CHƯƠNG 19 : CHUYẾN ĐI NGUY HIỂM
Trời gần trưa hôm sau, mọi người đã đến New Zealand, Nguyễn Văn Toàn vừa bước chân xuống khỏi máy bay thì xoa xoa cái bụng nhìn anh:"Đi ăn rồi hả về biệt thự."
Hạo Dương trợn mắt, ngoáy ngoáy lỗ tai của mình, hỏi Hạo Phú:"Tôi không nghe lầm đúng không? Cô ấy vừa mới ăn xong trên máy bay mà?"
Hạo Phú lắc đầu, khẳng định:"Không nghe lầm đâu."
Quế Ngọc Hải bật cười chịu thua với cô quay đầu nhìn Hạo Phú:
"Đi đến nhà hàng trước."
Hạo Phú gật đầu:"Vâng."
Chiếc xe Rolls-Royce lăn bán đi đến nhà hàng, đến một nhà hàng sang trọng, bước vào phòng, Nguyễn Văn Toàn lại một lần nữa khiến cho bọn người Hạo Dương say sẫm mặt mày khi nghe cô gọi món, cô ngước mặt lên nhìn anh:"Anh ăn món gì?"
Quế Ngọc Hải lắc đầu, anh đâu phải là cô anh ăn ở trên máy bay đã no lắm rồi, cô quay đầu nhìn sang Hạo Tư, Hạo Dương và Hạo Phú nhướng mày nói:
"Còn ba người có ăn không?"
Ba người các anh lắc đầu, cô cuối xuống tiếp tục gọi món, một lúc sau các món ăn cô gọi được dọn lên, cô không ngại ngùng cầm đũa lên ăn một cách ngon lành, Quế Ngọc Hải nhìn thấy cô như thế đã quá quen rồi, còn bọn người Hạo Tư thì vẫn chưa thích ứng được nhìn thấy cô ăn khủng như thế ba người họ đổ cả mồ hôi hột.
Cánh cửa của căn phòng mở ra, sáu nhân viên phục vụ trên tay cầm dĩa thức ăn bước vào, Nguyễn Văn Toàn đang ăn thì ngẩn đầu lên nhíu nhíu mày nói:
"Tôi đâu có gọi thêm đồ ăn đâu chứ?"
Hạo Tư, Hạo Dương cùng Hạo Phú nghe cô nói thế liền liền cảnh giác tay sờ vào súng chăm chăm nhìn bọn họ, Quế Ngọc Hải cũng liết mắt nhìn sang sáu người họ, sáu người phục vụ ánh mắt thay đổi, đầy sát khí quăng đĩa thức ăn lấy súng ra nhắm vào người anh mà bắn, bọn người Hạo Phú nhanh chóng rút đáp trả, Quế Ngọc Hải cũng nhanh chân bước về phía cô, bảo vệ cho cô tay cũng cầm súng bắn vào bọn họ, bốn người trong sáu người đã trúng đạn chết còn hai người kia thân thủ rất nhanh, kĩ thuật bắn rất giỏi khiến Hạo Dương trúng đạn ở cánh tay, Hạo Tư trúng đạn ở phần bụng.
Mày của cô cao lại, ánh mắt tràn ngập sự giận dữ nói dù thế nào đi chăng nữa Hạo Tư cũng gọi cô một tiếng sư phụ, bọn người kia lại dám bắn Hạo Tư bị thương cô không thể nào bỏ qua cho bọn chúng được. Nguyễn Văn Toàn nhanh như chớp xuất hiện trước mặt hai người kia, mỗi tay của cô nắm lấy tay cầm súng của bọn họ bẽ ngược lên khiến họ đau điếng rơi súng xuống.
Cô đấm vào mặt hai người họ chỉ một cú đấm đã khiến hai người họ lảo đảo, trời đất quay cuồng, cô vòng qua hai người nắm lấy cổ áo nhắc bọn họ lên, anh cùng bọn người Hạo Phú nhìn thấy cảnh tượng này mà trợn mắt, họ không ngờ là cô lại có sức mạnh đến như vậy.
Hai tay của cô nắm lấy cổ áo của hai người đàn ông to khỏe lắc lư họ như những con búp bê, giọng nói lạnh lẽo:“NÓI! Ai sai khiến các người đến đây giết tôi? nếu không nói thì đừng có trách tôi tàn nhẫn."
