Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiền (ii)





Buổi chiều, Hoàn Mỹ ngồi ở hiên nhà, trên bàn là chồng vở học trò vừa thu về. Nắng xiên xuống bộ ván, vàng như mật ong. Bỗng từ cổng vọng vào tiếng gọi vừa quen thuộc vừa đáng ghét.
"Em Mỹ ơi! Chị qua đây phụ em một tay!"

Hoàn Mỹ chau mày, không ngẩng đầu miệng thầm mắng
"Tôi không thiếu tay chỉ thiếu sự yên tĩnh."

Chưa kịp dứt lời, tiếng dép vang "lẹp xẹp". Ngân Mỹ đã xuất hiện, tay ôm một bó hoa cúc vàng chìa ra  lấp ló sau nó là gương mặt cười hì hì như khoe chiến tích.
"Chị nghe nói mắt mỏi thì để hoa cúc gần bàn sẽ đỡ mỏi. Chị đem qua cho em nè."

Hoàn Mỹ vẫn cúi mặt chấm bài, giọng lạnh:
"Rách việc, xưởng gạo của chị vỡ nợ rồi à? Một ngày sang nhà tôi 5 lần 7 lượt,rảnh đến vậy sao?"

Ngân Mỹ giả bộ ngó lơ câu hỏi của em mắt lại chớp chớp như đợi sự đồng ý

"Rảnh là vì không ai thú vị bằng em Mỹ . Cả Lục tỉnh Nam Kỳ này, kiếm đâu ra cô giáo vừa xinh, vừa dữ, vừa biết mắng người ta đến nỗi... nghe xong vẫn muốn quay lại nghe tiếp?"

"Để chị tìm chỗ đặt hoa cho em Mỹ ngắm."

Ngân Mỹ vừa nói vừa kéo ghế, nhưng loay hoay thế nào lại làm đổ nghiên mực trên bàn.

Hoàn Mỹ ngẩng đầu, ánh mắt như dao:
"Tôi vừa nói xong không thiếu tay. Bây giờ thì thêm việc để lau mực rồi."

Ngân Mỹ lúng túng lấy khăn lau, nhưng càng lau càng loang.
"Ôi tại khăn này kém quá. Hay em  đưa áo của em chị giặt cho sạch luôn."

Hoàn Mỹ gằn từng chữ
" V.Ũ T.H.Ị N.G.Â.N M.Ỹ"

"Hí hí hẹ hẹ dạ em gọi chị"

" CÚT VỀ NHÀ CHỊ NHANH, ĐỪNG CÓ ĐỂ TÔI NHÌN CÁI MẶT CHỊ NỮA!" Hoàn Mỹ đặt bút xuống, lớn giọng quát tay chỉ thẳng ra cửa.

Ngân Mỹ nghiêng đầu, mắt sáng lại rưng rưng
"Dạ...Em nói nhỏ thôi ạ, Chị sợ."

"Cút"

Lặng như tờ, Ngân Mỹ cuốn cuồn lên chạy đi thật. Hoàn Mỹ thở hắc ra,sao bao nhiêu cái khổ lại dồn vô đúng một mình nàng vậy à cũng không đúng sao cái ả Ngân Mỹ đấy lại làm phiền nàng liên tục như vậy? Hết sáng đến trưa đến cả buổi chiều cũng không tha. Thiệt sự rất phiền.

"Chị ta đúng là biết chọn chỗ để chọc mà."

"CHỊ BA! sao chị ba đuổi chị Mỹ?" Con bé Hằng hớt ha hớt hải chạy từ sau bếp lên, bé nghe tiếng chị Mỹ từ nảy giờ rồi mà tại bé đang mắc tắm, bé cố tắm nhanh lắm rồi mà cũng không kịp với tốc độ chị ba đuổi chị Mỹ.

"Thấy không?"

Hoàn Mỹ liếc xéo qua em, lại đá mặt vào một vệt đen loang lổ nơi áo bà ba trắng của mình. Trong đầu nàng ta còn xẹt qua suy nghĩ không lẽ cái cô Mỹ đó và bé Hằng nhà mình có mối quan hệ gì sao mà thân vậy??? Khó chệu!

"Thì chị Mỹ lỡ thôi, sao chị ba nặng lời thế! Quát to lắm đó lỡ chị Mỹ tổn thương sao."

