Chap 31
Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK
~Tuyệt Ngư thành~
Đã hơn 9 tháng Tuấn Khải, Vương Nguyên và Tiêu Vũ đến sống ở Tuyệt Ngư thành rồi.
Dạo gần đây, tất cả bọn họ đều không có chút tin tức gì của Phụng Tửu Sa. Phụng Tửu Sa không có ở Mộc gia, chỗ nghĩa phụ ả, cũng chẳng xuất hiện trên phố, giống như đã bốc hơi khỏi mặt đất vậy.
Chính cái sự biến mất này của ả khiến cho mọi người càng lúc càng thấy bất an, không biết khi nào ả trở lại, cũng chẳng biết ả đang suy tính cái gì.
Bởi vậy nên, quãng thời gian vừa qua, Tiêu Vũ cật lực luyện kiếm, Tuấn Khải bớt thời gian dạy một chút kiếm thuật cho Vương Nguyên, còn Vương Nguyên lúc nào cũng giắt theo một con dao găm nhỏ bên người để phòng thân. Tất cả đều vất vả luyện tập, nhưng chưa khi nào họ thấy tập luyện như thế là đủ. Để đối phó với Phụng Tửu Sa, chắc chắn phải luyện nhiều hơn nữa.
[...]
~Hồng Lâu thành. Wang gia~
-Wang phu nhân, người nên nghỉ ngơi đi ạ – Thiên Tỉ từ sáng sớm mới đến đã nhìn thấy Wang Hoa Tiên vẫn còn túc trực bên giường Chí Hoành, vội nói.
-Ta không sao. Tiểu Hoành thế này là do ta mà, ta không thể để nó nằm đây mà đi nghỉ ngơi được
-Nhưng nếu người ngã bệnh thì không ổn đâu. Tiểu Hoành có thể sẽ nhớ lại trong nay mai, nếu lúc ấy người bệnh, không chừng em ấy sẽ tự trách mình – Thiên Tỉ nhíu mày. Đến lúc này, anh mới cảm thấy, Wang Hoa Tiên thật sự là một người cố chấp – Có con ở đây rồi, người nghỉ ngơi một chút đi
Wang Hoa Tiên ngồi đó, do dự một chút rồi thở hắt ra, đứng dậy ra ngoài.
-Thiên Tỉ, nhờ con vậy – Trước khi ra khỏi phòng, bà còn nói thêm một câu.
Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ bước tới bên giường Chí Hoành lặng lẽ ngồi xuống. Anh vuốt vuốt tóc cậu, khẽ thở dài.
-Tiểu Hoành à, chừng nào em mới khỏi bệnh đây?
[...]
Suốt cả một ngày hôm đó anh ở lại bên cạnh Chí Hoành. Cũng suốt một ngày đó, cậu không hề tỉnh lại. Cậu đã ngủ cả ngày. Tính ra thì, đã ba tháng cậu nằm ngủ mê man trên giường rồi.
[...]
Ban đêm, ngồi trong căn phòng im lặng, Thiên Tỉ có chút không thoải mái. Tự nhiên anh cảm thấy ngột ngạt. Anh đứng dậy, quyết định ra ngoài rửa mặt một chút cho tỉnh táo.
Thiên Tỉ vừa đi chưa bao lâu thì Chí Hoành nhíu mày, mở mắt.
Cậu một tay ôm đầu, một tay chống người ngồi dậy. Khó chịu quá. Nhưng trong cậu có gì đó thôi thúc cậu tỉnh lại, giục cậu đứng lên bước ra khỏi phòng.
Chí Hoành bước xuống giường, lảo đảo vịn tường bước từng bước. Cậu ra khỏi phòng, cứ thế lảo đảo dọc hành lang. Những hình ảnh trước mắt cậu cứ mơ mơ hồ hồ, ảo ảo thực thực. Cậu chẳng thể nào xác định rõ được mình đang đi đâu. Chỉ là chân cậu cứ vô thức bước.
Đến khi dừng lại, cậu nhận thấy mình đang đứng trước cửa một căn phòng. Căn phòng này cửa ngoài bằng gỗ, được khắc hình long phượng. Trong trí nhớ cậu, căn phòng này vừa lạ lại vừa quen. Ban đầu nhìn thấy, chính cậu cũng không nhớ trong nhà mình có căn phòng này. Nhưng chẳng hiểu sao, càng nhìn cậu lại càng quen mắt, giống như vốn dĩ ngay từ đầu nó đã ở đó.
Cậu đứng đó, tay vô thức đẩy cánh cửa đang đóng chặt kia.
Căn phòng đó, chính là phòng của Wang phu nhân.
