Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Thứ Ba

           Syn Au: Bù mấy tuần này post chap hơi chậm, chap này dài dài một chút...

....................................................

           - Đại nhân… Mời người uống… - Một cô ả thản nhiên ngồi vào lòng Trần Lương Thạch, ẻo lả nói cười.

            - Được, được.

            Trần Lương Thạch nở một nụ cười mê muội nhìn ả ta, mắt không rời thân người trước mặt. Đôi mắt đục ngầu lộ rõ lòng thèm muốn thể xác. Hắn đưa tay vuốt ve cô ả, mắt khép hờ để ả ta mời uống rượu. Xung quanh, hơn mười cô kỹ nữ ôm đàn gảy lên những điệu gợi phong tình. Trần Lương Thạch là một tên háo sắc, hắn lúc nào cũng có những kỹ nữ bên cạnh, nhưng tuyệt nhiên hắn không hề lập thiếp ngoài người vợ quá cố. Hắn ôm thêm một kỹ nữ vào lòng, hai ả ngồi hai bên người hắn, người rót rượu, người để hắn thỏa mãn dục vọng. Trần Lương Thạch như con hổ đói, thẳng tay xé toạt một mảnh áo trên của ả kỹ nữ, hắn ta cười man rợ, còn cô nàng thì mặc cho hắn làm gì thì làm. Bỗng dưng, có tiếng của tên hộ vệ ngoài cửa cắt đứt mọi mê luyến trong phòng:

            - Đại nhân, có Lâm An – chủ khách trọ Vạn Linh – cầu kiến.

            Trần Lương Thạch không trả lời, hắn đẩy hai ả kỹ nữ qua một bên. Mặt bỗng dưng sầm lại trông vô cùng đáng sợ. Hắn phẩy tay cho tất cả kỹ nữ lui ra. Nghiến chặt răng:

            - Cho hắn vào.

            - Dạ.

            Lát sau, Lâm An cũng Lâm Thái Nghiên bước vào. Hai người cung kính cúi đầu chào hắn. Trần Lương Thạch khẽ nhếch môi nhấp một ngụm trà. Ra hiệu cho hai người bọn hắn ngồi xuống. Chỉ có Lâm An ngồi, còn Thái Nghiên một bên chắp tay lui về phía sau Lâm An, không dám thất thố.

            - Ngươi là Lâm An…? – Vốn là biết rõ nhưng Trần Lương Thạch vẫn hỏi, giọng điệu có phần khinh miệt người trước mặt.

            - Thưa vâng – Ngừng một lát, Lâm An tiếp – Đại nhân, xin cho ta được vào thẳng vấn đề ngày hôm nay…

            - Ngươi cứ nói…

            - Mấy ngày trước, người của ta đã thất lễ với đại nhân, ta không muốn vì chuyện này mà gây mất lòng nhau, hôm nay đến đây chủ yếu là xin tạ tội.

            Lâm An nói, ôn tồn nhưng kiên quyết. Vẻ mặt không chút sợ sệt nhìn người đối diện. Trần Lương Thạch lại dường như bị chọc vào cục tức trong lòng, hắn đập bàn quát:

            - Ta vốn dĩ đã quên, nhưng ngươi hôm nay lại khơi dậy. Ngươi có biết ta tức giận như thế nào không?

            - Ta biết, thưa đại nhân. Nhưng xin người bình tĩnh, việc gì cũng có cái cớ của nó. Nếu như người của đại nhân không gây sự trước thì người của ta đã không ra tay rồi.

            Lâm An vô cùng bình tĩnh. Hắn kéo tay Trần Lương Thạch ngồi lại chỗ cũ. Trần Lương Thạch như hỏa sôi nghe hắn nói như vậy thì càng tức, nhưng hắn nói rất đúng, bên ta một phần sai nhưng không lẽ nào ta lại nhạn sai về mình. Trần Lương Thạch nhếch miệng cười:

            - Như vậy thì ta đắt tội với ngươi rồi à?

            - Không không, đại nhân. Chúng ta mới là người đắt tội. Nào dám gì khiển trách đại nhân. Tội của ta xin người cứ xử phạt.

            - Ta không cần ngươi. Người thắt nút phải là người tháo nút. Hắn ta – Quyền Du Lợi – phải bị xử tội.

            Trần Lương Thạch nhớ như in tên Quyền Du Lợi. Hắn vẫn tức anh ách vì thua một tên tiểu tử, thù không trả, hắn ta quyết không bỏ qua.

