Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người cũ










Trời chiều ở làng nhỏ, mây vẽ thành vệt dài hồng nhạt. Hoàn Mỹ tay xách cặp, lững thững bước trên con đường đất đã quá quen thuộc. Nàng mới tan buổi dạy, trong tay vẫn còn kẹp một cuốn sổ chấm bài. Bình thường, giờ này thể nào cũng có cái bóng người vụng về mang dép gỗ chạy lạch cạch phía sau giọng gọi réo rắt như chuông chùa nhỏ

"Em Mỹ! Mỹ ơi! Chờ chị với!"

Vậy mà hôm nay, lạ thật. Ngân Mỹ biến đâu mất.

Hoàn Mỹ nhún vai. "Chắc lại bận dắt Quỳnh Anh đi coi đất dựng xưởng." Từ hôm Quỳnh Anh không biết bằng cách gì mà kết thân nhanh chóng với chị Phương rồi ý định mở cái xưởng may nhỏ, không khí trong nhà như có thêm màu nắng. Ngân Mỹ cũng cười nhiều hơn. Và có lẽ vì vậy mà hôm nay nàng bỗng nhiên thấy vắng.

Nàng đi nhanh hơn một chút, chân bước qua mấy vũng nước nhỏ còn sót lại sau cơn mưa sớm. Nhưng kỳ lạ phía sau lưng mình, có cảm giác gì đó.

Ai đó... đang đi theo?

Nàng dừng lại — người kia cũng dừng lại.

Nàng bước nhanh — tiếng bước chân cũng lộp cộp nhanh theo.

Một cảm giác ớn nhẹ chạy dọc sống lưng. rồi bất ngờ quay phắt lại, giọng cao vút

"Ai đó?"

Gió chiều thổi nhẹ bay vạt tóc của người kia, vừa đúng lúc ánh nắng cuối ngày rọi xiên xuống. Cô gái đứng đó, tóc cắt ngắn, chiếc áo màu trắng kem nhã nhặn, tay cầm túi vải đựng hoa sen khô, miệng cười mỉm nụ cười rất quen, rất xưa.

"Mỹ."

Hoàn Mỹ sững người, mắt mở lớn. Trong một giây bối rối, cô để lộ ra cái vẻ trẻ con mà hiếm khi ai thấy ở cô.

"...Ánh Nhật?!"

Người kia gật đầu nhẹ, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa có chút châm biếm đùa

"Dễ  quên chị dữ vậy? Đi dạy xong cái quên luôn chị hả, phải không cô giáo?"

Hoàn Mỹ đứng đó thêm vài giây như thể không tin nổi vào mắt mình. Ánh Nhật, bằng xương bằng thịt, đang đứng trước mặt nàng, sau bao năm không một lời báo trước.

Nàng hẽ đưa tay vuốt lại tóc mai, giọng hơi ngập ngừng, cố không để lộ vẻ bối rối trong ánh mắt

"Về quê chơi hả?"

Ánh Nhật vẫn giữ nụ cười mỉm, ánh mắt khẽ nheo lại

"Ừ. Tính về thăm quê vài bữa, sẵn... ghé thăm vài người quen."

Hoàn Mỹ cụp mắt, môi khẽ mím như đang cân nhắc điều gì. Một giây sau, nàng bước sang một bên, tay chỉ về phía cổng:

"Vào nhà ngồi chơi chút đi. Chắc chị đi đường xa cũng mệt."

Ánh Nhật gật đầu, không nói gì thêm. Hai người cùng bước vào, bước chân chậm rãi, chỉ có tiếng cánh cổng khẽ khép lại sau lưng.

Trong nhà, bé Hằng đang ngồi cặm cụi vẽ mèo trên tờ giấy trắng. Thấy chị ba dẫn một người lạ vào, bé liền lễ phép đứng dậy, tay vẫn cầm bút chì

"Chị ba mới về...  chào bạn của chị ba ạ."

Hoàn Mỹ khẽ gật đầu, quay sang giới thiệu

"Bạn cũ chị tên là Ánh Nhật."

