Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mình đây mà






Sáng chủ nhật, trời vừa hửng nắng, chợ làng đã rộn ràng tiếng rao, tiếng cười nói.

Trong sân nhà, giọng Ngân Mỹ vang vọng từ phòng này sang phòng kia
"Quỳnh Anh! Dậy đi.Hôm nay chủ nhật, chợ vui lắm, bỏ lỡ là tiếc cả đời đấy!"

Quỳnh Anh lồm cồm ngồi dậy, tóc còn rối bù
"Trời ơi, bà nghỉ một ngày không được hả?"

"Không được! Chủ nhật ở đây là đặc sản. Tôi phải dẫn bà đi coi!"

.

Ra chợ, Ngân Mỹ hỉ hửng khoác tay Quỳnh Anh, gặp ai cũng chào hỏi, miệng dẻo quẹo giới thiệu.

"Đây là Quỳnh Anh, bạn thân của tôi từ Hà Nội về đấy!"

Ban đầu Quỳnh Anh còn chút ngại ngùng, chỉ mỉm cười gật đầu chào. Nhưng sau vài vòng chợ, thấy bà con thân thiện, cô cũng dần vui vẻ hơn.

Trong khi đó, bên kia chợ, Hoàn Mỹ và Diễm Hằng cũng vừa xuống chợ. Hôm nay mục tiêu chính là mua mấy túi kẹo trái cây bọc đường mà Hằng mê tít thứ kẹo chỉ bán vào mỗi chủ nhật.

Hằng tung tăng bên cạnh chị, mắt đảo một vòng rồi bất ngờ reo lên
"Chị ba, nhìn kìa! Chị Ngân Mỹ khoác tay ai lạ hoắc, cười toe toét ngay sạp hoa của chị Ly!"

Hoàn Mỹ liếc nhẹ theo hướng Hằng chỉ. Nhìn thấy Ngân Mỹ rạng rỡ bên một cô gái lạ, nụ cười tươi đến mức... hơi chướng mắt.

Cô khẽ nhíu mày, rồi thản nhiên kéo tay Hằng
"Đi, mua kẹo. Kệ người ta."

Ánh mắt nàng thoáng dừng lại.

Bóng dáng quen thuộc hiện rõ trong tầm mắt. Ngân Mỹ.

Hôm nay Ngân Mỹ mặc áo màu xanh ngọc, gương mặt sáng bừng như thể chủ nhật chính là ngày dành riêng cho mình. Nhưng điều khiến Hoàn Mỹ cau mày không phải là bộ áo hay nụ cười ấy mà là... cánh tay Ngân Mỹ đang khoác hồn nhiên trên tay một cô gái khác.

Cô gái ấy nhìn có vẻ dịu dàng, dáng đi thanh thoát. Hai người vừa bước vừa trò chuyện, thỉnh thoảng Ngân Mỹ lại cúi xuống cười, còn tay thì khư khư giữ chặt không buông.

Hoàn Mỹ khẽ nhíu mày.

"Ba ngày trời biến tăm. Không một trái xoài, không cả cái bóng trước cổng. Nghĩ chắc bận. Nghĩ chắc thôi cũng yên tĩnh được mấy hôm. Ấy vậy mà hôm nay khoác tay người khác. Ngon lành thật."

Cô kéo Hằng đi thẳng, nhưng bước chân hơi nhanh hơn thường lệ, như muốn cắt ngang tầm nhìn.

Trong lòng, một cảm giác khó tả len vào. Vừa bực mình, vừa không tên.

"Đáng ghét. Hôm kia còn nói năng lung tung đòi cưới người ta, hôm sau thì mất hút. Giờ lại xuất hiện, khoác tay ai đó ngay chợ. Phiền thì phiền, mà không phiền cũng không yên được."

Hoàn Mỹ hít một hơi, ép mình nhìn thẳng vào quầy kẹo. Giọng cô khi gọi người bán vẫn điềm nhiên, nhưng đôi mắt thì như không rời khỏi bóng hai người ở sạp hoa phía xa.

Sau một hồi lựa kẹo trái cây bọc đường, Hằng ôm một túi to kẹo trong lòng, miệng cười tươi như hoa. Hoàn Mỹ trả tiền xong, cất túi tiền lại, quay người định kéo em về.

"Xong rồi thì về. Trời nắng, đứng đây chi nữa."

Nhưng Hằng đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt láo liên, rồi bất ngờ reo lên

"Chị ba, khoan đã! Em nhớ chị hai nói thích trái lê mà .Ở kia có sạp trái cây bán lê nhìn ngon quá, mình qua mua về tặng chị đi"

Hoàn Mỹ liếc sang hướng Hằng chỉ chính là khu sạp trái cây kế bên sạp hoa Ngân Mỹ đang đứng với cô gái lạ.

"Không cần. Ở nhà đầy trái ngoài vườn, muốn thì ra vườn leo lên cây hái"

Diễm Hằng cười hì hì, cố kéo tay chị "Ở vườn mình làm gì có lê, chị hai thích lê như chỗ kia kìa. Chị ba, đi mà. Đi một lát thôi."

Hoàn Mỹ hít một hơi thật sâu, định lảng đi hướng khác. Nhưng Hằng đã nhanh chân kéo chị qua, miệng vẫn ríu rít

"Nhanh mà, mua xong về liền. Chị Phương mà biết chị ba đi chợ về tay không là giận đó nha."

Không muốn đôi co giữa chợ, Hoàn Mỹ đành để Hằng kéo lại gần sạp hoa. Cô giữ dáng vẻ thản nhiên, nhưng khóe mắt không khỏi liếc qua.

Ngân Mỹ đang nghiêng đầu nói gì đó với cô gái đi bên cạnh. Nụ cười rạng rỡ đến mức chói mắt.

"Đúng là đáng ghét. Ba ngày biệt tích, hôm nay lại xuất hiện ở đây, khoác tay khoác chân. Không biết nghiêm túc nổi không."

Hằng giả vờ chăm chú chọn trái cây, nhưng mắt lén quan sát phản ứng của chị ba. Cô em út vốn lanh lẹ, thừa biết chị mình đang khó chịu, lại càng cố ý kéo dài thời gian.

"Chị ba trái này nhìn ngon không, hay trái kia.Hay mình mua thêm ít hồng nha . Ơ chị Ngân Mỹ kìa đứng lựa hoa nảy giờ vẫn chưa xong ta.."

