Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

~Tuyệt Ngư thành~

Vương Tuấn Khải trước khi ra khỏi nhà đã dặn Vương Nguyên làm cơm trưa nhanh nhanh rồi đến Kim Quang phủ với hắn. Bởi vì hôm nay hắn có việc nhất định phải đến Kim Quang phủ, nhị vị thiếu gia Trương gia cũng có việc phải đến Đài Hiên mật động, chứ nếu không hắn cũng không dám để nó ở nhà một mình. Ai biết được trong lúc nó ở một mình sẽ có chuyện gì xảy ra chứ.
Mãi đến gần giờ cơm trưa, Tuấn Khải làm xong việc vẫn chưa thấy Vương Nguyên đến, trong lòng kêu to không ổn. Hắn không nói nhiều lời, vào trong thưa với Trương đại nhân một tiếng rồi vội vã chạy về nhà, lòng nóng như lửa đốt.
Hắn về đến nhà, trợn trừng mắt nhìn cánh cửa mở toang. Nhà cửa vắng hoe, không một ai. Trên bàn trà ở phòng ngoài là cái giỏ mà nó hay đựng thức ăn mang đến cho hắn, mọi thứ trong giỏ đều đã được xếp ngay ngắn. Bên trên cái giỏ là một mảnh giấy ghi ba chữ "Thiên Vu sơn".
Hắn cầm lấy mảnh giấy, siết chặt, đôi mắt long lên tức giận. Chết tiệt, hắn chỉ mới để nó ở nhà một mình có một lúc thôi, ả ta cũng nhanh tay quá rồi. Phải, hắn không lầm đâu, người để lại mảnh giấy này không ai khác ngoài Phụng Tửu Sa.
Hắn vừa chạy ra ngoài, chưa kịp bước ra khỏi cổng đã thấy một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng nhà.
-Ngươi là Vương thiếu gia? – Nam nhân từ trên xe ngựa bước xuống, lên tiếng hỏi.
-Phải. Ngươi là...
-Ta là Dương Trường Thiên, đi cùng Hạ Yên Vy – Nam nhân lên tiếng giới thiệu ngắn gọn, tay đỡ Yên Vy từ trên xe ngựa bước xuống.
Tuấn Khải nhìn thấy Yên Vy, thở hắt ra một cái rồi đưa tay xoa đầu nó.
-Yên nhi, ngươi về đúng lúc lắm. Ngươi ở đây trông coi nhà cửa đi, ta phải đi Thiên Vu sơn một chuyến tìm Vương Nguyên – Hắn ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Thiên Vu sơn.
Tuấn Khải vừa định bước đi thì bị Yên Vy níu tay lại. Nó nắm chặt cổ tay Tuấn Khải, cật lực lắc đầu, tỏ ý không muốn ở lại.
-Ngươi muốn đi cùng?
Nó gật.
-Cũng được – Tuấn Khải thở dài. Có thêm người nữa cũng tốt, một mình hắn có lẽ không đủ sức, nhưng hắn lại không muốn liên lụy ai – Nhưng ngươi phải tự bảo vệ mình
-Yên nhi đi thì ta cũng đi. Vương thiếu gia cứ yên tâm đi tìm Vương thiếu phu nhân –Dương Trường Thiên lên tiếng cắt ngang.
Chiếc xe ngựa rời đi. Ba người họ đang định đi tìm ngựa thì lại bị chặn bởi hai con ngựa, một đen, một trắng.
Tuấn Khải ngước lên nhìn, nhận ra hai người đang ngồi trên ngựa. Cưỡi ngựa đen là đại thiếu gia Phụng gia Phụng Tuấn Danh, cưỡi ngựa trắng là Phụng Tiêu Vũ.
-Khải ca, nhị sư huynh đâu?
-Thiên Vu sơn – Hắn lạnh giọng, đưa cho Tiêu Vũ xem mảnh giấy kia.