Bé Hằng tròn mắt. Cái tên ấy như kích hoạt trí nhớ của bé cô bé thốt lên một tiếng

"Hả?!"

Cả Hoàn Mỹ lẫn Ánh Nhật đều giật mình quay lại nhìn. Bé Hằng vội che miệng, rồi cười trừ

"À không có gì,em xin phép ra ngoài chơi một lát nha chị ba!"

Không đợi chị ba đồng ý, bé quay ngoắt, lấy vội chiếc nón, nhảy lên xe đạp và phóng đi như gió. Trên mặt bé là vẻ mặt rất "nhiệm vụ tối mật" khiến ai nhìn cũng ngờ ngợ.

Hoàn Mỹ nhìn theo bóng lưng của em gái mà khẽ chau mày. Nhưng rồi nàng chỉ lặng lẽ rót trà. Nàng không biết rằng đứa em bé nhỏ ấy đang tất tả đạp xe đi tìm một người mà cái tên "Ánh Nhật" vừa được nhắc tới, đã khiến cả vùng cảm xúc lặng lẽ của người đó khẽ lay.

Tại quán chè cô Lan Hương nơi có mấy bộ bàn ghế nhựa cũ kỹ đặt dưới bóng cây đa già, tiếng ve vẫn râm ran Ngân Mỹ và Quỳnh Anh ngồi cạnh nhau, mỗi người trước mặt là một bát chè bưởi.

Ngân Mỹ đang nói chuyện rôm rả, tay thì ngoáy chén chè, mắt thì thi thoảng liếc nhìn mấy người khách xung quanh

"Cái xưởng mình mở chỗ vậy là ngon rồi đó. Xem hôm nào ngày đẹp thì..."

Chưa kịp dứt câu thì bé Hằng từ đâu phóng tới như một cơn gió lốc, xe đạp còn chưa kịp dựng gọn đã vứt chỏng chơ bên gốc cây. Cô bé vừa thở hổn hển vừa vẫy tay chào

"Chị Quỳnh Anh! Chị Ngân Mỹ!"

Quỳnh Anh bật cười, vẫy tay

"Vô đây ngồi, ăn chè với tụi chị! Cô Lan Hương cho thêm một bát chè nữa nha cô ơi!"

Cô bán chè gật đầu từ trong quầy vọng ra

"Có liền, có liền!"

Bé Hằng hăm hở ngồi xuống, chén chè bưng tới trước mặt thơm nức mùi nước cốt dừa. Bé chưa kịp ăn thì Ngân Mỹ đã hỏi

"Em chạy đâu mà mặt mũi đỏ rần vầy? Nóng muốn xỉu chưa?"

Bé Hằng cười khì, quạt phành phạch rồi cúi đầu ăn liền mấy thìa chè mới bắt đầu lên tiếng, giọng... tỉnh bơ

"À, tại thấy có người quen đang ở nhà đó chị ba em Ánh Nhật đó chị."

"Choang!"

Chiếc thìa trong tay Ngân Mỹ rơi xuống bát chè phát ra một âm thanh giòn tan. Quỳnh Anh giật mình

"Bà làm gì vậy?!"

Ngân Mỹ như bị điện giật, đứng phắt dậy, miệng la to

"Cái gì? Ánh Nhật? Ở nhà Hoàn Mỹ á?!"

Bé Hằng gật đầu thản nhiên

"Dạ, hồi nãy em thấy chị ba dẫn chỉ vô uống trà, em còn nghe chị ba nói tên rõ ràng mà."

Chưa kịp nói xong, Ngân Mỹ đã quay người, móc đại chùm chìa khóa xe ném cho Quỳnh Anh

"Đèo bé Hằng về giùm tôi ! Xe ô tô này quay đầu ở đầu ngõ lâu lắm, thôi chị lấy xe em chạy về trước!"

