Thư
1.
Huế, ngày mồng 5 tháng 12
Hoàn Mỹ của chị,
Từ hôm đặt chân tới đất Huế, chị mới hiểu câu người ta hay nói: "nắng miền Trung như nung chín cả lòng người." Nắng ở đây vàng như rót mật, đẹp thì đẹp thật, mà oi đến mức đứng ngoài lâu một chút là áo đã ướt mồ hôi. Sáng nay chị ra xưởng từ sớm, nghe tiếng máy chạy rào rào, lòng lại nghĩ đến tiếng bút em cào lên giấy mỗi khi chấm bài cho mấy đứa nhỏ. Không hiểu sao, mấy âm thanh tưởng chẳng dính dáng gì mà lại khiến chị nhớ đến em đến thế.
Xưởng gạo mới xây rộng lắm, mùi thóc mới sấy thơm phức. Công nhân ở đây cũng hiền, gặp chị thì cười chào, nhưng dù bao nhiêu người, chị vẫn thấy thiếu,chắc là thiếu một cô em cứ lạnh nhạt nhưng mắt thì hay liếc chị. Ở đây, lúc nghỉ tay, chị không còn nghe tiếng em "chê" chị vụng về, hay thấy em nghiêm mặt mà đưa tay chỉnh lại cổ áo cho chị.
Em ở nhà có ăn sáng đều không? Đừng bảo là vẫn bỏ bữa nhé. Có chịu uống trà ấm mỗi tối như chị dặn không? Chị nghe nói mấy hôm nay mưa nhiều, em ra ngoài nhớ mang dù, tốt nhất là không nên đi đâu, cứ để Quỳnh Anh đưa đón đừng để tóc ướt. Mái tóc em mà cảm lạnh thì rối tung lên, mai mốt chị về lại phải càm ràm, tốn công lắm.
Chuyện chị nhờ Quỳnh Anh, em đừng có hờn. Chị chỉ muốn lúc chị vắng mặt, vẫn có người thay chị nhìn em, giữ cho em khỏi gặp mưa, tránh cho nắng không chạm đến má. Sáng 6 giờ Quỳnh Anh sẽ đưa em đi dạy, trưa mang cơm và trà đến lớp, chiều lại đưa đón. Em có muốn ăn gì cứ nói Quỳnh Anh mua, coi như chị gửi tay dài của chị về chăm em vậy. Nhớ là, nếu gặp Ánh Nhật, phải để Quỳnh Anh đứng cạnh. Chị... không thích nghĩ đến cảnh ai đó khác chạm vào tay em.
Tối nay, chị viết thư trong căn phòng ở Huế. Đèn dầu leo lét, bóng chị đổ dài trên vách. Ngoài hiên, tiếng mưa gõ lộp bộp, khác hẳn mưa ở nhà mình. Chị bỗng nghĩ, giờ này em đang làm gì? Ngồi đọc sách? Ngủ rồi? Hay vẫn còn cầm bút như mỗi tối? Chị mong lúc đọc thư này, em sẽ cười một chút thôi, dù chỉ một chút.
Mong từng ngày mau qua, để chị sớm được về.
Nhớ em,
Ngân Mỹ
1.1
Tân Hội, ngày 10 tháng 12
Chị Ngân Mỹ,
Nhận được thư chị, tôi đã đọc qua một lần, rồi lại đọc thêm vài lần nữa. Chữ chị vẫn nghiêng nghiêng như ngày nào, nét bút vẫn mạnh tay như thể viết nhanh kẻo ai đó giành mất chỗ.
Ở nhà, mọi việc vẫn ổn. Xưởng giao cho Trần Dung quản lí thì tôi cũng yên tâm, ít nhất chị sẽ không phải lo nghĩ chuyện này. Chị Quỳnh Anh làm đúng như chị dặn, sáng nào cũng có mặt, cơm trưa thì không quên, thỉnh thoảng còn mua chè bánh. Tôi không thiếu thứ gì cả, chị không cần bận lòng.
Chỉ có điều người khác dù có chăm sóc kỹ đến đâu thì cũng không giống chị. Tôi nói vậy không phải để chị tự mãn, chỉ là cảm giác vẫn khác.
Nghe chị kể nắng ở Huế gắt, tôi nghĩ chắc chị sẽ dễ mệt. Nhớ ăn uống tử tế, đừng bỏ bữa. Làm việc thì vừa thôi, tối nghỉ sớm, đừng để đèn dầu cháy hết mới ngủ.