-Chúng ta tới chậm một bước rồi – Tiêu Vũ nhìn mảnh giấy, nghiến răng. Tại sao lại như vậy chứ, nàng đã nói đến mức đó rồi mà. Tỷ tỷ của nàng thật sự là người như vậy sao?
-Tuấn Khải, ngươi mau đi lấy ngựa của ngươi đi, chúng ta cùng đến Thiên Vu sơn – Phụng Tuấn Danh giục – Mà khoan, ngươi có thấy Thiên Mạc đâu không?
-Tiểu thiếu gia? – Hắn hỏi lại –Không thấy
-Khải ca, đại huynh, với cả vị ca ca kia nữa, ba người mau chóng đến Thiên Vu sơn trước đi. Ta đi gọi Hữu Ân, Thụy Ân. Yên nhi, muội nếu muốn đi cùng thì nhanh lên đi – Tiêu Vũ phân công nhanh lẹ rồi phóng ngựa rời đi, trước khi đi còn nói – Gặp nhau ở chân Thiên Vu sơn
Tuấn Khải nhìn theo dáng Tiêu Vũ phóng ngựa đi, trầm mặc một lúc rồi quay người bước. Hắn cần phải nhanh chóng đến Thiên Vu sơn. Hắn biết rõ, người mà Phụng Tửu Sa nhắm tới, là hắn.

[...]

Rất nhanh tất cả bọn họ đều đã đứng ở dưới chân Thiên Vu sơn. Ở ngay đó có hai con ngựa đã được buộc dây.
-Vậy là Thiên Mạc đã đến đây? – Tuấn Danh nhìn hai con ngựa, mờ mịt tự hỏi. Nếu như theo lời Liễu Dương nói, Thiên Mạc chỉ vừa mới sinh cách đây hơn một tháng thôi. Thân thể nó như vậy mà còn đi bộ lên núi sao?
-Có thể là như vậy. Trước khi đệ ấy bị Tử Y phát hiện, chúng ta phải tìm ra đệ ấy – Tiêu Vũ gật đầu – Đi nào mọi người
Cả nhóm bọn họ, Vương Tuấn Khải, Phụng Tuấn Danh, Phụng Tiêu Vũ, Trương Hữu Ân, Trương Thụy Ân, Dương Trường Thiên và Hạ Yên Vy, cùng nhau đi dọc sườn dốc để lên núi. Mặc kệ mặt trời trên đầu đang chiếu ánh nắng chói chang, 7 người họ vẫn cứ phăm phăm bước.

[...]

-Nghỉ tại đây thôi – Tiêu Vũ thở hắt ra, lên tiếng.
Trời cũng đã sắp tối hẳn rồi, nếu còn đi nữa e sẽ xảy ra tai nạn.
-Ta không thể dừng lại được. Vương Nguyên còn đang gặp nguy hiểm. Mọi người cứ nghỉ ngơi đi, ta đi trước – Tuấn Khải gạt phắt lời Tiêu Vũ, chân tiếp tục bước.
-Khải ca, ta biết ngươi lo cho Nguyên huynh, nhưng mà ngươi cố chấp như vậy thì được gì? Trời tối rồi, đi đường núi sẽ rất nguy hiểm. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta biết ăn nói sao với Nguyên huynh đây? – Tiêu Vũ lớn tiếng gọi. Nhiều khi nàng thật bực mình với cái sự cố chấp trẻ con này của hắn.
-Khải ca, Tiêu Vũ nói phải đấy. Ngươi cứ đi như thế này không khéo đến cả mạng mình cũng không giữ lại được mất. Ngươi nhẫn nại một chút, nghỉ lại đây một đêm, ngày mai tiếp tục lên đỉnh núi – Trương Thụy Ân cũng tiếp lời. Thật sự mà nói, đến Thiên Vu sơn lần này cậu cũng có chút chờ mong. Không biết Trịnh An Dực thế nào rồi...
-Vương thiếu gia, đừng quá nôn nóng – Dương Trường Thiên cũng lên tiếng.
