Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em mở lòng rồi đấy







Chiều thứ Bảy, bờ sông phủ một lớp ánh hoàng hôn mỏng, màu cam nhạt loang dần sang tím. Hoàn Mỹ không phải đi dạy nên lại thong thả ra bờ sông quen thuộc.

Mặt nước phản chiếu bầu trời đang dần đổi màu, những gợn sóng nhỏ lăn tăn như được dát vàng bởi ánh chiều. Tiếng quẫy nhẹ của cá, tiếng mái chèo từ xa vọng lại, xen lẫn tiếng gió thổi qua những tán cây ven bờ, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa ấm áp.

Hoàn Mỹ ngồi xuống mõm đá dưới gốc cây cổ thụ lớn, hai tay đan vào nhau, mắt dõi theo từng đốm sáng nhấp nháy trên mặt sông.

Trong khoảnh khắc đó, lòng em bỗng chùng xuống.

Hoàn Mỹ chống tay lên đầu gối, để gió sông mơn man qua mái tóc. Ánh chiều đã ngả hẳn sang tím sẫm chỉ còn vài tia sáng cuối cùng như cố bám víu nơi chân trời.

Suy nghĩ của nàng cũng nhẹ bẫng, thả trôi như đám lục bình đang lững lờ xuôi dòng. Cứ để mặc cho nó đi đâu thì đi, nhưng cuối cùng vẫn vòng lại, neo ở một người duy nhất Ngân Mỹ.

Nàng nhớ dáng vẻ chị ngồi kể chuyện, ánh mắt khi cười, cả lúc mếu máo vì bị trêu. Nhớ cái giọng vừa mềm vừa đanh khi gấp gáp hỏi han, rồi lại hiền hòa khi thủ thỉ tâm sự. Hoàn Mỹ không nói ra, nhưng trong lòng, cảm giác ấy như con nước đang dâng, chậm rãi mà không gì cản nổi.

Ở nơi bờ sông vắng lặng, nàng ngồi đó, để cho từng ý nghĩ về Ngân Mỹ len lỏi, đan xen, rồi nhẹ nhàng trôi theo dòng nước mà nàng biết, chẳng bao giờ thực sự rời đi.

Nàng nhớ những buổi chiều được chị đón về, đôi mắt chị ánh lên niềm vui mỗi khi thấy nàng bước ra. Nhớ cả những ngày trời mưa, chiếc ô nghiêng hẳn về phía nàng để vai chị ướt hết. Và những hôm trời nắng chang chang, bàn tay ấy lại khẽ kéo nàng vào bóng râm, giọng dịu dàng "Đi sát chị cho mát."

Những sở thích của nàng, dù nhỏ bé đến đâu, Ngân Mỹ cũng đều ghi nhớ. Nàng thích ăn chè đậu xanh, chị sẽ nhớ mà mua ,nàng từng nói thoáng qua rằng mình thích loại trà xanh, chị liền tìm mua cho bằng được. Món quà chị tặng không bao giờ là ngẫu nhiên mỗi thứ đều mang theo ý nghĩ "chị nhớ em", "chị để ý em". Nàng cũng nhớ những lần chị bị nàng mắng, chị không giận, chỉ hơi ngơ ra, ánh mắt như đứa trẻ vừa bị trách oan, rồi lặng lẽ tìm cách làm nàng nguôi.

Mỗi bức thư chị viết cho nàng, dù dài hay ngắn, cũng luôn có một câu cố định "Nhớ em." Hai chữ ấy, tưởng chừng đơn giản, nhưng chất chứa bao nhiêu tình cảm mà nàng không thể nào diễn tả hết. Nàng biết, với chị, mình luôn là ưu tiên hàng đầu dù chị có bận rộn đến đâu, chỉ cần nàng lên tiếng, chị sẽ sắp xếp mọi thứ để đến bên. Và mỗi món quà nàng từng tặng, chị đều trân trọng như bảo vật, cất giữ cẩn thận như sợ thời gian làm nó phai đi.

Nghĩ đến đó, tim Hoàn Mỹ khẽ thắt lại. Có lẽ tình cảm của Ngân Mỹ, nàng chưa từng thật sự nhìn thấu hết... cho đến khi ngồi đây, giữa buổi chiều sông lặng, để mặc ký ức về chị ùa về không dứt.

