Chap 3
Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK
~Dịch gia~
-Bẩm đại nhân, có Vương thiếu gia xin diện kiến – Gia nhân từ ngoài vào bẩm báo.
-Mời thiếu gia vào đây – Dịch Phong Huyền gật đầu, thắc mắc tại sao mới giờ này Vương Tử Ngôn đã sai con trai đem công văn tới, huống chi đêm qua vừa là tân hôn của thiếu gia.
Vương Tuấn Khải rất nhanh được mời vào trong.
-Phụ thân ta nhờ mang công văn này cho đại nhân và nhắn rằng tối nay người sẽ sang – Hắn vừa đặt công văn lên bàn vừa nói.
-Được rồi, ngươi cứ để ở đó. Nhắn với Vương đại nhân ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đón ngài ấy – Phong Huyền đáp.
-Xin thứ lỗi vì làm phiền vào sáng sớm. Xin cáo lui – Tuấn Khải cúi người.
-Ngươi cứ lui. Là bằng hữu của Thiên Tỉ, việc gì phải khách sáo. Thiên Tỉ đang ở Mộc Hoa Viên, nếu cần ngươi cứ đến
-Xin phép – Tuấn Khải lại cúi người lần nữa rồi rất nhanh rời đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở Mộc Hoa Viên. Và theo như hắn được biết, nữ nhân trong lòng tiểu tử kia rất hay xuất hiện ở Mộc Hoa Viên. Hắn muốn gặp một lần, nữ nhân nhà họ Phụng, gọi là Tiêu Tiêu.
~Mộc Hoa Viên~
Thứ đầu tiên mà Tuấn Khải thấy khi đặt chân tới Mộc Hoa Viên là một màu xanh mát mắt. Quả thật nơi này khiến tâm hồn hắn dịu lại, khiến hắn cảm thấy thanh thản. Chẳng trách, người ta vẫn nói thích đến Mộc Hoa Viên. Ngay cả Tú Lệ Viên ở Vương gia hắn cũng không xanh bằng, không rộng bằng, không khiến người ta thoải mái bằng.
Ngay từ ngoài hắn đã thấy Thiên Tỉ đang ngồi cạnh một nữ nhân nào đó. Nữ nhân kia có vẻ như đang khóc. Dịch Dương Thiên Tỉ, thế này có đáng đánh không, mới sáng ra đã đi chọc ghẹo nữ nhân rồi? Vương Chi Hoành, nương tử nhà ngươi, đâu rồi?
Hắn từng bước khoan thai chậm rãi lại gần.
-Thiên Tỉ, ngươi sáng sớm sao lại ra đây? – Hắn lên tiếng.
Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng giật mình rồi quay lại nhìn hắn
-Tuấn Khải, câu này phải hỏi ngươi mới đúng. Lần đầu tiên ngươi đến Mộc Hoa Viên mà lại đi một mình vào sáng sớm thế này
-Ta không rảnh để đi chơi. Ta tìm ngươi
-Tìm ta? Để làm gì?
Tuấn Khải có hơi lúng túng. Thật sự hắn đến Mộc Hoa Viên là để tìm nữ nhân trong lòng Vương Nguyên, nào có phải tìm Thiên Tỉ.
-Vương Tuấn Khải, ngươi thật sự có chuyện gì cần đến đây? – Là bằng hữu lâu năm, Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh nhìn thấu tâm can Tuấn Khải
-Vương Tuấn Khải? – Nữ nhân kia đang khóc nghe thấy liền ngẩng lên.
-Nàng biết ta? – Tuấn Khải ngạc nhiên. Trước giờ hắn nào có đến đây, tại sao nữ nhân này lại biết hắn?
-Tiêu Tiêu, đó đúng là Vương Tuấn Khải, phu quân của Tiểu Nguyên. Tuấn Khải, đây là Phụng Tiêu Vũ, hảo bằng hữu tiểu muội muội của nương tử ngươi – Thiên Tỉ lên tiếng giới thiệu.
Ra đó là nữ nhân trong lòng Vương Nguyên
Tuấn Khải im lặng nhìn nữ nhân kia, trong lòng thầm xét đoán. Nữ nhân này có vóc người nhỏ nhắn, vừa tay Vương Nguyên. Chiều cao không có gì nổi trội, thấp hơn Vương Nguyên. Gương mặt bầu bĩnh, má hồng hồng, môi đỏ đỏ, da trắng trắng, thực rất hợp với Vương Nguyên. Nhưng mà quanh đi quẩn lại hắn vẫn thấy Tiểu Nguyên kia hợp làm tiểu thụ của hắn hơn.