Tuấn Khải đứng khựng lại đó, thở dài. Hắn muốn đi tiếp, nhưng trong tình trạng này thì có lẽ không được. Trời đã tối rồi, nhìn xuống đã không còn thấy bàn chân nữa.

[...]

Hôm sau, 7 người bọn họ đều đã thức dậy từ rất sớm. Buổi sớm trên núi trời có vẻ lạnh. Những giọt sương đêm còn đọng lại một chút trên những chiếc lá cây. Ánh sáng mặt trời cũng rất dịu nhẹ. Nhưng dù cảnh sắc quanh họ có đẹp đến cách mấy, họ cũng không thể nào để tâm đến được.
Cả nhóm tăng tốc lên đường.
Họ lên được đến đỉnh núi, đi vòng qua khu đất trống phía trước cái sơn động mà ngày đó Vương Nguyên đã ngã từ trên đỉnh lăn xuống triền dốc. Còn phải qua một đoạn cây cối um tùm nữa mới đến nơi, cả nhóm đã nghe thấy tiếng hét lạc giọng của một thiếu niên.
-Phụng Tửu Sa! Trả Nguyệt Dương lại cho đệ
-Nhị tỷ, tỷ trả Nguyệt Dương lại cho đệ đi, tỷ muốn gì cũng được. Nguyệt Dương chẳng liên quan gì đến chuyện này cả, nó chỉ mới có một tháng tuổi thôi. Một đứa bé như Nguyệt Dương đâu có tội tình gì đâu. Làm ơn, cái gì cũng được, nhưng không phải là Nguyệt Dương – Giọng nói của Thiên Mạc lại vang lên vô cùng thống khổ.
-Thiên Mạc – Phụng Tuấn Danh nghe được tiếng nói thân thuộc đó, vội vã rẽ cây chạy về phía trước.
Thiên Mạc đang đứng ở bãi đất trống hét đến lạc giọng, nước mắt ướt đẫm gương mặt, quay về phía có tiếng gọi. Nó sững người ra khi thấy anh đang đứng ở đó.
-Tiểu Mạc – Phụng Tiêu Vũ cũng chạy đến, vươn tay ôm lấy nó.
Những người còn lại cũng rất nhanh đi tới.
-Thiên Mạc, em không sao chứ? – Vừa thoát khỏi vòng tay Tiêu Vũ, nó lại rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc mà nó hằng nhớ nhung của anh.
-Em không sao... Nhưng mà... Nguyệt Dương... – Mọi nỗ lực rời khỏi anh đều tan biến, nó tựa vào lồng ngực anh, khóc nấc lên.
Đợi cho đến khi Thiên Mạc đã dần nín khóc, những người còn lại đã đi xem xét xong cái sơn động trước mặt. Bên trong không có ai, nhưng đồ dùng so với lần trước Trương Hữu Ân và Vương Tuấn Khải đến xem đã mới hơn một chút, lớp bụi lúc đó cũng không còn. Hẳn là có người đã ở đây hôm qua.
-Phụng tiểu thiếu gia, Tử Y đâu? – Tuấn Khải thấy Thiên Mạc thôi khóc, sốt ruột lên tiếng hỏi.
-Ta không biết – Thiên Mạc lắc đầu – Chiều hôm qua lúc trời dần tối ta gần đến được đây thì thấy Tử Y đi vào trong đó. Ả dùng mê hương dược đánh úp ta. Tới lúc ta tỉnh lại thì trời đã tối hẳn, còn Tử Y thì đã không còn ở trong động nữa rồi. Ta chỉ còn biết đứng ở chỗ này mà kêu thôi
-Phụng tiểu thiếu gia, lúc đó ngươi có thấy ả đi cùng ai không? – Tuấn Khải hỏi tiếp, hắn lúc này lo đến sốt vó rồi.