Vươngg Hoa Tiên lúc này đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, mở mắt nhìn trần nhà. Dù đã tắt đèn, buông rèm, đóng cửa nhưng bà chẳng tài nào ngủ được. Bởi vậy, khi cánh cửa đóng chặt kia được mở ra, bà không thể không biết.
-Ai vậy? – Bà vừa hỏi vừa vội vàng chong đèn.
Đèn vừa được thắp cũng là lúc bà nhìn thấy gương mặt sững sờ ở giữa cửa. Ngay lúc đó, bà cũng ngây ra.
Thiên Tỉ đi rửa mặt xong quay trở lại phòng Chí Hoành thì thấy phòng cậu mở cửa, bên trong trống hoác chẳng có ai. Anh hoang mang, vội chạy đi tìm cậu. Ban đêm thế này, tất cả các ngọn đèn trong Wang gia đều đã tắt hết rồi, cậu đang bệnh, đi lại như thế có phần nguy hiểm.
-Tiểu Hoành. Tiểu Hoành – Anh vừa chạy dọc hành lang, vừa nhỏ tiếng gọi để tránh gây kinh động tới Wang phu nhân.
Chạy ngang phòng Wang phu nhân, thấy cửa mở toang, bên trong sáng đèn, anh đưa mắt nhìn vào. Ngay lập tức, chính anh cũng sững người.
-Người là... Vươngg... Hoa Tiên? – Chí Hoành sau một hồi ngây ngẩn, tự nhiên thốt ra một cái tên, chính mình cũng không biết mình vừa mở miệng.
-Phải – Wang Hoa Tiên hít một hơi, gật đầu xác nhận. Mặc dù bà không hiểu lắm tại sao Chí Hoành lại đến đây vào giờ này, nhưng cũng vui mừng vì cuối cùng cậu đã nhìn mặt bà mà nói bà là Wang Hoa Tiên.
-Người là... mẫu thân... của con? – Chí Hoành lên tiếng hỏi lần nữa. Hình ảnh người đàn bà ngày ngày dạy con dần rõ nét trong đầu cậu. Những tiếng gọi 'mẫu thân' càng lúc càng vang lên rõ ràng bên tai cậu. Và rồi chính cậu nghe được, từ miệng mình, thốt ra hai tiếng – Mẫu thân...
Vươngg Hoa Tiên sững người. Dịch Dương Thiên Tỉ ngoài cửa cũng sững người. Cậu nhớ lại rồi!
-Tiểu Hoành... – Wang Hoa Tiên xúc động, không biết nói gì ngoài thốt lên tên cậu.
Bà từ từ bước đến chỗ cậu, vươn tay ôm lấy cậu. Cậu đã cao hơn bà nhiều rồi, một cái ôm làm cho cằm cậu áp sát vào đỉnh đầu của bà.
Chí Hoành không nói gì, vòng tay ôm lấy người Vươngg Hoa Tiên, cúi xuống dụi đầu vào hõm cổ bà.
-Xin lỗi vì đã quên mất người... – Mãi một lúc sau, cậu mới nghẹn ngào lên tiếng. Một cái ôm, tất cả những hình ảnh liên quan tới bà trong đầu cậu đều hiện lên cực kì rõ nét. Cậu đã quên mất một người đáng ra cậu không nên quên. Thật đáng trách.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở phía sau, nhìn cảnh Chí Hoành ôm lấy mẫu thân mình, cuối cùng thở phào. Cậu đã nhớ lại rồi. Cậu đã nhớ được mẫu thân mình là ai. Cuối cùng thì, anh cũng đã giúp được cậu một chút, đúng không? Anh mỉm cười. Cậu nhớ lại, anh mới yên tâm lấy cậu về làm nương tử.
Vươngg Hoa Tiên sau một hồi xúc động cũng buông Chí Hoành ra. Nhận thấy Thiên Tỉ đang đứng ngoài cửa mỉm cười nhìn mình và Chí Hoành, bà có một chút mất tự nhiên nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại. Nếu không nhờ Thiên Tỉ, có lẽ giờ phút này bà vẫn chưa được ôm lấy Chí Hoành đâu.
-Tiểu Hoành, con nhớ lại là tốt rồi. Về phòng nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi. Đợi lúc con khỏi hẳn, hãy kết hôn với Dịch Dương Thiên Tỉ – Bà vỗ vỗ vai cậu rồi nắm lấy tay cậu, dẫn đến chỗ anh đang đứng, đặt bàn tay cậu lên bàn tay anh –Dịch đại thiếu gia, Dịch Dương Thiên Tỉ, Chí Hoành giao lại cho con. Ta tin con có thể đối tốt với Chí Hoành, có thể chăm lo cho Chí Hoành. Mấy tháng nay con đã mệt mỏi nhiều rồi, nghỉ ngơi đi
Nói xong bà quay người vào phòng, đóng cửa, tắt đèn. Cuối cùng thì, đêm nay bà cũng có thể ngủ ngon giấc rồi.