Quỳnh Anh chưa kịp phản ứng gì thì Ngân Mỹ đã chạy như bay ra ngoài, kéo chiếc xe đạp còn đang nghiêng ngả bên gốc cây dựng lên. Vừa leo lên, cô vừa quay đầu lại

"Chị về cái coi hai người đó đang nói gì."

Câu cuối cùng bị gió cuốn mất theo tiếng bánh xe cọc cạch của chiếc xe đạp bé Hằng. Bỏ lại phía sau là tiếng Quỳnh Anh với tay gọi

"Bà điên rồi Ngân Mỹ ơi"

Còn bé Hằng cười khúc khích tiếp tục ăn chè, mắt lấp lánh thích thú

"Tại chị Quỳnh Anh hỏng biết thôi chứ Ánh Nhật là..........."

.

Sau một hồi trò chuyện trong gian nhà ấm trà, Ánh Nhật chợt nhìn ra khung cửa sổ, nơi những tán cau lắc lư trong gió chiều. Cô nghiêng đầu hỏi nhẹ

"Còn bờ sông hồi đó... vẫn còn không?"

Hoàn Mỹ gật đầu, cười khẽ

"Vẫn còn, vẫn êm như ngày xưa. Giờ chiều vắng, đi bộ ra đó mát lắm."

Ánh Nhật đứng dậy, mắt ánh lên sự hồi tưởng

"Mình ra đó một lát nha?"

"Ừ." Hoàn Mỹ đáp, hơi bối rối nhưng cũng đứng lên đi lấy cái nón lá đội đầu.

Hai người vừa bước ra khỏi cổng thì bất ngờ gặp chị Phương vừa xách giỏ đi chợ về. Chị Phương cau mày rồi cười nhẹ

"Ủa, Nhật hả ? Lâu dữ mới thấy về. Mới vô chơi nhà hả?"

Ánh Nhật gật đầu, chào lễ phép

"Dạ, em mới ghé chơi chút."

Hoàn Mỹ nói chen vào

"Chị, em ra bờ sông với Ánh Nhật một lát. Trà chị để trong bếp, có sẵn rồi đó."

"Ừ đi đi, chiều mát rồi. Nhớ về ăn cơm sớm nghen"

Hoàn Mỹ gật đầu, rồi bước nhanh ra khỏi cổng, bước chân hơi vội hơn thường ngày.

Hai người đi cạnh nhau trên con đường đất đỏ, hai bên là ruộng lúa vàng óng, gió đưa mùi rơm khô và tiếng chim chiều lích rích. Bờ sông trước mặt hiện ra, vẫn y như xưa con nước trôi lững lờ, mấy nhành lục bình dập dềnh trôi theo dòng.

Ánh Nhật kéo tay Hoàn Mỹ ngồi xuống một phiến đá lớn ven bờ, gió thổi nhẹ làm tóc hai người bay lòa xòa.

Ánh Nhật nhìn dòng nước, thở ra một hơi dài

"Chỗ này hồi xưa mình ngồi học bài nè. Em còn nhớ không?"

Hoàn Mỹ khẽ gật

"Có chứ em hay ngồi chép thơ, còn chị cứ ngồi lặng lẽ nghịch nước."

"Ờ vì không hiểu bài."

Cả hai cùng cười nhẹ. Không khí giữa họ nhẹ nhàng, không căng thẳng, chỉ còn lại một chút lúng túng mơ hồ.

"Bây giờ em vẫn hay ra đây không?" Ánh Nhật hỏi, mắt vẫn nhìn mặt nước.

"Ít lắm. Bận rộn suốt."

Ánh Nhật im lặng vài giây, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Hoàn Mỹ

"Em có từng giận chị không? Vì ngày đó đi mà không nói gì cả?"

Hoàn Mỹ thoáng sững lại. Ánh mắt chao đảo nhẹ, rồi nàng quay nhìn mặt sông.

"Có chứ. Chị mất tích như trốn biệt. Cứ tưởng không bao giờ về."

Ánh Nhật khẽ cúi đầu

"Xin lỗi."

