Chap 13: Mối nhân duyên
Không ai có thể đoán trước được tương lai, cũng như khó có thể nắm bắt được vận mệnh của chính mình. Du Lợi chính là như vậy, hắn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình ra sao. Nếu trước đây, người hắn yêu thương nhất là Duẫn Nhi, thì bây giờ hắn lại có một tình cảm không rõ ràng với Tú Nghiên.
Sai rồi! Du Lợi! Ngươi sai rồi!
Hắn bỏ chạy, hắn chạy nhanh đến nỗi, Tú Nghiên vẫn còn ngơ ngác đứng đó nhìn hắn. Nàng vẫn còn mụ mị với nụ hôn mà hắn bất thần mang đến cho nàng. Nhưng nàng lại thấy lòng đau như cắt, rốt cuộc đó cũng chỉ là một phút yếu lòng của hắn mà thôi. Nàng vẫn chỉ là thay thế của Duẫn Nhi, trong mắt hắn Duẫn Nhi luôn luôn là người yêu thương nhất. Nàng cuối cùng vẫn không thể giữ được hắn, có lẽ nàng sai rồi. Sai đến nỗi lúc này nàng cũng bất giác đuổi theo hướng hắn chạy, đuổi theo không chút do dự nghĩ suy.
Du Lợi chạy thật nhanh, hắn chạy thục mạng về phía trước. Trong lòng hắn rối bời, hắn không rõ, cũng không hiểu. Vậy hắn với Tú Nghiên là như thế nào đây, còn Duẫn Nhi, hắn phải làm sao với nàng. Du Lợi khuỵu xuống đất, hắn thụp xuống như kẻ mất hồn. Trời bắt đầu mưa, mưa trút xuống áo hắn ướt sũng. Cũng tốt, chẳng có ai thấy hắn khóc như thế này cả. Chẳng có ai, trừ ông trời.
- Tại sao?
Du Lợi hét thật to. Nước mắt hòa cùng mưa, từng dòng chảy dài theo gương mặt nam tuấn của hắn. Hắn thấy thật có lỗi với Duẫn Nhi, hắn thấy thật có lỗi với Lâm lão gia, với Thái Nghiên, với cha nuôi của hắn. Thù trước mắt chưa trả, hắn lại vì một mối tơ vò mà không giải quyết được, cứ như vậy lòng vòng mãi không lối thoát thân. Du Lợi đấm tay thùm thụp vào đất, mặt đất ướt sũng như kháng nghị hắn, bắn tung tóe nước lên mặt hắn. Hôm nay cuối cùng hắn cũng khóc, hắn khóc vì bao nhiêu thống khổ mà hắn chịu đựng mãi, hắn khóc vì hắn nhìn Tú Nghiên lại nhớ đến Duẫn Nhi, lại vì như vậy nhớ đến mối thù không dứt bỏ được.
Hắn cứ như vậy mà ngồi đó, mặc cho mưa gió xô vào người mà không còn nhận thấy lạnh lẽo xung quanh. Chợt có một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy hắn. Tú Nghiên nhìn thấy Du Lợi như vậy, nàng xúc động đến mức bổ nhào từ phía sau tới hắn, ôm chặt hắn. Đầu nàng vùi vào hõm cổ hắn. Hòa theo hắn mà khóc không thành lời.
- Tú Nghiên...
Hắn ngẩng mặt lên. Nhìn người phía sau ôm hắn. Hắn bần thần:
- Ta sai rồi... Ta có lỗi với Duẫn Nhi, với lão gia mất rồi. Tú Nghiên! Ta sai thật rồi...
Tú Nghiên cũng nghẹn ngào. Nàng càng ôm chặt hắn hơn.
- Du Lợi. Ngươi không sai. Đừng tự trách mình.
- Tại sao, Tú Nghiên? tại sao năm lần bảy lượt lại đối với ta tốt như vậy?
