Chap 7
Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK
-Yên Chi thành? – Vương Nguyên nhíu mày, đọc tên thành.
-Ngôi thành này không có người sao? – Tuấn Khải cũng nhăn mặt.
-Ta không nghĩ vậy. Có vẻ như nó chỉ mới bị bỏ bê cỡ 1-2 tháng. Hơn nữa, đã là thành sao lại không có người? – Vương Nguyên phản bác.
-Vào thôi – Tuấn Khải nhún vai, thở hắt ra. Bầu không khí ở ngôi thành này có gì đó khiến hắn thực cảm thấy bất an.
Vương gia là một gia đình quý tộc bao đời nay. Hắn là thiếu gia, ít nhiều cũng được đưa đi đây đi đó, chí ít cũng biết được cái xứ này có bao nhiêu thành, nơi nào có rừng, nổi tiếng về cái gì... Hồng Lâu thành là nơi hắn sinh sống, hiển nhiên hắn phải biết. Tuyệt Ngư thành ngày trước hắn đã đến, không nằm ngoài hiểu biết của hắn. Muốn đến Tuyệt Ngư thành phải qua Vũ Liên thành, chắc chắn hắn rõ. Kinh thành vua ở hắn cũng từng đến. Còn có thành Thanh Trì, Liêu Phong, Bạch Vỹ, Chu Tước, Kim Đông, An Vân... Nhưng tuyệt hắn chưa nghe về Yên Chi thành, cũng chưa từng đọc bất cứ tài liệu nào về ngôi thành này. Có cái gì đó bí ẩn ở đây.
-Ngọc Mã, ngươi ở đây, nép nép vào. Canh chừng, nếu thấy người thì đừng gây ra tiếng động – Tuấn Khải thì thầm bên tai con ngựa của hắn trong khi dắt nó cùng chiếc xe vào một cái hẻm vắng và khuất.
Con ngựa cùng chiếc xe liền ngay sau đó được Tuấn Khải ngụy trang cho. Ngọc Mã, con ngựa của Tuấn Khải, được xếp đứng nép vào một góc khuất. Còn chiếc xe của bọn họ rất nhanh biến thành một chiếc xe cũ kĩ, giống như đã bị bỏ xó từ lâu, cũng được đẩy vào góc khuất, rất tốt khi được dùng để che con Ngọc Mã. Ngọc Mã toàn thân phủ lông đen, khi đứng trong góc tối hiển nhiên sẽ như vô hình.
-Ngươi làm gì? – Vương Nguyên thắc mắc. Hắn vì cái gì lại làm như vậy?
-Ta cần ngụy trang cho Ngọc Mã và cái xe. Tốt nhất không nên để ai biết chúng ta đã đến đây. Ta cảm giác ở đây có gì đó không bình thường – Tuấn Khải nhíu mày trả lời.
-Cái gì không bình thường?
-Tất cả – Tuấn Khải đáp gọn. Phải, tất cả mọi thứ đều không có vẻ bình thường. Ngay từ đầu, cái dáng vẻ âm u của nơi đây đã khiến hắn bất an rồi. Hắn thật không muốn đặt chân vào cái nơi này, nhưng hiện tại hắn không còn chỗ nào để đi. Nếu hắn chỉ có một mình thì ổn rồi, hắn sẽ tiếp tục rong ruổi trên lưng Ngọc Mã để tìm đường đến Tuyệt Ngư thành, nhưng bây giờ ngoài hắn ra còn có nương tử hắn và Yên nhi, còn có cả một xe hành lý. Quần áo có thể bỏ lại được, nhưng dụng cụ vẽ cùng đàn Phong Nguyệt của Tiểu Nguyên thì tuyệt không được bỏ lại.
-Nơi đây âm u quá. Chúng ta tìm nhà nào đó nghỉ qua đêm đi. Sáng mai sẽ lên đường – Vương Nguyên nheo mắt nhìn xung quanh, vừa nhìn vừa nói.
-Đi thôi – Tuấn Khải đáp rồi đi trước.
-Yên nhi, muội cũng đi nào – Nó kéo tay Yên Vy theo sau.
[...]
Đứng trước nhà trọ Hảo Yên, Tuấn Khải và Vương Nguyên đều nhíu mày. Nơi này gọi là nhà trọ, lại là nhà trọ lớn nhất trong cái thành này, sao lại không có bất cứ một ai ra vào? Đã vậy cũng chẳng có cái đèn nào được thắp lên.
Tuấn Khải đẩy cửa bước vào trong, Vương Nguyên cũng vào theo.
