Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK


-Ngươi là ai? Cư nhiên dám phá hỏng kết giới của ta xâm nhập vào đây? – Tử Y tức giận nhìn nam nhân đang thong thả bước đến kia.
Trịnh An Dực giống như không đem ả ta đặt vào mắt, cứ thế thong dong đi đến đứng bên cạnh Trương Thụy Ân.
-Mọi chuyện vẫn ổn chứ? – Y lên tiếng hỏi, mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải đang chạy đến chỗ căn nhà rách nát kia.
-Không ổn, nhưng cũng không quá phức tạp – Trương Thụy Ân tay vẫn nắm chặt thanh kiếm thủ thế, trả lời.
Trịnh An Dực gật đầu một cái tỏ ý đã biết. Đến lúc này y mới đưa mắt quan sát nữ nhân đang ở phía đối diện. Quần áo, tóc tai đều có những dấu vết bị vật nhọn sượt ngang qua, trên mặt cũng có một vết cắt rất mới, máu vẫn đang chảy. Trên tay ả đang cầm một thanh kiếm khá là dài và nặng, nhưng thanh kiếm đó không gây khó dễ cho ả, có vẻ như nó từ lâu đã là thứ vũ khí quen thuộc của ả rồi.
Trịnh An Dực cúi người mở hộp thuốc mà mình mang theo, lấy ra một lọ nhỏ rồi ném về phía nữ nhân đang nhìn mình hung ác.
-Bôi cái đó vào vết thương đi, sẽ cầm máu. Ngươi nên để thân thể toàn vẹn mà chiến đấu. Giữa chừng mà gục do mất máu thì không đáng đâu – Y mặt vô biểu tình, nhếch nhếch khóe môi.
Tử Y rất nhanh chộp được lọ dược của Trịnh An Dực, cười khẩy một cái rồi thẳng tay ném lọ dược về phía một cái thân cây bị xước do phi tiêu của Hạ Yên Vy. Lọ dược bằng sứ va chạm mạnh, vỡ ra. Dược thủy trong lọ thấm lên thân cây, ngay chỗ vỏ cây bị xước một đường dài đó, mọi thứ rất nhanh trở về nguyên trạng, giống như chưa từng có một cái phi tiêu nào phóng ngang qua cả.
-Thứ dược này có khả năng phục hồi các vết thương. Rất may cho ngươi, ta vẫn còn một lọ nữa – Trước đôi mắt trố ra ngạc nhiên của những người xung quanh, Trịnh An Dực từ trong hộp thuốc lấy ra một lọ dược giống với lọ dược lúc nãy, ném về phía Tử Y.
Ả ta tuy rằng thâm tâm hiểm ác nhưng bề ngoài đẹp chim sa cá lặn. Ả dĩ nhiên không hề muốn gương mặt mình bị hủy hoại như vậy. Vừa nãy đã chứng kiến công dụng của thứ thuốc này, ả rất hy vọng mình có thể khắc phục lại nhầm lẫn đó của mình.
-Đây là cái gì? – Trên gương mặt ả, từ chỗ vết thương vừa được bôi dược kia nổi lên một cảm giác ngưa ngứa. Ả trừng mắt hỏi Trịnh An Dực.
-Dược
-Là dược gì?
-Cầm máu, tạo sẹo – Trịnh An Dực nhún vai – Ngươi không biết quý trọng thuốc của ta, cũng không biết quý trọng hạnh phúc, vậy thì gương mặt xinh đẹp của người dùng để làm gì chứ? Một vết sẹo nhỏ sẽ nhắc nhở ngươi hạnh phúc không phải lúc nào cũng có được, hơn nữa để mình đạt được hạnh phúc không có nghĩa là phải cướp đi hạnh phúc của người khác, cũng chẳng phải mình không được hạnh phúc thì không ai được quyền hạnh phúc. Tử Y ngươi phiêu bạt giang hồ ngần ấy năm, vẫn chưa hiểu cái nguyên tắc không nên tin người ngoài hay sao?
