"Thương em quá mà.."
Trên cánh đồng trải dài bất tận, từng hàng lúa chín rũ xuống, vàng óng như sóng biển dưới nắng chiều. Tiếng liềm lách cách vang lên đều đặn, "xoẹt xoẹt" như một điệu nhạc quê mùa. Người đàn ông quấn khăn trên đầu, lưng trần mồ hôi ướt đẫm, tay thoăn thoắt cắt từng nhát, gom lúa thành bó. Mấy bà, mấy chị thì buộc chặt từng nắm lúa, xếp gọn gàng trên bờ. Xa xa, lũ trẻ con lội bì bõm dưới ruộng, tay nghịch bùn mà cười nắc nẻ.
Trâu kéo xe bò lộc cộc, chất đầy những bó lúa nặng trĩu, từng bước chậm rãi trên con đường đất. Gió mang theo hương lúa mới ngai ngái, quyện cùng mùi rơm khô, mùi bùn non, mùi mùa vụ đậm đà.
Người lớn gọi nhau ơi ới, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp đồng. Tiếng chim sẻ bay vù lên khỏi đám lúa vừa bị cắt, tiếng ve cuối mùa vẫn râm ran. Mùa gặt, cả làng cùng vào cuộc, đông vui mà ấm áp.
Ngay lối bờ nhỏ, một đôi bóng dáng từ xa tiến lại Ngân Mỹ với chiếc áo bà ba trắng, tay vô thức nắm lấy tay Hoàn Mỹ đang giằng giằng mà không thoát. Cả hai bước giữa khung cảnh ấy, như chẳng hòa cùng tiếng rộn ràng ngoài kia, chỉ còn nghe thấy hơi thở và nhịp tim của chính mình.
Ngân Mỹ kéo Hoàn Mỹ dừng chân lại, đứng nép bên gốc tre nơi đầu bờ ruộng. Trước mặt là cả một cánh đồng đang rộn ràng, người người lom khom cắt lúa, gió chiều thổi làm mấy tà áo bà ba bay phấp phới.
Ngân Mỹ nheo mắt nhìn, môi khẽ cười.
"Em coi kìa, mùa gặt vui ghê người trong làng ai cũng góp tay, rộn ràng hết cả đồng."
Hoàn Mỹ chống tay vào hông, hất mặt ra vẻ lạnh lùng nhưng mắt lại dán chặt vào đám trẻ con đang hò hét đuổi nhau dưới ruộng.
"Ừ, mà ồn ào quá. Em chẳng hiểu sao người ta lại thích chen nhau dưới nắng thế này."
Ngân Mỹ bật cười, nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại sợi tóc rối trên trán em
"Vì đây là niềm vui đó em. Cả năm chờ tới ngày gặt, nhà nào cũng lo lúa đầy sân, kho lẫm thơm mùi thóc mới. Vui sao không thích cho được."
Hoàn Mỹ hừ nhẹ một tiếng, nhưng ánh mắt em lại lấp lánh, như đang giấu một điều gì không nói ra. Em chợt nghiêng đầu hỏi nhỏ.
"Chị có bao giờ đi cắt lúa chưa?"
"Có chứ, hồi nhỏ chị theo nội ra đồng, nắng cháy cả lưng mà vẫn thấy thích. Tay cắt liềm đau rát, nhưng nhìn lúa đổ rạp, lòng vui khó tả lắm."
Nghe tới đây, Hoàn Mỹ lặng yên vài giây, rồi bất chợt níu lấy bàn tay chị, giọng nhỏ lại như sợ gió cuốn mất.
"Vậy mai... chị dắt em ra đồng cắt thử đi."
Ngân Mỹ nghe Hoàn Mỹ nói muốn ra đồng cắt thử thì thoáng khựng lại, mắt chị tròn xoe như không tin được. Nhưng rồi chỉ vài nhịp tim, chị lắc đầu lia lịa, miệng cười hiền mà giọng đầy lo lắng.