            Chính là Lâm An lại kiên quyết nói:

            - Ta thân là chủ, lại không biết quản giáo người nhà, đấy là tội của ta, không liên quan gì hắn. Hơn nữa, hắn như con ruột của ta, tội không biết dạy dỗ con cái, ta càng có tội nhiều hơn nữa. Có xử tội thì hãy bắt ta đi.

            Lâm An cùng Trần Lương Thạch đối mặt. Một bên kiên định, một bên gian ác. Hai người bọn hắn nhìn nhau như vậy không biết qua bao nhiêu khắc…

            - 100 hèo, ngươi chịu nổi? – Trần Lương Thạch nhếch môi – Dù có là trai tráng cũng không chịu quá 50 hèo, ngươi thì được sao?

            - Đại nhân, không gì là không thể cả… Xin hãy phạt ta 100 hèo, ta chấp nhận chịu thay tiểu Du Lợi.

            - Ngươi…

……………………………….

            - Tiểu Du Lợi, con lúc chiều đi đâu vậy?

            Trương lão hỏi khi thấy Du Lợi từ đâu về, miệng còn huýt sáo líu lo. Hắn nghe hỏi giật mình quay lại, cười cười:

            - Nghĩa phụ, người cũng biết tính con rồi. Con luôn là như vậy mà. Đâu yên được một chỗ…

            - Haiz… Ta cũng hết cách với con rồi. Nhưng mà có làm gì cũng không nên quá phận, biết không?

            - Dạ. Con biết mà, nghĩa phụ người đừng lo.

            Du Lợi nhanh chóng chạy biến vào phòng. Trên môi không tắt được nụ cười vui vẻ.

………………………………

            - Phụ thân, tại sao người lại làm vậy? Nếu như hắn ta bắt người xử phạt thật thì sao?

            Thái Nghiên thở phào khi Trần Lương Thạch không làm gì cha hắn. Dù rằng rất muốn ngăn cản nhưng phụ thân làm vậy hắn không thể không nghe lời.

            - Ta biết hắn sẽ không làm gì ta, nhưng… tính cách của Trần Lương Thạch, hắn không dễ bỏ qua như vậy…

            - Vậy, phụ thân, người nói chúng ta phải làm sao?

            - Trước nên về và bố trí hộ vệ cẩn thận, Trần Lương Thạch là một tên xảo trá, hắn sẽ tìm đủ mọi cách để hại được chúng ta.

            - Vâng ạ.

            Thái Nghiên cùng Lâm An lặng lẽ rời đi. Trong lòng một cỗ lo lắng dâng trào. Không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao…

***

            Trần Lương Thạch sau khi hai cha con Lâm An đi rồi thì tức giận đùng đùng. Hắn đập đổ tất cả mọi thứ có trong phòng. Mặt phừng phừng sát khí, tựa như có ai đến sẽ bất cứ lúc nào giết người đó ngay. Mọi người không ai dám manh động gì cả, chỉ lặng lẽ ngoài của phòng nghe ngóng. Xem ra, lão gia của bọn hắn thật sự tức giận rồi.

            Một lát sau, khi đã nguôi được cơn giận trong lòng, Trần Lương Thạch gằn giọng hét lớn ra bên ngoài:

            - Phó quan Khương…

            Từ ngoài cửa, một nam nhân ngoài ba mươi, dáng vẻ to lớn hớt hải chạy vào. Cúi đầu nhận lệnh, hắn chính là phó quan Khương Thực Điềm được tin cậy nhất của Trần Lương Thạch, không chỉ giỏi võ nghệ nhất trong đám hộ vệ, hắn còn là một tay ninja được Nhật Bổn (Nhật Bản) luyện từ lúc nhỏ.

            - Đại nhân có việc gì sai bảo?

            - Lâm An… Hừ…

            Trần Lương Thạch cầm một con dao nhỏ cắm vào mặt bàn, tức giận đứng dậy nhìn chằm chằm vào mặt Khương Thực Điềm, gằn từng chữ một:

            - XỬ…LÝ…HẮN…TA…

            - Tuân lệnh đại nhân.

            Khương Thực Điềm cũng như Trần Lương Thạch, bọn hắn chủ tớ giống như nhau, đều gian ác và giết người không gớm tay. Nhưng dù có gian ác, Khương Thực Điềm vẫn rất trung thành với Trần Lương Thạch, hắn nhất nhất nghe lệnh họ Trần, dù Trần Lương Thạch luôn đối xử với hắn giống như loài súc vật.