Chí Hoành đứng ngoài cửa, ngây ra nhìn Thiên Tỉ một lúc rồi mất thăng bằng lảo đảo ngã vào người anh. Cậu từ nãy đến giờ đều là hành động trong vô thức, chân vô thức bước, tay vô thức vươn ra, ngay cả miệng cũng vô thức nói. Nhưng mà, chính cậu cũng cảm nhận được mình đang làm gì. Những hình ảnh từ quá khứ đột ngột hiện rõ nét khiến cho đầu cậu như quá tải. Lúc này, cậu chỉ còn biết lảo đảo, vô lực tựa vào người anh.
-Tiểu Hoành, em làm sao vậy? – Anh đỡ lấy cậu, vội dìu cậu về phòng. Trời đêm gió lạnh, đứng mãi ở đây không tốt.
-Không sao... Hơi choáng một chút... Nghỉ ngơi là khỏe rồi... – Cậu ôm lấy đầu, để anh dìu đi.
-Ừ, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi
-Cảm ơn anh mấy tháng qua đã cố gắng – Cậu đưa tay vuốt ve sườn mặt anh, chạm lên quầng thâm trên mắt anh – Anh cũng nghỉ ngơi đi, mắt thâm hết cả rồi
-Ừm... Anh phải nghỉ ngơi chứ. Tân lang không thể để mắt thâm mà đi kết hôn được – Anh mỉm cười nhìn cậu.
Cuối cùng thì, những ngày tươi sáng đã đến với anh và cậu. Cứ nghĩ yêu thì sẽ được, không ngờ lại có những cản trở từ gia đình. Nhưng mà, anh và cậu đã cùng nhau vượt qua. Tuy rằng mất khá nhiều thời gian, nhưng sau cùng, hai người đã được ở bên nhau trọn đời.
[...]
~Phụng gia~
-Đại thiếu gia, đại thiếu gia, lão gia cho gọi – Gia nhân đang đêm đập đập cửa phòng Phụng Tuấn Danh gấp gáp gọi.
-Có chuyện gì sao? – Phụng Tuấn Danh bị đánh thức, vội khoác áo ngoài, đứng lên ra mở cửa.
-Không biết thưa đại thiếu gia. Lão gia cho gọi gấp lắm
-Được rồi, ngươi lui đi – Phụng Tuấn Danh mày càng nhíu chặt, vội vội vàng vàng ra khỏi phòng, chạy về phía phòng Phụng Dương Liêu.
-Phụ thân – Anh mở toang cửa phòng, chạy vào –Có chuyện gì sao?
-Danh nhi... – Phụng Dương Liêu nằm trên giường, vô lực gọi.
Phụng Dương Liêu, Phụng đại nhân, một con người từng nhuốm đầy nét phong trần, bây giờ lại nằm một chỗ trên giường bệnh, không thể đi lại, ăn uống khó khăn. Thời gian dường như đã rút cạn sức lực của con người này. Vốn dĩ ông chỉ bị liệt nửa thân dưới, vẫn có thể ăn uống bình thường, hai tay vẫn có thể hoạt động bình thường. Nhưng những buồn phiền tích tụ lâu năm, từ chuyện Tửu Sa bị trục khỏi gia môn, chuyện Tiêu Vũ đi mà không liên lạc về nhà, chuyện Thiên Mạc bị chính ông đuổi đi trong lúc đang mang thai, đến chuyện cái thai đó là của chính Tuấn Danh, đã gây ra một đả kích lớn cho ông. Trong quãng thời gian nằm trên giường, ông đã suy nghĩ rất nhiều, đã hối hận rất nhiều. Ông nhận thấy, ông đã làm sai rất nhiều. Đối với Tửu Sa, ông chưa tận tâm nuôi dạy, tính nết ả ra như vậy một phần cũng do ông không chu toàn bổn phận làm cha. Đối với Tuấn Danh, ông lúc nào cũng nghiêm khắc, bắt anh chịu trách nhiệm về những đứa em của mình, bất cứ đứa nào làm sai, ông đều hỏi tội Tuấn Danh trước. Đối với Tiêu Vũ, ông chưa quan tâm nàng đầy đủ, kể từ khi Tửu Sa rời khỏi, ông lúc nào cũng lạnh lùng với nàng, lúc nào cũng có cái để quở trách nàng. Đối với Thiên Mạc, ông thật sự không nên làm như vậy, dù sao nó cũng là đứa con mà nương tử của ông đã cố gắng hết sức để sinh ra, đã hy sinh tính mạng của mình để nó ra đời. Ông đã sai quá nhiều. Người làm cha như ông, còn sống ở trên đời để làm gì nữa. Trong cái quãng thời gian nằm dưỡng bệnh này, ông biết, mình không còn sống được bao lâu nữa. Chắc là, ông sẽ phải dành thời gian thật lâu để đền tội dưới địa ngục.
