Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

~Phòng sách Tuấn Khải~

Vương Nguyên bưng mâm điểm tâm vào trong phòng, đặt nhẹ lên bàn, tránh gây tiếng động mạnh. Nó bước lại gần chỗ bàn đọc sách, nơi thân ảnh cao ráo của ai kia đang tựa vào ghế mà ngủ.
Vương Nguyên quan sát Tuấn Khải khi đang ngủ. Hắn lúc ngủ nhìn cũng đâu có đáng ghét. Da cũng trắng. Mũi cao, phải nói là đẹp. Môi mỏng. Đôi mắt khép nhẹ. Nhìn kiểu gì cũng không giống dáng vẻ băng lãnh thường ngày. Tên Vương Tuấn Khải này, tại sao cứ phải trưng bộ mặt lạnh băng ấy?
Xét ra thì, hắn cũng đâu đến nỗi đáng ghét...

~Hồi ức...~

Vương Nguyên chăm chú họa lại tân hôn phòng. Nó hoàn toàn không quan tâm tới cái con người đang ngồi xổm bên cạnh. Mặc kệ hắn, tại sao lại phải quan tâm?
Tuấn Khải yên lặng ngắm nhìn nó một lát rồi đứng dậy, quay lưng lại phía nó
-Vương Nguyên, ta xin lỗi vì những gì ta nói lúc chiều. Em đừng nên nhớ tới làm gì nữa. Là ta không đúng, ta xin lỗi. Chỉ là ta không muốn em ghét ta, vậy thôi. Đêm nay ta ở lại phòng sách. Em họa xong thì ngủ đi nhé. Ngủ sớm
Nói xong hắn đi thẳng ra ngoài, bỏ lại trong phòng là ánh mắt ngạc nhiên của nó. Nó thật sự bất ngờ khi nghe được những lời này của hắn. Vương Tuấn Khải, hắn được thiên hạ đồn rằng chưa bao giờ nói lời xin lỗi. Vậy mà trước mặt nó, hắn đã nói xin lỗi ba lần rồi. Với lại, hắn nói hắn không muốn nó ghét hắn...
Vương Tuấn Khải, xem ra thì, ngươi không đáng ghét như ta nghĩ...

~Kết hồi ức...~

Nó lay lay tay Tuấn Khải
-Tuấn Khải, ngươi dậy đi"
Tuấn Khải, vốn là người không bao giờ ngủ say, lại là người thức dậy sớm nhất ở Vương gia, nay lại vì một chút buồn phiền mà ngủ rất say, đến mức Vương Nguyên gọi rát cả cổ họng mà hắn vẫn chẳng động tĩnh gì.
-Tuấn Khải, ta gọi ngươi lần cuối, ngươi dậy dùng điểm tâm đi – Vương Nguyên mặt mày đỏ gay, giọng đã bắt đầu khàn khàn vì đã gào thét quá nhiều. Thấy Tuấn Khải vẫn không có chút gì chứng tỏ hắn đã tỉnh, nó bực quá hét lên – VƯƠNG TUẤN KHẢI, NHÀ NGƯỜI MÀ KHÔNG DẬY LÀ TA GHÉT NGƯƠI ĐẾN TẬN XƯƠNG TỦY
(Ry: sập phòng BB ơi=]])
Cuối cùng thì sự cố gắng của Vương Nguyên cũng được đáp trả. Vương Tuấn Khải chính thức bị tiếng gọi kia lấn át. Hắn nhíu mày, mở mắt. Trước mặt hắn là Vương Nguyên mặt mày đỏ gay.
-Ngươi nói căn bản ngươi không có ngủ say, tại sao ta gọi hơn chục lần vẫn không động tĩnh? – Vương Nguyên vẫn còn ấm ức. Tuấn Khải, ngươi hại ta khàn tiếng, ngươi chết luôn đi.
-Ta không cần em gọi ta dậy – Tuấn Khải úp mặt vào hai bàn tay.
-Không cần? Ngươi hôm qua dậy rất sớm. Hôm nay điểm tâm đã bày lên rồi mà ngươi vẫn còn ngủ. Vì cái gì lại nói không cần?
-Ta đã ngủ lâu như vậy sao?