-Tuấn Khải ca ca, nhị sư huynh có hạnh phúc không? – Tiêu Vũ lau nước mắt, hỏi.
-Nhị sư huynh? – Tuấn Khải nhíu mày.
-Tiểu Hoành với Tiểu Nguyên là đại sư huynh và nhị sư huynh của Tiêu Tiêu – Thiên Tỉ giải thích.
-Nàng quan tâm? – Tuấn Khải lại hỏi. Vẻ băng lãnh của hắn thật khiến cho người khác cảm thấy không rét mà run.
-Tuấn Khải, ngươi không cần phải lạnh như thế. Tiêu Tiêu chỉ là muốn hỏi thăm thôi... – Thiên Tỉ lên tiếng đỡ lời. Anh hiểu vì sao hắn lại có thái độ như vậy. Cư nhiên là vì nương tử của hắn rồi.
-Ta... – Tuấn Khải lúng túng. Vì cớ gì hắn lại thấy máu nóng bốc lên đầu khi nữ nhân kia hỏi một câu riêng tư như thế? Vương Nguyên có hạnh phúc không, thân là tiểu muội đâu cần quan tâm tới điều đó.
-Tuấn Khải ca ca yên tâm. Chuyện này chỉ là muội đơn phương. Muội thật lòng thích Nguyên huynh, nhưng huynh ấy chỉ xem muội là hảo bằng hữu. Muội... tuy là vẫn chưa thích ứng được nhưng trong lòng thực chúc phúc cho hai người, vẫn mong muốn Nguyên huynh được hạnh phúc – Tiêu Vũ nói, tay vẫn lau nước mắt.
-Là ai nói với nàng? – Đôi mày rậm của Tuấn Khải càng nhíu lại. – Ai nói với nàng Tiểu Nguyên chỉ xem nàng là hảo bằng hữu? – Thấy vẻ thắc mắc trên mặt Tiêu Vũ, hắn hỏi rõ hơn.
-Là Hoành huynh
Thiên Tỉ và Tuấn Khải cùng nhìn nhau. Là Vương Chí Hoành?
-Nguyên huynh trước khi thành thân đã nhắn lại là xin lỗi muội và muội là bằng hữu tuyệt vời nhất của huynh ấy. Muội... dù trong lòng thực không muốn nhưng tâm vẫn chúc phúc cho hai người. Nguyên huynh phải được hạnh phúc. Tuấn Khải ca ca có thể mang hạnh phúc đến cho Nguyên huynh mà, phải không?
-Không phiền nàng lo. Nương tử của ta nhất định sẽ hạnh phúc – Tuấn Khải nhìn Tiêu Vũ bằng ánh mắt cảm kích. Thật chưa thấy ai có tình yêu cao thượng như nữ nhân này. Yêu người ta nhưng không nói, im lặng chúc cho người ta hạnh phúc bên một người khác.
-Đa tạ Tuấn Khải ca ca. Thiên huynh, muội phải về Phụng gia rồi. Giúp muội hỏi thăm Hoành huynh – Tiêu Vũ lại lau nước mắt. Từ nãy đến giờ Tiêu Vũ liên tục đưa tay lau nước mắt nhưng nước mắt của nàng vẫn cứ trào ra không dứt. Nói rồi nàng quay người đi thẳng, tuyệt không ngoảnh nhìn lại.
Thiên Tỉ im lặng nhìn theo bóng nữ nhân kia. Nàng quả thật đã trao tình cảm cho Vương Nguyên nhiều lắm rồi. Nàng không biết, nhưng sự thật Vương Nguyên rất muốn nàng là nương tử của nó. Tiểu Hoành nói vậy cũng có lý, Vương Nguyên giờ đã là nương tử của người khác, tốt nhất Tiêu Vũ không nên cho Vương Nguyên biết tình cảm của mình và Vương Nguyên cũng vậy. Không nên để cả hai người hy vọng quá nhiều. Hảo bằng hữu, xem ra là mối quan hệ tốt nhất.
