Vụn vặt
eww chap này siu dài luônn
...Quỳnh Anh cười muốn gập người, rồi vừa đi vừa hát lảm nhảm
"Trời ơi, Tết này có "tin vui" rồi nèeee..."
Còn lại hai người trong gian nhà im ắng, Ngân Mỹ thì thở phào một hơi, đặt tay lên ngực như muốn trái tim đừng nhảy loạn xạ nữa. Hoàn Mỹ thì vẫn ngồi im, đôi mắt long lanh như muốn cười, nhưng khóe môi mím lại, cố nhịn.
Một lát sau, em khẽ nghiêng đầu, nhún vai
"Người ta phá rồi, chắc hôm nay tới đây thôi."
Ngân Mỹ tiu nghỉu, nhưng lại chẳng dám đòi hỏi gì hơn. Thay vào đó, chị rụt rè ngồi xuống cạnh em, ngón tay lén lút chạm khẽ lên mu bàn tay nhỏ. Hoàn Mỹ không tránh, còn nhẹ nhàng xoay tay lại, đan ngón tay mình vào.
Khoảnh khắc ấy chẳng cần lời nói, cũng đủ khiến tim Ngân Mỹ loạn nhịp, vừa hạnh phúc vừa ngại ngùng, như vẫn còn vương vấn cái "gần kề môi" khi nãy chưa kịp thành.
.
Mồng ba Tết, trong sân nhà Hoàn Mỹ vẫn còn tiếng cười rộn rã của đám học trò nhỏ. Từ sáng sớm, tụi nhỏ đã xúng xính áo mới chạy tới chúc Tết, miệng hò hét.
"Thầy, con chúc thầy sang năm xinh đẹp, mạnh khỏe!"
"Thầy ơi lì xì con"
Hoàn Mỹ vừa cười vừa nhăn mặt, giả bộ càu nhàu
"Lì xì hoài, mấy đứa nhỏ này... có biết thầy nghèo không hả?"
"Thầy có cô út Ngân Mỹ giàu nứt vách mà"
Đám trò chỉ càng cười vang, đứa kéo áo, đứa níu tay, khiến cả buổi sáng của Hoàn Mỹ trôi qua trong cảnh rộn ràng. Mãi tới gần trưa, khi từng nhóm đã lục tục về hết, sân nhà mới trở lại yên tĩnh.
Hoàn Mỹ vừa mới thở phào một hơi thì nghe tiếng gọi.
"Chị ba ơi"
Quay ra, thấy Diễm Hằng trong bộ áo dài hồng nhạt, tay phe phẩy cành hoa mai, mặt cười tươi rói. Bé lon ton chạy vào, không đợi mời đã kéo tay Hoàn Mỹ.
"Mau, đi với em"
"Đi đâu nữa?"
"Sang nhà chị Ngân Mỹ chơi"
"Chị ấy bảo em rủ chị đó, mà chị còn dặn kỹ lắm, phải kéo được chị qua mới chịu."
Hoàn Mỹ khựng lại. Ngay lập tức trong đầu hiện lên bóng dáng dịu dàng của Ngân Mỹ, mái tóc dài buông sau lưng, nụ cười lúc nào cũng hiền hậu. Trái tim nhỏ xao động, nhưng ngoài mặt em vẫn giả bộ lạnh lùng
"Không đi. Chị bận..."
"Chị đón học trò xong rồi còn gì, đi đi chị ba hôm nay nhà hong có ai nè" Diễm Hằng dậm chân, hai tay níu chặt tay áo Hoàn Mỹ
" Thôi mà, đi với em, coi như em năn nỉ. Năn-nỉ-thiệt-lòng luôn đó"
Con bé chu môi, đôi mắt tròn long lanh. Hoàn Mỹ vốn định dứt khoát từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt ấy thì... chịu thua. Nàng thở dài, quay mặt đi để giấu nụ cười thoáng hiện.
"Phiền phức quá... Thôi được, đi chút thôi."
"Yeahhh!"Diễm Hằng nhảy cẫng lên, reo như trúng vàng.
Thế là giữa nắng trưa mồng ba, Hoàn Mỹ khoác chiếc áo dài lam nhạt, để Diễm Hằng ríu rít kéo đi. Trong lòng em nhỏ có chút xao động kỳ lạ một nửa muốn quay về, một nửa lại háo hức khó tả.
Trong gian nhà, Ngân Mỹ tất bật xếp từng dĩa mứt, dưa kiệu, bánh tét. Chị hơi lom khom, bàn tay thoăn thoắt mở nắp rượu, rót thử một chén nhỏ để xem hương vị. Nhưng ngay khi vừa định bưng khay ra bàn gỗ ngoài hiên, một bóng áo dài lam nhạt đã lặng lẽ bước tới, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Để em làm cho."
Ngân Mỹ khẽ sững người, quay lại đã thấy Hoàn Mỹ đang cúi xuống, cẩn thận nhấc khay đầy trên tay chị. Em đặt nó ngay ngắn giữa bàn, rồi chẳng nói thêm gì, chỉ lẳng lặng sắp lại chén đũa, rót trà, thậm chí còn dọn chỗ ngồi gọn gàng như thể việc chăm sóc người khác vốn đã thành thói quen.
Ngân Mỹ nhìn mà vừa ngỡ ngàng vừa ấm lòng. Chị không kìm được, khẽ nhoẻn cười
"Em nhỏ này thiệt tình, sang chơi mà cứ như chủ nhà không bằng."
Hoàn Mỹ ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng hiếm hoi, nhưng rồi lại giả vờ lạnh nhạt, chỉ khẽ đáp
"Ai bảo chị vụng về quá."
Ngân Mỹ bật cười, tim chị bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Đúng lúc đó, ngoài cổng vang lên tiếng xe đạp lộc cộc, rồi tiếng cười ríu rít
" Nhà ơi, tôi về rồi đây."