-Ngươi...– Mắt ả long lên sòng sọc. Quá đáng! Cư nhiên dám lừa ả. Được rồi, y đã góp tay phá hủy gương mặt của ả, vậy thì y cũng không được sống sót rời khỏi nơi này.
Tử Y vừa mới vung tay, chưa kịp nhấc kiếm đâm về phía Trịnh An Dực đã bị giật mình vì một tiếng *Rầm...* vang lên từ phía sau.
Nguyên lai cánh cửa ra vào căn nhà rách nát kia đã bị phá hỏng.
Vương Nguyên cẩn thận bế đứa nhỏ đang oa oa khóc, bước ra ngoài. Đứa nhỏ này chắc có quan hệ với Phụng gia, mái tóc của nó cùng màu với Phụng Tuấn Danh, Phụng Tiêu Vũ, Phụng Thiên Mạc, hơn nữa mặt mũi nó vừa hao hao giống Tuấn Danh, lại hơi từa tựa Thiên Mạc.
-Nương tử – Tuấn Khải vừa mới phá được cửa, vui mừng ôm lấy Vương Nguyên
-Nguyệt Dương! – Thiên Mạc nhìn thấy đứa nhỏ đang khóc nháo trên tay Vương Nguyên, lớn tiếng gọi.
Tuấn Khải vội đưa Vương Nguyên cùng Nguyệt Dương đến chỗ mọi người đang đứng.
Nó vừa mới trao đứa nhỏ cho Thiên Mạc, chưa kịp mở miệng nói câu nào đã có cảm giác một cái gì đó quấn lấy cổ tay mình, sau đó thì bị kéo giật ngược. Đến lúc nó hoàn hồn thì thanh gươm trên tay Tử Y đang đặt ngang cổ nó, còn cổ tay nó bị buộc chặt bởi một sợi dây thừng.
-Vương Nguyên – Tuấn Khải kêu lên. Hắn lại không chú ý, lại gây nguy hại cho nó một lần nữa rồi.
Phụng Tuấn Danh, Phụng Tiêu Vũ, Trương Hữu Ân, Trương Thụy Ân và Dương Trường Thiên đều nâng kiếm, sẵn sàng tấn công ả.
Vương Tuấn Khải đứng đó, nhìn Tử Y một lát, đột nhiên hắn thấu suốt một số chuyện. Vấn đề này, không phải cứ đánh nhau là sẽ giải quyết được. Hơn nữa, chuyện này hắn là người trong cuộc, tự hắn phải đứng ra xử lý, không nên liên lụy tới mọi người, nhất là Vương Nguyên. Nữ nhân đó từ trước đến nay vẫn luôn xem trọng hắn, luôn có tình cảm với hắn, muốn đoạt lấy hắn. Bởi vậy hắn phải làm cho nữ nhân thấy, ả làm những chuyện này đều là vô nghĩa. Ngoài ra, hắn phải làm một mình, không nên để những người ngoài cuộc làm ả sinh thù.
-Mọi người bỏ kiếm xuống đi – Hắn lên tiếng khiến cho những người đang trong tư thế sẵn sàng bất ngờ.
-Khải ca... – Tiêu Vũ không ngờ được, thốt lên.
-Đây là chuyện riêng của ta và Tử Y, mọi người không nên nhúng tay vào –Hắn đáp gọn, lời lẽ đầy kiên định.
Vương Tuấn Khải hắn đã quyết thì đừng hòng thay đổi. Hắn nhất định sẽ đem Vuong Nguyên nguyên vẹn trở về.
Hắn bước lên đứng trước mặt, đối diện với Tử Y. Mái tóc đỏ của hắn tung bay trong gió.
-Ngươi nói đi, ta phải làm sao thì ngươi mới thả Vương Nguyên? – Hắn hừ giọng, chất giọng băng lãnh như khiến người ta đóng băng.
