Chap 16 [END]: Chúng ta sẽ lại yêu nhau
Tú Nghiên nằm trên giường bệnh, cả thân thể xanh xao làm mọi người đều thở dài buồn bã. Sư thúc Tú Nghiên cùng Trịnh Trung Vân ngồi cạnh bên nàng, xót xa nhìn nàng tiều tụy nhắm mắt, hơi thở nặng nhọc. Sư thúc chầm chậm cất giọng, lời nói xen lẫn đau lòng cùng bất lực:
- Làm thế nào đây. Đại phu nói thời gian của Nghiên nhi đã không còn nhiều nữa, vết thương chưa đâm vào nơi trọng yếu, nhưng quan trọng chính là độc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng.
Trịnh Trung Vân không nói, hắn khẽ nhắm mắt như nén lại đau đớn trong lòng, khẽ khàng nắm lấy tay của nữ nhi yêu thương cảm nhận từng hơi thở của nàng, cảm nhận sinh mệnh nàng vẫn còn đó.
- Phụ thân!
Trong tiềm thức Trinh Trung Vân vang lên tiếng nói của trẻ thơ, đơn thuần nhưng đáng yêu đến mức mắt hắn đã đỏ gay gắt, nước mắt dường như tràn mi một nam nhân suốt mấy chục năm trời trải qua rất nhiều chia lìa.
- Con cũng muốn học kiếm.
- Tại sao vậy? - Trịnh Trung Vân mỉm cười, tay cầm một thanh kiếm rồi từ từ ngồi xuống trước mặt nữ nhi.
- Có một tiểu tử khác đã vì con mà bị thương, còn con thì chẳng làm được gì cả, chỉ biết đứng nhìn hắn mà khóc.
- Thế rồi sao? - Hắn yêu thương nhìn nữ nhi, đôi mắt ngây thơ trong trẻo khiến hắn muốn yêu thương mà ôm nữ nhi vào lòng.
- Nếu muốn bảo vệ người khác, để họ không bị thương vì con, con phải trở nên giỏi hơn, mạnh mẽ hơn nữa. Thế nên con muốn học kiếm.
Trịnh Trung Vân đau xót nhớ lại ánh mắt kiên quyết của nữ nhi, bao nhiêu năm qua hắn vẫn chẳng thể nào quên được khuôn mặt non nớt nhưng ý nghĩ lại chính chắn ngày xưa. Bất giác một giọt lệ trào khỏi khóe mắt, hắn thở dài một hơi, tay níu chặt vạt áo, đứng dậy rất nhanh. Rồi dứt khoát bước ra cửa, không quên mang theo thanh kiếm ngày xưa hắn đã đưa cho Tú Nghiên. Dáng đi giận dữ cùng hận thù khiến sư thúc chỉ ngoái đầu nhìn theo hắn khuất dạng sau cánh cửa.
Dương Khải Nguyên khó khăn dựa vào bức tường bên cạnh, cố tìm lấy một điểm chống đỡ, cốt chỉ để than một câu:
- Cuối cùng thì kết quả vẫn là như vậy.
- Vì thế xin hãy chỉ cho ta cách để cứu Tú Nghiên, ta cầu xin người. Dù cho có làm gì, ta cũng đều chấp nhận hết, chỉ cần cứu được nàng.
Du Lợi gấp rút thở, hắn dường như mất đi một nửa cuộc sống khi biết được tình trạng của Tú Nghiên.
Dương Khải Nguyên thẩn thờ nhìn về một nơi vô định, hắn né tránh cái nhìn của Du Lợi, miệng thì thào:
- Làm gì có bí quyết nào với số mệnh của con người chứ. Đã không thể tránh được mối nghiệt duyên kịp thời, thì chỉ còn cách chấp nhận số phận đã định, chỉ còn cách trả cái giá mà nó đã đặt trước đi.
- Dù vậy cũng phải có cách nào đó để cứu nàng, vả lại ta cũng mang trong người dòng máu thần thú, ta chắc cũng có thể giúp nàng được mà.