-Lúc đó ta không thấy ả đi với ai hết. Hoặc nếu có thì cũng đã ở bên trong sơn động rồi. Ả đến đây trước chúng ta, thân thủ lại cực kì nhanh nhạy. Nguyệt Dương còn rất nhỏ, có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến thân thủ của ả. Nhưng mà... Vương thiếu gia sao lại ở đây? Còn có những người này... – Thiên Mạc lia mắt sang những người đang đứng gần đó, ngoại trừ Vương Tuấn Khải và Hạ Yên Vy ra, gương mặt nào với nó cũng lạ lẫm.
-Đây là Trương Hữu Ân và Trương Thụy Ân, là con của Trương đại nhân, quan trông coi Tuyệt Ngư thành này – Tiêu Vũ đưa tay chỉ về phía hai nam nhân tóc tím rồi chỉ sang Dương Trường Thiên – Còn đây là Dương Trường Thiên, nam nhân lúc trước đã chăm lo cho Yên nhi, trước khi Yên nhi đến ở với chúng ta
-À... Chào mọi người – Thiên Mạc cố gượng cười để chào hỏi nhưng không được. Sự lo lắng của nó đã lấn át tất cả rồi.
-Bây giờ chẳng biết ả ta đang ở chốn nào. Nếu như lúc đó ta vẫn còn giúp cho ả, nói không chừng lúc này ta đang ở bên cạnh ả cũng nên – Trương Hữu Ân vừa nhặt lấy một thanh gỗ cứng cáp vừa nói.
-Ngươi từng giúp Tử Y? – Phụng Tuấn Danh tròn mắt. Nãy giờ anh chỉ mới nghe giới thiệu chứ chưa nghe qua mối quan hệ giữa mọi người ở đây.
-Phải. Ta từng nợ Tử Y một mạng. Ả ta lợi dụng điều đó để bắt ép ta làm theo lời ả. Ta đã chứng minh cho ả thấy ta vô dụng trong việc đó – Trương Hữu Ân trước mặt mọi người buông tiếng thở dài. Y không nói ra cách mà y dùng để chứng minh cho Tử Y thấy y vô dụng, hay nói đúng hơn, là không dám nói ra điều đó trước mặt Tuấn Khải. Hắn nếu biết lần đó là do y nhúng tay vào, chắc chắn sẽ không để yên cho y.
-Chuyện cũ để qua một bên đi. Bây giờ chúng ta phải tìm cho ra Tử Y. Ả ta đang giữ nương tử của ta và con của Phụng tiểu thiếu gia. Chuyện đó thật không thể tha thứ – Tuấn Khải lên tiếng gạt mọi thứ sang một bên. Hắn nhớ, lần trước đến đây trên đỉnh Thiên Vu sơn này có không biết bao nhiêu cái sơn động, nhưng chỗ nào cũng có cây cối um tùm ở xung quanh, trừ cái chỗ này.
-Các ngươi đang đi tìm nữ nhân có vết bớt hình hoa hồng đen trên cổ sao? – Một giọng nói vang lên từ đằng sau.
Người vừa đến, không ai khác là Trịnh An Dực. Y tuy không biết rõ mọi chuyện, nhưng y cũng có thể đoán được, sáng nay bọn họ sẽ đến đây. Y buổi sáng sau khi đi hái dược xong liền khoác một cái áo ngoài rồi ra đây, định đứng chờ bọn họ, ai ngờ chưa tới nơi đã nghe tiếng trao đổi.
-Trịnh thần y? – Trương Thụy Ân kinh ngạc kêu lên, trong mắt là phần tình cảm khó nói.
Trịnh An Dực đưa mắt nhìn cậu. Cậu trong mấy tháng qua cũng không thay đổi gì mấy. Y thật sự hoài niệm những tháng ngày còn được cùng cậu trò chuyện. Thứ tình cảm này thật sự đã đến lúc làm sáng tỏ. Nhưng hôm nay không phải là ngày mà y có thể nói ra điều đó.
