Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

- Sao gầy nhom thế này? _Lão Đạt hỏi Khánh trong buổi tụ họp của gia đình, mấy thằng oắt con lớn đầu, chúng nó chạy show nhiều hơn cái hồi chạy lại mách lẻo với ông.

- Con vẫn thế mà_Khánh ngần ngại không dám than khổ vì chính nó là đứa tự hiến thân cho cái ngành mà ông bô không muốn nó theo

- Làm được mấy năm là nản, anh lạ gì em nữa Khánh! _Thiện là đứa hiểu Khánh nhất trong nhà, anh không chiều thằng bé như lão cả Quốc Thiên, cũng chẳng khắc khe quá mức như ông Đạt.

- Anh nói linh tinh gì vậy? Em vẫn yêu nghề lắm _Khánh lấp liếm.

- Thế à?_ Thiện hỏi, ánh mắt anh rời khỏi mấy đĩa đồ ăn ngon mắt đặt trên bàn để nhường chỗ cho khuôn mặt Khánh, em trai anh đẹp phết nhỉ?

- Vâng. Em ế show lắm, người ta không book thì ở nhà nghỉ khỏe chứ sao giờ.

- Thế để anh giúp em, anh có thằng bạn làm ca sĩ. Anh giới thiệu em cho dự án quay MV sắp tới nhé?_Thiện chưa chờ Khánh đáp lại liền đứng dậy, anh sải bước rộng về phía cửa phòng khách để tiến ra cánh cổng nhà, vị khách có mặt trong buổi tụ họp mà Khánh không lường trước được

///

Bùi Công Nam xuất hiện ở nhà Khánh với tư cách là bạn thân của anh trai.

- Chú dạo này khỏe chứ ạ?_Nam ngồi ngay cạnh ông Đạt, anh chàng hỏi thăm như thể thân quen lắm

- Khỏe! Tập hát, tập nhảy đều đều

- Mọi người nói chuyện, con lên phòng_Khánh không đối diện nổi với Bùi Công Nam, thứ cơm trắng nóng dẻo bỗng hóa khô khốc nuốt không trôi. Hôm trước từ chối người ta giờ lại ngồi đây than ế show. Có chết Khánh cũng không dám ở lại.

- Em đi đâu? Khách còn chưa về mà em tỏ thái độ cái gì? Anh còn tưởng em là fan của Bùi Công Nam kia mà? _Thiện vạch trần em trai ngay trước mặt thần tượng của nó.

- Em no rồi thì lên phòng. Người lớn các anh bàn bạc em ở lại nghe thì ích gì?

- Người lớn? Đồng ý là em bé nhất nhà nhưng giờ cũng nên ngồi lại nghe bọn này đàm đạo chứ. Vừa nãy em kêu ế show nên anh gọi nhà tài trợ đến cho em luôn này_Thiện vỗ vai em trai kéo nó ngồi xuống ngay bàn ăn đối diện với Bùi Công Nam

- Khánh ăn đi _Nam khuyên em

Khánh cảm tưởng mình bị cả nhà cho vào tròng. Bỗng dưng có cuộc họp gia đình, bỗng dưng hai thằng anh có mặt đầy đủ ở nhà, rồi bỗng dưng Bùi Công Nam xuất hiện. Tất cả đều là dàn xếp, rồi một cuộc đàm đạo diễn ra...xoay quanh Khánh Nguyễn.

- Bộ phim mới của con thế nào rồi?

- Con vừa đóng máy tuần trước._Khánh không dám nói dối

- Còn lịch quay nào nữa không?

- Huy đang xem xét, con vẫn chưa có kịch bản trong tay nên vẫn chưa biết

- Vậy là thất nghiệp rồi! _Thiên bồi vào 

- Thiên!! Em đang xem xét chứ không phải là thất nghiệp_Khánh lườm anh trai

- Anh có dự án, em đang rảnh thì qua bên anh _Nam khẩn cầu, giọng nói bớt kiêu ngạo hơn cái độ anh gọi hỏi Khánh về chuyện hợp tác

- Không! _Khánh chẳng do dự mà từ chối

- Ế show mà bay đặt quá

- Thiên!!!!

////

*Cốc...Cốc..*
Tiếng gõ cửa vang vọng ngoài hành lang dài, Khánh vùi mình trong đống chăn còn điều hòa thì để ở chế độ 16°C. Gần hai tiếng đồng hồ sau cuộc nói chuyện, Khánh hậm hực đi lên phòng và giận dỗi đám đàn ông trong nhà.

