Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

Tờ mờ sáng, Vương Nguyên đã đánh thức Tuấn Khải và Yên Vy dậy để lên đường tiếp tục đến Tuyệt Ngư thành.
Yên Vy hôm qua vừa trải qua một chặng đường dài đến Kinh thành nên vẫn còn mệt mỏi. Con bé được cho vào bên trong xe ngựa với Vương Nguyên để tranh thủ ngủ thêm một lát nữa.
Còn Tuấn Khải, hắn giữ vai trò điều khiển ngựa. Hắn bình thường ngủ không say. Hắn đó giờ vẫn là người dậy sớm nhất. Hắn thật không hiểu tại sao kể từ ngày thành thân, hắn đã nhiều lần ngủ say, nhiều lần dậy trễ.
Vương Nguyên hai ngày vừa qua bị cơn ác mộng ngày xưa ám ảnh. Nhưng đó chỉ là lúc đầu. Đêm thứ hai ở lại An Kim thành, lúc cơn ác mộng đó lại hiện về trong trí óc nó, nó cảm giác có bàn tay ấm áp của ai đó ở bên cạnh dịu dàng trấn an nó, hơi ấm của ai đó khiến nó bình tâm lại mà tiếp tục giấc ngủ. Nó lúc sáng nay thức dậy đã thấy Tuấn KHải bên cạnh nó, tay hắn nắm chặt tay nó. Nó đã đỏ mặt khi nhớ lại giấc mơ tối qua. Vậy là hắn, chính hắn là người đã cứu nó ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ đó. Là hắn ư? Ngươi cũng không thật sự đáng ghét như ta đã từng nghĩ. Chỉ là... ta ghét ngươi vì ngươi đã chen ngang chuyện tình cảm của ta. Tiêu Tiêu muội muội, muội giờ thế nào rồi? Sống tốt nhé. Ta xin lỗi nhưng muội quên ta đi, ta là một sư huynh tồi, ta không đáng làm sư huynh của muội đâu...

[...]

Sau nửa ngày trời vòng lại đường cũ, cuối cùng cả ba người cũng đến được Tuyệt Ngư thành.
Vương Nguyên là lần đầu đến Tuyệt Ngư thành nên rất phấn khích. Nó nhìn ngang nhìn dọc, mắt sáng lên thích thú.
Yên Vy là lần thứ hai quay trở lại đây. Lần trước là đi cùng Dương Trường Thiên thanh toán một nhóm người, nó cũng không có dịp thưởng ngoạn phong cảnh ở đây. Bây giờ tới đây sinh sống, nó nhất định phải khám phá hết cái thành này mới được.
Đối với Tuấn Khải, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn đến thành Tuyệt Ngư. Nơi này ít nhiều cũng có kỉ niệm với hắn. Tuyệt Ngư thành vẫn như xưa, không hề thay đổi, chỉ có con người ta là già đi theo năm tháng. Hắn muốn đến đây cũng có lý do, mà không muốn đến cũng có căn nguyên. Hắn lúc đầu không muốn đến là bởi vì một người, sau lại muốn đến lại bởi vì những kí ức đã từng có tại nơi này. Hắn nhếch mép tự cười mình. Hắn quá mâu thuẫn. Không muốn gặp người đó nhưng những kỉ niệm ở đây gắn với người đó hắn đều nhớ và không thể quên.