            Sau khi Khương Thực Điềm lui ra, Trần Lương Thạch nhếch môi cười. Hắn vẽ một chữ Lâm lên giấy, sau đó gạch chéo hai đường lên chữ Lâm. Quăng tờ giấy vào một góc bàn cười lên man rợ.

            “Ta xem ngươi còn có thể chống đối ta được không?”

………………………………….

            Sau khi về nhà, Lâm An cho gọi Du Lợi vào hỏi chuyện. Dù vậy, ngoài Du Lợi, còn có Lâm phu nhân, Lâm Thái Nghiên, A Tam và Trương lão ở đó. Bọn hắn đang phân xử chuyện ngày hôm trước.

            - Ta đã dặn dò như thế nào? Tại sao các người vẫn làm ta thất vọng như vậy?

            Lâm An tức giận hỏi. Dù không ám chỉ ai trong số người bọn họ, Thái Nghiên vẫn cúi đầu nói nhỏ:

            - Thưa phụ thân, là tại con, con đã làm không tốt việc này.

            - Lão gia, không phải tại huynh ấy, là tại con, con không nên hồ nháo gây ra chuyện như vậy.

            Du Lợi tiến về phía trước, quỳ xuống nói. Hắn đẩy Thái Nghiên qua một bên, ý bảo rằng Thái Nghiên không nên nhận lỗi, chỉ mình hắn làm, hắn sai là được rồi, không liên lụy đến ai cả.

            Trương lão định lôi Du Lợi lại, nhưng hắn đã rất nhanh tiến về phía trước, lão cũng không nói thêm gì, cùng A Tam lui về phía sau cúi gằm mặt nhìn đất. Thái Nghiên vẫn cứ bướng, hắn cùng Du Lợi quỳ xuống:

            - Là tại con, Du Lợi không làm sai, người sai là con…

            - Thái Nghiên, con không có lỗi – Lâm phu nhân xót con lên tiếng, bà ta quay sang Lâm An nài nỉ - Lão gia, người có lỗi là hắn, là Quyền Du Lợi, Thái Nghiên không có lỗi, ta là người chứng kiến tất cả chuyện ấy.

            - Được rồi, được rồi. Ta không trách phạt các người nữa. Chuyện này coi như bỏ qua. Nhưng Du Lợi, ngươi là hạ nhân nhưng lại tự ý hành động, tội này không trị ắt sau này có kẻ làm càn. Hình phạt ra sao, ngươi còn nhớ rõ chứ?

            Lâm An nói, mặt vô biểu tình nhìn Du Lợi.

            - Dạ, con chịu phạt.

***

            Du Lợi sau khi nhận hình phạt mười lăm roi, vẫn bình thản cầm túi đồ lang thang xung quanh khách trọ. Hắn thoát thấy bóng Phác Chính Thù liền vui vẻ kéo tay áo hắn lại. Tay nhanh nhẹn mở túi đồ, lấy ra một vò rượu cười cười:

            - Phác đại ca, ta biếu ngươi vò rượu này. Đem về cũng huynh đệ uống đi.

            - Du Lợi, ngươi thật sự không giận ta chứ?

            Phác Chính Thù hỏi, e dè nắm lấy vò rượu trong tay Du Lợi. Du Lợi không nói gì, mặt nhẹ gật nhưng trong lòng cảm thấy chua xót. Trong đêm tối, có lẽ Chính Thù không thấy được biểu cảm đó của hắn, Du Lợi nhanh chóng lấy lại nụ cười, vỗ vai Chính Thù:

            - Ta đã nói là ta không trách huynh rồi mà. Chỉ là huynh vì công việc mà thôi. À mà hôm nay cho ta thay huynh đi tuần, huynh về cùng huynh đệ nghỉ ngơi đi.

            - Ừ thôi được rồi. Cẩn thận, có thể có người đến ám sát đó.

            Được Thái Nghiên dặn dò khi nãy, Chính Thù tuân theo mệnh lệnh sai người luân phiên canh gác. Thế nào cũng sẽ có chuyện không hay xảy ra.

            - Ta biết.