Tuấn KHải lòng thầm cảm kích Tiêu Vũ rất nhiều. Người như nữ nhân kia, thật bây giờ hiếm thấy. Hắn đã sợ nữ nhân này sẽ vì tình cảm mà cản trở cuộc hôn nhân của hắn. Nhưng xem ra, hắn chẳng cần phải lo nghĩ gì nữa rồi. Nữ nhân này đã tự rút lui, lại còn chúc phúc cho hắn. Hắn thật sự cảm kích. Cũng phải cảm ơn Chí Hoành nếu không có lời nói không thật của cậu, hắn không biết liệu nữ nhân kia có để yên mà rút lui không khi biết Tiểu Nguyên có tình cảm với nàng.
-Tuấn Khải, đêm qua thế nào? – Thiên Tỉ lên tiếng hỏi. Dù gì thì đêm qua cũng là đêm tân hôn của Vương Tuấn Khải, anh là bằng hữu, chẳng lẽ không quan tâm.
-Thế nào là thế nào? – Tuấn Khải nhướng mày hỏi lại, biết là tên bằng hữu này đang tò mò chuyện kia của hắn nhưng vẫn giả ngây.
-Ngươi với nương tử của ngươi...
-Ngủ – Tuấn Khải đáp gọn.
-Đêm không ngủ thì làm gì? – Thiên Tỉ vò đầu, biết tỏng tên bằng hữu đang giả ngây – Trước khi ngủ ngươi và nương tử làm cái gì?
-Nương tử ngủ trước khi ta vào phòng
-Thế ngươi được tự do hành sự rồi còn gì?
-Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu. Ta muốn sự đồng ý của Tiểu Nguyên, không phải tự mình ta quyết định là được
-Trước giờ ngươi đâu có như thế. Thật là ngươi yêu Tiểu Nguyên quá rồi – Thiên Tỉ xoa cằm suy tư.
-Tùy ngươi, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Ta về Vương gia đây. Nương tử đang đợi – Tuấn Khải nói rồi quay bước.
-Có thật là đang đợi không? Hay chỉ là mình ngươi suy diễn? – Thiên Tỉ hỏi với theo. Tuy là Tuấn Khải không hề tỏ vẻ gì là hắn nghe thấy nhưng anh biết chắc, hắn đang rất rầu rĩ. Vương Nguyên có thể cười với tất cả mọi người, thân thiện với tất cả mọi người, dù là ít bằng hữu, nhưng có vẻ như tiểu tử đó tuyệt không cười với hắn, không thân với hắn. Bằng chứng rõ ràng là sáng sớm đã đến Mộc Hoa Viên để tìm hiểu xem Phụng Tiêu Vũ là ai. Dịch Dương Thiên Tỉ này, dù sao cũng là bằng hữu rất thân của Vương Tuấn Khải, tâm tư tình cảm của Tuấn Khải, anh nắm mười phần cũng hết chín phần.
Tuấn Khải không thèm đáp trả đi thẳng ra ngoài. Dù là nương tử hắn không đợi nhưng hắn cũng phải về. Hắn phải về để quản giáo nương tử hắn từ từ, để làm cho nương tử hắn biết dù nó có ghét hắn, hắn cũng sẽ không bao giờ buông nó ra.
~Vương gia~
Tuấn Khải về tới Vương gia thì mặt trời cũng đã lên cao. Gần trưa rồi.
Hắn quay về phòng trước tiên, nhìn quanh quất, không thấy nương tử của hắn đâu cả. Chậc, tạm gác việc tìm kiếm lại, hắn cần báo cáo với phụ thân trước.
Tuấn Khải rất nhanh bước đến thư phòng. Phụ thân hắn vẫn còn ngồi xem công văn.
-Phụ thân, con đã về. Dịch đại nhân nhắn là đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đón phụ thân
-Được rồi, con lui ra đi – Vương Tử Ngôn gật đầu, ra hiệu cho Tuấn Khải ra ngoài để ông làm việc.
-Phụ thân, mẫu thân với nương tử của con...
-Mẫu thân dẫn Nguyên nhi đi làm bếp rồi. Không phải tìm
-Vâng, con xin phép
Tuấn Khải nói nhanh rồi ra khỏi thư phòng. Mẫu thân hắn xem ra rất ưng với nàng dâu hắn chọn thì phải.
Hắn, việc đầu tiên sau khi ra khỏi thư phòng là đến gian bếp xem mẫu thân và nương tử hắn đang làm gì.
~Phòng bếp Vương gia~
-Phu nhân và thiếu phu nhân nghỉ đi ạ, để gia nhân chúng thần làm được rồi ạ – Gia nhân coi sóc bếp núc lên tiếng.