- Khánh, mở cửa cho anh được không? _Nam lên tiếng, anh ta cảm thấy mình có lỗi và đương nhiên người có lỗi phải biết đường mà xin lỗi

- Anh còn chưa về à?_ Khánh bực tức lên tiếng, qua một cánh cửa gỗ không giúp giọng nói của nó bớt đi vẻ khó chịu

- Cứ mở đi nó có khóa đâu _Thiên ngứa mắt, đi tới *cạch* một tiếng, gió lạnh điều hòa phả vào mặt hai tên đàn ông. Khánh không có thói quen khóa cửa và dĩ nhiên cả nhà ai cũng biết điều đó

- Thiên! Anh bị điên à, phòng của em mà? _Khánh ném cái gối to ụ hình con lợn màu hồng phấn vào thẳng mặt Quốc Thiên khi anh ta vừa ló đầu vào

- Thu, anh bảo mày không được để nhiệt độ điều hòa quá thấp cơ mà? Mai ốm thì ai ở nhà lo cho mày

- Mặc kệ em, anh và cái tên kia đi ra ngoài đi.

Thiên ném trả lại cái gối to oạch về lại giường ngủ nơi mà Khánh đang trùm chăn kín mít như thể nếu nó làm lộ một mảnh da thịt ra ngoài liền bị con cá mập ăn thịt ngay lập tức. Chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao rồi ném cho Nam một ánh mắt ý bảo việc của anh xong rồi giờ đến lượt chú mày cả đấy.

Gần mười phút đi qua, không có tiếng động nào nữa Khánh mới dần ló đầu ra. Khoảng không trên trần nhà sáng chói khiến nó lóa mắt, buột miệng thốt ra một câu chửi thề.

- Anh còn không nhớ mình có mấy cái hình kì cục thế này.

Nam ngước mắt lên nhìn tấm hình cỏn con bằng một phần tư tờ giấy A4. Chàng trai trong ảnh nhỏ con, mái tóc cháy nắng chéo qua một bên, cái áo sơ mi trắng bó sát rồi cầm thêm miếng bánh hình trái tim nở nụ cười công nghiệp đến sợ. Được rồi, Nam nhìn phát là nhận ra bản thân trong tấm hình đó, cái hồi mà anh mới lên Sài Gòn lập nghiệp, điện thoại  còn là con samsung rẻ bèo được ba mẹ mua đem từ dưới quê lên nên chụp ảnh mờ nhòe đến khó chịu. Hồi đó Nam nổi đình đám trên mấy trang mạng của đám thanh niên 9x, bọn chúng thích anh cover mấy bản tình ca sến sẩm cũng rất hưởng ứng vài ba ca khúc đời đầu của anh. Nam kiếm tiền từ đó anh ta thích chụp ảnh và post những cái caption xàm xí nhưng có ai mà ngờ bản thân từ cái thời rách rưới phèn chua như thế đã được người ta in ảnh dán đầy khắp tường thế này

- Hồi này xấu mù, quê mùa mà cũng có người in ảnh dán lên tường _ Nam tự nhận quá khứ mình quá khủng khiếp để một người nào đó yêu thích anh qua mấy tấm hình chẳng ai có thể thẩm nổi như này

- Anh nhìn cái gì, đừng có nhìn nữa _Khánh xấu hổ, cả cái phòng toàn ảnh Bùi Công Nam chỗ nào cũng có. Trên bàn học, tủ quần áo, cái tường ngập tràn poster của anh nhưng Khánh không muốn cho tên ca sĩ kia thấy, Không Muốn!!!

- Nhìn một chút không được sao? _Nam hí hửng quan sát từng cái ảnh được dán trên tường

Khánh không đáp lại Nam, Nam cũng chẳng buồn trêu chọc Khánh nữa. Tìm kiếm quanh phòng một cái gì đó có thể ngồi xuống, Nam bắt đầu câu chuyện của mình mặc Khánh muốn nghe hay không

- Anh sẽ gửi bản demo qua cho em, nếu em cảm thấy Sài Gòn quá nóng hoặc căn bản là nó xa thì anh sẽ chuyển qua Hà Nội, thuê một studio mới để quay cũng được, em có yêu cầu về đạo diễn không? Neko Lê hay Kiên Ứng? Anh đều đáp ứng được

- Anh Nam, em có đồng ý đâu?

Khánh ghét mấy kẻ tùy tiện giống Bùi Công Nam, đúng ra thì nó vẫn thích Nam khi hắn ở trên sân khấu nhưng cái chuyện đó sớm đã bị quật ngã ngay khi Nam Bùi lộ bản tính ra trước mặt Khánh. Anh ta kiêu ngạo, không có tính kiên nhẫn, hành sử cũng thiếu chuẩn mực. Nam Bùi bốc đồng và thiếu suy nghĩ, theo Khánh Nguyễn thì anh là kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình

///

Đầu tháng 3, khí trời Hà Nội ẩm ương. Từng đợt nắng gắt trôi qua nhường chỗ cho tiết trời nồm ẩm, mảnh đất thủ đô ảm đạm suốt một tuần trời, mấy cơn mưa phùn lất phất đến khó chịu. Nam không quen cái thứ thời tiết đổi thay liên tục thế này nhưng anh cam chịu được vì Duy Khánh không muốn vào Sài Gòn quay MV.