"Thôi, em đừng có dại. Nắng ngoài đồng gắt lắm, đứng một chốc thôi là da em cháy đỏ, rát hết. Em mà chịu nắng đâu cho nổi."
Hoàn Mỹ bĩu môi, có vẻ chưa chịu thua. Nhưng Ngân Mỹ tiếp lời ngay, đưa thêm lý do
"Với lại tay em quen viết quen cầm sách thôi chứ chưa quen cầm liềm đâu, bén lắm đó. Lỡ sẩy tay một cái, chị không chịu nổi nếu em bị trầy xước."
Chưa dừng ở đó, chị còn hạ giọng, mắt dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con
"Còn nữa, ruộng mùa này lầy nhão, bùn ngập tới mắt cá, đi mấy bước là trơn trượt. Chị không muốn em lấm lem rồi về cảm lạnh đâu."
Hoàn Mỹ nghe tới đây thì im thin thít, mắt chớp chớp như giận mà không cãi được. Ngân Mỹ thấy vậy chỉ bật cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ vai em.
"Em chỉ cần ngồi đây, nhìn người ta cắt lúa, nhìn đồng vàng trải dài cũng đủ rồi. Việc cực nhọc cứ để chị lo, em không cần khổ làm chi."
Trong giọng nói ấy, có cái gì vừa dịu dàng, vừa kiên quyết, giống như một tấm lá chắn chị dựng lên để bảo vệ em khỏi tất thảy khổ nhọc ngoài kia.
Hoàn Mỹ nghe chị nói liền bặm môi, quay mặt đi chỗ khác, đôi vai khẽ rung nhẹ như tỏ vẻ hờn dỗi. Ngân Mỹ nhìn mà trong lòng mềm nhũn, thương em quá chừng. Chị chép miệng, nghiêng đầu.
"Thôi nè, em mà cứ giận chị hoài thì chị biết làm sao dỗ đây? Hay là... mình đi chỗ khác chơi ha?"
Hoàn Mỹ không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Ngân Mỹ ngẫm nghĩ rồi như sực nhớ, mắt sáng lên.
"À, chị nghe nói ngoài chợ có bà thầy bói coi hay lắm. Người ta bảo đoán chuyện tình duyên, gia đạo gì cũng trúng phóc. Hay là chị dắt em qua đó coi thử nha? Vừa vui vừa lạ, biết đâu thầy nói được điều gì hay ho."
Nghe đến hai chữ tình duyên, Hoàn Mỹ bất giác ngẩng đầu, đôi mắt vốn cau có khẽ lóe lên chút hiếu kỳ. Nhưng vẫn cố giữ vẻ thờ ơ, em chống cằm, lí nhí.
"Hừm... coi bói thì có gì mà hay ho chứ."
"Em đi với chị đi, coi như một chuyến dạo chơi. Biết đâu bà thầy lại nói được chuyện gì làm em bất ngờ."
Nói rồi chị đưa tay chìa ra, ngón tay dài và trắng, như một lời mời gọi không thể chối từ. Hoàn Mỹ nhìn bàn tay đó một thoáng, rồi mới miễn cưỡng đặt tay mình lên, để mặc chị nắm lấy.
Trên con đường nhỏ đầy rơm rạ, hai bóng người một lớn, một nhỏ bước cạnh nhau, bàn tay lồng chặt. Gió mang theo mùi lúa chín, tiếng sẻ ríu ran, và đâu đó là sự hồi hộp mơ hồ trong lòng cả hai, khi nghĩ đến chuyện "tình duyên" sắp được hé lộ.
Ngân Mỹ và Hoàn Mỹ men theo con đường đất đỏ ra chợ phiên. Trời buổi trưa oi nồng, gió thổi mang theo mùi rơm phơi khô lẫn tiếng í ới gọi nhau bán hàng. Qua mấy gian bánh đa, quán chè, đến cuối chợ có một túp lều nhỏ dựng bằng mấy tấm vải màu đỏ sậm, bên trên treo bảng với mấy chữ méo xệch "Coi bói"
Ngân Mỹ mỉm cười tinh nghịch, nắm chặt tay em kéo vào.