Quỳnh Anh hí hửng bước vào, tay còn dắt theo một cô gái duyên dáng với gương mặt bầu bĩnh, chính là Chi. Hai người vừa vào đến sân, Quỳnh Anh đã hồ hởi chào to.
"Chào bác Mỹ với em Mỹ nhá , chào út Hằng nhó, chào cả nhà"
Ngân Mỹ chống nạnh, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch hiếm thấy. Chị cố tình kéo dài giọng, nửa trêu nửa cưng.
"Ủa, nay "bạn gái" chịu buông tha cho mới nhớ đường về nhà hả Quỳnh Anh?"
Câu nói ấy khiến cả sân bật cười. Quỳnh Anh đỏ mặt, vừa xua tay lia lịa vừa liếc sang Chi, giọng lắp bắp
"Ơ kìa bác ... nói gì kỳ vậy! Bạn thôi mà."
Chi thì che miệng cười, khẽ huých vào vai Quỳnh Anh một cái, làm cô nàng càng lúng túng hơn.
Vừa khi tiếng cười trêu chọc Quỳnh Anh còn chưa lắng xuống, ngoài ngõ lại vang lên tiếng gọi í ới
"Ê nhà có ai không, mở cửa lẹ đi, Dung dẹp trai ,Muội cơm gà tới rồi nè"
Ngân Mỹ nghe tiếng là nhận ra ngay. Chị bỏ tách trà xuống, vui vẻ chạy ra. Đập vào mắt là Trần Dung cô bạn ở cùng xưởng gạo, dáng người nhỏ xíu nhưng khỏe mạnh ngang các anh, tay còn xách một túi quà to tướng, miệng cười tươi rói. Đi sát bên cạnh là Muội, nhỏ bán cơm gà có tiếng ở chợ tỉnh, tay ôm khư khư một cái hộp giấy nóng hổi.
"Ngân Mỹ ơi, tháng trước chị đặt cơm gà mà em chưa kịp giao, nay mang qua bù nè"
Muội cười lanh lảnh.
Ngân Mỹ cười khì, vội đón hộp cơm
"Cảm ơn em nha, em ngồi ăn hết cho chị coi nghen"
Mấy người vừa vào trong, chưa kịp ngồi ấm chỗ thì ngoài cổng lại rầm rầm tiếng xe máy thắng gấp, rồi giọng lanh lảnh quát lớn
"Mấy đứa nhỏ né coi.Tết nhất mà ngõ hẹp chật quá trời. Bà Mỹ xây lại dùm cái"
Thảo Linh "đầu gấu" hiện thân.Cô mặc quần jean rách gối, áo khoác da sành điệu, dáng đi phóng khoáng, tay còn xách một chai rượu trắng bóng loáng. Vừa bước vô là chị đã cười hề hề.
"Nhà mình đông đủ thế này, làm sao thiếu mặt Linh được."
Quỳnh Anh thấy vậy liền chọt
"Thôi, "đầu gấu" tới chắc khỏi uống rượu, uống bằng nắm đấm mất!"
"Chị Quỳnh Anh muốn thử trước hả?!"
Cả đám phá lên cười, chỉ có Hoàn Mỹ là ngồi im, lẳng lặng rót thêm trà, dọn thêm ghế. Nhưng khi Ngân Mỹ vô tình quay sang cảm ơn, em nhỏ chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn ánh lên chút dịu dàng không ai nhận ra ngoài chị.
Cả nhóm vừa sắp bàn ghế xong thì Diễm Hằng, tay ôm túi kẹo mứt. Thấy đông người quá, bé rụt rè như con mèo nhỏ, bước ra chưa kịp chào thì đã bị Ngân Mỹ nhanh tay kéo ghế.
"Út Hằng, lại đây ngồi, chỗ đẹp lắm nè"
Nói rồi, Ngân Mỹ "khéo léo" đặt ghế cho bé ngay giữa Trần Dung và Muội. Cả hai chị lớn vốn tính hoạt bát, gặp ai cũng dễ bắt chuyện. Vậy là chưa gì, Muội đã vỗ vai bé cái bốp, cười sang sảng.
"Ủa, bé này dễ thương ghê ha, chắc út nhóm luôn rồi"
Dung thì ghé sát hơn, chìa ngay miếng gà nóng hổi mới gấp được
"Ăn thử đi bé,ngon lắm"
Diễm Hằng lập tức đỏ mặt, cúi gằm xuống, hai tay cuống quýt xua xua.
"Dạ... dạ em no rồi hai chị..."
Cái giọng nhỏ xíu như muỗi kêu càng làm cả bàn cười rần rần. Ngân Mỹ thì chống cằm, cười gian
"Thấy chưa, chị nói mà, chỗ đó là "chỗ nóng" đó nha. Út Hằng thích không nhỉ"
Nghe vậy, Diễm Hằng càng đỏ mặt hơn, chỉ thiếu nước muốn chui xuống gầm bàn. Còn Trần Dung với Muội thì cứ thay phiên chọc ghẹo, hỏi han đủ chuyện khiến bé ngượng ngùng muốn xỉu tại chỗ.
Ở phía bên kia, Hoàn Mỹ ngồi im, nhưng khóe môi khẽ nhếch. Em nhỏ kín đáo liếc sang chị mình, trong ánh mắt có chút vừa cưng chiều vừa bất lực rõ ràng là Ngân Mỹ đang cố tình "chơi khăm" Diễm Hằng cho vui.
Căn nhà sau một buổi tết rộn ràng giờ chỉ còn lại tiếng cười váng vất và mùi rượu nhè nhẹ. Đèn treo trước hiên hắt xuống ánh vàng ấm, rọi vào gương mặt đỏ hây hây của Ngân Mỹ. Chị ngồi tựa vào thành ghế, tay còn lăm lăm ly rượu nhưng mắt thì cười khờ, hết quay sang Thảo Linh rồi lại nhìn Hoàn Mỹ, trông chẳng khác nào một đứa trẻ vừa được phát quà.
