Con dâu tương lai
Từ sáng 23 tháng Chạp, khi mấy nhà hàng xóm còn đang nhóm bếp thổi nồi nước lá mùi, thì bên nhà Hoàn Mỹ đã rộn ràng tiếng bàn ghế kéo kèn kẹt, tiếng lau chùi "cạch cạch" như đang chuẩn bị hội làng. Thủ phạm không ai khác chính là Ngân Mỹ.
Chị xách theo một giỏ lớn khăn lau, chổi lông gà, lọ nước lau kính, bó mai vàng và mấy chậu vạn thọ. Chưa kịp thở, chị đã xắn tay áo lên, tóc búi gọn, vừa bước vào đã nói một câu như tuyên bố chủ quyền
"Em Mỹ ơi! Chị tới phụ dọn nhà Tết nè."
Chưa ai kịp phản ứng, chị đã "chiếm lĩnh" phòng khách lau bàn ghế, chùi bộ lư đồng đến khi sáng bóng soi được mặt, rồi cặm cụi nhặt lá úa trên cành mai, chỉnh lại lọ hoa đào cho ngay ngắn.
Bước ra sân, thấy chỗ chưng hoa hơi trống, chị phi một mạch ra chợ, mua thêm cả chục chậu vạn thọ, còn tiện tay rinh luôn mấy bó nhang trầm. Về tới nhà, chị bày mâm trà, rót từng tách thơm phức, đưa cho từng người làm
"Mọi người uống cho ấm người rồi làm tiếp nha."
Cảnh tượng khiến dì năm- người làm kì cựu bật cười
"Con bé này lanh chanh còn hơn cả người nhà mình."
Hoàn Mỹ thì im lặng. Nàng nhìn bóng dáng chị lăng xăng mà trong lòng vừa bực, vừa thấy lạ. Bực vì chị làm như đây là nhà mình, nhưng lạ ở chỗ không ai nỡ đuổi, kể cả nàng.
Đang lúi húi lau cửa sổ, Ngân Mỹ nghe tiếng dép lẹt xẹt ngoài sân. Quỳnh Anh xuất hiện, chống nạnh
" Ôi dồi ôi, Ngân Mỹ! Nhà hai đứa chưa ai dọn cái gì mà bà đã sang đây làm sạch bóng hết rồi.Bà định để Hoàn Mỹ ăn Tết sớm luôn à?"
Ngân Mỹ ngẩng lên, không thèm bỏ cái khăn lau trong tay, chớp mắt rồi "dốp" lại liền
"Thì Quỳnh Anh cũng sang nhà em Thùy Chi cắm cọc cả ngày đó thôi, có ai nói gì đâu?"
Quỳnh Anh bị nói trúng tim đen, "ặc" một tiếng, đứng ngẩn ra. Hoàn Mỹ nghe thấy, vừa buồn cười vừa bất lực, quay đi để giấu nụ cười.
Mấy ngày sau, từ 24 đến 27 Tết, nhà Hoàn Mỹ ngày nào cũng có "bóng trắng" của Ngân Mỹ lượn lờ. Sáng sớm pha trà, giữa trưa đi chợ mua đồ cúng, chiều thì chưng hoa, treo câu đối đỏ. Ai đi ngang cũng tưởng chị là con dâu tương lai về nhà chồng sớm.
Có hôm, Hoàn Mỹ đi ngang, thấy Ngân Mỹ đang cắm hoa bưởi ở bàn khách, mùi thơm dìu dịu lan khắp phòng. Chị ngẩng lên cười
"Ngửi mùi này ngủ ngon lắm đó."
Hoàn Mỹ không đáp, chỉ hừ nhẹ, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
Chiều 28 Tết năm ấy, gió heo may cuối cùng cũng nhường chỗ cho nắng xuân dìu dịu. Trong xóm, tiếng trẻ con í ới, tiếng chổi tre xào xạc quét lá khô xen lẫn tiếng rao "ai mai, đào, quất đây!" vang xa xa.
Từ ngoài ngõ, Bích Phương cùng Út Hằng và ba mẹ từ Hà Nội vào, tay xách mấy túi quà đầy ắp. Bốn người thong thả bước vào, nào ngờ vừa đến cổng nhà đã thấy một cảnh tượng khiến cả đoàn... đứng hình.
Giữa sân, Ngân Mỹ đang quỳ hẳn xuống đất, tay cầm kéo tỉa từng chiếc lá, từng nhánh cây cảnh một cách tỉ mỉ. Áo sơ mi dài tay màu nhạt đã xắn cao tận khuỷu, tóc vấn gọn, vài sợi lòa xòa bên má vì mồ hôi lấm tấm. Kế bên là mấy chậu mai, chậu quất, và một rổ lá vàng vừa nhặt.