Gió thổi lồng lộng. Giữa hai người là khoảng cách và cũng là bao điều chưa nói thành lời.

Tiếng xe đạp lọc cọc từ xa vọng tới, bụi đường bay mù mịt như cơn lốc nhỏ. Ngân Mỹ đạp xe của bé Hằng về tới cổng nhà Hoàn Mỹ, thắng cái "két" một cái, dựng xe chưa kịp ngay bánh đã lon ton chạy vào.

Chị Phương đang tưới rau ngoài hiên, nghe động liền ngẩng mặt lên thì thấy Ngân Mỹ lù lù xuất hiện.

"Dạ chào chị Phương"
Ngân Mỹ lễ phép nhưng gấp gáp, nói xong là buông luôn một tràng như đạn bắn

"Chị chị,  Em Mỹ với người tên Ánh Nhật đâu rồi ạ? Họ có ở nhà không? Mới nãy bé Hằng nói có người tên Nhật vô chơi,  em Mỹ mời vô uống trà phải không chị? Mà giờ không thấy ai hết trơn?"

Chị Phương còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì thì chỉ biết gật

"À... tụi nó ra bờ sông ngồi nói chuyện rồi, chắc cũng mới ra đó."

Ngân Mỹ cảm ơn cái "rụp", liền quay đầu chạy ào ra cổng như ngựa xổ chuồng, miệng lẩm bẩm:

"Trời mới về là kéo nhau ra bờ sông liền vậy đó hả."

Nhưng Ngân Mỹ đã biến mất khỏi cổng. Trên con đường ra bờ sông, cô gái nhỏ vừa chạy vừa rủa trong đầu, tim đập bình bịch như trống hội. Cái đầu thì suy nghĩ một đằng, hai chân đạp một nẻo, miệng thì nghiến răng

"Cái người tên Ánh Nhật đó? Đẹp lắm hả? Có đẹp bằng tui không?Mà ra bờ sông với nhau, y như phim! Hừ để tui coi thử hai người đang làm gì!"

Ngân Mỹ vừa tới bờ sông thì thắng gấp, dựng xe sát bụi tre khom người nấp. Mắt nhìn lom lom ra xa nơi có hai bóng người đang ngồi bên mé sông, yên bình như tranh vẽ.

Hoàn Mỹ đang cười nhẹ, còn Ánh Nhật thì nghiêng đầu, vừa nói vừa đưa tay nghịch lá cỏ.

Ngân Mỹ lầm bầm

"Thấy chưa,  chưa gì đã thân thiết lại rồi 7 năm gì mà nhanh dữ"

Cô nắm chặt tay, cố rướn tai nghe ngóng. Nhưng gió chiều thì chỉ thổi lao xao, còn hai người kia vẫn không hề biết rằng cách đó vài bước, có một trái tim đang "bốc khói" vì ganh tị và lo sợ.

Ánh Nhật chống tay ra sau, ngửa mặt lên trời, đôi mắt hơi nheo lại vì nắng

"Ngày xưa em từng nói muốn làm cô giáo."

Hoàn Mỹ mỉm cười khẽ khàng

"Dạ giờ làm được rồi chị à. Em mê lắm cái cảm giác đứng trên bục, cầm viên phấn trắng viết từng chữ. Mỗi lần đi ngang lớp em thấy lòng cứ nao nao sao đó."

Chị Ánh Nhật gật nhẹ, mắt nhìn xa xăm về phía con nước lấp lánh.

"Hồi ấy chị nhớ em hay lấy cái nón lá đội nghiêng nghiêng, rồi đứng giả làm cô giáo bắt chị làm học trò. Chị mà nói sai cái là em lấy thước gõ nhẹ lên bàn."

Hoàn Mỹ bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng vang dài

"Chị nhớ dai ghê á. Mà lúc đó em có dám gõ thật đâu, sợ chị méc mẹ."