Thảo Linh "đầu gấu" của một thời đi học bây giờ thì lại đang chống nạnh, giọng sang sảng, tay chỉ trỏ lia lịa.
"Nè Mỹ, chị nghe em đi! Tình yêu là phải mạnh dạn, thích là nói, thương là nắm, đừng có để người ta vuột mất rồi hối hận nha."
Ngân Mỹ vừa nghe vừa gật lấy gật để, miệng lẩm bẩm
"Ờ... ờ... chị thương rồi... không bỏ đâu... thương lắm..."
Câu nói vừa bật ra, Thảo Linh khoái chí vỗ bàn cái rầm, còn Hoàn Mỹ ở bên kia thì chỉ biết chống hông, mắt hơi nhíu lại. Em nhỏ nghe hết từng chữ, rõ ràng hiểu Ngân Mỹ đang ngà ngà say, miệng thì vô tư nói ra những điều chẳng giấu được nữa.
Trong khi đó, một góc phòng khác thì náo loạn hơn Trần Dung với Muội ngồi hai bên, ai cũng chìa tay qua muốn kéo Diễm Hằng về phía mình.
"Bé ngồi với chị nè, chị kể cho nghe chuyện xưởng gạo vui lắm."
"Thôi, thôi, qua với chị, chị cho ăn cơm gà miễn phí cả tháng!"
Diễm Hằng bị kẹp ở giữa, mặt đỏ bừng như gấc, tay thì chắp lại như van xin.
"Thôi hai chị ơi đừng... đừng có giành nữa em ngại lắm lỡ hai chị đánh nhau thì chết em."
Cả hai chị lớn nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười. Nhưng bé Hằng thì chỉ biết cúi gằm, tim đập thình thịch, ngồi chẳng dám nhúc nhích.
Còn Quỳnh Anh với Chi thì "lặn" mất tiêu từ lâu. Ai cũng biết chắc hai người đã trốn vô phòng, bỏ mặc cả nhóm ở ngoài cho rộn ràng tới mấy cũng mặc.
Hoàn Mỹ khi đó đứng giữa khung cảnh hỗn loạn, mắt lia một vòng một bên là Ngân Mỹ ngồi cười khờ để Thảo Linh giảng đạo tình yêu, một bên là ba người Dung – Hằng – Muội giành nhau ầm ĩ như cái chợ nhỏ. Nàng lại tự vỗ tay tán thưởng cho mình vì khi nảy đã mang theo ba người làm ở nhà mình chứ nếu không để nàng dọn dẹp chắc nàng cạo luôn cái mái Ngân Mỹ.
Rồi em nhỏ khẽ thở dài, cuối cùng chỉ còn cách khoanh tay trước ngực, đứng chống hông, lắc đầu.
" Trời đất đúng là một bầy trẻ con."
Hoàn Mỹ cuối cùng cũng phải chịu thua. Em bước lại, khom người kéo ly rượu trên tay Ngân Mỹ ra, dẹp sang một bên rồi cúi xuống đỡ chị dậy.
"Thôi đủ rồi đó, Ngân Mỹ. Đi vô trong cho em, ngồi đây cười khờ như con nít vậy coi có coi được không."
Ngân Mỹ vốn đã lâng lâng, vừa được đỡ dậy liền nghiêng nghiêng đầu tựa vào vai em, miệng vẫn cười hớn hở
"Ơ ơ đang uống màaa. Em Mỹ nè...thương em thương lắm á... hì hì"
Hoàn Mỹ siết chặt hàm, cố giữ vẻ bình tĩnh. Em dìu chị đi từng bước vào trong, đám ngoài kia còn ồn ào cười nói, nhưng trong phòng chỉ còn tiếng thở của hai người. Em đặt chị ngồi xuống giường, rồi quay ra cửa khẽ dặn người làm.
"Lấy cho chị một chậu nước ấm."
Chẳng bao lâu, chậu nước được mang vào. Hoàn Mỹ tự mình nhúng khăn, vắt nhẹ rồi đưa lên lau mặt cho Ngân Mỹ. Động tác có chút gượng gạo, nhưng lại cẩn thận đến lạ. Lau được nửa chừng, em nhỏ thở dài, mày khẽ nhíu.
"Uống cho cố vô rồi ngồi cười như người ngốc. Người ta nhìn vô còn ra thể thống gì nữa."
Nói thì nói vậy, nhưng tay em vẫn chậm rãi, lau từng giọt mồ hôi, từng vệt đỏ trên má chị. Gương mặt Ngân Mỹ hồng hồng, đôi mắt mơ màng dõi theo Hoàn Mỹ, môi còn cong cong cười như đứa trẻ vừa bị mắng mà lại khoái chí.
"Thơm... thơm quá."
Chị thì thầm, rồi bật cười khúc khích.
Hoàn Mỹ hừ một tiếng, cố giữ vẻ lạnh nhạt, rồi phủ khăn xuống chậu nước, đứng dậy
"Thôi, chị yên đó đi. Em đi coi ngoài kia, không khéo cái đám "giặc" đó nó quậy nát nhà chị bây giờ."
Bên ngoài phòng khách, không khí náo loạn như cái chợ. Thảo Linh ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm ly rượu còn sóng sánh, miệng cười hề hề rồi bỗng hô to như trọng tài võ đài.
"Rồi rồi, chuẩn bị nha! Một... hai... ba!"
Ngay lập tức, Dung với Muội - hai chị lớn ngồi hai bên cùng lúc nhào vô nhau. Bé Hằng ngồi giữa ghế, hai tay che mặt, miệng la oai oái
"Trời ơi dừng lại đi mà! Đừng có giành em nữa, em ngại muốn chết luôn nè"
Hoàn Mỹ vừa bước ra, còn chưa kịp mở miệng thì mắt đã lia trúng một cái cây tre nhỏ để trên bàn. Thật ra đó là đồ chơi cho mèo do Quỳnh Anh tự chế: một đoạn tre mảnh, buộc thêm vài sợi dây ruy-băng màu đỏ. Nhưng vào tay Hoàn Mỹ lúc này, nó bỗng hóa thành "vũ khí trấn áp".