~Tuyệt Ngư thành, Vương gia~

Căn nhà nhỏ này từ xưa đã là nơi sinh sống của gia đình họ Vương. Nói là nhỏ cũng không đúng lắm, bởi nó chỉ nhỏ hơn căn nhà rộng nhất ở đây một chút thôi nhưng lại khá nhỏ so với Vương gia ở Hồng Lâu thành. Nói vậy đủ biết gia đình họ Vương hắn thế lực như thế nào.
Vương Nguyên giúp hắn đem đồ vào nhà. Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là quần áo của hắn, nó và Yên Vy với mấy thứ mà nó nhất quyết đem theo như dụng cụ vẽ và đàn Phong Nguyệt.
Yên Vy vừa mới tới nơi đã bắt đầu công việc của một gia nhân. Nó nhanh tay quét tước nhà cửa, lau dọn bàn ghế. Nó cũng tự động dọn dẹp các phòng ngủ. Vườn tược ngoài sân cũng rất nhanh được nó tưới cho xanh mát. Nơi này hình như đã lâu bị bỏ bê, bụi bặm đã đóng lớp, mạng nhện giăng đầy, cây cỏ cũng chẳng xanh tươi. Dù sao, đây cũng sẽ là nhà nó, sạch sẽ một chút, gọn gàng và xanh tươi một chút sẽ dễ chịu hơn, nhất là khi đang ở Tuyệt Ngư thành như thế này.
Tuấn Khải đợi cho Yên Vy dọn xong phòng ngủ của mình và Vương Nguyên thì đem bức họa tân hôn phòng hôm trước nó tặng hắn đóng khung treo lên tường. Hắn rất muốn ở đây nhưng nhớ lại đêm tân hôn của hắn. Dù là hắn không mần ăn gì được nhưng cũng là đêm đầu tiên hắn cảm nhận được hắn đang ôm trọn hơi ấm hắn hằng khao khát trong lòng.
-Yên nhi, muội với ta ra chợ. Chúng ta cũng nên mua gì đó về làm cơm trưa – Thấy trời đã gần trưa, Vương Nguyên lên tiếng đề nghị.
-Khoan đi, Tiểu Nguyên. Trưa nay chắc nên ăn ngoài. Ăn xong ta sẽ cùng em ra chợ. Rất nhiều thứ cần mua. Đi thôi – Tuấn Khải nói rồi đứng dậy kéo tay Vương Nguyên
Nó bị hắn làm cho bất ngờ nên nhất thời không phản ứng kịp. Hắn nắm tay nó chặt quá a. Yên Vy nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi theo. Trưa nay cả nhà ăn ở quán cơm gần đó.

~Quán cơm Khả Dung~

-Mời các vị dùng cơm – Bà chủ quán vui mừng mời cơm.
-Đa tạ – Vương Nguyên cười đáp lại.
-Ba người quả là một gia đình hạnh phúc nha – Bà chủ mỉm cười, khen.
-A, không phải... – Nó giât mình, vội thanh minh.
-Em ấy thật là nương tử của ta. Còn tiểu nha đầu này chỉ là muội muội của em ấy, không phải hài tử – Hắn rất nhanh ngắt lời nó. Nếu để nó thanh minh, chưa chắc nó chịu nói hắn và nó đã thành thân. Bởi vậy, hắn cần phải nhắc nhở nó trước.
-A, quả là đẹp đôi nha – Bà chủ hấp háy mắt, trong mắt có nét cười – Hai người nhất định rất hạnh phúc
-Đa tạ, đa tạ – Tuấn Khải gật đầu cười. Bà chủ quán này quả rất tốt, có thể mới nhìn mà nói hắn với nó đẹp đôi, còn bảo nhất định hạnh phúc. Đúng a, nhất định hắn và Tiểu Nguyên sẽ hạnh phúc.
Đợi cho bà chủ quán đi rồi, Vương Nguyên quay sang nhìn hắn
-Này, ngươi nói ta là nương tử ngươi làm gì?
-Tại sao ta lại không được nói? Em đã chính thức là nương tử của ta còn gì? – Tuấn Khải nhướng mày. Nương tử hắn vì cái gì không muốn hắn nói như vậy.
-Nhưng ta thật không có yêu ngươi. Chẳng qua chỉ là bị ép buộc – Nó cúi đầu xuống vờ chăm chú ăn, lẩm bẩm vừa đủ cho nó nghe.
Tuấn KHải nghe được câu nói đó, nét mặt sa sầm, tim đau như bị bóp nát. Hắn đã nghe nương tử hắn khẳng định nó không yêu hắn nhiều lần rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy đau như vậy. Nương tử hắn, chỉ là bị ép buộc nên mới đến với hắn, bị ép buộc nên mới đồng ý làm nương tử của hắn, bị ép buộc nên mới mang thân mình sang ở nhà hắn. Hắn thật không là nghĩa lý gì sao? Những gì mà tuần vừa qua hắn làm cho nương tử hắn thật không khiến nó lay động chút nào sao?
Yên Vy ngồi đối diện nhìn thấy hết tất cả. Nó không nói được, nhưng ông trời ban cho nó đôi tai cực thính, đôi mắt cực tinh. Nó nghe được hết những gì nãy giờ hai người họ nói với nhau, cũng thấy được hết những thay đổi trong nét mặt Tuấn Khải. Nó chỉ lắc nhẹ đầu. Tuấn Khải vẫn chưa thay thế được Tiêu Tiêu tỷ tỷ của nó trong lòng Vương Nguyên. Nhưng mà nó tin, nếu hai người tiếp tục cuộc sống thế này, Nguyên ca ca không nhiều thì ít cũng hiểu được tấm chân tình của Tuấn Khải

[...]