Còn cô Ba Hoàn Mỹ thì sao? Chẳng động tay vào việc nặng, nhưng cũng không bỏ mặc Ngân Mỹ. Nàng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế tre dưới hiên, một tay phe phẩy quạt nan, tay kia cầm ly nước chè xanh, thỉnh thoảng đưa ra sát tay Ngân Mỹ
"Uống miếng đi, nắng thế này mà chị cứ cúi gằm mặt tỉa, lát ngã ra đó."
Rồi lại lùi về ghế, giọng thản nhiên như chẳng có gì.
"Cái cành mai kia tỉa thấp xuống chút, không thì mất dáng. À, chậu quất xoay mặt ra ngoài đường, khách tới mới thấy quả chín."
Nhìn từ xa, đúng chuẩn "một người làm, một người ngồi chỉ đạo" nhưng để ý kỹ mới thấy, Hoàn Mỹ vẫn kè kè quanh Ngân Mỹ, cứ năm bảy phút lại đưa nước, quạt nhẹ hoặc gạt mái tóc lòa xòa khỏi trán chị.
Bích Phương nghiêng đầu nói nhỏ với Út Hằng
"Khổ thân cô út Mỹ chưa, mê ai không mê lại mê ngay cái con bé khó khăn khó chịu nhất nhà này."
Út Hằng khúc khích
"Coi vậy chứ hai người này lạ lắm, một người thì cắm cúi làm, một người miệng sai mà tay lo không rời kìa chị hai."
Ba mẹ Hoàn Mỹ vừa bước vào sân, Ngân Mỹ đã ngẩng lên, nở nụ cười tươi rói, bỏ kéo xuống, lau tay rồi chạy lại chào
"Con chào bác trai, bác gái ạ! Đi đường xa chắc mệt lắm, để con pha ấm trà nóng."
Mẹ Hoàn Mỹ bất giác mỉm cười, giọng hiền từ
"Ôi dào, mới gặp mà thấy con như người nhà rồi. Con làm gì ngoài này từ sáng tới giờ à?"
Ngân Mỹ gãi đầu cười, giọng nhẹ như gió xuân
"Dạ, con sửa sang chút cho đẹp, để bác gái vào thấy nhà ngăn nắp. Với lại em Mỹ bảo con tỉa cây cho hợp phong thủy."
Ba Hoàn Mỹ cũng gật gù
"Cẩn thận, chu đáo, lại khéo tay. Đúng là hợp tính ta. Mà con bé Hoàn Mỹ này cũng thiệt tình.."
Ngân Mỹ chỉ cười hiền, còn Hoàn Mỹ thì đặt ly trà xuống, quay sang nói với ba mẹ
"Con bảo vu vơ ai ngờ chị ấy làm thôi, chị ấy tự nguyện chứ ai bắt đâu..."
Nói xong, vẫn không quên đưa chiếc quạt nan lại gần, che nắng cho Ngân Mỹ, ánh mắt lơ đãng nhưng tay thì dịu dàng hết mực.
Không khí trong sân lúc ấy vừa rộn ràng, vừa ấm áp, xen lẫn cái tình ý mơ hồ mà ai cũng nhận ra, trừ chính hai người trong cuộc.
Phòng khách nhà Hoàn Mỹ hôm ấy thơm phức mùi trầm hương. Nắng cuối năm vàng như mật, lọt qua tấm rèm thêu hoa, rải những vệt sáng ấm áp lên bộ bàn ghế gỗ mun bóng loáng. Ba mẹ Hoàn Mỹ vừa từ Hà Nội vào, túi đồ còn đặt cạnh chân ghế, đã ngồi thưởng trà, trò chuyện rôm rả với mấy chị em.
Bên ngoài hiên, Ngân Mỹ và Hoàn Mỹ đang đứng cạnh nhau kế bên cây mai nói gì đó. Chị còn chưa kịp trả lời câu hỏi của em thì nghe tiếng mẹ em gọi ít ới vào.
"Ngân Mỹ ơi, lại đây ngồi chút."
Ngân Mỹ hơi khựng lại, tay cầm kéo vẫn nắm chặt. Tim chị bất giác đập nhanh, chẳng hiểu sao bước vào nhà lại thấy giống đang chuẩn bị lên bục trả bài, chị tiến lại gần, ngồi xuống mép ghế, lưng thẳng đơ, hai bàn tay đan vào nhau đặt gọn trên đùi.
Ba Hoàn Mỹ mỉm cười hiền hậu, giọng trầm
"Năm nay ba mẹ con có về quê ăn Tết không?"
Ngân Mỹ gật nhẹ, rồi lắc đầu, trả lời chậm rãi
"Dạ... chắc không ạ. Năm nay bên xưởng gạo ngoài Bắc bận, ba mẹ con phải trông coi nên... chưa về được."
Mẹ Hoàn Mỹ gật gù, rồi bất ngờ nghiêng người hỏi tiếp
"Thế con với ... quen nhau được bao lâu rồi?"
