu Dương vỗ vỗ vai anh – Ngươi cũng nên lo cho thân mình đi. Đã gần hai tháng ngươi không ngủ rồi
-Ta làm sao có thể ngủ được cơ chứ? – Thiên Tỉ cười khổ – Chí Hoành ra thế này, một phần cũng do ta mà. Nếu như trước đây ta có thể thuyết phục Lý phu nhân, mọi chuyện đã không ra thế này"
-Ngươi bây giờ hối tiếc cũng muộn rồi. Dù ngươi có nghĩ gì đi nữa, Chí Hoành thật sự đã bị một cú sốc tinh thần. Cũng cần thời gian cho cậu ấy hồi phục lại. Trong khoảng thời gian đó, ngươi cũng nên giữ gìn sức khỏe của mình. Nếu như ngươi cứ xem thường sức khỏe bản thân thế này, không khéo đến khi cậu ấy khỏi hẳn lại đến phiên ngươi gục – Liễu Dương lại vỗ vai anh.
-Ừm... – Anh ậm ừ.
-Tùy ngươi vậy – Liễu Dương thở dài – Thuốc cho Chí Hoành ta để ở chỗ Wang phu nhân. Sắp tới ta có chuyện phải rời thành vài tháng. Ta đã chuẩn bị thuốc đầy đủ rồi, chỉ cần sắc thuốc cho uống như bình thường thôi. Chừng nào cậu ấy nhớ lại thì ngừng uống thuốc đó, đến chỗ Đoàn y sư mua vài thang thuốc tẩm bổ để bồi bổ sức khỏe lại cho cậu ấy
-Ngươi đi đâu?
-Đúng ra chỉ là ra ngoại thành đỡ đẻ cho một người. Nhưng rồi ta thấy dù sao cũng phải đi ngựa ra ngoài thành nên tranh thủ đi hái dược vài tháng, với cả đi thăm vài bà con ở An Vân thành, Liêu Phong thành, Bạch Vỹ thành...
-Ngươi cũng nhiều bà con quá nhỉ?
-Nhà họ Liễu ta rải rác khắp nơi mà – Liễu Dương nhún vai.
-Ta biết rồi. Ngươi cứ yên tâm đi đi
-Thiên Tỉ, ngươi đi với ta nói chuyện với Wang phu nhân một chút đi. Bà ấy lúc này cũng suy sụp lắm
-Được rồi – Tay anh siết chặt tay cậu một chút, bàn tay còn lại vỗ vỗ lên tay cậu rồi luyến tiếc buông ra.
Chí Hoành cảm giác mơ hồ có ai đó cầm tay mình, siết chặt một chút, nhẹ vỗ vỗ tay mình rồi buông ra. Thoắt cái tâm cậu lạnh ngắt.
Có người vỗ vỗ nhẹ lên mặt tiểu hài tử.
Tiểu hài tử từ từ mở mắt ra, trước mặt mơ hồ hiện lên hình ảnh một nữ nhân tóc dài, đường cong ẩn hiện, mùi hương phấn thoang thoảng.
[-Tiểu Hoành, con không sao chứ?
...
-Ta thật không hài lòng
-Mẫu thân, thật người không muốn con và tiểu đệ có bằng hữu hay sao?
...
-Mẫu thân, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch đại thiếu gia. Con muốn thành thân cùng huynh ấy
-Ta không chấp nhận chuyện này. Ai cũng được, trừ con cháu Dịch gia
-Mẫu thân, vì chút chuyện của người mà chuyện tình cảm của con đổ vỡ. Con tuyệt đối sẽ không yêu ai, lấy ai trừ Dịch Dương Thiên Tỉ
...
-Mẫu thân, người mở cửa ra đi. Đừng nhốt con lại có được không? Con muốn ra ngoài. Con muốn gặp Thiên Tỉ
-Không được. Con sẽ ở mãi trong đó, trừ khi nào con chịu từ bỏ Dịch Dương Thiên Tỉ
...
-Vương Chí Hoành, ta là mẫu thân của con, con có thể không nhớ được sao?
-Mẫu thân? Nguyên lai ta còn có mẫu thân sao?
-Đúng đúng, ta là mẫu thân của con
-Gạt người mà. Trong đầu ta không có gì hết, sao ta lại có mẫu thân được?]
Chí Hoành nhíu mày, khó nhọc mở mắt ra. Đã mấy ngày nay, cái giấc mơ đó cứ bám theo cậu. Hơn nữa, cảm giác đó rất thật, giống như cậu đã thật sự trải qua chuyện đó chứ không đơn thuần là ở trong mơ.
Cậu mở mắt, xung quanh phòng chẳng có ai. Cậu nhận ra, mình đang ở trong phòng mình ở Hồng Lâu thành. Vậy là anh đã đưa cậu về.
Chí Hoành thấy đầu đau như búa bổ, cổ họng lại khô khốc, nhịn không được cố gắng lết về phía bàn trà trong phòng. Nước trong bình trà đặt trên bàn vẫn còn ấm, chắc vừa mới thay không lâu. Cậu rót ra tách, uống một chút, cảm thấy thanh thanh cổ họng rồi thì quay trở về giường, mệt nhọc nhắm mắt, tiếp tục mê man.

