Có em chờ
Chiều hôm ấy, trời hửng nắng sau nhiều ngày âm u. Trên con đường từ tỉnh về, chiếc ô tô đen lướt chậm qua những rặng tre và cánh đồng đang thì gặt. Quỳnh Anh cầm lái, mắt thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu, thấy Ngân Mỹ ngồi ngay ngắn ở ghế sau, dáng vẫn thanh mảnh như ngày nào nhưng gương mặt dường như đã rám nắng hơn vì những ngày ở Huế.
Xe vừa lăn bánh, Ngân Mỹ mở miệng hỏi câu đầu tiên, giọng vẫn nhẹ nhàng mà thẳng thắn
"Bà khoẻ không?"
Quỳnh Anh khẽ cười, trả lời qua loa
"Khỏe"
Nhưng chưa kịp nói thêm gì thì chị đã hỏi tiếp, mắt hướng ra ngoài nhưng giọng không giấu nổi sự nôn nao.
"Em Hoàn Mỹ dạo này thế nào? Ăn uống ra sao? Ngủ có đủ giấc không? Mấy hôm trước có thư bảo mưa nhiều, có bị cảm không? Cái xưởng gạo ở đây em ấy có hay qua coi không? Có nói chuyện với Ánh Nhật không? Còn chuyện hôm tôi đi, em ấy có giận không?"
Câu này chưa kịp dứt thì câu khác đã nối liền, như thể ba mươi lăm ngày xa cách đã dồn hết lại thành một tràng hỏi không nghỉ.
Quỳnh Anh bật cười thành tiếng, lắc đầu
"Bà mới hỏi thăm tôi được một câu, còn lại toàn lo cho " em Mỹ " thôi à?"
Ngân Mỹ hơi đỏ mặt, nhưng vẫn tiếp tục
"Tôi với bà cùng nhà mà... từ từ tôi hỏi"
"Bà mau trả lời tôi về em Mỹ đi"
Gió ngoài đồng thổi vào cửa sổ xe, mang theo mùi rơm mới, nhưng trong khoang xe lại chỉ nghe tiếng Ngân Mỹ hỏi và tiếng Quỳnh Anh đáp từng câu, đôi khi còn cố tình trêu cho cô sốt ruột hơn.
.
Chiếc ô tô rẽ vào con ngõ nhỏ quen thuộc, bánh xe lăn chậm trên nền gạch đỏ đã lấm bụi. Ngân Mỹ vừa thấy cánh cổng gỗ sơn xanh đã mở hé, lòng đã muốn bước xuống trước khi xe kịp dừng hẳn.
Cửa khẽ kêu "cót két" khi chị đẩy vào. Sân nhà thơm mùi nắng phơi vài tà áo trắng của Hoàn Mỹ đang đung đưa trên sào, gió lùa qua kẽ lá chuối xào xạc. Nhưng trong nhà lại yên ắng đến lạ.
Đừng ai thắc mắc sao Ngân Mỹ không về nhà mình trước nha, vì cổ thích vậy đó.
Từ gian bếp, bé Hằng chạy ra, vừa thấy chị đã reo lên
"Ủa chị Ngân Mỹ .Chị mới về hả?"
Ngân Mỹ xoa đầu bé, giọng vội vã mà ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa buồng
"Ừ, chị ba em đâu?"
Bé Hằng cười tủm tỉm
"Chị ba đi dạy rồi mà, sắp tới giờ về rồi đó"
Ngân Mỹ đứng lặng một chút, ánh mắt khẽ chùng xuống, rồi tựa vai vào cột gỗ, đưa mắt nhìn quanh sân như tìm bóng dáng ai đó. Chị nói nhỏ, nửa như tự hỏi mình
"Đi dạy... Cũng phải thôi."
Bé Hằng lon ton chạy lại rót nước
"Hai chị ngồi chơi, em pha trà. À, dạo này chị ba nhắc chị hoài đó. Có bữa ngồi hong tóc ngoài hiên cũng nhìn về phía đầu ngõ."
Ngân Mỹ nghe vậy, khoé môi khẽ cong lên, nhưng trong lòng lại có một thứ vừa ấm vừa nhói. Chị ngồi xuống bậc thềm, tay chống cằm, mắt nhìn tà áo trắng ngoài sân mà thấy lòng nôn nao như đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về.