Con bé nói xong không đợi chị mình trả lời lại, cứ thế phi ra trước cổng chạy theo cái người mái bằng kia. Mà lại khổ chị ta chạy con xe bốn bánh em chạy bộ, vừa chạy vừa thở nhưng nghĩ tới cảnh được ăn cơm gà còn được nói chuyện với chị Muội, bé gắng lấy hết sức chạy sang nhà chị Mỹ tiếp.

Nhà Ngân Mỹ vẫn còn sáng, vì chị vẫn đang ngồi ở hiên, chống cằm nhìn trời, mặt buồn thiu như trời sắp mưa.

Cổng bỗng vang tiếng "Rầm rầm!" quen thuộc.
Diễm Hằng vừa chạy vừa gọi, thở hồng hộc

"Chị Mỹ ... chị Mỹ ơi... Mở cổng đi..."

Ngân Mỹ chạy ra, mở cổng, thấy Diễm Hằng tóc tai bù xù, mồ hôi chảy ròng liền dắt tay em vào nhà tra hỏi
"Trời đất, chạy như bị chó dí vậy đó em!"

"Không... em nghe chị ba mắng chị... Em đoán thế nào chị cũng buồn, nên chạy qua coi."

Ngân Mỹ vừa nghe tới "mắng" là mặt sụ xuống, mắt đỏ hoe "Chị đâu có làm gì lớn lao đâu... chỉ là làm đổ xíu mực lên áo thôi. Vậy mà em Mỹ mắng như... chị làm cháy cả nhà vậy đó."

Diễm Hằng ngồi phịch xuống ghế gỗ , thở hồng hộc  "Chị ba em với áo trắng là hai thứ bất khả xâm phạm. Chị động vào áo trắng là xác định bị chém bằng mắt."

"Chị lớn tuổi hơn mà cứ bị mắng như học trò. Chắc em Mỹ nghĩ chị vụng về lắm."

Diễm Hằng nhìn chị từ đầu đến chân, giả bộ nghiêm túc
"Ờ thì... chị cũng hơi vụng thật."

"Em út gì đâu mà... "

Hai người cười rộ lên, rồi Diễm Hằng chống tay vào cằm, mắt sáng lên như chợt nhớ ra điều gì

"À mà này, chị biết không chị ba em thích trâm cài tóc lắm. Lần trước em thấy chị ba đứng ngắm mãi cây trâm hoa sen hồng nhạt ở tiệm chợ tỉnh mà không mua."

Ngân Mỹ mắt sáng như đèn pha
"Thật hả? Trâm hoa sen hồng nhạt? Nó đẹp sao?"

"Đẹp lắm. Trâm bạc khắc hình cánh sen cong nhẹ, ở giữa có đính hạt ngọc hồng nhạt. Ánh sáng chiếu vào là lấp lánh. Chị ba thích hoa sen mà nhẹ nhàng, thanh khiết, hợp với chị ấy."

Ngân Mỹ nhìn ra cổng, ánh mắt đầy quyết tâm

"Út Hằng, lên tỉnh với chị ngay bây giờ. Chị sẽ mua cây trâm đó."

"Bây giờ? Chị có biết là tối rồi không?"

"Tối mới hay. Mua về tặng liền trong đêm, mới bất ngờ!"

"Chị đúng là...không ai bốc đồng như chị. Nhưng đi thì đi."

Hai chị em đánh xe lên tỉnh. Trên đường đi, Diễm Hằng cứ cằn nhằn

"Chị bị mắng mà còn hí hửng đi mua quà. Em phục chị luôn."

"Em không hiểu đâu, mắng cũng được. Miễn là chị ba em còn để ý tới chị."

"Em thấy chị ba nhìn chị nhiều nhất là lúc chị gây chuyện."

"Vậy thì chị cứ gây chuyện nhưng lần này là chuyện tốt."

Tới tiệm, họ chọn được đúng cây trâm bạc khắc hoa sen hồng nhạt, cánh sen mềm mại, đường khắc tỉ mỉ, hạt ngọc hồng nhạt ở giữa lấp lánh dưới ánh đèn.

Ngân Mỹ nâng trâm trên tay, ánh mắt dịu hẳn "Đẹp y như em tả chị ba chắc sẽ thích.

Diễm Hằng bỉu môi nhìn người chị mình nâng niu cây trâm bạc, mà em cũng thắc mắc hỏi

"Mà chị Mỹ, sao chị để ý chị ba em vậy?"

Ngân Mỹ gãi gãi cái mái ngại ngùng đáp lại em "Vì chị vô tình thấy được chị ba em ở một góc nhìn khác. Chị yêu rồi Hằng ạ!"

