Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiền (i)







"CHỊ PHƯƠNG"

"CHỊ PHƯƠNG ĐỢI EM VỚI"

Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên vừa nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây rợp bóng trong sân vườn, chị cả Bích Phương tay xách bao tải gạo mới mua từ nhà Ngân Mỹ, đang bước chầm chậm qua sân với vẻ mặt có phần mệt mỏi sau một đêm dài thiếu ngủ . Vừa định quay bước về nhà, chị bỗng nghe tiếng gọi níu chân từ phía cổng

"Chị Bích Phương! Đợi chút được không?"

Ngân Mỹ đã đứng đó, mắt sáng rực, nụ cười nửa thật nửa đùa, tay cầm một gói kẹo nhỏ.

Bích Phương nhướn mày, hơi bất ngờ nhưng vẫn cười:

"Sao vậy, Ngân Mỹ? Chị vừa mới mua gạo xong mà."

"Cái này em gửi cho út Hằng. Chị mua gạo bên em là đúng rồi, nhưng em còn mấy câu hỏi muốn hỏi về cô ba Hoàn Mỹ của chị."

Ngân Mỹ tiến lại gần dúi túi kẹo vào tay chị, giọng rộn ràng và không giấu được sự tò mò

Bích Phương nhìn Ngân Mỹ với vẻ thận trọng, nhưng ánh mắt cũng lộ rõ sự vui vẻ vì đây là chuyện ít ai nhắc tới nhất là về cô ba nhà mình đây.

"Chuyện gì mà em hỏi trông có vẻ gấp gáp thế?"

Ngân Mỹ xòe hai tay, cười toe toét

"Em Mỹ ấy tính cách thật sự thế nào? Có hay cười không? Có sở thích gì đặc biệt? Người ta nói em ấy dữ dằn, khó gần lắm, mà nghe bảo lại rất biết quan tâm, nhưng cứ giấu trong lòng. Với lại, em ấy có thương ai chưa? Em thật sự muốn biết để... làm quen cho dễ ạ hì hì xin chị kể cho em nghe nhen mốt qua đây em vác cho bao gạo 50 kí về tận nhà không lấy tiền luôn!"

Nói xong tay Ngân Mỹ kéo Bích Phương vào phòng cô hay dùng để ghi sổ sách cũng như nghỉ ngơi, Bích Phương cứ ngơ ra mặc cho đứa không nhỏ lắm to xác này kéo mình vào đây như bàn chuyện hình sự lắm.

"Hì hì chị Phương kể đi ạ"

Bích Phương ngồi nhìn người đối diện đang chớp chớp mắt nhìn mình, mắt chị nhìn xa xăm như đang hồi tưởng

"Hoàn Mỹ từ nhỏ đã là người nghiêm khắc , hơi cứng nhắc và cộc cằn. Đúng thật là khó gần với người ngoài, nhưng với người thân thì rất quan tâm, chỉ là không biểu hiện ra thôi. Sở thích của nó khá đơn giản, thích đọc sách, thích hát, thích dạy học cho mấy đứa nhỏ trong làng, và thích sự yên tĩnh. Còn chuyện tình cảm, chị nhớ hồi nó 17 tuổi, có một người tên Ánh Nhật người nó từng thầm thương và hẹn ước."

Ngân Mỹ mắt mở to, sau khi nghe chị Phương kể về Ánh Nhật người mà Hoàn Mỹ từng thầm thương và gắn bó ngày ấy, Ngân Mỹ không khỏi ngẩn người, rồi mắt sáng lên tò mò vô cùng.

"Chị kể kỹ hơn đi, Ánh Nhật đó là con trai hay con gái?" Ngân Mỹ hỏi, giọng như muốn lật tung cả câu chuyện.

Bích Phương cười khúc khích, vỗ nhẹ lên đầu Ngân Mỹ
"Làm gì mà hỏi kỳ vậy! Ánh Nhật là con gái đấy, chứ đâu phải con trai! Hình như trạc tuổi em,con nhà khá giả, buôn bán ở vùng lân cận em ấy hiền lành, thông minh, nhưng gia đình lại chuyển lên Sài Gòn nên hai đứa đành rời xa. Từ đó, Hoàn Mỹ chưa từng nói nhiều về chuyện đó nữa, và cũng chưa từng quen ai khác.Mà kể ra cũng hài lắm. Từ lúc Ánh Nhật đi, Hoàn Mỹ nó nhớ mà khóc suốt ngày."

"Khóc à? Khóc dữ vậy sao? Có đáng thương không chị?"

"Đáng thương thì đúng rồi, nhưng chuyện nó bỏ nhà đi một lần mà phải quay về thì nghe mà buồn cười lắm!"Bích Phương kể tiếp, nét mặt như nhớ lại cảnh hài hước

"Một lần Hoàn Mỹ nhất quyết bỏ nhà đi theo Ánh Nhật, đến tối rồi mà chưa thấy về, cả nhà tá hoả đi tìm. Ai ngờ nàng ta đi tới rừng gần đó thì sợ ma, sợ đến mức ôm cây đứng run, rồi mò về nhà lúc trời đã tối mịt!"