Hắn nói nhỏ, đủ để nàng nghe thấy. Gió mưa vẫn không ngừng nuốt lấy hai thân ảnh kia. Nàng kéo cả cơ thể không chút sức lực của hắn đứng dậy, tay mạnh mẽ đánh vào bờ ngực rắn chắc của hắn, khóc càng lúc càng lợi hại hơn:
- Tên ngốc! Tên đầu gỗ! Ngươi không sai. Là ta sai. Ta sai. Ta thích ngươi, ta không thể nào kiềm lòng nỗi. Nhưng ta không thể giành lấy hạnh phúc của người khác. Ngươi làm sao biết, ta khổ sở như thế nào?
Du Lợi ngẩn người ra. Thì ra nàng với hắn cũng như vậy. Nhưng hắn vẫn mãi vô tâm hướng về một người. Du Lợi nắm chặt lấy cổ tay nàng, siết nó đến nỗi Tú Nghiên cảm thấy đau buốt.
- Cái gì? Ngươi nói cái gì?
Du Lợi hét lên. Hắn ghét từ này, nhưng chính lúc này Tú Nghiên lại một câu mà phá vỡ bao nhiêu rào cản hắn dựng nên. Hắn vốn muốn che dấu, muốn mãi mãi với Duẫn Nhi là như vậy, vĩnh viễn yêu nàng, quan tâm nàng. Để hắn mãi mãi giữ chữ tín, bảo vệ Duẫn Nhi toàn tâm toàn ý. Nhưng hắn không thể nào che lấp mãi, không thể nào phủ nhận, đối với Tú Nghiên một chút cũng không yêu nàng. Duẫn Nhi, Du Lợi ca có lỗi với muội!
- Đừng khóc, Tú Nghiên! Huynh cũng thích muội!
Sai rồi, Du Lợi vẫn là thấy hắn sai rồi. Nhưng hắn không thể mãi che giấu tình cảm này nữa. Ngay lúc Tú Nghiên ôm hắn khóc, hắn đã nhận ra, bao nhiêu lâu nay rốt cuộc là hắn vẫn sai rồi. Duẫn Nhi đối với hắn, thật sự là tình yêu, nhưng tình yêu của một đôi thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, tình yêu đầu non nớt và mỏng manh, dễ dàng bị những tác động bên ngoài chi phối. Không sai, chính là dễ dàng thay đổi, dễ dàng cảm động vì một người luôn nguyện ý hy sinh vì hắn. Cùng trải qua những buồn vui mà từng chút một lớn lên cùng nhau, tình cảm của Du Lợi và Duẫn Nhi theo đó mà cũng dần dần lớn lên. Mối nhân duyên này sớm đã trở thành tình thân, Duẫn Nhi đã không thể tách khỏi tâm trí hắn cũng vì trách nhiệm, trách nhiệm của một ca ca. Mà với Tú Nghiên, hắn chưa bao giờ có cảm giác giống vậy. Hắn không muốn luôn nhất nhất bảo vệ nàng như Duẫn Nhi, cũng không muốn nàng có thể cùng hắn yêu thương nhau, vì hắn thật sự không muốn nàng dây vào hắn. Không muốn nàng cũng vì một kẻ không giống người bình thường mà phải lo lắng. Từ bao lâu nay, nàng dành từng chút từng chút hành động nhỏ nhoi cho hắn. Nàng bên cạnh hắn lúc hắn suy sụp nhất. Nàng khóc trên vai hắn, đem lại cho hắn cảm giác bảo vệ chở che. Tình yêu mà nàng dành cho hắn thậm chí sâu đậm đến mức nhìn hắn vì người khác đau lòng vẫn cắn răng khuyên nhủ hắn đứng dậy bước đi. Cứ như vậy, nàng từ từ đi vào lòng hắn, đem tình yêu nhẹ nhàng nhất giúp hắn quên đi đau thương. Hắn biết hắn không thể dối lòng được nữa, hắn là yêu nàng, thật sự. Mà hắn cũng nhận ra, Duẫn Nhi trước đây vì hắn đau lòng cũng vì chính hắn trẻ con không biết suy nghĩ, luôn dại dột động tay động chân, một chút lãng mạn với nàng đều không có. Chút tình cảm ngưỡng mộ nhất thời với Duẫn Nhi như vậy, hắn bỗng nhận ra, tình yêu hắn dành cho Tú Nghiên không chỉ đơn thuần là là bảo vệ mà còn là muốn mãi mãi bên cạnh nhau.
