Ngân Mỹ , Hoàn Mỹ
Ở vùng Tân Hội, ven bờ sông Cái Lớn, mỗi khi có ghe chở gạo hay vải tấp bến, chợ búa lại nhộn nhịp như hội. Dân ở đây không ai lạ gì hai cái tên: Ngân Mỹ và Hoàn Mỹ.
Một người là Ngân Mỹ, con gái út của ông Vũ – chủ cơ sở gạo lớn nhất sáu xã. Từ thuở mười tám đôi mươi, chị đã theo cha trông coi vựa gạo. Ghe chở gạo từ Gò Công, Vĩnh Long, Mỹ Tho về tới, chị đứng đếm bao, kiểm chất lượng, thương lượng giá. Người chợ thường bảo: "Cô út nhà ông Vũ vừa đẹp vừa lanh, nói một câu có thể làm dịu cả một đám khách gắt." Chị giỏi tính toán nhưng không keo kiệt, biết trọng nghĩa, nên ai làm ăn với vựa gạo nhà chị đều nể trọng. Tuy nhiên lại có một điều luôn khiến ông Vũ đau đầu là cô con gái Út này năm nay đã ngoài 25 thế nhưng lại chẳng chịu lập gia đình, dù các anh chị cô mỗi người đều có mái ấm riêng của mình . Cứ hễ ông nói tới là Ngân Mỹ liền trả lời duy nhất một câu " không thích người xinh đẹp vì dễ mất, người bình thường lại không thích , người cao không đẹp đôi , người thấp bé không hợp , người gầy không ưng , người mũm mỉm không vừa mắt, người thông minh quá mưu mẹo , người khờ không xứng" , Ông cũng đành chịu cô con gái út này.
Một người là Hoàn Mỹ, con gái thứ ba của ông Hội đồng Khương – nhà buôn vải có tiếng từ Chợ Lớn đến tận Rạch Giá. Khác với mấy cô tiểu thư ưa chốn tiệc tùng, Hoàn Mỹ từ sớm đã chọn làm cô giáo trường làng. Nàng dạy chữ Nho, chữ Quốc ngữ , đôi khi dạy hát dạy vẽ cho lũ trẻ con trong làng . Mỗi sáng, áo bà ba cam nhạt , tóc búi gọn, tay xách cặp sách nâu , nàng bước nhanh qua con đường đất đỏ. Nàng nghiêm nghị, tiếng gõ thước "cộp" xuống bàn vang xa, học trò sợ mà cũng thương. Người trong làng kính nể vì chữ nghĩa của nàng, nhưng cũng e dè tính nàng thẳng thắn. Ở cái làng này biết bao chàng trai, cô gái muốn cưới cô ba đây về làm vợ thế nhưng nàng ta cứ khăng khăng từ chối hết lần này đến lần khác người ta còn đồn rằng cô ba Khương năm 17 tuổi đòi lấy vợ cho bằng được thế nhưng mãi đến năm 24 tuổi chẳng ai thấy nàng có nỗi mối tình vắt vai?
.
.
.
.
.
Một đêm đầu mùa nước nổi, ghe gạo về trễ, Ngân Mỹ tất bật ở vựa tới hơn 10 giờ khuya mới xong việc. Đêm ấy trăng sáng vằng vặc, gió từ sông thổi mát rượi, đem theo hương bông điên điển lẫn mùi phù sa.
Chị thong thả bước về nhà theo lối ngang bờ sông. Nước sông phản chiếu ánh trăng, lấp lánh như dát bạc. Bến vắng, chỉ nghe tiếng dế kêu và tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cỏ.
Bỗng... một tiếng hát vang lên.
Giọng hát trong, ấm, ngân dài, vừa như kể vừa như than.
"Trăng lên bến nước soi thuyền
Ai đưa câu hát bên triền sông xưa..."
Ngân Mỹ khựng bước. Tiếng hát này... chị nhận ra ngay. Là giọng Hoàn Mỹ.
Chị men theo tiếng hát, đến gần mé sông. Dưới ánh trăng, Hoàn Mỹ ngồi một mình, mái tóc buông hờ, đôi mắt nhìn xa xăm. Ánh trăng dát lên gương mặt nghiêm nghị thường ngày của nàng một vẻ dịu dàng đến lạ.
Ngân Mỹ đứng cách vài bước. Chị lặng yên nghe hết khúc hát. Trăng sáng, gió nhẹ, tiếng hát ngưng mà tim chị vẫn đập mạnh. Vô vàng thắc mắc đêm hôm thế này rồi sao cô ba đây lại còn ra đây ngồi hát vu vơ, không dám lại gần cũng chẳng dám gọi chị chỉ đứng ngẩn người ra mà nhìn ngắm người con gái ngồi ở bờ sông, có vẻ vì quá say sưa mà không để ý đến tay chân mình chi chít vết muỗi đốt
"A"
"Ai đấy" Hoàn Mỹ bất chợt giật mình bởi tiếng la bên tai nàng vội quay sang trái phải mà lên tiếng, đêm hôm rồi nàng sợ ma lắm!
Ngân Mỹ đứng sau cây đa lớn núp vào, tiếng la đó từ miệng cô thốt ra khi một con muỗi đáng ghét nào đó hôn vào má cô một cái rõ đau. Không đứng đó lâu khi thấy Hoàn Mỹ có dấu hiệu đứng lên, Ngân Mỹ đã nhanh chân cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh trên con đường đất đỏ này để về nhà, không phải vì cô sợ mà chắc có lẽ vì không biết đối mặt với Hoàn Mỹ ra sao?