Chị Nhật liếc sang, nét mặt dịu dàng nhưng trong ánh mắt như có chút luyến nhớ

"Em lúc nào cũng nhỏ xíu, hồi ấy đứng chỉ tới vai chị à. Giờ vẫn vậy. Có khi còn nhỏ hơn xưa."

"Em đâu có lùn đến mức đó"
Hoàn Mỹ giãy nảy, nhưng vẫn cười "Em gần mét sáu rồi nghen, chứ không phải học sinh lớp năm."

"Ừ, chị mét bảy, đứng cạnh em nhìn như hai cấp lớp á. Nhưng mà em nhỏ vậy mới dễ thương."

Câu nói đó làm Hoàn Mỹ hơi khựng lại, em cúi mặt xuống, cầm một hòn đá nhỏ ném nhẹ xuống mặt nước, tạo nên một vòng sóng lan ra.

"Chị thì sao? Hồi đó chị thích vẽ, giờ còn vẽ không?"

"Vẫn còn. Lúc rảnh chị vẽ lại mấy ký ức cũ. Có cái bàn học cũ, chậu bông nhà em, cả bóng lưng ai đó đang đọc sách ngoài hiên."

"Chắc vẽ vẫn đẹp ha"

Ánh Nhật không trả lời, chỉ thở ra một hơi thật khẽ. Một lúc sau, chị quay sang, giọng chậm lại như sợ gió cuốn mất

"Bảy năm rồi, chị vẫn hay nghĩ nếu không đi Sài Gòn, có khi giờ này tụi mình đang ngồi như vậy mỗi chiều."

Ánh Nhật đưa tay, khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán em, động tác chậm rãi và dịu dàng như thể chạm vào điều gì đó mong manh lắm. Bàn tay chị dừng lại một lúc trên mái đầu nhỏ, rồi khẽ xoa xoa.

"Tóc em vẫn mềm như ngày xưa."

Cùng lúc đó, ở phía xa, đằng sau bụi tre to chà bá gần bờ sông...

Ngân Mỹ nấp một bên, mắt trợn tròn như muốn lọt ra khỏi hốc, hai tay siết chặt ghi đông chiếc xe đạp của Hằng. Cô rướn người ra thêm một chút, thấy rõ cảnh Ánh Nhật vuốt tóc Hoàn Mỹ, còn em thì đỏ bừng cả tai.

Răng Ngân Mỹ nghiến ken két, miệng lẩm bẩm như tụng chú

"Vuốt tóc... vuốt tóc cái con khỉ... trời đất ơi vuốt kiểu đó là có ý rồi."

Cô co chân rút lại, suýt tí nữa thì giẫm phải cành khô, nhưng phản xạ nhanh như mèo, cô bịt miệng, thở dốc.

"Ngân Mỹ bình tĩnh... bình tĩnh... nhưng mà cái gì vậy trời."

"Tui mà không xông vô giờ này là tui mất vợ!"

"Em lớn rồi ha. Giờ chắc cũng có người thương?"

Hoàn Mỹ cười nhẹ, tay vò nhẹ gấu áo . Mái tóc dài rũ xuống, mắt nhìn ra xa xăm

"Chắc ai cũng nghĩ vậy. Nhưng em thì không hẳn."

"Thiệt không đó?" Giọng chị nửa tin nửa đùa.

"Thiệt mà. Em còn bận dạy học, lo cho bé Hằng, lo mấy chuyện lặt vặt. Nhiều khi tối về nằm nghĩ thì thấy cô đơn chút xíu, nhưng rồi lại thôi."

Chị Ánh Nhật im lặng một lúc, sau đó nghiêng người nhìn thẳng vào mắt em

"Không ai làm em rung động nổi suốt mấy năm qua hả?"

"Chắc em lại sắp rung động rồi. Có người luôn làm phiền em mỗi ngày từng ngốc nghếch đến mức bị em mắng vẫn đu bám miết."

Ánh Nhật khựng lại. Chị nhìn em rất lâu, như muốn dò xem điều gì đó ẩn sau ánh mắt kia. Nhưng ánh mắt em vẫn chỉ nhìn về sông, không hề ngoái lại.

