Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗ










Chiếc xe dừng trước cổng. Bên trong nhà, Bích Phương đang ngồi xếp áo đồ lên dây phơi, Diễm Hằng đang nhảy chân sáo đọc truyện, còn Quỳnh Anh thì vừa lau bàn vừa huýt sáo không lo đời.

Vừa bước xuống xe, Hoàn Mỹ lễ phép gọi.
"Chị hai.Em về rồi"

"Ờ em vào đi còn Ngân Mỹ ở lại ăn cơm luôn nhen"

Ngân Mỹ không buồn đáp lại, chỉ " thôi "một tiếng rồi đảo mắt quanh tìm người.

Vừa thấy Quỳnh Anh đang lẩn trong góc phòng, Ngân Mỹ nghiến răng ken két, bước tới, túm ngay cổ tay áo Quỳnh Anh kéo phăng ra ngoài.

"Bà theo tôi ra đây, tôi nói chuyện!"

"Á á á Gì vậy? Tôi lau bàn chưa xong mà."

Ngân Mỹ trừng mắt

"Bỏ cái bàn đó đi, cái mái đầu chó gặm của tôi là bà làm ra, rồi bà xúi tôi mặc cái áo này nữa... Bà hại tôi xuất hiện như dân mới lên phố giựt vợ người ta đó bà hiểu không??"

"Ủa? Chứ hồi sáng bà còn khen cái áo này 'trắng tinh khôi như tâm hồn tôi mà?"

"Im. Bà ra đây với tôi mau.Tôi đang muốn đánh ghen với bà luôn á!"

Cả nhà sau đó im phăng phắc. Diễm Hằng tròn mắt nhìn theo, còn chị Phương thì bụm miệng cố nén cười.

Hoàn Mỹ đứng nhìn theo bóng hai người kia, lắc đầu cười khẽ.

Ngân Mỹ kéo tay Quỳnh Anh ra tới tận cổng. Cái dáng của Quỳnh Anh cứ líu ríu chạy theo sau, chân chưa kịp bước thì đã bị giật lùi như kéo lúa lên bờ.

"Tôi chở bà về" Ngân Mỹ gằn từng chữ.

"Hả? Gì kỳ? Tui đang đói bụng muốn ở lại ăn cơm"

Đúng lúc đó, Bích Phương từ trong nhà bước ra, tay còn cầm muôi, miệng tươi rói.

"Ở lại ăn cơm đi hai đứa, nấu canh chua cá lóc với trứng chiên đó. Ngon lắm."

Quỳnh Anh nghe đến "trứng chiên" là mắt sáng như sao

"Thiệt hả chị? Có ớt hiểm không chị?"

"Có luôn"

"Vậy em ở"

Ngân Mỹ quay phắt lại, trừng mắt

"Bà nói gì?"

Quỳnh Anh núp sau lưng chị Phương, vừa núp vừa cười cầu hoà

"Nhà mình hồi nãy tôi chưa nấu cơm... Mà tôi cũng mệt. Mà cơm nhà chị Phương thì tôi thèm..."

Ngân Mỹ thở hắt ra, hằm hằm quay sang chị Phương cúi đầu

"Em xin phép về trước ạ, em không ăn đâu."

"Ừ, có gì mai ghé chơi nữa nha. Bữa nay VUI quá trời."

Ngân Mỹ gật nhẹ, không nói thêm gì. Cô quay đầu bước ra cổng, để lại sau lưng tiếng Quỳnh Anh hí hửng.

"Chị Phương ơi, cho em một chục trái ớt nha"

Hoàn Mỹ từ cửa nhìn ra, khẽ cười lắc đầu
"Cái bà Quỳnh Anh chỉ cần nghe tới đồ ăn là bán đứng bạn liền."

Chị Phương vỗ vai Hoàn Mỹ

"Còn em thì bị giựt tay đi về, có thấy thương chưa?"

Hoàn Mỹ nhìn theo dáng Ngân Mỹ xa dần ngoài cổng, trong lòng dâng lên cảm giác rất khó gọi tên vừa ấm áp, vừa ngổn ngang.

"Nhìn trẻ trâu muốn chết."

Chị Phương vừa cầm muôi múc cơm, vừa đảo mắt nhìn quanh bàn, rồi đặt một cái tô cơm đầy vun vào cái túi vải nhỏ, thêm mấy miếng trứng chiên và cá.