Ngân Mỹ lập tức tròn mắt. Câu hỏi như cục đá rớt thẳng vào lòng, khiến nhịp tim đang nhanh bỗng loạn xạ. Chị nuốt khan, ấp a ấp úng, ngón tay siết mép áo đến nhăn nhúm
"Dạ... tụi con... cũng cũng không... có là gì của nhau đâu mà... bao lâu ạ."
Bích Phương đang bưng khay bánh kẹo đi ngang, nghe vậy khẽ cắn môi cố nhịn cười, vai rung rung. Út Hằng thì chớp mắt mấy cái, vẻ không hiểu
"Hả? Không là gì mà sao...?"
Ba Hoàn Mỹ nhếch môi, như chưa chịu buông
"Vậy tính chừng nào?"
Ngân Mỹ nghe câu đó mà tim như nhảy lên cổ họng. Cả người nóng bừng nhưng lòng bàn tay thì lạnh ngắt. Chị mở miệng định trả lời, nhưng tiếng trong cổ nghẹn lại, chỉ thoát ra vài tiếng lắp bắp.
"Dạ... con... con..."
Mẹ Hoàn Mỹ nhìn sang ba, rồi hồn nhiên thả thêm câu chốt.
"Mà... hai đứa làm gì chưa?"
Khoảnh khắc đó, như có ai rút hết máu khỏi mặt Ngân Mỹ. Chị cảm giác hai tai mình nóng ran, mồ hôi thì túa ra dọc thái dương, chảy xuống cả gáy. Mắt chị đảo qua đảo lại như tìm lối thoát.
Bích Phương ôm bụng, quay mặt sang chỗ khác vì cười muốn tắt thở. Út Hằng thì chống cằm, ngây thơ hỏi
"Làm gì là làm gì chị hai?"
Hoàn Mỹ ngồi kế bên từ nãy giờ cũng đã đỏ mặt đến mang tai. Đôi mắt nàng chớp nhanh, nhìn sang Ngân Mỹ với vẻ vừa lo vừa tức cười. Cuối cùng, nàng bật dậy, nắm tay Ngân Mỹ kéo đứng lên, giọng vừa gắt vừa hối hả.
"Cha má hỏi cái gì kì cục quá à!"
Chưa để ai kịp phản ứng, Hoàn Mỹ kéo thẳng Ngân Mỹ về phía phòng trong. Cánh tay chị vẫn nằm gọn trong tay nàng , cảm giác ấm áp nhưng tim vẫn đập thình thịch vì hồi hộp. Ngoài phòng khách, ba mẹ Hoàn Mỹ nhìn nhau cười tủm tỉm, Bích Phương cười lăn lộn, còn Út Hằng vẫn thắc mắc.
"Bộ mọi người nói chuyện làm bánh tét hả?"
Cánh cửa phòng khép lại, bên ngoài vẫn còn tiếng cười khúc khích của Bích Phương vọng vào. Ngân Mỹ đứng sát mép giường, bàn tay vẫn run nhẹ, mồ hôi chưa kịp khô, tim vẫn còn nện thình thịch như vừa chạy hết con dốc dài.
Hoàn Mỹ buông tay chị ra, quay lưng đóng cửa "cạch" một tiếng rồi chống nạnh.
"Chị run như cầy sấy vậy đó hả? Mặt trắng bệch như vừa thấy ma."
Ngân Mỹ trợn mắt, môi mím chặt
"Thì... mấy câu đó hỏi ai mà chẳng run! Trời ơi, cha má em... hỏi cái kiểu gì..."
"Hỏi vậy mới biết á— "
Hoàn Mỹ khoanh tay, dựa vào cửa, giọng kéo dài
" Với lại cũng đâu sai. Người ta tò mò mà."
Ngân Mỹ đỏ mặt, cúi gằm, tay vân vê vạt áo. Cả người vẫn còn căng như dây đàn.
"Em nói vậy... còn em, em không thấy ngại hả?"
Hoàn Mỹ nhìn chị một lúc, khoé môi cong cong, nhưng mắt lại dịu hẳn
"Ngại thì ngại nhưng thấy chị ngồi đó lúng túng muốn khóc, em chịu không nổi."
Nói xong, nàng bước lại gần, rút trong túi ra chiếc khăn tay, lau mấy giọt mồ hôi còn đọng trên trán chị. Ngân Mỹ khẽ giật mình, tim lại trượt một nhịp, ánh mắt né sang hướng khác.
Hoàn Mỹ cười nhẹ, cố ý trêu
"Lần sau mà cha má hỏi tiếp, chị cứ nói tụi mình "làm hết rồi" cho cha má khỏi hỏi nữa."
Ngân Mỹ nghe vậy liền ngẩng phắt lên, đôi mắt tròn xoe, má ửng đỏ như quả gấc
"Em nói tầm bậy tầm bạ!"
"Thì em đùa." Hoàn Mỹ nhún vai, nhưng khóe miệng vẫn chứa chút đắc ý.