Lúc ấy bên cạnh hắn, Tú Nghiên cũng dường như ngừng thở khi nghe hắn thổ lộ với nàng. Nàng cũng không ngờ hắn lại lúc này bộc phát như vậy. Tú Nghiên thấy chua xót... nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nàng lạnh lùng bước đi:
- Đừng vì thương hại ta. Ta không cần huynh xem ta là người thay thế.
Du Lợi ôm nàng lại. Vòng tay sau lưng siết chặt không cho nàng đi. Hắn nói nhỏ:
- Đừng đi. Huynh nói thật. Huynh không thương hại, cũng không xem muội là Duẫn Nhi. Với Duẫn Nhi, huynh thật sự yêu thương nàng ấy, nhưng là theo cách của huynh trưởng dành cho muội muội mà thôi. Tú Nghiên, huynh không biết từ lúc nào, muội đối với huynh đã trở nên không thể thiếu đi như vậy. Vừa mới lúc nãy thôi, cứ nghĩ đến vạn nhất muội có bất trắc gì, huynh lại thấy mình dường như không thể thở được. Tú Nghiên, đừng khóc, hãy tin huynh, cuộc sống của huynh là Duẫn Nhi, lão gia và mọi người, điều đó không thể nào sai được. Nhưng còn muội, muội lại giúp huynh nhận ra thiếu sót, giúp huynh mạnh mẽ đứng dậy, muội chính là nguồn sống của huynh, chỉ có muội, huynh mới nhận ra đời mình vẫn còn nhiều điều để bảo vệ. Xin muội hãy tin huynh, Tú Nghiên. Huynh thật lòng yêu muội.
Nàng im lặng để hắn ôm, mà cả cơ thể cũng run rẩy theo từng tiếng nấc. Phải chăng là nàng đang mơ, hắn đang vì nàng mà chân thành thổ lộ. Hắn yêu nàng, có thể thật chứ. Nàng hoang mang, nhưng nàng mặc kệ, nàng đã muốn mình ích kỷ, vì vậy nàng sẽ giữ lấy tình cảm này. Chút hạnh phúc nhỏ bé đã khiến nàng quên đi trách nhiệm làm một người cao thượng, dẹp bỏ mọi ý nghĩ hy sinh, mọi ý nghĩ nhường đi hắn. Lúc này, nàng chỉ muốn hắn bên cạnh nàng. Tú Nghiên xoay người lại, ôm lấy hắn, thút thít:
- Thật chứ! Huynh không dối muội?
- Không dối. Huynh không dối.
Du Lợi vuốt mái tóc ướt sũng che đi mắt nàng, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn nàng.
- Về thôi! Mưa lớn như thế này sẽ bị cảm lạnh mất.
Và đúng là như vậy. Tối đó, Tú Nghiên cảm lạnh. Nàng sốt cao. Du Lợi ở bên cạnh nàng không rời, trái tim lạnh lẽo của hai người dường như được sưởi ấm. Du Lợi ôm nàng chặt chẽ trong vòng tay, để nàng cảm nhận được tình yêu của hắn. Đôi tay hai người vừa khít nắm lấy nhau. Hắn ôn nhu hôn lên tóc nàng. Để mặc nàng nhắm nghiền mắt mệt mỏi ôm hắn chìm vào giấc ngủ say...
Duẫn Nhi! Du Lợi ca thật sự có lỗi với muội rồi!
Du Lợi nhân lúc Tú Nghiên đã ngủ say, hắn một mình đi dạo trong vườn nhỏ sau võ quán. Hắn cứ thế bần thần nghĩ ngợi về tất cả mọi chuyện đã xảy ra với. Có lẽ bao nhiêu lâu nay là hắn không chú tâm đến, tình cảm của hắn cho Duẫn Nhi chính là ngộ nhận, là trách nhiệm. Hắn thở dài, mà chuyện lúc này với Tú Nghiên khiến hắn nhận ra, hắn chưa bao giờ hiểu rõ về tình yêu, nó thật phức tạp, phức tạp đến mức hắn chỉ vừa mới được lĩnh ngộ sơ sơ cảm giác dằn vặt giữa tình yêu và trách nhiệm. Cảm giác đau đớn khi phải tự mình chọn lấy điều mà mình mong muốn nhất.