-Sao ngươi lại hỏi ta, ta cũng chỉ mới đến thôi – Vương Nguyên nhún vai, bước đến bàn đặt mâm điểm tâm, ngồi xuống – Ngươi mau đi rửa mặt rồi dùng bữa
Tuấn Khải ngước lên, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Nương tử hắn... chủ động dùng bữa với hắn sao?
-Ngươi không nhanh ta ăn hết đấy – Vương Nguyên tuy chưa động đũa nhưng vẫn quay lại dọa hắn.
Tuấn Khải rời khỏi phòng sách, trong lòng thoáng chút vui mừng. Thái độ của nó có chút thay đổi rồi. Rất nhanh, hắn rửa mặt rồi quay lại phòng sách dùng điểm tâm với Vương Nguyên.
Lúc hắn trở lại, mâm thức ăn đã nguội đi một chút nhưng không hề vơi đi. Chứng tỏ Vương Nguyên đợi hắn trở lại mới bắt đầu dùng điểm tâm.
Hắn ngồi xuống
-Em đợi ta? – Hắn hỏi.
-Ăn một mình không vui – Vương Nguyên đáp gọn. Đây đích thực là nói dối. Bởi vì lúc còn ở Wang gia nó là đứa chuyên gia ăn cơm một mình. Nó thật không thích chung mâm với người khác, kể cả Hoành huynh của nó. Nhưng không phải vì nó sợ dùng chung mâm sẽ bị lây bệnh này nọ, mà vì nó sợ người ta sẽ thấy cái bản tính háu ăn của nó. Mấy ngày nay ăn cơm chung với Tuấn Khải, nó thực khó chịu. Bụng nó liên tục biểu tình vì ăn không đủ.
-Ăn với ta vui à? – Dĩ nhiên là Tuấn Khải biết rõ nó đang nói dối, hắn là bằng hữu của Thiên Tỉ, mà Thiên Tỉ lâu lâu lại mang thông tin về nó khai thác được từ Chí Hoành nói cho hắn biết. – Em đâu thích dùng chung mâm với người khác
-Sao ngươi biết? – Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi lại. Vương Tuấn Khải nó chỉ mới biết có hai ngày. Mà người mới biết hai ngày nó chẳng bao giờ để lộ bản tính thật cho người ta biết.
-Trước khi thành thân ta đã tìm hiểu qua Wang phu nhân – Tuấn Khải nói dối. Thông tin này là do Thiên Tỉ cung cấp chứ không phải Vươngg Hoa Tiên, nhưng hắn không thể cho nương tử hắn biết mối quan hệ của hắn với Thiên Tỉ được.
-A... – Vương Nguyên bức xúc kêu lên. Mẫu thân nó bán đứng nó rồi a. Thật là, ngoài cái chuyện không thích dùng chung mâm, không biết hắn còn tường tận cái gì về nó không...
-Em ăn đi. Đừng bức xúc nữa – Tuấn Khải giục. Mâm thức ăn đã nguội đi không ít nhưng vơi chẳng bao nhiêu.
Vương Nguyên không đáp, lẳng lặng cúi đầu dùng điểm tâm, tuyệt không dám ngước lên nhìn Tuấn Khải, lòng do dự không biết hắn có rõ lý do tại sao nó không thích dùng chung mâm với người khác.
Dùng điểm tâm xong, bụng nó cư nhiên được lấp đầy. Buổi sáng nó ăn không nhiều. Nó dọn dẹp mâm, bưng đi, trước khi ra ngoài còn quay lại
-Tuấn Khải, ngươi thật không đáng ghét như ta nghĩ. Nhưng đừng làm ta ghét thêm
Nói rồi nó quay người hướng thẳng phòng bếp mà đi.
Tuấn Khải ngây ngốc nhìn theo dáng nó. Nó không ghét hắn. Nó không ghét hắn. Nó không ghét hắn! Tuấn Khải vui mừng trong lòng. Nương tử, em đã không ghét ta, ta sẽ không dại dột gì mà lại làm em ghét ta!

~Thư phòng Vương gia~

-Phụ thân cho gọi? – Tuấn Khải bước vào, lên tiếng hỏi.
-Vương Nguyên chào phụ thân, mẫu thân – Vương Nguyên vào sau, cung kính chào.