            Du Lợi cười cười. Đẩy vai Chính Thù ra hiệu cho hắn đi. Du Lợi đi dọc theo các hành lang của biệt viện. Nghe thấy tiếng xào xạc, không khỏi nghi ngờ đi theo, thì ra giờ này còn có người luyện kiếm, hắn từ xa theo dõi, khi thấy thân ảnh mảnh mai của người trước mặt thoắt bay lên không trung, một kiếm quơ vào không khí nhưng lá bỗng dưng theo chuyển động của kiếm, rơi lả tả. Du Lợi ngạc nhiên, từ nhỏ đã nghe qua loại kiếm thuật này, nhưng bây giờ mới có dịp thấy.

            - Hay lắm, hay lắm, làm sao mà có thể bay như vậy a. Đây gọi là gì?

            Du Lợi không nhìn thấy người đó, đã vội hỏi. Bất ngờ đó lại là Tú Nghiên. Du Lợi lập tức từ vẻ mặt ái mộ chuyển sang chọc ghẹo. Thấy mặt hắn nham nhở như vậy, Tú Nghiên cũng không thèm nhìn mà chỉ nói:

            - Đến khinh công ngươi cũng không biết vậy mà lại đi đánh nhau với người khác.

            - A vậy ra đây là khinh công sao. Trịnh thiếu gia, ngươi dạy ta đi.

            - Ta không thích truyền dạy bậy bạ, với lại hạng người như ngươi có xin ta cũng không dạy.

            Tú Nghiên chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái, quay mặt đi nới khác, cố là để che đi nụ cười trên môi.

            - Không dạy thì thôi, ta cũng chẳng thèm. Ngươi nhìn ta này, cơ bắp, cao to như thế này, hàng tá người mong ta làm đệ tử đấy.

            Vừa nói, Du Lợi vừa xoăn tay áo lên, gồng gồng tay trước mặt Tú Nghiên. Chính là lúc ấy, một vết sẹo to dài đập vào mắt Tú Nghiên. Không khỏi tò mò, Tú Nghiên hỏi:

            - Vết sẹo đó, làm sao lại to như vậy?

            - Này hả? – Du Lợi cười chỉ chỉ vào vết sẹo – Lúc nhỏ bị chó cắn thôi.

            Bị chó cắn. Du Lợi ngươi bị chó cắn. Lòng Tú Nghiên bỗng dâng lên một khối nghi ngờ. Trong thâm tâm lại hiện lên những hình ảnh thoáng qua…

            I           - Hu hu, đừng qua đây, đừng qua đây…

            Một tiểu nha đầu khóc thét lên trước con vật to lớn trước mặt. Cô bé lùi ra xa con chó to lớn kia, miệng không ngừng kêu khóc.

                        - Suỵt! – Một tiểu hài tử nấp sau bụi cây kế bên, ra hiệu im lặng – Đừng động đậy, đứng im…

            Cô bé im lặng nhìn, nhưng lại thấy con chó nhe nanh, miệng nhỏ dãi nhúc nhích người, cô bé hoảng sợ chân trượt lên một cành cây, té ra sau. Cậu bé thấy chuyện không hay bèn nhanh chóng phóng ra đỡ cô bé. Con chó thấy người, càng hung hăng hơn, nó xông vào. Tiểu tử kia theo phản xạ đưa tay ra đỡ. Con vật ngoạm chặt một bên cánh tay của cậu ta, còn hung hăng giật giật tựa như muốn cắn nát phần tay đó. Tiểu cô nương nằm im trong lòng người kia. Nhìn thấy cảnh trước mặt không khỏi hãi hùng, muốn khóc lên nhưng lại nghe cậu bé thỏ thẻ:

            - Đừng lo, có ta ở đây, mọi chuyện sẽ không sao…

            - Này này! – Thấy Tú Nghiên bất động, Du Lợi kéo kéo tay áo nàng – Nhìn thấy nó ghê quá nên chết đứng à?

            - Ngươi… có phải… - Tú Nghiên ấp úng, vẫn không thể nào nói nên lời

            - Ta thì sao? Hả?

            Du Lợi gí sát mặt vào mặt Tú Nghiên. Xăm xoi mặt người ta rồi quay đi

            - Không nói với ngươi nữa, ta đi tuần tiếp đây.

            - Nhện chúa kìa.