"Nè, múc phần riêng ra cho Ngân Mỹ. Nãy thấy nhỏ hằm hằm bỏ về, chắc chưa ăn gì đâu. Hằng,em ăn lẹ rồi đem qua cho Mỹ nghen."

Bé Hằng, tay còn cầm đũa, ngẩng đầu lên vui vẻ

"Dạaa. Được mà,em ăn nhanh lắm,em đem qua liền."

Quỳnh Anh bên cạnh vừa định nói gì thì chị Phương đã quay sang

"Quỳnh Anh,em ở lại. Xíu nữa lựa vải với chị, coi cái nào được mai lên may thử."

"Dạ chị."

Còn Hoàn Mỹ, từ nãy giờ vẫn im lặng
nàng không nói không rằng, bước nhanh tới xách túi lên.

"Để em mang qua cho."

Chị Phương chưa kịp lên tiếng, đã thấy Hoàn Mỹ bước một mạch ra khỏi bếp, tà áo bà ba còn phất phơ theo gió chiều, cái túi vải đong đưa trong tay.

"Nhỏ này chưa ăn gì mà..."

Hằng nhún vai, miệng vẫn đang nhai cơm

" Kệ đi mấy chị, ăn được chưa em đói quá à"

.

Còn Hoàn Mỹ, bước chân đi qua ngõ nhỏ, lòng có chút rối ren. Trời xế chiều, gió mơn man qua hàng tre, tiếng ve râm ran rơi từng hồi như lẫn lộn với tiếng thổn thức còn vương trong lòng. Bên kia hàng rào tre, căn nhà của Ngân Mỹ đã hiện ra trước mắt.

Hoàn Mỹ hít một hơi sâu, siết nhẹ quai túi, rồi bước tới...

.

Vừa bước vô tới nhà, Ngân Mỹ đã đá cái dép bay vô góc, người chưa kịp ngồi xuống ghế đã phun ra một tràng

"Tưởng ai ngon lắm! Bảy năm về cái là nắm tay người ta liền, trời đất ơi tui chịu hết nổi rồi mà.Cái con nhỏ đó... cái cô Ánh Nhật gì đó... cô tưởng cô là ai mà nắm tay người ta tỉnh bơ vậy hả? Bảy năm trời mất hút, giờ về cái là vờ vịt thương nhớ rồi thò tay ra như đúng rồi!

Ngân Mỹ lầm bầm, miệng không ngừng buông lời tức tối, tay giật cái khăn lau mặt treo trên cây đinh gỗ, vò vò như muốn ném cả cơn giận vào đó.

Cô tháo cái đồng hồ ném cái cộp lên bàn, gỡ cọng dây buộc tóc ra mà vò đầu. Tóc bay tứ tung, mặt thì đỏ lên, không biết là vì nắng hay vì tức.

"Ánh Nhật... Ánh Nhật... Cái tên nghe mà nổi hết da gà... Còn dám vuốt tóc nữa chứ, bộ tưởng tui không thấy hả?"

Ngân Mỹ đi qua đi lại trong phòng, rồi tự nhiên quay phắt lại, đi thẳng ra bộ ván trước nhà mà ngồi xuống hai tay chống cằm nhìn vào không khí như có ai trước mắt.

"Mà cái em Mỹ kia nữa, tui làm đủ thứ vì ẻm một lần nắm tay cũng không dám.Vậy mà ẻm để người ta nắm tay tỉnh bơ, còn ngồi đó cười nữa chớ"

Nói tới đó, giọng Ngân Mỹ bắt đầu nghèn nghẹn.Chân co lại bó gối, cái bóng nhỏ nhắn ngồi co ro bên ánh hoàng hôn đang tàn dần.

Cơn giận dường như tan vào khoảng không, nhường chỗ cho cơn tủi thân dâng lên đầy ứ. Mắt cay xè, nước mắt chảy ròng ròng như con nít bị giành mất món đồ chơi quý nhất. Cô dụi mắt lia lịa, nhưng nước mắt cứ theo nhau tuôn xuống.

"Tui... tui thương em thiệt lòng mà..." Ngân Mỹ mím môi, nói nhỏ như tự thú.

"Em đâu có biết..."