-Khải nhi, sắp tới ta và mẫu thân con có chút chuyện phải rời Vương gia lên Kinh thành. Toàn bộ gia nhân sẽ được giải phóng. Con và Nguyên nhi, tốt hơn hết nên đến sống ở Tuyệt Ngư thành. Nơi đó chắc con đã biết. Nhà không lớn lắm nhưng vừa với hai con. Chứ ở đây, gia nhân đi hết, vườn tược lại quá rộng, không ai quét tước, như vậy không nên. Đến Tuyệt Ngư thành, nhà nhỏ nhưng có thể dọn dẹp được. Sống cuộc sống bình dân được thì tốt – Vương Tử Ngôn nói.
-Tại sao phụ thân và mẫu thân đều phải đi? Hơn nữa, để con với Tiểu Nguyên ở lại đây cùng gia nhân, không phải tốt hơn sao? – Tuấn Khải nhíu mày. Vì cớ gì lại muốn hắn rời khỏi đây?
-Tuyệt Ngư thành không giàu sang như Hồng Lâu thành chúng ta đang sống nhưng các con có thể có cuộc sống đầy đủ ở đó. Hơn nữa, chẳng phải ta đã nói sau khi con thành thân sẽ để con đến sống ở Tuyệt Ngư thành hay sao? Mỗi năm về thăm ta một lần, như vậy cũng tốt mà
-Chuyện này với con không có gì đáng lo ngại. Nhưng Tiểu Nguyên... – Tuấn Khải ngập ngừng. Hắn không muốn đến Tuyệt Ngư thành. Lúc trước thì ậm ờ gật đầu đồng ý nhưng bây giờ thì hoàn toàn không muốn đến đó.
-Ta thì có sao? – Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi lại. Nó thì có sao nhỉ? Nó chẳng ý kiến gì được cả.
-Nguyên nhi, con cũng đi, được chứ? – Vương Ngọc Hiền dịu dàng hỏi.
-Con có thể đem Yên nhi theo? – Nó hỏi lại.
-Yên nhi?
-À, là Hạ Yên Vy ạ
-À, con bé a hoàn ta mang về. Cũng được, để con bé đi cho con có người bầu bạn. Vậy là con cùng với Tuấn Khải đến Tuyệt Ngư thành phải không?
-Vâng
-Em chắc chứ? Chắc chắn là muốn đến Tuyệt Ngư thành? – Tuấn Khải nhìn nó.
Nó thấy rõ trong mắt Tuấn Khải một cái gì đó giống như là cầu xin nó hãy ở lại đây, đừng đồng ý tới Tuyệt Ngư thành. Nó do dự một lát rồi rụt rè gật đầu. Tuyệt Ngư thành tuy không giàu có bằng Hồng Lâu thành đây nhưng lại là một trong những thành xanh tươi nhất. Nó muốn một lần chiêm ngưỡng vẻ đẹp sắc xanh của Tuyệt Ngư thành.
Tuấn Khải thở dài
-Tiểu Nguyên đồng ý thì con đi
-Vậy hai con chuẩn bị từ từ đi. Tuần sau sẽ lên đường – Vương đại nhân gật đầu, ra hiệu cho hai người lui ra.
Tuấn Khải và Vương Nguyên rất nhanh rời khỏi thư phòng.
-Em thật sự muốn đến Tuyệt Ngư thành sao? – Tuấn Khải lên tiếng hỏi khi hai người đang bước về phòng.
-Tuyệt Ngư thành nghe nói rất nhiều cây cỏ, nhiều hoa thơm cỏ lạ. Ta thật sự rất muốn đến – Vương Nguyên trả lời, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh vườn cây xanh mát mắt.
-Ta thì thật không muốn đến chút nào – Tuấn Khải thở dài.
Vương Nguyên ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. Lần đầu tiên hắn chủ động chia sẻ với nó như vậy.
-Đến đó ta sẽ phải gặp một người. Ta giờ không muốn gặp người đó – Tuấn Khải thấy vẻ thắc mắc của nó liền giải thích.
-Ai?
-Đến đó rồi em sẽ biết. Giờ thì đi nói với Yên nhi đi, ta đến phòng sách
Nói rồi Tuấn Khải quay người bước theo hướng phòng sách của hắn, để mặc Vương Nguyên đứng giữa sân.
Vương Tuấn Khải, xem ra thái độ của ngươi đã thay đổi rồi. Con người như ngươi là ngoài lạnh trong nóng hay ngoài lạnh trong cũng lạnh? Ta thật chưa đoán ra được.