Hoàn Mỹ quay mặt đi, giả bộ nhìn trái cây ở góc khác.

Diễm Hằng đang mải so đo giữa lê vàng và hoa lê xanh, còn Hoàn Mỹ đứng một bên, tay khoanh lại, ánh mắt vô tình lướt sang sạp hoa nơi Ngân Mỹ vẫn rạng rỡ.

Bà bán trái cây đưa túi lê cho Hằng, Hoàn Mỹ thò tay vào túi lấy bóp để trả tiền. Ngay lúc ấy, một bóng người lướt nhanh qua, bàn tay thô lỗ giật phắt chiếc bóp trong tay nàng rồi lao đi.

Diễm Hằng hốt hoảng la thất thanh"Ăn cướp! Bắt ăn cướp!"

Tiếng la khiến cả khu chợ xôn xao. Hoàn Mỹ sững lại nửa giây, rồi định đuổi theo, nhưng dòng người chen chúc cản trở.

Ngay lúc đó, một giọng nữ vang lên từ bên kia đám đông

"Này! Đứng lại!"

Từ hướng sạp kẹo trái cây bọc đường, Quỳnh Anh nhanh như cắt bước ra. Cô nắm bắt thời điểm khi gã cướp vừa lách qua một sạp rau chắn ngang đường, liền xoay người, dùng chân khéo léo gạt vào đầu gối hắn.

Gã loạng choạng, ngã chúi về phía trước. Chiếc bóp tuột khỏi tay, rơi xuống đất.

Quỳnh Anh cúi xuống nhặt, ánh mắt sắc bén nhưng giọng vẫn điềm đạm

"Đồ của ai thì trả lại cho người đó. Còn anh... hôm nay coi như xui rồi."

Mấy người thanh niên trong chợ lập tức xúm lại, giữ gã cướp, lôi ra khỏi đám đông.

Quỳnh Anh quay sang, bước đến trước mặt Hoàn Mỹ.

"Của cô đây."

"Cảm ơn... cô tên là? Có vẻ không phải người ở đây."

"Quỳnh Anh. Tôi là người Hà Nội"

Ánh mắt Hoàn Mỹ dừng lại một nhịp lâu hơn cần thiết. Quỳnh Anh ăn nói nhẹ nhàng, động tác lại dứt khoát. Hoàn Mỹ thoáng bất ngờ.

"Ừm. Cảm ơn lần nữa."

Quỳnh Anh chỉ mỉm cười, không nói thêm. Cô nhanh chóng quay gót trở về phía sạp hoa nơi Ngân Mỹ vẫn đang cúi xuống lựa từng bó một, hoàn toàn không biết chuyện vừa xảy ra.

Trong khi Ngân Mỹ cúi xuống lựa bó hoa sen, Quỳnh Anh tiện mắt đảo một vòng quanh chợ. Từ góc nhìn ấy, cô chợt thấy một bóng dáng quen quen đứng cách đó không xa.

Một người con gái mặc áo dài màu nhạt, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt sắc lạnh. Trên tay cô cầm túi kẹo, còn bên cạnh là một cô bé đang túi lê to đùng.

Chỉ thoáng nhìn thôi, Quỳnh Anh liền nhận ra đó chính là người vừa được mình trả lại bóp.

Hoàn Mỹ lúc này cũng quay đầu sang. Ánh mắt hai người chạm nhẹ. Quỳnh Anh khẽ mỉm cười, không quá chủ động nhưng đủ để gửi một lời chào thầm lặng.

Ở sạp hoa, Quỳnh Anh cũng quay về phía Ngân Mỹ, nét mặt bình thản như chưa có chuyện gì. Ngân Mỹ vẫn mải hí hoáy với bó hoa, không hề hay biết giữa Quỳnh Anh và Hoàn Mỹ vừa có một khoảnh khắc lặng lẽ.

.

Hai người từ chợ về, Quỳnh Anh mang bó hoa đặt xuống bàn, quay sang thấy Ngân Mỹ lại xăm xăm đi đâu đó.

"Ê, bà không định sang nhà người ta luôn hả?"

Ngân Mỹ lắc đầu, miệng cười
"Chưa. Tôi để hoa ở đây đã, chờ nắng dịu chút mới đi. Gặp vào buổi nắng gắt không hợp."

Quỳnh Anh nhìn bạn mình mà chỉ biết lắc đầu.

Trong khi Quỳnh Anh xắn tay áo xuống bếp loay hoay nhóm bếp, thái rau, nêm nếm, thì ở gian khách, Ngân Mỹ ngồi cặm cụi trước bàn. Trên bàn là một giỏ mây rộng, bên trong xếp gọn từng chiếc hộp gỗ nhỏ: cây trâm hoa sen hồng nhạt, gói trà ngon cho Bích Phương, mấy viên kẹo dẻo bọc giấy màu cho Diễm Hằng, cùng một vài món lặt vặt khác.

Ngân Mỹ bọc kỹ từng món, sắp xếp ngay ngắn, nét mặt đầy kiên nhẫn và háo hức.

"Chờ trời bớt nắng... là đi luôn. Nhớ em Mỹ quá."

Ở bếp, Quỳnh Anh nêm nồi canh, mùi thơm lan khắp nhà. Cô gọi lớn

"Ngân Mỹ .Vào ăn trưa!"

Trong phòng, giọng Ngân Mỹ vọng ra, đầy hồn nhiên

"Tôi không ăn trưa đâu. Cả ngày tôi chỉ ăn buổi chiều thôi. Buổi sáng uống trà là đủ."

Một tiếng thở dài rõ dài vang lên từ bếp. Rồi bước chân Quỳnh Anh kéo tới, tay còn cầm muôi, đứng khoanh tay ngay cửa.

"Bà bị gì vậy? Ăn mỗi buổi chiều? Muốn gầy tong teo à? Hư quá! Ăn uống thế có ngày chết sớm!"

"Không chết đâu mà lo. Tôi quen rồi."

"Quen cái gì mà quen. Không ăn sao sống? Không có sức rồi mai chạy sang nhà Hoàn Mỹ đứng xỉu trước cổng thì ai cõng về? Bà định làm phiền người ta hả?"

Ngân Mỹ ngẩng lên, nháy mắt

"À... tôi ăn vì bà lo tôi, hay vì sợ tôi xỉu trước cổng nhà em ấy?"

