Ngân Mỹ biến mất?
Đêm đó, sau khi rời nhà Hoàn Mỹ, bụng Ngân Mỹ đói meo. Về tới vựa gạo, chị định kêu người làm hâm gì đó ăn, nhưng vừa ngồi xuống ghế thì cơn buồn ngủ ập tới.
"Thôi mai ăn cũng được" chị lẩm bẩm, lười nhác bước vào phòng. Tắm rửa sơ sài, chị leo lên giường, ôm cái bụng đói mà ngủ thẳng.
⸻
Sáng hôm sau, ánh nắng đã tràn vào phòng nhưng Ngân Mỹ vẫn nằm im. Đầu óc choáng váng, người nóng bừng.
"Chết rồi... sốt hả trời..." đưa tay sờ trán, rồi lại thở dài.
Ba đi buôn gạo nước ngoài, nhà rộng thênh thang chỉ có người làm. Hôm nay chẳng còn sức đâu ra xưởng.
Người làm gõ cửa hỏi ăn sáng, Ngân Mỹ lắc đầu
"Không ăn,đem nước thôi."
⸻
Gần trưa, trước cổng nhà vang lên tiếng nói vang vang:
"Mau ra gọi cô Ngân Mỹ cho tôi! Quỳnh Anh đây!"
Người làm ngơ ngác chạy vào, báo lại. Ngân Mỹ ngẩng đầu, mặt đỏ ửng nhưng mắt sáng lên:
"Quỳnh Anh hả?! Mau, mau mời vào."
Cửa mở, Quỳnh Anh bước vào. Cô gái Hà Nội dáng thanh mảnh, áo dài lụa xanh, giọng nói thanh thoát nhưng ánh mắt sắc sảo.
Quỳnh Anh bước vào phòng, chưa gì đã đảo mắt một vòng, thấy bạn mình đang nằm bẹp thì bật ra câu đầu tiên
"Ủa, con này! Thư thì viết 'tôi khỏe như voi', giờ nhìn như con mèo hen, hèn gì mất tăm mất tích mấy bữa."
Ngân Mỹ ngồi tựa gối, cười khì
"Tại... tối qua đói quá mà lười ăn, xong tắm đêm, ngủ luôn. Sáng ra thấy sốt. Mà thôi, bác tới là tôi khỏe liền."
Quỳnh Anh chống nạnh, hất cằm
"Khỏe cái gì, mặt đỏ như quả cà chua. Thôi đừng nịnh, gọi người làm nấu cháo đi. Cô tưởng tôi ở Hà Nội sang Nam Kỳ để nhìn cô sốt chắc?"
"Ôi dào... Bạn thân kiểu gì khó tính thế. Tôi mà biết cô tới tôi ăn cháo từ sáng rồi." Ngân Mỹ nhăn mũi, giọng kéo dài.
Quỳnh Anh bật cười, ngồi xuống ghế cạnh giường
"Ừ, biết tay tôi tới thì mới chịu ăn. À mà... tôi nhớ hôm trước bác gửi thư cho tôi có viết tên ai đó nha. Cô Hoàn gì đó. Hoàn Mỹ? Mà còn bảo là yêu? Kể nghe coi."
Ngân Mỹ lập tức ngồi thẳng dậy, mắt sáng như đèn
"Trời ơi cô ơi đấy là em Hoàn Mỹ đó. Nghe tên là biết đẹp rồi ha. Không những đẹp mà giỏi dạy chữ cho mấy đứa nhỏ. Mà trời, cái tính cọc dữ lắm, cứ thấy tôi là mắng, nhưng mà mắng nghe... nó khác lắm."
"Khác gì? Nghe mà phê à? Con này chắc bệnh nặng rồi."
Ngân Mỹ cười hề hề, không chút ngại
"Ừ thì mắng bởi người mình thích nó êm tai lắm. Với lại em Mỹ tuy mắng nhưng lo cho tôi lắm nha. Có lần tôi gọt xoài đứt tay, em ấy băng bó cho tôi đấy"
"Nghe bà tả tôi càng muốn gặp. Người gì mà khiến bà Mỹ của tôi từ ranh ma thành con cá khô nằm phơi nắng vậy?"
Ngân Mỹ nghiêm mặt, chỉ tay
"Nè bác gặp thì gặp thôi, đừng có mà thích nha. Tôi cực khổ lắm mới theo đuổi được tới mức này. Tôi giữ em Mỹ như giữ vàng."
"Cái bà này! Tôi chỉ muốn gặp xem cô giáo này thần thánh cỡ nào thôi. Chứ tôi mà tranh với bà à? Thôi yên tâm, tôi đứng ngoài hóng thôi,cho vui."
"Ờ nhớ đó nha. Tôi mà thấy bà cười với em Mỹ quá 3 giây là tôi kéo về liền."
"Rồi rồi... bà đúng là đồ giữ của. Chưa thành đôi mà đã như bà chủ giữ chồng."