-Các ngươi lo cơm nước của các ngươi đi. Hôm nay phần ta, ta lo – Vương phu nhân nghiêm nghị nhìn mọi người trong bếp.
-Vâng thưa phu nhân – Các gia nhân biết không nên ngăn cản đành gật đầu.
Vương phu nhân kéo tay Vương Nguyên lại chỗ bàn sơ chế thức ăn.
-Nguyên nhi, con với ta làm bếp nhé
-Vâng thưa mẫu thân
-Hôm nay làm thịt bò xào, đậu phụ chiên với canh cải là đủ – Vương Ngọc Hiền vừa nói vừa lấy dao thớt ra.
-Đơn giản thế thôi ạ? – Vương Nguyên ngạc nhiên. Từ trước đến nay, ở Wang gia, bữa sáng đạm bạc thế nào cũng được nhưng bữa trưa và bữa tối nhất định phải có cao lương mỹ vị. Thật nó đã chán ngấy những món ăn đắt tiền nhưng chỉ một vị đó rồi.
-Ở Vương gia chỉ có những ngày giỗ, lễ mới dùng cao lương mỹ vị. Ngày thường dùng thức ăn đạm bạc đầy đủ dưỡng chất là được. Tất cả đều là do Khải nhi, nó thân là quý tộc nhưng không thích ăn những món cao sang, nó thích ăn những thứ đạm bạc thế này. Ban đầu chính ta và phu quân cũng không chịu với cách ăn uống của nó nên đã sai người làm mâm riêng. Nhưng bây giờ thì ai cũng hợp với cách ăn uống của nó. Con chắc ở Wang gia ăn nhiều cao lương mỹ vị quen rồi...
-Không ạ. Con đã chán ngấy mấy thứ đó rồi. Nếu là những món đơn giản như thế thì con có thể làm được – Vương Nguyên ngắt ngang. Nó không muốn Vương phu nhân nghĩ nó chê những món đạm bạc thế này.
-Vậy ta giao bếp lại cho con. Món mặn con làm đi, để ta nấu canh cho
-Vâng, mẫu thân
Nó đáp rồi nhận lấy con dao cái thớt từ tay Ngọc Hiền. Đầu tiên nó phải thái thịt bò, đậu phụ thái lát. Sau đó thì ướp thịt rồi tiến hành chiên xào.
Ngọc Hiền nhìn vẻ thuần thục của nó mà hài lòng. Xem ra Vươngg Hoa Tiên đã nuôi dạy tiểu tử này tốt, tuy là cách quản giáo của Wang phu nhân dễ cô lập con người ta. Bà thầm cảm thán trong lòng rồi đi lặt rau nấu canh.
Vương Nguyên vừa xắt đậu phụ vừa nghĩ. Xem ra tên Vương Tuấn Khải này cũng tốt. Hắn thân là quý tộc nhưng vẫn dùng những thức ăn đạm bạc như bình dân, lại không thích cao lương mỹ vị. Xét ra, hắn có vẻ xem mọi người bình đẳng như nhau.
-Ui... – Vương Nguyên mãi suy nghĩ mà vô ý xắt trúng tay mình. Một chút máu rỉ ra.
-Sao em không cẩn thận gì hết vậy? – Giọng nói lạnh như băng có chút quan tâm của ai kia vang lên ngay phía sau lưng.
-Ah! Ngươi... ngươi từ đâu ra thế? – Vương Nguyên giật bắn người, quên bẵng mất ngón tay mình đang chảy máu.
Tuấn Khải nhíu mày, bá đạo nắm lấy tay nó, rồi lại bá đạo cho ngón tay bị thương của nó vào miệng.
-A... – Vương Nguyên hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của Tuấn Khải. – Này, bẩn lắm
-Là tay em, nên không bẩn – Tuấn Khải đáp tỉnh bơ, kéo tay Vương Nguyên lại chỗ hộp y tế trong bếp để lấy băng quấn lại.
Vương Nguyên bất giác đỏ mặt.
-Mau lành nhé – Tuấn Khải vừa băng ngón tay lại vừa nói.
-Ngươi sao lại quan tâm ta?
-Chỉ là không muốn để lại sẹo thôi. Thân thể có sẹo khi làm chuyện đó sẽ rất mất hứng – Tuấn Khải nhún vai đáp. Hắn không muốn trả lời thẳng rằng thấy nó bị thương hắn cũng đau như chính hắn bị thương vậy, không còn hơn thế nữa ấy chứ.