-Có ai ở đây không? – Hắn lớn tiếng hỏi.
Không có một tiếng trả lời đáp lại.
-Không bình thường chút nào – Hắn nhíu mày – Tiểu Nguyên, em... – Hắn quay sang Vương Nguyên nhưng không thấy nó đâu, câu nói bị ngắt giữa chừng.
-Aaaaaaaaaaaaaaaa!... – Tiếng hét thất thanh của Vương Nguyên vang lên.
-Tiểu Nguyên, em đang ở đâu? – Tuấn Khải hoảng hốt chạy đi tìm nó. Thật là, người vừa mới ở đây thôi mà đã biến đâu mất tiêu rồi.
Hắn cuối cùng cũng tìm được nó và Yên Vy ở một cái phòng sát góc. Yên Vy mắt đang trợn tròn đầy kinh hãi nhìn vào bên trong. Còn nó thì mặt cắt không một giọt máu, đôi mắt trợn tròn, đầy kinh sợ, thảng thốt.
-Sao em lại... – Tuấn Khải vừa bước đến vừa nhìn vào trong vừa hỏi. Câu hỏi đang vụt ra khỏi miệng tự dưng nghẹn lại khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Trước mắt hắn là một căn phòng chất đầy xác người hôi thối, đã bốc mùi tanh. Có vài cái xác đã phân hủy thành xương người. Máu người tanh tưởi chảy lênh láng. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến người ta buồn nôn.
Tuấn Khải rất nhanh kéo Vương Nguyên và Yên Vy ra khỏi chỗ đó. Cảnh tượng này quá ghê tởm. Hắn không dám chắc là nó sẽ không làm hắn ám ảnh, càng không dám chắc là Vương Nguyên và Yên Vy không sao.
Yên Vy sau khi ra khỏi nhà trọ Hảo Yên một lát cũng lấy lại bình tĩnh. Nó trước không biết cha mẹ mình là ai, khi bắt đầu nhận thức được thì nó đã là đứa trẻ mồ côi và được nuôi dưỡng trong Dương gia ở An Vân thành. Khi nó lớn hơn thì một cuộc thảm sát xảy ra khiến cho tất cả mọi người sống ở Dương gia đều thiệt mạng. Duy chỉ có nó với Dương Trường Thiên, Dương tiểu thiếu gia, sống sót vì lúc xảy ra cuộc thảm sát, nó và hắn không có mặt ở Dương gia. Sau biến cố đó, Trường Thiên quyết trở thành một sát thủ và tìm giết những kẻ đã thảm sát cha mẹ mình để báo thù. Yên Vy lúc 8 tuổi đã sớm đi theo tên sát thủ họ Dương đó. Nó đã từng chứng kiến hắn giết người không gớm tay. Đối với nó mà nói, cảnh tượng vừa nãy không thật sự đáng sợ như những gì nó đã chứng kiến. Nó đã từng tận mắt thấy những thứ còn kinh tởm hơn cả thế này. Đi theo một tay sát thủ như vậy, nhưng bàn tay Yên Vy chưa bao giờ bị vấy máu. Hắn cực kì yêu thương nó, sủng nó, không bao giờ để nó phải bận tâm về công việc hắn làm, cũng không để nó động tay động chân để vấy phải máu. Hắn, nói trắng ra cũng chỉ hơn nó 10 tuổi mà thôi. Hắn cũng truyền lại võ công cho Yên Vy, không nhiều nhưng đủ để con bé phòng vệ. Hắn hoạt động được hai năm thì trọng thương, nghĩa là Yên Vy theo hắn được hai năm thì hắn thôi không còn sức để tiếp tục nữa. Trước khi nhắm mắt xuôi tay hắn đã nói với Yên Vy: "Nhóc con, hẹn gặp ngươi ở kiếp sau... Kiếp này ta không đợi ngươi lớn được... Thực xin lỗi...". Lúc đó nó 10 tuổi, rong ruổi vài ngày thì được đưa vào ở Phụng gia, rồi đến năm 12 thì được chuyển đến Vương gia gặp Vương Nguyên. Nó chắc chắn không bao giờ quên khoảng thời gian hai năm nó đi theo Dương Trường Thiên. Khoảng thời gian đó nó bị hắn làm cho kinh sợ không ít, nhưng hắn chưa bao giờ có ý muốn để cho nó thấy bộ mặt của hắn lúc hành sự. Hắn ít nhiều cũng chiều theo ý nó, mang găng tay để tay hắn không dính máu. Kí ức đó, quả thực rất đẹp, và nó chưa bao giờ kể với ai. Cũng không có ai biết nó am tường võ công trừ Dương Trường Thiên.