Lão thở dài, lắc đầu:
- Chẳng phải ta đã nói với ngươi trước rồi sao. Thần thú thì cũng chỉ là thần thú, chỉ có thể hồi phục vết thương nhanh hơn người bình thường thôi, không có cách nào cứu được nàng ta cả. Huống hồ nếu ngươi trúng tên ngươi cũng sẽ mất mạng thôi, độc đó chẳng thể nào cứu vãn được nữa khi đã ngấm vào toàn bộ cơ thể.
- Tú Nghiên sắp chết rồi, nàng sắp bỏ ta rồi.
Du Lợi như gào lên, hắn nửa muốn trách móc nửa muốn than vãn, nhưng là hắn trách ai đây.
- Đó cũng là số mệnh của nàng ta, chúng ta còn phải làm gì được nữa. Chỉ còn cách chấp nhận thôi, ngươi hãy dùng những ngày cuối cùng còn lại của nàng để làm những thứ ngươi có thể đi. Lúc này nàng ta cần có ngươi, Du Lợi à.
- Thật sự đã không thể cứu vãn nữa sao?
Hắn thất thần, cả người vô lực quay đầu bước đi. Không còn nghe gì xung quanh nữa, chỉ có hắn với trái tim khổ sở đang kêu gào mà thôi.
- Nhân tiện ta cũng nói, mẫu thân cùng phụ thân ngươi, đừng tìm họ nữa, bọn họ, đều đã đi rồi...
Từ đi rồi hơi kéo dài, thể hiện sự tiếc nuối của người nói, Du Lợi cũng thầm hiểu được ý của lão nhân, nhưng lúc này tâm tình hắn đang rối bời, mọi thứ hỗn độn đều xoay quanh Tú Nghiên, không còn ý thức đến những điều khác nữa. Và vốn dĩ, trước đây hắn đã quen với việc không có phụ mẫu bên cạnh, giờ cũng chỉ như lúc đầu, hắn có tiếc nuối, nhưng không sao sánh bằng việc đang đối mặt lúc này - hắn sắp mất đi Tú Nghiên. Vĩnh viễn...
Du Lợi như người mất hồn trở về võ quán, đau xót nhìn cánh cửa phòng Tú Nghiên đóng chặt. Hắn vừa định vào tìm nàng, đã gặp một võ quân:
- Du Lợi huynh! Giám quân Đông Hải muốn tìm huynh.
- Hắn tìm ta có chuyện gì? - Du Lợi nhíu mày hỏi
- Nhưng là vừa nãy hắn đã theo Trịnh sư phụ vào rừng rồi. Nói là muốn đích thân giết chết Trần Lương Thạch.
Trần Lương Thạch cùng binh lính của hắn chạy trối chết trong rừng. Có một kẻ hổn hển cõng Trần Trạch Diễn trên lưng, bọn chúng gấp rút tìm đường thoát cho mình.
- Đại nhân, có vẻ như cả khu rừng này đều có người của Võ quán họ Trịnh.
Bọn hắn nhìn thấy một vài người ăn mặc y phục võ quán cũng đang tìm kiếm, bọn họ liền nấp lại sau một đám cây lớn.
- Nói với Khương Thực Điềm đi, để cho hắn giải quyết.
Người kia khó hiểu nhìn Trần Lương Thạch:
- Đại nhân, phó quan đã bị bắt, người không nhớ sao?
Một người của võ quán cũng đã phát hiện ra đám người Trần Lương Thạch, rất nhanh bắn một tên ám hiệu bay lên trời để người trong võ quán tìm đến.
Trần Lương Thạch hốt hoảng bỏ chạy cùng bọn người của hắn, nhưng không may đã bị Thái Nghiên chặn đường. Trần Lương Thạch lại quay đầu, nhưng sau lưng hắn là Trịnh Trung Vân cùng Đông Hải cũng đã chặn lại. Hắn lúng túng không biết phải làm gì, chỉ còn cách thoái lui vào trong đám hộ vệ.
- Bằng mọi cách phải bảo vệ đại nhân.
Một người hô lớn. Cả bọn hộ vệ của hắn liền xông lên chặn lại người trong võ quán, để cho Trần Lương Thạch có đường chạy trốn. Hắn cùng một vài tên cõng theo Trần Trạch Diễn bỏ chạy theo hướng khác. Chưa vội mừng, Trần Lương Thạch đã hoảng hốt trố mắt dừng lại nhìn người trước mặt. Là Du Lợi, hắn nghe lời của người kia, đã vội vã vào rừng rồi theo ám hiệu mà tìm đến đây.