Đúng là Nam đã mất gần hai tháng để thuyết phục anh chàng diễn viên nhận lời đóng MV của mình, tin nhắn chấp thuận được gửi đi khiến đám nhân viên của BCN thở phào nhẹ nhõm. Ngày quay cuối cùng của đoàn mưa Hà Nội rả rích từng cơn một kéo theo cái lạnh buốt mà cả đám nhân viên trong miền Nam chưa kịp làm quen. Khánh đến đúng giờ, vẻ mặt không hào hứng mấy cậu chạy đi bắt tay chào hỏi từng người, ôm ấp nói cười với Kiên Ứng anh đạo diễn thân thiết lâu rồi chưa gặp. Chào hỏi hết từ người này qua người khác nhưng tuyệt nhiên Khánh ngó lơ Nam Bùi, có người thắc mắc nhưng chẳng ai dám tọc mạch về mấy chuyện xích mích của đám nghệ sĩ khi mà cái tên Bùi Công Nam xưa giờ nổi tiếng khó tình, khó nết.

Nam dành cả tâm huyết cho album, anh tự nhận tất cả số bài hát phát hành năm nay đều dành tặng cho người thương của anh hoặc nói đúng hơn là người yêu cũ. Khánh không tỏ thái độ gì với thông tin ấy, Nam có vài mối tình sâu đậm với một số cô bạn gái cũng từng qua lại với cả đàn ông, giống như Tăng Phúc nói thì Bùi Công Nam là một cao thủ trong chuyện yêu đương. Mấy bài ca anh ta sáng tác cũng đau lòng không kém, day dứt và đức quãng nhưng tuyệt nhiên không có đoạn kết nào hoàn chỉnh cảm tưởng như từng nốt nhạc lời ca đều là những mảnh vỡ trong kí ức đẹp đẽ mà tình yêu ban phát cho anh nó găm thẳng vào từng thớ thịt, găm thẳng vào tâm can mà không tài nào dứt ra được.

- Cut, mọi người nghỉ giải lao một chút nhé_Kiên hô một tiếng, nụ hôn đứt quãng mà Nam và Khánh phải trao cho nhau trong hoàn cảnh ép buộc đi đến hồi kết.

Hai bờ môi rời ra, họ thản nhiên đến bất ngờ. Nam bỏ tám năm lăn lộn trong showbiz và Khánh chẳng phải người đầu tiên anh ôm hôn trước máy quay, cậu bạn kia cũng thế số cảnh hôn tuy không nhiều nhưng kinh nghiệm đến mức thượng thừa. Hai người bọn họ không ngại ngần vì bất cứ điều gì trong lúc diễn xuất, nhưng nụ hôn nồng cháy đó thật sự đã len lỏi qua từng sợi dây lý trí của Khánh, nó biết nó không thể cưỡng nổi sức hút của Bùi Công Nam, dù cho anh có thế nào thì anh vẫn là nam nhân đầu tiên khiến nó rung động kia mà.

- Eo ơi, đu idol thành công dữ à nha _ Huy lắm chuyện liền huých vai Khánh khi cậu đang ăn vội miếng bánh bao đầu tiên trong ngày.

- Mày thôi chưa?

- Làm gì mà căng dọ _Huy cợt nhả rồi lại nói tiếp_Lát nữa là đóng cảnh chia tay nhỉ? Anh phải dầm nước đấy, ốm vẫn chưa khỏi đâu

- Tao chịu được, chuẩn bị đồ đi tao quay xong rồi mình đi luôn _Khánh bận rộn, cậu đổ bệnh từ tuần trước nhưng đến nay vẫn còn âm ỉ chưa khỏi hẳn lịch trình dày đặc ép thân xác cậu ta lăn lộn dưới dòng nước lạnh tới thấu xương trong tiết trời mười ba độ C nhưng sau cùng phải tiếp tục quần quật năm tiếng đồng hồ nữa

---

- Lẹ lên qua đây em lau người cho_ Huy ân cần lau qua thân mình ướt nhẹp của Khánh, tiếng ho cứ vang vọng khắp trường quay, cái thân mình bé bỏng sắp bị hành hạ đến chết.