Bất chợt Du Lợi lại có linh cảm, một cái gì đó rất nhanh rất nhanh tiến về phía hắn. Một luồng khí lạnh lẽo nào đó sắp đến bên hắn. Du Lợi xoay người nhìn bốn phía xung quanh, nhưng dù hắn có cố gắng nhìn như thế nào cũng không thể thấy được cái gì. Hình như cảm giác đó lại chuyển đi hướng khác, Du Lợi dựa theo linh cảm mà đuổi theo. Hắn đuổi đến cổng võ quán, trước mặt là tầng tầng bậc thang từ dưới dẫn lên, hắn chạy theo luồng cảm giác đó, đến được một nửa của dãy bậc thang đi lên thì hắn dừng lại đột ngột. Một bóng đen chắn trước mắt hắn rồi dần dần từ một hình bóng mờ ảo biến thành một người cao gầy, dáng lưng lạnh lùng quay về phía hắn.
Du Lợi nheo mắt nhìn kỹ, hắn nghi hoặc hỏi:
- Ngươi là ai, rốt cuộc dụ ta ra đây là có ý gì?
- Ngươi không cần biết.
Người kia giọng trầm trầm vang lên. Hắn xoay mặt lại, nở một nụ cười quái dị với Du Lợi. Du Lợi chợt nhận ra, người trước mắt hắn chính là kẻ lúc nãy làm hại Tú Nghiên. Du Lợi định vung quyền lại bị người kia ngăn lại bằng giọng nói:
- Muốn bắt ta? Không dễ vậy đâu. Tuy nhiên ta đến đây không phải cố ý làm hại ngươi, chỉ là ta muốn rõ một số việc mà thôi.
- Vậy ngươi muốn gì ở ta?
Du Lợi hạ tay xuống, nhưng vẫn đề phòng nhìn hắn.
- Cô nương lúc nãy là người ngươi yêu nhất sao?
Lại là câu hỏi đó, hắn cuối cùng là có ý gì. Du Lợi khó hiểu nhìn hắn:
- Ngươi cần gì phải biết chuyện của ta.
- Nói! Nàng là gì của ngươi?
Người kia nhanh như cắt đã ở sát trước mặt Du Lợi, tay hắn đã bóp chặt cổ Du Lợi mà không kịp để Du Lợi ra tay tránh né. Du Lợi trừng mắt nhìn hắn, cổ họng có chút khó thở, hơi thở phì phò những vẫn kiên định:
- Đúng nàng là người ta yêu nhất.
Người kia mỉm cười, thả lỏng cổ Du Lợi. Hắn xoay lưng lại:
- Vì vậy mà ngươi muốn trở thành người, thoát khỏi số phận hiện tại?
- Nếu đúng như vậy thì sao? Nhưng tại sao người lại biết về ta?
Du Lợi ho nhẹ, hắn mà dùng sức chút nữa có lẽ Du Lợi đã nát cổ mất rồi.
- Ngươi không cần biết chuyện đó - Người kia gằn giọng - Ta nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất là nên từ bỏ ý định đó đi, chẳng có cái gì gọi là hạnh phúc cả, ngươi càng cố gắng, ngươi sẽ càng nhận lấy nhiều đau thương mà thôi.
- Thì có liên quan gì đến ngươi?
Du Lợi nắm chặt nắm đấm, người này hiểu rõ về hắn như vậy, lại còn biết cả chuyện mà hắn muốn trở thành người, đoán không chừng có thể giúp hắn rất nhiều sau này.
- Liên quan đến ta? - Người kia hỏi lại, hắn quay đầu lại nhìn Du Lợi - Không hề liên quan đến ta, nhưng ta nhắc cho ngươi nhớ, đừng bao giờ có ý định trở thành người, ngươi sẽ không được như ý nguyện đâu. Nếu ngươi nhất quyết... - Hắn dừng lại một chút, nhếch môi giễu cợt - thì nàng ấy...