-Mọi người có thể yên tâm một phần rồi đó. Ả ta đêm qua sau khi rời khỏi chỗ này đã đến sơn động của ta. Lúc đó ta ra ngoài, lại không có đốt lửa nên ả ta nghĩ trong động không có người. Ta thấy rõ đi cùng với ả là Vương thiếu phu nhân và một đứa bé nhỏ, cả hai đều có vẻ như đang ngủ. Ta đã xem qua, là do công dụng của mê dược hoặc thứ gì đó tương tự thôi. Nhưng mà đứa nhỏ, nếu ngủ lâu quá ta không dám chắc nó có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không. Đây là thuốc giải mê dược – Trịnh An Dực nói xong liền rút trong ống tay áo một cái lọ nhỏ –Tuy là nước, nhưng nó có mùi hương để giải mê dược. Tử Y đã đến thung lũng phía sau núi này. Mọi người đi vòng qua phía đối diện của chỗ này sẽ thấy đường xuống thung lũng. Gặp được Tử Y hãy mở nắp lọ dược này, hương thơm của nó sẽ làm Vương thiếu phu nhân và đứa nhỏ kia tỉnh dậy. Nên nhanh đi. Ta sẽ theo sau – Nói rồi y đưa cái lọ vào tay Tuấn Khải rồi quay người đi mất. Y cần về lại sơn động của mình để lấy một vài lọ dược chữa thương. Nghĩ đi nghĩ lại, y đoán có thể sẽ xảy ra xung đột dẫn đến đánh nhau, mặc dù ở đây toàn là nam nhân còn ả Tử Y kia là nữ nhân.
-Trịnh thần y, không biết ngài ấy có còn nhớ ta hay không nữa – Dương Trường Thiên cười khẽ, nhận thấy ánh mắt thắc mắc mọi người hướng về phía mình, hắn tiếp – Ta nợ ngài ấy một mạng. Ta lúc trước làm sát thủ, suýt mất mạng, may mắn được ngài ấy cứu sống, vết thương tuy để lại sẹo nhưng cũng không làm nguy hiểm tới tính mạng của ta
-Chúng ta đi chứ? – Tiêu Vũ đưa mắt nhìn mọi người.
-Đi thôi – Tuấn Khải gật đầu, bước theo hướng mà khi nãy Trịnh An Dực đã chỉ.

[...]

~Thung lũng Thiên Thanh~

Cả nhóm đã bước chân xuống thung lũng Thiên Thanh ở phía sau Thiên Vu sơn. Nơi này giống như một đồng cỏ xanh ngắt vậy. Bao quanh nó ngoài Thiên Vu sơn ra còn có hai dãy núi khác nữa. Đứng ở dưới thung lũng nhìn lên trên sẽ thấy bầu trời rõ ràng rất cao rất rộng và rất xanh. Nhưng với tâm trạng của mọi người như hiện giờ, sẽ chẳng thể nào thưởng thức được cái vẻ đẹp nguyên thủy vốn có của nơi này.
-Các người tới nhanh như vậy sao? Vốn nghĩ định để cho các người đau khổ tìm kiếm thêm một chút nữa mới ló mặt ra, không ngờ các người đã tự tìm đến rồi. Là ai đã nói với các người vậy? Ta vốn không để lại tung tích mà – Giọng nói thanh lãnh của một nữ nhân vang lên.
Trước mặt mọi người, nữ nhân một thân hắc y, tóc búi cao để lộ cái cổ có vết bớt hoa hồng đen từ tốn chậm rãi bước ra.
-Tử Y, trả Vương Nguyên cho ta – Tuấn Khải kêu lên.
-Tử Y, làm ơn trả Nguyệt Dương cho đệ – Thiên Mạc cũng thốt lên.
Tiêu Vũ thấy Tuấ Khải đã quên mất lời Trịnh thần y vừa dặn khi nãy liền ghé sát vào tai hắn, nói nhỏ – Khải ca, mở nắp lọ dược ra đi
-Các ngươi thì thầm cái gì? Đã đến đây rồi thì có tính toán gì cũng không thoát được đâu – Nữ nhân hắc y kia nhếch miệng cười, vung tay lập kết giới, nội bất xuất ngoại bất nhập.