Tiếng chim sẻ chuyền cành ríu rít trên mái ngói, nắng xế chiều len qua giàn hoa giấy, nhưng với Ngân Mỹ, mọi thứ vẫn như thiếu một mảnh, mảnh duy nhất là người chị chờ suốt ba mươi lăm ngày qua.
Ngân Mỹ ngồi nhấp thêm ngụm trà, trò chuyện dăm câu với bé Hằng. Chị vừa hỏi thăm việc học vừa gợi chuyện quanh nhà. Bé Hằng chống cằm kể lể đủ thứ, đến khi chị hỏi
"Bé Hằng thèm ăn món gì nhất dạo này?"
Mắt bé Hằng sáng rỡ, đáp ngay không suy nghĩ
"Cơm gà của chị Muội! Nhưng mà lâu rồi chưa ai chở đi ăn..."
Ngân Mỹ bật cười, giọng dịu hẳn
"Vậy để chị về nghỉ vài bữa, rồi chở em đi ăn. Hai ba ngày nữa nha."
Bé Hằng nghe xong mừng như được quà Tết, nụ cười toe toét kéo dài tận mang tai
"Chị hứa rồi đó nha!"
Ngân Mỹ chỉ khẽ gật, đứng dậy bước ra sân. Chị đi về phía chiếc ô tô đang đậu dưới bóng cây, mở cửa sau và cẩn thận nhấc ra một chiếc hộp giấy bọc giấy hoa màu hồng nhạt. Mở nắp ra, bên trong là một con búp bê xinh xắn mái tóc vàng xoăn nhẹ như sợi tơ, đôi mắt xanh biếc long lanh, mặc chiếc váy voan trắng tinh điểm hoa nhỏ, đôi giày búp bê nhỏ xíu cũng màu trắng.
Chị bế búp bê trên tay, quay lại đưa cho bé Hằng
"Của em đó. Chị thấy giống em nên mua."
Bé Hằng vừa nhìn thấy đã reo lên, ôm chầm lấy con búp bê như sợ ai giật mất. Vui quá, bé không kìm được mà nhảy cẫng, rồi nhào vào ôm ngang lưng Ngân Mỹ, đu người lên như một chú khỉ nhỏ.
"Cảm ơn chị Mỹ. Chị là nhất luôn"
Ngân Mỹ khẽ xoa đầu bé, mỉm cười, lòng bất giác nhẹ đi phần nào sau mấy tuần xa nhà. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng cười trẻ thơ lan ra khắp sân, làm nắng chiều cũng như vàng hơn.
Ngân Mỹ đưa búp bê cho bé Hằng xong, hai chị em còn cười đùa thêm một lúc. Thấy bóng nắng đã ngả dài, vàng óng trên mái hiên, chị khẽ liếc ra sân rồi quay sang nói với Quỳnh Anh
"Thôi, bà đánh xe về trước đi, để tý tôi về"
Quỳnh Anh ngạc nhiên
"Còn bà?"
"Tôi mượn xe đạp của út Hằng, đi đón em Mỹ. Chắc cũng sắp tan lớp rồi."
Bé Hằng nghe vậy thì nhanh nhảu chạy vào góc nhà, lôi chiếc xe đạp mà hồng đã hơi tróc sơn ra sân. Ngân Mỹ đỡ lấy, thử bóp phanh, quay bánh xem còn êm không.
Quỳnh Anh đứng khoanh tay, nheo mắt nhìn chị
"Đúng là xa nhau hơn tháng, chưa kịp nghỉ đã chạy đi tìm."
Ngân Mỹ chỉ cười, không đáp, rồi leo lên yên xe. Chị đạp chậm rãi qua con ngõ nhỏ, mái tóc dài buông nhẹ theo gió chiều. Trái tim bỗng đập nhanh hơn thường lệ vừa hồi hộp, vừa háo hức, lại xen chút lo không biết khi gặp, Hoàn Mỹ sẽ nhìn mình thế nào.
Tiếng nàng báo tan lớp vang lên, từng tốp học trò ríu rít chào cô rồi ùa ra. Hoàn Mỹ ở lại, cúi xuống gom tập vở thành từng xấp ngay ngắn, rồi lấy khăn lau sạch bảng. Ánh chiều muộn nghiêng qua ô cửa sổ gỗ, trải một vệt vàng nhạt trên nền gạch cũ.