"Vậy chắc em cũng yêu rồi chị Mỹ"

"Nít nôi"

"Bà già bị người thương từ chối"

"Ê hỏng có hỗn nghen"

.
.

Trong nhà họ Khương, đêm xuống, gió lùa khe khẽ qua cửa sổ, đèn dầu trong phòng khách vẫn sáng.

Chị cả Bích Phương ngồi bên bàn gỗ, loay hoay dọn lại sổ sách. Nhìn đồng hồ, mặt chị dần cau lại.

"Lạ thật, con bé Hằng nó đi đâu giờ này? Giờ này đáng lẽ nó phải ngồi trong phòng đọc sách rồi mới phải."

Hoàn Mỹ đang ngồi chấm bài bên chiếc bàn thấp, tay lật từng trang vở, giọng bình thản

"Nó chạy theo cô út Mỹ sang nhà rồi."

Bích Phương ngẩng phắt đầu

"Chạy theo Ngân Mỹ? Sang đó làm gì giờ này?"

"Em đuổi Ngân Mỹ về.  Bé Hằng chắc thấy vậy nên chạy theo. Không can được."

Bích Phương chống tay lên hông, mắt nheo lại "Hoàn Mỹ à, em đuổi người ta về làm chi mà giờ lôi kéo cả con Hằng? Con bé có tật ham vui, sợ là qua đó lại gây chuyện gì nữa."

Hoàn Mỹ đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn chị cả, giọng cộc lốc

"Chị lo xa quá. Hằng sang đó chắc cũng chỉ buôn chuyện."

Bích Phương bực mình, đi đi lại lại trong phòng, cứ liếc ra ngoài cổng. Đêm đã khuya, tiếng côn trùng rả rích ngoài sân, vẫn không thấy bóng dáng con bé út đâu.

Bỗng từ xa, tiếng vó ngựa lộp cộp, đèn xe hắt sáng mờ mờ vào khoảng sân. Chiếc xe bốn bánh của Ngân Mỹ từ từ chạy vào cổng, Diễm Hằng ngồi bên cạnh, tóc bay loà xoà vì gió đêm.

Hoàn Mỹ ngồi yên, tay vẫn chấm bài, chỉ ngước mắt lên liếc một cái, rồi cúi xuống tiếp.

Còn chị cả Bích Phương thì không yên như vậy. Chị bước thẳng ra cửa, tay cầm sẵn một cái roi mây, dáng đứng nghiêm chờ
" Hằng, xuống xe ngay. Vào nhà rồi nói chuyện."

Diễm Hằng giật mình, líu ríu kéo vạt áo che nửa mặt, mắt nhìn chị cả với vẻ... e dè như con mèo bị bắt quả tang.

Ngân Mỹ vẫn bình thản bước xuống xe, cười xã giao

"Chị Phương đừng la Hằng. Tại em rủ nó đi ờ... hóng gió tí thôi mà."

Bích Phương quay sang nhìn Ngân Mỹ, nheo mắt

"Hóng gió gì mà hóng đến tận khuya vậy em?"

Hoàn Mỹ ngồi trong nhà nghe rõ mồn một, khoé môi khẽ nhếch lên nhưng không nói gì, vẫn giả vờ chăm chú chấm bài.

Ngân Mỹ bước đến gần, khẽ nghiêng người, ghé miệng nói nhỏ vào tai Bích Phương vài câu. Chị cả thoáng sững lại, rồi bất giác môi cong lên cười tươi như hoa.

"À, ra là vậy.  Thôi được rồi. Hằng, vào ăn cơm rồi lên ngủ sớm. Lần sau chị mà thấy đi tối thế này nữa là không xong đâu."

Diễm Hằng thở phào, chạy biến vào nhà như thoát án tử

Bích Phương liếc nhìn hai người, rồi khẽ cười, vừa đi vừa nói
"Tôi vào phòng trước. Chừa lại không gian cho... ai đó nói chuyện, nhớ đừng đuổi người khéo la om sòm lại mang tiếng."

Cánh cửa phòng chị cả khép lại, gian nhà bỗng yên ắng hơn.

Hoàn Mỹ vẫn ngồi chấm bài ở bàn, nghe hết nhưng chẳng buồn ngẩng lên. Ngân Mỹ đứng ngay cửa, tay vẫn cầm chiếc hộp nhỏ, môi khẽ cong như chuẩn bị bày trò.