"Nhưng thiệt, chị phải tập gan lên. Ở đây ai cũng biết chị với em thân... hơn bình thường rồi."
Ngân Mỹ mím môi, không cãi lại được, chỉ lắc đầu thở dài. Còn Hoàn Mỹ, dù miệng vẫn cười, nhưng bàn tay cô đã khẽ siết lấy cổ tay chị, như một cách trấn an. Bên ngoài, tiếng pháo tép lách tách vang lên báo hiệu Tết đã rất gần, nhưng trong căn phòng nhỏ, bầu không khí lại ấm lên theo một cách khác.
.
Cả nhà đang ngồi ngoài hiên, gió xuân mát rượi thổi qua mùi bánh tét đang luộc thơm lừng. Ngân Mỹ vừa cầm ly trà vừa ngó ra con đường, bất giác quay sang
"Ờ... tối nay mình ra chợ đêm Tết chơi hông? Nghe nói năm nay trang trí đèn lồng đẹp lắm đó."
Câu nói vừa dứt, ánh mắt chị đảo qua từng người, Bích Phương đang gọt mứt, Út Hằng thì bóc hạt dưa, ba mẹ Hoàn Mỹ vừa nhâm nhi tách trà. Ngân Mỹ cười tươi, cố làm giọng rủ rê thật tự nhiên
"Đi hết luôn cho vui ạ"
Bích Phương ngẩng lên trước, miệng cười mờ ám
"Em đi với Hoàn Mỹ là được rồi. Tối nay chị bận làm mứt gừng cho xong."
Út Hằng thì lơ ngơ
"Em... ờ... em cũng phải phụ chị Phương."
Ba mẹ Hoàn Mỹ nhìn nhau, rồi ba cô chống gậy đứng dậy
"Tụi trẻ đi chơi đi. Tết mà, phải ra ngoài dạo phố mới vui.Cha má ở nhà trông nhà được rồi ."
Ngân Mỹ bỗng khựng lại, cảm giác gì đó là lạ, như thể cả nhà vừa "âm thầm" bàn bạc từ trước. Chị cười gượng
"Ủa... sao ai cũng..."
"Ai cũng muốn chị với em có thời gian riêng, hiểu chưa?"
Hoàn Mỹ ngồi kế bên khẽ nghiêng đầu nói nhỏ, giọng vừa như chọc vừa như ra lệnh.
Ngân Mỹ liếc nhẹ, môi mím lại để kìm nụ cười, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác vừa hồi hộp vừa ấm áp.
.
.
Tối hôm đó, khi con phố tỉnh lên đèn, đèn lồng đỏ treo dọc hai bên đường, chợ đêm rộn rã tiếng rao, họ bước đi song song. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một cô gái lạnh lùng và một chị gái trông như "thê nô" bị sai vặt mấy ngày Tết, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy tay Hoàn Mỹ lơ đãng chạm vào khuỷu tay Ngân Mỹ mỗi khi dòng người chen lấn, còn ánh mắt thì không rời khỏi chị quá vài giây.
Giữa dòng người tấp nập, thỉnh thoảng những tốp khách từ các làng bên chen vào, vai chạm vai, tiếng nói tiếng cười hòa vào nhau thành một mớ âm thanh rộn rã. Ngân Mỹ đang mải trả giá một món hàng thì bỗng bàn tay chị luồn sang tìm bàn tay Hoàn Mỹ, nắm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của mình.
"Đông quá... kẻo lạc. "
Chị nói gọn, nhưng ngón tay lại siết thêm một chút, như muốn khẳng định "em đang ở đây, chị sẽ không buông".
Hoàn Mỹ khẽ đảo mắt sang nhìn, định buông ra cho đỡ kỳ, nhưng nhìn thấy ánh mắt chị thì lại thôi. Đó không phải kiểu nắm tay để phô trương, mà là sự chăm chút rất tự nhiên, gần như vô thức.
Tới đoạn có sạp bán pháo giấy và lồng đèn kéo quân, người chen chúc đến mức phải bước chậm từng chút. Ngân Mỹ khẽ nghiêng người, vòng tay qua eo Hoàn Mỹ, kéo nhẹ vào sát mình. Cử chỉ đó nhanh, gọn, nhưng lại như một tấm lá chắn. Chị siết nhẹ, kèm theo một câu nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe
"Đi sát chị, chỗ này dễ bị xô."
Hoàn Mỹ cứng người vài giây, rồi chợt nhận ra nhịp tim mình đang chạy nhanh hơn cả tiếng trống lân. Chị buông tay khi ra chỗ thoáng, nhưng khoảng trống để lại bên hông Hoàn Mỹ bỗng trở nên... hụt.
Ngân Mỹ bước chậm, như sợ bỏ lỡ bất kỳ góc nhỏ nào. Chị vừa đi vừa liếc sang từng sạp hàng
"Mứt này ngon nè, mua về cho Út Hằng ăn."