"Đi, thử coi xem họ nói cái gì nha."
Hoàn Mỹ khựng lại, mắt đảo quanh như sợ người ta thấy, giọng nhỏ xíu.
"Người ta nhìn kìa, em không vô đâu..."
"Có chị đây rồi, em sợ gì chứ."
Nói xong chị kéo em ngồi xuống chiếc ghế tre trước mặt bà thầy bói. Bà khoảng ngoài năm mươi, mắt sáng rực sau cặp kính gọng tròn, tay cầm xâu chuỗi gõ nhịp lách tách. Vừa thấy hai người, bà nhếch miệng cười.
"À, hai cô gái trẻ đây có phải cô giáo con ông Khương không ?Muốn coi tình duyên phận phải không?"
"Dạ dạ"
Bà thầy ngẩng lên, đôi mắt sáng như soi thấu ruột gan, rồi đưa tay ra.
"Cô đưa bàn tay trái cho tôi xem nào."
Ngân Mỹ đặt tay vào, bàn tay mềm nhưng chai chút vì thói quen thích bưng bê mấy bao gạo. Bà nhìn một hồi lâu rồi nói chậm rãi.
"Cái tướng tay này... tình cảm nhiều lắm, thương ai cũng hết dạ hết lòng. Nhưng mà vì thương nhiều quá nên hay chịu thiệt thòi. Đã thương thì chịu hy sinh, song thường bị người ta làm cho buồn."
Ngân Mỹ nghe, thoáng giật mình, nhưng lại gượng cười.
"Ủa, thầy nói gì mà đúng quá vậy."
Hoàn Mỹ ngồi cạnh liếc sang, khóe môi mím chặt, như muốn hỏi mà lại thôi.
Bà thầy chuyển sang nhìn Hoàn Mỹ, ra hiệu đưa tay. Hoàn Mỹ ban đầu ngần ngừ, cuối cùng cũng chìa ra. Ngón tay thon nhưng bàn tay nhỏ xíu, hơi run nhẹ. Bà thầy nhìn chằm chằm một lúc rồi bật cười.
"Cô này số mệnh ngang bướng, cái gì cũng muốn theo ý mình. Nhưng mà, lạ thay đường tình duyên lại vướng lấy một người lớn tuổi hơn, thương vào rồi thì khó mà buông."
Ngân Mỹ nghe câu đó, tim bỗng đập mạnh, mắt lấp lánh nhìn em. Còn Hoàn Mỹ thì đỏ mặt, giật tay về, lí nhí.
"Nói linh tinh! Toàn chuyện không đâu!"
Bà thầy chỉ cười mơ hồ, chắp tay niệm chú.
"Tin hay không tùy các cô. Nhưng duyên phận đã ghi rồi, có tránh cũng chẳng được."
Ngân Mỹ chắp tay cảm ơn, đứng dậy kéo em ra ngoài. Vừa đi vừa cười khúc khích.
"Nghe rồi đó, duyên em vướng phải người lớn tuổi đó nha."
Hoàn Mỹ lườm chị, bước đi nhanh hơn
"Nhảm nhí! Tin mấy lời đó làm gì!"
"Nhưng mà thầy coi tay chị cũng đúng đó chớ. Em không thấy hả? Thương ai là thương hết lòng mà giờ chị thương ai thì em biết rồi đó."
Hoàn Mỹ bặm môi, mặt đỏ bừng, quay lưng che giấu. Cái dáng nhỏ bé cứng đầu ấy làm tim Ngân Mỹ càng nhói, vừa thương vừa muốn cười.
Ngân Mỹ đi thong thả, trên môi vẫn giữ nụ cười mơ màng. Chị liếc sang em, thấy Hoàn Mỹ cúi gằm, hai tai đỏ chót, bước nhanh hơn thường lệ.
"Ủa, đi gì mà lẹ vậy? Em sợ thầy bói nói đúng hả?"
Hoàn Mỹ không trả lời, chỉ dậm chân bước mạnh xuống đường đất, bụi bay mù mịt. Ngân Mỹ thấy buồn cười, liền chạy tới đi kề bên, giơ tay định nắm áo em.