-Phụ thân, người cho gọi con? – Phụng Tuấn Danh thấy ông cứ im lặng, thắc mắc lên tiếng.
-Danh nhi, ta nghĩ... ta sắp phải đi rồi... – Ông yếu ớt nói.
-Phụ thân, người đi đâu? – Anh lờ mờ đoán được ý ông muốn nói – Người còn có con, còn có Tiêu Vũ, còn phải tìm Thiên Mạc. Người chưa đi được đâu
-Nhưng mà... ông trời muốn ta phải đền tội... sống trên đời này, ta chẳng làm được gì trừ việc gây trở ngại cho các con... Dù sao thì, cái mạng già này cũng đã qua tuổi lục tuần rồi, chuyện sống chết cũng nên nghĩ đến rồi...
-Phụ thân...
-Danh nhi... Ta muốn con hứa với ta một chuyện...
-Phụ thân, người cứ nói – Anh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của Phụng Dương Liêu, nhịn không được bắt đầu xoa cho tay ông ấm lên.
-Danh nhi... Con phải tìm bằng được Mạc nhi, nói với nó ta xin lỗi...
-Vâng, phụ thân
-Con phải đợi Tiêu nhi trở về, chăm lo cho nó, tìm một tấm chồng cho nó, chúc phúc nó giúp ta...
-Vâng, phụ thân
-Con tìm Sa nhi giúp ta, nói với nó một câu ta xin lỗi, nói với nó, ta hy vọng nó có thể sống tốt, nếu được thì về thăm ta...
-... Được, phụ thân – Anh hơi do dự một chút nhưng cũng gật đầu, dù sao thì Tửu Sa cũng là con Phụng Dương Liêu, cũng là nhị muội của anh.
-Còn nữa... Tuấn Danh, con nhất định phải hạnh phúc... Ta không cấm cản con và Mạc nhi...
-Phụ thân...
-Con hứa được không?... – Ông nhìn thẳng vào mắt anh, chờ đợi.
-Được, phụ thân. Con hứa. Con sẽ làm như lời phụ thân dặn
-Được vậy thì tốt quá... – Phụng Dương Liêu nở một nụ cười yếu ớt rồi từ từ nhắm mắt lại. Ông trút hơi thở cuối cùng.
-Phụ thân, phụ thân, người tỉnh lại đi – Thấy ông gục đầu sang một bên, anh hốt hoảng lay người ông. Bàn tay ông mà anh đang nắm dần trở nên lạnh giá – Phụ thân...
Phụng đại nhân, Phụng Dương Liêu, một người phong trần, đĩnh đạc, đã trút hơi thở cuối cùng, ra đi trong một đêm trăng sáng mờ ảo.
[...]
~Tuyệt Ngư thành~
-Tiêu Vũ, nghỉ tay chút đi – Trương Thụy Ân và Vương Nguyên đứng ngay chỗ tập luyện của Đài Hiên mật động, vẫy tay gọi Phụng Tiêu Vũ. Hôm nay Tuấn Khải không làm ở Kim Quang phủ mà đến Đài Hiên mật động cùng Trương Hữu Ân và Phụng Tiêu Vũ. Bởi vậy nên, Vương Nguyên làm cơm trưa nhiều một chút mang tới Đài Hiên mật động, sẵn mời mọi người ở đó một bữa cơm, xem như cảm ơn họ vì đã giúp đỡ.
-Được rồi – Phụng Tiêu Vũ đưa tay gạt mồ hôi, tay còn lại cầm kiếm chạy về phía hai người vừa đến – Hai người vào trong này đi – Rồi quay sang phía hai nam nhân đang luyện kiếm đằng xa, gọi – Hữu Ân! Khải ca! Nghỉ tay dùng cơm này!