Rồi nàng lại tự hỏi về chính mình. Liệu bấy lâu nay, mình có quan tâm chị như cách chị vẫn quan tâm mình không? Ngân Mỹ luôn nhớ từng chi tiết nhỏ nhất về nàng, còn nàng đã từng bỏ sót điều gì quan trọng với chị chưa? Có những lần nàng bận rộn, vô tâm mà quên hỏi han, hoặc đáp lại sự lo lắng của chị bằng giọng lạnh nhạt. Nàng nhớ lại những lúc mình gắt gỏng, nghĩ rằng chị sẽ chẳng để bụng, nhưng chưa bao giờ tự hỏi chị đã thấy buồn đến mức nào.

Nàng không chắc mình đã từng dành cho chị một sự ưu tiên tuyệt đối như chị dành cho mình. Không chắc mình đã nhớ từng thói quen, từng sở thích nhỏ bé của chị như chị vẫn làm với nàng. Càng nghĩ, tim nàng càng nặng trĩu. Giữa buổi chiều tím sẫm bên bờ sông, nàng nhận ra tình cảm vốn không chỉ là được yêu, mà còn là biết yêu lại, biết trân trọng người đang ở cạnh mình. Và ở điều này, nàng sợ rằng mình vẫn còn thiếu sót.

Ý nghĩ ấy khiến lòng nàng nhói lên. Hoàn Mỹ chợt thấy xót cho Ngân Mỹ  người đã kiên nhẫn ở bên nàng dù đã bao lần bị nàng làm tổn thương. Không phải những vết thương rõ rệt, mà là những vết xước âm thầm: một câu nói vô tình, một ánh nhìn lạnh lùng, một lần quên mất lời hứa. Chị vẫn ở đó, vẫn quan tâm, vẫn dịu dàng như chưa từng có gì xảy ra.

Nàng nhớ những lần thấy chị cười gượng khi nàng buông ra lời trách móc, rồi lặng lẽ đổi sang chủ đề khác để không làm bầu không khí nặng nề hơn. Nhớ ánh mắt chị thoáng buồn nhưng giấu thật nhanh, như sợ để nàng nhìn thấy. Càng nghĩ, nàng càng nhận ra mình đã nhận nhiều từ chị hơn là cho đi... và điều đó khiến tim nàng trĩu xuống, như thể con sông trước mặt cũng đang dâng đầy những giọt nước không tên.

Giữa những lớp sóng suy nghĩ, Hoàn Mỹ khẽ thầm hứa với chính mình "Từ nay mình sẽ quan tâm chị nhiều hơn, sẽ không để chị phải chịu những buồn tủi ấy một mình nữa."

Lời hứa vừa kịp hình thành thì nàng bất chợt khựng lại, một luồng ấm áp chạy dọc sống lưng. Nàng đưa tay ôm lấy mặt, như muốn che đi cảm xúc đang dâng trào. Môi khẽ mấp máy, rồi gần như bật thành tiếng thốt ra giữa gió chiều

"Mình... đã thương chị ấy rồi."

Âm thanh nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến tim nàng đập mạnh. Hoàng hôn ngoài kia nhuộm đỏ cả bờ sông, còn trong lòng nàng, một điều gì đó vừa được gọi tên rõ ràng, không thể chối bỏ.

Hoàn Mỹ vươn tới nhặt một cục đá nằm lăn lóc bên cạnh thuận tay ném xuống nước, đá chạm nước kêu lên tiếng trông rất vui tai

"Thương thương cái nỗi gì"

Nàng hít một hơi dài, nhưng vẫn không xua đi được cái bực bội âm ỉ. Tối hôm qua, khi tiễn Ngân Mỹ về, nàng còn cố ý nhắc
"Mai chị qua nhà em sớm, em làm bánh bông lan cho chị ăn."
Chị ta đã cười gật đầu, còn bảo sẽ ráng sang sớm để được ăn bánh nóng.

Ấy vậy mà sáng nay, trời vừa tỏ, Ngân Mỹ đã hớt hải đánh xe qua, chỉ kịp đứng ở sân nói vọng vào
"Hôm nay chị không ở chơi với em được đâu."
Rồi vội vàng quay đầu xe đi.

Lý do nghe thì hợp tình Phương Lan nhờ chở lên tỉnh mua ít quà cho bố mẹ, Quỳnh Anh lại bận đi xem xưởng may với chị Phương. Nhưng với Hoàn Mỹ, tất cả chỉ gói gọn trong một cảm giác: chị đã không giữ lời hứa với mình.

Nàng khẽ đá mũi giày xuống đất, gương mặt tỏ ra dửng dưng, nhưng trong lòng lại len lỏi chút tức giận và cả cái cảm giác hụt hẫng khó gọi tên.