"Nè, thầy nói duyên em là người lớn tuổi... mà trong làng này ai lớn tuổi hơn em đâu? Ngoài chị ra thì còn ai?"
Hoàn Mỹ bỗng dừng phắt, quay sang trừng mắt.
"Ðầy người.Chị im ngay! Toàn nói linh tinh"
"Trời, giọng quạu mà nghe dễ thương quá. Em quạu nữa đi cho chị nghe với."
Càng bị chọc, mặt Hoàn Mỹ càng đỏ bừng. Em dậm chân cái "đùng", quay người chạy vội về phía trước như thể muốn bỏ mặc chị lại.
Ngân Mỹ đứng nhìn một lúc, rồi vừa cười vừa gọi to theo.
"Nè, em chạy chi cho mệt, có tránh được chị đâu. Chị thương em là thương thiệt đó, đâu có bỏ được."
Gió chiều thổi qua, mang tiếng chị vang xa trên con đường làng. Hoàn Mỹ nghe rõ mồn một nhưng lại càng xấu hổ, tim đập loạn, hai bàn tay siết chặt.
Ngân Mỹ thấy em không trả lời, liền xắn quần chạy theo. Dù bụi bay mù mịt, tóc rối cả lên, chị vẫn chạy.
Người đi đồng xa nhìn về, chỉ thấy cảnh một cô gái lớn tuổi chạy lăng xăng theo một em nhỏ cộc tính, vừa buồn cười vừa ngọt ngào đến lạ.
Hoàn Mỹ ngồi thụp xuống bậc cửa, hai tay vòng gối, mặt quay đi chỗ khác, giả bộ không thèm nhìn chị.
Ngân Mỹ vừa thở hổn hển vì chạy theo em suốt đoạn đường, vừa ngồi xuống sát bên. Chị nghiêng đầu, cố bắt gặp ánh mắt em.
"Giận chị nữa hả? Có gì đâu mà chạy dữ vậy, làm chị hụt hơi muốn chết."
Hoàn Mỹ hừ một tiếng, giọng gắt nhưng nhỏ xíu.
"Ai thèm giận.Tự chị tưởng tượng ra thôi."
Ngân Mỹ vừa nghe vừa cười khúc khích, trong lòng rộn ràng đến mức muốn ôm chầm lấy em ngay tại chỗ. Nhưng sợ làm em ngại, chị chỉ khe khẽ tựa đầu lên vai Hoàn Mỹ, giọng thủ thỉ.
"Thôi mà, đừng đuổi chị nữa. Em có biết không, từ lúc nghe thầy bói nói tới giờ trong đầu chị cứ nghĩ hoài, nếu thật sự có một cái duyên nào đó giữa mình với em thì chị thấy mừng lắm."
Hoàn Mỹ khựng lại. Trái tim đập thình thịch, hai bàn tay trong lòng nắm chặt. Em muốn buột miệng nói "Em cũng vậy", nhưng rồi lại cố chối, cố giấu, chỉ lẩm bẩm.
"Nói nhảm... Ai mà thương chị."
Ngân Mỹ nghe câu đó mà thấy vừa thương vừa buồn cười. Chị bật cười khờ khạo, hai mắt sáng long lanh, hệt như người u mê.
"Vậy để chị thương em nhiều gấp đôi, gấp ba, bù hết phần nha."
Nói rồi, chị đưa tay khẽ kéo tay áo em, cử chỉ vừa nũng nịu vừa vụng về. Hoàn Mỹ giả vờ hất ra, nhưng rồi chẳng đủ sức, để mặc cho bàn tay chị chạm khẽ lên tay mình.