Đang mải lau, bỗng bên ngoài vọng vào tiếng cười nửa trêu nửa khinh khích của phụ nữ
"Ủa, cô gái mái chó gặm cũng về rồi sao? Chưa kịp nhớ đã thấy mặt."
Rồi liền sau đó, giọng kia hơi gắt, đầy cáu kỉnh
"Cô nói ai mái chó gặm? em Mỹ sửa cho tui rồi đó nha, tui không rảnh đùa với cô!"
Hoàn Mỹ hơi khựng tay, nhận ra giọng của Ngân Mỹ. Nhìn thấy Ngân Mỹ trước cửa, em khẽ mỉm cười, ánh mắt pha chút nhớ nhung như người lâu ngày gặp lại.
"Chị..."
Hoàn Mỹ nói nhẹ, giọng dịu dàng nhưng vẫn giữ khoảng cách nhỏ.
Ngân Mỹ đứng đó, nghe tiếng Hoàn Mỹ liền cười nheo mắt, vẻ mặt ngố ngố nhưng trong lòng dâng lên niềm vui khó tả.
"Em Mỹ xong rồi ạ, lại đây chị chở về"
Ngân Mỹ nói mà không che giấu được sự háo hức.
Ánh Nhật từ bên cạnh đạp xe lại gần, nở nụ cười ranh mãnh nhìn hai người.
"Ôi, tôi cũng lại để chở em Mỹ về? Thế thì ai mới được quyền dắt em Mỹ về đây?"
Ngân Mỹ liền ngoắc tay Ánh Nhật
"Đừng có mà đùa, em Mỹ là vợ tui, hiểu chưa? Ai đụng tới là tui xé lòi mặt luôn!"
Hoàn Mỹ đứng đó, mắt nhìn hai người như thể biết rõ trò trẻ trâu này, nở nụ cười nhẹ
"Hai người đừng cãi nữa, em mệt rồi..."
Rồi em nắm lấy hai tay của cả Ngân Mỹ và Ánh Nhật, nhẹ nhàng nói
"Đi về chung một lượt, em ở giữa, hai người dắt xe đi theo nhé. Như thế mọi người đều được đi với em."
Ngân Mỹ và Ánh Nhật nhìn nhau, ánh mắt vừa bực bội vừa hài hước rồi đồng loạt gật đầu.
Thế là ba người, Hoàn Mỹ đứng giữa, hai bên là Ngân Mỹ và Ánh Nhật dắt xe đạp, bước đi qua con đường làng quen thuộc.
Đến nhà Hoàn Mỹ cùng kêu cả hai về. Ánh Nhật lại gần nói gì đó vào tai em rồi em cũng chỉ gật đầu. Ngân Mỹ đứng bên cạnh, ánh mắt nhăn nhó khó chịu, hậm hực như vừa bị "bỏ rơi". Khuôn mặt chị vẫn còn chút ấm ức
Hoàn Mỹ bật cười khẽ, ánh mắt nhìn Ngân Mỹ đầy thích thú pha chút thương cảm
"Được rồi, về đi"
Ngân Mỹ hừ một tiếng, mím môi không nói gì thêm, nét mặt vẫn cau có nhưng không cãi lại.
Hoàn Mỹ nhẹ nhàng xoa má chị, giọng dịu dàng hơn
"Ngày mai Ánh Nhật về Sài Gòn, nên chị ấy muốn hẹn em ra bờ sông nói chuyện một xíu."
Ngân Mỹ cười gượng, gật đầu nhẹ
"Ừm."
Hoàn Mỹ mỉm cười, rồi quay sang nói với chị
"Chị về nghỉ ngơi đi, tối rủ chị Quỳnh Anh sang ăn cơm với tụi em nhé."
Ngân Mỹ gật đầu, giọng nhẹ nhàng hơn
"Dạ chị về."
.
.
.
Bữa cơm xong, tiếng cười nói ngoài sân dần lắng xuống, bốn người chị Phương, Quỳnh Anh, San( JukySan aka Trần Dung) và Diễm Hằng quây quần trước nhà chơi bài, tiếng xào xạc của lá bài hòa cùng những câu chuyện rôm rả làm không gian thêm phần ấm cúng.