- Quyền Du Lợi.
Nhìn người kia giận dữ đứng đó, Trần Lương Thạch bất giác thấy lạnh run. Hắn khom người lui về sau nhường cho đám hộ vệ xông lên. Ba tên lao về Du Lợi đều chung số phận, bị hắn đánh ngã văng ra đất bất tỉnh, chỉ còn trơ lại Trần Lương Thạch đang đỡ cả người Trần Trạch Diễn vô lực dựa vào hắn.
Du Lợi từng bước tiến về Trần Lương Thạch, khoảng cách ngày càng rút ngắn. Đến khi thấy khó có thể lui được, hắn mới đỡ Trần Trạch Diễn nằm xuống, rút thanh kiếm bên giắt bên hông ra, che trước người đe dọa Du Lợi, nhưng cả thân người hắn thế nhưng lại run rẩy lạ thường.
- Ngươi cứ thử lại gần ta xem, ta sẽ chặt đứt đầu ngươi.
Chỉ thấy mắt Du Lợi lóe lên một vầng đỏ, rồi rất nhanh lại biến mất, hắn tiến gần hơn Trần Lương Thạch nhưng vẫn chẳng hé miệng lấy một câu.
- Đứng lại! - Hắn gào thét điên dại - Ngươi thật sự muốn chết sao?
Du Lợi đã không còn chịu đựng nổi nữa, hắn như lốc đến bên cạnh Trần Lương Thạch, tay không một đường chặt xuống, máu tươi văng ra xung quanh, văng lên cả người Trần Trạch Diễn, cây kiếm cũng theo đó mà rớt xuống đất, kèm theo bàn tay phải của Trần Lương Thạch cũng nhuốm một màu đỏ tươi không kém.
Du Lợi hành động nhanh đến nỗi, bản thân Trần Lương Thạch cũng không biết được đã xảy ra chuyện gì. Đến khi ý thức được đau đớn từ tay truyền lên đại não, hắn mới đau đớn thét lên vang động cả trời xanh. Những người xung quanh đang đánh nhau cũng phải ngoái đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy Trần Lương Thạch ôm tay đau đớn nhăn mặt, hắn liếc nhìn Du Lợi với ánh mắt căm hận xen lẫn hung ác.
- Ngươi có cảm thấy đau đớn không?
Du Lợi sắc mặt vô cảm nhìn hắn, ánh nhìn xoáy sâu vào tâm can kẻ ác độc kia.
- Ngươi có cảm thấy đau đớn không... Hả? - Du Lợi gầm lên - So với nỗi đau mà ngươi gây ra cho chúng ta, thì đây chẳng là gì cả.
Du Lợi bước ngang qua Trần Lương Thạch, để hắn đau đớn khụy xuống ôm lấy Trần Trạch Diễn cùng cánh tay đang không ngừng chảy máu. Hắn hét to:
- Ông trời ơi! Trần Lương Thạch ta một đời uy phong, nay phải thua dưới tay một tên tiểu tử. Còn mất cả đứa con duy nhất...
Nhưng đổi lại sự ưu thương của hắn chỉ là những cái nhìn khinh bỉ cùng thờ ơ. Cả đời hắn, thế nhưng vẫn chưa nhận ra sai lầm của bản thân, vẫn là đến bước đường này chính là do hắn tự tạo ra và tự gánh lấy.
Du Lợi lặng lẽ ngồi bên cạnh Tú Nghiên, bàn tay hắn nắm chặt lấy tay nàng. Mới hôm qua nàng còn cùng hắn tay trong tay xiết chặt, vậy mà nay hắn một mình giữ lấy tay nàng. Nhìn nàng xanh xao vô lực, hắn chỉ hận bản thân vô dụng đã hại tới nàng. Tổng cộng không biết đã bao nhiêu lần Tú Nghiên cứu mạng hắn, đổi lấy cả đời này cho nàng, hắn cũng không sao đền bù đủ.