            Tú Nghiên bồng dưng thét lên. Du Lợi vỗn dĩ rất ghét (mà thật ra là rất sợ) nhện chúa, nên hoảng loạn cả lên. Hắn nhảy tưng tưng như tên điên, hết nhìn dưới chân rồi lại nhìn lên cành cây. Tú Nghiên bụm miệng cười. Lòng chợt thấy ấm áp vô cùng. Thì ra hắn chính là…

            - Ngươi sợ nhện chúa… Ha ha… Tiểu quậy phá như ngươi lại sợ nhện… Ha ha…

            Tú Nghiên không ngăn được tiếng cười của mình, càng cười càng lớn. Khiến Du Lợi từ sợ chuyển sang giận quát lên:

            - Này, ta không có sợ, đâu, nó đâu, lại đây để bổn sư ta đập chết…

            - Ngươi đừng gạt ta nữa, nói thật đi, ngươi là sợ nhện phải không?

            - Sao ngươi biết? – Du Lợi băn khoăn “chuyện này trước giờ ta chưa nói với một ai kia mà, tại sao ngươi lại biết chứ”

            - Ta nói ra thì ngươi sẽ nhớ à?

            Tú Nghiên bỗng dưng nghiêm mặt lại. Giọng nói nhỏ xuống.

            - Chắc là không.

            Du Lợi lắc đầu, đại quấy rối như hắn thì gây ra bao nhiêu chuyện, giờ hỏi lại hắn sẽ không nhớ nổi một chi tiết nữa là.

            - Thôi, ngươi đi đi.

            Tú Nghiên trầm giọng. Ngươi thật sự đã quên rồi sao tên ngốc. Ta vẫn không lúc nào quên được, vậy mà ngươi…

            Du Lợi quay đầu đi. Miệng lẩm bẩm rủa thầm tên Trịnh thiếu gia kia, thật là khó hiểu a. Nói toàn những chuyện ta không làm sao giải được.

            Bỗng dưng lại nghĩ ra được gì đó, Du Lợi nghiêm túc quay lại, hỏi nhỏ nhưng đủ để Tú Nghiên nghe thấy lời hắn:

            - Nếu ta nhớ ra thì sẽ có ý nghĩa gì sao?

            Nếu ngươi nhớ ra thì sẽ có ý nghĩa gì sao

            Nếu ngươi nhớ ra thì sẽ có ý nghĩa gì sao

            Nếu ngươi nhớ ra thì sẽ có ý nghĩa gì sao

            Đúng là có ý nghĩa gì sao…

………………………………..

            Trong thư phòng Lâm An, hắn đang mở đèn đọc sách. Lâm An có thói quen này, hắn thường hay thức rất khuya xem một số sách cần dùng đến. Ánh nến hơi hơi lay động trong cái đèn lồng treo tường. Không khí trong phòng hôm nay có gì đó khác lạ, có gì đó u ám khác thường. Bỗng dưng cửa bật mở. Một dáng người lom khom bước vào…

……………………………………….

            Tú Nghiên không nói, lẳng lặng quay đầu bước đi. Du Lợi cũng thấy người kia không muốn nói thêm, nên cũng quay đầu ly khai. Chính là lúc ấy, bỗng từ đâu có tiếng phi thân sột soạt, Du Lợi nghe thấy, bật nảy người:

            - Ai đó…

            Tú Nghiên cũng theo phản xạ chạy theo Du Lợi. Đuổi theo một tên hắc y nhân bay trên nóc nhà. Du Lợi chạy ở dưới, vừa chạy vừa hô to:

            - Có kẻ đột nhập, mau mau, có kẻ đột nhập…

            Du Lợi cùng Tú Nghiên đuổi theo tên lạ mặt một quãng. Đến biệt viện lớn sau khách quán, hắn bất chợt dừng lại. Hai người kia chưa biết phản ứng thế nào thì từ xung quanh, bất ngờ càng ngày càng có thêm những tên hắc y nhân khác. Bọn chúng đông như kiến, chen chúc nhau chật ních khuôn sân rộng. Tú Nghiên cùng Du Lợi bị dồn vào giữa. Càng ngày bọn chúng càng đông. Du Lợi lo lắng níu níu vai Tú Nghiên hỏi nhỏ:

            - Tại sao chỉ một lúc mà bọn chúng lại đông như vậy đây?

            Tú Nghiên một bên cẩn thận quan sát chúng, một bên quay qua Du Lợi:

            - Theo ta được biết thì đây là một trong những nhẫn thuật của bọn ninja Nhật Bổn, gọi là phép phân thân. Xem ra chúng ta khó có thể đối phó được chúng.

            - Vậy ngươi có cách nào hóa giải không?

            Du Lợi sốt ruột hỏi. Thuận tay cầm một khúc gỗ to lên thủ thế.