Quỳnh Anh gõ muôi xuống bàn "cộp" một cái
"Ăn. Ngay. Không nói nhiều."

Ngân Mỹ bật cười, giơ hai tay đầu hàng:

"Rồi rồi... tôi ăn ngay."

Bữa cơm trưa, bàn ăn đơn giản nhưng thơm nức: canh chua cá lóc, thịt kho tàu, thêm đĩa rau luộc xanh mướt.

Quỳnh Anh múc canh cho Ngân Mỹ, giọng vẫn mang âm điệu nghiêm khắc

"Ăn đi. Đừng có gắp có mỗi miếng cá rồi ngồi cười. Không phải cứ nhớ Hoàn Mỹ là nhịn ăn đâu nha."

Ngân Mỹ ngậm thìa, mắt long lanh giả bộ đáng thương.
"Nhưng tôi ăn không nổi. Tôi nhớ em ấy hơn."

Quỳnh Anh đập nhẹ muôi vào bát.

"Trời ơi cái con này. Mới ăn được hai muỗng cơm đã bắt đầu nói nhảm. Ăn hết phần này đi rồi muốn nhớ ai thì nhớ."

Ngân Mỹ ngoan ngoãn ăn thêm, vừa nhai vừa cố đánh lạc hướng

"Này, Quỳnh Anh nếu chiều tôi dẫn bà sang nhà em Mỹ, bà có ăn nói dịu dàng một chút không? Chứ bà lanh quá, em ấy mà hiểu nhầm..."

"Hiểu nhầm gì? Tôi còn chưa thấy mặt, bà đã lo tôi 'giành' mất người ta hả?"

Ngân Mỹ đẩy bát cơm ra xa, thở dài như người thất thế.

"Tôi chỉ phòng xa thôi. Em Mỹ khó chiều, khó tính, ghét ồn ào, tôi mà để bà nói mấy câu 'hàng chợ' của mình chắc bị cấm cửa luôn."

Quỳnh Anh múc thêm một muôi canh, đặt xuống trước mặt bạn.

"Lo ăn đi. Hoàn Mỹ mà không thích bà thì tôi nghĩ cũng chẳng vì tôi đâu, mà vì tính bà lăng xăng."

Ăn trưa xong cả hai ngồi nói chuyện phiếm. Quỳnh Anh ngồi bên cạnh, vừa cắn miếng ổi vừa liếc bạn.

"Nhìn bà giống y hồi ở Hà Nội. Lần đó buôn gạo với ông Vũ mà dám cãi nhau với cả ông chủ bến tàu cả cảng đứng xem."

"Ờ, nhưng tôi thắng nha. Ông đó giờ thấy tôi còn phải né."

"Ừ bà thắng, nhưng tôi xấu hổ muốn độn thuyền về Hải Phòng. May không đứa nào ghi lại cảnh bà vung tay như múa lân."

Ngân Mỹ cười hì hì, rồi ánh mắt tự nhiên sáng rỡ
"Nhưng mà bà biết không, tôi mà ồn vậy trước mặt em Mỹ là bị mắng ngay. Em ghét ồn ào lắm, nhưng nhìn em mắng mới đẹp chứ."

"Bà mê bị mắng hay mê em Mỹ ? Nghe khó phân biệt ghê."

"Cả hai."

"Thôi xong, Nam Kỳ này mất một nữ thương nhân tỉnh táo rồi."

Ngân Mỹ đang cười xòa thì bất chợt ngoài sân vang lên tiếng gọi gấp gáp. Một người làm từ xưởng gạo thở hổn hển chạy vào

"Cô Mỹ ! Cô Mỹ ! Có khách tỉnh xuống... khó chiều quá. Cả xưởng không ai dám tiếp."

Ngân Mỹ bật dậy ngay.
"Trưa nay bà nghỉ đi. Tôi ra xưởng xử lý. Chiều mát tôi về, dẫn bà sang nhà em Mỹ."

" Bà đi nhanh đi. Đừng để khách đợi lâu."

Ngân Mỹ vừa khoác áo vừa cười
"Yên tâm. Xong việc là tôi chạy thẳng về."

Quỳnh Anh thấy ngồi không thì buồn, liền đội nón lá mượn của người làm rồi thong thả đi dạo quanh làng.

Đi ngang qua một con ngõ nhỏ, Quỳnh Anh dừng bước. Ở góc sân một căn nhà cũ nát, mái lá thủng mấy chỗ, trước hiên dựng một chiếc xe đạp cũ kỹ. Trên tấm ván trước sân viết dòng chữ nguệch ngoạc: "Bán xe".

Một người đàn ông gầy gò đang vá lại cái yên rách, bên cạnh là một đứa bé gầy nhom, ho khù khụ.

Quỳnh Anh bước lại, gõ nhẹ vào cọc gỗ
"Chào bác, xe này bán à?"

Người đàn ông ngẩng lên, giọng ái ngại

"Dạ... bán. Nhà có chuyện gấp... phải bán xe lấy tiền chạy chữa cho thằng nhỏ."

Quỳnh Anh nhìn chiếc xe. Dù cũ nhưng khung còn tốt. Cô không mặc cả, ngược lại còn hỏi
"Bác muốn bán bao nhiêu?"

Người đàn ông ngập ngừng đưa giá, thấp hơn cả giá trị chiếc xe.

Quỳnh Anh im lặng một lát, rồi rút ví đưa số tiền gấp ba

"Tôi mua. Nhưng bác nhận thêm ít tiền này lo cho cháu. Xe tôi lấy luôn."

Người đàn ông tròn mắt, định từ chối thì Quỳnh Anh gật đầu chắc nịch

"Coi như tôi mua xe kèm thêm tấm lòng. Bác cứ lo cho cháu đi."

Đứa bé ngước mắt nhìn, lí nhí
"Con cảm ơn cô."

Quỳnh Anh xoa đầu thằng bé, rồi đẩy chiếc xe ra khỏi sân, lòng nhẹ nhõm.Quỳnh Anh thong thả dắt chiếc xe đạp màu bạc mới mua, định vòng về nhà Ngân Mỹ.

Tới khúc rẽ gần trường làng, cô bất chợt thấy một dáng người quen bước từ cổng trường ra.

Cô gái xinh đẹp ở chợ.