-Ngươi... Vương Tuấn Khải, ta ghét ngươi! – Vương Nguyên mặt đỏ gay nửa vì tức giận nửa vì ngượng vùng ra khỏi tay Tuấn Khải, quay trở lại bàn bếp.
Mặt Tuấn Khải thoáng sa sầm lại. Chỉ là một câu nói thôi mà. Nương tử, em có cần phải phản ứng như vậy không?
-Khải nhi, tại sao con không nói thật? – Vương Ngọc Hiền lên tiếng hỏi. Từ đầu bà đã chứng kiến tất cả.
-Con nói thật mà mẫu thân
-Đừng giấu ta. Con nên nhớ ta là mẫu thân của con – Ngọc Hiền nghiêm mặt – Con cứ giữ cái cách nói chuyện đó thì Nguyên nhi sẽ càng ngày càng ghét con đấy
-Mẫu thân...
-Con chỉ có một năm. Ít nhất cũng nên khiến nó thành bằng hữu chứ đừng để nó hận hay ghét con – Ngọc Hiền nói rồi rất nhanh quay trở lại với nồi canh trên bếp.
Hắn nhìn sang Vương Nguyên cười buồn. Tiểu Nguyên đã đồng ý nhận lời làm nương tử của hắn, sao lại còn không muốn hắn nhắc đến chuyện vợ chồng?
Nhìn nó chăm chú xào xào, chiên chiên, hắn thật rất muốn từ đằng sau ôm lấy nó. Tiểu tử này, biết bao giờ mới chịu chấp nhận hắn đây...
Hắn nhíu mày nhìn xuống, có người đang kéo áo hắn. Là Hạ Yên Vy mà mẫu thân hắn đã đem về.
Con bé cứ ngoắc ngoắc hắn, giống như ra hiệu cho hắn đi theo nó. Hắn không hiểu, nhưng cũng kéo nó ra ngoài.
-Ngươi là Hạ Yên Vy? – Hắn hỏi.
Con bé gật đầu.
-Biết viết không?
Con bé lại gật đầu.
-Theo ta – Tuấn Khải nói rồi rất nhanh dẫn con bé đến phòng đọc sách của mình.
Hắn lôi giấy viết ra đưa cho con bé. Hắn và Yên Vy bắt đầu cuộc nói chuyện mà hắn nói con bé viết.
-[Thiếu gia, thiếu gia làm Nguyên ca ca giận]
-Ngươi không cần quan tâm đâu – Mẫn Hạo nhếch mép.
-[Thiếu gia, Nguyên ca ca đang buồn]
-Tiểu Nguyên buồn chuyện gì? – Lần này thì Tuấn Khải bắt đầu quan tâm tới chủ đề đang nói, chẳng lẽ về đây làm nương tử của hắn khiến nó buồn?
-[Nguyên ca ca nhớ nhà. Nguyên ca ca nói nhớ Wang phu nhân, nhớ thiếu gia Chí Hoành, thiếu gia Thiên Tỉ với Thiên Nam, còn nhớ Tiêu Tiêu tỷ tỷ nữa]
-Ngươi biết Tiêu Tiêu? – Hắn ngạc nhiên.
-[Tiêu Tiêu tỷ tỷ là tiểu thư Phụng gia. Tiểu thư hay dẫn Yên nhi đi chơi]
-Tiêu Tiêu là người thế nào?
-[Xinh đẹp, đáng yêu, rất hiền và rất yêu Nguyên ca ca]
-Ngươi biết Tiêu Tiêu yêu Tiểu Nguyên?
-[Rất rõ ạ. Tiêu Tiêu tỷ tỷ ngày nào cũng kể về Nguyên ca ca. Xin thứ tội cho Yên nhi, Yên nhi là do Tiêu Tiêu tỷ tỷ nhờ Phụng đại nhân giao cho Vương phu nhân mang về để bầu bạn với Nguyên ca ca. Tiêu Tiêu tỷ tỷ từ đầu đã biết Nguyên ca ca sẽ về đây làm nương tử nên nửa tháng trước mới gửi Yên nhi sang đây]
-Ngươi có báo chuyện này lại cho Tiêu Tiêu không? – Hắn bắt đầu thấy lo sợ. Nếu Tiêu Tiêu biết được Vương Nguyên không hạnh phúc, liệu nàng có để yên cho hắn không?