- Ngươi muốn làm gì nàng ấy. Nếu ngươi đụng đến nàng, ta sẽ không tha cho ngươi.
Du Lợi lao đến hắn, nhưng người kia đã nhanh chóng né sang một bên. Hắn lắc lắc ngón tay trỏ:
- Ngươi manh động như vậy làm gì? Ta chỉ nhắc nhở ngươi như vậy thôi. Tốt nhất ngươi nên nghe lời ta, còn nếu không mọi chuyện sau này tự ngươi gánh lấy.
Rồi cũng nhanh như lúc hắn đến, một luồng khí đen tan ra, loãng dần vào không khí, cũng là lúc người kia đã biến đi rồi. Du Lợi bần thần, hắn là có ý gì, nhất định ta sẽ tìm hiểu về hắn. Đúng rồi - Du Lợi chợt nhớ ra - Lão nhân kỳ quái, Dương Khải Nguyên... hắn nhất định biết rõ chuyện này.
.................................
Ngọn núi ấy, ngàn năm nay con người không lui tới...
Bởi theo huyền thoại, có những sinh vật mà không ai có thể chế ngự nổi...
Năm này qua năm khác, lần lượt thế hệ con người qua đi, ngọn núi ấy vẫn như vậy, thâm sâu, bí hiểm và chưa ai dám đặt chân tới...
Trong ngàn năm ấy, một sinh vật dần dần lớn lên, từng ngày từng ngày tu luyện để được hóa kiếp... Cũng trong ngàn năm ấy, nó chỉ biết đến cây cỏ, thú hoang và rừng rậm âm u không chút tình yêu, lẽ sống, bon chen và xô bồ của nhân thế...
Cứ như vậy, sinh vật ấy dần dần học được cách hóa thành cơ thể của con người, nhưng nó vẫn chưa thể là người, bởi nó là cửu vỹ, sinh vật truyền thuyết mà con người luôn xa lánh và ác cảm, sợ hãi và ghét bỏ...
Hắn là cửu vỹ hồ, là thần thú canh gác núi rừng truyền thuyết đó...
Hắn chính là Quyền Vĩ Phong...
Ngàn năm trôi qua, núi rừng cũng thay đổi, có lẽ bởi một thần thú mới cai quản, hắn mang lại sức sống cho chim chóc, cây xanh và hào quang hùng vĩ...
GIữa chốn rừng xanh, một luồng sáng rất nhanh từ cành này sang cây khác chuyển động, luồng sáng lấp lánh những đóm sáng tim tím thanh khiết, mà chúng lại là kết hợp của hàng ngàn hàng vạn con đom đóm thành một dòng sáng rất riêng...
Nam nhân thoắt ẩn thoắt hiện trong luồng sáng ấy chính là người điều khiển nó, hắn nở nụ cười nhìn mọi thứ xung quanh. Một nụ cười anh tuấn ma mị, ngay cả chim chóc và hoa bướm cũng đều bị thu hút mà tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Hắn nhẹ nhàng hái một đóa hoa tím, mỉm cười nhìn cánh hoa đầy sức sống trên tay. Phù một cái, hắn thổi những cánh hoa rơi vào không khí, xoay vòng xoay vòng rồi rất nhanh biến thành những đốm sáng lung linh...
- Vĩ Phong! Huynh ở đâu!
Bất chợt có tiếng gọi. Hắn quay đầu lại mỉm cười. Hão bằng hữu của hắn lại tìm hắn rồi, thật là...
Chỉ với một cú nhảy người, hắn nhanh chóng biến thành luồng sáng khi nãy, một khắc sau đã đứng trước mặt người tìm hắn...
- Huynh đệ, tìm ta à?
- Đúng rồi! Đã lâu không gặp nên tìm ngươi hàn huyên.
- Thật tốt, ta cũng muốn tìm ngươi.
Hai người bọn họ nói chuyện rất lâu. Trước khi ra về, người đội mũ còn nhắc Quyền Vĩ Phong một câu:
- Đừng ra khỏi khu rừng. Nơi đó không thuộc quyền cai quản của ngươi.
- Ta biết.