Chị nói rồi mua liền một túi, dặn cô bán hàng gói thêm ít giấy báo để bảo quản.
Đi được vài bước, thấy quầy khăn lụa nhuộm thủ công, chị lại dừng, ngón tay lật từng tấm khăn
"Khăn này hợp với chị Phương ghê. Lấy hai tấm nha cô."
Giọng chị thoải mái, mắt ánh lên chút hài lòng như thể mua quà cho người thân là niềm vui lớn.
Hoàn Mỹ đi sát bên, ban đầu chỉ định giữ khoảng cách, nhưng rồi ánh mắt cứ bị hút theo từng hành động nhỏ của chị: cái cách Ngân Mỹ khom lưng hỏi giá, nghiêng đầu cười khi mặc cả, và nhất là ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhắc đến ai đó ở nhà.
Tới một góc chợ có bán đồ gốm, chị cẩn thận lựa một bình trà men lam, vừa ngắm vừa nói nhỏ
"Cha má em chắc thích kiểu này... để bữa Tết rót trà đãi khách."
Nghe câu đó, tim Hoàn Mỹ chợt khựng lại. Không phải vì cái bình trà, mà vì cái "tự nhiên" của Ngân Mỹ khi nhắc đến ba má mình. Nó giống như chị đã mặc nhiên coi gia đình mình là gia đình của chị.
Rồi đến khi ngang qua sạp đồ may sẵn, Ngân Mỹ chọn thêm mấy bộ quần áo lao động mới cho mấy người làm ở nhà Hoàn Mỹ. Chị ngó nghiêng từng đường may, thử kéo thử xếp, rồi còn dặn người bán
"Lấy loại vải dày, chịu nắng chịu gió tốt... Mấy cô chú ở nhà làm cực rồi, Tết cũng phải có đồ mới chứ."
Hoàn Mỹ đứng cạnh, im lặng quan sát, môi mím lại để kìm một nụ cười khó giấu. Tới lúc chị lôi ra một chiếc áo len nâu.
"Cái này hợp với em nè."
"Em mặc áo len chi?"
"Mặc cho đẹp."
Ngân Mỹ nói nhẹ, nhưng ánh mắt không che nổi sự mong chờ.
Hoàn Mỹ định cãi, nhưng rồi chị đã mua mất. Không chỉ vậy, chị còn mua thêm mấy món vặt: mứt me, chè lam, kẹo lạc, rồi cả một hộp giấy nhỏ đựng chiếc trâm cài tóc bằng gỗ, khắc hình hoa mai.
Tiếng trống múa lân vang vọng từ xa, gió xuân lùa vào, lạnh lạnh nhưng lòng Hoàn Mỹ lại nóng hẳn lên. Nàng nhìn sang chị, thấy Ngân Mỹ vẫn tay ôm mấy túi hàng, vai khẽ rung theo tiếng cười của mấy đứa trẻ chạy ngang qua. Trong khoảnh khắc ấy, Hoàn Mỹ biết mình đã chọn đúng người...
Lát sau, khi đi ngang qua sạp đồ bạc thủ công, Hoàn Mỹ bắt gặp một đôi khuyên tai nhỏ hình bông mai. Không hiểu sao lại dừng lại hỏi giá, và mua luôn, đưa cho Ngân Mỹ
"Hợp với chị."
Ngân Mỹ nhìn hộp giấy nhỏ trên tay, mắt tròn lên rồi cong miệng cười cái kiểu cười khờ rất đặc trưng của chị.
"Em... mua cho chị thiệt hả?"
"Không thì cho ai?"
Ngân Mỹ cứ đứng yên, hai tay nâng món quà như sợ rơi mất. Rồi chị lại cười, lần này ánh mắt sáng như đêm pháo hoa. Chị khẽ lắc đầu, nói nhỏ nhưng đủ để Hoàn Mỹ nghe rõ
"Em hư quá làm chị thích em thêm rồi sao?"
Tiếng nhạc từ sân khấu Tết ở đầu chợ vang vọng lại, đèn lồng lay động theo gió, còn mùi quất chín và mía nướng vẫn quấn quýt quanh hai người. Chợ đêm vốn ồn ào, nhưng giữa hàng trăm tiếng nói cười, Hoàn Mỹ chỉ nghe rõ mỗi nhịp cười của Ngân Mỹ.
Hai người vừa đi qua khu bán bánh Tét thì bất ngờ có tiếng gọi từ phía sau.
"Mỹ! Ngân Mỹ!"
Ngân Mỹ quay lại, và một cô gái tóc ngang vai, mặc áo len đỏ, tay ôm túi quà Tết chạy tới. Đó là Thảo Linh bạn học cũ cùng lớp tiếng anh ngày trước. Cả hai ôm nhau một cái thân tình, mùi nước hoa nhẹ phảng phất trên vai áo.