[...]

Nó được về lại Wang gia một ngày.
Lý do nó được thả về là vì phu quân của nó bận việc qua đêm ở ngoại thành, Vương đại nhân và Vương phu nhân đã lên Kinh thành được hai ngày, trong nhà chẳng còn gia nhân, ngay cả Yên Vy cũng được Tuấn Khải dẫn theo. Cả Vương gia rộng lớn chẳng còn ai ở lại, Tuấn Khải để nó ở nhà một mình thực không yên tâm. Mặc cho nó cứ luôn miệng ta không sao, có thể ở một mình được, hắn vẫn nhất quyết thả nó sang Wang gia. Dù sao đây cũng là nhà của mẫu thân nó, chí ít hắn cũng yên tâm rằng nó được bảo vệ.
Tuấn Khải nào có biết, từ khi 10 tuổi Vương Nguyên vốn đã sống một mình. Wang gia ngoài gian nhà rộng mà Vương gia đến rước dâu còn một gian nhà khác ở mé phải. Gian nhà đó gần như tách biệt với gian nhà chính, cứ như là hai ngôi nhà riêng biệt, không có bất cứ quan hệ nào. Gian nhà chính, cư nhiên là nơi ở của Vươngg Hoa Tiên. Còn gian nhà bên mé phải kia là chỗ ở của nó, Vương Nguyên. Chí Hoành khi thì ở chung với Vươngg Hoa Tiên, lúc sang nhà Vương Nguyên. Nhưng phần lớn cậu lại ở nhà của Phụng Dương Liêu, tức là ở Phụng gia, nhà của Tiêu Tiêu muội muội. Vươngg Hoa Tiên có cách quản giáo cực kì đặc biệt. Để cho đứa con vừa tròn 10 tuổi của mình sống một mình trong căn nhà rộng quả là gan quá lớn. Bà không hề sợ có kẻ sẽ bắt cóc con của bà để tống tiền.
Vương Nguyên đứng trước thư phòng của Wang phu nhân, do dự không biết nên tiến hay nên lùi.
-Đã đến sao không vào? – Giọng nói quen thuộc của Wang phu nhân vang lên.
-Mẫu thân, con mới về – Vương Nguyên đẩy cửa bước vào.
-Nguyên nhi, con sang Vương gia mới 5 ngày, sao lại ốm thế? Ăn không đủ? – Wang phu nhân nhíu mày.
-Không ạ, vì lạ chỗ nên ngủ không ngon
-Hôm nay sao lại sang đây?
-Tuấn Khải ra ngoại thành. Vương đại nhân và Vương phu nhân lên Kinh thành rồi. Gia nhân trong nhà cũng không còn. Phu quân không yên tâm nên thả về đây – Vương Nguyên thuật lại vắn tắt lý do khiến nó phải quay lại nhà mẫu thân nó.
-Chẳng phải con ở một mình rất tốt sao?
-Đúng là như vậy. Nhưng phu quân vẫn không yên tâm – Nó cảm thấy hơi ngượng miệng khi phải dùng 'phu quân' để nhắc đến Tuấn Khải, dù gì thì nó cũng đã là nương tử của hắn, tốt hơn không nên để mẫu thân nó nghi ngờ về cuộc sống hiện tại của nó.
-Vương thiếu gia chăm lo cho con tốt chứ?
-Phu quân đối xử tốt – Không những tốt mà là cực tốt, tốt đến mức nó bị con kiến cắn cũng gọi lương y đến! – Mẫu thân, không phiền người lo
-Con có thể lui được rồi – Vươngg Hoa Tiên nhắm chừng đã hỏi đủ liền quay lại với thư quyển trên bàn.
-Mẫu thân, hai ngày nữa con sẽ cùng phu quân đến Tuyệt Ngư thành, không biết chừng nào trở lại. Con chào mẫu thân trước
-Được rồi, con cứ đi, nhớ giữ sức khỏe – Vươngg Hoa Tiên vẫn không ngước lên.
Vương Nguyên rất nhanh lui ra khỏi thư phòng. Mẫu thân không quan tâm nó sẽ sống ở đâu. Nhưng nó không lấy chuyện này làm buồn, tuyệt đối không, vì nó đã quá quen với cách đối xử như thế.