Gió chiều mơn man qua mái tóc rối, qua bờ vai run run. Trong phút chốc, Ngân Mỹ như chẳng còn là cô gái hay nói giỡn, hay cà rỡn nữa, mà chỉ là một cô gái đang yêu, yêu một người duy nhất đến độ sẵn sàng xù lông bảo vệ nhưng cũng đủ yếu đuối để khóc một mình như vậy.

Cánh cổng sắt mở ra, Hoàn Mỹ không gọi, cũng chẳng đập cửa hay cất tiếng gì cả. Dáng cô nhẹ tênh, nhưng bước chân thì mang theo bao suy nghĩ lặng thầm. Nhà Ngân Mỹ hôm nay yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng quạt mo xoẹt xoẹt đâu đó phía sau hiên và vài âm thanh lách cách từ gian bếp vọng ra.

Người giúp việc thấy Hoàn Mỹ bước vào liền nhẹ cúi đầu chào, không nói gì thêm phải thôi, ai trong nhà mà chẳng biết đây là "em Hoàn Mỹ", người mà cô chủ của họ cưng chiều đến phát ngốc. Nàng đi đâu, chủ nhà cũng nhìn theo; nói câu gì, chủ nhà cũng gật đầu theo sau như bị bỏ bùa.

Hoàn Mỹ chỉ gật nhẹ, không dừng lại, cũng chẳng để ai báo tin.Nàng cứ thế men theo hành lang, qua bộ ván gỗ quen thuộc nơi góc nhà, và rồi... dừng lại.

Ngân Mỹ đang ngồi bó gối trước bộ ván, lưng cong lại như con tôm, mặt vùi hẳn vào hai đầu gối. Tóc tai rũ rượi, áo sơ mi trắng nhăn nheo, mái tóc "chó gặm" mà Quỳnh Anh cắt lởm chởm còn vướng vài sợi cỏ khô. Miệng cô đang lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn nhưng nghe ra vẫn đầy căm phẫn

"Sao em Mỹ dám... Dám để người ta nắm tay. Tay gì chứ, người gì tay to dài vậy, bả nắm phát hết cả bàn tay em  Mỹ của mình rồi còn gì. Bực chết đi được"

Hoàn Mỹ đặt túi vải cơm xuống bàn gỗ kê cạnh bộ ván, động tác khẽ khàng như thể sợ làm vỡ không khí tĩnh lặng đang bao phủ căn nhà. Đôi mắt nàng vẫn không rời khỏi dáng ngồi co ro của Ngân Mỹ, mái tóc xoã rối bời lòa xòa che nửa mặt, đôi vai nhỏ run nhè nhẹ vì cảm xúc bị nén quá lâu.

Nàng tiến lại gần, chậm rãi ngồi xuống trước mặt người kia. Tay nhẹ nhàng vén mớ tóc rối bù sang một bên, những ngón tay thon khẽ luồn vào mái tóc, xoa nhẹ da đầu như một cái vuốt dịu dàng an ủi.

Giọng Hoàn Mỹ thấp, mềm như gió cuối hè

"Chửi ai mà hăng dữ vậy?"

Ngân Mỹ giật mình ngẩng đầu lên, hai mắt hoe hoe đỏ tròn xoe nhìn Hoàn Mỹ, ánh mắt thoáng chột dạ như con mèo nhỏ bị bắt quả tang đang gặm trộm cá. Cô nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm giọng hờn dỗi

"Em qua đây làm gì. Về đi."

Hoàn Mỹ không giận, chỉ cười nhè nhẹ. Nàng đáp đơn giản, như không có chuyện gì cả.

"Chị Phương bảo mang cơm qua. Nói chị chắc đói rồi."

"Em về đi"

Hoàn Mỹ vẫn ngồi đó, tay không rời khỏi mái tóc rối mềm kia, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng pha chút bối rối. Nàng khẽ cười, giọng nói vẫn giữ cái điềm đạm, nhỏ nhẹ thường thấy

"Chị Phương dặn phải canh chị ăn hết cơm mới được về."

"Nó nhét chữ vào mồm tôi" nếu Bích Phương có ở đây chị ấy sẽ nói thế

Ngân Mỹ vẫn ôm gối, cằm tì lên đầu gối, mặt quay đi nơi khác. Giọng cô lí nhí

"Chị ăn sau khi em về."

Hoàn Mỹ hơi nghiêng đầu, ngón tay vẫn vân vê vài sợi tóc trên đỉnh đầu Ngân Mỹ. Nàng không vội phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi, giọng khẽ như gió lướt mặt nước

"Sao khóc?"

