Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

  Kỳ Thiếu Dương sau khi Ngữ Thần rời đi không lâu anh cũng gọi tính tiền rồi cũng rời đi.

  Anh đi ra bãi xe ngồi vào chiếc siêu xe hiệu MCLaren P1 GTR màu trắng sang trọng, anh chợt nhớ đến một việc tay liền cầm lên điện thoại bấm một dãy số tiếng chuông điện thoại reo lên ba tiếng bên đầu dây kia có người bắt máy Thiếu Dương liền lên tiếng: 

  - Alô! Gia Phong cậu đang ở đâu vậy? Tôi gửi số điện thoại của người này qua cho cậu, trong vòng một tiếng đồng hồ, cậu phải cho tôi biết rõ thông tin cá nhân của cô gái này, một tiếng sau gặp cậu tại biệt thự riêng của tôi

 Thiếu Dương nói xong anh liền cúp máy, anh không cho người bạn kia có cơ hội nói câu nào.

Lâm Gia Phong bên này gương mặt anh đen thui như đích nồi, miệng anh lầm thầm mắng " Tên Thiếu Dương chết bầm kia, lúc muốn hắn nói thì hắn không nói, lúc cần hắn im lặng thì hắn nói thao thao bất tuyệt, không cho mình hỏi câu nào, đang hưởng thụ nghỉ ngơi chưa được bao lâu, giờ lại có việc làm, thân là luật sư danh tiếng quốc tế mà lại đi làm công việc của thám tử . Thật tức chết mà! "

  Gia Phong mắng chửi đã cái miệng xong, anh liền mở máy tính ra điều tra thông tin về người mà Thiếu Dương bảo, hơn hai mươi phút trôi qua cuối cùng Gia Phong cũng có đầy đủ thông tin của cô gái này, cả hình ảnh của cô, Gia Phong nhìn hình của Ngữ Thần, nghĩ đây là cô gái khá đáng yêu.

  Gia Phong cất hồ sơ về cô vào túi, anh đi vào trong tắm thay đồ liền ra chiếc xe của mình lao nhanh đến biệt thự của Thiếu Dương. 

  Kỳ Thiếu Dương lúc này anh cũng vừa tắm xong, anh mặc trên người bộ đồ ở nhà, quần sọc ngắn màu trắng, cùng áo sơ mi ngắn tay cùng màu, hai nút áo trên mở bung ra làm lộ ra vòng ngực săn chắc, nhìn anh càng thêm quyến rũ mê người, đi đến quầy rượu Thiếu Dương rót một ly rượu đỏ cho mình, cầm ly rượu đưa lên miệng uống một ngụm, trong đầu anh giờ hiện lên gương mặt của cô gái lúc trưa gặp mặt, anh nhớ lại khi cô giận dữ, cái miệng chu lên mà mắn anh xối xả,  dễ thương thật, chợt cười nhẹ khi vừa nghĩ đến cô gái đó.Có tiếng bước chân đi vào anh đã biết là Gia Phong đến.

  Thiếu Dương ngồi xuống ghế lúc này Gia Phong cũng vừa bước vào Gia Phong nở nụ cười tươi nhìn Thiếu Dương buôn lời nói đùa:

-Thiếu Dương! Cậu vừa phải thôi, tôi mới nghĩ phép được ba ngày mà cậu đã gọi tôi rồi, mà nói này, cô gái cậu bảo tôi điều tra trông được lắm đấy! Tôi thích cô ấy,nếu cậu có thù oán gì thì hãy nhẹ tay để tôi chăm sóc cô ấy.

Rầm!!

  Thiếu Dương nét mặt giận dữ bàn tay đập xuống bàn cái mạnh, Gia Phong đang hứng chí nói, bị tiếng đập bàn bất ngờ mà giật cả mình, phản xạ tự nhiên cả người anh liền nhảy ra xa vùng nguy hiểm hai mét.

  Gia Phong cái mặt vô tội, ngơ ngác nhìn Thiếu Dương đang nổi cơn thịnh nộ, Gia Phong lí nhí nhìn Thiếu Dương hỏi:

-Cậu bị làm sao vậy? Bị cô gái đó chọc ghẹo gì sao mà giận giữ vậy chứ?

  Thiếu Dương trừng mắt nhìn Gia Phong miệng nghiến răng nói: " Người chọc giận tôi là cậu đó."

- Hả! Cậu có nhầm lẫn gì không? Tôi chọc cậu khi nào? 

-  Gia Phong! Cậu hãy nghe cho rõ lời tôi đây.

- Cô gái đó là người của tôi! Nên cậu thông minh thì đừng chạm vào, nếu không thì đừng trách.