Hắn hờ hững đáp một câu. Gương mặt non trẻ anh tuấn vẫn không thể giấu nỗi tò mò nhìn ra phía xa xăm kia, nơi đó chắc hẳn náo nhiệt lắm. Hắn chợt mỉm cười, nụ cười tinh quái ma mãnh...
Đó chính là nụ cười đã dẫn hắn đến bìa rừng, nơi giao giữa Cảnh Hiên Vệ và rừng Vu Phong. Quyền Vĩ Phong đứng trên một thân cây cao, hắn cố gắng nhìn vào nơi mà hắn chưa lần nào biết đến.
Bên kia, có một thân ảnh làm hắn nhìn đến ngây người. Một cô nương xinh đẹp thoát tục thế nhưng có đôi mắt u sầu làm người ta không khỏi xuyến xao. Hắn cứ nhìn theo nàng, tựa hồ đang cãi nhau với một đám người có cả nam nhân lẫn nữ nhân, cũng không biết là họ nói gì, một nữ nhân có vẻ là người có quyền lực cao nhất ở đấy vung tay tát nàng một cái thật mạnh. Quyền Vĩ Phong giật mình nhìn bọn họ, hắn định nhỏm dậy nhưng lời người bằng hữu hắn nói khiến hắn dừng ngay hành động tiếp theo: "Nên nhớ, đừng bao giờ can thiệp vào chuyện của con người..."
Quyền Vĩ Phong chột dạ nhìn chăm chăm đám người đó. Hắn thấy nàng dường như phản kháng, nàng đang nói một cái gì đó mà làm người phụ nữ kia bất chợt giận dữ, bà ta liền ra lệnh cho đám hạ nhân trói nàng vào thân cây gần đó, xé hết ngoại bào của nàng, chỉ chừa lại đơn y phía trong. Hắn ngây người, tại sao bọn họ lại có thể đối xử với một cô gái như vậy. Quyền Vĩ Phong lại đứng lên, nhưng rồi hắn lại khó khăn ngồi xuống. Không thể cãi lời, bởi hắn là thần thú...
Quyền Vĩ Phong cứ ngồi đó nhìn nàng quật cường như vậy. Đã qua một đêm, lạnh lẽo buốt giá không làm nàng thoái chí, nàng cứ như vậy trầm mặc nhắm mắt. Quyền Vĩ Phong bực dọc ngồi đếm cánh hoa:
- Cứu nàng ấy!
- Không cứu nàng ấy!
- Cứu!
- Không cứu!
- Cứu!
- Không cứu!
Hắn hừ mạnh. Tay ném nhánh hoa chỉ còn chừa lại cuống hoa khô héo xuống đất. Nhìn lại nàng đã thấy một đám người bu quanh, không ngừng ném rác thải hôi thối cùng dơ bẩn, mà nàng cứ đứng đó chịu đựng, thậm chí là bị một viên đá to ném vào đầu, máu chảy xuống trán ướt hết một vùng mặt. Quyền Vĩ Phong thấy vậy không thể chần chừ được nữa, hắn tiến đến phía nàng nhưng là có một người nhanh chóng chặn hắn lại.
- Ta đã nói ngươi không được đến đây cũng như không được can thiệp vào chuyện của con người rồi mà.
- Ta mặc kệ. Giờ ta muốn cứu nàng.
Hắn tung người bay lên, nhưng người kia đã nhanh hơn tung một cái vòng đỏ vào tay hắn làm hắn cả người nặng trịch, mất hết năng lực rơi lại xuống đất.
- Ngươi đừng ngoan cố như vật được không. Ngươi vốn không thuộc về nơi này, hà tất phải ép mình vào những người đó.
- Ta xin ngươi - Quyền Vĩ Phong xuống nước, hắn kéo tay áo người trước mặt - một lần thôi, chỉ lần này thôi!
- Không được! - Người kia hét lên - Một lần cũng không. Ngươi có biết ranh giới giữa có và không nó mỏng manh đến mức nào không? Ngươi có lần một, cũng sẽ có lần hai, cứ như vậy tiếp diễn mãi không thể nào dừng được. Còn nếu ngươi đã không làm, thì nhất định đừng làm, sẽ không tiếp nối một chuỗi sai lầm nào hết.