"Trời ơi ma hay người mà cắm đầu chạy dữ vậy trời?"
Hoàn Mỹ nghe tiếng sột soạt đã ngoái đầu lại nhìn, từ dưới bến nhìn lên thấy cái bóng chạy rất nhanh xẹt ngang, nàng mặc kệ cho đỡ sợ chứ thật ra muốn khóc lắm rồi.
Từ đêm trăng ấy, lòng Ngân Mỹ như bị trót buộc vào một sợi tơ mảnh, mà đầu kia vắt ngang bên bờ sông, nơi Hoàn Mỹ thường ngồi hát.
Ngày thường, công việc vựa gạo bề bộn: tính sổ, đếm bao, coi ghe chở hàng. Nhưng hễ rảnh một chút, ý nghĩ lại trôi về đêm trăng, tiếng hát, và dáng em ngồi nghiêng bên mé nước. Ngân Mỹ vấn vương rồi.
Đêm ấy, ánh trăng dát bạc cả bờ sông, tiếng hát ngân dài, từng chữ như rót thẳng vào tim. Nét nghiêm nghị thường ngày của Hoàn Mỹ tan đi, chỉ còn lại bóng dáng dịu dàng mà Ngân Mỹ chưa từng thấy.
Từ đó, mỗi tối về khuya, khi trăng lên, chị lại ngồi tựa cửa sổ nhìn ra xa. Trăng soi vạt nước, chị tưởng như vẫn nghe vọng lại tiếng hát ấy.
Ban ngày, mỗi lần gặp Hoàn Mỹ ngoài đường, chị thấy tim khẽ rộn lên. Dẫu lời trao đổi vẫn chỉ là đôi câu xã giao như
"Cô Hoàn mới đi dạy về đó hả?"
"Cô út mới từ vựa về?"
Rồi ai lo việc nấy nhưng ánh mắt nghiêm nghị của em cũng khiến chị ngẩn ngơ cả buổi.
Có khi, giữa chợ gạo đông đúc, tay chị thoăn thoắt cân hàng nhưng tâm trí lại chợt dừng, nhớ lại dáng em buông tóc dưới trăng. Bận bịu thế nào, ý nghĩ về em cũng chẳng vơi đi.
Đêm nọ, một mình trở về từ vựa, Ngân Mỹ lại dừng chân bên bờ sông. Trăng vẫn sáng, gió vẫn mát, nhưng bến vắng bóng người. Chị nhìn xuống mặt nước, thấy trăng loang, lòng dâng một niềm tiếc nuối lạ lùng. Chị khẽ mỉm cười.
"Không biết... em có còn hát không?"
Từ đêm trăng đầu tiên, một mối tương tư đã bén rễ, âm thầm mà dai dẳng, khiến mỗi bước chân của Ngân Mỹ, dù bận rộn đến đâu, cũng như hướng về phía trường làng và bờ sông ấy.
.
.
Một buổi trưa, lấy cớ ghe gạo mới về, Ngân Mỹ sai người mang mấy bao gạo ngon nhất đến trường. Chị tự mình đi theo để "dặn chuyện với cô giáo về phần cơm học trò".
Ghé vào trường, chị thấy Hoàn Mỹ đang gõ thước, lũ trẻ đọc bài răm rắp. Chị đứng chờ ngoài hiên. Lúc lại nghía vào xem, lúc lại nói thầm gì đó hình như nào là muốn lại làm học trò, cô giáo khó quá nhưng mà đẹp cũng khó tả luôn.Đợi tan học, Hoàn Mỹ mới bước ra, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chị.
"Chị Mỹ tới đây có chuyện gì?"
Ngân Mỹ cười nhẹ
"Chị có mấy bao gạo ngon, muốn gửi cho mấy đứa nhỏ ăn cơm thêm phần chắc bụng."
Hoàn Mỹ gật đầu, giọng bớt nghiêm
"Nếu vậy em thay mặt trò cám ơn. Nhưng lần sau... không cần đích thân chị tới, cực chị."
Ngân Mỹ cười, ánh mắt lấp lánh
"Không cực gì đâu. Chị cũng muốn coi lớp học của em một chút."
Hoàn Mỹ thoáng cau mày, nhưng rồi không nói thêm. Chỉ gọi bọn trẻ ra nhận gạo, xong lại xách cặp nâu mà thong thả ra về.
Chỉ có Ngân Mỹ ở đó mặt đỏ ửng lại cười khờ nhảy chân sáo về xưởng gạo, gặp ai cũng hỏi gặp ai cũng cười cả chiều.
.
.
Một chiều khác, Ngân Mỹ ghé trường sớm hơn. Lúc ấy Hoàn Mỹ đang dạy, thấy chị bước vào giữa giờ, nàng lập tức nghiêm giọng
"Giờ học không ai được làm ồn. Chị chờ ngoài hiên, lát em ra nói chuyện."
Ngân Mỹ đỏ mặt, lí nhí xin lỗi. Chị lùi ra, lòng lại càng... thương. "Em ấy nghiêm vậy thôi, chớ chút nữa chắc sẽ hỏi coi chị có mệt không... hí hí."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com