-[Thiếu gia yên tâm, Yên nhi tuyệt không phải nội gián. Giờ Yên nhi đã là gia nhân của Vương gia, không thể trở về Phụng gia được nữa. Hơn nữa, Nguyên ca ca đã là nương tử của thiếu gia rồi, Yên nhi không được can thiệp]
-Yên nhi, ngươi ra đây với ta không sợ bị mắng sao? – Chuyển hướng lo lắng sang con bé. Dù gì thì con bé cũng là gia nhân nhà hắn, bỏ việc ra đây thế này thực không tốt.
-[Nguyên ca ca là người thứ hai ngoài Tiêu Tiêu tỷ tỷ chủ động bắt chuyện với Yên nhi. Giúp được Nguyên ca ca, Yên nhi sẽ giúp hết mình. Yên nhi không sợ bị mắng]
-Ngươi sẽ giúp ta chứ?
-[Khi nãy Nguyên ca ca đã tâm sự với Yên nhi, Yên nhi cũng đã kể cho thiếu gia nghe rồi. Thiếu gia cần Yên nhi làm gì?]
-Làm bạn với Tiểu Nguyên giùm ta. Yên nhi làm Tiểu Nguyên vui được chứ?
-[Thiếu gia yên tâm]
Có tiếng bước chân, hắn giấu vội mảnh giấy chi chít chữ viết của Yên Vy.
-Vương Tuấn Khải, về phòng dùng cơm – Vương Nguyên đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên – Yên nhi, muội cũng ở đây à?
Con bé gật gật đầu.
-Muội đi ăn trưa đi. Khoảng 3h chiều gặp ở Tú Lệ Viên, ta dạy muội gảy đàn – Vương Nguyên xoa đầu con bé trước khi nó chạy đi.
-Trưa nay ăn gì? – Tuấn Khải không buồn nhấc tay nhấc chân, vừa lật lật cuốn sách vừa hỏi.
-Thịt bò xào, đậu phụ chiên, canh cải. Ngươi mau về phòng dùng cơm
-Món nào em làm?
-Khi nãy ngươi cũng đã thấy rồi. Ta không nhắc lại
-Được. Mang sang đây ăn với ta
Vương Nguyên tròn mắt nhìn hắn. Gì chứ? Ăn ở phòng sách sao? Hắn không sợ bẩn sách hoặc ám mùi thức ăn à?
-Em mau đi đi. Ta không thích ăn nguội đâu – Tuấn Khải nhắc, tuyệt không thèm ngẩng lên.
Vương Nguyên rất nhanh ra khỏi phòng sách của Tuấn Khải, về lại nơi ban nãy mình đặt mâm cơm bưng sang đây cho hắn.
Tuấn Khải ngồi xuống ghế, nhìn mâm cơm nghi ngút khói. Thịt bò xào còn hơi tái, đúng kiểu hắn thích. Đậu phụ chiên vàng ươm, cũng là kiểu hắn thích. Nương tử à, em vô tình làm đúng ý ta đấy.
Hắn kéo Vương Nguyên ngồi xuống cùng ăn rồi bắt đầu chọt chọt đũa vào mâm cơm.
Vương Nguyên cũng cầm đũa ăn. Nó cảm thấy không khí hơi gượng gạo, gò bó. Thật là muốn ăn cho xong để thoát khỏi nơi này.
Tuấn Khải gắp thức ăn cho vào miệng nhai thử. Vị quả thật không chê vào đâu được. Nương tử à, em làm tốt hơn ta tưởng đó.
-Nương tử, ngon lắm – Tuấn Khải vờ chăm chú ăn, nói.
-Thật sao? – Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi lại. Lần đầu tiên có người khen nó nấu ăn ngon.
-Nương tử, ta không phải loại người thích nịnh nọt. Em làm ngon thì ta khen, vậy thôi – Tuấn Khải ngước lên nhìn Vương Nguyên, hắn không muốn nương tử nghĩ ngợi lung tung, không muốn nương tử ghét hắn.
-Vậy thì hay quá! Cảm ơn ngươi! – Vương Nguyên cười tít mắt. Vui quá, lần đầu có người khen nó, lại là cái người hay phát biểu những câu khiến nó vừa ngượng vừa giận. Nói chung nhờ cái câu này của hắn mà coi như mọi chuyện bỏ qua.
Tuấn Khải nhìn thấy nụ cười tươi rói của ai kia thì nhất thời bất động. Cuối cùng hắn cũng đã được chiêm ngưỡng nụ cười tỏa nắng của Tiểu Nguyên
Cuối cùng thì, nó cũng đã dành cho hắn một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com