Vương Nguyên quay về gian nhà nó từng ở. Mới có năm ngày mà bụi đã đóng lớp. Nó đảo mắt suy nghĩ. Lát sau, nó dọn qua cái giường rồi để đồ đạc lên đó. Hôm nay nó sẽ ra ngoài ăn, tối về đây ngủ, sáng mai lại đi rồi chiều về Vương gia là ổn.
Nơi đầu tiên nó đến sau khi ra khỏi nhà là Mộc Hoa Viên. Đã lâu rồi nó không đến đây, chừng đâu cũng nửa tháng! Tại nơi mà bình thường nó với Chí Hoành hay ngồi cùng Tiêu Tiêu muội muội, mọi người đều tề tựu đông đủ, có Chí Hoành, Tiêu Vũ, Thiên Tỉ, Thiên Nam với cả Lưu Diệp Vỹ, bạn thanh mai trúc mã của Thiên Nam
Vương Nguyên rất nhanh xuất hiện trước mặt mọi người.
-Tiểu Nguyên! – Chí Hoành vui mừng thốt lên.
-Nhị sư huynh! – Tiêu Vũ cũng mừng không kém.
-Chào mọi người. Hôm nay ở đây đông đủ vậy? – Vương Nguyên cười đáp.
-Huynh với Tiểu Hoành đang bàn chuyện về thưa với Wang phu nhân. Tiểu Nam với Tiểu Diệp đi theo chơi, đến đây thì gặp Tiêu Tiêu – Thiên Tỉ lên tiếng.
-Đệ đây rồi phu quân đâu? – Chí Hoành hỏi. Tim Tiêu Vũ bất giác nhói lên một cái.
-Tuấn khải có việc ra ngoại thành. Vương gia không còn ai. Hắn không yên tâm nên thả em về Wang gia – Đối diện với những bằng hữu, huynh đệ thân thiết thế này, nó không thèm kiêng nể gọi phu quân bằng 'hắn'.
-Tiểu Nguyên, gọi phu quân là hắn cực không tốt – Diệp Vỹ lên tiếng nhắc nhở.
-Tiểu Diệp, nàng mặc ta. Tuấn Khải là phu quân ta mà, gọi sao là quyền của ta chứ – Vương Nguyên cong môi cãi lại.
Thiên Nam với Diệp Vỹ là thanh mai trúc mã, thân thiết gắn bó như keo sơn thì Vương Nguyên với Diệp Vỹ lại như nước với lửa, như chó với mèo, đụng mặt ở đâu cãi nhau ở đó, suốt ngày chí chóe đến nỗi tên Thiên Nam đứng giữa lẫn người ngoài cuộc Thiên Tỉ, Chí Hoành, Tiêu Vũ cũng phải nhức đầu.
-Gọi là phu quân, không phải hắn
-Nè nè, hắn là phu quân của ta hay của nàng thế? Ta gọi hắn như vậy, hắn không ý kiến thì không việc gì nàng phải ý kiến
-Tiểu Nguyên, ngươi quả thật đối với phu quân không tốt lắm nhỉ
-Hảo, bản thiếu gia ta nhịn nàng nhiều rồi nha
-Chứ không phải đó giờ toàn là ta nhịn tiểu tử ngươi bây giờ ngươi phải nhường hay sao?
-Chuyện gia đình ta, nàng không cần quan tâm
-Nhưng cách gọi phu quân của ngươi thật khiến người ta hiểu lầm đó, tiểu tử
-Thôi thôi, được rồi, hai người làm ơn đừng có cãi nhau nữa. Tại sao lần nào gặp mặt cũng tìm chuyện cãi nhau như vậy? – Thiên Nam lên tiếng chen ngang – Tiểu Diệp, đi nào, nàng không nên ở lại đây cãi nhau với tiểu tử Vương Nguyên này
Nói rồi Thiên Nam nắm tay Diệp Vỹ kéo đi mất. Dĩ nhiên thôi, hai người này tới đây để chơi mà, có phải để bàn chuyện đại sự với ca ca đâu!
-Tiểu Hoành, em đi với ta sang bên kia đi, tụi mình bàn tiếp – Thiên Tỉ nháy mắt rồi cũng kéo Chí Hoành đi khỏi.
Thoáng chốc, nơi vừa mới tụ họp đông đủ giờ chỉ còn Vương Nguyên và Tiêu Vũ.