            - Nếu chúng ta có thể đánh được tên cầm đầu thì những tên còn lại sẽ biến mất. Bọn hắn chỉ là ảo ảnh của người tạo ra thôi - Tú Nghiên rút kiếm ra, thủ trước người – nhưng ta nói cho ngươi biết, dù là ảnh ảo nhưng chúng ta nếu bị đánh trúng vẫn bị thương đấy.

            - Cha… lợi hại thật – Du Lợi chép chép miệng – Ngươi xem, 1 tên, 2 tên, 3 tên… 10 tên… 38 tên… Oa…nhiều quá… nhưng mà đánh trúng tên cầm đầu, dễ thôi… xem đây…

            Du Lợi xông vào. Quất một gậy vào người một tên đứng gần. Hắn nhanh chóng tan vào không khí. Tú Nghiên bị vây bởi nhiều tên bịt mặt nhưng vẫn bình thản hạ gục từng tên một. Qua một lúc, hai người dường như kiệt sức, bị dồn vào giữa. Du Lợi hồ hểnh nói:

            - Không ăn thua. Ta đánh một tên chết, lại có một tên khác xuất hiện thế chỗ.

            Tú Nghiên đang quan sát xem tên nào là tên cầm đầu. Nghe Du Lợi nói vậy thì chỉ biết thở dài:

            - Chỉ cần tìm được tên cầm đầu thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.

            Mải đối chọi với ba tên hắc y nhân. Tú Nghiên không cẩn thận bị một tên đánh ngay vào người, chém một nhát vào cánh tay phải, nàng lảo đảo ngã xuống đất. Rồi cố gắng nhanh chóng đứng dậy nhưng do mất thế, một lần nữa Tú Nghiên bị tên kia dồn vào gốc tường, mũi kiếm của hắn thẳng hướng cổ họng nàng chỉa đến. Tú Nghiên chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết…

            Nhưng…

            Du Lợi đã nhanh chóng dùng cánh tay đỡ lại thanh kiếm. Mũi kiếm sắc bén cắm sâu vào tay Du Lợi. Máu từ cánh tay nhỏ từng giọt xuống đất. Tú Nghiên dường như bất động trước cảnh ấy. Nàng lại mơ hồ nghe được tiếng nói nhỏ:

            “Đừng sợ, sẽ không sao mà”

…………………………………………….

            - Dương Khải Nguyên…

            Lâm An thốt lên một câu rồi trầm mặc. Hắn mời người trước mặt được gọi là Dương Khải Nguyên đến bàn mình. Mời hắn ngồi và cẩn thận rót nước mời hắn.

            - Đã lâu không gặp nhau, ngươi giờ thế nào? - Lâm An hỏi, nhìn người trước mặt.

            - Ta vẫn vậy…

            - Từ sau cái hôm ta nhặt được Du Lợi, ngươi còn nhớ không, ngươi nói rằng hắn mang đến những may mắn, thật đúng là như vậy, nhưng… ta chính là muốn hỏi ngươi, bên ngoài cái sự may mắn đó, ẩn chứa bên trong là những rủi ro mà ta không ngờ, có đúng như vậy không?

            Thấy người trước mặt trầm mặc không nói gì. Lâm An khẽ thở dài nói tiếp:

            - Tối hôm ta mang Du Lợi về, ngươi bảo rằng không được mở cái vòng đeo tay màu đỏ trên người hắn xuống trước khi hắn tròn 20 tuổi. Nhưng ngày hôm đó, Trương lão thay đồ cho hắn, tiện tay lau rửa cái vòng đó, chính lúc đó cái vòng kia bị tháo xuống. Ngươi biết không? – Lâm An nhấp một ngụm trà – Gió xung quanh ào ạt như sắp bão, mọi người thì hốt hoảng, bỗng dưng phu nhân ta ngay đêm ấy cũng lâm bồn. Nhưng là sinh khó, nàng đã rất đau đớn nhưng không thể hạ sinh. Ta lúc ấy nhớ lại lời ngươi. Mang xâu chuỗi hạt màu đỏ ấy đeo lại vào tay tiểu Du Lợi. Không ngờ…

            - Như thế nào? – Dương Khải Nguyên sốt ruột hỏi

            - Đoàn tàu buôn của ta đi biệt tăm mấy tháng trời bỗng dưng trở về. Ta lời to. Làm ăn phát đạt hẳn ra. Phu nhân ta hạ sinh Thái Nghiên bình an dù lúc đầu sinh khó. Gió to cũng dừng lại, mọi thứ trở về sự bình yên vốn có của nó.

