Chương 5
- Anh Khánh, MV của anh Nam công chiếu rồi này. Lão Kiên quay nghệ ác nhìn anh khúc nào cũng đẹp điên luôn - Huy gõ cửa phòng thúc giục Khánh mau thức dậy. Cai job bùng nổ này cuối cùng cũng ra lò sau gần hai tháng quay chụp, tuy Khánh từ chối nhận cát xê và gần như cắt đứt liên hệ công việc với Bùi Công Nam nhưng chuyện ủng hộ MV cũng là điều nên làm.
- Để đó rồi đi mua hộ mấy liều thuốc cảm dùm tao - Khánh lại bị ốm, câu chuyện về sức đề kháng yếu kém của cậu chẳng còn xa lạ, ấy thế mà Hà Nội chẳng chịu thương cảm cứ nóng rồi lạnh, cứ man mát rồi lại nổi cơn giông từ đâu kéo đến. Người chứ đâu phải thứ gì đâu mà chịu nổi
- Anh ổn không đấy?
- Sắp chết rồi đây này, bây giờ tao không có tâm trạng để nói chuyện nữa.
- Hở cái là đòi sống đòi chết, cái miệng của anh nói nhiều sau này thành thật đấy - Huy dọa, rồi biến mất sau tiếng đóng cửa nhẹ nhàng. Nó đi, căn nhà yên ắng một chút nhưng thằng này quên tắt ti vi mất rồi
Nắng vàng góc phố
Hoa nghiêng dài trong mắt
Và thu nhẹ trôi rất êm
Chiều nay không có mưa bay
Và anh ngủ quên đã lâu rồi
Ngủ quên trên phố một mình.
Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng
Còn em là những nhớ mong của đời anh
Chiều nay không có mưa bay
Chỉ có những con đường dài
Cùng anh ngồi hát vu vơ.
Khánh thở nặng nhọc, từng hơi ấm nóng chứa đựng vô vàn cơn đau nhức nhối hành hạ cả thân thể. Bỗng dưng Khánh nhớ tới Nam
- Ghen tị ghê, mình cũng muốn được người ta viết nhạc cho - Đôi câu than thở vô thức thốt ra khi cậu nghe tiếng nhạc vọng ra từ ca khúc nào đó mà Nam Bùi viết cho người thương. Đúng là rất ghen tị
***
- Mau dậy đi, anh ngủ hoài - Huy lại tới làm phiền Khánh, Khánh rảnh rỗi sinh ra lười nhác cậu bệnh nhiều cũng vì cái thói không chịu ăn uống, ngày ngày nằm lì đó đến khi nào đói lắm mới chịu rời giường
- Chuyện gì nữa? - Nói thật là Khánh không ngủ đâu, nhắm mắt rồi nhưng cơn đau quặn khiến cậu khó chịu.
- Neko hẹn đi ăn kìa, có Phúc, anh Kiên, anh Thuận với cả anh Nam
- ừm
- Anh ừm cái gì? Dậy mau lên
- Không đi, tao mệt muốn chết.
Không thuyết phục được Khánh, Huy rời đi khi trời sập tối. Đám nghệ sĩ hẹn nhau chúc mừng Nam ra mắt album thành công, ồn ào cười đùa trong căn phòng kín của quán nướng ngay khu chung cư mà Khánh mới mua
- Mấy người không thèm chờ em cơ à? - Huy bước vào lớn giọng trách móc
- May là đến giờ này chứ muộn tí nữa thì đi về luôn cho rồi. Mà thằng Khánh đâu? - Neko có chút ghét bỏ cái tính chậm chạp mà Duy Khánh và Huy mãi chẳng chịu sửa, đến cái chuyện đi ăn cũng đứa đến trước đứa đến sau
- Ảnh liệt con mẹ nó luôn rồi
- Hả sao thế? - Phúc hơi hoảng lên tiếng
- Cảm cúm thôi, xong đau răng gì đó, đau đầu rồi đau cả mình mẩy nữa. Ảnh cáu bẳn hơn cái lúc vợ em còn bầu nữa
- Khánh ốm thế mà em còn ra đây - Nam nghe vẻ trách móc, ảnh nói như thể anh quan tâm Khánh Nguyễn lắm vì trong cái đám này chỉ có Nam là người dưng gặp gỡ Duy Khánh chưa tới năm lần
- Anh Khánh ốm nhưng em cũng cần sống chứ, mua thuốc rồi nấu cháo rồi chắc lát ảnh dậy rồi ăn. Từ cái độ dầm nước trong set quay hôm bữa của anh mà lão ý hay bị cúm vặt lắm cơ - Huy than vãn về tình hình sức khỏe của Khánh cho đám bạn anh nghe
Nguyên do lão Đạt chẳng mấy nâng đỡ con trai út vì lão muốn thằng Khánh thấy khó mà lui, vì con ông yếu ớt từ nhỏ để nó lăn lộn suốt ngày với đống lịch trình như thể bào mòn sức lực chẳng khác nào con dao chí mạng đâm thẳng vào sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của Khánh. Nói nó không nghe, ông khuyên không nổi, mấy thằng anh cũng chẳng buồn cản thế là xong Khánh ốm triền miên sau mấy tháng nhận job quay phim không ngừng nghỉ.Cú ngâm mình trong dòng nước lạnh là cảnh quay bùng nổ mà Khánh Nguyễn tạo nên trong MV của Nam Bùi, nó thật sự đã thành xu hướng mới về định hướng cái đẹp của tiên tử nhưng Khánh nhận được danh tiên tử đó cũng đánh đổi quá nhiều đi.Nước lạnh trong tiết trời mười mấy độ khiến nó ốm liên miên, cố chấp hoàn thành dự án cuối càng làm cơ thể tiều tụy đi vài phần. Rồi xong, đành phải từ chối hàng loạt hợp đồng để dưỡng bệnh nhưng mãi chẳng thấy khấm khá lên là bao.