Nàng mặc áo bà ba cam đậm, tay xách hai chồng tập dày cộp, nách kẹp chiếc cặp da màu nâu. Mái tóc đen gọn gàng, vài lọn lòa xòa trước trán. Gương mặt lạnh lùng, nhưng từng bước đi vẫn giữ vẻ ung dung.

Quỳnh Anh thoáng dừng, khóe môi khẽ cong.

"Chào cô."

Hoàn Mỹ dừng bước, ngẩng lên. Nhận ra Quỳnh Anh, ánh mắt nàng hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại bình thản.

"Chào cô Quỳnh Anh. Lại ra làng dạo nữa à?"

Quỳnh Anh cười nhẹ

"Ừ. Nhưng lần này không phải dạo không. Tôi mới mua được chiếc xe bạc, tiện đường gặp cô có cần tôi đưa về không? Hai chồng tập này, cộng thêm cặp, chắc nặng tay lắm."

Hoàn Mỹ thoáng liếc xuống chồng tập. Thật sự tay đã hơi mỏi, nhưng vẫn giữ giọng thản nhiên

"Không cần đâu. Tôi quen rồi."

Quỳnh Anh hơi nghiêng đầu, giọng pha chút đùa

"Quen thì quen, nhưng không nhất thiết phải hành hạ đôi tay thế. Lỡ sụi tay mất."

Hoàn Mỹ định từ chối lần nữa, nhưng ánh mắt Quỳnh Anh vẫn kiên nhẫn, lại nhớ buổi sáng Quỳnh Anh giúp bắt kẻ cướp. Nàng im lặng một giây, rồi khẽ gật đầu

"Được. Vậy phiền cô. Để tôi chỉ đường nhưng đưa đến ngõ thôi nhé."

Quỳnh Anh mỉm cười. Cô dựng xe thẳng, giữ chặt tay lái để Hoàn Mỹ yên tâm ngồi lên yên sau. Hai chồng tập được đặt gọn trong giỏ trước, chiếc cặp nâu cột cẩn thận.

Xe lăn bánh chậm rãi trên đường làng. Gió nhẹ lùa qua, tà áo dài của Hoàn Mỹ khẽ lay, mái tóc đen cũng bay lất phất. Quỳnh Anh không nói nhiều, chỉ đạp đều, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười kín đáo.

Chiều muộn, nắng như rót mật xuống đường làng. Ngân Mỹ lái chiếc xe hơi màu đen từ xưởng gạo ra, bánh xe lăn đều trên con đường đất, trong lòng rộn ràng nghĩ đến chuyện chiều nay sẽ sang nhà Hoàn Mỹ với giỏ quà chuẩn bị từ sáng.

Chiếc xe vừa rẽ khỏi lối ra xưởng, ánh mắt nàng bất chợt khựng lại.

Phía trước, trên con đường làng rợp bóng tre, chiếc xe đạp bạc bóng loáng lăn bánh chậm rãi. Quỳnh Anh ngồi trước, dáng thẳng, mái tóc rung nhẹ theo từng vòng đạp. Sau yên—là Hoàn Mỹ. Ngân Mỹ mặt nóng bừng bừng miệng lẩm nhẩm gì đó rồi lại đánh xe về thật nhanh.

Chiếc ô tô màu đen đậu trước sân nhà. Bên trong sân, vài người làm còn ngồi nghỉ, mắt ngó theo chiếc xe.
Quỳnh Anh thong thả đạp xe đạp về đậu trước cổng nhà. Ngân Mỹ nhìn đầy thắc mắc

"Tôi vừa sắm xe này bác."

Ngân Mỹ kéo ghế ngồi,mắt lim dim như muốn dò hỏi câu nói nửa đùa nửa thật
"Này Quỳnh Anh, bà muốn chạy xe sau không nói tôi. Tôi còn chiếc xe màu trắng ở nhà đằng kia kìa. Mà này khi nảy bà chở ai đấy"

Quỳnh Anh nhún vai, cười toe toét
"Ơ không phải người thân quen đâu. Hôm nay tình cờ gặp một cô gái ở gần trường, thấy cô ấy xách nặng quá nên tiện thể đưa về. Lâu lâu cũng được đèo, thú vị ghê."

Ngân Mỹ liếc nhanh, giọng hơi đanh lại
"Xách nặng hả? Đúng là không quen biết mà cứ thế đưa về? Cô gái đó có vẻ đặc biệt quá ha?"

"Ừm nhìn dễ thương lắm"

"Bác cẩn thận tôi đấy"

"Hả???"

"Thôi vào ăn chiều đã. Tôi đói quá"

Sau khi ăn uống no nê, Ngân Mỹ cùng Quỳnh Anh đứng trước cổng nhà, bàn tính sang nhà Hoàn Mỹ. Chiếc xe hơi đậu bên sân sáng bóng, nhưng cả hai đều nheo mắt ngó nhau, thở dài không khí bỗng nặng nề.

Ngân Mỹ bĩu môi nói

"Xe hơi thì có, nhưng quay đầu cái đuôi nó lâu quá, đi bộ thì mỏi chân, mà lúc về tôi sợ ma."

Hai người đứng đó một hồi, mắt dán vào chiếc xe đạp xám bạc , bóng loáng như tấm gương nhỏ. Đó là chiếc xe mà Quỳnh Anh mới mua.

Quỳnh Anh tỏ vẻ hứng khởi.

"Thôi, mình đèo nhau đi, tôi đạp, bà ngồi trước bẻ lái nghe chưa?"

Ngân Mỹ mắt liếc liếc, nở nụ cười khinh khỉnh.

"Ngồi trước bẻ lái mà ngã là đừng có trách tôi nha."

Quỳnh Anh cười lớn, vỗ vỗ vai bạn

"Thôi đi, có tôi đằng sau mà sợ gì!"

Vậy là, Ngân Mỹ ngồi lên yên trước, đặt tay lên tay lái, mặt hơi nghiêm nghị như đang "ra lệnh," còn Quỳnh Anh lên yên sau, chân đạp vòng quay. Chiếc xe đạp xám bạc bắt đầu lăn bánh, tiếng bánh xe xoay đều trên con đường đất làng.

Lúc đi ngang qua nhà Hoàn Mỹ, Ngân Mỹ không quên quay đầu lại nhìn, lòng rộn ràng một chút. Quỳnh Anh tinh nghịch vỗ nhẹ vào lưng bạn.

"Nè, bẻ lái đi nào, đừng để lạc đường!"