Tú Nghiên khó nhọc mở mắt, mơ hồ nhìn xung quanh. Du Lợi rất nhanh phản ứng, hắn gọi nàng khe khẽ:
- Tú Nghiên.
- Du Lợi à?
Thấy hắn gật đầu, nàng mỉm cười nhìn hắn.
- Muội ngủ ngon không?
Nàng hơi gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nhưng đau đớn từ vết thương lại khiến nàng choáng váng, khó chịu nhăn mặt. Du Lợi hấp tấp:
- Sao vậy? Muội khó chịu ở đâu à? Hay là đau lắm à?
Thấy hắn sốt ruột như vậy, nàng chỉ có thể cố tỏ ra điềm tĩnh, mặc dù cơ thể nàng đang kháng cự rằng nàng đang đau đớn vô cùng.
- Huynh...đỡ muội dậy có được không?
- Muội cứ nằm đi, có gì cứ nói vậy cũng được mà.
- Đỡ muội dậy đi.
Nàng vẫn cố tỏ ra nũng nịu để hắn xiêu lòng, trước đây chiêu thức này chưa bao giờ thất bại cả. Đưa hai tay lên, nàng nắm lấy tay hắn lắc lắc.
Du Lợi cuối cùng cũng chịu thua, hắn ngồi lên giường, cúi xuống để vòng hai tay ra sau lưng nàng, để nàng câu tay vào cổ hắn, rất cẩn trọng đỡ nàng ngồi dậy.
Một chút cử động lại lần nữa ảnh hưởng tới vết thương. Mặt nàng đã tái nhợt đi vì đau đớn. Du Lợi lo lắng nhìn nàng:
- Không sao chứ?
Nàng không đáp, chỉ ngước mắt lên nhìn hắn dịu dàng, rồi từ từ ngả đầu lên bờ vai ấm áp của hắn. Để mặc cho hắn xót xa ôm chặt lấy nàng, vòng ôm của hắn ôn nhu mà nhẹ nhàng, khiến nàng như được bảo bọc, chút đau đớn cũng vì vậy mà vơi đi hơn nửa.
- Tú Nghiên... muội...
- Muội không sao - Nàng chặn ngang lời hắn khi hắn mới vừa thốt lên vài lời - Thật sự là không sao cả.
Du Lợi khóe mắt thoáng chốc đã đỏ lên. Hắn để một tay lên tóc nàng thương yêu vuốt nhẹ, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng. Tú Nghiên dựa hẳn vào người hắn:
- Phụ thân muội đâu? Chắc là người lo lắng lắm.
- Ừ. Vừa rồi người có ghé thăm muội.
- Muội cảm thấy rất có lỗi với phụ thân. Du Lợi, muội phải làm sao đây?
- Vậy muội phải nhanh chóng khỏe lại. Như vậy là được.
- Ân.
Nàng bỗng dưng ngẩng đầu, thoát ra khỏi vòng ôm của hắn, ngước lên nhìn hắn mà thủ thỉ:
- Muội có ba nguyện vọng, huynh giúp muội được không?
Hắn nhìn nàng mắt đã giăng một tầng sương mờ, nước mắt vẫn đọng trên mi. Đau lòng mà gật nhẹ đầu.
Bữa tối được Lão sư thúc chuẩn bị chu đáo. Bàn ăn đều đã dọn lên rất nhiều món mà Tú Nghiên thích ăn. Du Lợi nhìn mọi người một lượt rồi nói:
- Tú Nghiên muốn cùng mọi người ăn tối. Vì vậy bữa ăn này chúng ta phải hết sức vui vẻ.
Du Lợi nhìn lại Tú Nghiên, thấy nàng cười cười nắm lấy đũa gắp một ít thức ăn cho phụ thân nàng.
- Con mời phụ thân.
Nàng nhìn Trịnh Trung Vân, mắt hắn có vẻ gợn buồn khi nhìn nữ nhi đang gắng sức chống lại đau đớn.
- Con cũng ăn đi, Nghiên nhi.
Tú Nghiên mỉm cười, xoay qua nhìn mọi người rồi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Đông Hải, nàng trêu chọc:
- Ta nhớ ngày xưa, Đông Hải huynh rất thấp bé, còn bé hơn cả ta.
