Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo - Đuổi





Chợ Tân Hội buổi sáng náo nhiệt như ngày hội. Tiếng rao hàng của mấy bà bán cá, tiếng đong lúa của mấy chú thương lái, tiếng gọi í ới của cô chủ bán hoa và mùi hương của vải mới từ sạp nhà ông Hội đồng Khương lan khắp góc chợ.

Hoàn Mỹ hôm nay đi chợ sớm, định ghé qua sạp vải lấy vài xấp về may áo bà ba mới. Nàng điềm nhiên chọn từng tấm, ánh mắt như chỉ tập trung vào chất liệu và đường dệt.

Từ đằng xa, Ngân Mỹ bận theo người làm đi kiểm tra gạo ở bến chợ Lớn – đã thấy bóng dáng quen thuộc của Hoàn Mỹ. Áo bà ba cam nhạt , búi tóc gọn, dáng thon thả giữa dãy sạp vải. Chị khẽ mỉm cười, quệt tay lau vội ít bụi gạo trên má rồi bước nhanh tới.

"Em mua vải hả? May áo bà ba hả? Chị rành vụ này lắm, để chị coi cho." Giọng chị hồ hởi như quen thân lắm, tay còn hí hoáy cầm cả xấp vải lên lật qua lật lại.

Hoàn Mỹ hơi khựng lại, quay sang nhìn.
"Chị buôn gạo, đâu có rành vải?"

"Ờ thì... chị rành màu. Mắt chị nhìn màu đẹp lắm á. để chị lựa cho."

Lựa tới lựa lui Ngân Mỹ lại chú ý đến một xấp vải màu tím Huế được đặt xa các xấp vải khác tựa như một chỗ riêng biệt của nó. Ngân Mỹ lập tức reo lên

"Đẹp quá! Màu này hợp lắm, em mặc vô chắc đẹp hết hồn luôn đó."

Người đi đường xung quanh liếc vào bật cười khe khẽ. Hoàn Mỹ khẽ nhíu mày, cầm xấp vải lên, lật nhẹ

"Cô út Ngân Mỹ đây là vải tang, người ta may áo cho đám hiếu. Chứ không ai mặc đi dạy hết."

Ngân Mỹ đứng đơ vài giây, rồi mặt đỏ bừng

"Ờ... chị đâu có biết. Tại... thấy màu tím đẹp nên... hì hì."

Hoàn Mỹ đặt xấp vải xuống, giọng nghiêm nhưng nhẹ hơn

" Gạo thì chị rành, nhưng vải để tôi tự lo."

Ngân Mỹ lúng túng gật gật, rồi bỗng nghiêng đầu, cười "Vậy chị học từ từ. Mai mốt chị rành để giúp em lựa."

"Chị lo vựa gạo của chị đi, đừng xen vô chuyện may mặc của tôi nữa."

Ngân Mỹ "ừm" một tiếng nhẹ hều, nhưng vừa bước ra khỏi sạp đã liếc lại. Nàng thấy Hoàn Mỹ vẫn chọn vải, nét mặt chẳng đổi, nhưng bàn tay dừng lại hơi lâu trên xấp vải tím Huế vừa chê.

.

.

.

Nắng trưa vàng nhạt trải dài trên lối đi rợp bóng cau. Hoàn Mỹ sau khi mua xong vài xấp vải, tay ôm gọn gàng trong tà áo, thong thả bước qua sân gạch đỏ dẫn vào nhà Hội đồng Khương.

Nhà họ Hội đồng vốn rộng, nền cao, mái ngói rêu phong, phía trước là hàng cau thẳng tắp, hai bên là dãy mận hồng đào đang trổ quả.

Vừa tới bậc thềm, Hoàn Mỹ nghe tiếng cười khúc khích vọng ra từ hiên sau. Diễm Hằng  cô em út 18 tuổi đang ngồi xổm chơi với con chó con màu đen mướt, đặt tên là Bông. Bông đang quẫy đuôi, cạp lấy tà áo của Hằng, khiến con bé cười ngặt nghẽo.