-Chưa đòi được người, chúng ta chưa định rời đi – Tuấn Khải trừng mắt với ả, tay kín đáo mở nắp lọ dược cho hương thơm bay ra ngoài.
-Mùi hương đó... ở đâu ra chứ? – Ả ta nhíu mày. Cái mùi hương lạ lẫm xộc vào mũi khiến ả nghi ngờ.
Thứ giải dược đó là do Trịnh An Dực chế ra, công dụng ắt không phải như loại bình thường. Hương thơm vừa lan tỏa trong không khí đã lập tức xộc vào khứu giác những người đã bị trúng mê dược. Vương Nguyên cùng Nguyệt Dương bị ả đặt trong một ngôi nhà rách nát ở gần đó, nhanh chóng bị mùi hương đánh thức.
Vương Nguyên cựa người, nhíu mày tỉnh dậy. Nó nhớ mình đang ở nhà chuẩn bị cơm mang đến cho Tuấn Khải rồi ngửi thấy một mùi hương lạ. Làm cách nào nó ở đây, và đây là chỗ nào?
Nguyệt Dương nằm bên cạnh cũng bị đánh thức, trở mình. Tay bé con quơ quào trong không khí, muốn tìm thân thể baba quen thuộc nhưng không thấy, rất nhanh mở mắt, khóc nháo một trận.
-Oa... oa... oa... – Tiếng trẻ con khóc vọng ra từ căn nhà rách nát gần đó khiến tất cả bọn họ đều giật mình.
-Chết tiệt, vì cái gì tỉnh rồi? – Tử Y hừ giọng. Dám chắc cái mùi hương khi nãy đã làm mất đi công dụng của mê hương dược. Ả chẳng thể làm gì được. Mùi hương đó trong không khí bây giờ đã quá nồng rồi, còn mê hương dược ả đang giữ còn lại rất ý.
-Mau giao Vương nGuyên và Nguyệt Dương ra đây, Tửu Sa– Phụng Tuấn Danh im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
-Sao lại dễ dàng thế được? – Ả nhếch môi cười – Vương Tuấn Khải, muội có chuyện muốn nói với huynh
-Ngươi muốn nói cái gì? – Tuấn Khải bước lên một bước, quắc mắt nhìn ả.
-Đơn giản thôi mà. Huynh hủy bỏ kết hôn với Vương Nguyên đi, làm phu quân của muội. Chỉ cần như vậy thôi, mọi thứ sẽ quay về vị trí ban đầu của nó – Tử Y mặt dày nêu ra yêu cầu.
-Vị trí ban đầu? Đã hơn chín tháng rồi, sẽ chẳng thể nào quay lại như cũ được nữa. Vương Nguyên đã là người của ta rồi
-Đã tới bước đó rồi sao? – Ả giương đôi mắt đen của mình nhìn hắn, cười nhẹ một cái rồi lạnh giọng – Nhưng cho dù có tới bước đó thì muội vẫn không quan tâm. Nếu như muội không được hạnh phúc, thì sẽ chẳng có ai có được hạnh phúc cả. Muội sẽ có cách để hai kẻ đã bị muội bắt giữ biến mất. Tuấn Khải huynh lúc đó sẽ chẳng vui vẻ gì. Cả Phụng gia cũng sẽ không vui vẻ gì nếu như đứa bé kia chết. Muội sẽ không để cho bất cứ ai hạnh phúc hết
-Phụng Tửu Sa, ngươi quá đáng rồi đấy. Phụng Tuấn Danh và Phụng Thiên Mạc dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt của ngươi. Còn đứa nhỏ đó, nó còn quá nhỏ, nó chẳng làm gì sai cả, nó vô tội. Ngươi đừng lôi nó vào chuyện này – Tuấn Khải nhíu mày. Nữ nhân này mất trí hay sao thế? Không muốn người khác hạnh phúc trừ khi mình hạnh phúc?