Tiếng cười bỗng chốc rộ lên. Tiếp nối nhau sau đó là những câu pha trò mà sư thúc tạo ra nhằm để cho mọi người vui vẻ. Đông Hải cười cười:
- Nhưng là sau 12 tuổi, ta vẫn luôn cao hơn tiểu thư.
- Còn nữa, huynh cũng rất kén ăn nha. Nhất là rau quả.
- Thật không ngờ - Thái Nghiên cũng cười lên, quay qua vỗ vai Đông Hải - Ta cũng không thích chúng, coi như chúng ta giống nhau rồi.
- Haha. Ta cũng nhìn thấy hai người các ngươi có nhiều điểm rất giống nhau đấy.
Lão sư thúc gắp một miếng thức ăn để vào chén của Tú Nghiên.
- Nghiên Nhi, con ăn chút đi. Không phải những món này con đều rất thích sao?
- Đa tạ sư thúc.
Nàng vừa cầm đũa lên, bỗng dưng miệng vết thương dường như đau đớn lạ thường, tay nàng bất giác run rẩy. Đũa cũng rơi theo. Mọi người đều ngưng lại nhìn nàng, đau lòng thấy tay nàng khó khăn chống lên bàn ăn. Bên cạnh nàng Trịnh Trung Vân lo lắng nhìn con gái ráng sức. Một cỗ đau xót từ đâu dâng trào. Du Lợi cùng ngồi gần nàng, hắn liếc thấy vết thương lại chảy máu. Từng giọt theo lưng áo nàng thấm ra rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Tim hắn bất giác cũng lạnh lẽo theo.
- Tú Nghiên...
Hắn lo lắng gọi khẽ tên nàng. Chỉ thấy nàng nhăn mặt đau đớn cố gắng chống thẳng cơ thể.
- Chúng ta về phòng thôi. Được không?
Nàng khe khẽ lắc đầu. Ngay cả chút hơi sức để nói cũng không có nhưng nàng vẫn gượng dậy, mỉm cười trấn an mọi người.
- Một lát thôi. Muội không sao đâu.
Mọi người nhìn nàng như vậy bất giác mắt mọi người không biết từ lúc nào cũng đã đỏ hoe. Thái Nghiên, Đông Hải, Duẫn Nhi cùng sư thúc đều rơi lệ. Bọn họ không sao kiềm chế được đau xót này.
- Con về nghỉ đi.
Trịnh Trung Vân khó khăn lên tiếng, hắn cũng muốn nữ nhi được vui vẻ nhưng nhìn nàng đau đớn vì mọi người chống đỡ cơn đau, hắn lại thấy bản thân trăm lần vô dụng.
- Phụ thân...con...
- Nghỉ ngơi đi con, con mệt rồi.
Trịnh Trung Vân không để nàng nói tiếp. Mắt hắn đã đỏ hoe từ lúc nào. Tú Nghiên cũng buồn bã mà rơi lệ. Vốn dĩ nàng muốn được lần cuối vui vẻ cùng nhau nhưng nàng lại không thể nào che dấu được đau đớn. Nước mắt cứ bất giác tuôn rơi trên má, nàng nghẹn ngào:
- Con xin lỗi. Con xin lỗi, phụ thân. Nghiên Nhi xin lỗi người.
Bụi thời gian làm người ta mạnh mẽ, có đúng như vậy không. Ngày trước khi mất đi vợ mình, hắn cũng đã đau đớn như vậy. Những tưởng thời gian trôi qua, con người ta sẽ dần dần mạnh mẽ hơn, dần dần nguôi đi bao khổ sở. Ấy vậy mà tan thương một lần nữa khiến Trịnh Trung Vân như khụy ngã. Nữ nhi duy nhất đang trước mắt hắn vậy mà hắn cảm thấy nàng dường như thật xa thật xa. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng đặt lên tay mình, nắm chặt lấy:
- Nghiên Nhi, con chính là niềm vui lớn nhất của phụ thân.