Ngân Mỹ cười khẩy, vặn tay lái nhẹ, chiếc xe từ từ rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn đến nhà Hoàn Mỹ.

"Ủa ở đây hả. Quen thế"

Chiếc xe đạp xám bạc lăn bánh vào sân nhà Hội đồng Khương, dừng lại cái "két" ngay trước bậc tam cấp. Tiếng cười rộn rã của Quỳnh Anh và Ngân Mỹ vang khắp sân, khiến Diễm Hằng đang cho Bông ăn cũng tò mò chạy ra.

"Chị Ngân Mỹ em nhớ chị quá đii . Ủa chị đẹp bắt cướp ở chợ nè"

Ngân Mỹ đang cười, chợt khựng lại, quay sang nhìn cô gái nhỏ
"Ủa... khoan khoan, 'chị đẹp ở chợ' là sao?Em nói rõ coi Hằng."

Diễm Hằng cười tủm tỉm, chỉ vào Hoàn Mỹ đang đứng dựa cột nhà

"Là chị Ba đó Sáng nay chị Ba mua kẹo bị cướp giật bóp, may có chị đẹp này giúp. Em không ngờ chị đẹp là bạn của chị Ngân Mỹ luôn á!"

Cả Quỳnh Anh và Hoàn Mỹ đồng loạt quay sang nhìn nhau.Quỳnh Anh hơi há hốc, chỉ vào Hoàn Mỹ

"Khoan đã... cô là... cô Ba Hoàn Mỹ? Người mà Ngân Mỹ suốt ngày nhắc?"

Hoàn Mỹ khựng lại, mắt hơi mở to, giọng trầm hơn
"Còn cô... là cô gái chở tôi về hồi trưa?"

Ngân Mỹ đứng giữa, mắt đảo qua đảo lại, cười méo xệch

"Ờ... thì... mọi người quen nhau rồi ha? Vậy tốt quá, đỡ mất công giới thiệu."

Quỳnh Anh quay sang bạn, ánh mắt không giấu nổi sự hứng thú

"Ủa trời bà đúng là giỏi nha. Giấu kỹ dữ, tới hôm nay tôi mới biết người bà thương là cô gái tôi chở sáng nay!"

"Còn bà thì coi chừng tôi đó"

Hoàn Mỹ khoanh tay, liếc sang Ngân Mỹ với vẻ "dỗi dỗi" pha chút khó chịu

"Ba ngày không thấy mặt, tưởng bận chuyện gì, hóa ra bận dắt bạn đi khắp nơi. Hôm nay lại kéo nhau qua đây."

Ngân Mỹ cười xòa, giọng ngố ngố
"Thì nhớ em Mỹ quá nên phải sang chứ! Với lại bạn thân Mỹ cũng tốt bụng lắm , đâu có gì xấu đâu."

Quỳnh Anh chống cằm nhìn hai người, ánh mắt đầy hứng thú, như vừa phát hiện một kịch hay

"Ôi trời, tôi hiểu rồi. Đúng là hai người này thú vị ghê."

Diễm Hằng đang ngồi bẻ kẹo trái cây, vừa ăn vừa lén liếc chị Ba mình. Lát sau, bé chống cằm, mắt lấp lánh như tìm được trò vui

"Nè... chị Ba. Ba hôm nay sao em thấy chị cứ ra cửa sổ ngó ra ngoài hoài vậy? Nhìn mặt là biết trông ai rồi nha."

Hoàn Mỹ đang lật trang tập, không buồn ngẩng lên

"Ngó coi trời mưa hay nắng để còn dạy học. Em rảnh quá hả Hằng?"

Hằng nheo mắt, giọng kéo dài

"Hay là trông ai ba hôm nay không thấy tới?"

Ngân Mỹ vừa nghe tới đây lập tức dựng tai, mắt sáng lên

"Ủa Hằng nói ai vậy? Kể chị nghe với!"

Hoàn Mỹ liếc ngang, giọng lạnh tanh.

"Không ai hết. Chị đừng có nhiều chuyện."

Hoàn Mỹ quay mặt đi, im lặng, nhưng khoé môi hơi cong lên một chút. Quỳnh Anh ngồi bên nhìn cảnh này, cười mà không nói gì, chỉ lắc đầu ra vẻ "ôi trời, thú vị thật".

Đúng lúc đó, tiếng guốc của Bích Phương vang ngoài sân. Chị cả vừa bước vào, tay xách mấy cuộn vải.

"Ủa, nhà nay vui dữ! Ngân Mỹ cũng ở đây hả?"

Ngân Mỹ vui vẻ đứng lên giới thiệu.

"À, chị Phương đây là Quỳnh Anh bạn thân em. Ở Hà Nội mới vào chơi. Quỳnh Anh, đây là chị cả Bích Phương, đẹp giỏi nhất nhà này đó."

Bích Phương và Quỳnh Anh nhanh chóng bắt chuyện, chuyển qua đề tài vải vóc, áo dài, kiểu dáng mới. Hai người nói chuyện như đã quen từ lâu.

Hoàn Mỹ ngồi một lúc, nghe tiếng cười nói rôm rả mà bỗng thấy hơi khó chịu. Nàng lặng lẽ đứng dậy ôm tập sách, đi thẳng vào phòng.

Ngân Mỹ liếc thấy, lập tức rút mấy món quà trong giỏ ra

"Chị Phương, trà này em tặng chị nè. Hằng, còn đây là kẹo dẻo em thích."

Phát quà xong, Ngân Mỹ liếc theo bóng Hoàn Mỹ, rồi nhanh chân chạy theo vào phòng.Hoàn Mỹ vào phòng, vừa đặt chồng tập xuống bàn đã nghe tiếng gõ cửa.

"Em Mỹ ơi... mở cửa cho chị vô với. Chị có quà nè..."

Im lặng.

Ngân Mỹ gõ mạnh hơn

"Nếu em không mở chị hú đó nha. Chị hú một cái là cả xóm biết chị tới chơi luôn đó."

Bên trong phòng vẫn im.

Ngân Mỹ làm bộ lấy hơi

"Một... hai... hú—"

Cửa bật mở cái "cạch" trước khi tiếng hú thành hình. Hoàn Mỹ đứng trong, mặt tỉnh bơ nhưng mắt khẽ hẹp lại.

"Chị mà hú thật, tôi cho chó đuổi về luôn."

Ngân Mỹ cười hì hì, ôm cái giỏ quà bước vào như chưa từng bị doạ.