Vương Nguyên đã ra khỏi nhà trọ một lúc lâu rồi mà vẫn chưa hoàn hồn lại. Hình ảnh ban nãy làm nó nhớ tới cảnh tượng kinh hoàng nó muốn quên đi từ rất lâu rồi. Nó đã cố quên, cố xua tan cái kí ức đáng sợ đó ra khỏi đầu nó nhưng nó làm không được. Khi nhìn thấy đống xác người đó, những hình ảnh đã vùi sâu đột nhiên lại hiện về. Nó không muốn, thật sự không muốn, nhìn thấy lại những hành ảnh đó nữa. Nó không muốn nhớ.
Thấy Yên Vy có vẻ không sao, Tuấn Khải mới quay sang nương tử của mình. Hắn thật sự thấy lo, Vương Nguyên lúc này hồn vẫn chưa về lại với xác.
-Tiểu Nguyên, không sao chứ? – Hắn hỏi.
Vương Nguyên mặt mày trắng bệch, mấp máy môi không nói nên lời.
Hắn không cầm lòng được mà vòng tay ôm choàng lấy nó. Hắn muốn trấn an nó, muốn giúp nó trấn tĩnh lại.
Vương Nguyên sau một hồi được Tuấn Khải gắt gao ôm lấy vẫn thất thần. Hắn thở dài, đặt nó ngồi xuống bậc thềm rồi lôi cuộn giấy cùng bút dự phòng trong túi áo ra đưa cho Yên Vy.
-Yên nhi, chúng ta cần ngủ lại, ý ngươi thế nào? – Tuấn Khải lúc này chắc chắn đã bị Vương Nguyên dọa cho lo lắng quá rồi. Hắn không đời nào đi hỏi ý kiến người khác.
-[Hoặc là ngủ lại ở đây, hoặc là tìm một nhà trọ khác. Nếu hỏi Nguyên ca ca, chắc chắn huynh ấy sẽ không ở lại đây] – Yên Vy thoăn thoắt viết lên giấy.
-Ta sẽ không hỏi. Ngươi thấy thế nào?
-[Ở đây có bí ẩn. Nếu đó là dân trong thành, tại sao họ lại bị giết? Hơn nữa, ai là người đã ra tay hạ sát họ? Thiếu gia, nếu được chúng ta ở lại đây theo dõi, biết đâu sẽ lần ra được manh mối]
-Ngươi nghĩ có người sát hại bọn họ?
-[Vâng. Yên nhi đoán thế. Trước đây đã từng đi theo một sát thủ nên có thể phán đoán được như vậy. Dân trong thành nếu có lục đục mà chém giết nhau cũng sẽ không chất thây lại như vậy. Có người đã ra tay hạ sát rồi để xác ở đây. Chưa biết vì mục đích gì nhưng chắc chắn không hề tốt]
-Căn nguyên tại sao lại hạ sát dân trong thành?
-[Yên nhi làm sao biết được. Nếu muốn, thiếu gia hãy đưa Nguyên ca ca vào trong này, tìm một phòng trống, tốt nhất là xa căn phòng hồi nãy. Tối đến Yên nhi sẽ đi dọ thám tình hình]
-Ngươi đi sao?
-[Thiếu gia yên tâm. Yên nhi có hai năm đi theo sát thủ. Tuyệt đối không có chuyện gì]
-Ta vẫn thấy không ổn
-[Thiếu gia, người không thể đi. Nguyên ca ca hiện đang rất bất an, người cần ở lại với huynh ấy. Ngoài thiếu gia ra chỉ còn Yên nhi là có thể đi. Yên nhi tuyệt đối sẽ không sao, thiếu gia chớ lo]
-Ngươi...
-[Thiếu gia không cần phải lo lắng. Yên nhi tuyệt đối sẽ không sao. Yên nhi biết mình phải làm gì] – Yên Vy nhanh tay viết lên tờ giấy. Đi dọ thám, nghe lén kiểu này luôn là nghề của con bé. Nó lúc trước đã từng cùng Trường Thiên đi theo dõi như vậy.
-Ta thật không muốn lo. Chỉ sợ ngươi có chuyện gì Tiểu Nguyên lại trách ta
-[Thiếu gia, Yên nhi đã nói là người cứ yên tâm. Yên nhi sẽ không sao. Nếu người không an tâm, có thể cho Yên nhi mược một con dao để phòng thân. Bất quá, nếu bị phát hiện, Yên nhi chỉ là con nhóc 12 tuổi, sẽ không bị nghi ngờ]
-Ngươi quyết như vậy?