"Trời ơi, lâu quá mới gặp bồ"
Thảo Linh cười, tay vẫn giữ lấy khuỷu tay Ngân Mỹ.
"Giờ làm gì, ở đâu? Sao lâu quá không thấy bạn"
Ngân Mỹ cũng cười, vừa trả lời vừa xoa nhẹ vai bạn
"Tui vẫn ở dưới Tân Hội , ở dưới cái xưởng gạo. À cái xưởng đang xây ở đường trên của tui luôn đó, hôm nào tui lên thăm xưởng bạn qua mình tâm sự tý!"
Hoàn Mỹ đứng kế bên, tay cầm túi đồ, lặng lẽ quan sát. Thỉnh thoảng ánh mắt em chạm vào cảnh hai người cười nói thân thiết, nhưng không chen vào.
Rồi bỗng Thảo Linh nghiêng đầu, hạ giọng trêu
"Này... mà có người thương chưa?"
Ngân Mỹ bất giác im một chút, rồi như một phản xạ, bàn tay khẽ tìm bàn tay Hoàn Mỹ. Chị đan ngón tay vào, siết nhẹ, ánh mắt nhìn bạn vừa nghịch ngợm vừa dịu dàng
"Có rồi."
Chỉ hai từ, nhưng tim Hoàn Mỹ khẽ rung như tiếng chuông gió chạm nhau trong gió nhẹ. Cảm giác như tất cả những ánh đèn lồng, tiếng rộn rã quanh chợ Tết, bỗng lùi xa, chỉ còn bàn tay ấm của Ngân Mỹ và câu nói đó vang trong đầu.
Thảo Linh liếc sang Hoàn Mỹ, mỉm cười hiểu ý
"Ừ thấy rồi. Người thương của bạn đẹp ghê ha."
Ngân Mỹ bật cười khờ khạo, không đáp, chỉ siết tay thêm một lần nữa trước khi chào tạm biệt bạn. Khi quay đi, chị vẫn nắm tay Hoàn Mỹ như sợ vừa buông ra là sẽ lạc mất giữa biển người.
Hai người về đến nhà Hoàn Mỹ đã là khuya. Cửa nhà hé mở, mùi trà thơm phảng phất, ánh đèn vàng ấm áp soi rõ cả sân. Ngân Mỹ vừa bước vào đã nghe ba mẹ Hoàn Mỹ mời ngồi lại uống trà. Chị hơi ngần ngại, nhưng vẫn điềm tĩnh ngồi xuống.
Đối diện chị là ba mẹ Hoàn Mỹ, bên phải là út Hằng còn bên trái là chị Phương, vừa ngồi vừa mỉm cười quan sát. Hoàn Mỹ đứng sau lưng, tay cầm gói quà, chỉ cười xoà, ánh mắt lấp lánh niềm thích thú.
Ngân Mỹ chưa kịp thở đã thấy Hoàn Mỹ một tay lấy từng món quà mà nãy em mua, đặt lên bàn trước mọi người, giới thiệu từng món ánh mắt Hoàn Mỹ rạng rỡ, giọng em lí nhí mà tinh nghịch
"Chị Mỹ mua cho mọi người, tặng luôn cho vui!"
Ngân Mỹ vừa mếu vừa cười, tim nóng bừng vì những cử chỉ vụng về mà đầy quan tâm của em.
Chẳng để chị kịp nói lời nào, Hoàn Mỹ nhanh chóng lẻn vào phòng mình, mở tủ lấy ra bộ áo dài đỏ tinh xảo, chất liệu lụa mềm, đường may tỉ mỉ, những họa tiết hoa mai nhỏ xinh được Hoàn Mỹ tự tay thêu, ánh sáng vàng của đèn chiếu lên càng làm nổi bật từng chi tiết ưa nhìn. Cùng với đó, em còn chuẩn bị sẵn hai chiếc sơ mi mà em may cẩn thận, xếp gọn gàng vào túi xách.
Khi trở ra, Hoàn Mỹ chạy đến bên Ngân Mỹ, kéo tay chị
"Chị Mỹ, mau chở em về nhà chị đi, tối nay luôn"
Ngân Mỹ đứng lặng trước đề nghị bất ngờ của Hoàn Mỹ, mặt chị bỗng ngơ ngác hẳn đi. Hoàn Mỹ nhíu mày, hơi nghiêm nghị nhưng vẫn có chút trêu chọc trong giọng nói
"Chị có chở em không?"
Ngân Mỹ ríu rít, giọng vừa hớn hở vừa ngượng
"Ư... ừ, chị chở, chở chứ ạ"
Hoàn Mỹ mỉm cười nhẹ, cúi chào tạm biệt cả nhà, rồi thản nhiên bước sang bên xe Ngân Mỹ. Mọi người trong nhà vẫn còn ngơ ngác, ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Ngân Mỹ lễ phép cúi đầu chào tạm biệt lại, rồi quay xe ra sân, mở cửa ghế phụ cho Hoàn Mỹ bước vào. Bóng xe chậm rãi khuất đi khỏi sân, và lập tức cả nhà bật cười ròn rã.