-Mang cái này cho mọi người giùm huynh đi, Tiêu Tiêu – Vương Nguyên mỉm cười, chìa ra cho Tiêu Vũ một trong hai cái giỏ đựng cơm nó đang cầm trên tay – Mọi người đã vất vả rồi, một chút cơm này coi như cảm ơn
-Mọi người tìm chỗ ngồi trước đi, muội đi rồi quay lại ngay – Tiêu Vũ cười gật đầu rồi cầm lấy giỏ cơm, lắc lắc tóc quay đi.
Đến lúc nàng quay lại, Trương Hữu Ân và Vương Tuấn Khải cũng đã ngồi xuống chỗ bóng mát bên cạnh Vương Nguyên và Thụy Ân rồi. Nàng mỉm cười, bước tới, ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên
-Của muội đây – Vương Nguyên đưa một phần cơm cho Tiêu Vũ rồi cũng đưa các phần cơm còn lại cho mọi người.
-À, quên nữa. Tiêu Vũ, cái này của muội – Trương Thụy Ân lúc này sực nhớ ra, đưa tay lấy phong thư đưa cho Tiêu Vũ.
-A, cảm ơn – Tiêu Vũ gật đầu, cầm lấy.
-Ăn xong hãy đọc, Tiêu Tiêu – Vương Nguyên nhắc nhở.
-Không sao đâu – Tiêu Vũ vừa ngậm đôi đũa, vừa mở phong thư.
Tuấn Danh đại huynh lần này gửi thư gấp, không biết có vấn đề gì không...
[Tiêu Vũ, muội sắp xếp về một chuyến được không? Huynh biết muội chưa xong việc, thật không phải khi gọi muội về lúc này. Nhưng mà, phụ thân mất rồi. Muội thu xếp về một chuyến, tiễn phụ thân được chứ?]
Tiêu Vũ đọc nội dung bức thư mà sững người. Phụ thân... mất rồi? Đôi đũa nàng ngậm trên môi 'lạch cạch' rơi xuống, bức thư nắm trong tay cũng bị gió thổi đi.
-Tiêu Tiêu? – Vương Nguyên nhanh chóng chộp lấy bức thư, quay sang nhìn Tiêu Vũ, ngạc nhiên thấy những giọt nước mắt của nàng đang dần rơi xuống.
-Vũ nhi, sao thế? – Trương Hữu Ân vội hỏi. Lần đầu tiên y thấy Vũ nhi rơi lệ, lòng đau như cắt.
Thấy Tiêu Vũ có ý không muốn nói, Vương Nguyen vội nhìn vào bức thư. Đến cả cậu cũng bị nội dung bức thư dọa sững người.
-Phụng đại nhân... mất rồi? – Nó thẫn thờ thốt lên. Dù sao thì, Phụng đại nhân đã đối xử rất tốt với nó và Hoành huynh.
Tuấn Khải, Hữu Ân, Thụy Ân ngồi đó nghe thấy cũng sững người. Phụng đại nhân? Vậy tức là... phụ thân của Phụng Tiêu Vũ đã mất rồi?
Tiêu Vũ ngồi ngây ra một hồi lâu rồi đưa tay quẹt nước mắt, lau sạch đi rồi cầm bát cơm lên.
-Mọi người ăn đi, đừng nghĩ chuyện khác nữa – Nàng thản nhiên nói, tiếp tục ăn cơm –Ăn trưa xong muội sẽ đi ngay. Một mình đại huynh có vẻ không ổn lắm
-Có cần chuẩn bị ngựa không, Tiêu Vũ? – Thụy Ân dè dặt hỏi.
-Không cần đâu, Thụy ca. Ta đến đây bằng ngựa của mình mà
-Uyển Hàm? – Vương Nguyên hỏi. Con bạch mã của Tiêu Vũ đối với nó chẳng hề xa lạ.
-Ừm
-Ta xong rồi, đi trước đây – Tiêu Vũ cho nốt miếng cơm cuối cùng vào miệng, đặt chén xuống rồi đứng dậy.
-Tiêu Tiêu – Vương Nguyên gọi giật – Giúp huynh thắp cho phụ thân muội một nén nhang. Dù gì huynh cũng xem Phụng đại nhân như phụ thân của mình
-Được rồi. Muội đi đây – Tiêu Vũ nói nhanh rồi phóng đi.
Nàng rất nhanh khuất khỏi mắt của những người còn ngồi lại đó. Bữa cơm trưa vốn dĩ ngon miệng bây giờ nguội lạnh rồi. Chuyện như vậy khiến ai cũng không muốn ăn.
[...]
~Ngoại thành Hồng Lâu thành~
Liễu Dương lúc này đã đi được một tuần rồi. Thiên Mạc vẫn đang uống thuốc tẩm bổ do Liễu Dương để lại trước khi đi, cảm thấy khỏe hơn rồi.