Thấy Ngân Mỹ cuối đầu lại im ỉm chị kể tiếp "Em ấy có nhiều điều mà không dễ nói ra. Từ ngày Ánh Nhật đi, dù bên ngoài cứ mạnh mẽ vậy thôi, nhưng trong lòng Hoàn Mỹ rất cô đơn. Mà em biết không, có lần Hoàn Mỹ còn nói với chị là muốn gặp lại Ánh Nhật dù chỉ một lần, nhưng đâu có được..."

Ngân Mỹ ngồi yên lặng, mắt lấp lánh, trong đầu đang hình dung ra cô chị ba nghiêm nghị mà cũng có những giây phút mềm lòng, cô đơn đến thế. Sau câu chuyện về Ánh Nhật, Ngân Mỹ ngồi bó gối, mắt nhìn xa xăm, trong lòng trào dâng những cảm xúc lẫn lộn.

Bích Phương ngồi đối diện , nhìn em dâu tương lai với ánh mắt thân thương pha chút hài hước
"Sao trông em mơ màng vậy? Có nghĩ gì đến Hoàn Mỹ à?"

"Em ấy có người thương từ hồi còn rất trẻ mà em không biết. Là con gái, lại còn bỏ đi rồi sợ ma mò về nghe mà... khó tin nhưng cũng thương. Nhưng mà em ấy có vẻ như còn yêu người ta nhiều lắm."

Bích Phương gật đầu "Đúng vậy. Hoàn Mỹ nó kín đáo, giữ trong lòng, nhưng đó là chuyện sâu đậm nhất của nó."

Ngân Mỹ cắn môi, nhìn sang phía Bích Phương, giọng thấp

"Em... không biết có nên ganh tị không, nhưng tự nhiên trong lòng em thấy ghen. Ghen vì người ta từng là người duy nhất em ấy yêu, mà em lại chưa được bước chân vào tim em ấy lần nào, thậm chí em Mỹ còn có vẻ không ưa gì em."

"Cảm giác đó là bình thường thôi. Nhưng em phải hiểu, Hoàn Mỹ không phải người dễ mở lòng. Muốn có được em ấy, em phải kiên nhẫn và cho Mỹ thấy em là người đáng tin."

Ngân Mỹ ngước lên nhìn chị, mắt long lanh
"Em biết, nhưng nhiều lúc em sợ không đủ kiên nhẫn, sợ sẽ chỉ là người đứng ngoài nhìn em ấy mãi."

"Để tình cảm tự nhiên phát triển, rồi mọi chuyện sẽ đến. Hoặc em hãy theo đuổi em ấy một cách đàng hoàng đi Hoàn Mỹ nhìn vậy chứ dễ mềm lòng đấy khéo lại mưa dầm thấm lâu haha, thôi chị về."

Ngân Mỹ gật đầu, lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Trong lòng Ngân Mỹ, hình ảnh Hoàn Mỹ đã không còn là người khó gần nữa, mà là một người con gái với những câu chuyện chưa kể, những nỗi nhớ và cả những mong muốn được yêu thương. Ngân Mỹ bỗng đứng dậy nở một nụ cười tới mang tai. Không biết lại bày trò gì nữa!

.

.

.

.

Trưa hôm ấy, nắng vàng rực ngoài sân. Bích Phương đang ngồi xem sổ vải, Hoàn Mỹ thì ngồi dưới bóng cau, khâu áo cho đứa em út . Diễm Hằng chạy lon ton với con Bông, tiếng cười khanh khách vang cả sân.

Tiếng bóp kèn inh ỏi từ chiếc xe bốn bánh vang lên khắp cả nhà. Người làm ló đầu ra

"Dạ, cô Út Ngân Mỹ tới thưa mấy cô"

Hoàn Mỹ lập tức nhíu mày, chưa kịp mở miệng thì Bích Phương đã thong thả.
"Ra mở cổng đi."

Ngân Mỹ bước vào, tay ôm rổ xoài cát vàng óng, vừa cười vừa nói.
"Chào chị Phương em đem chút trái cây biếu. Mới hái sáng nay, ngọt lắm."

"Người ta có lòng, chị xin phép nhận thay nhé.Trưa nắng vậy mà chạy qua đây, thật là..."

Hoàn Mỹ ngẩng lên, giọng khô như nắng hạn:
"Chị hai để chị ấy đem về. Nhà mình không thiếu xoài."

Bích Phương liếc em
"Nhà mình không thiếu xoài nhưng thiếu người mang xoài tới thì đúng. Ngồi xuống đi cô Út, cho mát."

Ngân Mỹ cười tươi, dợm bước đến gần Hoàn Mỹ
"Chị biết em thích xoài chua ngọt. Hôm nay xoài này vừa chín tới, em ăn thử đi."

Hoàn Mỹ khẽ cắm cúi tiếp tục khâu áo:
"Chị đừng suy đoán. Em không ăn."