-[Thiếu gia yên tâm. Xong việc Yên nhi sẽ quay trở lại ngay. Tuyệt không để chúng phát hiện]
-Ta trông cậy vào ngươi. Đừng có việc gì nhé, ta không muốn Tiểu Nguyên trách ta
-[Bây giờ thiếu gia nên lo là làm cách nào để đưa Nguyên ca ca vào trong. Yên nhi có cảm giác ở ngoài này không an toàn nữa]
-Được rồi, ngươi đi trước tìm một cái phòng trống. Ta sẽ bế Tiểu Nguyên vào
Yên Vy đưa giấy bút lại cho Tuấn Khải rồi đẩy cửa quay trở vào trong. Nó cần tìm một căn phòng khuất để tay sát thủ đã giết hại dân trong thành không phát hiện ra sự khác biệt và thuận tiện cho nó đi ra ngoài dọ thám.
Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng, trấn an
-Nương tử à, ta tạm nghỉ lại đây. Dù gì trời cũng tối rồi, ta e là không còn tìm được chỗ nào nữa. Ta sẽ để em nghỉ lại ở chỗ xa nơi đó. Ta sẽ ở cùng em, yên tâm nhé!
Thấy Vương Nguyên không trả lời, thực chất là hồn vẫn chưa về với xác, Tuấn Khải cho là nó đã đồng ý, liền cúi xuống bế nó lên. Lúc hắn chuẩn bị đẩy cửa bước vào, nó giật mình giãy giụa
-Không! Ta không vào! Thả ta xuống! Ta không muốn vào đây!
-Tiểu Nguyên, chúng ta cần phải nghỉ ngơi, ngoài chỗ này ra không còn nơi nào khác
-Không! Ta không muốn giống như vậy!
-Sẽ không. Ta nhất quyết không để em gặp chuyện gì – Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt nó, cương quyết.
-Ta không muốn mà... – Vương Nguyên có hơi xiêu xiêu vì vẻ cương quyết của hắn. Nó thực đã muốn khóc từ nãy đến giờ, nay thấy Tuấn Khải lại sắp đem nó trở lại cái nơi đáng sợ đó, nước mắt nó thật sắp trào ra rồi.
Hắn ôm nó, siết chặt vào lòng, để cho mặt nó áp vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Hắn cảm nhận được nó đang khóc nhờ vào cảm giác nóng ẩm trước ngực. Tuấn Khải thấy đau lòng khi người mình yêu rơi lệ. Hắn không muốn thấy Vương Nguyên khóc, tuyệt không muốn làm Vương Nguyên khóc.
-Ta đảm bảo với em, sẽ không có chuyện gì. Em tin ta đi – Hôn nhẹ lên tóc Vương Nguyên, hắn cương quyết đẩy cửa vào trong, tìm gian phòng mà Yên Vy đã chọn.
Vương Nguyên sức lực gần như không còn. Cái thứ hình ảnh kinh tởm kia đã rút kiệt sức nó rồi. Trước sự gần gũi thân mật của Tuấn Khải nó không thể phản ứng mạnh được. Cảm nhận được vòm ngực rắn chắc và nụ hôn nhẹ trên tóc của ai kia khiến nó bất giác đỏ mặt, tim lại bắt đầu chạy loạn.
Đặt Vương Nguyên xuống tấm bạt mà Yên Vy đã trải sẵn, Tuấn Khải ngồi xuống cạnh bên. Vương Nguyên vì sức lực không còn nên đã thiếp đi. Hắn nhìn nó ngủ mà nhíu mày. Đâu mất rồi cái khuôn mặt trẻ con lúc ngủ? Lúc này đôi mày nó nhíu lại, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn tự nhiên lại lấy tay lau nhẹ những giọt mồ hôi đó rồi chạm vào chỗ giữa chân mày làm nó giãn ra.
Thấy nó ngủ yên, hắn mới an tâm quay sang Yên Vy
-Yên nhi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi. Đợi khuya hãy bắt đầu, bây giờ vẫn còn sớm, dọ thám sẽ dễ bị phát hiện
Yên Vy gật gật đầu rồi ngồi dựa sát vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai năm phiêu bạt giang hồ với Trường Thiên giúp nó rất nhanh thích ứng với mọi hoàn cảnh. Và trong hai năm đó, chưa bao giờ nó có được một chỗ ngủ đàng hoàng.
