Chap 3
Sau khoảng 3 ngày thì cx tới ngày nó nhập học, điểm của nhỏ và nó xem xem nhau nên vào chung lớp
Nửa tiếng sau, cô bước vào lớp với khuôn mặt nghiêm nghị, cả lớp cũng im ắng ko ai nói tiếng nào nữa
- chào cả lớp tôi tên Khánh Quỳnh tôi là giáo viên dạy toán, cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em suốt 4 năm đh
- oan gia ngõ hẹp, bả ghim r sao sống đây- nó thấy cô vô cx đơ người ra ko nghĩ tình cờ vậy, nó thầm nghĩ
Nhỏ thấy nó đơ ra hỏi: - ê mê bả hay gì nhìn dữ mạy
- mê cái đầu mày xuôi chết được- nó nói rồi kể lại chuyện hôm đó cho nhỏ nghề
- rồi ko ghim mới lạ- nhỏ nói còn có chút chọc nó
- tháng này tháng j á, xui gì đâu- nó nói rồi nhìn qua nhỏ, thấy nhỏ cười cười quạu ko nói nx
Cô giới thiệu xog cũng bầu ban cán sự lớp
-Uhm.....Khánh An là bạn nào
- dạ- nó đứng lên ngơ ngác
- thì ra là em à, có duyên nhỉ, tôi thấy em học cx khá, lm lớp trưởng nhé
- em ko muốn lm
- đó là chuyện của em, tôi đã quyết thì cứ vậy mà làm- cô nói r đi ra vì cx hết h học
Nó về cùng nhỏ, trên đường đi thấy mặt cứ quạu quạu, chắc vụ cô bắt nó lm lớp trưởng, nhỏ thấy vậy cũng ko nói j
Vừa về tới thì nhỏ chào nó r cx về
Nó vừa bước vô nhà thì ĐÙNG!!! chủ nhà ném đồ nó ra rồi đuổi nó đi, vì nó thiếu tiền nhà 3 tháng rồi, nó quỳ năn nỉ gãy lưỡi nhưng bà chủ vẫn ko cho
Nó đành xách vali đi, buồn nên nó cứ nghĩ trên trời băng qua đường cx chẳng để ý và
RẦM!!
ra là cô đâm nó, là nó đi sai băng qua mà ko để ý cô phanh ko kịp nên đâm nó, nó xỉu nên cô đưa nó đến bệnh viện
-Alo, Ê tao lỡ đụng trúng con bé này, mày khám cho nó giùm tao nha- cô vội gọi cho Khanh
- Gì nx rồi má, đợi đi tao qua- nói r Khanh vội chạy qua
Mấy bác sĩ trong bệnh viện ai cũng sốc, bởi vì khi có ca nào khó thì Khanh mới giải quyết, nhưng bệnh viện chẳng nhận đc ca nào như v cả nên ai cx ko bt chuyện j
- nó ko sao đâu, hên phanh kịp đụng nó té trầy xíu thôi, sợ quá xỉu, nó còn sốt cao lắm, chăm nó tí đi tao đi lấy thuốc rồi quay lại- Khanh đi lấy thuốc
-uhm tao biết r, cảm ơn m nhà
- xích qua đi tao đắp khăn cho nó cái- Khanh nói r cô cx đứng lên
Đang đắp khăn lên trán nó thì
-Ai da...đau đầu quá, tôi đg ở đâu- nó tỉnh dậy
- dậy r hả, em thấy sao r, em băng qua đường ko chú ý Quỳnh nó đụng trúng e, hên chỉ trầy nhẹ, bữa sau đi đứng chú ý hơn biết chưa- Khanh vừa nói vừa sức thuốc cho nó
- dưỡng sức đi viện phí tôi lo, bữa sau làm ơn đi đứng đàng hoàng giùm tôi cái, đg có vc gấp mà còn gặp em nx- cô hơi cọc
- cô...
- gì
- em cảm ơn, chuyện hôm bữa ở nhà hàng em có hơi hỗn với cô em xin lỗi, em ko cố ý ạ- nó thành thật xin lỗi
- coi như e đg bệnh nên tôi bỏ qua cho em, lần sau thì đừng hòng- cô nói nhưng ko gằng giọng nx
- dạ!- nó có chút hy vọng, bỏ qua chắc ko ghim nó đâu nhỉ?
nó nằm dưỡng thương ở bệnh viện khoảng 2 ngày r, ngày nào cô cx vô thăm nó, còn lại thì y tá sẽ chăm, hôm nay là ngày nó xuất viện
- chuẩn bị đồ đi, nhà e ở đâu, tôi chở em về- cô vừa nói vừa phụ nó soạn đồ
-dạ em ko có nhà- nó rưng rưng nói
- ko có nhà? Vậy bình thường em ở đâu- cô ko hiểu nên hỏi lại nó
- em đi lm thêm ở nhà hàng, nhm ảnh quản lí cưa trừ lương, có tháng còn ko có, nên em ko có tiền đóng trọ, em nợ ng ta 3 tháng nên...người ta đuổi em..hức- nó đg nói ko kiếm đc nên oà lên khóc như nột đứa trẻ
- vậy người nhà em đâu
- ko....ko còn ai trên đời này nữa, họ đã bỏ em mà đi hết r..hức..huhu- càng nói càng khóc to hơn
- tôi hiểu r, nín đi, nghe tôi nói nè!
-Hức.. hức- nó ngưng khóc chỉ còn lại những tiếng nấc
- em quá ở với tôi, tôi sẽ chăm sóc cho em- cô nói với nó bằng giọng nhẹ nhàng
- nhưng mà.... phiền cô lắm, em thuê trọ mới đc r cô, ko cần đâu ạ, em cảm ơn
- bướng quá đó, tôi nói sao em nghe vậy đi, phải đi lm nayd lm kia rồi thời gian đâu em học, r tương lai em ra sao- thấy bn nhỏ ko nghe lời, cô có chút bực mình
- dạ vậy em phiền cô rồi, cảm ơn cô
- lẹ đi cô nương, tôi còn nhiều việc
- dạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com