Hoàn Mỹ ngồi nghiêm, mắt dán vào tập vở, ngòi bút đưa đều, từng nét chữ phê ngay ngắn.

Ngân Mỹ gương mặt tội nghiệp, hai tay giấu hộp gỗ sau lưng, giọng rụt rè

"Em ơi.."

Hoàn Mỹ không ngẩng lên

"Tôi đang bận,mai nói."

Chị ngồi xuống ghế đối diện, hai tay đan vào nhau, giọng chân thành nhưng hơi luộm thuộm

"Chị xin lỗi chuyện áo trắng hồi chiều. Chị không cố ý đâu. Tại... tay chị vụng về. Chị cũng ghét cái tính đó lắm,nhưng chị hứa lần sau nếu có làm đổ gì thì sẽ lau ngay. Mà không tốt nhất là chị không đụng vô đồ trắng của em nữa."

Ngân Mỹ cúi đầu, giọng càng khẩn khoản

"Chị về nhà rồi mà cứ nghĩ... Không biết em còn giận không. Chị ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên Cảm giác như bị em Mỹ tịch thu hết niềm vui."

Hoàn Mỹ thoáng khựng tay cầm bút, nhưng vẫn không nói.

Ngân Mỹ bèn đặt hộp gỗ lên bàn, đẩy về phía Hoàn Mỹ

"Chị có mua cho em cái này... Cây trâm bạc khắc hoa sen hồng nhạt, giữa có hạt ngọc hồng. Chị nghĩ hợp với em lắm. Em nhận nha?"

Hoàn Mỹ nhìn hộp quà một chút, khẽ gật đầu.

Ngay lập tức, Ngân Mỹ bật dậy, nhảy cẫng lên, miệng hú hú như trúng số

"Aaaa! Em Mỹ nhận rồi! Trời ơi, chị vui quá! Hú hú hú!"

Hoàn Mỹ đặt bút xuống, nhíu mày
"Trẻ con."

Ngân Mỹ cười toe toét, kéo ghế ngồi sát bên Hoàn Mỹ

"Trẻ con cũng được miễn thương em Mỹ là được hẹ hẹ.À mà em đẹp thật đó nha. Trước giờ chị chưa từng thấy thiên thần đâu, nhưng chị đoán thiên thần mà gặp em Mỹ chắc cũng tự biết mình kém đẹp hơn."

"..." Hoàn Mỹ liếc mắt, cúi xuống tiếp tục chấm bài.

Ngân Mỹ nghiêng đầu, tiếp tục khen, mỗi câu kèm theo vẻ mặt nghiêm túc như đang nói sự thật hiển nhiên

"Em Mỹ giỏi chữ nghĩa, học trò đứa nào cũng khen Chị nghĩ mà phục."

"..."

"Em Hoàn hát hay... Giọng em hát bên bờ sông hôm bữa, chị nghe một lần là trồng cây si luôn tới giờ."

"..."

"Em Hoàn mắng chị nghe cũng hay nữa. Mấy lời em mắng nó không đau, nó êm nó giống nhạc."

"..."

"Sao trên đời lại có nguoi tuyệt vời như em Mỹ nhỉ. Đúng như cái tên Hoàn Mỹ luôn."

"..."

"Chị muốn lấy em về làm vợ ghê"

Hoàn Mỹ cốc nhẹ lên trán Ngân Mỹ
"Im chút đi."

Ngân Mỹ cười khúc khích, khẽ xoa trán "Được em Mỹ cốc lên đầu... chị thấy hạnh phúc ghê."

Hoàn Mỹ khẽ thở ra, mắt thoáng nhìn vết băng trên tay trái Ngân Mỹ

"Tay còn đau không?"

Ngân Mỹ lập tức ôm ngực, mắt long lanh trêu ghẹo:

"Tay không đau... chỉ đau tim thôi."

Hoàn Mỹ nhíu mày, lấy bút gõ nhẹ lên bàn:

"Về. Khuya rồi."

Ngân Mỹ đứng lên, giả bộ tiu nghỉu
"Về thì về... em đừng có nhớ chị quá nhé, nhớ ăn uống đầy đủ chăm lo cho bản thân. Tạm biệt em"

" ? "

Ngân Mỹ nói rồi rời khỏi nhà, đánh xe về khoé môi vẫn cong cong như vừa thắng trận lớn. À nhưng chị ta về thật chỉ vì chị ta đói bụng thôi chứ nào muốn xa em Mỹ.













————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com