Im lặng vài giây. Ánh Nhật đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay em, ngón tay chị dài và ấm.

"Vậy... nếu chị nói chị muốn bắt đầu lại, muốn theo đuổi em từ đầu.Em thấy sao?"

Hoàn Mỹ không giật tay ra. Nhưng em cũng không siết lại. Em chỉ quay sang nhìn chị, cười mỉm, một nụ cười dịu như mây trôi buổi chiều muộn.

"Em không rõ nữa."

Ánh Nhật vẫn nhìn em, nhưng lần này ánh mắt chị rơi xuống cổ tay em. Một chiếc vòng ngọc bích nhỏ, đơn giản mà sáng, nổi bật trên làn da trắng.

"Vòng này... đẹp thế."

Hoàn Mỹ nhẹ vuốt ve vòng tay, môi khẽ cong thành một nụ cười ẩn ý

"Một người hơi ngố ngố tặng em và bắt em đeo cho bằng được đó"

Ánh Nhật định hỏi tiếp, nhưng hình như chị bắt đầu hiểu. Chị rút tay lại, mỉm cười  một nụ cười có phần đành chịu.

Đằng sau bụi cây, gương mặt Ngân Mỹ như đang xông hơi bằng lửa địa ngục.

Cô nghiến răng ken két, hai mắt đỏ ngầu như sắp bật lửa.

"Theo em ấy cả mấy tháng nay tui còn chưa dám đụng tới sợi tóc của ẻm"

"Sáng chở đi dạy, chiều canh nắng không gắt mới rủ đi ăn chè. Đụng trúng vai thôi tui cũng xin lỗi tới ba lần.Còn ẻm á? Ẻm để người ta nắm tay tỉnh bơ như đang bưng tô cơm nguội."

"Ánh Nhật là ai chớ? Là cái gì chớ? Là cái người mà bảy năm trời không liên lạc, tự dưng quay về phát là nắm tay con gái người ta cái rẹt hả?"

Ngân Mỹ đang lầm bầm thì thấy... Hoàn Mỹ cười. Một nụ cười dịu dàng  dễ thương chết người.

Mỹ cười, với Ánh Nhật.

Đó là giọt nước tràn ly.

Ngân Mỹ bật dậy, cây cối rung chuyển. Chim chóc giật mình bay tán loạn.

"TUI CHỊU HẾT NỔI RỒI!!!"

Hoàn Mỹ và Ánh Nhật quay ngoắt lại. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ là  Ngân Mỹ áo sơ mi trắng cắm thùng gọn gàng trong chiếc quần tây đen. Tóc xõa, mái lưa thưa cắt không đều dấu tích của một lần quá tin tưởng vào tay kéo của bạn thân Quỳnh Anh.

Ngân Mỹ đi không nhanh nhưng rất chắc. Mỗi bước như đo đạc khoảng cách với đối thủ, như sắp vào trận địa.

Và rồi, không một tiếng động, cô đưa tay kéo nhẹ gấu áo Hoàn Mỹ.

Hoàn Mỹ giật mình quay lại chưa kịp lên tiếng thì Ngân Mỹ đã nhẹ nhàng kéo cô lùi lại về phía sau lưng mình, rồi đứng chắn ngang giữa cô và Ánh Nhật, dáng thẳng, đầu hơi ngửa lên vì Ánh Nhật cao hơn chút.

Ngân Mỹ hất cằm. Giọng không to, nhưng rõ ràng từng chữ.

"Cô nghĩ cô là ai mà cô dám nắm tay vợ tui?"

Không khí đặc quánh.

Ánh Nhật thoáng sửng sốt, không phải vì câu hỏi, mà vì ánh mắt đối phương. Ánh mắt ấy không còn là kiểu ngây ngô, vô tư như lời đồn. Mà là ánh mắt của người biết rõ mình muốn gì và sẽ làm gì để giữ nó.