Vương Nguyên đối mặt với Tiêu Vũ lòng có chút chua xót. Nếu như ngày đó kịp nói với nàng ta thích nàng, kịp nói ta yêu nàng, kịp nói ta muốn nàng làm nương tử của ta, chắc giờ nó không rơi vào tình cảnh này. Yêu mà không thể nói, tim đau, ruột gan cũng đau. Nó mấy ngày nay nhận được sự quan tâm khác thường của Tuấn Khải cũng dần nguôi nguôi nỗi nhớ nhà, nhớ Hoành huynh, Thiên huynh, Tiểu Nam và Tiêu Tiêu. Nhưng nó mỗi lần ôm Phong Nguyệt mà gảy là lòng lại nhớ tới Tiêu Tiêu, người con gái đầu tiên cho nó biết thế nào là rung động. Nó chiều chiều lại gảy Phong Nguyệt ở Tú Lệ Viên. Ánh chiều tà phủ trên nó cùng với khúc nhạc mang thanh âm ai oán, sầu đượm khiến nó muốn khóc, làm nó thấy hối tiếc vì đã không kịp bày tỏ tấm chân tình của mình. Nó hiện tại đã là nương tử của người khác, không thể tiếp tục mơ tưởng về nữ nhân trong lòng mình trước kia. Nó không muốn phản bội lại người mà nó đã nhận làm phu quân, dù rằng nó không hề yêu người đó. Và nó cũng chắc chắn, Tuấn Khải không bao giờ tha thứ cho kẻ đã phản bội hắn. Nó đã là nương tử của hắn, tuyệt đối nó chỉ xem Tiêu Tiêu là bằng hữu, dù trong lòng cực không muốn. Dù gì đi chăng nữa, nó đã rất muốn Tiêu Tiêu là nương tử của nó. Nhưng bây giờ, đó chỉ là một ước muốn xa vời. Cái mà nó đang có được, là một phu quân ngoài lạnh trong ấm, đôi lúc phát ngôn nhiều câu khiến nói cáu tiết, có khi lại lo lắng cho nó một cách cực kì trẻ con. Nó hiện tại không cảm thấy chán ghét Tuấn Khải như ngày đầu tiên mới về Vương gia. Một con người chỉ mới 5 ngày mà làm tâm tư của nó thay đổi xoành xoạch như thế, quả thật là lợi hại a.
Tiêu Vũ ngước nhìn Vương Nguyên. Đây quả thật là nam nhân nàng đã và đang đem lòng yêu mến. Nhưng nam nhân này hiện tại đã là của người khác, đã là nương tử của người khác, nàng không thể và không có quyền mơ tưởng tới. Nàng chỉ ước sao, thời gian quay lại lúc trước, nàng có thể nói với nhị sư huynh của nàng rằng nàng rất thích huynh ấy, dù là bị từ chối nàng cũng cam lòng. Không gì đau hơn yêu mà không thể nói ra. Lúc nhìn thấy nam nhân này từ xa đi lại, nàng đã rất muốn òa khóc mà lao vào vòng tay nam nhân ấy. Vòng tay ấy ngày xưa khi nàng mệt mỏi đã là chỗ dựa cho nàng. Vòng tay ấy khi nàng thiếp đi đã dịu dàng ôm nàng. Vòng tay ấy khi nàng khóc đã vỗ về nàng. Vòng tay ấy khi nàng lạnh đã sưởi ấm cho nàng. Giờ đây, vòng tay ấy đã không còn ở bên nàng nữa, không còn dành cho nàng nữa. Vương Nguyên giờ đã là nương tử của Tuấn Khải, nàng biết, nàng không có tư cách gì chen ngang chuyện tình cảm của hai người họ.
-Nhị sư huynh – Tiêu Vũ lấy hết can đảm lên tiếng gọi.
-Có chuyện gì sao, Tiêu Tiêu? – Vương Nguyên vẫn như ngày nào, ân cần hỏi lại.
-Huynh... hạnh phúc chứ? – Tiêu Vũ nén đau, hỏi. Nhị sư huynh à, huynh đừng ân cần với muội nữa, muội không muốn lầm tưởng như lúc trước.