- Mày đi chuẩn bị xe đi, anh thay đồ rồi bọn mình đi luôn kẻo muộn_ Tiếng thở nặng nhọc cứ đều đều của Khánh giục Huy chuẩn bị để đi tới phim trường tiếp theo, đến muộn là bị ăn chửi chứ không hay ho gì

- Khánh ở lại nghỉ ngơi đi, chỗ anh ở gần đây em về đó nghỉ tạm nhé? _Nam Bùi bỗng dưng chạy tới nhìn Khánh đáng thương run rẩy trong lớp khăn dày sau cảnh dầm mưa. Anh tỏ vẻ thương xót đưa tay vỗ vỗ bờ vai gầy đến trơ xương.

- Cảm ơn tiền bối quan tâm, em bận lắm_ lời đáp lại cụt lủn đến mức chán ghét, Khánh chẳng buồn gạt tay Nam ra vì anh ta lúc nào cũng tùy tiện như thế cả.

- Anh báo đoàn phim hoãn lịch quay...

- Anh Nam làm ơn bớt chuyện bao đồng dùm em được không anh? Em đã hoàn thành xong chuyện mà anh nhờ vả . Từ giờ em và anh không liên quan đến nhau nữa, cảm ơn anh vì cơ hội làm việc quý hóa này, và số tiền cát xê anh giữ lại mà quảng bá MV nhé. Em xin khắc cốt ghi tâm còn giờ thì em đi trước ạ. _Khánh đứng lên mặc kệ cho thân mình vẫn còn chưa khô hẳn, cúi chào mọi người cậu rời đi mà chẳng ngoảnh mặt nhìn lại.

Câu chuyện fan phủng gì đó cũng kết thúc từ cuộc hẹn hợp tác đầu tiên cũng như cuối cùng của cả hai. Khánh chấp thuận lời mời đi diễn chỉ vì sự thuyết phục của anh trai, cậu không tình nguyện vì bất cứ một lý do nào khác. Phúc kêu cậu có nét giống người yêu cũ của Nam và hình như anh ta kiên quyết chọn cậu vì chỉ có cậu mới có cử chỉ hệt như người anh ta chưa kịp xóa nhòa khỏi tâm trí. Sự thành khẩn của Bùi Công Nam không dành cho cậu, anh tử tế với Khánh vì anh cần Khánh trong dự án "tri ân" người tình đầy thương mến của anh. Chứ thử mà xem, một đứa mới nổi mà cũng dám từ chối cái thằng cha hách dịch như Bùi Công Nam thì đường nào mà sống trong cái showbiz này nữa. 

Chiều anh nghe người ta nói vui
Rằng thay tiếc chuyện ta vỡ đổi
Người ta nói duyên hợp vỡ tan do trời ban
Rời xa em trời ban đến anh
Cuộc sống mới tình yêu đến nhanh
Người ấy tốt hơn em
Yêu anh hơn cả em
Và mọi điều đôi khi thật sự là như ý những gì lòng anh mơ
Nhưng em ơi chẳng hiểu sao
Anh không thể yêu ai nữa
Em đã tìm quen người mới chưa
Anh chẳng bận tâm,
chỉ muốn hỏi thăm
Anh chờ ngày anh chăm nắng

- Bài này ảnh viết cho người yêu cũ đấy à? _Huy vừa lái xe vừa nghe đoạn nhạc có chút buồn mà Bùi Công Nam sáng tác 

- Chắc thế _Khánh không thể ghét Nam như cách cậu cư xử trước đó, vì cuộc sống của Khánh đó giờ đều len lỏi tiếng hát của anh. Mọi điều đến, hay đi hoặc tỉ như bất cứ cảm xúc nặng nhọc nào còn vắt vẻo trên vai thì âm nhạc của Nam vẫn luôn là liều thuốc chữa lành khiến tâm can Duy Khánh có chút bình yên

- Anh định thế nào?

- Về chuyện gì?

- Chẳng phải Bùi Công Nam là người tình trong mộng của anh sao?

- Cái chuyện ở trong mộng với ngoài đời khác nhau mà Huy, tao yêu anh ấy qua từng bản nhạc chứ không yêu anh ấy qua con người thật .Nhưng mà...

"Bùi Công Nam mặt nào cũng rất tốt, cả trong mơ lẫn thực tại "

///

Thú thật là trí nhớ tui kém lắm, mười bảy năm sinh sống ngoài Bắc nhưng thời tiết trong năm đôi khi tôi không nhớ hết được. Từ Anh mơ nhiều lắm đến cỏ trên mây các khung thời gian tui toàn lấy y trang bên ngoài vào, Hà Nội như nào là tui viết hệt thế. Hà Nội chắc còn lạnh dài dài nên tâm trí viết fic vẫn có chút buồn buồn, mấy bà giữ ấm nha chứ trời này dễ bị ốm giống Khánh Nguyễn trong chap này lắm á. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #namkhanh