Cơm trưa dùng xong thì hắn cùng nó và Yên Vy xuống chợ.
Nhà lâu nay không người ở, bếp cũng trở nên lạnh lẽo. Vì không người ở nên mấy cái bếp lò đều không còn dùng được nữa. Ngay cả mấy cái nồi, chảo, dụng cụ đều đã cũ hết rồi. Sáng nay lúc dọn dẹp, hắn đã bảo Yên Vy bỏ hết rồi sẽ đi mua đồ mới về dùng.
Rảo một vòng quanh chợ, hắn đưa tiền cho nó và Yên Vy đi mua gạo và thức ăn nấu bữa tối còn hắn sẽ đi mua bếp lò, nồi niêu xoong chảo, củi than, muỗng đũa, chén bát, dao kéo, thớt, cả muỗng đũa dùng để nấu ăn nữa.
Mua xong cá, đậu phụ, rau cải cùng vài cân gạo, nó quay lại thì thấy hắn đang khệ nệ ôm đồ. Nhíu mày một cái, nó đưa cho Yên Vy cầm những túi đựng thức ăn, dù gì chúng cũng nhẹ, rồi bước đến đỡ phụ Tuấn Khải cái nồi, bên trong còn có muỗng đũa chén bát này kia nữa. Hắn hơi ngạc nhiên rồi cũng quay lại vào công việc bưng cái bếp lò cùng củi than dao kéo... của mình.
-Ngươi mua cái gì mà nhiều thế? – Vương Nguyên nhíu mày hỏi, ban nãy nó còn thấy mấy thứ này trong nhà mà.
-Mua về để em nấu ăn – Tuấn Khải mỉm cười, nụ cười tỏa sáng khiến nó ngây ngốc, còn những nữ nhân khác ở chợ đều ngây ra ngắm nhìn.
-Ta khi nãy còn thấy ở nhà có nhiều... – Nó lầm bầm sau khi hoàn hồn lại.
-Bỏ hết rồi. Lâu không sử dụng nên không dùng được nữa. A, Mộc lão gia – Tuấn Khải đang trả lời Vương Nguyên thì nhìn thấy người quen, vội chào.
Ông lão râu tóc bạc phơ hơi sững lại. Cậu thanh niên này có quen biết với ông sao? Mộc lão gia, tên là Mộc Niệm Ngưng, trước là quản gia của Vương gia. Ngẫm nghĩ một hồi ông mới à lên
-À, công tử Vương Tuấn Khải. Ngươi dạo này sao rồi? Sống tốt chứ?
-Đa tạ Mộc lão gia quan tâm. Tuấn Khải ta vẫn sống tốt
-Đây là... – Ông lão chuyển hướng nhìn sang Vương Nguyên, thắc mắc.
-Đó là Vương Nguyên, nương tử của ta. Còn đây là Yên Vy, tiểu muội của Tiểu Nguyên – Tuấn Khải giới thiệu nương tử của mình cho Mộc lão gia, đồng thời cũng là lời nhắc nhở cho những nữ nhân ở đây rằng hắn thật là phu quân của người khác.
-Chà, gia đình hẳn là rất hạnh phúc. Nhìn xem, hai đứa thật rất đẹp đôi a. Vương Tuấn Khải ngươi lần này đến đây là có việc gì?
-Đa tạ Mộc lão gia quá khen. Tuấn Khải ta vâng lời phụ mẫu đưa nương tử đến đây sinh sống. Cuộc sống ở nơi đây sẽ rất tốt cho nương tử và hài nhi sau này – Câu nói của Tuấn Khải khiến nó trợn mắt lên nhìn hắn. Cái gì mà hài nhi sau này?
-Được vậy thì tốt. Chúc ngươi hạnh phúc nhé. Mà Tuấn Khải này, nương tử của nhà ngươi ốm quá đấy nhé, ngươi cũng phải chú ý bồi dưỡng cho nương tử, không được quá sức. Ta đi trước – Mộc lão gia nói rồi rất nhanh biến mất.
Tuấn Khải chỉ kịp cúi đầu trước khi ông lão biến mất, chưa kịp nói lời đa tạ với ông.
Vương Nguyên sau khi tỉnh lại liền lườm hắn
-Ngươi vì cái gì lại khẳng định ta và ngươi sẽ có hài tử?
-Tiểu Nguyên, đây là nơi công cộng, chúng ta về nhà hãy nói. Em đừng đứng đây nữa, đi nhanh về nhà nào, nếu không sẽ rất nặng – Tuấn Khải vội vàng giục.
Nó nghe vậy thì cũng đành xuôi theo, mặt nhăn mày nhó theo Tuấn Khải về nhà. Hắn không chịu trả lời nó.