Thấy chị Ba về, Diễm Hằng bỏ ngay con chó, chạy lại, miệng ríu rít

"Chị Ba mới về! Trời, hôm nay mua vải mới hả? Đẹp quá trời luôn. Chị may cho em một cái áo nghen?"

"Áo này chị may cho mình chị mặc đi dạy. Áo của em để dịp khác."

Diễm Hằng chu môi

"Chị Ba lúc nào cũng nghiêm hết trơn. Vải đẹp vậy mà không may cho em mặc Tết."

Hoàn Mỹ khẽ lắc đầu, bước vào nhà. Bông thấy vậy chạy lon ton theo, vừa đi vừa vẫy đuôi, quấn lấy tà áo của Hoàn Mỹ.

Diễm Hằng vừa xua Bông ra, vừa cười

"Chị Ba coi kìa, Bông nó thương chị dữ lắm nha. Nó theo chị suốt đó."

Hoàn Mỹ cúi xuống xoa nhẹ đầu con chó, rồi buột miệng

"Không biết sao tự dưng thèm cá kho quá."

Diễm Hằng nghe vậy thì reo lên

"Trời, cá kho thì dễ mà! Kêu Thảo My nấu liền."

Hoàn Mỹ chợt nhớ ra, giọng chậm lại

"Thảo My về quê thăm nhà rồi. Mấy hôm nữa mới lên."

Diễm Hằng chống cằm suy nghĩ

"Vậy... chắc phải mua ngoài chợ thôi. Nhưng cá kho ngoài chợ đâu ngon bằng Thảo My nấu. À còn một người .."

Hoàn Mỹ không đáp lời em bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Tiếng dép gỗ của nàng xa dần, chỉ còn lại khoảng sân trưa lặng im.

Diễm Hằng đứng giữa sân, khẽ liếc về hướng phòng chị Ba, rồi nhanh chóng ôm lấy con Bông ra sau chuồng gà. Cô bé lấy chiếc xe đạp hồng yêu quý, chiếc xe hai bánh được ông Hội đồng thưởng khi thi đỗ lớp nữ công gia chánh.

Vừa leo lên xe, Hằng vừa lẩm bẩm

"Chị Ba ngủ trưa là lúc tuyệt nhất . Bông, mày giữ bí mật nghe chưa."

Chiếc xe lăn bánh, men theo con đường đất đến  nhà Ngân Mỹ.

Chiếc xe hồng dừng trước nhà Ngân Mỹ vừa đang rửa con xe bốn bánh màu đen yêu quý liền thấy Hằng xuất hiện.

"Ủa, Hằng tới rồi hả? Lần này có tin nóng nào đây?"

Hằng dựng xe, tay phủi tà áo hồng, vừa cười vừa nói

"Tin nóng hổi . Hồi nãy chị Ba nói thèm cá kho. Mà chị Thảo My về quê rồi."

"Thiệt hả? Vậy là thời cơ tới rồi."

"Thời cơ tới thì nhớ chuẩn bị cơm gà tới cho em liền tay. Tin em đưa là tin xịn à nha."

Ngân Mỹ cười, tay không quên phụ hoạ vỗ vỗ vào chiếc xe đang rửa

"Yên tâm. Cơm gà Muội hôm nào cũng sẵn cho Hằng. Hằng chỉ lo cung cấp thêm tin mật của chị Ba. Mai sớm sang đây nhé chị có chuyến đi tỉnh chị chở Hằng đi luôn."

Hằng cười tít mắt hạ giọng, lại giả bộ bí mật

"Tin mật thì nhiều lắm. Nhưng chị kho cá ngon nha, để em về còn có cớ ăn ké."

"Coi bộ chị với em hợp tác không chỉ vì cơm gà đâu nha."

Hằng chống hông
"Chị lo kho cá đi. Em về trước kẻo chị Ba tỉnh dậy. Lộ ra là cả hai tiêu."