~Tiền sảnh~

-Wang phu nhân, người nên nghỉ đi – Liễu Dương nhìn Vươngg Hoa Tiên gương mặt tiều tụy ngồi ở ghế đối diện, nhịn không được nói.
-Ta không sao đâu. Tiểu Hoành có tiến triển gì không?
-Chưa có gì mới cả, phu nhân – Thiên Tỉ thở hắt ra, nói.
-Ta lại gây cản trở nữa rồi – Wang Hoa Tiên thở dài.
-Tiểu Hoành cần có mẫu thân chúc phúc. Vậy nên em ấy cần phải nhớ lại. Wang phu nhân người đừng quá lo lắng, em ấy rồi sẽ nhớ lại thôi mà. Dù thế nào thì, con cũng sẽ giúp cho em ấy nhớ lại – Thiên Tỉ đáp giọng chắc chắn.
-Ta có lỗi với con nhiều quá – Vươngg Hoa Tiên nhắm mắt, nói giọng bất lực.
-Người đừng suy nghĩ nhiều quá. Người nghỉ ngơi đi, con quay về phòng Chí Hoành – Thiê Tỉ cúi đầu rồi đứng lên, hướng phòng Chí Hoành mà đi.
Liễu Dương ngồi lại cũng chẳng có việc gì làm. Nàng gọi gia nhân bảo đưa Wang phu nhân về phòng rồi sắc chút thuốc an thần cho bà. Thời gian vừa qua, Thiên Tỉ không ngủ, cả Wang phu nhân cũng không ngủ. Liễu Dương nàng nghĩ nghĩ một chút, bảo gia nhân sắc luôn thuốc an thần cho Thiên Tỉ. Xong xuôi đâu đó nàng mới rời khỏi Wang gia.
Thiên Tỉ một lần nữa bước chân vào phòng Chí Hoành. Anh đảo mắt quanh phòng, nhận thấy bình trà cùng tách trên bàn có xê dịch một chút. Anh tiến lại xem thử, thấy trong tách còn vương chút nước. Vậy là cậu đã tỉnh lại, và anh thì không có ở đây lúc đó.
Anh thở dài, bước đến bên giường cậu, ngồi xuống. Anh một tay nắm lấy tay cậu, tay kia chỉnh lại chăn cho cậu rồi vuốt vuốt gương mặt xanh xao của cậu. Cậu như thế này mà anh chỉ có thể đứng ở một bên, bất lực nhìn cậu chịu đựng nỗi đau tinh thần.
-Dịch đại thiếu gia – Có tiếng gọi phía bên ngoài cửa.
-Có chuyện gì vậy? – Anh bước ra mở cửa.
-Dịch đại thiếu gia, đây là thuốc an thần Liễu y sư bảo sắc cho thiếu gia. Liễu y sư nói thuốc này có tác dụng làm tĩnh tâm, thành phần mê dược trong đó không nhiều. Thiếu gia uống rồi nghỉ ngơi đi ạ – Gia nhân tay bưng chén thuốc, đưa cho Thiên Tỉ
-Được rồi, cảm ơn ngươi – Thiên Tỉ vươn tay cầm lấy chén thuốc, nghĩ nghĩ một lúc rồi đưa lên miệng uống. Dù sao đó cũng là do Liễu Dương bảo gia nhân sắc cho, bọn họ đã cực nhọc như vậy, anh nếu không uống chẳng phải đã phí công bọn họ sao – Phiền ngươi rửa chén thuốc này giúp ta – Anh đưa lại cái chén rỗng cho gia nhân.
-Thiếu gia yên tâm nghỉ ngơi đi ạ – Gia nhân cúi đầu với Thiên Tỉ rồi rất nhanh đi mất.
Anh quay trở lại ngồi bên giường cậu. Thang thuốc của Liễu Dương thật sự rất công hiệu, mới đó mà anh đã thấy lòng mình tĩnh lại. Ừm, lo lắng nhiều quá cũng chẳng tiến triển được gì.
Anh cứ vậy, ngồi bên giường cậu, nắm lấy tay cậu, nhìn cậu đến thiếp đi từ lúc nào cũng chẳng rõ.