            - Rồi như thế nào nữa?

            - Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải là Dương sư phụ…

            Lâm An đã nghi ngờ hắn. Dương Khải Nguyên là người thông thái, điềm tĩnh hắn sẽ không nóng lòng như vậy. Hơn nữa, Dương Khải Nguyên là một người am hiểu ngũ hành, có thể bói toán chính xác, tên này rốt cuộc là ai?

            Hắn ta bị phát hiện, hiện ra một thân hắc y nhân. Chĩa thẳng mũi kiếm vào cổ họng Lâm An, hô:

            - Hãy kể những gì ngươi biết, tất cả… nhanh lên…

            Nhưng một thanh kiếm khác cũng đã rất nhanh chĩa vào người tên thích khách. Chính là Phác Chính Thù, hắn đánh tên kia văng ra, rồi đỡ Lâm An, hỏi:

            - Lão gia, người có sao không?

            - Không sao, mau bắt hắn ta lại…

            Nhưng tên kia đã vội phi thân đi mất. Không để lại một dấu tích nào cả…

            - Chính Thù, tại sao ngươi lại biết ta bị đe dọa? – Lâm An hỏi, vốn dĩ trước đây Chính Thù không bao giờ can thiệp vào những chuyện như thế này, hắn chỉ lo những việc ngoài khách quán thôi.

            - Ta đang đi xem xét lại các cổng thì có một lão nhân gia gọi ta đến. Bảo rằng người đang gặp chuyện. Ta hỏi ông ta là ai, thì ông ta chỉ cười, đưa cho ta một bông hoa anh đào. Rồi bí ẩn biến mất như lúc ông ta đến.

            Chính Thù rút bông hoa ra trao lại tay Lâm An. Lâm An sửng sốt:

            - Là Dương Khải Nguyên…

…………………………………….

            - Ta tìm được rồi nhá. Yah…

            Du Lợi một cước đá văng tên đó vào tường. Thì ra tên đánh lén Tú Nghiên chính là tên cầm đầu. Hắn bị Du Lợi cho một cước, ngã xuống đất bất động…

            Tú Nghiên vẫn trơ ra đó nhìn Du Lợi. Hắn ta vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Cười cười:

            - Không sao rồi, phải không?

            Tú Nghiên khóe mắt cay cay, không biết có phải vì sợ hay vì một thứ gì khác. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Nàng vội quay đi quẹt ngang dòng lệ. Trong đêm tối, Du Lợi không nhận ra điều đó, còn cười cười. Tú Nghiên tức giận hô lớn với Du Lợi:

            - Đồ ngốc… Tại sao lại đỡ thanh kiếm đó chứ?

            Du Lợi tròn mắt. Ta cứu ngươi ngươi còn mắng ta nữa ư. Đúng là…

            - Này, này, ta đã cứu ngươi đó… Còn không tạ ơn ta mà còn la lối nữa hả?

            - Ta không cần ngươi cứu, hơn nữa thay vì đỡ giúp ta, tại sao ngươi lại không đẩy ta ra chứ? – Tú Nghiên lại quát lớn, bao nhiêu phẫn uất để mặt cho nó phun trào

- Ngươi…

            Tú Nghiên quay đi. Nàng lần này để cho nước mắt tự do rơi xuống. Tại sao ngươi lại làm vậy… Ngươi có biết, đã ba lần ngươi cứu ta rồi không… Đồ ngốc Quyền Du Lợi, ngươi tại sao luôn làm ta cảm thấy thật yếu đuối như vậy… Tại sao…

……………………………………..

            - Tên này phải xử lý như thế nào đây lão gia?

            Chính Thù mang tên Du Lợi và Tú Nghiên bắt được lúc nãy đến trước mặt Lâm An. Lâm An phẩy tay:

            - Nhốt hắn lại, chờ báo lên quan phủ.

            - Vâng ạ.

…………………………

Sau đó…

Đông Hải đến bên Du Lợi, đưa hắn một lọ thuốc nhỏ. Dúi vào tay Du Lợi rồi bỏ đi.

- Này, đây là gì vậy?

Du Lợi hỏi Đông Hải.

- Thuốc mà Trịnh thiếu gia nhờ ta mang đến cho ngươi. Dùng bôi vết thương rất tốt.