Hai người kia vẫn cứng miệng không nói, do phòng cách âm nên những thuộc hạ bên ngoài của anh vẫn không biết chuyện gì, đến khi Hạo Phú gọi thì bọn họ mới chạy vào, đem hai người kia đi, rồi dìu Hạo Tư và Hạo Dương đến bệnh viện, vừa mới bước vào xe thì phía sau có hai chiếc xe, người trên hai chiếc xe ấy xã súng vào xe của anh.
Nguyễn Văn Toàn nhìn Hạo Tư cùng Hạo Dương đã không thể cầm cừ được lâu liền hừ một tiếng đi lên ghế lái, đẩy Hạo Phú sang một bên, đạp ga tăng tốc chạy nhanh, hai chiếc xe phía sau đuổi theo cũng chạy nhanh hết cở.
Nhìn theo kính chiếu hậu thấy bọn họ đuổi theo, cô bật cười khinh thường:
“Định đua với chị đây à? Các cưng không có cửa đâu, chị phải cho các cưng biết thế nào là đối đầu với chị."
Nguyễn Văn Toàn đạp ga chạy nhanh hơn, gần đến khúc cua nhưng vẫn chưa thấy cô giảm tốc độ lại, Hạo Phú có chút lo lắng, nhíu mày nói với cô:“Nguyễn tiểu thư! Phía trước là khúc cua cô không giảm tốc độ lại Sao?"
Cô vẫn im lặng như không nghe gì, ung dung lái xe, đến gần khúc cua cô bẽ lái điêu luyện, lết bánh rồi cô giảm tốc độ lại quay người xem hai chiếc xe kia tông vào nhau, chiếc xe đầu bẽ lái không được dẫn đến chiếc xe bị lật ngang, rất thê thảm. Nguyễn Văn Toàn gương mặt tinh quái, chui đầu qua kính vẫy tay:“Bye! Mấy cưng còn non lắm."
Cô quay lại trong xe, đạp ga chạy đến bệnh viện gần nhất, đến bệnh viện đã có người đứng đợi, đỡ Hạo Tư và Hạo Dương nằm lên băng ca, anh chóng đẩy vào phòng phẫu thuật, anh cùng cô, Hạo Phú cùng một số thuộc hạ khác đứng đợi bên ngoài, Hạo Phú cùng một số thuộc hạ của anh nét mặt lo lắng cho hai người, cô thấy vậy thì lên tiếng:“Không cần lo lắng, hai người họ không có chết đâu, hai người họ không trúng vào chỗ hiểm cũng không mất máu quá nhiều nên không sao đâu."
Nguyễn Văn Toàn lúc nãy nhìn thấy bác sĩ phẫu thuật cho hai người, đó là bác sĩ có tay nghề rất giỏi, cô còn tinh mắt nhận ra bác sĩ ấy là người của Quế Ngọc Hải nên cô đã bình tĩnh bây giờ lại càng bình tĩnh hơn, cô đứng dậy đi kiếm nước uống và một số đồ ăn vặt, trước khi đi cô cũng nói với anh một tiếng:“Tôi đi kiếm nước uống đây, có gì thì gọi cho tôi."
Nói xong, cô rời đi, một số thuộc hạ của anh không biết cô làm nghề gì cũng như tính cách của cô nên khi thấy cô ung dung đi ăn uống trong khi Hạo Tư và Hạo Dương đang nằm trong phòng phẫu thuật trong lòng cảm thấy khó chịu, tức giận vô cùng, không thích cô.
Thời gian dần trôi qua, cánh cửa phòng phẫu thuật đã mở Hạo Phú nhanh chóng hỏi:“Thành Siêu! Hạo Tư cùng Hạo Dương sao rồi?"
Thành Siêu tháo khẩu trang ra khẽ cười nói:“Đạn không trúng ngay chỗ hiểm, cũng không mất máu quá nhiều nên hai người họ không sao, mọi người yên tâm"
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đám thuộc hạ của anh bỗng giật mình nhớ lại những lời nói của cô lúc nãy, lời nói của Thành Siêu y hệt như những gì cô nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com