Nhưng hắn là phụ thân nàng, hắn không thể mềm yếu. Nếu hắn mềm yếu sẽ càng làm nàng đau đớn hơn. Làm sao nàng có thể vui vẻ những phút giây còn lại khi hắn còn không để nàng thấy hắn chịu đựng được, làm sao nàng yên lòng đây. Trịnh Trung Vân ngước nhìn Du Lợi, cặp mắt già nua hằn rõ thương tâm lên tiếng:
- Du Lợi à... - Thấy Du Lợi nhìn hắn chờ đợi, Trịnh Trung Vân để tay Tú Nghiên vào tay Du Lợi - Nghiên nhi nhờ cả vào ngươi...
Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má Du Lợi, hắn khó khăn gật đầu. Tay vẫn đang xiết chặt lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt của Tú Nghiên.
- Vâng, thưa Trịnh sư phụ.
Du Lợi ngồi dậy, bế nàng lên. Phòng nàng cũng không xa lắm, hắn chậm rãi bước đi, chỉ sợ làm đau đến nàng. Trên hành lang vắng vẻ, Tú Nghiên khẽ gọi:
- Du Lợi...
Hắn dừng lại, chầm chậm nhìn nàng chờ đợi nàng tiếp tục nói.
- Muội có thể nói ra nguyện vọng thứ hai được không?
- Là gì vậy?
- Muội muốn đi dạo.
- Muội thế này sao?
- Ân... Và huynh. Chỉ hai người thôi.
Nàng mỉm cười trấn an hắn, Du Lợi cũng chỉ còn biết gật nhẹ đầu theo ý nàng.
Bên bờ suối róc rách chảy. Từng tia nước mang theo ánh trăng kéo vào từng dòng chảy, chảy mãi, chảy xiết, xiết lấy trái tim đau đớn của Du Lợi từng hồi. Hắn nắm chặt lấy tay nàng, để nàng thoải mái ngồi dựa đầu lên vai hắn. Du Lợi ngước lên trời:
- Tú Nghiên muội biết không, muội mặc y phục nữ nhi rất đẹp.
Tú Nghiên mỉm cười, nép sát hơn vào người hắn.
- Huynh biết không Du Lợi... Muội rất tò mò một chuyện.
- Là chuyện gì?
- Vì sao huynh lại sợ nhện đến như vậy?
- Vì nó có quá nhiều chân.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Ừ. Chỉ vậy thôi. Không được sao?
Nàng bật cười:
- Không. Không sao.
Du Lợi thấy nàng hơi lay động trên vai, cũng đoán là nàng vui vẻ, hắn hít một hơi, rồi như nhớ ra gì đó, cười cười:
- Huynh cũng rất tò mò một chuyện.
Nàng rời khỏi vai hắn, ngước mắt lên nhìn hắn đang mỉm cười ngọt ngào.
- Là chuyện gì?
- Muội còn nhớ không? Khi ấy huynh đã nói sẽ lấy muội làm vợ - Tú Nghiên ngạc nhiên, vừa vui mừng vừa đau xót nhìn hắn - Nếu bây giờ, huynh cũng nói y như vậy, thì muội sẽ trả lời thế nào?
- Huynh... - nàng ngập ngừng - nhớ lại từ khi nào vậy?
- Bắt đầu từ khoảnh khắc huynh biết muội là Trịnh Tú Nghiên.
- Vậy tại sao huynh không nói ra?
- Vì với huynh mà nói... muội đã bắt đầu có ý nghĩa rồi.
- Vì vậy... Tú Nghiên... muội có đồng ý làm vợ huynh không?
Tú Nghiên hạnh phúc đến ngỡ ngàng, mắt nàng long lanh như trực trào rơi lệ. Nhìn ánh mắt kiên quyết cùng tình ý ngọt ngào của Du Lợi, nàng không thể thốt được lời nào. Tất cả mọi lời nói hoa mỹ, tất cả những đau xót ngày trước, tất cả cũng chỉ vì lời hắn nói như vậy, đều tan biến...
- Muội... không biết nấu nướng...
- Tú Nghiên, đồng ý làm vợ huynh, được không?
- Muội... cũng không biết thêu thùa may vá...
- Muội, đồng ý làm vợ huynh, được không?