Im lặng một hơi, người kia kéo vòng tay ra khỏi cổ tay hắn, tiếp tục nói:
- Đã là số phận, tránh cũng không khỏi, ngươi đừng cố gắng thay đổi số phận của người khác, chẳng có ích lợi gì cho ngươi cũng như người khác đâu.
Người kia bỏ đi. Quyền Vĩ Phong mắt đỏ ngầu nhìn theo dáng lưng hắn, răng hắn nhe lên gương mặt giận dữ gầm một tiếng. Tay hắn nhanh như gió cắm một cây gỗ to hướng đầu người hắn gọi là bắng hữu mà tới. Người kia giật mình quay đầu lại, cành cây đã cắm vào thân cây to phía trước, xuyên qua người một con rắn to. Người kia hoảng hốt nhìn hắn thở phào nhẹ nhõm, thì ra là mục tiêu là con rắn độc kia...
- Ngươi xem! - Quyền Vĩ Phong tiến đến con rắn, hắn huơ tay trước nó một cái, đã thấy nó tan biến như sương khói - Ta cùng vừa mới can thiệp vào số mạng của ngươi, có phải không?
Hắn mỉm cười, quay lại. Nhưng chợt hắn thấy một cái gì đó tiếc nuối dâng lên. Cô nương kia không biết từ lúc nào đã biến mất, chỉ còn lại duy nhất một sợi dây thừng dùng để trói thân nàng còn nằm gọn dưới gốc cây kia. Quyền Vĩ Phong thở dài quay đầu, hắn chậm trễ một bước rồi...
Từ cái ngày hắn gặp cô nương quật cường kia đã được 3 ngày, Quyền Vĩ Phong vẫn luôn nghĩ về nàng. Hắn không sao xóa bỏ được sự thanh khiết cùng ý chí kiên cường mà cô nương xinh đẹp kia gieo vào lòng hắn. Quyền Vĩ Phong có cảm giác thứ gì đó rất mới mẻ, rất dễ chịu khi nhìn thấy nàng. Hắn không phủ nhận đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con người, mà con người lại có một nét đẹp khiến hắn say mê đến như vậy.
Bất chợt, rừng cây nháo động. Đáng chết, ngàn năm nay chưa có ai dám bén mảng vào đây, thế nhưng hôm nay lại có người dám liều lĩnh xông vào. Quyền Vĩ Phong theo hướng động chạy tới. Vậy mà hắn lại sững người khi nhìn thấy thân ảnh mảnh mai kia, chính xác là cô nương hắn đã thấy ngày đó, mà nàng lúc này đang hiện diện trước mắt hắn sờ sờ như vậy. Quyền Vĩ Phong dụi mắt không tin, nhưng nàng bất chợt khụy người, hắn giật thót người ôm trọn vẹn nàng vào lòng không cho nàng ngã...
Trong phút giây ấy, Quyền Vĩ Phong cảm giác có một cái gì đó tự sâu thẳm tâm hồn hắn đang trào dâng mạnh mẽ, hắn nghe thấy tiếng tim hắn đập như vỗ trống. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đang rất gần hắn, hương thơm nhẹ nhàng từ người nàng thoát ra làm hắn như ngây dại. Quyền Vĩ Phong nhìn nàng đang mệt mỏi lịm đi, đôi môi nhỏ mấp máy không nên lời:
- Xin hãy...xin hãy cứu ta...
Rồi nàng ngất xỉu. Ôm nàng trong tay mình, Quyền Vĩ Phong tiến đến đám người to gan đang đốt đuốc tìm người. Đôi mắt hắn trong màn đêm đỏ ngầu dữ tợn, gió thốc lên điên cuồng... Từng trận từng trận cuốn những chiếc lá khô cùng củi mục bay thành từng vòng xoáy lớn. Hắn dang tay để điều khiển sức mạnh. Gió càng lúc càng lớn hơn, làm những ngọn đuốc của bọn người kia đều tắt hẳn. Trong đêm tối, đám người đó chỉ dám mấp máy nói không thành lời:
- Có...có...có...có yêu quái...
