Chương 3
Sau khi chào tạm biệt anh xong cô liền vào nhà nhảy ào nằm lên chiếc giường kingsize của cô thở phào.Cô nằm đó cứ ngớ nhẫn nghĩ đến người đàn ông vừa rồi sẽ là chồng cô thì cô lại tủm tỉm cười và cũng một chút gì đó thấy có lỗi khi nhớ rằng anh đã có người mà anh yêu thương.Có lẽ cô đã có một tí cảm giác nào đó với anh.
Còn về phía anh sau khi đưa cô về thì liền đến nhà Nguyệt Lục.Mở cửa ra Nguyệt Lục ôm chầm lấy anh, anh nhẹ nhàng ôm lại hôn lên mái tóc cô ôm cô vào nhà.Hai người cứ ôm chầm lấy nhau nghĩa như không ai coa thể tách ra trong không giang tĩnh lặng của đêm khuya.Ôm cô trong lòng mình anh nhẹ nhàng nói " Tiểu Lục nếu anh không cưới em thì em có hận anh không?" Cô không trả lời chỉ nghĩ là anh đùa với cô nên im lặng nhưng anh thì khác anh nghĩ cô buồn bã nhưng anh lại nói tiếp " Tiểu Lục anh sắp kết hôn rồi " Cô cứ ngỡ như mơ không ác mộng chứ cô đưa tay cô vuốt gương mặt lãnh đạm của anh bất giác nước mắt cô rơi cô thầm nghĩ " Thì ra không phải mơ thì ra đây là sự thật...anh ấy phải kết hôn với người khác mà không phải mình sao" Cô ủ rũ hỏi anh " Thế còn em...anh định bỏ em " "Không...anh không bỏ em sau khi anh kết hôn anh vẫn yêu em...đợi thời cơ nào đó anh và cô gái kia sẽ ly hôn lúc đó anh cưới em...Tiểu Lục anh yêu em không bất kì người phụ nữ nào thay thế em được" anh ôm chặt cô vào lòng nói.Những câu nói này khiến cô yên tận nhưng cô không khỏ lo lắng liệu ở chung nhà anh có yêu cô gái kia.Cô không dám nghĩ chỉ im lặng ngủ thiếp đi trong lòng anh...Cô rất sợ...Sợ một ngày nào đó không được ngủ trong lòng anh...Sợ một ngày nào đó ngủ trong lòng anh là cô gái kia.Còn anh , anh ôm cô thật chặt anh sợ cô tổn thương...anh sợ cô một mình cô đơn...anh có lỗi với cô anh sợ cô hận anh...anh sợ cô sẽ chịu không nổi chạy khỏi anh.Anh bế cô vào giường ôm cô trong lòng anh người bình yên ngủ.
Sáng hôm sau bình minh lên rọi vào căn phòng đó có 2 người ôm nhau ngủ rất hạnh phúc.Cô ngủ ngon trong vòng tay anh, anh tỉnh dậy ngắm nhìn cô hôn lên mái tóc cô..."ting ting" tiếng chuông điện thoại anh vang lên anh nhang chóng đứng lên ra ngoài nghe " Con nghe nè ba " " Tối hôm qua con ở bên người con gái kia đúng không.Mau về nhà xong qua rước Triệu Mẫn đi thử váy cưới.Ba cho con 30 phút để về đến nhà" bên đầu dây bên kia quát nhưng anh hết cách đành nghe theo " Được...con về ngay" nói xong anh không đợi đầu dây bên kia trả lời mà cúp máy sau đó bước vào phòng hôn cô một cái rồi rời đi.
Về đến nhà anh lên phòng tắm rửa ăn mặt đơn giản nhưng lịch sự khiến cho anh đã sói càng thêm soái.Anh xuống nhà chào ba mẹ xong qua đưa Triệu Mẫn đi thử váy cưới.Anh qua nhà Triệu Mẫn vào nhà lễ phép chào người lớn sau đó anh và cô diễn giữ tuồng như họ rất mến nhau trước mặt ba mẹ cô... " Thưa 2 bác con đưa Mẫn Mẫn đi thử áo cưới " 2 vị trưởng bối tươi như hoa gật đầu lia lịa " Đi đi 2 đứa đi nhanh đi con "...Anh cuối đầu chào 2 vị trưởng bối sau đó quay đi cô đi phía sau anh.Đến xe anh vào thẳng ghế lái ngồi mà không để ý đến cô nói chi là mở cửa cho cô.Hậm hực cô mở cửa bước vào xe khuông mặt đầy sát khí.Cả hai người trên xe im lặng không nói một lời nào cứ thế mà đi, im lặng một lúc thì " Ting ting..." tiếng chuông điện thoại anh vang lên " Alo..Bảo bối em sao vậy " " Được được đợi anh,anh đến bên em liền " anh hốt hoảng trả lời điện thoại,cô không cần nhìn nghe thôi cũng biết là ai. Đến tiệm đồ cưới " Em vào đi thích cái nào thì lấy xong em đón taxi về đi tôi có việc không tiện vào " Cô cười khổ " Được anh đi đi chắc cô ấy cần anh " Anh im lặng chờ cô xuống xe anh lao thẳng với tốc độ cực nhanh đến nhà Nguyệt Lục.Cô đứng cười khổ nghĩ " Chưa cưới mà đã bỏ bê rồi cưới về không biết sao.Triệu Mẫn à mày không được có ý gì với anh ta đợi sau một thời gian thù li hôn đi lấy người thương yêu mình là được" Cô bước vào tiệm váy cưới " Xin chào quý khách.Quý khách đi một mình sao chồng của cô đâu" Cô nhân viên chào hỏi" Công ty anh ấy có việc nên tôi đến một mình sẵn tiện chọn cho anh đồ vest luôn cũng được chứ tôi nghĩ anh ấy không có thời gian" Cô cười ngượng ngạo đáp " Cô đúng là người vợ tuyệt vời chắc cô yêu chồng cô lắm.Anh ấy bận rộn mà cô không buồn không trách.Đến ngày thử váy cưới cũng 1 mình anh ấy thật may mắn khi có người vợ như cô " Cô cười cười im lặng không đáp mà lựa váy cưới nhưng sao trong lòng cô cũng cảm thấy chút gì đó khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com