[...]

Nghỉ trưa xong, hắn ngồi dậy vào kho tìm con dao bổ củi. Mớ củi hắn mới mua về hơi to, e nếu đốt khói sẽ lên rất nhiều. Hắn chặt củi xong để vào bếp cho nương tử hắn. Than hắn tìm cái thùng đựng vào, gạo cũng cho vào thạp.
Hắn làm xong thì ngồi trong phòng ngắm bức họa tân hôn phòng. Được một lúc thì nó cũng tỉnh dậy.
Nó rửa mặt rồi ra vườn ôm đàn Phong Nguyệt mà gảy. Đàn là niềm vui của nó, là sở thích của nó. Nó có thể thiếu đàn một ngày, một tuần. Nhưng nếu hai tuần trở lên mà nó không được đụng tới đàn, nó nhất định sẽ không chịu nổi.
Thanh âm trầm bổng từ những ngón tay gảy đàn của nó vang lên. Những nhạc khúc nhẹ nhàng, êm ái cừ từ từ mà mượt mà mơn trớn, khiến người nghe như bị cuốn vào thanh âm diệu kì đó. Thành Tuyệt Ngư không lớn. Thanh âm bay bổng từ đàn Phong Nguyệt của nó ít nhiều cũng khoảng nửa thành nghe được. Mọi người ở Tuyệt Ngư, đây là lần đầu tiên họ nghe thấy tiếng đàn này.
-Hay, hay lắm – Một ông lão vừa từ ngoài bước vào, vừa vỗ tay tán thưởng.
-Mộc lão gia – Nó vội đứng dậy cúi chào.
-Mộc lão gia, người đến chơi à? – Tuấn Khải nghe động liền đi ra.
-Tuấn Khải, ngươi thật là phúc ba đời mới cưới được một nương tử vừa có tài vừa có sắc thế này. Ngươi nên ra ngoài nhìn xem lúc nương tử ngươi gảy đàn. Mọi người ngoài này đều ngây ngốc cả ra. Ngươi xem – Ông lão vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài.
Quả thật bên ngoài có nhiều người đang đứng ngây ra. Dường như thứ thanh âm tuyệt vời đó để lại dư âm trong họ quá nhiều.
Vương Nguyên vào bếp mang ra một bình trà với vài cái tách cho Mộc lão gia và Tuấn Khải
-Mộc lão gia, cháu xin phép. Tuấn Khải, ta vào bếp làm cơm – Nó nói rồi nhanh chóng lui ra khỏi đó.
-Tuấn Khải này, nương tử ngươi mà đem đàn biểu diễn, chắc chắn sẽ bội thu, gia đình ngươi sẽ sung túc. Ngươi xem, chỉ mới một nhạc khúc thôi mà mọi người đều như vậy, ta dám chắc nương tử ngươi sẽ rất thành công nếu làm như lời ta nói –Đợi Vương Nguyên đi khuất, Mộc lão gia lên tiếng.
-Đa tạ Mộc lão gia. Nhưng... – Hắn từ chối. Hắn không muốn nương tử hắn ra ngoài biểu diễn. Hắn sợ người ta sẽ dòm ngó tới nương tử hắn, hắn sợ tại nơi đó nương tử hắn sẽ phải lòng ai đó, hắn sợ một người nào đó sẽ ngây ngất, mê đắm nương tử hắn. Bởi, chính hắn cũng vì vẻ đẹp của nương tử hắn lúc gảy đàn mà đem lòng say mê, yêu quý.
-Ta biết, ngươi sợ cạm bẫy bên ngoài, ngươi sợ nương tử ngươi bị nhiều người dòm ngó. Nhưng ta nói thật, nương tử ngươi có thể giúp ngươi kiếm bạc đấy. Nếu vẫn lo lắng, chi bằng ngươi tìm cho nương tử ngươi một cái mạng che mặt rồi cứ để sân vườn này làm nơi biểu diễn, để một cái hộp ngay trước cửa, tùy lòng hảo tâm mà người ta trả cho nương tử ngươi bao nhiêu bạc
-Như vậy chẳng khác nào mua vui cho người khác
-Vốn dĩ cái nghề đàn ca này là như vậy. Huống chi nương tử ngươi lại là người có năng khiếu nghệ thuật như vậy. Người ta là vì cảm phục mới trả bạc, bằng không cũng chẳng cho gì. Nghề cầm ca ở Tuyệt Ngư thành chưa bao giờ phát triển hay được người ta chào đón. Song thanh âm mà nương tử ngươi vừa tạo ra đã khiến không ít người ngây ngất
Tuấn Khải thực rất đắn đo. Hắn không muốn, không muốn để nương tử hắn kiếm bạc kiểu đó.
-Ngươi cứ suy nghĩ tiếp. Ta về – Mộc lão gia thấy Tuấn Khải nhíu mày nghĩ mãi thì đứng dậy ra về.
-Vâng – Tuấn Khải đáp thế, đứng dậy cúi người, không tiễn.
Hắn thật là vẫn rất bận tâm về chuyện này.