[Có người vỗ vỗ nhẹ lên mặt tiểu hài tử.
Tiểu hài tử từ từ mở mắt ra, trước mặt mơ hồ hiện lên hình ảnh một nữ nhân tóc dài, đường cong ẩn hiện, mùi hương phấn thoang thoảng.
-Tiểu Hoành, con không sao chứ?
...
-Mẫu thân, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch đại thiếu gia. Con muốn thành thân cùng huynh ấy
-Ta không chấp nhận chuyện này. Ai cũng được, trừ con cháu Dịch gia
-Mẫu thân, vì chút chuyện của người mà chuyện tình cảm của con đổ vỡ. Con tuyệt đối sẽ không yêu ai, lấy ai trừ Dịch Dương Thiên Tỉ
...
-Mẫu thân, người mở cửa ra đi. Đừng nhốt con lại có được không? Con muốn ra ngoài. Con muốn gặp Thiên Tỉ
-Không được. Con sẽ ở mãi trong đó, trừ khi nào con chịu từ bỏ Dịch Dương Thiên Tỉ
...
-Vương Chí Hoành, ta là mẫu thân của con, con có thể không nhớ được sao?
-Mẫu thân? Nguyên lai ta còn có mẫu thân sao?
-Đúng đúng, ta là mẫu thân của con
-Gạt người mà. Trong đầu ta không có gì hết, sao ta lại có mẫu thân được]
Chí Hoành một lần nữa giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ đó lại quấy phá cậu. Cậu chẳng thể an ổn ngủ được.
Cảm giác ấm áp ở nơi bàn tay khiến cậu quay sang nhìn bên cạnh. Anh đang nhắm mắt ngủ ở ngay bên cạnh cậu. Chắc là, cậu đã làm phiền anh quá rồi. Anh đã vì cậu mà mệt mỏi thế này.
Chí Hoành vươn tay vuốt gương mặt của anh. Hai mắt anh hiện lên quầng thâm thấy rõ. Cậu đau lòng chạm lên đó.
-Tiểu Hoành, em tỉnh rồi? – Anh bắt lấy tay cậu, từ từ mở mắt.
-Ừ... – Cậu nở nụ cười yếu ớt, mặc dù đầu rất đau.
-Có chỗ nào khó chịu không?
-Đầu... đau... – Cậu khó nhọc cất tiếng, cổ họng mới đó lại khô khốc nữa rồi.
-Uống chút nước nhé – Anh vỗ nhẹ tay cậu rồi buông ra, đứng lên lại bàn rót một tách trà ấm cho cậu.
Cậu nhận lấy, uống hết nước trong tách, cổ họng cũng đỡ khô hơn nhiều.
-Em thấy sao rồi? Đau đầu à? – Anh cầm lấy cái tách đem cất, lên tiếng hỏi.
-Ừm...– Cậu vừa đỡ đầu vừa đặt người nằm xuống.
-Anh xin lỗi, anh chẳng giúp được gì cho em – Anh vội vàng vươn tay đỡ cậu, xót xa nói.
-Anh không có lỗi gì cả, Thiên – Cậu ôm đầu trấn tĩnh một lát rồi hỏi – Anh à, em có quên ai không?
-... – Anh im lặng, tâm tình phức tạp nhìn cậu. Anh không biết phải trả lời với cậu như thế nào.
-Anh cứ nói thật đi, em không sao mà
-Có – Anh thở hắt ra, nói một cái đáp án.
-Là ai?
-Người đó... là mẫu thân của em, Vươngg Hoa Tiên. Em đã quên mất người đó – Anh nhắm mắt lại, trả lời. Anh không dám đối diện với đôi mắt cậu khi trả lời câu hỏi đó.
-Được rồi – Cậu thở nhẹ, rồi quay mặt vào trong, nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Câu nói vừa rồi của anh thật sự làm cho cơn đau đầu của cậu trở nên dữ dội hơn. Người mà cậu đã quên, đáng lý ra cậu không nên quên. Người đó là mẫu thân cậu, là người đã sinh cậu ra. Vậy mà cậu lại chẳng thể nhớ được mẫu thân mình là người như thế nào. Cậu thật là một đứa con đáng trách mà. Mẫu thân mình còn sống đấy, vậy mà cậu lại có thể quên được.
Trong cơn đau, cậu mơ hồ cảm thấy có một bàn tay dịu dàng vuốt tóc cậu, cả một cái thở dài rõ ràng từ phía sau lưng.
-Tiểu Hoành – Giọng anh cất lên – Mẫu thân em thật sự rất thương hai huynh đệ em. Bà ấy có thể hơi bảo thủ, có cách dạy con quá nghiêm khắc, quá khác người, khiến cho hai huynh đệ em tự cô lập một mình với người khác. Nhưng bà ấy thật sự rất yêu thương em. Dù cho bà ấy đã từng lên tiếng cấm đoán em và anh, dù rằng bà ấy phản đối chuyện chúng ta, nhưng anh vẫn muốn giúp em nhớ lại bà ấy. Bởi vì, nếu không có bà ấy, đã chẳng có em bây giờ. Anh phải cảm ơn bà ấy vì đã sinh ra một Vương Chí Hoành dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Chí Hoành, em cũng không cần phải ép buộc mình quá đâu. Cứ từ từ mà nhớ lại
Một nụ hôn ấm áp từ anh được đặt lên má cậu.