- Ra khỏi khu rừng này!
Quyền Vĩ Phong gầm lên, hắn lấy toàn bộ cơn thịnh nộ vào trong giọng nói. Vù một tiếng, tay hắn phẩy lên, từng lớp từng lớp lá cùng củi khô bay đến bọn người kia tới tấp. Bọn họ run run co chân bỏ chạy, không quên hét lên rất thê lương:
- Chạy đi! Chạy đi! Có yêu quái!
Quyền Vĩ Phong đặt nàng lên trên chiếc giường da hổ êm ái trong sơn động của hắn. Cẩn thận băng bó vết thương trên chân cho nàng. Hắn nhẹ nhàng rời đi, để nàng có thể thanh tĩnh mà say giấc.
Nhưng cô nương kia rất nhanh đã tỉnh lại. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh. Một mảng xa lạ đạp vào mắt nàng, chung quanh chỉ toàn là đá, đây chính là một hang động. Với tường đá phủ kín rêu xanh, rất ấm áp cùng huyền dịu. Nàng chậm rãi bước xuống, trên chân đau đớn khiến nàng liếc nhìn, đã thấy một dãy băng trắng tỉ mỉ quấn chặt chân nàng. Nàng mơ hồ theo linh tính bước đi, cứ như vậy đến cuối hang đá, nàng nhìn thấy một cửa hang lớn hơn với ánh sáng tím mơ hồ phát ra. Nàng ngạc nhiên bước vào...
Trươc mắt nàng tựa như khung cảnh thần tiên. Bốn bề lấp lánh từ những con đom đóm phát sáng, chúng huyền ảo và đẹp long lanh tựa như những ngôi sao trên trời... Khung cảnh đẹp đến nỗi khiến nàng ngẩn người mà lạc hồn phách vào đấy. Mọi đau đớn, tủi khổ bao ngày qua dường như tan biến, nàng bất chợt nở một nụ cười, nhẹ nhàng nhưng làm lòng người tan chảy...
- Nàng thích chúng chứ?
Có người hỏi nàng. Nàng giật mình cảnh giác xoay người lại. Một nam nhân anh tuấn ôm một đóa hoa thật to trước ngực, cười ngây ngô nhìn nàng. Hắn có vẻ trẻ trung lại thật thà, làm nàng không chút cảnh giác mà gật đầu đáp trả. Người kia nhìn nàng như vậy thích thú cười vang:
- Thật tốt quá! Nàng xem nàng có thích chúng không?
Hắn ôm sát đóa hoa lại gần nàng, một đóa hoa to đến nỗi che cả thân người hắn chỉ chừa mỗi cái đầu. Nàng nghi hoặc hỏi:
- Là cho ta?
Hắn mỉm cười. Trao tất cả cho nàng.
- Phải a. Nàng cũng thích chúng đúng không?
- Ân
Nàng nói, khẽ cúi đầu tránh ánh nhìn mê hoặc của hắn. Nói nàng không lạc vào đôi mắt trong suốt của hắn là nói dối, chính vì vậy mà nàng không để bản thân sa ngã nhanh như vậy. Hắn vung tay, một đàn đom đóm khác lại hiện ra, lấp lánh tỏa sáng cả hang động.
- Tên ta là Quyền Vĩ Phong. Còn nàng?
- Ta là Vương Thục Loan.
Hắn si mê nhìn nàng. Vương Thục Loan, cái tên nghe rất đẹp, đẹp như chính chủ nhân của nó vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong ngàn năm nay, Quyền Vĩ Phong biết đến con người, cũng chính là lần đầu tiên, hắn vì một cô nương không rõ lai lịch mà động tâm.
Đã là số trời... một con người chìm trong đau khố, một thần thú chưa biết đến tình yêu... tưởng chừng xa lạ lại trong một chốc tìm thấy nhau...
Nếu mối nhân duyên này là do trời định, hà khắc gì phải tự ép không trao đi...
Nếu là do trời định, có tránh cũng không sao thoát khỏi mối dây dưa này...
Chính là trời định, dù có sai trái cũng nhất định không buông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com