-Chẳng phải muội đã nói rồi sao? – Sờ sờ vết thương trên mặt mình, ả hừ lạnh – Chỉ cần huynh bỏ Vương Nguyên lấy muội, mọi chuyện sẽ được an bài ổn thỏa
-Ngươi muốn phá hủy hạnh phúc của người khác?
-Chỉ đơn giản là, muội chưa được hạnh phúc thì không ai được quyền hạnh phúc. Ngứa mắt – Ả cười nhạt. Với ả mà nói, hạnh phúc chỉ là một thứ gia vị nêm thêm cho bát canh cuộc đời này mà thôi. Chỉ là bát canh của ả vẫn chưa đủ mặn ngọt chua cay, ả muốn thêm gia vị cho nó. Ả không cần biết tới người khác như thế nào, nhưng ả ghét những ai hạnh phúc trước mặt ả.
-Vậy ngươi nghĩ lấy ta ngươi sẽ được hạnh phúc à? Lấy một người không yêu mình ngươi sẽ hạnh phúc sao? – Tuấn Khải nheo mắt, trong đầu suy tính cách đoạt Vương Nguyên về.
-Chẳng phải ngay từ đầu Vương Nguyên không yêu huynh sao? Rồi huynh cũng phải yêu muội thôi – Ả cười khẩy. Có những người không yêu nhưng vẫn lấy nhau đấy thôi, có chết ai đâu. Ả không cần biết. Chỉ cần Tuấn Khải lấy ả, ả chắc chắn sẽ được hạnh phúc.
-Tử Y, chuyện đó không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Nếu như ta vốn dĩ không yêu ai, ở cùng ngươi có thể ta sẽ yêu ngươi. Nhưng hiện tại ta đang yêu Vương Nguyên, rất yêu Vương Nguyên, sẽ không có khả năng yêu ngươi
-Nếu vậy thì... không có Vương Nguyên, huynh sẽ yêu muội? – Ả nhếch môi, tay đưa lưỡi kiếm lại gần cái cổ trắng nõn của Vương Nguyên
Vương Nguyên ở trong tay ả, sống lưng lạnh ngắt. Nó cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh ngắt đang dần tiến lại chỗ cái cổ của mình. Nó nhìn Tuấn Khải, rất nhanh được ánh mắt của hắn trấn an. Phải rồi, Tuấn Khải còn ở đây mà, hắn nhất định sẽ cứu được nó.
-Ngươi muốn giết Vương Nguyên? – Hắn nhướng mày – Được, cứ giết đi
-Khải ca... – Tiêu Vũ thốt lên.
-Huynh... – Lưỡi kiếm trên tay Tử Y khựng lại. Tuấn Khải dễ thỏa hiệp thế sao?
Vương Nguyên hoang mang đưa mắt nhìn hắn. Hắn nói vậy là sao?
-Ngươi muốn giết em ấy mà. Cứ giết đi – Hắn vừa lạnh lùng cười vừa rút thanh bảo kiếm của mình ra, vuốt lưỡi kiếm – Thanh kiếm này ta từng dùng để đánh bọn lâm tặc vì Vương Nguyên. Hôm nay, nếu ngươi giết em ấy, chính thanh kiếm này cũng sẽ lấy mạng ta, vì em ấy. Nếu vậy, ta phải cảm tạ ngươi rồi, bởi vì chúng ta được chết cùng ngày
Trong mắt Vương Nguyên ánh lên tia hoang mang cực độ. Tuấn Khải, ngàn vạn lần anh đừng làm chuyện dại dột. Một mình em chết là được rồi. Anh không cần phải chết vì em. Nếu em có chết ở đây, cũng là chết vì anh. Nếu không có em chắc anh cũng không rơi vào tình cảnh này đâu. Trước đây anh từng cứu em một mạng, bây giờ để em trả một mạng đó cho anh.