Ngân Mỹ cắn môi, không trả lời liền. Một lúc sau mới bật ra vài từ, như nghẹn ở cổ họng

"Tại chị thấy mình thua... Không phải thua vì em nắm tay người ta, mà thua vì người ta nắm tay em, còn chị... đứng đó chỉ biết nhìn."

Hoàn Mỹ khựng lại, ánh mắt thoáng chao đảo. Thở khẽ ra một tiếng, rồi cúi thấp hơn, trán gần như chạm vào trán Ngân Mỹ, giọng mềm lắm

"Em đâu có để người ta nắm, người ta tự nắm..."

Ngân Mỹ quay ngoắt lại, mắt long lanh, má hơi phồng lên giận dỗi. Nhưng trong lòng đang cười hẹ hẹ

"Trời ơi em Mỹ xưng "em" với mình là "em" đó. Ba ơi huhu con làm được rồi. Mẹ ơi mẹ sắp có con dâu rồi. Anh hai ơi Mỹ sắp có vợ rồi. Chị ba ơi ẻm thương em rồi. Gia đình mình ơi em sướng quá. Mai chắc sang tên cái nhà cho ẻm luôn!"

Trong lòng thoại vậy thôi chứ ngoài mặt Ngân Mỹ lại giữ cái nét giận dỗi đó

"Vậy rồi sao em không giật ra?"

"..."

"Người ta rõ ràng có ý với em"

"Ờ thì sao."

"Hức...Em Mỹ quá đáng lắm á. Em mỹ biết tui thương em mà em còn nói được như vậy. Em..em còn thương cái cô Ánh Nhật đó thì em đi về đi. Tui không có làm phiền em nữa đâu"

Không gian lại rơi vào yên lặng. Ngân Mỹ cúi gằm, tay vô thức nắm chặt lấy gấu quần. Gió chiều lạnh thêm chút nữa, mà lòng chị lại nóng rực.

Hoàn Mỹ nhìn bộ dáng ấy, chậm rãi đưa tay ra nhưng dừng lại giữa không trung.

"Em không có cố ý..."

Ngân Mỹ chẳng trả lời. Nhưng hai vai run nhẹ hơn, như bớt gồng. Đôi mắt vẫn đỏ, vẫn không tha cho em dễ dàng. Nhưng trong lòng, sự giận dỗi đã được rót vào chiếc bát con mang tên: "chờ em dỗ thêm chút nữa."

"Ngân Mỹ ăn cơm nha"

Hoàn Mỹ giọng nhẹ tênh. Nàng nhìn Ngân Mỹ rồi mỉm cười chắc có lẽ sắp hiểu được lòng mình rồi.

Ngân Mỹ cầm chén cơm từ tay em đưa qua, tay phải cằm đũa,  đũa vừa chạm vào những hạt cơm trên chén nước mắt lại rơi lã chã xuống

"Ghê quá! Ngân Mỹ, nín."

Nàng giật lại chén cơm từ tay chị, người ngoài nhìn vô sẽ thấy nàng không khác gì mẹ chăm con nhỏ kén ăn. Chị ta tay thì run run nước mắt rơi xuống cằm rồi lại xuống chén cơm, trông kinh dị không chịu được.

"Chị đừng khóc, có gì đâu mà phải như thế."

Ngân Mỹ nghe vậy, nước mắt lăn dài trên má, không kìm được nữa, cô oà lên nức nở, giọng nghẹn ngào

"Em có biết chị sợ mất em không? Mấy tháng nay chị làm mọi thứ, dỗ dành, chăm sóc, mà em... em lạnh như băng, lạnh đến tận tim chị! Em cười với người ta, nắm tay người ta như thế, chị làm sao chịu nổi?"

Hoàn Mỹ vẫn ngồi đó, nét mặt vẫn mang chút thờ ơ, không mỉm cười, nhưng tay cô khẽ khẽ vuốt lên mái tóc rối bù của Ngân Mỹ một cách nhẹ nhàng

"Chị cứ mềm yếu thế này, em càng không yên tâm."

"Thật ra chị không có khóc, chị tức lắm"

"Tức em hả"

"Ừm"

"Em xem Ánh Nhật như bạn thôi, quá khứ rồi. Hôm nay gặp lại em chỉ thấy bất ngờ"

"Nào là nắm tay , vuốt tóc tại còn cười cười"

"Ai bảo chị không nắm tay em"

"Có dám đâu..."

