Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Chìm vào bóng tối (18+)

     Lệ đầy khóe mắt. Baekhyun lảo đảo bước vào nhà, ngồi phịch xuống thứ mà anh đoán là ghế sopha. Chai rượu trong tay va mạnh vào thứ gì đấy, đổ một nửa ra ngoài. Anh mệt mỏi nhìn xung quanh, lại cười khẩy một cái. Tay trái giơ ra, khua khoắng bóng tối phía trước. Hai mắt anh hoa lên, nhập nhằng như chập điện. Qua khe hở giữa hai mí mắt, Baekhyun còn chẳng thấy nổi tay mình. Bất chợt nụ cười tắt ngấm, anh vội ôm ngực ho sặc sụa. Không biết đây là lần thứ mấy trong hôm nay tim anh nhói lên không báo trước như vậy. Thở hổn hển vài hơi, Baekhyun nốc cạn chai rượu rồi quăng vỡ kính cửa sổ. Âm thanh sắc lạnh của kính vỡ cứa vào tai, đánh lạc hướng cơn đau ở tim. Đầu anh lại hoa lên, lại nghĩ đến Sehun.

Tình bạn bảy năm thế là hết.

Baekhyun cứ ngỡ mình sẽ được nắm tay Sehun sải bước trên những con phố, đi đến nơi mà hai người thích nhất, hát ca khúc chỉ dành riêng cho hai người.

"Anh điên rồi."

Sehun đáp lại lời bày tỏ của anh chỉ với một câu dài ba tiếng rồi bỏ đi. Baekhyun dại ra trong giọng nói lạnh nhạt và ánh mắt thất vọng đó. Bảy năm qua, tình cảm của hai người dành cho nhau là thật, luôn chân thật đến mức khiến người khác phải ghen tị. Nhưng, tình cảm của Baekhyun là tình yêu. Còn tình cảm của Sehun mãi mãi chỉ là tình bạn, tình thân.

Baekhyun nhìn ánh trăng qua ô cửa kính vỡ. Sehun giống hệt như vậy, dịu dàng và ấm áp. Cuộc sống của anh bảy năm qua vốn vui vẻ hạnh phúc như thế giới ngoài kia nhưng chính anh lại tự đẩy mình vào căn phòng tối tăm này. Mồ hôi lẫn vào nụ cười méo mó, Baekhyun nhặt một mảnh kính vỡ, nước mắt lại chảy ra. Anh muốn cơn đau này biến mất, mặc kệ nó là đau vì bệnh tật hay đau vì người đó. Mắt anh chưa bao giờ sáng rõ như lúc này. Anh nhìn thấy mảnh kính nhuộm đỏ lao về phía tim, nhìn thấy Sehun phá cửa xông vào, thấy cậu hét lên tên của của anh. Ồ, anh thấy cả nước mắt.

Không biết là nước mắt của ai?

Baekhyun nghĩ mình đang mơ. Bởi cảm giác lơ lửng vô định trong bóng tối làm người ta sợ hãi này. Anh không biết mình đã ở đây bao lâu, bao giờ mới có thể tỉnh dậy. Một là chết. Hai là sống. Vô định và cô độc trong bóng tối là hình phạt tàn khốc nhất đối với anh. Bỗng cảm giác chết chóc mạnh liệt sau gáy. Anh run lên, chẳng kịp quay đầu lại thì đã bị hút mạnh. Cuối cùng thì anh cũng chết? Baekhyun nghĩ vậy. Nhưng anh lại thấy cơ thể dần có trọng lực. Những cú thúc đau buốt từ xương cụt dọc theo sống lưng kèm theo khoái cảm không thể chịu đựng nổi. Baekhyun nghe thấy giọng mình khàn khàn rên rỉ sau mỗi lần va chạm mạnh.

" Tiện nhân mãi mãi là tiện nhân. Không biết xấu hổ!"

Anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Câu nào cũng đều là mắng người.

"Khốn kiếp! Rốt cuộc tiện nhân ngươi đã làm với bao nhiêu người rồi? Thật biết cách rên rỉ!"

Mắt thật nặng, anh chẳng thể từ từ mở mắt. Tiết tấu quá nhanh làm anh thấy mình như bị dồn ép đến phát điên. Một bên mặt bỏng rát vì cọ sát quá lâu với gối. Hai tay chống xuống giường làm điểm tựa. Mông bị nhấc hẳn lên. Ngực bị nhào nặn chẳng còn ra hình dáng gì. Bỗng một cơn thúc mạnh, hai mắt anh mở trừng trừng. Âm thanh hoan ái ngày càng rõ. Baekhyun nhận ra người rên rỉ chính là mình. Một người đàn ông đang đè lên lưng anh, ra sức kéo đẩy, miệng không quên mắng chửi. Hai thân thể trân truồng quấn lấy nhau. Tiếng va chạm nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Baekhyun tỉnh táo hẳn lên nhưng vẫn không thể khống chế được thân thể đang phối hợp nhịp nhàng với người đàn ông này. Anh liếc mắt nhìn xung quanh, cơn bàng hoàng làm phía dưới đột nhiên co thắt lại. Người đó cũng dừng lại rên lên.

"Đúng là hồ ly tinh!"