"Trời ơi, em Mỹ mà đuổi chị thì chắc chị buồn lắm đó. Nên thôi em cho chị vô, chị hứa sẽ ngồi ngoan mà."

Hoàn Mỹ khoanh tay dựa cửa, giọng vẫn lạnh

"Ngồi ngoan là ngồi ở nhà chị, không phải ở đây."

Ngân Mỹ lách qua, tay xách giỏ đầy quà đặt ngay bàn

"Thì chị qua đây là để... giao hàng tận tay cho em Mỹ.

"Ủa, tưởng chị biến mất luôn rồi chứ? Cả làng yên tĩnh ba hôm nay cứ tưởng được yên thêm mấy hôm nữa."

Ngân Mỹ khựng lại một chút, giọng nhỏ nhẹ, có chút ngại ngùng

"Em Mỹ à đâu phải chị muốn biến mất đâu. Tại sau đêm đó về chị mệt, ở nhà nghỉ. Ngày thứ hai thì xưởng gạo có rắc rối, chị phải ở đó cả ngày. Ngày thứ ba chị phải đưa Quỳnh Anh lên tỉnh, vì lỡ hứa với bạn rồi..."

Hoàn Mỹ nghiêng đầu, giọng vẫn sắc

"Ừ, bận rộn quá ha. Ba ngày mà không rảnh để đi gây ồn ào ở nhà người ta."

"Ba ngày không gặp, chị nhớ em Mỹ lắm. Hôm nay mới có dịp qua còn mang quà nữa nè."

Hoàn Mỹ liếc xuống cái giỏ đầy ắp

"Chị đem cả tỉnh về đây hả?"

Hoàn Mỹ ngồi bên bàn chấm bài, mặt thản nhiên như thể chẳng thèm quan tâm, nhưng khi thấy Ngân Mỹ lôi từ trong giỏ ra từng thứ, tay nàng khẽ khựng lại.

Ngân Mỹ bày tất cả lên bàn, xếp ngay ngắn thành hàng rồi mới ngồi xuống ghế cạnh, hai tay đan vào nhau, ngập ngừng mở lời như đang báo cáo công việc

"Ờm... đầu tiên là bút máy nè. Chị thấy chữ em Mỹ đẹp lắm, thiệt mỗi lần nhìn chị thấy giống như nhìn thư pháp á. Mà chị nghĩ đẹp vậy thì phải có cây bút xứng đáng để viết, chứ viết bằng cái bút cũ cũ kia, kỳ lắm."

Hoàn Mỹ liếc sang. Cái bút màu xanh thẫm, khắc hoa văn chìm, nắp bạc, nằm ngay ngắn trên bàn.

"Với lại có bút mà không có sổ thì cũng đâu có chỗ viết. Nên chị mua thêm quyển sổ da nhỏ. Không lớn lắm đâu, đủ ghi vài dòng thơ em hay làm đó."

Hoàn Mỹ chưa đáp, chỉ cầm cây bút lên lật lật xem, rồi đặt xuống, nhưng tay lại đặt gần hơn về phía mình.

Ngân Mỹ gãi đầu, lôi tiếp món khác ra
"Còn đây... trâm vàng. Lần trước chị tặng trâm bạc, em Mỹ bảo đeo thấy vừa vừa, nên lần này chị mua trâm vàng. Mà không phải vàng cho sang đâu, là cho... đủ bộ á. Bạc – vàng. Lần sau chị ráng tìm trâm ngọc nếu em chịu đeo."

Hoàn Mỹ chau mày "Không cần sưu tầm đủ bộ. Đeo một cái cũng đủ rồi."

"Nhưng chị chưa đủ! Chưa đủ lý do để được gặp em Mỹ thêm nhiều lần á."

Hoàn Mỹ lườm nàng một cái, nhưng không phản bác, chỉ ngồi im.

Ngân Mỹ lại lôi thêm.

"Cái này tranh hoa sen. Không phải loại to đâu, tranh nhỏ, treo đầu giường được. Chị thấy hoa sen là nhớ em. Với nếu em treo nó thì ngày nào cũng nhìn thấy chị, nhớ chị một chút cũng được."

Hoàn Mỹ khựng tay đang lật bài chấm.

"Tôi nhớ chị để làm gì?"

Ngân Mỹ nháy mắt, giọng nhỏ lại như nói thầm.

"Để mai mốt chị khỏi phải tự nhắc em Mỹ nhớ mình..."

Không đợi Hoàn Mỹ phản ứng, Ngân Mỹ tiếp tục mở giỏ.

"Kẹp tóc nè! Cái này em đừng cười. Chị thấy dễ thương quá nên mua. Nhỏ nhỏ xinh xinh, y như em Mỹ lúc mắng chị."

"Tôi mắng chị, chị thấy dễ thương hả?"

"Dạ... tại vì cái giọng lúc em Mỹ nổi cáu nó không có dữ, mà nghe như tiếng chim lồng. Lúc la chị mà chị cứ thấy mềm nhũn trong người luôn."

Hoàn Mỹ đỏ mặt nhẹ nhưng quay mặt sang bên cửa sổ.
Ngân Mỹ tranh thủ rút ra tiếp

"Đây, bộ chỉ thêu. Mấy màu lạ lắm, có màu chỉ kim tuyến luôn đó. Chị thấy em thêu đẹp quá nên mua. Còn đây, khăn lụa trắng, để em có cái mà thêu nè."

Hoàn Mỹ quay sang, cầm thử một tấm khăn trong tay, lướt nhẹ đầu ngón tay lên mép vải. Khăn lụa mịn, mới, vẫn còn mùi thơm nhẹ.

Nàng im lặng thật lâu rồi mới buông một câu nhẹ hẫng

"Chị đi chơi ba ngày, rồi mua cả một cửa hàng về đây hả?"

"Không phải mua. Mỗi lần thấy cái gì hợp với em Mỹ chị không cưỡng lại được. Tay chị tự lấy bỏ vào giỏ à."

Hoàn Mỹ cố giữ mặt nghiêm, nhưng vành tai đã hồng. Nàng thở dài nhẹ, đẩy một món quà lại gần phía Ngân Mỹ

"Còn cái này đem về. Tôi không dùng."

"Ủa... cái nào? Chị coi kỹ đi, cái nào không hợp em Mỹ thì chị để dành lần sau chọn lại!"