Tuấn Khải khép cánh cửa phòng lại. Xong hắn quay lại ngồi bên cạnh Vương Nguyên, ngắm nương tử của hắn ngủ. Chỉ tại hắn mà nương tử hắn ngay cả ngủ cũng không được yên. Nếu hắn không đánh ngựa đi sai hướng, có lẽ giờ này nương tử hắn đã được yên giấc trong căn phòng của hai người trong ngôi nhà ở Tuyệt Ngư thành.
[...]
*Sột... soạt...*
Những tiếng động lạ vang lên khiến Tuấn Khải và Yên Vy thức giấc. Tuấn Khải căn bản không có ngủ say, những tiếng động này đương nhiên làm hắn tỉnh giấc. Còn Yên Vy, với một người đi theo sát thủ hai năm, nó đủ tỉnh ngủ để thức giấc khi có chuyện lạ xảy ra.
-Tức thật, có một chiếc xe ngựa mà cũng không đuổi kịp – Giọng nói hung hăng của một người nào đó.
-Chết tiệt, cứ tưởng hôm nay sẽ bội thu. Ai ngờ... – Giọng bất mãn của một người khác.
-Mà thật là không thấy cái xe ngựa đó đi hướng nào, không biết là hướng Tuyệt Ngư thành, hướng Kim Đông thành hay Yên Chi thành này đây – Một người khác.
Tuấn Khải cùng Yên Vy đưa mắt nhìn nhau. Là bọn lâm tặc!
Yên Vy xòe bàn tay ra, ý nói Tuấn Khải đưa nó con dao găm. Hắn lưỡng lự một lát rồi rút con dao ra đưa cho Yên Vy, gật nhẹ đầu. Đợi cho nó giắt dao vào thắt lưng rồi, hắn mới rút bảo kiếm của hắn ra để bên cạnh. Hắn dù sao cũng cần đảm bảo an toàn cho nương tử hắn.
-Các ngươi vào phòng nào đó đi, ở ngoài này không thấy lạnh à? – Giọng hung hăng ban đầu lại lên tiếng.
Câu nói khiến Yên Vy và Tuấn Khải giật thót. Lỡ mà bọn chúng vào đây...
-Ờ, vào. Mà các ngươi đừng vào mấy phòng đóng cửa, ta chất thây trong đó. Hôi kinh – Tên khác nói. (Ry: thây là xác chết đó)
-Hôi mà ngươi cũng để à? Sao không thủ tiêu đi?
-Ngươi ngu thế? Muốn thủ tiêu xác người phải đốt đó, mà ngươi muốn đốt thành à? Mất luôn cái chỗ ở
-Ngươi ngu thì có. Đào một cái hố chôn xuống dưới là xong. Ngươi ăn cái gì mà ngu thế?
-Ăn cơm giống ngươi
-Thằng kia, ngươi muốn gây sự à?
-Im miệng! – Tiếng quát của tên nào đó khiến hai tên đang cãi nhau nín bặt – Lũ các ngươi phá hư việc rồi mà còn cãi vã. Có muốn ta đạp một đạp cho chết luôn không?
-Đại... đại ca bớt nóng. Em chỉ là... – Giọng một tên thanh minh.
-Im đi! Ta không muốn nghe. Bọn các ngươi vào đây
Yên Vy hé cửa nhìn ra. Bọn chúng đi vào căn phòng ở đầu dãy, cách căn phòng bọn họ đang ở hai căn phòng nữa. Nó đếm đi đếm lại, hình như cả thảy là 5 tên, mà không, còn 1 tên nữa đang ở ngoài canh cửa chưa vào, tất cả là 6. Nó cần phải đợi cho tên đó quay vào trong mới bắt đầu hành sự được.
Hé cửa nhìn lần nữa, tên ở bên ngoài cũng vào rồi, nó bắt đầu là vừa rồi. Gật đầu với Tuấn Khải một cái, nó hé cửa lớn hơn, lách ra ngoài.
Vừa ra ngoài, khuất tầm nhìn Tuấn Khải, nó ép sát người vào bức tường rồi di chuyển thật chậm đến căn phòng ở đầu dãy. Nó cố gắng không gây ra bất cứ một tiếng động nào, dù là nhỏ nhất.
Yên Vy chui vào căn phòng bên cạnh căn phòng mà bọn lâm tặc bước vào. Cái phòng này giống như nhà kho. Nó cẩn thận khép cửa lại rồi tìm một góc khuất chỗ đống củi, chui vào đó, áp sát tai nghe ngóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com