- Nó còn chẳng nhắn tao tin nào, con mẹ nó tưởng thành sao nên quên anh em ai dè nó bệnh mà giấu giấu giếm giếm. Thằng chó đẻ! - Phúc thở dài thườn thượt, bàn tay vô thức chạm vào thanh tin nhắn giữa anh và thằng bạn thân, cũng gần một tuần chứ có ít gì
- Ông Kiên chơi ác thiệt, cho nó ngâm tí nữa chắc giờ nó thành bộ xương khô. Lát ăn xong anh em mình lên thăm nó tí
Đúng là đám đó có lên thăm Khánh thật nhưng mà lên lúc đã say khướt chẳng còn tâm trí để thăm người ốm nữa.
- Mày mang cái giống gì về nhà tao thế này? - Hình như giọng Khánh lại khàn hơn so với hồi sáng rồi
- Khách mà anh bảo cái giống gì là sao? Bọn em thăm bệnh anh đó - Huy có chút tỉnh táo kề vai bá cổ Neko phân trần giúp hội bạn
- Mày đỡ chưa?- Thuận lạnh tanh hỏi, thản nhiên cõng Phúc vào ghế sofa khi mà cậu chàng đã say giấc do cơn men rượu gây ra
- cũng cũng
- Cũng cũng là sao má?
- Đỡ một chút rồi. Nhưng mà đám các anh lên đây làm cái gì không về nha đi - Khánh khó hiểu nhìn năm thằng đàn ông có người thân và...có người không thân mấy
- Tụi này lên đây thăm chú xem sao, tiện thể ngủ ké chứ say quá không về được, bắt xe giờ này không cha nào nhận đâu - Kiên vật vờ rời khỏi tay Nam, chui vào cái phòng dành cho khách mà chẳng hề nào núng
- Cái đám các anh là một lũ tự tiện - Khánh hét lên mặc cho cái cổ họng nóng rát như sắp cháy
- Anh có được ở lại không? - Nam tự thấy mình là kẻ tự tiện, liền dè dặt hỏi chủ nhà một tiếng
- Chẳng lẽ giờ em nói không à? Các anh tự sắp phòng với nhau đi
"Sao Khánh hung dữ với mình quá thể"
----
Khánh mệt nhọc đi vào giấc ngủ nhưng mấy giấc mơ lộn xộn chẳng có đầu cuối liên tục làm cậu giật mình tỉnh giấc. Ba giờ sáng, cái thân mình mỏi nhừ vì dạo này Khánh đau răng thành ra ù tai rồi dẫn đến đau đầu cả thể. Cái cảm giác bị một lượt các thứ hành hạ trong đêm tối muốn ngủ cũng không tài nào ngủ được Khánh bỏ cuộc, cậu ngồi thẳng dậy để cố gắng vơi bớt đi chút đau đớn. Nếu giờ ra ngoài tìm thuốc giảm đau thì cũng cực cho cậu quá, Khánh không muốn đặt chân ra khỏi giường tí nào, nhưng mà đau quá thì không chịu được.
- Túi thuốc để đây đâu rồi - Khánh loay hoay cạnh cái tủ thuốc nhưng không tìm được thứ mình muốn có điều cậu lại thấy một vài cảnh sắc khác ngoài ban công
Bùi Công Nam chưa ngủ
Anh lạ nhà, nên chẳng tài nào chợp mắt nổi. Ban công nhà Khánh cũng rộng rãi nên anh chàng ra ngoài nhâm nhi vài điếu thuốc
- Anh chưa ngủ à? Muộn quá rồi - Khánh ngó nghiêng nhìn Nam, cậu khẽ nhăn mặt vì lâu lắm rồi Khánh chẳng nghe mùi khói thuốc xuất hiện xung quanh mình
- Anh phiền em hả? Lạ nhà nên có hơi khó ngủ - Dục đi điếu thuốc đã hút được phân nửa, Nam nhường cho Khánh một chỗ nhỏ ý bảo em ngồi xuống
- Anh không lạnh à? - Nhận cái áo từ người Nam truyền qua Khánh thắc mắc
- Lạnh thì có nhưng em đang ốm mà, sao giờ này còn không đi ngủ nữa?