"Ánh Nhật,  cô biết cái gì là quy tắc ứng xử xã hội không? Hả? Nắm tay người ta trước mặt trời chưa lặn là không được phép nha."

"Với lại, cô biết em ấy có người đang theo đuổi rồi không? Biết không? Cô có biết tui đã tặng em ấy cái vòng ngọc đó để lấy cớ được nhìn tay em ấy mỗi ngày không?"

Ánh Nhật tròn mắt. Hoàn Mỹ thì nín thở.

"Tui cưa em ấy bao lâu nay còn chưa dám chạm tới ngón tay út. Còn cô? Vừa về một cái là nắm nguyên bàn tay người ta như chỗ không người?"

Ánh Nhật bước lên nửa bước, khoảng cách chỉ còn vài gang tay. Gió chiều làm tóc chị bay nhè nhẹ, giọng chị trầm thấp hơn

"Cô nghĩ cô đủ sức giữ em ấy sao?"

Ngân Mỹ nhìn thẳng, không hề nao núng

"Cô nghĩ cô về sau bảy năm mà vẫn còn quyền đòi lại người mình từng bỏ lỡ sao?"

Ánh Nhật hơi cau mày, lần đầu có chút ngập ngừng. Nhưng rồi chị thở ra, nụ cười lại hiện hữu, lần này sâu và sắc hơn

"Tui từng bỏ lỡ, đúng. Nhưng tui không bỏ cuộc. Tui sẽ theo đuổi lại em ấy... từng ngày một."

Ngân Mỹ gật đầu nhẹ, đôi mắt không hề mất bình tĩnh. Thay vào đó, là một tia quyết đoán lặng lẽ cháy lên

"Cô theo đuổi, thì cứ theo đuổi. Nhưng mà nhớ—"

Ngân Mỹ vòng tay ra sau, nhẹ nhàng siết lấy eo Hoàn Mỹ đang run nhè nhẹ, rồi nói chậm rãi, rành rọt:

"—Đây là cuộc đua mà cô về trễ. Và tui không đứng yên đâu."

Ánh Nhật nhìn Ngân Mỹ rồi khẽ cười, tính chọc chút thôi mà ai ngờ em Hoàn Mỹ lại có cái người này theo đuổi rồi. Nói thật Ánh Nhật nhìn Ngân Mỹ lúc này chị cũng có hơi "rén" nhưng mà tại cái tính hay trêu ghẹo nên chị mới muốn chọc thêm một lát.

"Tui sẽ dành lại em ấy"

Ngân Mỹ nhếch môi cười nhạt, bước lên một bước, giọng sắc lạnh như dao

"Cô nói nghe cho rõ đi, cô là ai mà dám nghĩ đến chuyện đòi lại em Mỹ của tui? Hoàn Mỹ là vợ tui. Đừng có tưởng bở, cô chỉ là khách qua đường thôi!"

"Được rồi, hai người dừng lại đi. Ngân Mỹ chị đừng có mà nói bậy"

Hoàn Mỹ từ nảy đến giờ cũng đã lên tiếng nhìn hai cái người to cao đứng cãi nhau nàng cũng có chút sợ chứ, sợ hai cái người này sồn lên mà đánh nhau nàng sẽ thiệt mất. Một bên là chị hàng xóm cũ một bên là.. à thôi giờ cứ cản trước đã.

"Thôi thôi đừng cãi nhau nữa"

"Em về với tui"

Ngân Mỹ nói tay kéo nhẹ tay em đi theo mình về hướng bụi tre và chiếc xe đạp hồng của Diễm Hằng, để em ngồi ở yên sau Ngân Mỹ mới leo lên trước đạp.

"Chạy từ từ coi, ai dí chị hả"

Hoàn Mỹ đánh bộp bộp vào lưng chị, nàng muốn khóc quá chị ta chạy xe đạp mà lạng lách hết chỗ này đến chỗ kia, trái tim này bị chị ta cho chơi cầu trượt sợ muốn chết."

"Sợ thì ôm"

"Hết sợ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com