-Hạnh phúc thì chưa, nhưng có thể coi là vui vẻ – Vương Nguyên đáp. Vương Tuấn Khải vẫn chưa lo lắng cho nó đủ tới cái mức mà nó gọi là hạnh phúc. Tuy vậy, nhiều khi hắn cũng làm nó vui, mặc dù cái cách hắn làm trẻ con kinh khủng.
-Tuấn Khải ca ca đối xử tốt với huynh chứ?
-Phu quân đối xử tốt – Vương Nguyên đáp, trong đầu thấp thoáng hiện lên cảnh nó la lên bất ngờ vì bị kiến cắn còn hắn thì hoảng hốt gọi lương y đến, khóe môi vô thức cong lên.
Tiêu Vũ nhận ra nụ cười như có như không đó của nó, tim chợt nhói đau, đau dữ dội. Lần đầu tiên nàng thấy Vương Nguyên cười nụ cười đó, là vì vui do người ta quan tâm, hay vì vui do người ta đối xử cực kì tốt. Ngay lúc này đây, nàng nhận ra, nàng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm kẻ thứ ba chen ngang giữa hạnh phúc của Tuấn Khải và Vương Nguyên, dù rằng kì thực cuộc sống của họ vẫn chưa có hạnh phúc.
-Muội chúc phúc cho hai người – Tiêu Vũ cười gượng gạo, không hề biết rằng Vương Nguyên đang cố gắng kiềm chế, cố gắng nuốt nước mắt trở vào trong.
Nó bây giờ không muốn Tiêu Vũ biết tình cảm của nó dành cho nàng. Tim nó đau, đau lắm, khi mà Tiêu Vũ mở miệng chúc phúc cho nó. Nó đã từng muốn người ta chúc cho nó và Tiêu Vũ trăm năm hạnh phúc, sống đến đầu bạc răng long. Vậy mà bây giờ, người chúc phúc cho nó chính là Tiêu Vũ, và người có thể sẽ cùng nó đi suốt cuộc đời lại là một nam nhân khác. Nó đau.
-Tiêu Tiêu, sắp tới ta sẽ rời khỏi Hồng Lâu thành
-Huynh đi đâu?
-Tuyệt Ngư thành
-Huynh đi thượng lộ bình an
-Đa tạ muội quan tâm
Những câu trò chuyện của Vương Nguyên và Tiêu Vũ, không biết từ bao giờ đã trở thành những câu khách sáo xã giao. Dù là tâm rất đau, đau chịu không thấu, nhưng cả hai vẫn cố gắng mỉm cười, vẫn cố gắng cho người kia biết mình đang rất bình thường, và rằng họ xem nhau là hảo bằng hữu.

[...]

~Vương gia, đêm trước khi lên đường tới Tuyệt Ngư thành~

-Tiểu Nguyên, em đem cái gì nhè nhẹ thôi, một năm nữa chúng ta quay về lấy thêm
-Ta phải đem theo Phong Nguyệt – Vương Nguyên trả lời cương quyết.
-Phong Nguyệt? – Tuấn kHải nhíu mày. Nương tử hắn giấu hắn nuôi nam nhân nào à?!
(Ry: mn có ai ngửi thấy mùi giấm nồng nặc ở đâu đây không? =]])
-Ngươi hình như vẫn chưa biết trong đây đựng gì phải không? – Vương Nguyên vỗ vỗ vào cái rương nặng chịch – Đây, ngươi lại xem đi
Tuấn Khải tò mò bước lại gần nhìn vào xem. Hắn muốn biết cái thứ gọi là Phong Nguyệt là cái gì mà nương tử hắn có vẻ xem như bảo bối.
Trong rương là một cái đàn khá to, hình như là cái đàn hôm trước nương tử hắn lấy ra dạo cho Yên Vy nghe vài bản. Ngoài ra còn có mấy cuộn giấy, màu vẽ, cọ... Thêm nữa là rất nhiều khung tranh đã hoàn thành, chục cái là ít. Cái rương này, không nặng cũng lạ!
-Đây toàn bộ là gia sản của ta. Ta phải đem theo
-Đó là Phong Nguyệt? – Tuấn Khải lại thắc mắc. Hắn vẫn chưa xác định được tại sao nương tử hắn lại nhắc tới cái thứ tên Phong Nguyệt đầu tiên.
