Chap 2 : Dù chết ta cũng phải chết vì nàng.
Bốn năm sau cứ thế trôi qua nàng đã tròn 14 cái xuân xanh, đã trở thành một thiếu nữ yêu kiều,sắc nước nghiêng thành. Ta vẫn một lòng hướng về nàng, nàng vẫn một lòng hướng về người ấy. Ta chỉ biết đứng cạnh nàng, cười chua xót, lòng thầm chúc mừng người con trai may mắn ấy.
[ " Dĩnh ca, muội nói ca biết chuyện này, ca phải giữ bí mật nhé! "
" Người cứ nói đi."
" Muội thích Ngạo ca rất rất thích "
" Ý người là hoàng tử nước láng giềng sao? "
" Vâng, mai sau nhất định muội sẽ gả cho ca ấy. " ]
Năm nàng 15 tuổi, nàng đã nói với ta như vậy. Lòng ta quặn thắt. Từng câu từng từ đều cứa vào tim ta những vệt sứt sẹo. Nhưng nàng đừng lo, dù nàng chỉ coi ta là hạt cát, dù nàng có thuộc về ai, có trở thành của ai đi chăng nữa, ta vẫn sẽ yêu nàng, vẫn luôn đi phía sau bảo vệ và che chở cho nàng .
Năm nàng 16 tuổi. Thái tử nước láng giềng không lấy nàng mà lấy người con gái khác làm Thái tử phi. Nàng cự tuyệt không chấp nhận làm vợ lẽ của thái tử. Do xung đột giữa hai bên, chiến tranh bùng nổ. Năm ấy, ta 25 tuổi.
" Dĩnh Ca...thì ra Ngạo Ca không hề yêu muội,có phải muội xấu lắm không? "
" Người đừng buồn là do hắn mù,tiểu công chúa của ta là đáng yêu nhất thế giới. "
" Ca nói thật chứ? "
" Tất nhiên rồi, ta không bao giờ nói dối người phải không? "
" Vâng,vẫn là Dĩnh Ca hiểu muội nhất "
__________
Chiến tranh xảy ra liên miên, quân sĩ chết dần trong các thành lũy, bỏ mạng nơi làng mạc xa xôi. Cha nàng thất thủ. Địch ùa vào cung điện tay,lăm lăm kiếm và khiên, chúng rắp tâm muốn tiêu diệt người hoàng tộc.
" Dĩnh ca...chúng ta phải làm sao đây? Chúng sắp vào đến đây rồi..."
" Người đừng lo, quân tiếp viện đang tới rồi, rất nhanh người sẽ an toàn ra khỏi lâu đài. Đừng lo! "
" Dĩnh ca...ca nói đi, tại sao Ngạo ca lại làm thế? Không phải huynh ấy đã nói dù không yêu ta, vẫn sẽ thương ta như em gái sao? "
Ánh mắt đượm buồn, nàng nắm chặt tay. Trông như sắp khóc vậy. Tại sao hắn ta phản bội nàng...vậy mà nàng vẫn yêu hắn ta? Tại sao ta luôn bên nàng, mà nàng lại chẳng thèm nhìn ta lấy một lần? Cuộc đời này thật quá trớ trêu mà.
" Nha đầu ngốc...đừng buồn nữa, có ta ở đây rồi. Không sao đâu! "
Thái tử của nước láng giềng biết nàng yêu hắn ta vậy mà vẫn ngang nhiên ăn nằm với người con gái khác. Thế nào đã đủ. Hắn giờ đây, còn muốn xuống tay với nàng.
" Dĩnh ca cứu muội...!! "
" Bạch Duệ!!! "
" Phập "
" Ca ca..."
Trong cơn mơ màng, ta thấy nàng chạy đến bên ta, đôi mắt tuyệt đẹp của nàng giờ tràn ngập nước mắt.
" Sao ca ca lại làm thế? "
" Nha...đầu ngốc. Ca ca dù chết cũng sẽ chết vì người. "
Ta mỉm cười nhìn nàng, ít nhất ta cũng có thể từ biệt nàng với nụ cười trên môi. Đôi mắt nặng nhọc dần khép lại.
Máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả căn phòng. Vậy là...hết rồi sao? Ta vẫn yêu nàng công chúa của ta ạ...mãi mãi tình cảm này sẽ không thay đổi . }
Trong căn phòng rộng lớn, tiếng thét như cắt găn xé ruột của một nữ nhân vang lên thật to thật bi ai.
" Dĩnh ca...làm ơn...tỉnh lại đi mà...đừng bỏ muội một mình...xin ca đấy... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com