Ngân Mỹ ôm gối, mắt mơ màng
"Thì tôi đang tính thành chứ còn gì nữa. Bà mà thấy em Mỹ rồi bà hiểu ngay tại sao.Mà tôi không đơn độc đâu nha tôi còn hai đồng minh hùng mạnh lắm."
Quỳnh Anh nhướng mày
"Đồng minh? Ai mà đi giúp bà tán gái nữa?"
Ngân Mỹ cười gian, hạ giọng
"Chị hai của em Mỹ – Bích Phương, và cô em út – Diễm Hằng. Hai người đó là 'gián điệp' của tôi. Chị cả thì khéo léo, nói tốt cho tôi trước mặt em Mỹ . Còn cô út trời, nó mê cơm gà của bạn tôi lắm. Tôi chỉ cần mua cơm gà cho nó là nó tiết lộ hết bí mật của chị ba nó."
Quỳnh Anh há hốc miệng, cười nghiêng ngả.
"Bà đúng là cáo già. Hối lộ bằng cơm gà mà mua được tình báo gia đình người ta. Rồi bà định bao lâu thì cưới luôn em Mỹ ?"
Ngân Mỹ nghiêm mặt, giơ ba ngón tay ra đếm đếm.
"Tôi tính trước Tết năm sau là phải có tiến triển. Chị cả thì ủng hộ, em út thì phe tôi. Chỉ còn em Mỹ chưa nhận ra thôi."
"Bà chắc chưa? Tôi nghe mà thấy hấp dẫn quá. Tự dưng tôi muốn gặp em Mỹ này ngay để coi bà làm ăn tới đâu rồi."
"Ờ nào gặp đi rồi biết."
"Tôi định ở lại chơi mấy hôm nữa . Lâu rồi không gặp, mà Nam Kỳ vui ghê."
"Ở lại chung với tôi đi. Nhà rộng thênh thang, phòng thì đầy, bà ở bao lâu cũng được. Cơm gạo không thiếu. Chỉ cần giúp tôi cưa em Mỹ thôi"
Quỳnh Anh gật gù
"Được. Nhưng hôm nay tôi ở nhà với bà thôi nha. Trông bà còn mệt, vừa sốt xong. Đi đâu cho kiệt sức thêm."
Ngân Mỹ nằm dài, mặt vẫn hồng hồng
"Ừ thì ở nhà. Tôi với bà tám chuyện tới sáng cũng được. Bà biết tôi còn bao nhiêu chuyện chưa kể không."
Hai người ngồi trò chuyện suốt buổi, chủ đề xoay quanh đủ thứ: chuyện buôn gạo, chuyện Hà Nội, chuyện làng xóm... và tất nhiên, không thể thiếu cái tên Hoàn Mỹ xuất hiện trong gần như mọi câu chuyện của Ngân Mỹ.
Quỳnh Anh vừa cười vừa lắc đầu
"Con này đúng là bệnh nặng. Nghe bà nói tên cô Mỹ đó chắc nhiều hơn cả số hạt gạo bà bán trong một ngày."
.
.
.
Ngày thứ hai
Sáng sớm, người làm đến báo xưởng gạo gặp trục trặc. Ngân Mỹ bật dậy như bị chích điện, mặc kệ vừa khỏi bệnh.
Quỳnh Anh cau mày "Này, bà mới hết sốt hôm qua. Ở nhà nghỉ đi."
"Không được, xưởng là máu thịt của tôi. Bác ở nhà nhé, tôi chiều về."
Chiều muộn, xe của Ngân Mỹ mới lọc cọc về tới. Quỳnh Anh ngồi trước hiên, tay gõ nhịp lên ghế
"Bà vừa khỏi bệnh mà chạy như điên cả ngày. Bà tính đổ bệnh nữa hả? Tôi ở nhà buồn gần chết."
Ngân Mỹ cười xòa, ngồi xuống cạnh.
"Thôi mà mai tôi dẫn bà lên tỉnh. Tôi biết chỗ vui lắm. Dẫn bà đi mua vài thứ cho em Mỹ."
"Tôi biết ngay mà! Mà bà đi mua hồi môn cho người ta suốt, bà lo nhà mình chưa?"
"Nhà tôi đủ rồi, nhà em Mỹ mới cần."
.
.
.
Ngày thứ ba
Gà mới gáy, Quỳnh Anh còn vùi trong chăn thì nghe tiếng gào trước cửa phòng
"Quỳnh Anh! Dậy! Đi tỉnh!"
Quỳnh Anh rục rịch trùm chăn "Trời ơi, mới gà gáy bà tha cho tôi đi."
Ngân Mỹ giật tung cái chăn lên miệng không ngừng hối thúc "Đi sớm mới vui. Ở tỉnh nhiều thứ đang đợi nhanh lên đi"
.
Trên xe, gió sớm mát lành. Quỳnh Anh dựa đầu vào khung cửa
"Nhớ hồi ở Hà Nội bà giả bộ té sông dụ thằng An cứu. Nó sợ quá xỉu tại chỗ. Tôi đứng cười run cả người."
"Ờ, nhục thật. Nhưng nhờ vậy tôi mới bỏ trai."