Hoàn Mỹ không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, đến khi bàn tay Hoàn Mỹ khẽ chạm vào tay Ngân Mỹ, ngón tay siết lại một cách chắc chắn nhưng vẫn bình thản như thể chẳng có gì to tát.

Ngân Mỹ hơi khựng lại, tim đập nhanh, cố giữ giọng hờn dỗi

"Em nắm tay chị làm gì?"

Hoàn Mỹ liếc chị một cái, đôi mắt vẫn lạnh như sương sớm, nhưng giọng lại nhẹ hơn

"Thì để chị biết, em muốn là em làm ."

Nhịp tim chị đập loạn xạ. Một luồng ấm nóng lan từ lòng bàn tay lên tận cánh tay, rồi chạy thẳng vào lồng ngực. Trong đầu, hàng chục câu hỏi và cảm xúc chen lấn nhau: vừa ngạc nhiên, vừa sung sướng, vừa muốn cười, vừa muốn khóc.

"Bình tĩnh nào Ngân Mỹ... đừng để lộ. Mà sao bình tĩnh được? Tay em ấy ấm quá. Trời ơi, có chút run nữa kìa... Hay là em ấy cũng hồi hộp? Không, chắc không đâu... Hoàn Mỹ lúc nào cũng lạnh như băng mà."

Chị cảm giác mình như vừa ăn vụng một miếng bánh ngon nhất đời nhưng phải giả vờ "không có gì" trước mặt người khác. Từng cử động nhỏ của bàn tay em đều được chị ghi nhớ tỉ mỉ.

"Ngày mai sang nhà, em sửa cái mái lại cho"

Hoàn Mỹ rút tay ra khỏi tay chị, hai tay lại xoa xoa cái mái " chó gặm " làm nó rối tung lên. Động tác vừa nhẹ vừa chậm, như thể sợ làm đau, nhưng giọng thì vẫn lạnh tanh, không hề lộ chút gì là quan tâm.

Ngân Mỹ cứng đơ, tim đập thình thịch. Bên ngoài, chị nghiêng đầu né nhẹ, vờ nói bâng quơ
"Ờ... thì mai coi..."

Nhưng bên trong thì như hét toáng
"Trời ơi trời ơi em ấy vừa chạm vào tóc mình! Xoa kìa! Lạnh thì lạnh chứ tay ấm ghê... Aaaa chết mất thôi"

" Đừng để chó gặm nữa, xấu."

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng làm Ngân Mỹ vừa muốn cãi lại, vừa muốn ôm lấy em ấy mà... cắn một cái.

Ngân Mỹ ngồi thêm vài giây, ánh mắt như dán vào bàn tay Hoàn Mỹ vừa rời khỏi tóc mình. Không kìm được nữa, chị hơi nhướng người lên, vòng tay ôm lấy em từ phía trước.

Hoàn Mỹ thoáng khựng lại, đôi mắt mở to trong một giây, rồi vẫn ngồi yên.

"Chị sắp phải đi xa rồi"

Vài giây trôi qua, giọng em vang lên trầm và chậm rãi

"Đi đâu?"

Ngân Mỹ nuốt khẽ, rồi thở ra một hơi, như gom hết can đảm để nói

"Hôm qua chị vừa nhận được thư từ ba... Ba bảo chị ra Huế xem cái xưởng gạo vừa xây xong, để chị ổn định nhân sự và kiểm tra chất lượng gạo. Xưởng ở đây tạm thời giao cho Trần Dung quản lí .Chắc chị đi tầm nửa tháng, hai mươi ngày thôi."

Hoàn Mỹ im lặng. Ánh mắt em hướng thẳng vào chị, không gay gắt nhưng đủ khiến tim chị đập nhanh. Ngón tay em vô thức siết nhẹ vào eo chị, như thể muốn giữ lại khoảnh khắc này.

Em không hỏi vì sao, cũng không trách, chỉ buông một câu khẽ như gió lướt qua

"Đi rồi có về không?"

Câu hỏi đơn giản đến mức tưởng như dư thừa, nhưng lại làm Ngân Mỹ khựng người. Chị mím môi, khẽ gật, cố giữ giọng vững vàng

"Có chứ, chị về với em."