Hắn nói một câu chẳng rõ là chửi hay khen nhưng Baekhyun biết đó chẳng phải là chuyện tốt. Anh thấy thứ của hắn ta trong cơ thể mình càng bành chướng. Gầm nhẹ một tiếng, hắn càng ra vào mạnh mẽ hơn. Baekhyun cảm thấy mình sắp bị ép chết rồi, không chết vì bị làm tình thì cũng sẽ chết vì hoang tưởng. Điều làm anh thấy mình bị hoang tưởng là cảnh vật xung quanh. Giường rồng khảm đá quý. Chăn, đệm, màn che đều là bông, lụa thượng đẳng. Nội thất đậm chất hoàng gia thời phong kiến. Ngay cả lư hương, đèn cầy cũng là vật anh từng thấy trong sách lịch sử cổ. Baekhyun cảm thấy mình điên rồi. Cứ nhắm mắt lại để trốn tránh sự thật thì người phía sau lại thúc mạnh làm anh mở trừng mắt, bật tiếng rên rỉ. Đây là sự thật. Cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm hiện tại cũng thật hơn bao giờ hết.

Hóa ra Baekhyun không chết nhưng linh hồn lại nhập vào một người nào đó, mà lại còn nhập ngay lúc làm tình. Anh nghe người ta nói linh hồn chỉ nhập vào cơ thể người vừa mới chết. Đầu chảy mồ hôi hột ròng ròng. Chẳng lẽ chủ nhân của thân thể này chết trong lúc làm tình? Cũng thật là khó chấp nhận...

" Ngươi dám lơ đãng?"

Tiếp sau câu nói của hắn lại là một cú thúc mạnh. Baekhyun còn chưa kịp rên lên bất ngờ thì cơ thể đã bị lật ngửa lại. Hành động ra vào mãnh liệt và đổi tư thế diễn ra cùng một lúc nhưng thứ đó của hắn không hề rời khỏi, thậm chí còn vì xoay vòng mà tìm được điểm mẫn cảm của thân thể này. Baekhyun lần đầu hét lên khiến hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tiếng cười trầm đục có phần quen thuộc kề sát bên tai. Hắn liếm vành tai làm anh rùng mình. Bên dưới càng xiết lại. Baekhyun lần đầu biết được bản thân còn có thể chịu được khoái cảm mạnh như vậy. Vì quá thoải mái, hai mắt anh luôn nhắm chặt từ sau khi đổi tư thế. Hắn lại hôn một đường từ tai xuống cổ, dừng lại gặm cắn bông hoa đào nhỏ. Bên dưới cũng chẳng hề lơ đãng, ra vào chín nông một sâu. Mỗi lần vào sâu, thứ của hắn luôn biết đường tìm đến nơi mẫn cảm của anh, khiến anh tê dại. Hắn trêu đùa anh như đứa trẻ mới tìm được thú vui mới. Cảm giác lưng chừng không còn mạnh bạo như ban đầu làm anh phát điên. Cơ thể vì không đủ thỏa mãn mà tự động hướng lên khát cầu sự chăm sóc.

" Tiện nhân dâm đãng! "

Hắn lại mắng chửi. Anh khó chịu mở mắt, muốn nhìn mặt kẻ làm mình phát điên. Mặt hắn vẫn áp sát ngực anh. Mái tóc đen dài của hắn không hề rối, lay động theo từng động tác. Có lẽ cảm thấy hoa đào nhỏ ở ngực anh rất thú vị, hắn cứ liếm rồi cắn nhẹ làm chúng cứng hẳn lên. Bị kích thích trên dưới cùng một lúc, Baekhyun vặn vẹo người, không khống chế được rên rỉ:

" A...khốn nạn! nhanh...nhanh lên...nhanh lên một chút...."

Hắn có vẻ hơi bất ngờ, dừng lại mọi động tác, ngẩng đầu lên nhìn anh. Baekhyun cũng mông lung nhìn hắn. Chợt anh thấy đầu mình nổ ầm ầm.

Ánh mắt sắc lạnh. Lông mày lưỡi mác hơi nhíu lại. Mồ hôi theo sống mũi chảy xuống nhân trung. Môi mỏng khẽ nhếch, cười như không cười. Gương mặt này, dù có thiêu thành tro anh cũng vẫn nhận ra. Hắn là Oh Se Hun.

" Sao? Mặt trẫm có gì khiến ngươi hoảng sợ vậy? Hay là do trẫm chưa đủ thỏa mãn tiện nhân ngươi?"

Dứt lời, hắn thúc mạnh một cái, chuẩn xác tiến thẳng vào điểm mẫn cảm. Baekhyun hét lên, lên đỉnh trong khoái cảm và kinh ngạc. Nhưng hắn không hề dừng lại. Baekhyun không biết mình đã bắn ra bao nhiêu lần. Nước mắt anh chảy dài mỗi lần giọng nói của hắn vang lên. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh là ai và hắn là ai? Tại sao hai người lại ở trong hoàn cảnh này? Hắn vốn là người anh yêu nhất, cũng hận nhất. Đáng lẽ hắn không nên xuất hiện ở đây, làm chuyện này với anh.

Đầu óc anh cảm thấy trống rỗng. Cơ thể mệt nhừ sau trận cuồng hoan. Baekhyun như con búp bê giấy bị vứt bỏ. Hắn thì lại dứt khoát rời khỏi giường. Kẻ hầu người hạ ra vào tấp nập để phục vụ hắn. Qua lớp mành mỏng, anh thấy hắn cao ngạo bước đi, chẳng thèm bố thí một cái nhìn cho anh. Còn anh nằm đây, trong chiếc vỏ bọc rỗng tuếch, đau đớn nhìn hắn rời khỏi căn phòng. Cánh cửa mở ra. Hắn đứng ngược nắng. Baehyun cảm thấy mắt mình đau rát nhưng vẫn cố gắng nhìn. Người ta gọi hắn là hoàng thượng, quỳ xuống hành lễ với hắn như tín ngưỡng cao nhất.

Baekhyun chỉ biết mải miết nhìn theo đến khi cánh cửa khép lại. Một lần nữa, anh lại chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com