-Muội biết chứ. Nguyệt Dương vốn dĩ không có tội. Nhưng cái sai lầm của nó là đã được sinh ra đời. Cái vẻ hạnh phúc của Thiên Mạc khi ở bên cạnh nó làm muội ngứa mắt. Muội phải có được hạnh phúc rồi mới đến lượt nó – Tử Y hừ lạnh.
*Bốp...*
Không biết từ lúc nào, Thiên Mạc đã phóng đến bên cạnh Tử Y. Trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, nó giáng xuống má ả một bạt tai.
-Phụng Tửu Sa, xin lỗi vì đã thất lễ. Nhưng tỷ đã đi quá xa rồi đó – Nó giận dữ gằn từng từ một – Tỷ muốn nói gì cũng được, muốn chì chiết gì đệ cũng được, muốn nguyền rủa gì cũng được. Nhưng tỷ không có quyền nói như thế về Nguyệt Dương. Cái sai lầm của nó là đã được sinh ra đời? Vậy có ai đã nói với tỷ là cái sai lầm của tỷ là đã được sinh ra đời chưa?
-Thiên Mạc, bình tĩnh lại – Phụng Tuấn Danh vội lao đến ôm ghì lấy nó, kéo lùi lại.
-Nếu vậy thì... –Tử Y xoa gò má bị tát, cười nhạt – Phụng Thiên Mạc ngươi cũng là kẻ sai lầm khi được sinh ra đời đó. Nghiệt tử, loạn luân, yêu huynh ruột của mình, chẳng những thế còn sinh con cho huynh ruột. So với ta, ngươi đã làm nên những chuyện thất đức gì?
Thiên Mạc bị những lời nói của ả làm cho khựng lại, cả người đông cứng ngồi phịch xuống thảm cỏ dưới chân. Phải rồi, ngay cả nó cũng không nên được sinh ra đời.
-Tử Y, tỷ im đi – Tiêu Vũ rút kiếm chỉ thẳng vào mặt ả – Chẳng có ai là có tội khi được sinh ra cả. Tỷ nếu không thả người thì đừng trách
-Chà, Phụng Tiêu Vũ, ngươi cũng gan to nhỉ? Dám đối với sư phụ dạy võ công của mình làm loại chuyện này, phản đồ mà – Ả nheo mắt nhìn Tiêu Vũ. Đối với ả mà nói, trong mắt ả, nàng chẳng là gì để ả phải lo ngại cả.
Ả đứng im một vài giây rồi bất thình lình rút thanh kiếm giắt ngang hông ra, chĩa mũi kiếm về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ bất ngờ, không kịp trở tay. Trương Hữu Ân nhanh mắt nhận thấy sự lạ, rút kiếm của mình đỡ lấy đường kiếm của Tử Y.
Ở phía sau, Dương Trường Thiên, Phụng Tuấn Danh, Trương Thụy Ân cũng rút kiếm hỗ trợ.
-Khải ca, ngươi mau đi cứu Nguyên huynh đi. Chỗ này để bọn này cầm cự – Tiêu Vũ quay sang nói với Tuấn Khải
Tuấn Khải gật đầu, vội chạy về phía căn nhà rách nát kia. Còn cách ngôi nhà chừng năm mươi bước, hắn đột nhiên bị đập mặt vào một cái gì đó. Một bức tường trong suốt. Hay nói đúng hơn, một kết giới.
-Ha ha ha, vô ích. Ta đã lập kết giới ở chỗ đó rồi. Hơn nữa căn nhà bên trong kia cũng đã được khóa cửa – Tử Y bật cười – Còn các ngươi. Thật là hèn hạ. Bao nhiêu đây nam nhân mà đối đầu với một nữ nhân sao?
-Hữu Ân, người lui xuống đi. Đại huynh, Dương huynh, Thụy ca, mọi người cũng hạ kiếm đi. Để ta đối đầu với ả. Nữ nhân với nữ nhân, chắc ngươi không có ý kiến gì chứ, Tử Y? – Tiêu Vũ gạt thanh kiếm của Hữu Ân đang che trước mặt mình ra, nâng mũi kiếm lên chỉ thẳng mặt Tử Y.