Thiên Mạc lúc này đang ngồi trên ghế trước bàn trà ở phòng ngoài, một tay bế Nguyệt Dương, một tay cầm cái muỗng nhỏ đút từng muỗng sữa vào cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng kia.
-Xin lỗi, có ai ở nhà không? – Một giọng nữ thanh thanh vang lên từ ngoài cửa.
Nó ngước lên nhìn rồi trợn tròn mắt – Nhị tỷ?
-Thiên Mạc? – Người đang đứng đó là Phụng Tửu Sa – Đệ sao lại ở đây? Còn đứa bé đó, là con ai? – Ả thắc mắc, Phụng Thiên Mạc đáng lý ra phải ở Phụng gia chứ.
-Đệ ra khỏi nhà được 9 tháng rồi. Đây là con của đệ. Còn tỷ? Sao tỷ lại ở đây? – Nó nhìn thẳng vào mắt Tửu Sa, ngờ vực hỏi.
-Không có gì đâu mà. Tỷ muốn đi tìm một ít dược thảo thôi mà. Nghe nói quanh đây có nhiều dược thảo, tỷ đến xem thử – Ả mỉm cười với Thiên Mạc, cố không để lộ sơ hở.
-Tiểu Mạc, ai thế? – Phương Tiên Thiệu đang ở trong bếp nghe tiếng nói chuyện, bước ra hỏi.
-À, là Phụng Tửu Sa, nhị tỷ con – Rồi quay sang Tửu Sa – Đây là mẹ đệ, Phương Tiên Thiệu
-Phương phu nhân, ta có việc đi ngang qua đây. Làm phiền mọi người rồi
-Phụng cô nương, nếu không ngại cứ ở lại đây đi. Quanh đây không có quán trọ nào đâu – Phương Tiên Thiệu nói. Mặc dù bà đã từng nghe qua câu chuyện xoay quanh nữ nhân gây đại loạn cho Hồng Lâu thành ngày đó, nhưng dù sao đó cũng là tỷ tỷ của Thiên Mạc, bà không thể cầm chổi đuổi được.
-Có sao không ạ? Ta làm phiền cả nhà rồi – Phụng Tửu Sa cố gắng lấy lòng, mỉm cười thật tươi. Thiên Mạc ở đây lâu như vậy, e là Phụng Dương Liêu, Phụng Tuấn Danh, Phụng Tiêu Vũ đều không biết. Trong đầu ả nảy lên một ý định, cứ ở đây quan sát vài ngày đi đã, biết đâu lại có cái gì đó ả có thể dùng được.
-Không phiền gì đâu. Phụng cô nương cứ ở lại – Phương Tiên Thiệu gượng cười. Đã mở miệng mời người ta ở lại mà còn nói phiền thì coi sao được.
Thế là, vì lời mời của Phương Tiên Thiệu, Phụng Tửu Sa ở lại vài ngày.
-Tỷ dạo này khó ngủ quá – Phụng Tửu Sa sau nhiều ngày suy tính, bắt đầu kế hoạch của mình, lên tiếng than thở với Thiên Mạc đang ngồi chơi cùng bé Nguyệt Dương.
-Tỷ có chuyện gì lo lắng sao?
-Không hẳn, nhưng mà khó ngủ quá. Tối nào cũng nằm trên giường nhìn trần nhà, chẳng ngủ được – Ả làm ra vẻ thở dài chán nản.
-Hay tỷ thử mê dược đi. Dù là dùng nhiều không ổn lắm nhưng có thể giải quyết tạm thời. Uống một chút để ngủ được cái đã rồi từ từ tính sau. Chứ để nhiều ngày không ngủ được cũng không ổn lắm – Thiên Mạc rất nhanh bị rơi vào bẫy. Tuy là nó thật sự thông minh, nhưng Phụng Tửu Sa là nữ nhân 23 tuổi rồi, còn nó chỉ mới 16, so với ả, sự thông minh của nó chẳng là gì.
-Tỷ không thích uống. Đệ có biết cách nào khác ngoài uống mê dược không?
-Đệ cũng không rõ. Hình như là có... – Thiên Mạc nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi 'à' lên – Đệ có nghe tới chế mê hương dược. Dùng dược thảo làm mê dược chế ra một ít hương phấn, ngửi vào sẽ có tác dụng giống như mê dược vậy. Tỷ làm thử đi
-Thảo dược kiếm ở đâu chứ? – Ả lại giở trò than vãn.
-Lát nữa đệ sẽ đưa cuốn sách có hình cho tỷ. Tỷ cứ tới ngọn đồi gần phía tường thành là hái được. Ở đó nhiều dược thảo lắm – Thiên Mạc mỉm cười nói.