Tử Y bị câu nói của hắn làm cho dao động. Ả không biết phải uy hiếp hắn như thế nào nữa. Bàn tay giữ sợi dây thừng của ả lỏng ra một chút nhưng rồi rất nhanh ả lại nắm chặt lấy. Được rồi, không uy hiếp bằng cách này được thì làm bằng cách khác vậy.
Bất ngờ, một cái phi tiêu được phóng ra, cắt ngang khoảng dây được kéo căng giữa chỗ bị buộc vào tay Vương Nguyên với chỗ ả đang cầm, ghim thẳng vào bụng ả. Tử Y giật mình, phun ra một búng máu, bất giác buông kiếm.
Vương Nguyên tay không còn bị buộc nữa, rất nhanh được Tuấn Khải đoạt về. Hắn kéo nó sát vào lòng, vỗ vỗ lưng trấn an nó.
-Khá khen cho ngươi, Hạ Yên Vy. Ngươi hôm nay muốn chết hay sao? – Tử Y cười nhạt, đưa tay lau khóe miệng dính máu, tay còn lại cầm cái phi tiêu ở ngay bụng rút ra, máu từ bụng ả bắt đầu chảy càng lúc càng nhiều.
-Phải xem ngươi còn sức để đánh không đã – Dương Trường Thiên nheo mắt. Nữ nhân này đã đến như vậy mà vẫn còn mạnh miệng hay sao?
-Sao lại không? – Tử Y nhếch môi cười, một tay vươn ra, dùng ma pháp cầm lấy thanh kiếm còn đang nằm dưới đất mà không cần cúi người xuống nhặt – Ta vẫn chưa dùng hết khả năng đâu
Tử Y nắm chặt chuôi kiếm trong tay, mắt long lên giận dữ. Mặc kệ máu ở bụng chảy ra càng lúc càng nhiều, ả liên tục triển khai ma pháp. Xung quanh ả nổi lên một bầu không khí quỷ dị. Những cơn gió bao quanh ả mỗi lúc một dày đặc, mang theo mùi tanh nồng của máu tươi. Cát bụi bay mù mịt. Trong mớ cát bụi mịt mờ đó, đôi mắt của ả sáng quắc.
-Lùi lại – Tuấn Khải kêu lên khi thấy gió xung quanh ả bắt đầu nổi lên. Nữ nhân này định làm cái gì đây?
Những cơn gió lan rộng ra, rộng ra. Cả nhóm bọn họ càng lúc càng lùi ra xa, ai cũng phải đưa tay lên che mắt để tránh bụi.
Vòng xoáy quanh Tử Y mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một mạnh, lan rộng ra, tràn qua người cả nhóm bọn họ, phá hủy tất cả cây cối ở trong thung lũng, cả căn nhà rách nát kia cũng chẳng thể trụ lại nổi. Đôi mắt Tử Y sáng quắc, hiểm độc. Vết bớt hình hoa hồng đen trên cổ cũng sáng lên một cách quỷ dị.
-Ha ha, các ngươi đã thấy sự lợi hại của ta chưa? Tiếc là, các ngươi chưa kịp thưởng thức hết đã phải xuống âm phủ rồi – Ả lạnh giọng cười, nhìn không gian mù mịt bụi trước mặt.
-Ngươi đừng vội mừng – Một giọng nói vang lên đằng sau bức màn bụi.
-Cái gì? Không thể nào... – Tử Y trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên.
Lớp bụi trước mắt tan đi, để lộ khoảng không gian tiêu điều ở đằng sau. Cây cỏ toàn bộ đều bị hủy hoại. Thung lũng mới vài phút trước còn xanh ngắt một màu, bây giờ chỉ còn trơ lại đất với đá. Cây cối đổ nát. Ma pháp đáng sợ như vậy, e là con người cũng không thể cầm cự được.
Nhưng, ở giữa khoảng đất đó, một vầng sáng hiện lên.
-Ngươi đừng quên, chính ta cũng có ma pháp – Trương Hữu Ân cười nhạt, hai tay duỗi thẳng ra trước, tạo lên một tấm khiên vô hình bảo vệ cho cả nhóm thoát khỏi công kích của Tử Y.
-Vậy thì... ta không tin ngươi có thể cầm cự lâu hơn ta – Tử Y hừ giọng, một lần nữa thi triển ma pháp, đánh tan tấm khiên vô hình mà Trương Hữu Ân đang cố duy trì.
Cứ thế, đến lần thứ ba thì Trương Hữu Ân bị đánh bật lại, miệng phun ra một búng máu. Nguyên lai y đã bị nội thương.
-Hữu Ân – Tiêu Vũ thốt lên tên y, vội vàng chạy đến đỡ lấy y cả người đang đổ xuống.
-Ta không sao – Y cố gượng dậy, nhưng điều đó chỉ làm cho máu từ miệng y trào ra nhiều hơn.
-Nói nhiều vô ích. Ngươi sẽ chết nhanh thôi – Tử Y lấy tay chặn lại dòng máu càng lúc càng chảy nhiều ở bụng mình, một lần nữa thi triển ma pháp đánh tới.
-Ngươi quên là ta đã phá kết giới của ngươi hay sao? – Giọng nói của Trịnh An Dực vang lên, rất nhanh một luồng sáng màu xanh bật ra, đánh lùi luồng sáng màu vàng từ tay Tử Y.
Ả bị đánh bật ra xa, lăn vài vòng trên đất rồi bị rơi xuống một cái bẫy sập mà những người đi săn trước đó đã dùng để bẫy thú. Cái bẫy được làm rất công phu, nếu không giẫm lên chắc cũng khó mà biết được đó là bẫy. Sâu phía dưới là những cọc gỗ vót nhọn, chỉ cần rớt xuống thôi, bảo đảm không thể leo lên lại. Ả may mắn, bám được vào một cái rễ cây còn chưa bị bứng lên khỏi đất đang chìa ra ngoài. Máu từ vết thương liên tục chảy ra. Ả sắp chết vì mất máu rồi.
Ả nhếch môi cười, thế này thì chẳng phải đơn giản cho bọn họ quá sao, bọn họ có thể dễ dàng được hưởng hạnh phúc như vậy. Hạnh phúc là gì chứ, tại sao ả lại không có được? Tại sao ai cũng có thể hưởng, nhưng một mình ả thì không?
Một bàn tay chìa ra trước mặt ả.
Ả ngước lên nhìn. Người đưa tay ra với ả là người ả không ngờ tới nhất. Vương Nguyên
Tất cả những người còn lại kia, Phụng Tuấn Danh, Phụng Tiêu Vũ, Phụng Thiên Mạc, Vương Tuấn Khải, Trịnh An Dực, Trương Hữu Ân, Trương Thụy Ân, Dương Trường Thiên, Hạ Yên Vy, tất cả đều đang đứng bên miệng hố, nhưng chỉ có một mình Vương Nguyên là đưa tay xuống với ả.
-Tửu Sa tỷ tỷ, tỷ sai rồi. Tỷ muốn được hạnh phúc. Tỷ tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình. Nhưng tỷ quên mất một điều, hạnh phúc là do mình tạo nên, chứ không phải đi cướp đoạt của người khác – Nó vừa nằm rạp trên đất, vươn tay ra với ả, vừa nói, cứ như đọc được suy nghĩ của ả.
-Vương Nguyên, em đứng lên đi – Tuấn Khải nhăn mày nhìn nó, ngồi xổm xuống kéo nó dậy.
-Cho dù có chết, cũng phải chết cho toàn thây. Rơi xuống dưới, còn gì là người nữa – Nó lắc đầu, kiên quyết đưa tay xuống cho ả.
-Nhị tỷ, xin lỗi vì đã nói như vậy với tỷ – Thiên Mạc ôm Nguyệt Dương, ngồi xuống phía bên kia Vương Nguyên – Nhưng tỷ cũng không nên nói Nguyệt Dương như thế. Dù sao thì, đệ vẫn xin lỗi"
-Nhị tỷ, làm lại từ đầu đi. Tỷ có sắc, có tài, sợ gì không có người lấy chứ – Phụng Tiêu Vũ hơi nghiêng người, cúi xuống nói với Tử Y. Nàng không đưa tay xuống cho Tử Y, căn bản vì nàng biết mình chẳng thể nào kéo nổi ả lên.
-Nhị muội, dù đã trễ, nhưng muội vẫn nên biết, phụ thân đã mất rồi. Phụ thân nói, xin lỗi muội, muội hãy sống cho tốt, nếu được thì về thăm ông – Phụng Tuấn Danh ngồi xuống bên cạnh Thiên Mạc, đưa tay ra cho Tử Y nắm lấy.
Tử Y trợn tròn mắt nhìn lên. Phụng Tiêu Vũ, muội muội ả đã bỏ lại, bảo ả làm lại từ đầu. Phụng Thiên Mạc, đệ đệ ả đã lợi dụng để bắt cóc đứa nhỏ, mở miệng xin lỗi ả. Phụng Tuấn Danh, ca ca mà ả đã không vâng lời, nói cho ả biết phụ thân đã ra đi. Phụng Dương Liêu, người phụ thân mà ả chưa bao giờ coi trọng, lại nói với ả một câu xin lỗi, nói với ả hãy sống cho thật tốt, nói với ả hãy trở về thăm... Còn cả Vương Nguyên, tiểu tử ả đã luôn ganh ghét, lại chìa tay ra với ả.
Tử Y dần cảm thấy mệt mỏi. Nguyên lai... máu đã ra quá nhiều rồi, ả không còn sức lực nữa. Những giây phút cuối cùng của cuộc đời, được nghe những câu thế này, có lẽ đời ả cũng không quá uổng phí.
-Tửu Sa tỷ tỷ, lên đi – Vương Nguyên cố rướn người với tới ả.
-Vương Nguyên, ngươi hận ta đi. Cả các người nữa, cứ hận ta đi. Đừng thương hại ta – Nói xong ả lập tức thả tay khỏi cái rễ cây, buông mình rơi xuống những cọc gỗ nhọn hoắt bên dưới.
Vẫn còn một câu ả chưa nói: Ta chết như thế này, vẫn chưa đủ để bù lại những gì ta đã làm.
Những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, Tử Y nghiệm ra được một chút. Là do ả đã quá ghen tị, quá để ý tới người khác mà không biết chăm lo cho cuộc sống của mình. Là chính ả đẩy mình vào đường cùng.
Tử Y ả, sống tội lỗi, hiểm độc, ganh ghét, đố kỵ, đến những phút cuối cũng không nói một câu xin lỗi, phải chết trong một nỗi hối hận không thể nói thành lời, một nỗi đau chẳng thể nào tả xiết. Ả chết mà hối hận không kịp.
Cái giây phút Tử Y thả tay mình rơi xuống đó, Vương Nguyên đã vội vàng với lấy tay ả nhưng không kịp. Trước mắt tất cả những người ở bên trên, ả rơi xuống, những cái cọc gỗ từ bên dưới đâm lên, xuyên qua cơ thể ả, nhuộm đỏ một màu máu.
Kinh hoàng.
Trong mắt tất cả những người đang chứng kiến là một nỗi kinh hoàng không thể nào tả được. Những con người dù không ưa ả như Tuấn Khải, Yên Vy, Hữu Ân, cũng không thể giấu nổi nét kinh hoàng hiện lên trên gương mặt.
Tử Y – Phụng Tửu Sa, đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com