Em vươn tay, vơ lấy cái cây tre, nhịp nhịp xuống lòng bàn tay "bốp bốp" nghe rát rạt. Ánh mắt nghiêm nghị, giọng quát lớn, y như cô giáo bắt gặp học trò ồn ào trong lớp
"CÁI GÌ ĐÂY HẢ, TRẬT TỰ CHƯA?"
Dung, Muội với bé Hằng lập tức ngồi thẳng lưng. Bé Hằng thì sợ quá ôm luôn cái gối, chỉ ló hai con mắt ra. Thảo Linh vốn "đầu gấu" vậy thôi mà cũng giật mình, rụt vai lại, cười hề hề
"Ơ... chị... tụi em giỡn tí mà..."
Hoàn Mỹ không buông tha, giơ cây tre lên gõ "cốc" một cái xuống mặt bàn, ánh mắt lạnh ngắt
"Giỡn hả? Giỡn mà làm loạn cả nhà lên, người say thì chưa chịu ngủ còn bày trò ồn ào. Muốn bị phạt hết không?"
Cả đám liếc nhìn nhau, rồi như thể có hiệu lệnh vô hình, từng người một lẳng lặng kéo nhau ngồi thành một hàng ngang trên bộ ván gỗ. Ai nấy ngồi ngoan như mèo, lưng thẳng đơ, tay đặt ngay ngắn trên đùi.
Cảnh tượng y hệt như... học sinh tiểu học đang bị cô giáo bắt chép phạt.
Chỉ có Thảo Linh còn cố cười gượng, buột miệng
"Chị này làm cô giáo học trò chắc không dám hó hé"
"BỐP!" Hoàn Mỹ lại nhịp cây tre xuống bàn. Linh im bặt.
Không khí bỗng trở nên yên ắng đến lạ thường. Cả đám ngồi một hàng ngang trên bộ ván được chừng nửa phút, bắt đầu ngứa miệng, không chịu nổi nữa.
Dung huých Muội, Muội thì nhăn nhó
"Tại bà đó, giành Hằng trước"
"Xí, tui ngồi trước rõ ràng nha"
" Thôi mà, đừng có..."
"Thôi tụi bây để tao nói cho! Tình yêu là phải..."
Chưa kịp xong câu, bốp!
Hoàn Mỹ gõ mạnh cây tre xuống bàn, ánh mắt lạnh như băng.
"Im lặng! Ai muốn phát biểu thì giơ tay"
Hoàn Mỹ hắng giọng, cây tre gõ cộc cộc xuống sàn, mặt nghiêm như ban giám khảo
"Tôi nói nghe nè! Trần đời ai lại đi giành gái mà chơi "oẳn tù tì" vậy hả?!"
Giọng nàng rành rọt, kéo dài từng chữ, ánh mắt lia một vòng qua Dung, Muội, rồi dừng ở Thảo Linh.
" Mấy cô lớn tuổi cả rồi, không thấy kỳ sao?"
Dung đỏ mặt, chắp tay sau lưng, lí nhí như học trò bị bắt quả tang
"Thì ... tính cho nó công bằng mà."
Hoàn Mỹ chưa kịp lên tiếng thì Thảo Linh, đang ngà ngà xỉn, bỗng đứng bật dậy, hai tay vung loạn xạ như múa lân. Vừa múa vừa hét
"Không! Phải để tình yêu nó tự do bay bổng... như... như... con chim sáo"
Trong lúc đó, bé Hằng ngồi giữa, hai tay ôm đầu, mặt đỏ ửng, la thất thanh
"Trời ơi ồn quá!"
Nhưng càng la thì càng ồn. Dung với Muội quay qua chọc bé Hằng, còn Thảo Linh thì tiếp tục xoay xoay, vung tay múa tới mức suýt đụng phải chậu hoa bên góc nhà.
Hoàn Mỹ thở dài, chống hông, vừa nhìn vừa lắc đầu. Cái cảnh trước mắt đúng là hỗn loạn hết chỗ nói: một người cãi, một người múa, một người la, chẳng khác nào "phiên chợ tình" dở khóc dở cười ngay giữa ngày Tết.
Em hít một hơi thật sâu, giọng ra lệnh
"Thôi được rồi, bây giờ chia phòng ngủ. Ai ngủ với ai thì tự xếp hàng theo thứ tự!"
Út Hằng ngơ ngác nhìn chị, Hoàn Mỹ liếc mắt ra hiệu
"Hằng, ngủ với Thảo Linh đi."
Dung và Muội cũng bị Hoàn Mỹ chỉ định
"Dung ngủ với Muội. Không được cãi!"
Cả phòng bỗng yên ắng hẳn, chỉ còn nghe tiếng bé Hằng lủi thủi đi theo Thảo Linh, hai chị lớn Dung Muội nắm tay nhau đi vào phòng. Hoàn Mỹ đứng giữa, hít một hơi dài, vỗ tay tự hài lòng với "trật tự" vừa thiết lập
"Thế là xong may là mình không uống cùng"
.
Mặt trời vừa hé, tiếng gà gáy vang lên khắp sân. Hoàn Mỹ đã dậy từ lúc nào, lặng lẽ đi ra tủ đồ của Ngân Mỹ. Em bới bừa ba cái áo, ba cái quần rồi mang sang phòng chuẩn bị cho "đám giặc" hôm qua.
Bước vào phòng Dung và Muội, Hoàn Mỹ không nhịn được cười khúc khích. Còn nhớ hôm qua hai người vừa "đấu tay đôi" xong, giờ thì ôm nhau ngủ thắm thiết khiến em vừa buồn cười vừa muốn "trừng trị" liền.