-Ừm, cảm ơn đệ
~Ban đêm...~
Phụng Tửu Sa ngồi lặng bên giường, nhìn hộp hương phấn lúc chiều Thiên Mạc giúp ả chế ra. Thiên Mạc bên đứa con nhỏ, quả là hạnh phúc quá. Nhưng mà ả ghét những ai được hạnh phúc. Ả không có hạnh phúc thì không ai được quyền hạnh phúc cả!
Chuyện ả làm, đối với ả không có gì là sai trái cả. Mặc kệ bọn họ có dính líu gì tới ả hay không, có đắc tội với ả hay không, ả vẫn sẽ không cho ai hạnh phúc. Trừ khi chính ả có được hạnh phúc.
Thiên Mạc nằm trên giường, nghiêng người hôn lên má Nguyệt Dương một cái. Đứa nhỏ này thực nhu thuận a. Trừ những lúc đói bụng ra không khi nào nó quấy khóc cả. Nhìn thật đáng yêu mà.
Vừa đặt lưng xuống giường, nhắm mắt lại, nó đã cảm thấy có một mùi hương lạ xông vào mũi. Nó lập tức nhớ đến cái mê hương dược lúc chiều nó làm giúp Tửu Sa. Nó chưa kịp nín thở đã chìm vào giấc ngủ.
Thiên Mạc tỉnh lại khoảng canh ba.
Nó hốt hoảng khi nhận thấy đứa nhỏ nằm bên cạnh đã biến mất.
Hoang mang. Thật sự lúc này nó vô cùng hoang mang. Nguyệt Dương của nó... đâu mất rồi?
Nó vụt chạy ra khỏi phòng, mở toang cửa phòng Tửu Sa thì chẳng thấy ả đâu cả.
-Mày thật là ngu quá, Thiên Mạc – Nó thầm mắng chính mình – Mày quên mất đó chính là Tửu Sa. Mày đã tự mình tiếp tay cho ả bắt cóc con mày.
Thiên Mạc cố gắng trấn tĩnh bản thân, trầm ngâm một hồi liền đi đến một quyết định. Ngay từ đầu Tửu Sa ả đến từ Tuyệt Ngư thành, vậy thì nó sẽ đến Tuyệt Ngư thành tìm ả. Ả muốn làm gì nó cũng được, nhưng nếu ả làm tổn hại đến Nguyệt Dương, nó tuyệt đối không tha cho ả, dù ả có là tỷ tỷ của nó đi chăng nữa.
[...]
~Hồng Lâu thành. Phụng gia~
-Muội định chừng nào quay lại Tuyệt Ngư thành? – Phụng Tuấn Danh sau một hồi trầm mặc, hỏi Phụng Tiêu Vũ.
-Hai ngày nữa – Tiêu Vũ đưa mắt nhìn hương khói trên bàn thờ phụ thân mình, trả lời.
-Ừm... – Anh gật đầu rồi lại rơi vào trầm mặc.
Phụng Dương Liêu qua đời. Sự thật này ngay cả anh cũng không gánh nổi. Mới vài tháng trước đây thôi, ông vẫn còn rất mạnh khỏe, đi lại linh hoạt, vậy mà giờ đây...
-Phụng học trưởng! – Giọng của Liễu Dương vang lên từ ngoài cửa.
-Có chuyện gì sao, Liễu học muội? Nghe muội nói mất nhiều thời gian lắm mà – Phụng Tuấn Danh miễn cưỡng tiếp chuyện.
-Phụng học trưởng, muội biết Thiên Mạc ở đâu rồi. Ra khỏi Hồng Lâu thành rẽ trái đi khoảng một ngày đường sẽ thấy một căn nhà ở ven sông. Thiên Mạc đang ở đó. Đệ ấy sinh rồi, là con trai, tên là Nguyệt Dương – Liễu Dương vội nói. Nàng vội vã quay về đây là vì cái gì chứ, là để báo cho Phụng Tuấn Danh chuyện này.
-Liễu Dương, cảm ơn muội – Phụng Tuấn Danh vụt đứng dậy nói với Tiêu Vũ – Tiêu Tiêu, muội đi với huynh chứ?
-Vâng – Tiêu Vũ gật đầu rồi cùng đại huynh đến chuồng ngựa lấy ngựa phóng đi.
[...]