Trong khi đó, Hoàn Mỹ đã lặng lẽ kéo tay chị Ngân Mỹ ra khỏi sự náo nhiệt ấy, dẫn chị vào phòng nhỏ của mình.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ, không gian trở nên yên tĩnh, ấm áp. Hoàn Mỹ nhìn chị với ánh mắt pha chút ngại ngùng nhưng đầy dịu dàng.
Ngân Mỹ đứng lặng một lúc, rồi khẽ ôm lấy em, vòng tay rộng mở đón lấy sự nhỏ bé ấy. Cảm giác ấm áp từ cái ôm ấy khiến tim chị rung lên từng nhịp, vừa là sự bảo vệ, vừa là niềm thương yêu sâu sắc.
Hoàn Mỹ khẽ tựa đầu vào vai chị, hơi thở nhẹ nhàng, như tìm thấy bến đỗ bình yên giữa bao sóng gió.
Ngân Mỹ thì thầm, giọng nhẹ nhàng mà trìu mến.
"Chị nhớ em nhiều lắm..."
Hoàn Mỹ cười mỉm, đáp lại một cách chân thành
"Em biết"
Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong căn phòng nhỏ, Ngân Mỹ và Hoàn Mỹ cùng ngồi xuống bên chiếc giường gỗ đơn sơ. Ngân Mỹ từ từ rút ra một chiếc túi vải thô đã hơi cũ, bên trong là cả một "kho báu" những món quà từ Huế mà chị dành riêng cho em.
Ngân Mỹ vừa lấy từng món ra vừa hào hứng kể
Hoàn Mỹ ngồi nghe chăm chú, thỉnh thoảng cười nhẹ khi chị kể, đôi mắt lấp lánh niềm vui và ấm áp. Những món quà không chỉ là vật chất, mà còn là tình cảm sâu sắc, là những lời nhắn gửi của chị gửi gắm qua từng món nhỏ bé ấy. Rồi Hoàn Mỹ lại nhếch mép, giọng trêu chọc.
"Này chị về trễ năm ngày"
"Ơ, chị xin lỗi. Em Mỹ đừng giận nhé"
"Em đâu có giận đâu. À mai em lấy chồng đấy nhớ sang mừng cưới"
"Em Mỹ đùa như thế không vui đâu ạ" Ngân Mỹ nghe thế mặt xụ xuống khoanh hai tay trước ngực.
Hoàn Mỹ đưa tay nhéo nhẹ má chị, vẫn không quên trêu ghẹo
"Ai lại đùa mấy chuyện này? Chị không đi thì thôi."
Ngân Mỹ nắm chặt tay Hoàn Mỹ, mắt rưng rưng, giọng gấp gáp pha chút tức giận
"Em nói đi! Em thích ai rồi? Người đó có phải là người tốt không? Có hay chăm sóc em không? Tính cách thế nào? Cao hay thấp? Nói chị nghe đi chứ!"
Hoàn Mỹ chỉ cười nhạt, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch, không vội trả lời ngay mà cứ để chị hỏi cho đã
"Thích thì thích, người ta không phải để chị lo đâu. Mà chị hỏi nhiều thế, làm em ngại quá."
Ngân Mỹ hất đầu, nước mắt lăn dài trên má, giọng nũng nịu. "Chị có quyền lo chứ! Là chị lo, em không được phép giấu chị đâu nha. Nói mau đi!"
"Chị lấy cái quyền gì mà lo?"
Ngân Mỹ nghe thế vừa giận vừa buồn, cố nín nhịn mà không được, bỗng òa lên khóc
"Em...em quá đáng. Em nói như vậy chị...chị...hức hức"
Hoàn Mỹ nhìn người trước mặt đặt ra liên tục vài câu hỏi "Gì mà yếu xìu vậy?" em mới chọc có vài ba câu liền ngồi ôm mặt khóc hu hu nữa rồi. Trông buồn cười thế thôi chứ em xót lắm đưa tay nhỏ xíu ra kéo cái người to lớn kia dựa vào người mình, lấy cái khăn lụa trắng mà người kia lần trước tặng cho lau đi mấy giọt nước mắt thi nhau chảy.
"Ngân Mỹ, nín."