Bốn nam nhân kia bất đắc dĩ hạ kiếm xuống, lui bước đứng phía sau Tiêu Vũ.
Đột nhiên có một thân ảnh nhỏ bé bước lên đứng bên cạnh nàng. Là Hạ Yên Vy.
-Ha ha, bé con. Lui xuống đi. Chỗ này không phải chỗ cho ngươi chơi đâu – Tử Y nhìn con bé trước mặt, nhếch mép cười khinh thường.
-Yên nhi – Cả Trường Thiên lẫn Tiêu Vũ đều đồng thanh kêu lên.
Hạ Yên Vy vung tay. Từ trong tay áo bắn ra bốn cái phi tiêu, bắn về phía Tử Y. Hai cái xẹt ngang quần áo của ả, một cái cắt đi một ít tóc của ả, còn một cái sượt qua gương mặt ả, làm rách một đường.
-Khá lắm nhóc con. Ta xem thường ngươi quá rồi nhỉ. Nhưng mà ngươi nên biết, ngươi không phải đối thủ của ta – Tử Y đưa tay quệt vết máu trên mặt, hừ giọng – Phụng Tiêu Vũ, hôm nay ta không muốn đấu với ngươi. Con nhóc này sẽ thế mạng ngươi – Ả nói rồi chĩa mũi kiếm hướng về phía Yên Vy.
Con bé đứng bên cạnh Tiêu Vũ, nhanh như chớp đoạt lấy thanh kiếm từ tay nàng. Kiếm của Tiêu Vũ sử dụng vốn dĩ thanh và mảnh, rất vừa tay, lại nhẹ nên khi nó cầm cũng không mấy khó khăn.
Tử Y không chút lưu tình, không thèm màng đến việc Yên Vy chỉ mới 12 tuổi, cứ thế cầm kiếm đâm thẳng. Ả muốn trả lại cái vết trên mặt ả.
Hạ Yên Vy nhanh chóng né tránh cái đâm của ả, lách người sang một bên rồi dùng kiếm chặn đường tiến của ả. Trong khoảng thời gian nó ở cùng Dương Trường Thiên ở Kinh thành, hắn đã dạy thêm cho nó rất nhiều kiếm pháp. Tuy rằng nó còn nhỏ, lực yếu nhưng những thứ cần nắm vững nó đều đã nắm vững cả rồi. Kiếm pháp mà nó biết, so với Tử Y có thể nói là không hơn cũng không kém. Ả ta không biết đã học qua ở đâu, nhưng chắc chắn không thể nào học cao hơn Dương Trường Thiên.
Hạ Yên Vy dùng kiếm chặn đường Tử Y. Ả không ngờ tới những đường kiếm của nó, nhất thời bị đánh lùi lại vài bước. Nó mắt thấy ả lùi lại, xoay người quăng kiếm lại cho Phụng Tiêu Vũ, rất nhanh vung tay phóng ra một loạt phi tiêu về phía Tử Y. Bốn cái phi tiêu sượt ngang qua quần áo, tóc tai ả.
Tử Y bị đánh bật lại, chưa kịp trở tay thì *Oành*, một tiếng động long trời lở đất vang lên khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Kết giới mà ả lập ra đã bị phá hủy.
-Cái gì? Là kẻ nào? Kẻ nào phá hủy được kết giới của ta? – Tử Y giận dữ hét lên. Cái gì chứ? Công phu bao nhiêu năm ả luyện lại dễ dàng bị hủy bỏ như vậy sao?
Người vừa đến chậm rãi tiến lại chỗ Trương Hữu Ân, Trương Thụy Ân và Dương Trường Thiên đang đứng, vung tay một cái, phá hủy luôn cái kết giới mà Vương Tuấn Khải đang gắng sức phá đi ở đằng kia.
Người vừa đến là nam nhân sống ở sơn động trên Thiên Vu sơn. Y là Trịnh An Dực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com