"Không hợp vì không phải tôi thích, mà là chị thích ép người ta nhận."

Ngân Mỹ nhỏ giọng, giọng lạc đi chút."Không phải ép chị chỉ muốn em biết chị có nhớ em. Ba hôm đó, ngày nào cũng nhắc em, thiệt á..."

Hoàn Mỹ vẫn không đáp, nhưng nàng lặng lẽ gom lại từng món quà, sắp xếp gọn trên bàn mình, không đẩy trả lại nữa.

Trong phòng im ắng đến mức tiếng kim giây đồng hồ nghe rõ từng nhịp. Hoàn Mỹ ngồi sau bàn chấm bài nhưng ánh mắt chẳng tập trung nổi. Cây bút xoay xoay trong tay, nét mực dừng hẳn.

Ngân Mỹ ngồi đối diện, chống cằm nhìn nàng, khoé môi cong cong, mắt láo liên như đang soi từng biểu cảm.Ngân Mỹ nheo mắt

"Sao em Mỹ ngồi im ru vậy? Tính mắng chị nữa hả? Mà sao mắng thì mắng luôn đi, chứ chị thấy em im vậy chị... sợ lắm á."

Hoàn Mỹ hơi giật mình, mắt liếc sang rồi nhanh chóng quay đi, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại nuốt vào.

Ngân Mỹ hích hích cái ghế, nhoài người tới

"Ủa, em Mỹ định nói gì? Sao ngập ngừng dữ vậy? Chị nhìn là biết trong đầu có bí mật nha."

Hoàn Mỹ vẫn giữ gương mặt bình thản nhưng sống lưng thẳng hơn thường ngày. Cuối cùng, nàng đứng dậy, đi về phía giường, khẽ cúi xuống vén gối lên.

Ngân Mỹ nghiêng hẳn người, mắt sáng như mèo thấy cá.

"Trời em Mỹ giấu gì dưới gối vậy? Thư tình hả? Hay sổ đen ghi tên chị vô đó?"

Hoàn Mỹ lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ, gấp ngay ngắn, không thèm đáp lại trêu chọc của Ngân Mỹ. Nàng bước về phía bàn, đặt chiếc khăn trước mặt đối phương.

"Cái này... tặng chị."

Ngân Mỹ khựng lại vài giây, rồi chậm rãi cầm lấy. Đó là chiếc khăn vuông nhỏ, tầm 15cm, mép thêu tỉ mỉ. Ở góc phải có một chữ "M" thêu màu xanh lam, bên cạnh là hình trái cam nhỏ, từng đường kim gọn gàng.Ngân Mỹ ngẩng lên, mắt long lanh.

"Cái này em Mỹ thêu hả?"

Hoàn Mỹ khoanh tay, nghiêng đầu nhẹ
"Không thì ai?"

Ngân Mỹ cười như trẻ con được quà Tết, nâng khăn lên nhìn nghiêng, nhìn thẳng, ngắm từng đường kim.

"Khăn này chắc chị không dám dùng đâu. Chị cất trong hộp gỗ, thi thoảng lấy ra ngắm. Để lỡ dính bụi thì tiếc chết."

Hoàn Mỹ chau mày, nhưng khóe môi khẽ giật:

"Khăn để lau mồ hôi, không phải để thờ."

Ngân Mỹ ôm chặt chiếc khăn vào ngực, ánh mắt cười cười

"Chị lau mồ hôi chắc lau một cái là tim đau á. Mỗi mũi kim của em Mỹ chắc đâm vô tim chị hết rồi."

Hoàn Mỹ hơi đỏ mặt nhưng quay người sang cửa sổ

"Chị nói linh tinh vừa thôi. Làm gì có ai thêu khăn với ý nghĩa như vậy."

Ngân Mỹ ghé sát lại, cười ngố

"Vậy chứ thêu chữ M với trái cam là sao? M là... Mỹ hả? Hay là Mỹ... thương Chị?"

Hoàn Mỹ quay phắt lại, liếc nàng một cái sắc như dao

"Trái cam tại lúc đó tôi thích. Chữ M thích thì thêu, được chưa?"

Ngân Mỹ cười khúc khích, ôm chiếc khăn úp sát vào mặt, hít một hơi dài.
"Khăn này thơm thiệt. Giống mùi nắng với giống mùi của em Mỹ."

Hoàn Mỹ hít sâu một hơi, giả vờ không nghe, nhưng giọng đã dịu hơn

"Muốn làm gì thì tuỳ. Nhưng đừng đánh rơi hay làm bẩn."

Ngân Mỹ gật đầu lia lịa, giọng ngố nhưng đầy trân quý

"Không đâu! Chị giữ kỹ lắm. Khăn này chắc quý hơn vàng, chị mà đánh rơi thì chắc em Mỹ không tha đâu."

Hoàn Mỹ im lặng, ngồi xuống bàn, nhưng mắt vẫn liếc sang góc khăn nhỏ trong tay Ngân Mỹ, ánh nhìn dịu đi không rõ lý do.

Ngân Mỹ nhích ghế lại gần, giọng ngố nhưng kiên trì

"Chị biết rồi nhưng khăn này đặc biệt quá. Chị chắc đem theo người suốt, mai mốt mồ hôi cũng thơm như em Mỹ."

"Chị mà còn nói thêm câu nữa, tôi đuổi ra ngoài."

Ngân Mỹ lập tức im... đúng ba giây. Sau đó nàng hắng giọng

"Ủa mà em Mỹ hôm bữa chị mua trâm bạc cho em đó, giờ có đeo không? Chị chưa thấy em xài nha."

Hoàn Mỹ đặt cây bút xuống bàn một lần nữa, dựa lưng vào ghế, giọng mát lạnh.

"Tôi không phải người thích khoe. Với lại trâm thì để dành dịp đặc biệt."

"Vậy hôm nào gặp chị có tính là dịp đặc biệt không?"

"Không."

Ngân Mỹ ôm bụng cười khúc khích, ôm luôn chiếc khăn sát ngực.

"Em Mỹ càng ngày càng dễ thương."

"Im ngay"

Ngân Mỹ lập tức im... lần này được hẳn sáu giây sau đó lại hỏi.

"Em Mỹ lúc sáng bị cướp ạ?"

"Ừm. Nhưng có chị Quỳnh Anh giúp"

"Ghét ghê. Em Mỹ có làm sao không,tay chân có trầy xước gì không?,có bị người ta đụng chạm gì không?"