Ngân Mỹ nhìn em trên chiếc xe đạp lăn bánh về nhà Hội đồng, lòng thầm nghĩ "Hôm nay lại có cớ nói chuyện với em Mỹ rồi"

.
.
.

Từ sau khi nghe Diễm Hằng nói em Mỹ thèm cá kho, chị liền ra bên bến sông Lớn đứng đợi ghe chở cá về, cứ hễ có ghe nào chị liền mua hết cá ở ghe đó rồi lại sai gia nhân mang  về sơ chế, đám gia nhân không khỏi tò mò vì cô út bình thường nào động tay động chân vô mấy chuyện này, nhưng họ đành kệ cứ làm theo lời cô. Người buôn cá hôm nay liền mừng húm vì gặp được thần tài là cô út đây . Chiều ấy, sau khi kho xong mười tộ cá và bắt người làm trong nhà thử tới thử lui, Ngân Mỹ chọn tộ cá ngon nhất, phủ lá chuối cẩn thận rồi ôm theo, lòng nghĩ: "Em Hoàn Mỹ dạy học suốt ngày, chắc chẳng có thời gian nấu ăn. Đem qua cho em... biết đâu em vui."

Đường làng vắng, chỉ còn tiếng gió lùa qua mấy hàng tre. Hoàn Mỹ đang tay xách cặp đi bộ về , thấy bóng Ngân Mỹ liền cau mày

"Chị cứ đi sau tôi làm gì nữa vậy?"

Ngân Mỹ cười rạng rỡ, tay ôm cái giỏ đựng cá kho giơ lên như khoe chiến tích

"Nghe nói em thèm cá. Chị kho cá ngon lắm. Em ăn thử coi vừa miệng không."

Hoàn Mỹ nhìn tộ cá, giọng lạnh như nước giếng

"Chị đem về đi. Tôi không ăn đồ người khác nấu, sợ không quen."

Ngân Mỹ khựng một chút, nhưng vẫn cười
 
"Chị kho cho em mà. Không nhận thì chị buồn lắm đó."

Hoàn Mỹ vẫn tiếp tục đi về phía cánh cổng nhà mình

"Buồn thì chị tự an ủi. Tôi không ăn."

Ngân Mỹ hơi cúi đầu, giọng nhỏ xuống

"Vậy chị để vào nhà em nha, khi nào đổi ý thì ăn."

Hoàn Mỹ nhìn chị lâu hơn một chút, rồi phũ không kém
  
"Để ở đây chuột tha, mất công quét dọn. Chị đem về đi."

"Chị đem về thì đem về Nhưng hôm nào em thèm cá kho thì nhớ gọi chị."

Chị xoay người định đi thì từ nhà vang lên tiếng Diễm Hằng gọi lớn

"Chị Ba mới về!Nhà mình hết đồ ăn rồi, chị Hai về trễ. Em đói quá trời. Ủa cô út Mỹ sang chơi hả, tay chị xách gì dạ em cầm cho."

Hoàn Mỹ liếc em út, rồi khẽ quay lại nhìn Ngân Mỹ. Ánh mắt nàng dịu xuống đôi chút

"Diễm Hằng em vào nhà đi, tý chị nấu. Còn chị, về đi"

Ngân Mỹ lập tức quay lại, nụ cười nở rộ. Bắt được nhịp của Diễm Hằng liền sải chân lại chỗ em dúi cái giỏ đựng cá vào tay em cười híp mắt

"Cái này chị kho cho em Mỹ, em Hằng ăn chung cho vui nhé ! Thôi chị về chị Ba em đuổi rồi."
"Dạ hôm nào chị Mỹ sang chơi với em!"

Hoàn Mỹ khẽ nhíu mày quay vào trong. Diễm Hằng hí hửng chạy theo sau, vừa đi vừa thì thầm.

"Chị Ba coi bộ cô út Mỹ để ý chị lắm đó nghe"

Hoàn Mỹ giả vờ không nghe, nhưng vành tai khẽ ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com