Đến tỉnh, chỗ đầu tiên là hiệu sách. Ngân Mỹ chọn mãi một cây bút viết bảng
"Cây này hợp tay em Mỹ. Em viết chữ đẹp, xứng đáng dùng bút xịn."
"Tôi bắt đầu thấy cô em này đáng sợ rồi. Làm bà tiêu tiền không chớp mắt."
Qua hiệu nữ trang, Ngân Mỹ dừng trước cây trâm vàng chạm hoa sen hồng nhạt.
"Cây này hợp với tóc em Mỹ lắm."
"Bà mua cho tôi đi, tôi đội đẹp hơn cô Mỹ đấy."
"Bà không cần trâm cũng bình thường . Còn em Mỹ cần tôi tặng."
Ở tiệm trà, Quỳnh Anh nhấc một hộp trà nhài
"Bà thử loại này coi, thơm ghê."
"Ừ nhưng chị Phương hợp hương sen hơn. Em Mỹ thích trà xanh, tôi mua ở tiệm kia rồi."
Đi ngang tiệm tranh, Ngân Mỹ mua bức tranh hoa sen:
"Bức này treo ở phòng em Hoàn thì hợp lắm."
"Bà đi tỉnh mà như đi chuẩn bị tiệm quà cưới cho em Mỹ vậy."
.
.
.
Trong ba ngày Ngân Mỹ biến mất tăm, cuộc sống Hoàn Mỹ yên lặng đến lạ thương.
Không gian lớp học vắng tiếng ồn quen thuộc. Không có giọng nói lanh chanh của Ngân Mỹ ngoài sân, cũng không còn cảnh em út Hằng chạy hớt hải báo tin "chị Ngân Mỹ lại qua kìa".
Hoàn Mỹ dạy chữ với tâm trạng nhẹ nhõm hiếm hoi. Giờ nghỉ, cô pha một ấm trà nhỏ, tựa lưng vào ghế, cảm thấy dễ chịu.
"Cuối cùng cũng có mấy ngày yên tĩnh."
Nhưng trong một thoáng, ánh mắt cô lại liếc ra phía cổng. Không bóng dáng quen thuộc. Nàng nhếch môi cười nhạt, tự nhủ
"Chắc bận ở xưởng gạo. Cũng tốt."
⸻
Ngày thứ hai
Buổi sáng, Hoàn Mỹ đang soạn bài thì nghe tiếng gõ cửa khẽ liếc ra chỉ là cậu bé hàng xóm mang thư từ làng bên.
Nàng nhận thư, đóng cửa lại, bước về bàn. Đáng ra mọi việc vẫn bình thường, nhưng sao khi bước ngang qua góc bàn trống trơn, nơi thường đặt mấy giỏ trái cây hoặc quà vặt "phiền phức", lại thấy hơi... kỳ kỳ.
Buổi chiều, Bích Phương nhắc chuyện
"Hai hôm nay không thấy cô Ngân Mỹ. Em thấy yên ổn hơn không?"
"Bớt một kẻ phiền phức thì tất nhiên là yên ổn."
Nói là thế, nhưng tối về, khi cầm bút chấm bài, Hoàn Mỹ nhận ra chẳng hiểu sao chữ viết của mình hôm nay nghiêng nhiều hơn bình thường. Khẽ cau mày, đặt bút xuống, thở nhẹ một tiếng, như muốn gạt một suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu.
⸻
Ngày thứ ba
Sáng sớm, đi chợ cùng em út Hằng. Giữa đường, Hoàn Mỹ vô tình thấy một giỏ xoài cát vàng màu sắc vàng óng khiến nàng thoáng nhớ đến cái lần Ngân Mỹ vụng về gọt xoài đến đứt tay.
Nàng hơi sững lại, nhưng lập tức quay mặt đi, lạnh giọng gọi Hằng
"Đi nhanh, đứng đực ra đó làm gì."
Về nhà, trời nắng gắt. Lớp học cũng im ắng lạ thường. Hoàn Mỹ viết giáo án nhưng tâm trí cứ trôi đâu đó đặt bút mạnh hơn bình thường, mực loang ra một vết nhỏ.
"Phiền phức mà biến đâu mất tiêu rồi?"
Chiều tối, lại đến Diễm Hằng hỏi
"Chị ba sao dạ? Từ sáng tới giờ cứ khó ở. Thiếu ai hả?"
"Thiếu gì mà thiếu."
"Mắc gì quạo với người ta"
"Sang chơi với chị hai đi. Chị đang chán mấy đứa học trò thôi không có thiếu gì hết."
Nhưng trong lòng, Hoàn Mỹ thấy một cảm giác vừa bực vừa... hụt hẫng. Ba ngày yên tĩnh,nàng nghĩ mình sẽ thấy thoải mái, nhưng hóa ra cái ồn ào quen thuộc kia biến mất lại khiến mọi thứ quá yên, đến mức khó chịu.
Ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng dế kêu ngoài vườn, đôi tay siết chặt tách trà.
"Ngân Mỹ, rốt cuộc bà biến đâu mất rồi hả"
———————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com