Nếu mọi việc xong sớm, thì về sớm.
Tôi không giỏi viết thư, nên chỉ vậy.
Hoàn Mỹ
2.
Huế, ngày thứ 10 xa em
Em Hoàn Mỹ,
Chị lại ngồi ở bàn gỗ dưới hiên, tay cầm bút mà cứ mải ngó ra ngoài vườn. Mấy ngày nay trời Huế thất thường lắm: sáng thì nắng vàng hoe, trưa mây kéo đến che kín, chiều đã mưa rào tầm tã. Tiếng mưa gõ trên mái ngói mới, trôi theo từng giọt xuống cái máng tre, nghe vừa rộn rã vừa buồn, như tiếng lòng chị lúc này.
Xưởng gạo mới chạy được mấy ngày mà bận rộn khủng khiếp. Sáng nào chị cũng phải đi dọc hết dãy máy xay, máy sàng, kiểm từng bao gạo, thậm chí còn leo lên cả kho trên gác để xem cám có bị ẩm không. Cơm ở đây nấu bằng gạo mới, trắng thơm nhưng vẫn không ngon bằng bữa cơm có em ngồi gắp thức ăn cho chị.
Mấy cô thợ ở đây nhiệt tình, hay rủ chị ăn chè bắp, bánh lọc. Chị ăn xong thì cười bảo ngon, nhưng trong bụng lại nghĩ: ừ thì ngon đó, nhưng không ai vừa dúi ly chè vào tay vừa mắng chị ăn chậm như em.
À mà nói cho em nghe chuyện này, cũng vui lắm. Ở xưởng có chú quản lý tên Bính, tốt tính lắm, lo công việc đâu ra đó. Chú có cô con gái tên Lan, chừng mười tám tuổi, học dở dang rồi về phụ cha coi sổ sách. Cô Lan cứ hay tìm cớ qua phòng chị, khi thì mang ly trà sen, khi thì bảo "có giấy tờ cần chị ký" mà thật ra chẳng có gì quan trọng. Cứ thấy chị bận là Lan đứng dựa cửa, cười cười hỏi "chị đã có ai thương chưa?". Chị thì cứ vô tư trả lời "Có chứ, thương nhiều lắm" rồi kể một loạt về em từ chuyện em lườm chị khi chị làm bừa, đến chuyện em hay giấu tay lạnh trong tay chị để sưởi. Chị nói vậy mà thấy Lan chỉ cười trừ, không nói gì thêm.
Em đừng hiểu lầm, chị vẫn giữ khoảng cách rõ ràng lắm. Chị vốn quen coi ai cũng như em gái trong nhà, chứ trong lòng thì có một người thôi. Mà cái người đó bây giờ đang cách chị cả trăm cây số.
Em nhớ giữ sức khỏe, đừng bỏ bữa sáng. Quỳnh Anh chắc chăm em chu đáo, nhưng chị vẫn muốn chính tay mình đưa em chén chè nóng hay chén cơm chiều. Chị dặn em thế này thôi, chứ trong lòng chỉ muốn vứt hết công việc ở đây mà chạy về.
Đêm nay trăng mười sáu, sáng vằng vặc. Gió sông Hương lùa vào mát rượi, nhưng chị lại thấy lòng mình nóng như lửa, chỉ mong ngày trở về mau tới.
Nhớ em nhiều,
Ngân Mỹ
2.2
Chị Ngân Mỹ,
Thư chị đến hôm nay. Đọc xong, tôi gấp lại. Lát sau lại mở ra. Không vì chữ chị khó hiểu, mà vì... không quen với cách chị kể nhiều như vậy.
Việc ở xưởng bên đó chắc chị lo được. Huế thế nào, mưa nắng ra sao... chị tự giữ sức. Về chuyện cô Lan gì đó, chị không cần nói kỹ. Người ta hỏi, chị cứ trả lời gọn. Dài dòng, không hay.
Ở đây, Quỳnh Anh vẫn làm đúng lời chị. Sáng đưa đi, trưa mang cơm, chiều đón về. Không thiếu bữa.
Mấy hôm nay mưa. Không lạnh lắm.
Chị làm xong việc thì về. Đừng kéo dài.
Hoàn Mỹ
3.
