CHƯƠNG 57 : SỰ LỰA CHỌN CỦA ANH (1)
Quế Ngọc Hải vừa mới chuẩn bị tan làm thì anh nhận được một cuộc điện thoại:
“Hai người phụ nữ của mày đang ở trong tay tao, tao cho mày nữa tiếng để đến đây nếu không tao sẽ không đảm bảo hai người phụ nữ của mày không xảy ra chuyện gì đâu? Nhưng mày nên nhớ mày chỉ được đến một mình nếu như mày đưa thêm ai đến thì tao sẽ lập tức giết chết hai người phụ nữ mà mày yêu thương."
Nói xong, người đàn ông đó tắt máy, bọn họ gửi hình ảnh của Nguyễn Văn Toàn và Hạ Tử Quyên qua cho anh hai người gương mặt ai náy cũng đều có thuơng tích cùng với đó là địa chỉ.
Quế Ngọc Hải nhanh chóng rời khỏi tập đoàn, lái xe đi đến địa chỉ mà hắn gửi cho anh.
Vũ Khiết Du lẽn sang một chỗ khác lén nhắn tin cho Galvin, ở Phạm Gia đang nháo nhào, lo lắng cho cô vì thấy cô đi từ trưa đến giờ mà vẫn không thấy quay về ai nấy đều sốt ruột, gọi điện cho cô nhưng không liên lạc được.
Tại biệt thự, Lạc Tuyết Nhàn đã điều tra ra được người hại Tô Vũ là ai? Bà lấy điện thoại gọi cho Nguyễn Văn Toàn vừa bấm số gọi bà vừa mắng chửi:
“Cái con cáo già Hạ Tử Quyên không ngờ cô lại độc ác như vậy? Âm mưu hại Tòn Tòn lại còn giết chết Tô Vũ đúng là ma quỷ đầu thai mà."
Gọi mãi vẫn không được, không hề liên lạc được với cô, bà bắt đầu lo lắng sợ cô xảy ra chuyện gì, cố gắng định vị xem điện thoại cô đang ở đâu thấy hiểm thị là bệnh viện bà nhanh chóng bắt taxi đến.
Phạm Gia
Điên thoại của Galvin run lên, anh mở lên xem:“Hãy mau đến cứu chị Văn Toàn. Mau lên! Nếu không sẽ không kịp."
Tin nhắn kèm theo là định vị, Galvin không nói gì lập tức chạy nhanh ra ngoài lái xe đi anh chạy nhanh hết mức có thể, Clara cùng mọi người đuổi theo anh nhưng không kịp đã mất dấu anh.
Lạc Tuyết Nhàn cùng vệ sĩ đi đến bệnh viện tìm cô nhưng không thấy chạy vào bệnh viện hỏi thì bọn họ nói cô đã rời đi rất lâu rồi, bà cùng vệ sĩ đi ra ngoài thử tìm kiếm xung quanh xem có nhìn thấy cô không?
Đi được một lúc thì Lạc Tuyết Nhàn nhìn thấy điện thoại của cô đang nằm dưới đất bà vội nhặc lên rồi nhìn xung quanh bây giờ bà đã chắc chắn rằng cô xảy ra chuyện rồi.
Quế Ngọc Hải lái xe đến nơi, đó là một căn nhà hoang anh nhanh chóng chạy vào bên trong, vừa vào thì anh nhìn thấy Hạ Tử Quyên cả người đầy thương tích máu me khắp người anh liền gọi:“Tử Quyên!"
Hạ Tử Quyên gương mặt đáng thương, bật khóc gọi anh:
“Ngọc Hải! Cứu em! Cứu em với!"
Bên trong một căn phòng, Nguyễn Văn Toàn nghe thấy giọng nói của anh, cô dùng hết sức để gọi:“Ngọc Hải! Ngọc Hải!"
Nhưng giọng nói của cô không đủ lớn để khiến anh có thể nghe được, Quế Ngọc Hải nhìn Hạ Tử Quyên rồi nhìn xung quanh hỏi:
“Còn Văn Toàn đâu? Cô ấy sao rồi?"
Người đàn ông cầm đầu nhếch môi mỉm cười:“Đến đúng giờ lắm, cũng giữ lời hứa là đến một mình. Tốt lắm! Người phụ nữ còn lại đang ở trong căn phòng này mà nói thật cô ta rất khỏe đó không làm gì được cô ta cả, cô ta tốt hơn người phụ nữ trước mặt mày." Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào căn phòng đóng chặt cửa kia.
Anh nhìn vào căn phòng đang nhốt Nguyễn Văn Toàn, ánh mắt, lời nói lạnh lùng đáng sợ như ma quỷ đòi mạng:“Anh muốn thế nào?"
Người đàn ông chỉ vào căn phòng rồi chỉ sang Hạ Tử Quyên:
“Đơn giản thôi tao cho mày một lựa chọn mày chỉ có thể cứu một trong hai, một là Nguyễn Văn Toàn hai là Hạ Tử Quyên mày chọn đi. Mày không thể chọn cả hai nếu không tao sẽ giết cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com