"Hức... nín thì em không được lấy chồng."
"Ừm"
1
2
3
Tiếng khóc thút thít nín hẳn, chỉ còn Ngân Mỹ mắt đỏ hoe đang dựa hẳn vào người em Mỹ của mình.
"Chị nín rồi đó em Mỹ hứa đi"
Hoàn Mỹ cuối xuống nhìn người trong lòng, nhìn kiểu gì cũng thấy ốm đi đáng kể. Em xót vô cùng, lấy tay xoa xoa cái má đã hóp đi vài phần của Ngân Mỹ
"Em chọc chị tý thôi"
"Mà này ai chăm sóc chị thế? Sao dạo này ốm vậy?"
"Hì hì có ốm đâu" Đúng là Ngân Mỹ, vừa khóc thút thít xong được em cưng nựng lại trưng ra bộ mặt vui vẻ hớn hở mà cười hì hì.
"Ốm! Chị không ăn uống gì à?"
"Dạ có nhưng mà đồ ăn không hợp khẩu vị lắm.. chị chỉ vừa miệng mỗi chè bắp."
"Từ ngày mai chị và chị Quỳnh Anh sang đây ăn cơm, ốm quá rồi ở nhà lại bỏ bữa."
"Dạ thôi... phiền lắm ạ"
Hoàn Mỹ cốc đầu chị một cái rõ đau khiến chị phải ôm trán nhăn nhó phải ngồi thẳng dậy không dám dựa dựa em nữa.
"Vác bao gạo sang, không có cho ăn ké đâu mà ngại"
"Dạa"
"Chị ra ngoài chơi với mọi người đi, em chấm bài."
"Dạ thôi chị thích ở với em Mỹ hơn, chị hứa sẽ ngoan"
Ơ thế là Ngân Mỹ ngồi ngoan thật, được hẳn một phút sau mới lên tiếng tiếp.
"Em Mỹ... chị muốn hỏi"
".."
"Ánh Nhật ở nhà có làm gì em không?"
"Chị ấy không"
"Em với Ánh Nhật ra bờ sông nói gì vậy?"
"Tạm biệt nhau thôi"
"Em có buồn không..Khi mà Ánh Nhật lại đi."
"Có —" Hoàn Mỹ mới nói được một chữ liền nhìn thấy người kế bên đã cuối gầm mặt xuống môi mấp máy lại sắp mếu máo nữa rồi.
"Ngẩn cái mặt lên coi em chưa nói hết mà"
"Có buồn vì Ánh Nhật là người bạn thân lúc nhỏ của em sắp đi xa. Giờ có con "mèo Mỹ" lúc nào cũng meo meo bên tai em, không buồn nỗi."
"Hẹ hẹ cảm ơn em."
"Cảm ơn? vì cái gì"
"Cảm ơn em đã không lung lay."
Ngân Mỹ nói, lại đứng dậy ôm em từ phía sau lưng cằm tựa lên vai em, bàn tay cũng bạo dạng hơn khẽ nắm lấy tay em ở phía dưới bàn.
"Ối dồi ôi, mù mắt tôi. Xin lỗi đã làm phiền"
"PHÍ QUỲNH ANH, CÚT!!!"
Quỳnh Anh chạy cái vèo ra khỏi căn phòng đầy cảnh ngại ngùng đó, thở hồng hộc nhưng miệng thì kể không xót một chi tiết nào, thế là bốn người ngoài đây lại có thêm chuyện để nấu- nấu xói.
.
"Ngân Mỹ kể chuyện ở Huế cho em nghe đi"
Ngân Mỹ ngồi xuống bên cạnh Hoàn Mỹ, giọng lại rộn ràng hơn hẳn
"Ở Huế thì, chị bảo thật là nhiều chuyện luôn đó! Nào là sáng sáng chị phải dậy sớm đi xem xưởng gạo, nhân viên mới mà chị còn phải dặn dò từng li từng tí, mà mấy cái máy móc nó cứ hư hỏng linh tinh, phải chờ linh kiện từ Hà Nội gửi xuống mấy ngày trời. Mệt muốn bể cả đầu luôn!"
Hoàn Mỹ mỉm cười nhìn chị, gật gù theo dõi.