Hoàn Mỹ hắng giọng, dùng tông giọng đọt dừa vừa nghiêm vừa hài hước
"Dậy oẳn tù tì tiếp nào!"
Nàng tung bộ đồ qua giường, hai người kia lồm cồm ngồi dậy, mặt vẫn còn mếu mếu, mắt liếc nhau rồi cười ngượng.
Xong, Hoàn Mỹ bước sang phòng Thảo Linh và Diễm Hằng, hắng giọng một lần nữa.
"Dậy chưa hay ăn roi?'
Hai cô gái nhảy dựng lên, nhao nhao la làng, còn Hoàn Mỹ đứng ngoài, vừa cười khúc khích vừa thấy lòng ấm áp lạ thường khi nhìn cả "đám giặc" hôm qua giờ đã trở nên vui vẻ và yên ổn.
"Giờ chị với Hằng về bên nhà trước. Mọi người ở đây nghỉ ngơi hay uống trà cho tỉnh ngủ, tý chị mang đồ ăn sáng sang cho."
Dung nhíu mày, mơ màng trả lời
"Ờ... ừ..."
Muội chỉ biết nhắm mắt lẩm bẩm, nửa tỉnh nửa mê.
Thảo Linh vẫn còn cười khúc khích, kiểu vừa say vừa ngượng khi nhớ trò "oẳn tù tì" hôm qua.
Bé Diễm Hằng ngồi giữa, mắt mở tròn xoe, nhưng chẳng dám phản kháng, chỉ lắc lư theo Hoàn Mỹ.
"Mà nè không được vô phòng phá Ngân Mỹ nghe chưa? Để chị ấy ngủ. Cả phòng chị Quỳnh Anh nữa trưa nay chị ấy về Hà Nội rồi."
Cả ba sâu rượu kia nghe xong thì gật gù chứ giờ có hiểu Hoàn Mỹ nói cái gì đâu.
———
Hoàn Mỹ đứng nhìn Ngân Mỹ nằm trên giường, trán còn ấm và hơi nóng hổi. Nàng hít một hơi dài, tay nhẹ nhàng xoa lưng chị, rồi lấy khăn ấm vắt trên bàn, thấm mồ hôi trên trán Ngân Mỹ.
"Chị đừng có cử động nhiều, cứ nằm yên, được không?"
Hoàn Mỹ vừa nói vừa chỉnh lại gối, mắt lấp lánh vẻ vừa trách vừa thương. Sau cuộc nhậu hôm qua thì không hiểu sao Ngân Mỹ lại sốt mất tiêu rồi.
Bên ngoài,nàng giao cho út Hằng và Dung nhiệm vụ dẫn Thảo Linh và Muội đi chơi lòng vòng quanh làng cho bớt buồn.
"Tết nhất mà còn để bị bệnh"
"Cho chừa cái tật uống cho cố"
Ngân Mỹ chỉ khẽ thở, mặt mếu mếu
"Bệnh lại được em Mỹ chăm sướng lắm ạ"
"Em lại đánh cho" Hoàn Mỹ ngồi kế cũng phải bật cười, bệnh nhưng cái mỏ chị ta vẫn nịnh cho được.
Ngân Mỹ khẽ mím môi cười, thỉnh thoảng đáp lại bằng một tiếng "hề hề" khẽ khàng, khiến Hoàn Mỹ vừa muốn nhéo vừa muốn ôm chặt. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của Ngân Mỹ và giọng vừa trách vừa thương của Hoàn Mỹ vang lên, hòa cùng sự ấm áp len lỏi trong từng cử chỉ chăm sóc.
.
.
Sáng tinh mơ, khi sương còn lặng trên mái ngói, cả nhà Hoàn Mỹ tất bật chuẩn bị lên đường về quê ngoại ở Cần Thơ. Ba mẹ Hoàn Mỹ, Bích Phương, út Hằng đều thu xếp hành lý, dặn dò nhau từng chút một. Hoàn Mỹ cũng theo sát, tay xách túi nhỏ, mắt dõi theo từng bước chân của mọi người, lòng bâng khuâng xen lẫn háo hức.
Ngân Mỹ chỉ sang nhà, đứng ở cửa, tay nắm nhẹ hành lý nhỏ mà gia đình Hoàn Mỹ chuẩn bị cho em, mắt nhìn Hoàn Mỹ. Giọng chị dịu dàng, hơi nhíu mày.
"Em Mỹ, mấy ngày tới đi đường xa, chị chỉ sang chào thôi, em ngoan, đừng để mình mệt nhé. Nhớ giữ sức, cần gì cứ gửi thư cho chị."
Trước khi lên xe về quê ngoại, Hoàn Mỹ quay sang nhìn Ngân Mỹ, giọng vừa nghiêm túc vừa lo lắng.
"Em biết chị chỉ qua chào thôi, nhưng chị nhớ giữ sức khỏe. Mấy hôm nay chị vẫn còn sốt, đừng cố quá kẻo mệt thêm."
Ngân Mỹ khẽ cười hề hề, nhưng Hoàn Mỹ vẫn tiếp tục dặn dò, tay đặt lên vai chị
"Ăn uống đủ bữa, đừng quên uống thuốc. Nhất là cấm uống rượu, nghe chưa.Chị mà lén uống là em... không tha đâu đó."
Ngân Mỹ gật nhẹ, đáp lại bằng giọng nhẹ hều
"Dạ, em yên tâm, chị sẽ ngoan mà."
Hoàn Mỹ nhíu mày, nhìn kỹ từng cử chỉ của chị, rồi mới thở dài nhẹ, vẻ vừa thương vừa trách
"Nhớ nha, em không ở đây đâu, nên chị phải tự chăm sóc mình tốt. Em quay về sẽ kiểm tra chị đấy."