- Em dậy kiếm thuốc
- Uống thuốc giảm đau nhiều quá không tốt cho gan đâu
- Em đâu nói là mình sẽ uống thuốc giảm đau đâu.
- Ngoại trừ cái đó thì cơn đau răng làm sao dứt hẳn đi được đây
Bị Nam biết tỏng Khánh không tránh khỏi việc xấu hổ, lớn đầu rồi còn bị sâu răng
- Đi nha sĩ sớm sẽ tốt hơn cho sức khỏe của em
- Anh khuyên trẻ con ba tuổi à
- Em lớn rồi vẫn không biết đường nên giờ mới phải thức giấc đi tìm thuốc đấy thôi. Bọn nhóc ba tuổi sẽ khóc vì đau em thì nhịn được và đồng thời mặc kệ và không đến nha sĩ luôn. - Nam nhìn Khánh, mấy đứa trẻ thường sợ nha sĩ hơn là sợ bác sĩ. Khánh lớn nhưng chắc em vẫn trẻ con lắm
- Em đau quá, không nói với anh nữa. Mau ngủ sớm đi - Khánh nói rồi toan đứng lên vì ngoài này lạnh lẽo còn em thì không thích lạnh, cũng không chịu nổi lạnh
- Khánh...Nguyễn Duy Khánh!! - Nam gọi
- Em là Nguyễn Hữu Duy Khánh - Cậu thản nhiên sửa lỗi cho Nam
- Anh xin lỗi, xin lỗi về cái tên và về chuyện anh ép uổng em tham gia đóng MV rồi giờ em bệnh mãi thế này
- Không thấy thành tâm tí gì nhỉ?
- Vậy à? Thế thì anh mời em một bữa cũng được, hay em muốn cái khác?
- Hát cho em nghe đi! - Khánh thành thật thỉnh cầu
- Hả?
- Anh muốn xin lỗi còn gì, hát cho em nghe đi rồi mọi chuyện coi như xong
Khánh có chút mờ mịt về hành động của mình vào đêm hôm ấy, cơn gió lạnh thổi bay đi ác cảm của em về cách cư xử dạo trước của Nam, thôi thì em cũng đành chấp nhận mình là người có mang tâm tư tình cảm đặc biệt với anh nhạc sĩ điển trai này. Nếu được thì một bài hát, không được thì nói thẳng ra là rất buồn đấy
- Trước khi hát thì để em uống thuốc, rồi mới bắt đầu
- Tại sao?
- Vì nghệ thuật là phải tập trung, đau răng khó chịu lắm. Em thề là em sẽ mất tập trung nếu cứ để nó hành hạ cả thính giác lẫn não bộ của mình.
- Được, anh đợi Khánh uống thuốc xong.
Một đêm trăng lên cao vời
Phèo thấm hơi men say rồi
Nhìn thấy ai đang thênh thang dáng ngồi
Chàng bỗng say hương men tình
Nàng trót quên thân quên mình
Một khoảnh khắc thăng hoa cho cuộc đời lung linh
- Bài nữa nhé?
- Theo ý em
Ai ơi nghe nàу
Khi ai bên cạnh người
Ɲhớ nhắc em ngủ sớm mỗi đêm
Đánh thức em mỗi bình minh sáng.
Ai ơi nghe nàу
Lỡ mai ai cùng người
Ϲó đôi phút giận dỗi vu vơ
Xin đừng để bờ mi em ướt.
Giận hờn đôi chút rồi sẽ thôi
Ɓởi vì tích cách hơi trẻ con
Ɛm thích ca hát
Vi vu bao câu chuуện buồn vui
- Anh hẳn là thương người ta lắm
- hửm?
- Thì mấy bài này, cùng với album mới đều viết cho..
- Anh viết dựa trên câu chuyện của người khác mà.
- Hả?
- Người ta đồn anh yêu đương với người yêu cũ. Thì có dây dưa nhưng cạn tình mới thành người yêu cũ, anh không thích mấy bản nhạc của mình cứ luẩn quẩn quanh một thứ gì đó nhất quán. Nguồn cảm hứng là bất tận, anh có nhiều người bạn cũng biết yêu nên đôi khi cậu chuyện mà người ta tiếc thương cho anh và người yêu cũ ấy nhảm nhí hết sức.
///
Khánh không mộng mị nữa, cậu tạm biệt Nam để về phòng sau cuộc trò chuyện khá dài. Anh buồn ngủ và Khánh cũng thế. Lần này cả hai đều dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn, có thể là quá muộn nên con ngươi không đủ sức chống trả nữa, có thể là thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng nên chẳng còn cơn đau nào ngăn cản Khánh, cũng có thể là vài lời bộc bạch của Nam làm tâm trạng cậu bớt đi chút gánh nặng, bỗng dưng muốn cười, bỗng dưng lại muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com