"Chị về Huế một mình, lần đầu tiên xa em lâu vậy, lúc đầu cũng hơi sợ, nhưng mọi người ở đó thân thiện lắm. Chị mới thấy lạ vì giọng nói ai cũng lơ lớ khác hẳn giọng quê mình. Cứ như tiếng ru vậy đó, nghe mà nhớ nhà quá trời."
Hoàn Mỹ khẽ cười, gật gù
"Ừ, Huế mà, có tiếng nói riêng biệt lắm."
Ngân Mỹ tiếp tục
"Chị gặp chú quản lý xưởng gạo, người ta tốt bụng dễ mến. Còn cô con gái chú ấy, tên là Phương Lan, nhỏ xinh xắn, tốt tính cực kỳ luôn. Lan cứ theo chị hoài, vừa giúp đỡ, vừa chỉ cho chị chỗ này chỗ kia."
"Lan có hay làm phiền chị không?"
"Phiền gì đâu, Lan dễ thương lắm. Mà có lần chị còn ngạc nhiên vì Lan nói giọng Huế lơ lớ, làm chị nghe chưa quen cứ phải hỏi lại mấy lần mới hiểu."
"Dễ thương lắm à?"
Ngân Mỹ lắc đầu, mặt cười ngượng ngùng
"Không , không em Mỹ mới dễ thương."
"Có Lan giúp đỡ, chị không còn cảm thấy cô đơn nữa nhỉ?"
"Ừ, có Lan với mọi người đó nên chị cũng bớt nhớ em đi chút. Nhưng vẫn nhớ em lắm."
Ngân Mỹ tiếp tục kể, giọng có chút hào hứng pha lẫn nhẹ nhàng
"À, rồi chị nghe chú Bình bảo, mấy bữa nữa là Phương Lan về đây. Chú nhờ chị giữ con bé lại một thời gian cho tới khi học xong, vì muốn cho nó học thêm kinh nghiệm ở đây. Nói chung là con bé sẽ ở nhà chị một thời gian đấy."
Hoàn Mỹ nhíu mày, giọng có phần gắt gắt hỏi
"Con bé ở nhà chị á? Thế nó ở lại đây bao lâu?"
"Ờ, nó sẽ ở đây khoảng một hai tuần thôi, không lâu đâu mà phải lo."
"Thế em với nó có gặp nhau không?"
"Chị nghĩ là sẽ gặp, vì con bé cũng tò mò. Chị mà có bận thì cũng nhờ nó phụ chị một tay, đỡ được phần nào."
Hoàn Mỹ gật đầu, ánh mắt có chút dịu lại
"Vậy cũng tốt, có thêm người thì không khí cũng vui hơn."
Ngân Mỹ nhìn em rồi mỉm cười:
"Ừ, chị cũng mong vậy. Nhưng mà, dù có ai đi đâu, cuối cùng thì chị vẫn chỉ nhớ có mình em thôi."
Hoàn Mỹ mỉm cười nhìn chị, trong lòng ấm áp liền nói thêm.
"Thế còn chuyện gì ở Huế nữa không chị?"
"À, có chuyện vui nè. Cô bán chè bắp ở gần xưởng hỏi tuổi chị. Chị bảo chị 25 tuổi rồi, cô ấy ngạc nhiên hỏi: 'Ủa chưa có gia đình à con?' Rồi cô còn đòi giới thiệu con trai cho chị nữa chứ. Chị nói thẳng luôn: 'Chị chỉ để ý con gái thôi.' Ai ngờ cô ấy không chịu, lại quay sang đòi giới thiệu cháu gái cho chị luôn."
Hoàn Mỹ nhíu mày, hơi tò mò
"Vậy là chị chịu hả?"
Ngân Mỹ cười hì hì, đáp ngay:
"Không có đâu! Chị bảo 'Chị đang thương người khác rồi, chỉ đợi em ấy gật đầu là cưới thôi.'"
Hoàn Mỹ ngước nhìn chị rồi lại im lặng, bàn tay đang được chị nắm khẽ siết chặt hơn một xíu, Ngân Mỹ nhìn em ngại ngùng làm chị cũng ngại nhưng vì nhớ quá nên thoại tiếp
"Còn em, em có nhớ chị không?"
"Không nhớ, nhưng mà nếu có đi nữa... thì em chờ."
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com