[...]

~Phụng gia~

-Phụng học trưởng – Nữ nhân vừa mới bước vào đã cúi đầu với nam nhân đang ngồi ở tiền sảnh.
-Liễu học muội? Có chuyện gì sao? – Phụng Tuấn Danh ngước lên nhìn người vừa bước vào, nhíu mày.
-Học trưởng, chẳng lẽ phải có chuyện mới tìm huynh được hay sao? – Liễu Dương nhướng mày, hỏi lại.
-Được rồi. Muội ngồi đi. Uống chút gì chứ?
-Trà trên bàn là được rồi – Liễu Dương ngồi xuống, tự nhiên đưa tay rót trà ra tách –Huynh vẫn còn bận tâm chuyện Thiên Mạc?
-Dĩ nhiên rồi. Em ấy đang mang thai, lại biến mất như vậy... – Phụng Tuấn Danh thở dài ảo não. Anh đã cho lùng sục khắp Hồng Lâu thành cả tháng nay, vậy mà chẳng có chút tin tức gì.
-Muội cho rằng Thiên Mạc không có ở trong thành
-Sao lại như thế được? Thư của em ấy đều là từ Hồng Lâu thành gửi đi
-Nhưng như vậy đâu có nghĩa là Thiên Mạc đang ở bên trong thành – Liễu Dương nhún vai.
-Muội nói vậy là sao? – Tuấn Danh ngây ra nhìn Liễu Dương.
-Sắp tới muội sẽ theo một người làm công trong thành ra ngoại thành. Bởi vì ở nhà của người đó có một thai phụ sắp tới ngày sinh. Là con đầu lòng nên không biết có sinh non hay không. Theo như những gì người đó nói thì thai phụ kia đã mang thai được 8 tháng rồi. Muội được họ nhờ đến để thuận tiện theo dõi và chăm sóc thai phụ, sẵn đỡ đẻ luôn. Huynh nói xem, nếu Thiên Mạc còn sống, hơn nữa vẫn đang mang bảo bảo trong bụng, chắc là cũng 8 tháng rồi nhỉ? – Liễu Dương chậm rãi nói. Mặc dù người họ Lục kia bảo thai phụ đó họ Phương tên Thiên Mạc, nàng vẫn cảm thấy ngờ ngợ.
-Ý muội là...
-Muội vẫn chưa chắc chắn điều gì cả – Nàng ngắt lời anh – Huynh đừng nên suy nghĩ hay hy vọng quá. Muội sẽ đi, rồi sẽ quay lại cho huynh biết. Huynh cũng đừng tìm kiếm trong thành nữa
-Được rồi, nhờ muội vậy – Tuấn Danh đáp. Dù là Liễu Dương đã nói anh đừng hy vọng quá, anh vẫn cứ đặt niềm tin vào đó.
Liễu Dương gật nhẹ đầu, đứng dậy, bước ra khỏi Phụng gia.

[...]

Vài ngày sau, Liễu Dương theo Lục Quan Trường ra khỏi Hồng Lâu thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com