[...]
-Em chưa xong nữa à? – Hắn đi xuống bếp. Bình thường nương tử hắn chỉ cần nửa tiếng đã xong mâm cơm, hôm nay đã một tiếng rồi mà nó vẫn chưa ra khỏi bếp.
Vương Nguyên lúc này vẫn đang chật vật với cái bếp lò, mặt mũi lem luốc. Nó trước đây đều là do gia nhân nhóm bếp trước còn nó chỉ có việc vào xào xào nấu nấu thôi. Nay nó phải tự làm, thật không biết làm cách nào để lửa cháy. Nó thì đã loay hoay với mở củi than này hết một tiếng, người ngợm đã lem luốc những vệt đen.
-Em làm gì mà thành ra thế này? – Tuấn Khải mím chặt môi để không bật ra tiếng cười.
-Ta nhóm bếp. Nhưng ta không biết làm thế nào – Nó nhăn nhó.
-Sao không gọi Yên Vy?
-Chậc, quên
-Yên nhi à... – Tuấn Khải chỉ đợi có vậy liền quay người bước đi gọi Yên Vy. Hắn sợ nếu cứ ở đó thì sẽ thất lễ với nó mà bật cười mất.
Yên Vy rất nhanh có mặt ở bếp. Nó tìm được ở đâu đó hai hòn đá lửa. Đập hai hòn đá vào nhau, nó nhóm lửa bếp. Xong nó chỉ lại cho Vương Nguyên
Vương Nguyên chăm chú nhìn bàn tay Yên Vy. Hóa ra là làm như vậy. Nó nhất định sẽ thử lại. Bây giờ nó phải làm thức ăn cho bữa tối. Nửa tiếng thôi.

[...]

Vương Nguyên dọn cơm lên, vẫn không hề hay biết mặt mình nhem nhuốc những vệt đen của than.
-Em đi rửa mặt đi rồi dùng cơm – Tuấn Khải kéo tay nó lại chỗ sàn nước.
-Gì chứ?
-Mặt dính đầy than rồi kìa
Nó nghe vậy thì cũng tin là vậy, liền ngồi xổm xuống vốc nước rửa mặt. Thấy nó quệt quệt nước lên mặt mà chẳng đúng chỗ cần rửa, hắn ngứa mắt quá ngồi xuống vốc nước rửa mặt giúp nó.
-Để ta rửa cho
Bàn tay thô ráp của hắn là lần đầu tiên chạm vào làn da mịn màng của nó. Nhất thời, cả hai cùng cảm thấy có cái gì đó chạy dọc sống lưng. Có vẻ như hắn đã rửa xong, nó vội quay đi. Hắn ngập ngừng, luyến tiếc đôi chút rồi thu tay về, đứng dậy.
-Ra ăn cơm nào – Hắn nói rồi đi vào phòng ăn trước. Hắn cũng ngượng khi nhìn thẳng vào đôi mắt và chạm vào làn da mịn màng đó.
Vương Nguyên ngập ngừng một lát rồi theo hắn ra ngoài dùng cơm. Thôi kệ vậy, dù gì hắn cũng là phu quân nó, đụng chạm một chút cũng phải thôi. Nhưng mà, nó nhất quyết sẽ không trao trái tim này cho hắn. Nó vốn dĩ đã là của Tiêu Tiêu muội muội.

[...]

Cơm nước xong xuôi, Yên Vy thay nó rửa chén bát.
Nó đang lau dọn bàn ghế còn Tuấn Khải thì đang xem sách.
-Khải ca, cuối cùng cũng về rồi – Giọng nữ nhân vang lên từ ngoài cửa. Nữ nhân này, có vẻ rất quen thuộc với Vương Tuấn Khải .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com