  Gia Phong há rộng miệng, mắt mở to hết cở nhìn Thiếu Dương anh hoảng hốt vì lời nói của bạn mình, năm phút sau Gia Phong mới tỉnh táo lại anh nhìn Thiếu Dương nói:

_ Thì ra là bạn của tôi cũng biết thích con gái rồi, ôi tôi mừng quá đi.

 Gia Phong bước tới gần Thiếu Dương hai cánh tay vỗ nhẹ vai bạn cười tươi nói: " Cậu cứ an tâm, tại tôi không biết nên chọc ghẹo cậu thôi, cậu thích cô bé này tôi ủng hộ cậu, chúng ta nói về lai lịch của cô gái của cậu đi, tôi thấy lý lịch của cô ấy khá sạch sẽ đó."

 Bàn tay Thiếu Dương cầm lên sấp hồ sơ do Gia Phong đưa, anh xem thật kỹ liền cười tươi, anh nhìn sang Gia Phong nói: " Cậu sáng mai qua bên công ty vệ sĩ tuyển vệ sĩ riêng cho tôi, nhớ phải là cô ấy, và phải nói cho giám đốc bên đó rõ tôi cần cô ấy bảo vệ bên tôi 24 giờ, không được rời đi, trừ việc gia đình gấp mà thôi, cậu nhớ nói chúng ta sẽ trả lương trực tiếp cho cô ấy, khỏi cần thông qua công ty, cậu hiểu ý của tôi chứ? Cho cô ấy hưởng tất cả quyền lợi mà một phó tổng giám đốc có được, điều này chỉ có cậu biết, hồ sơ của cô ấy đưa cho tôi giữ."

Gia Phong ngồi nghe mà đầu gật liên tục, thiếu điều sắp gãy cổ, cuối cùng Thiếu Dương cũng nói xong câu cuối: " Cậu đi làm hồ sơ nhanh đi, tôi muốn đầu giờ trưa ngày mai cô ấy phải có mặt trong phòng làm việc của tôi ở công ty ".

Gia Phong nét mặt đau khổ nhìn Thiếu Dương nói: "Tôi hiểu rồi , nhưng giờ tôi đói bụng quá, cậu cho tôi ăn cái gì được không?".

  Thiếu Dương nhìn người trước mặt đang bày ra bộ mặt đáng thương, Thiếu Dương nhìn mà muốn cười, anh đứng lên nhìn Gia Phong khẽ nói: " Cậu theo tôi xuống bếp, tôi nấu mì thịt bò cho cậu và tôi ăn."Nói xong Thiếu Dương quay lưng đi về hướng bếp, Gia Phong cũng vội đi theo sao, anh ngồi vào ghế ở bàn ăn mà chờ đợi.

 Sau mười lăm phút Thiếu Dương cầm trên tay hai tô mì nóng hổi bưng ra bàn, Gia Phong mừng rỡ ríu rít, rồi liền cầm đũa ăn.

 Buổi ăn tối cũng xong Gia Phong lười đi về nên đi vào phòng dành cho khách mà ngủ, Thiếu Dương cũng vui vẻ mà đi ngủ anh mong sao trời mau sáng để anh mau được gặp mặt cô bé kia, anh đã chuẩn bị những trò để trị cái tội cô dám mắng anh.

---------------------------------

 Tại công ty đào tạo vệ sĩ Ngữ Thần đang đứng nghe tổng giám đốc giao việc cho cô: " Vậy là cháu qua bên công ty đó nhận việc liền bây giờ sao chú? "

 Tổng giám đốc Trần Khanh nhìn Ngữ Thần gật nhẹ đầu, Ngữ Thần cuối đầu chào Tổng giám đốc rồi liền lui ra ngoài sắp xếp ít đồ dùng vào ba lô rồi đi ra bãi xe, lấy chiếc moto của cô, nổ máy phóng đi hướng tập đoàn Kỳ Dương.

 Tại đại sảnh của tập đoàn Kỳ Dương, Gia Phong đang đứng đợi cô, Ngữ Thần vừa bước vào đại sảnh bao ánh mắt đều nhìn về phía cô, Gia Phong đã nhìn thấy cô anh bước tới gần đưa bàn tay về phía cô chào hỏi:

  - Cô Ngữ Thần đúng không?

 Ngữ Thần liền gật đầu,Gia Phong nói tiếp: "Tôi là Gia Phong luật sư đại diện của công ty, xin mời cô lên phòng làm việc của tổng giám đốc, anh ấy đang chờ cô."

 Ngữ Thần không nói gì cô gật đầu và đi theo Gia Phong vào thang máy, thang máy  lên tầng 50 thì ngừng lại hai người cùng bước ra, cô nhìn chung quanh, Gia Phong mở cánh cửa phòng cho cô vào, anh cũng theo sau. Bên trong bày trí rất đơn giản, màu sắc chủ yếu là gam màu đen thoạt nhìn rất sang trọng và chất.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh