Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

~Phòng Khải – Nguyên~
3h chiều, nắng đã thôi không còn gay gắt như lúc mặt trời ở thiên đỉnh nữa nhưng vẫn đủ khiến người ta cảm thấy oi bức.
Tuấn Khải đang nằm trên giường nghỉ trưa, nghe động liền mở mắt. Ở phía góc phòng là Vương Nguyên đang cố sức lôi cái rương đựng đồ đạc của nó mang từ Wang gia sang. Tiếng động lạ, chắc là do tiểu tử này đã dùng lực quá mạnh.
Thấy nó rốt cuộc vẫn chẳng xê dịch cái rương được bao nhiêu, Tuấn Khải dụi mắt, đứng dậy bước đến giúp nó.
-A... Ta làm ngươi tỉnh? – Vương Nguyên tròn mắt khi thấy Tuấn Khải giúp nó. Hắn ta lúc nãy chẳng phải đã ngủ rất say sao?
-Ta căn bản không có ngủ say. Huống chi tiếng động em gây ra đến người chết còn có thể bị đánh thức – Tuấn Khải nhún vai, tay vẫn kéo cái rương ra. Rương quần áo gì mà nặng kinh.
-Ngươi... – Vương Nguyên đỏ mặt, y như những lần trước, phần vì ngượng, phần vì tức. Hắn căn bản không hề ngủ say mà nó lại lầm tưởng hắn đã ngủ rất say, quả thật là sai lầm. Còn câu phán xét của hắn, tiếng động nó gây ra đúng là có ồn thật nhưng làm gì tới mức đó chứ.
-Em muốn lấy gì? – Tuấn Khải nhướng mày hỏi. Bây giờ hắn mới nhớ ra, quần áo của nương tử hắn để trong một bọc riêng.
-Thì ngươi cứ mở ra đi rồi biết – Vương Nguyên đáp, vẫn chưa hết tức tên Vương Tuấn Khải này nên không thèm liếc hắn lấy một cái.
-Em giận ta?
Không trả lời, không nhìn mặt.
-Em ghét ta tới mức không thèm nhìn mặt hay trả lời ta luôn hay sao?
Vẫn im lặng.
-Vương Nguyên! Ta hỏi sao em không trả lời? – Tuấn Khải tức giận gằn từng tiếng. Thật là hắn mất hết kiên nhẫn mà. Với mọi người thì cười cười nói nói còn với hắn thì đến một cái liếc cũng chưa chắc toàn vẹn.
Vương Nguyên ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn. Vương Tuấn Khải... hắn ta đang giận đấy ư?
Cơn giận dần xẹp xuống khi đôi mắt tròn long lanh của ai kia hiện trong mắt hắn. Hắn mới đúng là kẻ có lỗi, đã dùng những lời nói không hay để nói với nương tử hắn, sao lại còn đòi hỏi người ta trả lời hắn chứ.
-Ta xin lỗi – Tuấn Khải thở dài, cũng có chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên hắn thốt ra hai từ này. – Nương tử, nếu em không thay đổi thái độ với ta, e là ta sẽ phải giữ em ở Thôi gia suốt đời đấy. Suy nghĩ về những gì ta nói. Đừng để tới cả Chí Hoành, Thiên Tỉ, Thiên Nam và Tiêu Vũ em cũng không được gặp – Nói rồi hắn quay người ra khỏi phòng.
Lần này thì Vương Nguyên tức giận thật sự. Hắn là cái gì mà nó phải thay đổi thái độ? Tại sao cứ làm cho nó ghét rồi bảo nó quá ương bướng? Tại sao cứ phải nói những câu khiến nó tức giận rồi cho rằng thái độ nó ngang ngạnh? Hơn nữa, nó có quyền tự do của nó, hắn là cái gì mà tự cho mình cái quyền cướp đi tự do của nó? Không cho nó gặp Hoành huynh, Thiên huynh, Tiểu Nam với Tiêu Tiêu của nó à? Đừng hòng. Nó sẽ và luôn có cách thoát được.
-Vương Tuấn Khải, ta ghét ngươi! – Nó hét lên thật lớn, mặc kệ người ngoài nghe thấy.
Tuấn Khải đã đi được một quãng, nghe tiếng nó hét lên như vậy thì nhếch mép. Hắn quay người lại, nhìn thẳng vào mắt nó, nghiêm túc
-Vương Nguyên, em nghĩ em ghét ta thì ta sẽ buông tha cho em sao? Nói cho em biết, vì ta yêu em, nên ta sẽ không bao giờ để em vụt khỏi tầm tay của ta
Nói xong hắn lại quay người, rất nhanh rời khỏi chỗ đó.
Vương Nguyên đứng trong phòng nhìn theo bóng hắn biến mất mà ngẩn ngơ. Hắn nói hắn yêu nó? Vì yêu nó nên sẽ không bao giờ để nó vụt khỏi tầm tay hắn? Vương Tuấn Khải, hắn là cái gì mà chỉ vì một câu nói của hắn tim nó đã như chạy loạn thế này? Tại sao... cái cảm giác này, xưa nay chưa từng có, tại sao giờ lại xuất hiện? Ngay cả khi ở bên Tiêu Tiêu muội muội, nó cũng không có được cái cảm giác này...
Có tiếng gõ cửa phòng. Nó giật mình nhìn lại, là Hạ Yên Vy.
Nó nhìn thấy cô bé thì nở nụ cười hơi gượng gạo một chút
-Yên nhi chờ ta lấy đàn đã nhé
Nói rồi nó nhanh tay mở rương, lôi ra cây đàn bảo bối của nó. Rất nhanh, nó cùng Yên Vy đến Tú Lệ Viên. Nãy giờ tốn thời gian với tên Vương Tuấn Khải, cũng đã gần 4h chiều.

~Tú Lệ Viên~

Yên Vy sau một hồi tập tành cũng không tài nào nhớ được những nốt cơ bản. Nó ra dấu với Vương Nguyên là bỏ cuộc.
-Nè, sao mà bỏ cuộc sớm thế? Muội phải biết muốn thành công phải luyện tập chứ. Ta ngày trước cũng như muội đấy thôi
Con bé vẫn một mực lắc đầu.
-Hay để ta dạo một bản cho muội nghe nhé
Lần này con bé gật đầu lia lịa. Nó thích nghe người ta đàn chứ không thích đàn.
Những ngón tay của Vương Nguyên nhẹ nhàng mà uyển chuyển lướt trên dây đàn, tạo ra những thanh âm kì diệu, mê đắm lòng người. Thanh âm này, Chí Hoành nói huynh thật sự rất thích, chừng nào huynh thành thân đệ gảy một bản nhạc mừng cho huynh nhé. Thanh âm này, Thiên Tỉ bảo hay hơn cả những nhạc công. Thanh âm này, Thiên Nam bảo có thể tìm nơi biểu diễn, chắc chắn kiếm được không ít tiền. Thanh âm này, Wang phu nhân nói ta thật sự hài lòng về con, sau này dù cho không phu quân cũng không nương tử, con vẫn sống được. Thanh âm này, Tiêu Tiêu muội muội nói giống như là nhị sư huynh đã gửi gắm hết tấm chân tình của mình vào đó vậy, nghe thanh thoát, mê đắm lòng người, khiến cho người ta không rượu mà say. Thanh âm này, đôi mắt Yên nhi sáng long lanh, thích thú lạ lùng...
Còn Vương Tuấn Khải? Thanh âm này, hắn nói gì?
Vương Nguyên hơi giật mình, tại sao mình lại quan tâm hắn nói gì? Hắn nghĩ gì là quyền của hắn chứ, chẳng liên quan gì đến nó cả.
Kết thúc bản nhạc, Yên Vy vỗ tay liên hồi. Thấy Vương Nguyên không có vẻ gì là muốn tiếp tục, nó chỉ chỉ cái đàn.
-Nữa sao?
Gật gật.
-Được rồi – Vương Nguyên mỉm cười đáp rồi gảy một khúc nhạc khác. Khúc nhạc mà nó cực kì thích, dù là một khúc nhạc buồn.
Vương Nguyên nào có ngờ rằng chính khúc nhạc đó là khúc nhạc định mệnh của đời nó. Nếu không vì khúc nhạc đó, Vương Tuấn Khải sẽ chẳng biết và đem lòng yêu nó đâu.
Tuấn Khải lúc này đang ngồi trong phòng sách nghe tiếng đàn quen thuộc vang lên thì bật dậy chạy ra ngoài đảo mắt tìm kiếm. Tiếng đàn vọng ra từ Tú Lệ Viên, chắc là Tiểu Nguyên đang cùng Yên nhi ở đó.
Hắn tiến vào trong vườn, chọn một góc khuất mà đứng ngắm nương tử của hắn.
Ánh chiều tà phủ xuống làm cho khung cảnh trở nên sầu thảm cùng với tiếng đàn ai oán khiến cho người ta không buồn cũng rơi lệ. Vương Nguyên vẫn đang say sưa gảy khúc nhạc. Đôi môi nó mấp máy, cứ như muốn cất lời ca. Đôi mắt nó khép hờ, như muốn hòa vào điệu nhạc. Bàn tay nó uyển chuyển đưa lên đưa xuống gảy dây đàn, thuần thục như một nhạc công chuyên nghiệp.
Nếu ai hỏi hắn, nó đẹp nhất khi nào, hắn sẽ trả lời không chút do dự là nó đẹp nhất lúc nó hoàn toàn chú tâm vào công việc, đặc biệt là khi nó gảy đàn. Chính cái vẻ đẹp đó của nó đã làm cho hắn mê mẩn, say đắm đến không chịu được mà phải nhất quyết cưới nó làm nương tử, nhất quyết không buông tay nó.
Vương Nguyên, em có biết không, ta đã yêu em từ rất lâu rồi...

~Phòng Khải – Nguyên~

Vương Nguyên trở về phòng với tâm trạng khá tốt. Đã một tuần nay nó không chạm tới đàn, hôm nay chạm vào thấy mấy ngón tay như cứng lại. Điệu này, ngày nào cũng phải lấy đàn ra gảy mới được.
Nó không thèm nhìn tới người nào đó đang ngồi bên mâm cơm đợi nó, mang đàn đặt lại vào rương. Đàn này là tiểu bảo bối của nó, tên là Phong Nguyệt. Cái tên này là do tự nó gọi chứ có ai đặt tên cho đàn bao giờ. Phong Nguyệt trước đây luôn được đặt trong phòng nó và nó không được phép mang ra khỏi phòng. Căn nguyên là vì nó từng để nhiều cái đàn khác ở lại ngoài vườn, sau một đêm, tất thảy đều mất sạch. Phong Nguyệt là tiểu bảo bối của nó, là cái đàn mà nó ưng ý nhất, thích nhất nên tuyệt đối nó không bao giờ để mất.
Nó đặt đàn vào rương, ngón tay vô thức gảy lên dây đàn một cái trước khi rút ra ngoài.
Tuấn Khải vẫn im lặng ngồi bên mâm cơm đợi nó. Thật nó ghét hắn đến vậy sao? Một cái nhìn cũng không có...
-Nương tử, mau vào ăn cơm – Hắn hắng giọng gọi.
Vương Nguyên không trả lời, lẳng lặng ngồi xuống cầm bát ăn cơm, không ngẩng lên nhìn hắn.
Đau. Tuấn Khải cảm giác như hàng trăm hàng ngàn mũi tên xuyên qua lồng ngực hắn. Hắn cảm thấy khó thở. Bầu không khí trong căn phòng này ngột ngạt quá.
-Tiểu Nguyên, em giận ta? – Hắn hỏi, cảm giác cổ họng mình nghẹn lại.
-Ăn cơm đi – Vương Nguyên vẫn không ngẩng lên, đáp gọn. Nó không muốn trả lời câu hỏi đó của Tuấn Khải, chính xác hơn là không biết trả lời thế nào.
Tuấn Khải thật không hài lòng với câu trả lời này của Vương Nguyên. Câu trả lời này, có hay không là giận?
Cơm nước xong xuôi, Thái Mẫn nhanh tay thu dọn rồi đứng lên. Nó bưng mâm cơm ra cửa, không biết nghĩ gì liền đứng lại
-Vương Tuấn KHải, ta không giận ngươi – Câu nói này khiến ai kia mừng muốn nhảy cẫng lên – Mà thực sự mà nói, ta ghét ngươi đấy
Tim Tuấn Khải chính thức ngưng đập. Hắn đã nhận được câu trả lời rồi. Nó không giận hắn. Mà là nó ghét hắn. Vì đã quá chán ghét rồi nên chẳng thèm giận làm gì cho mệt thân... Hắn đã làm gì sai sao? Hắn chỉ là muốn nó thay đổi thái độ với hắn thôi mà.
Xiêu vẹo đứng lên bước ra khỏi phòng, hắn cần tìm mẫu thân. Hắn đã làm gì sai chứ?

~Thư phòng~

-Khải nhi, ta thật sự thất vọng về con đó – Vương Ngọc Hiền nhíu mày nhìn con trai dáng vẻ bất lực đang ngồi trước mặt – Con đang nghĩ gì trong đầu vậy, Khải nhi? Con cấm cản quyền tự do của Nguyên nhi, ai cho con cái quyền đó? Ta không đồng ý với cách xử sự của con. Chính con đã làm cho Vương Nguyên ghét con mà. Tại sao con lại đòi hỏi nó thay đổi thái độ? Con mới là người cần phải thay đổi trước đó, Khải nhi à
-Mẫu thân, con biết con sai rồi. Nhưng mà Tiểu Nguyên, em ấy...
-Nguyên nhi chưa hoàn toàn thích ứng với cuộc sống mới này. Nó chỉ mới về đây một ngày, chỉ mới gặp con một ngày, con lại tạo cảm giác bất an, gò bó cho nó, thử hỏi làm sao mà nó không ghét con?
-Mẫu thân...
-Ta sẽ bàn chuyện này với phụ thân con. Cách xử sự của con thật ngoài sức tưởng tượng của ta. Con về phòng đi – Vương phu nhân xoa xoa thái dương. Thật là nhức đầu mà. Tuấn Khải thật là, tại sao cứ đối xử không thật lòng mình như thế?
-Con xin phép – Tuấn Khải thở dài một cái rồi lui ra.
Tuấn Khải rời thư phòng, bước chân do dự quay lại phòng ngủ của mình và Vương Nguyên.
Hắn ngạc nhiên, khi thấy trong phòng là Tiểu Nguyên của hắn đang ngồi bệt xuống đất tô tô vẽ vẽ cái gì đó. Hắn, vì tò mò, tiến lại gần ghé mắt nhìn vào bức họa.
Vương Nguyên có vẻ như đang họa lại tân hôn phòng.
-Em làm gì? – Hắn hỏi, lòng thầm cầu xin nó hãy trả lời.
-Họa – Thỏa mong ước, nó đáp lại chỉ gọn một chữ.
-Em họa cái gì?
-Tân hôn phòng
-Tại sao lại họa tân hôn phòng?
-Lần đầu tiên thấy tân hôn phòng. Đẹp nên họa lại – Nó trả lời, dường như rất thích thú. Rồi chợt nhớ ra chút chuyện, chép miệng – Ta quên. Ta đang ghét ngươi mà, không rảnh nói chuyện
Vương Nguyên chỉ nói nhiêu đó rồi chăm chú vào công việc họa lại tân hôn phòng.
Tuấn Khải yên lặng chăm chú quan sát nó. Vẫn cái vẻ đẹp chất phác đó mà sao hắn thấy xa vời quá. Nó đã thẳng thừng tuyên bố nó ghét hắn rồi. Làm sao hắn có thể làm cho nó hết ghét hắn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com