Ba mẹ Hoàn Mỹ nhìn nhau, cười mỉm khen
"Con bé này giỏi chịu đựng mà lại chiều chuộng Hoàn Mỹ nữa."
Rồi ba mẹ quay sang hỏi Bích Phương vài ba câu về Ngân Mỹ, và cô chỉ biết khen ngợi hết lời
"Ngân Mỹ em ấy rất chu đáo, chịu khó, lại quan tâm mọi người xung quanh."
Út Hằng cũng bon miệng phụ họa
"Chị Ngân Mỹ hay chở con đi chơi nữa."
Nghe vậy, hai vị phụ huynh càng ưng ý hơn, ánh mắt vừa hài lòng vừa yên tâm.
Mọi người lại tò mò, túm tụm bàn tán về cảm xúc của Hoàn Mỹ đối với Ngân Mỹ. Họ hỏi út Hằng, vì bé vốn thân với chị ba nhất, nhưng bé chỉ lắc đầu, mặt ngơ ngác: cứ nhắc tới chị Ngân Mỹ là bị chị ba "tác động vật lý" nhẹ khiến bé không dám nói thêm.
Bích Phương thì vừa tới chữ "Ngân Mỹ" trong câu, Hoàn Mỹ lập tức biến mất trong mắt mọi người, chỉ còn lại ánh mắt đỏ ửng và một nụ cười bẽn lẽn khó giấu.
Cả nhà cười, ngơ ngác và hài lòng, nhận ra đôi trẻ này thật sự có những rung động riêng, trong khi Hoàn Mỹ và Ngân Mỹ, trên đường về, ánh mắt vẫn trao nhau những tín hiệu thầm lặng mà chỉ có hai người hiểu.
Nhà hôm nay im ắng đến lạ, chỉ còn ánh đèn vàng he hé soi lên sàn gỗ. Quỳnh Anh tiện tay để lại cái bàn trà lúc chiều khi cô sang nhà em Chi, giờ cũng im lìm. Ngân Mỹ đứng giữa phòng, tay cầm tách trà hạt sen vừa uống vừa ngắm nhìn Hoàn Mỹ đang ngồi trên bộ ván gỗ, lôi từng món đồ ra: bộ áo dài đỏ và hai cái sơ mi xếp gọn gàng.
Ngân Mỹ hơi ngơ ngác, hỏi khẽ
"Em Mỹ mang áo dài và sơ mi sang làm gì ạ?"
Hoàn Mỹ chỉ cười cười, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa nhẹ nhàng
"Em may tặng chị... nhưng có điều kiện đó nha."
Ngân Mỹ mếu máo ôm chặt bộ áo dài vào lòng, miệng lắp bắp hỏi đi hỏi lại hai ba lần
" Thiệt chứ... thiệt hả...?"
Hoàn Mỹ gật đầu liên tục, giọng nhỏ mà chắc nịch
"Thiệt, em tặng nhưng chị phải mặc nó ngay mồng một Tết đó!"
Ngân Mỹ nghe xong, không kìm được nữa, ôm vùi mặt vào bộ áo dài, hít lấy hít để như sợ nó biến mất, miệng cười hì hì, mắt lấp lánh. Chị còn nhảy cẩng lên, chân khua nhẹ trên sàn, tim như muốn nhảy ra ngoài vì vui sướng.
Hoàn Mỹ ngồi đối diện, mắt dõi theo từng cử chỉ của chị, môi cong lên một nụ cười mơ màng, vừa tự hào vừa hờn hờn kiểu "chị thích quá rồi nhưng không dám tỏ ra đâu." Ngân Mỹ vẫn ôm bộ áo dài như báu vật, thỉnh thoảng quay qua liếc em, giọng nửa đùa nửa thật.
"Sao em Mỹ ác vậy... làm chị mất hết trí óc luôn á."
Hoàn Mỹ chỉ cười, cúi đầu vuốt mái tóc, đôi mắt ánh lên vẻ ngượng ngùng
"Chị thích là được còn cớ gì mà mất trí óc hả?"
Ngân Mỹ nghe vậy lại cười hề hề, lòng vừa ấm áp vừa ngập tràn niềm vui, tay vẫn ôm bộ áo dài, đôi mắt rưng rưng nhưng không phải khóc, mà là xúc động vì tình cảm em nhỏ dành cho mình.
Hoàn Mỹ ngẩng mắt lên, giọng nhỏ nhưng kiên quyết
" Chị lại ôm em đi."
Ngân Mỹ nghe vậy, tim như lỡ một nhịp. Chị bước từng bước chậm rãi về phía em, mắt dõi theo từng đường nét quen thuộc của em nhỏ, cảm giác vừa hứng khởi vừa bồi hồi. Hoàn Mỹ vẫn ngồi trên bộ ván gỗ, ánh mắt hơi nghiêng, đôi môi khẽ cong một nụ cười tinh nghịch nhưng cũng đầy dịu dàng.