Ngân Mỹ chỉ biết cười, đôi mắt ánh lên vẻ vừa vui vừa xúc động, lòng thấy ấm áp khi nghe những lời lo lắng chân thành từ Hoàn Mỹ.
"Ê mới sáng sớm mà hai đứa này làm cái gì vậy trời???"
Bích Phương thấy mệt, biết vậy hồi trước khỏi tác hợp gì hết à dù bây giờ vẫn chưa thành nhưng mà hai đứa này hở sáp lại gần nhau là tụi nó thoại mấy câu làm chị dựng lông gáy, chị không thích!
Mấy ngày sau Tết, công việc ở xưởng gạo dồn dập khiến Ngân Mỹ gần như chẳng còn thời gian "phiền" Hoàn Mỹ như trước.
Sáng nào cũng vậy, Hoàn Mỹ dậy sớm, chuẩn bị dạy học, đôi lúc còn dạy cả sáng lẫn chiều, mà thỉnh thoảng trông mong một bóng dáng quen thuộc đến đón cũng chẳng thấy đâu.
Diễm Hằng ngồi bên cạnh thì kể
"Dạo này chị Ngân Mỹ bận lắm. Chị Dung nói mấy cái sổ sách, giấy tờ chị Mỹ ôm hết. Chị Dung chỉ lo giám sát người làm thôi."
Hoàn Mỹ gật gù, mắt lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, tự nhủ
"À, hóa ra vậy."
Những ngày trôi qua, bóng dáng Ngân Mỹ không còn đều đặn xuất hiện trước lớp để đón em như thường lệ. Hoàn Mỹ từng giữ cái sĩ diện trong lòng, nhưng giờ, thấy lòng trống trải, em cũng vứt bỏ hết, tự cho phép bản thân hành động.
Một hôm, Hoàn Mỹ tình cờ rảnh chiều, quyết định không chần chừ nữa. Nàng khoác áo, nắm chắc túi sách, rồi đi thẳng đến xưởng gạo nơi Ngân Mỹ đang bận rộn giữa đống giấy tờ và sổ sách. Em muốn tận mắt thấy chị, muốn tự mình chăm chút cho khoảnh khắc hai người bên nhau, dù chỉ là chốc lát giữa công việc bận rộn.
Hoàn Mỹ vừa bước vào xưởng, không khí nồng mùi thóc, hơi nóng từ máy gạo vẫn còn phả ra. Ngân Mỹ đang cúi đầu ghi sổ, nét mặt nghiêm túc, đôi tay thoăn thoắt trên giấy tờ.
Ngân Mỹ vừa thấy Hoàn Mỹ bước vào, mắt sáng rỡ hẳn lên. Chị bỏ bút xuống, cười hí hí, đôi tay vẫn vướng mấy tờ sổ, nhưng nét mặt hoàn toàn rạng rỡ.
"Em Mỹ!"
Hoàn Mỹ khẽ cau mày, nghiêm mặt như đang giận mà vẫn thầm lo.
"Chị làm việc nhiều quá... sao lại quên cả nghỉ?"
"Chị cố làm xong cho sớm, để có thời gian rảnh"
Hoàn Mỹ lại cau mày tiếp, tiến gần chị, giọng nhỏ nhưng nghiêm túc.
"Chị ăn cơm chưa?"
Ngân Mỹ, vẫn tỉnh bơ "Dạ chưa."
"Không được! Chị bỏ việc ra đây, ăn đi!"
Hoàn Mỹ nói rồi nhẹ nhàng đẩy chị xuống chiếc ghế gỗ gần cửa sổ. Em mở cái giỏ đựng khay cơm, tay vừa chắc vừa nhanh, đặt khay lên bàn trước mặt chị.
"Ăn hết đi, chị không được bỏ bữa."
Ngân Mỹ nhìn em, vừa bối rối vừa cảm động, chị biết mình không còn đường chối từ trước ánh mắt nghiêm túc nhưng ẩn chứa lo lắng ấy. Chị nhón tay cầm đũa, ăn từng miếng cơm, cảm giác vừa ấm bụng vừa ấm lòng.
Hoàn Mỹ bên cạnh, tay thỉnh thoảng khẽ chỉnh lại gấu áo cho chị, mắt theo dõi chị ăn, lắc đầu vì vẻ lúng túng của chị nhưng cũng vừa bực vừa thương.
"Đừng có làm chị khổ nữa... ăn hết đi"
Ngân Mỹ vừa gắp miếng cuối cùng, chưa kịp thở phào thì Hoàn Mỹ đã đứng lên, dọn dẹp mọi thứ một cách nhanh nhẹn đến mức chị còn chưa kịp phản ứng. Chị trố mắt nhìn em, vừa bất ngờ vừa thầm cảm động, em làm gì mà lẹ thế này!
Hoàn Mỹ xách giỏ khẽ đứng dậy, bước ra cửa, quay lại nở nụ cười nhạt nhưng nghiêm túc, thốt ra câu khiến Ngân Mỹ vừa cười vừa rưng rưng.
"Chiều về nhà sớm. Em mang cơm sang, không được bỏ bữa."
Ngân Mỹ vội vàng đáp "Dạ... dạ," rồi đưa tay vẫy vẫy, tạm biệt em. Chị quay lại, ngồi xuống giữa những tờ sổ sách, vừa ghi vừa thỉnh thoảng cười ngẩn người. Những câu nói, cử chỉ và sự quan tâm của Hoàn Mỹ cứ len lỏi vào tâm trí, khiến chị vừa bận rộn với công việc vừa cảm nhận rõ rệt hơi ấm dịu dàng từ em.
Ba ngày liền, thành một thói quen không ai bảo ai, trưa nào Hoàn Mỹ cũng mang cơm sang xưởng cho Ngân Mỹ. Chị vừa thấy em bước vào, nụ cười hí hí lại nở trên môi, quên hết mệt mỏi với đống sổ sách đang chất cao trên bàn. Hoàn Mỹ đặt cơm xuống, khẽ cau mày khi thấy chị chưa gắp gì "Chị lại chưa ăn à? Nhìn mặt chị còn xanh hơn mấy trang sổ kia kìa!"