"Người ta qua đây đưa xoài, em lạnh lùng quá. Khách tới nhà là quý. Em nên học cách nói chuyện mềm mỏng hơn."

Hoàn Mỹ thở dài:
"Mềm mỏng để người ta qua đây hằng ngày hả chị? Hôm nay mang xoài hôm sau chẳng biết lại mang thêm cái gì, có khi lại mang thêm phiền phức!"

"Hoàn Mỹ nặng lời với cô út rồi đấy!" Bích Phuong khẽ nhíu mày cô đâu nghĩ đứa em mình nay lại độc mồm độc miệng thế, vậy mà cái cô Ngân Mỹ kia lại chẳng có nét buồn nào trên mặt, tay còn chống cằm nghiêng đầu cười hề hề.

"Thôi mấy chị lườm nhau ghê quá, để em đem xoài vào bếp gọt với chị My cho đỡ chua."

Em bé Diễm Hằng chứng kiến cảnh người theo người đuổi này bé sợ để rổ xoài ở đây khéo chị ba của bé lại cầm từng trái chọi vô gương mặt xinh đẹp của cô út Mỹ mất.

"Hằng ơi, chị theo với" Ngân Mỹ thấy Hằng đi cũng í ới gọi chạy theo em, Mỹ sợ ở đây một xíu nữa cô ba kia lại lườm cháy mái của mình.

"Chị Phương, em thấy cái cô mái bằng đó kiếm cớ gặp bé Hằng nhà mình thì đúng hơn, hôm kia còn thấy cô ả đèo con bé bằng con xe đen kia kìa. Thế mà nói thích e...à không đúng là đồ lăng nhăng!!!"

Bích Phương "???"

.
.

"Cô ơi để con gọt cho cô, cô hai thấy khéo lại mắng con lười việc!" Vũ Thảo My người làm trẻ tuổi của nhà họ Khương khiêm bạn thân Diễm Hằng giờ đang muốn khóc trước cảnh giành lộn cây dao với cô út này.

"Để cô, cô làm được con đứng coi nè"

Ngân Mỹ dành cây dao từ tay My vỗ ngực tự tin, cô siêu tự tin vì chỉ gọt xoài thôi mà ba cái này đơn giản.

"Cô cầm cây dao thấy ghê quá,cô để con gọt cho nhanh."

"Thôi bà kệ chị Mỹ đi My, chị Mỹ muốn gọt cho chị ba tui ăn đó." Diễm Hằng đứng bên cũng lên tiếng.

"Hai đứa nhìn chị nè, chị gọt khéo lắm"

.

Chỉ vài phút sau, từ bếp vọng ra tiếng "á!" the thé.

Hoàn Mỹ giật mình đứng dậy, bước nhanh vào. Cảnh tượng đập vào mắt Ngân Mỹ đang đứng ôm bàn tay trái, máu rỉ ra từ ngón trỏ, mắt ướt nhòe như sắp khóc. Hoàn Mỹ nhíu mày.
"Chị làm gì đó?"

"Chị... gọt xoài. Con dao nó trơn... nó cứa vô tay chị đau quá à" Ngân Mỹ mếu máu tay còn lắc lư trước mặt em.

Hoàn Mỹ đưa tay kéo ghế, ấn Ngân Mỹ ngồi xuống. Giọng nàng lạnh, sắc nhưng vẫn cẩn thận rút cái khăn tay màu cam có thêu hình trái cam nhỏ ở mép trái mà lau vết máu.

"My đâu sao không gọt lại để chị gọt?"

"Dạ con có nhưng cô út dành rồi lại.."

"Em đừng la My, do chị muốn gọt cho em thôi ạ"

Hoàn Mỹ lườm nhẹ, lấy hũ thuốc ra, giọng vẫn cộc  "Ai bảo chị lanh chanh. Dao để gọt trái cây, không phải để... thử tay."

Ngân Mỹ rụt vai, mắt nhìn sang chỗ khác:
"Chị muốn làm giúp chứ ai ngờ nó phản chủ."

"Phản hay không phản cũng tại chị cầm. Người bình thường thì gọt được, còn chị thì..."

Ngân Mỹ phụng phịu:
"Em mắng hoài... đau tay mà còn đau tai."

Hoàn Mỹ buộc băng quanh ngón tay, động tác gọn gàng nhưng ánh mắt không rời vết thương
"Tôi mắng để lần sau chị khỏi rảnh tay rảnh miệng tự làm bậy."

Ngân Mỹ nhìn bàn tay được băng lại, khóe môi khẽ cong, Hoàn Mỹ đứng dậy, quay lại bàn, không nhìn Ngân Mỹ . Chị khẽ cười, mắt vẫn nhìn theo bóng em rời khỏi bếp
"Càng mắng càng thấy dễ thương."

"Chị Mỹ cười khờ hoài, chị ba em đi rồi."

"Hẹ hẹ em có thấy ai mắng người khác mà đáng yêu vậy không Hằng?"

"EM KHÔNG!"












—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com