-Phong Nguyệt là cái này – Vương Nguyên vỗ vỗ cái đàn bảo bối của nó – Đây là tiểu bảo bối của ta, nhất quyết phải đem theo
-Thôi được, để mai ta sai người mang cả cái rương này theo cho em
-Không cần, khung tranh để lại đây cũng được. Đến đó lại mua khung khác – Vương Nguyên trả lời rồi nhanh tay lôi mấy cái khung tranh đã hoàn thành ra.
Nó lôi ra, ngắm ngắm nghía nghía rồi chìa một cái cho Tuấn Khải, bức họa vẽ tân hôn phòng
-Cái này cho ngươi, thích thì treo lên, không thì cất đi. Mấy cái còn lại ta để ở đây, một năm sau quay lại mà không có, ta lấy mạng ngươi
Tuấn Khải nhìn bức họa nó đưa cho hắn, lòng dâng lên một cảm giác vui mừng khác lạ. Thái độ của Vương Nguyên đối với hắn thật sự đã thay đổi.
-Ta sẽ treo ở phòng ngủ – Tuấn Khải vừa cất bức họa vẽ tân hôn phòng vào rương vừa nói.
-Ngươi nói treo ở phòng ngủ sao lại cất vào rương? Chẳng phải đây là phòng ngủ sao? – Vương Nguyên thắc mắc.
-Không phải phòng ngủ ở đây, mà là ở Tuyệt Ngư thành
-A... tùy ngươi. Ta xong rồi, đi ngủ thôi – Vương Nguyên vươn vai bước lại phía giường.
Nó ngồi trên giường phủi phủi chăn nệm. Ờ thì nó đã đồng ý chung giường với Tuấn Khải rồi, nhưng cấm tiệt hắn không được đụng tới người nó, nếu không nó đạp hắn lọt giường!
-A! – Nó la lên một tiếng. Nam nhân kia tự nhiên xáp vào ôm nó từ đằng sau làm nó hết hồn.
*Giãy*
Không buông.
*Giãy giãy*
Vẫn không buông.
*Giãy giãy giãy*
Nhất quyết không buông.

Vương Tuấn Khải, ngươi không buông thì đừng trách ta nhé!
*Đạp*
Tất nhiên, người nào đó vì quá bất ngờ nên bị một cước ngay bụng đá văng xuống sàn nhà.
-Nương tử... – Tuấn Khải mếu máo, chẳng phải vừa rồi bảo đi ngủ sao, sao bây giờ lại đạp hắn thẳng cẳng như thế?
-Ngươi... Đêm nay ngủ dưới đất đi
-Nương tử, chẳng phải bình thường ngủ chung sao? – Tuấn Khải lên tiếng kháng nghị. Không được, không được a. Đường đường chính chính là công không thể để cho tiểu thụ đạp xuống đất ngủ được!
-Ta, chỉ là không ghét ngươi, không có nghĩa là ta yêu ngươi – Vương Nguyên trừng mắt – Muốn ngủ chung, ta đã cấm không được đụng tới người ta. Ngươi đã vi phạm. Cho nên, hôm nay ngủ dưới đất đi. Ngươi mà lên giường ta bẻ gãy giò
Tuấn Khải nhất thời cứng người. Lần đầu tiên hắn thấy cái vẻ tức giận này của Vương Nguyên. Và cũng lần đầu tiên trong đời mồ hôi mẹ, mồ hôi con hắn thi nhau tuôn ra. Số phận hắn đêm nay, chắc chắn ở dưới đất rồi.
Đợi cho Tuấn Khải tắt đèn, Vương Nguyên thả người nằm xuống giường, mặt hướng vào trong. Nó đưa tay lên ngực mình. Cái cảm giác này là sao vậy? Lúc nãy Tuấn Khải ôm nó từ phía sau. Nó ban đầu có hơi giật mình, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy ấm áp, yên bình, cả thoải mái nữa. Tự nhiên nó có cảm giác như mình được che chở. Tim nó lại như chạy loạn trong lồng ngực. Lần đầu tiên nó có cảm giác này a.
Hít, thở, hít, thở, bình tĩnh lại nào. Rốt cuộc, Vương Nguyên cũng lấy lại được hơi thở bình thường. Được rồi, mặc kệ hắn, dám vi phạm tối nay nằm đất lạnh cho biết! Ngủ nào, mai lên đường đến Tuyệt Ngư thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com