Ngân Mỹ tiến lại gần, đầu tiên khẽ cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của em. Hơi ấm từ mái tóc lan tỏa qua ngón tay chị, khiến tim chị đập nhanh đến mức chị phải hít một hơi thật sâu. Chị thì thầm, giọng ngập ngừng nhưng tràn đầy tình cảm
"Thơm quá..."
Sau đó, Ngân Mỹ chầm chậm choàng tay qua người Hoàn Mỹ, khẽ ôm trọn em vào lòng. Cảm giác ôm em thật gần, thân thể em ấm áp, nhịp tim nhỏ bé của em sát bên tim mình khiến chị vừa hạnh phúc vừa run rẩy. Hoàn Mỹ hơi nghiêng đầu vào vai chị, đôi tay buông lỏng, cơ thể mềm mại như tan vào vòng tay Ngân Mỹ.
Không gian yên lặng ngoài tiếng đèn và hạt trà sôi lách tách. Chỉ còn lại hai người, hai nhịp tim hòa vào nhau, cảm giác vừa dịu dàng vừa cháy bỏng. Ngân Mỹ khẽ xoa lưng em, cười hề hề nhưng mắt rưng rưng, như vừa muốn bảo vệ vừa muốn giữ trọn khoảnh khắc này mãi.
Hoàn Mỹ ngẩng mặt nhìn chị, ánh mắt dịu dàng xen chút tinh nghịch
"Chị ôm lâu quá."
Ngân Mỹ chỉ mỉm cười, siết chặt hơn một chút, vừa ấm áp vừa hờn hờn
"Chị muốn... giữ em một chút thôi."
Khoảnh khắc ấy, cả hai như lạc vào thế giới riêng, chỉ còn cảm giác gần gũi, yêu thương và cả những lời chưa nói thành lời đang len lỏi trong tim.
⸻
Hoàn Mỹ khẽ tách khỏi vòng tay Ngân Mỹ, nhưng không hề rời xa. Ngón tay em nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay chị, kéo chị sát xuống, mặt kề vào mặt em. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ để cảm nhận hơi thở và nhịp tim của nhau.
Ánh mắt Hoàn Mỹ nhìn thẳng vào mắt Ngân Mỹ, sâu và tràn đầy sự tò mò, một chút thử thách, một chút ngại ngùng
"Chị có thương em không?"
Ngân Mỹ khẽ rùng mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chị ấp úng một thoáng, rồi mạnh dạn gật đầu
" Thương em... rất nhiều ạ"
Giọng nói của chị nhỏ, run rẩy nhưng đầy chân thành, như thừa nhận tất cả những gì chị từng giữ kín. Hoàn Mỹ nhắm mắt một giây, hơi thở dâng lên, lòng cảm thấy vừa ấm áp vừa rạo rực.
Một tay Ngân Mỹ khẽ nâng má Hoàn Mỹ lên, lòng bàn tay áp nhẹ vào da mềm, đầu ngón tay hơi run, chị hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và cúi xuống chậm rãi. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như chỉ còn hai người.
Mặt hai người gần đến mức chỉ còn một nhịp thở, tim hai người đập cùng nhịp, sự ngại ngùng, hạnh phúc, và cả những điều chưa nói thành lời dồn hết vào một cử chỉ duy nhất. Chậm rãi... rất chậm rãi... Ngân Mỹ nghiêng người, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ Hoàn Mỹ, như muốn giữ mãi khoảnh khắc này trước khi... môi hai người chạm vào nhau.
Mọi thứ xung quanh như lắng lại, chỉ còn nhịp tim, hơi thở, và cảm giác gần gũi, mong ngóng. Chị không vội vàng, không hấp tấp; mọi thứ đều chậm, thật chậm, để cảm nhận trọn vẹn tình cảm của nhau.
Cạch
"Bác Mỹ ơi cho tôi mượn... ỐI DỒI ÔI, tôi xin lỗi hai người cứ tiếp đi tôi không thấy gì hết."
"TRỜI ƠI, PHÍ QUỲNH ANH!!!"
____________________
Vì hôm qua hỏi nma bị lỗi cmt nên giờ tui hỏi ở đây luôn nhooo
Mng muốn truyện đi theo kiểu chậm chậm đáng iu meo meo HAY là qua plot mới ngược luyến huhu ọ
Với cả mn muốn 1 ngày 1 chap hay vài 3-4hôm trồi lệ rồi nổ 1 lần nhiều chap zọo
À trong truyện này tui xào có mỗi Song Mỹ nma bây giờ cần thêm couple íi nên mng có xào con mã nào cmt giúp tui nhen ( tui sẽ lấy theo số đông nee)
gud bye iu mấy vợ😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com