Hoàn Mỹ vẫn im. Bàn tay đang đặt ở eo chị bất giác siết nhẹ hơn, như một lời dặn mà em không muốn nói ra miệng. Ngân Mỹ cảm nhận rõ sự níu giữ ấy, lòng chợt mềm ra, chỉ muốn ở yên trong vòng tay này lâu hơn.

"Chị hứa đi."

Hoàn Mỹ thêm một câu, giọng trầm nhưng không lạnh như mọi khi.

"Dạ chị hứa với em Mỹ luôn"

Em không đáp, chỉ nghiêng đầu áp nhẹ vào vai chị, để mặc chị nghe tiếng tim mình đập.

Ngân Mỹ khẽ dựa má vào mái tóc mềm của em, trong lòng là một mớ cảm xúc rối như tơ vò. Ở cạnh Hoàn Mỹ, chị thấy an tâm lạ thường, như chỉ cần ở đây thôi thì mọi sóng gió ngoài kia đều chẳng còn gì đáng kể. Nhưng chính cái cảm giác an tâm ấy lại khiến tim chị nhói lên vì chị sắp rời xa em gần cả tháng.

Xót xa vì biết Hoàn Mỹ sẽ không nói ra nhớ nhung, chỉ âm thầm giữ lại trong lòng.
An tâm vì ít nhất giờ phút này, em đang ở bên chị.
Nhưng xen lẫn vào đó là một nỗi sợ nhỏ nhoi nhưng cứ chực chờ lan rộng Ánh Nhật. Cô gái ấy thông minh, khéo léo và không giấu được ánh nhìn đặc biệt dành cho Hoàn Mỹ. Nếu chị vắng mặt, liệu Ánh Nhật có tìm cách kéo em về phía mình?

Ý nghĩ đó khiến Ngân Mỹ vô thức siết nhẹ cánh tay đang ôm em, như muốn ghi dấu quyền sở hữu mà không để ai chạm vào.

"Chị..."

Hoàn Mỹ khẽ gọi, giọng trầm nhưng dịu, như thể cảm nhận được nhịp tim của chị đang rối loạn.

Ngân Mỹ không trả lời, chỉ cúi đầu áp trán vào trán em nhưng khoé môi lại nhếch lên một nụ cười quen thuộc, cái kiểu "chị đây lo xa cho em" đầy tự tin.

"À, mà yên tâm..."

Chị khẽ nghiêng đầu nhìn Hoàn Mỹ, giọng vừa ngọt vừa lấp lửng

"Chị đã dặn Quỳnh Anh rồi."

"Dặn gì?"

Ngân Mỹ híp mắt cười, bàn tay vẫn xoa nhẹ mái tóc mình vừa sửa

"Sáng 6 giờ có mặt trước nhà em, canh em ăn sáng rồi đưa em đến trường bằng ô tô, khỏi lo mỏi chân. Trưa, nếu em không về nhà thì mang cơm và trà đến lớp cho em. Còn nếu em về thì chở em về, chiều lại đưa em đến lớp. Em muốn ăn gì, cứ nói, Quỳnh Anh mua liền."

Hoàn Mỹ nghe tới đây đã hơi tròn mắt, nhưng chị vẫn tiếp tục liền một mạch, giọng càng lúc càng bá đạo

"Trong lúc em tắm rửa hay làm việc riêng, Quỳnh Anh sẽ tranh thủ mua chè, mua bánh hoặc gọt sẵn trái cây cho em ăn ngay khi xong việc. Tuyệt đối không được để nắng đến tóc, mưa đến mặt em. Và... quan trọng nhất: nếu em gặp Ánh Nhật, Quỳnh Anh phải đứng sát bên, tuyệt đối không cho chạm vào em."

Hoàn Mỹ ngẩn ra

"Chị... nói thật à?"

Ngân Mỹ nhún vai đầy đắc thắng, rồi cúi xuống cười nhỏ vào tai em

"Chị đã mua đứt cho Quỳnh Anh một miếng đất to đùng để dựng xưởng may rồi. Với điều kiện là canh em cho chị. Em nghĩ cô ấy dám từ chối không?"

Câu nói vừa dứt, Hoàn Mỹ không biết nên bực hay bật cười, chỉ cảm nhận rõ rệt cái ôm của chị lúc nãy vẫn còn vương hơi ấm.

"Thôi ăn cơm đi, nguội rồi. Em về"

"Để chị đưa em về"




















Tối đó, có hai người mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com