Ngân Mỹ chỉ cười hề hề, đôi lúc lắc đầu, đôi lúc cố gắng tự vớt một miếng cơm, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui khó tả khi nhìn Hoàn Mỹ bận rộn chăm chút mọi thứ. Hoàn Mỹ ngồi đối diện, tay cầm đôi đũa, nhưng ngoài lạnh trong nóng, vừa trêu vừa nhắc nhở
"Ăn đi, đừng để em phải giục tới lần thứ hai."
Chiều, khi xưởng làm việc xong, Hoàn Mỹ lại quay sang nhà Ngân Mỹ, mang theo phần cơm chiều, đặt trên bàn, mắt dõi theo từng cử chỉ của chị. Ngân Mỹ nhìn thấy, miệng cười hề hề nhưng trong lòng ấm áp lạ thường. Chị thầm nhủ "Em ấy lúc nào cũng nghĩ cho mình, mình cũng phải để ý đến em ấy nhiều hơn."
Ngày qua ngày, thói quen này trở thành một nhịp sống quen thuộc, nhưng cũng là những khoảnh khắc riêng tư đầy ấm áp, khi hai người chỉ còn nhau giữa thế giới vội vã. Ngân Mỹ vừa ăn cơm vừa ghi sổ, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Hoàn Mỹ, thấy em chăm chú, có lúc lại cau mày, có lúc lại cười khờ, khiến tim chị lặng đi một nhịp.
"Em Mỹ ơi đi dạo không ạ"
Ngân Mỹ nghiêng đầu nhìn em sau khi ăn hết hạt cơm cuối cùng trong chén của mình.
"???"
Mười hai giờ trưa trời nắng chang chang mà Ngân Mỹ rủ em đi dạo. Ừ thì nghe xong đề nghị này em cũng suy nghĩ về cái người trước mặt nhiều lắm đó.
Trời mưa lất phất, hạt nước đập nhẹ lên mái tôn của căn nhà hoang bên con đường làng. Hai người bước dọc theo lối nhỏ, giày lấm lem bùn đất, nhưng không ai quan tâm.
Cuối cùng, họ dừng lại trước hiên nhà hoang, cũ kỹ nhưng vẫn có mái che. Hoàn Mỹ kéo chị vào chỗ ngồi, ngồi sát vào bậu gỗ cũ. Hoàn Mỹ thì khẽ tựa đầu vào vai chị.
Ngân Mỹ khẽ cười, hơi nghiêng người để Hoàn Mỹ tựa đầu. Tay chị lén đặt lên vai em, vuốt nhẹ
"Trời khi nãy còn rõ nắng... giờ mưa ghê thiệt sao tý về đây"
Hoàn Mỹ hờn hờn, giọng nhỏ
"Ai biểu chị rủ đi dạo giờ này"
"Thế mà cũng có người đi theo"
"Kệ em"
Ngân Mỹ cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em, lòng dịu lại. Hoàn Mỹ thì cứ dựa sát hơn, thỉnh thoảng cọ cọ má vào tay chị.
"Em Mỹ lạnh không? Nảy mưa lỡ rơi trúng em. Chị lo quá ướt vậy lỡ bệnh mất"
"Em không sao, cho em dựa Ngân Mỹ nha"
Ngân Mỹ hít một hơi mùi đất mưa, nắm bàn tay nhỏ của em, cười nhè nhẹ.
"Nhìn mưa chị lại nhớ những ngày xưa hồi còn đi học, mưa là lúc chị hay trốn tiết để ngắm trời, chỉ có một mình, còn cứ nghĩ tới tương lai mà bâng khuâng."
Hoàn Mỹ khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn dán ra ngoài mưa
"Chị có dự định gì trong tương lai chưa?"
"Dự định à... cũng nhiều thứ lắm, nhưng nếu nói thật, chị chẳng dám tính trước nhiều đâu. Chỉ biết muốn làm việc, lo cho những người quan trọng, và... cưới em"
Hoàn Mỹ giật mình, nhướn mày nhìn chị, miệng mím lại rồi cười khẩy, kiểu vừa trêu vừa thật
"Ha ha chị nói gì kìa làm gì có là gì đâu mà cười, đúng không?"
Ngân Mỹ chỉ cười ngoài mặt, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.
"Ừm thì... dự định của chị thôi mà. Em Mỹ không được cười."
"Lỡ không được thì sao?"
"Sẽ được ạ, em Mỹ tin chị"
Hoàn Mỹ liếc nhìn chị, ánh mắt hờn hờn pha lẫn chút tò mò và trêu chọc .
"Trời ơi con gái người ta ngồi kế bên chị đây nè, bây giờ chỉ tỏ tình một cái tui bỏ nhà theo chị luôn đó!!! Sao đòi cưới tui kêu tui là vợ mà không cho tui cái danh phận vậy?"
"Vậy mà em phải tin hả... chị sẽ giữ lời sao?"
Ngân Mỹ nghiêng đầu, vuốt nhẹ tóc em, giọng vẫn bình thản
"Chị luôn giữ lời với em mà, em yên tâm."
"Yên tâm cái —"
"Còn em Mỹ thì sao? sắp tới em Mỹ định làm gì"
"Ừm..sắp tới vẫn dạy tụi nhỏ. Em đang định cho con My (âka Vũ Thảo My) ra phụ em. Có lần em thấy My nó làm thơ hay lắm cho nó dạy tụi nhỏ buổi chiều một khoá làm thơ"
"Với cả em muốn dạy thêm cho tụi nhỏ tiếng anh, mua thêm ít bàn ghế cho lớp và sửa lại cái mái nữa."