Em Hoàn Mỹ của chị,
Chắc tới lúc em nhận được thư này thì chị đã ở Huế tròn hai mươi ngày. Hôm nay có tin không hay đây máy giã gạo lớn nhất bị trục trặc, phải đợi thợ từ Hà Nội mang bộ phận mới vào thay. Ít nhất mười ngày nữa chị mới về với em được. Chị nghe xong cũng chỉ biết thở dài, rồi lại tự nhủ "Thôi thì ráng thêm ít lâu nữa, miễn về là gặp em."
Ở đây, mấy bữa nay trời vẫn mưa rả rích, mưa kiểu Huế nhỏ hạt, dai dẳng, ướt cả tâm tình. Sáng chị ra xưởng, nhìn mấy dãy máy nằm im như giận dỗi, chị lại nghĩ đến lúc em ngồi đọc sách mà chẳng nói câu nào. Cả hai đều im lặng, nhưng khác nhau ở chỗ —máy thì chờ người sửa, còn em... chị không biết em có chờ chị không.
Còn chị, nhớ em nhiều lắm. Rồi lại nhớ Quỳnh Anh nữa không biết nó có làm đúng lời chị dặn không, sáng có đón em kịp, trưa có mang cơm đủ nóng không. Nhớ chị Phương hay cằn nhằn vì chị ăn ít cơm . Nhớ út Hằng hay chạy lăng xăng tìm chuyện làm cho vui. Nhớ Muội thì khỏi nói, cứ gặp là cười toe. Và nhớ cả Trần Dung chắc bên đó gánh việc ở xưởng thay chị cũng mệt lắm.
Nhưng trên hết, chị nhớ em. Nhớ cái cách em nhìn chị, đôi khi lạnh tanh, đôi khi lại giống như muốn nói gì mà thôi. Nhớ đến mức đêm nằm nghe tiếng mưa ngoài hiên, chị cứ tưởng là tiếng em khẽ thở.
Em giữ sức, đừng để mưa nắng làm em mệt. Chị sẽ về chậm hơn dự định, nhưng sẽ về.
Nhớ em rất rất nhiều,
Ngân Mỹ
3.3
Chị Ngân Mỹ,
Mười ngày nữa chị mới về à? Vậy thì chắc lúc chị về tôi đã lấy chồng rồi.
Nói trước để chị đỡ bất ngờ.
Hoàn Mỹ
.
.
.
Ngân Mỹ đang đứng cùng chú quản lý xưởng bàn chuyện lô gạo mới thì người đưa thư chạy vào.
"Thư từ Tân Hội gửi vô cho cô đây ạ."
Nhìn thấy nét chữ quen quen ngoài phong bì, tim chị đập nhanh hẳn. Chị liếc qua chú quản lý, gật gật cho xong mấy câu, rồi cầm thư mà bước nhanh về thư phòng, thậm chí quên cả chiếc nón đang đội trên đầu.
Vừa khép cửa thư phòng, chị xé phong bì. Mắt vừa lướt qua vài dòng ngắn ngủi ấy, khóe môi đã cong lên, nhưng trái tim thì chao đảo một nhịp
"Mười ngày nữa chị mới về à? Vậy thì chắc lúc chị về... tôi đã lấy chồng rồi. Nói trước để chị đỡ bất ngờ."
Chị chớp mắt mấy lần, miệng bật ra một tiếng "Hả?" khẽ khàng mà như muốn vang cả gian phòng. Ban đầu là sốc, vì... cái gì mà lấy chồng? Rồi chuyển sang buồn cười vì cái giọng vừa hờn vừa trêu ấy, nhưng càng nghĩ lại càng thấy không yên trong dạ.
"Lấy chồng... thật hả? Hay dọa thôi?"
Chị lẩm bẩm, vừa gấp thư vừa mở ra lại, đọc thêm vài lượt, như sợ mình bỏ sót chữ nào ẩn ý.
Một nửa lòng muốn cười vì đứa em đúng là biết chọc chị phát sốt, một nửa thì lo lắng mơ hồ... Nếu thật sự có ai mon men tới bên em thì sao? Và lỡ em bực quá mà ừ thì...
Ngân Mỹ đặt thư xuống bàn, chống tay lên trán, vừa thở dài vừa cười khổ. Chưa bao giờ chị thấy 10 ngày lại dài như vậy.
——————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com