~Tuyệt Ngư thành~
Sáng nay trời quang mây tạnh, tâm tình mọi người có vẻ rất tốt. Trương Hữu Ân và Trương Thụy Ân buổi sáng đến Đài Hiên mật động. Tuấn Khải cũng có việc phải làm ở Kim Quang phủ, không thể ở nhà với Vương Nguyên. Nó cảm thấy một mình ở nhà cũng không sao, nói với hắn cứ yên tâm đi làm, đợi khi nào nó chuẩn bị cơm xong sẽ đến Kim Quang phủ với hắn, hắn không cần phải lo. Tuấn Khải mặc dù rất lo lắng nhưng vì công việc, hắn không thể làm khác được, đành từ biệt nương tử đi làm.
Vương Nguyên ở nhà, như mọi ngày vui vẻ đi chợ, rồi vui vẻ nấu thức ăn.
Ngay lúc nó đang chuẩn bị các phần cơm để vào giỏ, đột nhiên mũi nó ngửi thấy một mùi hương lạ. Mùi hương này lạ lẫm, lại có phần thanh thanh dễ chịu, thoang thoảng dịu nhẹ. Mùi hương đó như quyến rũ khứu giác nó, làm mờ đi trí óc nó. Nó ngửi lấy mùi hương đó, từ từ bị mê hoặc đến thiếp đi.
[...]
~Ngoại thành Hồng Lâu thành~
Phụng Tuấn Danh và Phụng Tiêu Vũ đến được căn nhà mà Liễu Dương nói vào buổi chiều cùng ngày. Hai người đứng ở ngoài cửa, do dự không biết có nên vào hay không.
-Hai người tìm ai vậy? – Phương Tiên Thiệu từ trong nhà bước ra, nhìn hai người lạ mặt, hỏi.
-Chúng ta là đại huynh và tam tỷ của Thiên Mạc. Cô cô cho hỏi Thiên Mạc có ở đây không ạ? – Tiêu Vũ mở lời trước.
-À, cha của Nguyệt Dương đây mà. Ta là Phương Tiên Thiệu, mẹ của Thiên Mạc – Phương Tiên Thiệu mỉm cười rồi đưa tờ giấy nhắn Thiên Mạc để lại – Sáng hôm qua lúc mọi người thức dậy thì nó đã đi rồi
[Mẹ, cô cô, Quan Trường huynh, con xin lỗi vì đi mà không nói trước. Con với Nguyệt Dương đi một thời gian. Con có mang theo thuốc của Liễu Dương tỷ tỷ, sẽ không sao đâu. Mọi người đừng lo lắng quá. Quan Trường huynh, đệ xin lỗi vì đã mượn ngựa của huynh mà không hỏi trước. Thiên Mạc]
-Chuyện này là sao? Thiên Mạc trước đây chưa bao giờ ra ngoài mà không nói là đi đâu cả – Phụng Tuấn Danh nhíu mày.
-Ta cũng cảm thấy rất kì lạ. Thật sự mà nói ta đang rất lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì mà nó phải đi gấp như vậy. Phụng Tửu Sa đã đến đây. Hôm Thiên Mạc đi, ả cũng biến mất – Phương Tiên Thiệu tặc lưỡi. Chuyện này quả thật không ổn. Nhưng bà cũng chẳng biết phải làm gì.
-Phụng Tửu Sa đã đến đây ạ? Tỷ ấy đến làm gì? – Tiêu Vũ kinh ngạc hỏi.
-Hình như ả đi hái dược thảo gì đó. Lúc còn ở đây, Thiên Mạc đã chỉ ả pha chế mê hương dược
Mê hương dược? Phụng Tửu Sa cần mê hương dược? Không ổn rồi! Tiêu Vũ kêu thầm trong đầu. Không khéo ngay cả Thiên Mạc, Nguyệt Dương bị nguy hiểm mà cả Vương Nguyên cũng không được an toàn.
-Cảm ơn, Phương phu nhân. Chúng ta đi tìm Thiên Mạc đây – Tiêu Vũ vội nói rồi phóng người leo lên ngựa.
Tuấn Danh vội vàng làm theo muội muội, thúc ngựa chạy song song với Tiêu Vũ.
-Có chuyện gì muội lại gấp như vậy?
-Không ổn, đại huynh. Tử Y cần mê hương dược chắc chắn có lý do. Ả bây giờ, chắc đã về đến Tuyệt Ngư thành rồi. Cho dù có phải thức đêm xuyên rừng muội cũng phải đến được Tuyệt Ngư thành. Huynh nên về lo hương khói cho phụ thân
-Không, huynh đi với muội. Dù sao thì, Thiên Mạc và Nguyệt Dương rất có khả năng đang ở đó – Phụng Tuấn Danh đáp lời rồi thúc ngựa chạy nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com