- Giúp ta chuyển lời tạ ơn đến hắn a – Du Lợi mở hộp thuốc, cẩn thận thoa lên rồi băng lại – Thật công hiệu nha, ta cảm thấy thật dễ chịu…

- Thật phiền phức…

- Cái gì?

- Ta nói ngươi thật phiền phức…

- Ngươi…

- …

-…

…………………………………

            - Tiểu thư ta đã mang thuốc đến cho hắn rồi. Ơh…

            Đông Hải mở cửa phòng Tú Nghiên ra, đã hấp tấp nói mà không nhìn trước nhìn sau. Tú Nghiên đang cởi ngoại bào. Chỉ quấn quanh mình một tấm khăn lớn, cẩn thận thoa thuốc lên vết thương lúc nãy. Chẳng để ý Đông Hải đang ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Má đỏ ửng cả lên.

            - Tốt lắm, vậy huynh có chuyển lời cảm ơn của ta đến hắn không?

            Vẫn bình thản như không có chuyện gì. Tú Nghiên thản nhiên nói, chẳng để ý đến một chút gì biểu hiện của Đông Hải.

            - Rồi ạ.

            Nói vậy nhưng thật ra Đông Hải lúc nãy đến chỉ toàn cãi nhau với Du Lợi. Nhớ gì đến tạ với ơn đây (hai tên này nếu gặp mặt mà không cãi nhau thì trời sẽ sập mất. Haiz…)

            Sau khi đã xong xuôi băng bó. Tú Nghiên đứng dậy ra khỏi phòng. Dạo mát biệt viện một lần nữa cho khuây khỏa trước khi nghỉ ngơi. Băng qua một hành lang dài, thấy bóng một nam nhân cùng một nữ nhân đang nói chuyện, nàng nhận ra bóng dáng Du Lợi nhưng người kia thì không. Tò mò, Tú Nghiên đến gần, nấp sau một cánh cửa quan sát.

            - Du Lợi ca huynh bị sao vậy? – Tiếng nữ nhân kia

            - Không có gì đâu, không có gì đâu, chỉ là đánh nhau xây xát chút thôi mà.

            Du Lợi có vẻ luống cuống giải thích. Hắn đang giấu việc mình bị thương. Chính là nữ nhân kia lại kéo tay áo hắn lên, nhìn thấy vết thương máu đỏ băng vải, nàng nói mà như sắp khóc:

            - Tại sao lại bị thương đến như vậy? Tại sao lại giấu muội chứ?

            - Ta… ta chỉ là lo cho muội sẽ lo lắng cho ta thôi. Xin lỗi Duẫn Nhi… Du Lợi ca xin lỗi muội…

            - Huynh ngốc lắm có biết không? Sau này không được dấu muội bất kỳ chuyện gì, có biết chưa?

            - Tuân lệnh…

            Du Lợi cười cười trêu Duẫn Nhi. Hai người họ cười nói vui vẻ với nhau. Bất chợt, Duẫn Nhi ôm chầm lấy Du Lợi, tên kia bất động một lát rồi cũng dang tay ôm Duẫn Nhi vào lòng.

Cảnh nên thơ, phong tình lai láng… Dưới ánh trăng, một đôi nam nữ hạnh phúc ôm chặt lấy nhau trong tình yêu mặn nồng… Nhưng đâu hay, xa xa kia, một người lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt. Mỉm cười buồn bã quay đầu bước đi…

            “Có lẽ ta đã thật sự yêu ngươi rồi…

            Nhưng… có phải ta nên chôn sâu tình cảm này đi hay không… bởi ta chỉ là người đến sau, mãi mãi chỉ có thể làm người thứ ba đứng nhìn ngươi hạnh phúc bên người khác…”

END CHAP 5

            Syn au: Bắt đầu từ chap sau, thân phận của Du Lợi sẽ được tiết lộ từ từ…

                        Bộ ba Du Lợi – Tú Nghiên – Duẫn Nhi cũng sẽ có một bước chuyển biến mới trong mối quan hệ tình cảm này…

            P/S: Đố các bạn, quan hệ giữa Trần Lương Thạch và Trần Trạch Diễn là gì?

             Trần Trạch Diễn sẽ là một yếu tố quan trọng làm đơn giản mối tình phức tạp của ba người kia. Ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy đến trong chap sau không?

           P/S 2: Ai có thể giải đáp được tiêu đề của chap 5 này không? (Chú ý có hai sự việc liên quan đến số 3)

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com