"Em Mỹ giỏi quá à"
Ngân Mỹ nâng má em lên lòng lại lân lân thêm một chút. Uiss đúng là người tốt việc tốt Ngân Mỹ chấm cho "em yêu" của mình mười điểm tuyệt đối không có nhưng.
Hai người vẫn ngồi trên hiên, mưa rơi đều đều bên ngoài Hoàn Mỹ hơi nhón người lên, mắt sáng lên, giọng hồn nhiên pha chút tinh nghịch.
"Kể em nghe hồi đó chị có yêu ai không. Mấy mối tình rồi?"
Ngân Mỹ hít một hơi dài, khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn ra ngoài mưa
"À... chuyện đó cũng lâu rồi, khi chị mới 15 tuổi. Lúc đó chị theo ba ra tận Thái Bình, ở đó có một cô bạn hàng xóm tên Hiền Mai, nhỏ hơn chị hai tuổi, hai đứa chơi thân lắm. Rồi cái ấy xong tạm biệt nhau luôn"
"Rốt cuộc chị quen Hiền Mai kiểu gì? Chị kể hết đi, không được giấu!"
Ngân Mỹ cười khẽ, hơi nghiêng đầu, nhìn em qua mái tóc mưa còn vương trên vai.
"Chuyện này cũng buồn cười lắm.Hôm đó hai đứa đang chơi bắn bi. Chị thì thua hết trò này tới trò khác, còn hai viên bi cuối cùng, trong khi Mai thì có cả túi bi đầy."
"Rồi sao nữa?"
"Lúc đó Mai nói chị : 'muốn có thêm bi để chơi thì làm bạn gái em ấy' Chị lúc đó trẻ con ngốc nghếch lắm nên đồng ý luôn."
Hoàn Mỹ ngẩng mặt, giọng hơi to hơn chút, nửa trêu nửa hỏi
"Thế chị quen Mai chỉ vì muốn có bi chơi thôi à?"
Ngân Mỹ cười khẽ, hơi nghiêng đầu, đôi mắt híp lại vì cười
"Không... không phải đâu. Chị thấy Mai cũng xinh gái, lại tốt bụng nữa nên chơi với nhau vui thôi."
Hoàn Mỹ nghe xong, không thèm dựa vào vai chị nữa, em ngồi thẳng dậy, ánh mắt vẫn tò mò, giọng nhỏ hơn nhưng vẫn không giấu nổi sự quan tâm.
"Thế sao hai người lại chia tay?"
"Chị về đây ở nên phải chia tay. Lúc đó không biết sao, Mai khóc quá trời luôn. Chị nhìn mà tội nghiệp nhưng cứ đứng nhìn mà chẳng biết làm gì."
"Chị thấy thương người ta hả?" Hoàn Mỹ nhíu mài chồm hẳn lên trước để nhìn mặt chị.
Ngân Mỹ lại cười, tay vuốt lại tóc cho em
"Đâu có xem như em gái thôi. Nhưng phải xa một người vừa thân thiết.. có chút buồn. Em hiểu mà"
"Em đếch hiểu"
"Em Mỹ! Sao lại nói từ đó"
"À ừm lỡ miệng thế hồi đó chị có hôn Mai không?"
"Dạ có hôn m—"
"Chị còn dám thừa nhận à?!"
Ngân Mỹ tròn mắt nhìn em, chưa kịp giải thích thì Hoàn Mỹ đã quay mặt đi, bực bội đập nhẹ tay xuống đầu gối.
"Em tưởng chị ngây ngô lắm, ai ngờ... cũng biết hôn người ta rồi! Thảo nào kể chuyện còn cười hề hề nữa chứ."
Nói xong, Hoàn Mỹ dậm chân đùng đùng, xoay người bỏ đi may mà trời cũng đang trong dần. Bóng dáng nhỏ hơn nhưng đầy khí thế ấy khiến Ngân Mỹ còn đang ngồi ngẩn ngơ, không kịp phản ứng.
Một... hai... ba giây trôi qua, chị mới chớp mắt, há hốc miệng
"Ủa... ủa em giận hả?!"
Vội vàng bật dậy, Ngân Mỹ hấp tấp kéo tà áo, luống cuống chạy theo, vừa gọi với.
"Em Mỹ, khoan đã! Chị chưa nói hết mà!"
Tiếng dép chị dẫm lên nền xi măng ướt át vang lên lộp bộp, trong lòng vừa hoảng vừa buồn cười. Nhìn bóng lưng nhỏ kia đang hùng hổ đi thẳng, Ngân Mỹ không biết nên khóc hay nên cười mới đó còn nép vai nhõng nhẽo, giờ lại như con mèo xù lông cáu bẩn bỏ đi.
Chạy sát lại, chị đưa tay nắm khẽ lấy cổ tay em, thở hổn hển
"Này... em nghe chị nói đã. Em hiểu nhầm rồi."
Hoàn Mỹ hất nhẹ tay ra, đôi mắt long lanh vì mưa và giận
"Không cần giải thích. Em ghét nghe mấy chuyện chị với người khác!"
Ngân Mỹ cắn môi, tim đập loạn xạ, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, chỉ còn biết gọi dịu dàng.
"Thôi nào em Mỹ à... em giận kiểu này chị chịu không nổi đâu chuyện cũ rồi với em giờ chị chỉ có...mình em"
"Vậy mà chị dám kể chuyện chị với tình cũ hả?!"
"Em kêu chị kể màa"
"Bộ kêu là phải kể hả"
"..."
Ngân Mỹ cảm thấy bản thân mình khổ không ai bằng. Ẻm hỏi gì cũng kể ẻm nghe mà sao tự nhiên cái ẻm giận!!???
________________
waooo nhà mình háp pi với nhau tới đây là quá đủ roàiii keke 🙄🙄 mình chuẩn bị qua cái plot mới nhen
ê nhưng mà giờ up sợ nhỏ lamun quá à 😭😭 nhỏ như cảnh sát tuần tra vậy á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com