Hắn lặp lại lời nói một lần nữa, từng dòng lệ theo gương mặt anh tuấn cứ thi nhau chảy dài, rơi lên tay nàng. Tú Nghiên nhẹ nhàng giơ tay áp lên mặt hắn:
- Đừng khóc, Du Lợi à... Muội không muốn...
- Đừng nói, Tú Nghiên...
- Muội... không muốn trở thành ký ức đau buồn của huynh.
Nàng lau đi nước mắt của hắn. Dịu dàng, yêu thương, đau đớn:
- Muội muốn trở thành hạnh phúc của huynh. Muội không muốn là nước mắt của huynh mà muốn là nụ cười của huynh...
Nàng khóc, nước mắt theo nhau rơi xuống. Từng giọt, từng giọt rơi lên nỗi đau của Du Lợi, thấm đẫm vào trong lòng hắn, khiến hắn chẳng thể nào cất được lời, khiến hắn như vơi đi toàn bộ sức lực...
- Muội muốn... khi nhớ tới muội, huynh sẽ cảm thấy hạnh phúc. Khi nhớ tới muội, huynh sẽ mỉm cười...
Nàng tự gạt đi nước mắt, gượng gạo cười:
- Và điều này cũng chính là nguyện vọng cuối cùng của muội.
Du Lợi kéo tay nàng đặt lên ngực trái hắn, nơi trái tim đang đập từng nhịp vì đau đớn và khổ sở.
- Chúng ta nhất định sẽ gặp lại... Huynh nhất định sẽ đợi muội.
- Ân.
Hắn lại khóc, càng nghẹn ngào hơn trước.
- Tú Nghiên...huynh yêu muội.
- Muội cũng yêu huynh.
Nàng rất nhanh đáp lại hắn. Hạnh phúc ập đến khiến nàng rơi lệ. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào môi nàng.
Hạnh phúc, đau khổ, dằn vặt,... bao nhiêu thứ cùng hòa vào nụ hôn này.
Luyến tiếc, nồng nàn, say đắm... khiến hai người bọn họ cùng níu lấy chút hơi thở, để vĩnh viễn, vĩnh viễn như thế này...
Ngọt ngào, bay bổng... chúng mụ mị cuốn hai kẻ đau khổ vào vòng tay nhau.
Du Lợi xiết chặt lấy cơ thể nàng, từng chút một cảm nhận nàng còn ấm áp bên cạnh hắn.
Dưới triệu con đom đóm phát sáng lơ lửng bay quanh, dưới trời sao muôn vàng ánh sáng, dưới ánh trăng vằng vặc in bóng hai dáng người... nụ hôn cứ thế kéo dài... kéo dài đến như vô tận.
Kéo dài như tình yêu của họ, đầy nước mắt, buồn bã và khổ đau...
Kéo dài cho đến khi, một bàn tay từ từ vuột ra bàn tay khác, vô lực buông lõng trong không gian...
Cho đến khi, nước mắt đã khô cạn, một người dần dần rời khỏi cái hôn ngã lên vai người còn lại đang chìm đắm trong tình yêu đau đớn...
Du Lợi bất thần, ngơ ngác. Hắn gọi tên nàng, hắn mãi nhắc tên nàng. Nhưng đáp lại chỉ là cái im lặng từ người còn lại...Du Lợi tan nát cõi lòng, ôm chặt nàng hơn nữa, chưa bao giờ hắn thấy khổ sở hơn lúc này. Hắn bật khóc, khóc lên thành tiếng, nức nở như một đứa trẻ...
Trong không gian vắng lặng, chỉ có nỗi đau, nước mắt, thống khổ thi nhau nối dài đến vô tận... chỉ có tiếng kêu đau thương đến xé lòng của một người mãi chỉ biết gọi "Tú Nghiên"...
Tú Nghiên à, nếu như chúng ta gặp lại, huynh nhất định sẽ nhận ra muội...
Nếu chúng ta gặp lại... huynh hứa... nhất định sẽ là người yêu muội đầu tiên...
Cứ thế nàng lịm dần đi, trút đi hơi thở cuối cùng bên người mà nàng yêu nhất. Và như thế... thời gian của họ cũng đã ngừng lại, chấm dứt từ giây phút này...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com