Gió ngoài đồng lại thổi qua, mang theo mùi lúa mới gặt, dịu ngọt đến tận tim. Dù miệng vẫn chối phăng, nhưng trong lòng Hoàn Mỹ đã rối bời cả lên yêu đến ngốc mà không chịu thừa nhận. (Thật ra thừa nhận với tất cả mọi người, trừ Ngân Mỹ)
Hoàn Mỹ ngồi sát mép cột nhà , hai bàn tay xoắn chặt vào nhau, tim đập loạn nhịp. Ngân Mỹ ngồi sát rạt kế bên, ánh mắt dịu dàng như muốn nuốt trọn em vào lòng.
Chị ngập ngừng, giọng run run.
"Em có bao giờ nghĩ... nếu một ngày chị với em ở bên nhau như... như vợ chồng thì sao?"
Hoàn Mỹ giật bắn, đôi má đỏ bừng. Em vội quay đi.
"Nói gì kì vậy! Em không có nghĩ đâu."
Nhưng rồi đôi mắt lại lén nhìn chị. Ngân Mỹ thấy thế, cười khờ khạo, đưa tay chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Rồi lại nhích ra ngồi đối diện em.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Hơi thở của Hoàn Mỹ khẽ phả lên mặt chị, nóng hổi mà run rẩy. Ngân Mỹ nhìn em, đôi mắt dại đi, ngón tay vô thức vuốt lên gò má mềm mại.
"Em Mỹ..."
Hoàn Mỹ muốn đẩy chị ra, nhưng bàn tay lại không còn sức. Ngược lại, tim em đập loạn, khóe môi khẽ run run.
Khoảng cách chỉ còn một nhịp thở. Chỉ cần Ngân Mỹ cúi thêm chút nữa, là môi hai người sẽ chạm nhau.Không khí trước nhà lặng như tờ, chỉ nghe tiếng tim đập gấp gáp của cả hai.
Đúng giây phút ấy, Hoàn Mỹ khẽ nhắm mắt, tim như muốn nổ tung. Ngân Mỹ ngây ngốc nhìn, chẳng biết mình đang làm liều chỉ còn biết nghiêng đầu xuống, thật chậm... thật chậm...
"Em với chị có là gì đâu mà hôn."
Câu nói như một nhát dao, cắt phăng niềm háo hức trong lòng Ngân Mỹ. Chị thoáng trùng xuống, tim nhói đau. Đôi mắt cụp lại, nhưng chỉ vài giây, chị lại mỉm cười khờ khạo như thường, cố giấu cảm xúc vào sâu trong ngực, khẽ nghiêng người sát vào Hoàn Mỹ.
Chụt
Hoàn Mỹ tròn mắt, tai đỏ ửng, cả gương mặt bừng nóng. Em vội đẩy chị ra, lắp bắp.
"Chị... chị... làm gì vậy!?"
Ngân Mỹ lại cười, nụ cười vừa ngốc nghếch vừa si tình, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng.
"Không cho thơm ở đó thì thơm má em. Tại..thương em quá mà. Chịu hết nỗi rồi, hì hì"
Hoàn Mỹ đỏ mặt, hơi hậm hực nhưng cũng không giãy ra, cứ thế dựa đầu vào vai chị, hờn dỗi mà vẫn muốn gần. Ngân Mỹ thì cười khờ khạo, tay nhẹ ôm em, lòng vừa ngốc nghếch vừa si tình.
"Thơm em một cái nữa đi"
"Hí hí"
"Ủa sao chị Quỳnh Anh kiếm chị ba em sao không vô đi"
"Chị mà vô lúc này Ngân Mỹ nó giết chị mất"
____________________
tuii siu tâm đắc chap " MĐT " luôn nhưng tại saoo nó lại flóp 😭😭😭
tui chốt couple mới nhaa
Yeolanhuong
Chị Mai em Dương
Lyhansara
Muội San Hằng( không yêu nhưng thích cảnh ba người)
Tuy là có couple mới nma cách xuất hiện từng người sẽ rất chậm nhée, hoặc có thể chỉ là hint couple chứ k iu ne 🥹 và đất diễn cũng không nhiều lắm nhaaa vì tui chỉ tập trung chủ yếu vào SM.
Ê nma hôm qua bác nào bế tôi lên thờ rét city vì CP AnhChi zạaa=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com