Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 57: ANH SẼ KHÔNG NGÂY THƠ NHƯ THẾ CHỨ ?

Editor : GG

Lão thái thái lại kéo cô nói không ít chuyện có liên quan tới Tư Dạ Hàn, bầu không khí trong bữa ăn rất hòa hợp.

Cứ như vậy bị bà nội ruột bán đi ( ý là nói xấu hắn ), Tư Dạ Hàn cũng không thèm để ý.

Hắn rất ít nói, nhưng mà nhìn ra được, thời điểm hắn ở trước mặt lão thái thái, rõ ràng so với bộ dạng bình thường lạnh lùng xa cách nhiều hơn mấy phần cảm giác thân thiết và ấm áp.



Lão thái thái để cho người chuẩn bị đầy một bàn thức ăn, mỗi một món ăn món nào cũng cực kỳ ngon, lúc đầu Diệp Oản Oản suy nghĩ lần đầu tiên đến nhà anh, dầu gì cũng kìm chế một chút, nhưng mà Tư Dạ Hàn mặc dù không nói nhiều, trên tay lại không ngừng cứ thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cô, chờ đến khi cô phát giác ra, cô đã không cẩn thận ăn ba chén cơm.


"A, không muốn, anh lại gắp thức ăn cho em rồi, em không ăn được nữa!" Diệp Oản Oản nhìn đồ ăn chất thành ngọn núi nhỏ trong chén, vẻ mặt ai oán.



Cô cũng không muốn lần đầu tiên gặp mặt sẽ để cho bà nội nghĩ rằng cô là một thùng cơm a.



Tư Dạ Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ hài đang ai oán kia, tay dài đưa tới, bưng chén của cô đến trước mặt mình, không để ý chút nào ăn giúp cô .

Người này... Không phải là có bệnh thích sạch sẽ à...??!!


Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc, nhưng mà thấy hắn giúp mình giảm bớt gánh nặng, vẫn cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.



Lão thái thái ở bên cạnh nhìn hành động thân thiết của hai người, trong lòng tràn đầy sự vui vẻ và yên tâm.


Hơn nữa tiểu nha đầu này quả nhiên giống như cháu trai nói, không kén ăn một chút nào, khẩu vị cũng tốt, so với các thiên kim tiểu thư mỗi lần chỉ ăn mấy hớp nhỏ thì nhìn cô thấy thuận mắt hơn nhiều.


Sau bữa cơm chiều, lão thái thái lo lắng Oản Oản một mực chỉ quan tâm trò chuyện cùng bà sẽ chán, quan tâm mà mở miệng nói, "Tiểu Cửu a, Oản Oản lần đầu tiên đến nhà, cháu mang con bé đi dạo chung quanh một chút đi."



"Dạ." Tư Dạ Hàn gật đầu.

"Bà nội, chúng cháu đi chút nha." Diệp Oản Oản lên tiếng chào hỏi với lão thái thái, sau đó ngoan ngoãn đi theo Tư Dạ Hàn đi tới phía trong sân.


Đêm lạnh như nước, đỉnh đầu là bầu trời đầy sao, trong không khí tràn ngập mùi hương thanh mát của cỏ cây.



Mặc dù không giống Cẩm Viên - một kiểu Lâm Viên Hoàng gia tinh xảo, nhưng nhà cũ này mang phong cách cổ xưa rộng rãi lại có một hương vị khác, sau khi cơm nước xong đi tản bộ ở đây tiêu cơm một chút, lại vô cùng thích.



Lúc này Diệp Oản Oản mới phát hiện, trong lúc bất tri bất giác, cảm giác bất an lúc mới tới nhà cũ đã hoàn toàn tiêu tán.



Trong lúc cô đang vô cùng chuyên tâm mà thưởng thức bóng đêm, Tư Dạ Hàn đi bên cạnh lại không biết rốt cuộc có vấn đề gì.

Rõ ràng tâm trạng lúc ăn cơm mới vừa rồi còn rất tốt, nhưng vào lúc này nhìn giống như có gì đó sai sai.



Cô ngước mắt nhìn về phía mặt của hắn, quả nhiên phát hiện trên trán người đàn ông này như có mấy phần không vui, ngay cả bước chân cũng dần dần tăng nhanh.



Diệp Oản Oản chân ngắn khó có thể theo kịp, rất nhanh thì bị bỏ lại ở phía sau.

Cô lại chọc cho người này mất hứng khi nào vậy? Chẳng lẽ là mới vừa rồi lúc cô cùng lão thái thái nói chuyện, nói sai cái gì sao? Hình như cũng không có a...

Diệp Oản Oản rất sợ bóng tối, thời điểm có người đi bên cạnh thì không sao, nhưng bên mình không có người liền sợ hãi.



Nhìn thấy người phía trước sắp hòa vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa, Diệp Oản Oản không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy đuổi theo mấy bước, sau đó nắm lấy tay Tư Dạ Hàn.



Cơ hồ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cô cầm tay Tư Dạ Hàn, cô liền cảm nhận được lãnh ý từ trên người Tư Dạ Hàn nhất thời tiêu tán.



Sau khi sống lại, cô đối với sự thay đổi thất thường của Tư Dạ Hàn luôn luôn cảm nhận được chính xác, cho nên cảm giác của cô chắc chắn không sai.



Diệp Oản Oản kinh ngạc, mắt giật giật.

Chẳng lẽ người này không nói một lời ,đột nhiên cáu kỉnh, chỉ là bởi vì chính mình lúc tản bộ vừa rồi , không nắm tay hắn?



Tư Dạ Hàn hắn chắc... Sẽ không ngây thơ như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com