"Không"

"Vậy chừng nào em Mỹ muốn đi chợ thì gọi chị sang đi cùng nhen"

"Chi vậy?"

"Thì bảo vệ cho em Mỹ chứ chi! Em Mỹ nhỏ nhắn xinh xinh thế này biết bao nhiêu nguy hiểm xung quanh nên cần chị đi theo bảo vệ"

"Chỉ cần chị không ở cạnh tôi, thì chẳng có nguy hiểm nào cả."

"..."

Ngân Mỹ ngồi khoanh chân, tay cầm tách trà, mắt liếc Hoàn Mỹ đang chấm bài. Cô ngập ngừng, giọng như vừa ấm ức vừa tủi thân.

"Em Mỹ à sáng hôm qua chị định mua một bó sen hồng tươi rói để mang sang cho em. Chị còn lựa kỹ lắm, nhìn mà mát mắt.Ai ngờ đang trên đường thì ở xưởng có việc gấp, chị bị kẹt đến tận chiều tối. Đến khi chị quay lại nhìn bó sen trời ơi... héo rũ hết trơn."

Hoàn Mỹ hơi ngước lên, tay vẫn lật trang vở, giọng đều đều

"Vậy thì bỏ đi, héo rồi thì để làm gì."

"Chị tiếc lắm, tiếc như bỏ quên cả khúc ruột ấy. Tính mang sang cho em mà cuối cùng... bó sen nằm buồn hiu một góc."

"Mai mua bó khác, tươi hơn. Sen héo rồi thì tiếc cũng chẳng làm gì được."

"Ừ ha mai chị mua bó mới đẹp hơn, mang sang cho em. Em nhớ phải nhận đó nha!"

"Ai nói không nhận đâu. Nhưng mai mang thì nhớ mang sớm, không lại kêu việc xưởng bận rồi để sen héo thêm lần nữa."

"Ôi trời, nghe giọng em Mỹ như đang lo cho chị vậy đó."

"Chị đừng có ảo tưởng."

Hoàn Mỹ quay lại với tập vở, giọng cộc lốc
"Chị im cho tôi chấm bài yên tĩnh chút được không?"

Ngân Mỹ chống cằm nhìn em, cười đầy mãn nguyện
"Im thì im nhưng em đừng có làm mặt lạnh với chị nữa nha chị buồn lắm á"

"Ừ"

Ngân Mỹ vẫn chống cằm, mắt dán chặt lên gương mặt Hoàn Mỹ. Ánh đèn dầu hắt nhẹ lên má em, khiến làn da mịn màng càng thêm dịu sáng. Hoàn Mỹ thì giả vờ không hay biết, nhưng sống lưng cứ căng ra vì cảm giác bị nhìn chằm chằm.

Chợt cốc cốc cốc — tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng.

Hoàn Mỹ ngẩng đầu, Ngân Mỹ thì thản nhiên như không, chỉ chống cằm thêm chắc.

"Ai đó?" Hoàn Mỹ hỏi vọng ra, giọng hơi khó chịu vì bị cắt ngang.

Ngoài cửa vang lên tiếng của chị Phương

"Hai đứa còn thức hả? Chị nãy giờ mải nói chuyện với Quỳnh Anh quên cả trời đất, giờ nhìn đồng hồ mới biết đã hơn chín giờ rưỡi rồi. Trời lại tối đen như mực còn có cả giông kéo đến"

Ngân Mỹ đứng bật dậy ra mở cửa giọng có chút hối hả.

"Vậy về thôi Quỳnh Anh"

"Không được. Hay hai đứa ở lại đây đi chị không yên tâm để bọn em về đâu"

"Chị Phương yên tâm đường này em thuộc lòng từng ổ gà từng cua quẹo mà, em nhắm mắt còn chạy được"

"Không được.."

"Ở lại đi" Giọng Hoàn Mỹ vang lên chắc nịt giữa trời đêm, mọi âm thanh chuẩn bị phát ra đều bị nuốt lại vào bụng.
Bích Phương khẽ nhìn sang hai cô em Ngân Mỹ và Quỳnh Anh

" Vậy thôi ở lại một hôm nhé. Nhà tuy còn dư phòng nhưng chưa dọn dẹp chia nhau ra ngủ nghen"

Bích hương chưa kịp nói thêm thì bé Hằng ở đâu chạy vào, mắt sáng như sao
" Để Hằng ngủ với chị Quỳnh Anh nha! Hằng muốn nghe chị kể chuyện Hà Nội. Lần này là chuyện hồ Gươm, chuyện cầu Long Biên nha."

Quỳnh Anh bật cười, gật đầu

"Ừ, chị kể cho em hết cả Hà Nội luôn."

Chị Phương nhìn vậy, đành đồng ý

"Thôi được rồi. Hằng ngủ với Quỳnh Anh. Còn Ngân Mỹ em ngủ với chị nha."

Tiếng "không được" vang lên từ phía bàn. Ai nấy đều quay ra thì thấy Hoàn Mỹ ngẩng lên, ánh mắt nhìn sang chị Phương.

Chị Phương hơi nhướng mày

"Sao vậy, Mỹ?"

Hoàn Mỹ mím môi, ngập ngừng như tìm câu trả lời. Cuối cùng chỉ ậm ừ
"Không có gì..."

Bé Hằng mắt láo liên, rồi nhìn sang Quỳnh Anh như hiểu chuyện. Hai người lén cười với nhau. Bé Hằng giả vờ hồn nhiên

"Ơ thế để chị Ngân Mỹ ngủ với chị Hoàn Mỹ nha, vậy công bằng."

Quỳnh Anh cũng phụ họa, giọng đầy nghiêm túc

"Ừ, tôi thấy hợp lý đấy. Chị Hoàn Mỹ ngủ một mình buồn chết."

Chị Phương nhìn ba gương mặt trước mắt hai đứa nhỏ và bạn của Ngân Mỹ thì cứ nhìn chị cười cười đành thở dài

"Thôi được rồi. Ngân Mỹ ngủ với Hoàn Mỹ. Nhưng đừng có thức khuya quá, mai còn dậy sớm."

Ngân Mỹ nghe xong thì mừng ra mặt. Cánh cửa khẽ khép lại, chỉ còn tiếng bé Hằng lí nhí:
"Chúc chị Ngân Mỹ ngủ ngon nhaaa."












———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com