Tới tận trưa, nắng hắt xuống mặt sông loá mắt, tiếng ve cũng rát cả hai tai, Ngân Mỹ mới đánh xe về. Chưa kịp bước vào sân, chị đã tươi cười chìa ra trước mặt nàng một túi bánh bông lan gói giấy thơm lừng.

Hoàn Mỹ đứng yên một thoáng, đôi mắt dừng lại ở túi bánh, rồi khẽ nhíu mày. Cảm giác bực bội âm ỉ từ sáng như bị châm thêm lửa. Trong đầu nàng, một ý nghĩ rất trẻ con nhưng lại vang rõ mồn một
"Hoá ra chị ta chê bánh mình làm dở nên mới mua ở đâu về."

Hoàn Mỹ hậm hực, mặt cau lại, cúi xuống bốc một viên đá bên bờ, ném thẳng xuống sông.

Tõm!

Một vòng sóng nhỏ loang ra, nhưng chưa kịp tan thì nàng đã nhặt thêm viên khác.

"Cho bỏ ghét!" nàng lẩm bẩm, ném tiếp, lần này mạnh hơn, nước bắn lên tung tóe. Đá ven bờ chẳng nhiều, nhưng nàng bới bới tìm từng cục, chọi liên tiếp xuống dòng nước đang chảy, như thể mỗi viên là một mẩu bực tức gửi cho Ngân Mỹ.

"Bỏ mình từ sáng, còn về muộn, đã vậy còn cầm bánh ở đâu đâu... Chê bánh mình dở chứ gì! " nghĩ tới đó, nàng ném mạnh đến mức cổ tay hơi tê rát, nhưng vẫn không dừng lại.

Mỗi tiếng "tõm" như xoa dịu chút giận, nhưng rồi tức lại trào lên, khiến nàng tiếp tục cúi xuống tìm thêm đá. Gần bờ giờ chỉ còn những viên nhỏ xíu, nàng vẫn chọi, cứ như hễ còn cục nào là còn ghét được thêm một chút.

Hoàn Mỹ ngẩng mặt lên, nhìn mấy con sóng lăn tăn nhẹ trên mặt nước, rồi thở dài khe khẽ.

Hoàn Mỹ ngồi bên bờ sông, ngón tay lướt nhẹ trên mặt nước, mắt đăm chiêu. Trong lòng bỗng trào dâng một mớ cảm xúc rối ren, không biết phải gọi tên thế nào. Nàng nghĩ về Ngân Mỹ, người chị luôn dịu dàng quan tâm, lo lắng từng li từng tí, suốt ngày chăm sóc, nhắc nhở, gọi mình là "vợ" trước mặt mọi người.

Nhưng sao chị ấy chưa từng một lần thẳng thắn nói ra lời yêu? Chỉ có những lời trêu ghẹo và cử chỉ nhẹ nhàng như muốn thử thách lòng mình mà thôi. Hoàn Mỹ cau mày, tự hỏi trong lòng

"Chị ấy có phải đang đùa giỡn với mình không? Hay chị chỉ muốn trêu chọc, để mình mãi loay hoay không biết gì?"

Nàng thở dài, một chút buồn bã, xen lẫn bực bội nhẹ

"Nếu chị thật lòng yêu em, sao không dám nói một câu cho rõ ràng? Sao cứ phải quanh co, đùa giỡn rồi lại làm em bối rối như thế này?"

Hoàn Mỹ vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xăm, nhưng trong lòng bỗng nổi lên một làn sóng bực bội, pha chút tổn thương. Nàng tự nhủ

"Chị ấy... chắc không yêu mình thật đâu. Nếu yêu, sao lúc ở bên mọi người, chị ấy lại thoải mái cười đùa với bé Hằng, đùa giỡn với chị Phương, khoác tay Quỳnh Anh như thế? Thậm chí còn đỡ cả Phương Lan lúc sắp té. Còn với mình, chị ấy chỉ biết ôm nhẹ rồi thậm chí không dám nắm tay lâu hơn..."

Nàng cắn môi, lòng nặng trĩu

"Chẳng phải chị ấy cũng chỉ là người bình thường sao? Sao lại không thể cởi mở, thân mật với mình như vậy? Hay mình với chị ấy chỉ là hai thế giới khác biệt?"

Hoàn Mỹ hơi nghẹn ngào, mắt lặng lẽ rưng rưng. Nàng hờn dỗi trong lòng, vừa muốn tin chị ấy yêu mình thật, vừa sợ rằng tất cả chỉ là một trò đùa, một sự giả vờ vô hồn.

"Em Mỹ! Hì hì tìm thấy em rồi."

Nàng giật mình quay đầu, thấy Ngân Mỹ lù lù đi tới, ánh mắt sáng lên vui mừng. Nhưng trong lòng vẫn còn bực tức, nàng lạnh lùng trả lời

"Tìm làm gì? Sáng nay còn hờ hững như thế, giờ lại chạy theo tìm? Có chuyện gì thì nói đi, đừng có làm phiền."

Ngân Mỹ nhìn Hoàn Mỹ, giọng dịu dàng mà đầy kiên quyết

"Em Mỹ, trời tối rồi, chị muốn dẫn em về nhà ăn cơm. Đừng ngồi đây một mình bực bội nữa."

Hoàn Mỹ nghe lời, nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi lững thững đứng dậy, không nói thêm gì nữa.

Nàng ta bước đi một mạch về phía con đường dẫn về nhà, dáng đi thoáng chút lạnh lùng, để lại Ngân Mỹ đứng đó, tay vẫn còn vương vẻ muốn níu giữ nhưng đầu thì đầy những dấu chấm hỏi, tự hỏi không biết mình đã làm gì sai mà Hoàn Mỹ lại im lặng, xa cách như vậy

Ngân Mỹ vội vàng chạy theo Hoàn Mỹ, lòng nôn nóng muốn nói chuyện thêm, muốn làm rõ những điều còn vương vấn trong lòng.

"Em Mỹ, dừng lại đi em có sao không, em có mệt không?" giọng Ngân Mỹ vừa lo lắng vừa mềm mại.

Hoàn Mỹ quay lại nhìn chị, ánh mắt hơi uể oải, rồi thở dài "Em nhức đầu, không muốn nói chuyện nữa."

Ngân Mỹ bối rối nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng, nắm lấy tay em một lần nữa, dặn dò

"Nhức đầu thì về phải nghỉ ngơi thật kỹ nhé, đừng làm việc quá sức. Uống thuốc đủ liều, ăn uống đầy đủ. Nếu cần gì, cứ nói út Hằng gọi chị, dù bất cứ lúc nào chị cũng sẵn sàng bên cạnh em. Em nhớ giữ ấm cổ và tránh gió lạnh. Đừng để bản thân mệt hơn nữa. Chị biết em cứng đầu, nhưng lần này chị nhờ em nghe lời, được không?"

Hoàn Mỹ chỉ gật nhẹ đầu, rồi quay bước đi tiếp.

Ngân Mỹ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó, lòng quặn thắt một chút rồi đành lủi thủi quay về, trong lòng vẫn mong em sớm khỏe lại, sớm cởi mở hơn với chị.


.


"Ê Quỳnh Anh"

"Gì nữa"

Ai hỏi Quỳnh Anh sợ không thì Quỳnh Anh nói luôn Quỳnh Anh sợ cái tiếng gọi của đứa bạn thân thương này lắm, mỗi lần gọi là Quỳnh Anh biết chẳng có chuyện gì tốt đẹp rồi.

"Bà xuống bếp nấu cháo cho tôi đi, trời sắp mưa rồi"

"Trời tưởng cái gì tới. Đợi nửa tiếng!"

"Ê nấu cháo trứng nhé. Trứng tách ra luộc lòng trắng cho chín trước, lòng đỏ để yên đó. Nấu gạo trực tiếp không rang lên nhé gạo nhừ cỡ 25 phút cho cái lòng đỏ vào khuấy đều tay liên tục theo hướng kim đồng hồ, lòng trắng khi chín thì dầm nhuyễn ra khi nào tắt bếp bỏ vào khuấy thêm ba mươi giây. Cháo không bỏ hành ngò tiêu tỏi hay gia vị nhé. Lẹ lên trời sắp mưa rồi"

"Mày tin tao ụp cái nồi vô đầu mày không?"

"Thôi mà bà giúp tôi đi, em Mỹ đang bệnh tôi sợ em ấy ngán cơm. Đi đi nấu giúp tôi đi mà"

"Hay để em phụ cho ạ" Em Phương Lan im lặng nhìn cuộc đối thoại từ nảy tới giờ cũng đành lên tiếng tại em thấy chị Quỳnh Anh sắp ụp cái nồi vô đầu chị Mỹ thiệt rồi.

"Cảm ơn em. Thế nhé tôi đi tắm."



.

.

Cốc..cốc..cốc

"Ai đó?" Hoàn Mỹ hơi sợ vô thức lùi về sau song lại có tờ giấy trắng từ mép cửa chui lọt vào

"Em Mỹ chị đây Ngân Mỹ"

Hoàn Mỹ em hơi giật mình, không ngờ chị lại chịu khó leo rào sang tận đây. Nhanh tay em mở cửa sổ, ánh mắt vẫn còn chút bối rối pha lẫn xúc động nhìn chị Ngân Mỹ.

Ngân Mỹ đứng ngoài trời, bộ áo bà ba trắng thướt tha, tay ôm chiếc nồi cháo nhỏ xíu, cùng túi thuốc và gói kẹo. Chị nhìn em với ánh mắt đầy lo lắng và dịu dàng, sau đó lại ngồi thụp xuống đất lấy cuốn tập nhỏ và cây viết ra ghi gì trên đó rồi lại xé đưa em

"Chị biết em mệt, nên chị nấu cháo, mang thuốc với kẹo sang cho em. Đừng giận chị nha, chị chỉ muốn em mau khỏe."

Hoàn Mỹ chỉ kịp gật nhẹ, cảm nhận được tình thương ấm áp mà chị dành cho em, lòng cũng ấm lại một chút trong đêm tối.

"Chị lên trước đi, em mở cửa cho."

Ngân Mỹ lắc đầu, nở nụ cười tinh nghịch rồi lại đưa một tờ giấy khác

"Chị leo vào được mà, khỏi làm phiền em"

Chị cẩn thận chuyền nồi cháo, túi thuốc và cuốn tập cây viết vào cho em. Ánh mắt vẫn ánh lên sự quan tâm, dịu dàng.

Xong xuôi, chị khéo léo leo qua cửa sổ một cách dễ dàng như đã quen thuộc, để lại Hoàn Mỹ đứng bên trong, lòng rưng rưng, cảm thấy sự ấm áp len lỏi trong từng cử chỉ giản đơn ấy.

"Sao đêm hôm lại sang đây"

Ngân Mỹ nhặt cuốn tập và cây viết lên lại ghi

"Chị nhớ em, chị sợ em đói"

Em nhìn chị rồi lại cười " Này Ngân Mỹ nói chuyện đi chứ, sau lại viết vào giấy."

"Tại nảy em nói em nhức đầu không muốn nói chuyện ạ" 

"Thôi nói chuyện đi"

"Dạ, em hết nhức đầu chưa"

"Hết rồi"

"Em Mỹ ăn cháo nha, mới nấu ạ"

Hoàn Mỹ nhìn tô cháo thơm nghi ngút, ánh mắt chợt rưng rưng. Những cảm xúc dồn nén trong lòng bỗng trào lên sự quan tâm, lo lắng,. Lòng em như được sưởi ấm, nhưng cũng lấn cấn một nỗi niềm chưa thể nói thành lời.

Chậm rãi, em gật đầu, đôi tay run run nâng chiếc muỗng lên, như muốn nếm từng chút tình cảm chị dành cho mình qua món cháo giản đơn ấy.

Ngân Mỹ ngồi xuống bên cạnh ánh mắt đầy tò mò nhẹ giọng hỏi

"Lúc nảy ai chọc giận em Mỹ vậy ạ?"

"Chị"

Ngân Mỹ cười nghệch mặt còn chưa kịp nói gì thì Hoàn Mỹ lại tiếp lời

"Hôm nay đi với em Lan vui quá ha!"

"Không ạ, không vui! Đi với em Mỹ mới vui.. Do Quỳnh Anh cả đấy tự dưng hôm nay lại đổi ý đi với chị Phương. Chị chỉ chở giúp Lan thôi ạ..."

"À thế à"

"Em Mỹ giận vì chị đi với Lan hả. Vậy thì chị không đi nữa đâu, không đi với ai luôn. Nếu có đi chị sẽ xin phép em nha. Em đừng giận Mỹ, Mỹ buồn lắm."

"Còn mua cả bánh bông lan"

"Thì chị nhớ em nói chị sang nhà làm bánh mà, nhưng hôm nay trời nắng quá, chị sợ em làm mệt, nên tiện tay mua luôn cho nhanh. Nếu em không thích, lần sau chị mua bánh khác, ngon hơn hẳn luôn! Nên đừng giận chị nha."

Ngân Mỹ vừa nói vừa cười cười, ánh mắt cầu xin, nhìn Hoàn Mỹ với vẻ ngây thơ mà chân thành, khiến không khí bỗng mềm mại hơn hẳn.

"Hôm nay ngủ lại ở đây đi"

"Dạ giờ em Mỹ có đuổi chị cũng không dám về hì hì"

.

.

.


"Này Ngân Mỹ, chị xem em là cái gì?"

"Dạ vợ"















——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com