Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Tân Hôn

Lúc tiếp khách khứa xong cũng đã khuya trong người anh đã ngấm khá nhiều men rượu vì bị quan khách ép uống.Cô cùng anh và ông bà Hàn trở về Hàn Gia,xe có 4 người nhưng chỉ có Hàn Trạch Minh và vợ ông nói chuyện con cặp vợ chồng son trên kia thì im ru.Về đến nhà cô về phòng trước còn anh thì nói chuyện với ba mẹ.Bước lên phòng mở cửa ra ập vào mắt cô là một căn phòng cực kì to lớn với tông chủ đạo là màu trắng nhưng lại có cảm giác lạnh tanh không có một chút gì là ấm áp xong xuôi cô thả mình vào chiếc giường kingsize của anh mà nhắm mắt lại từ lúc nào không hay. Lúc này anh đi vào thấy cô nằm như vậy không thèm liếc đến một cái bước vào nhà tắm.Cô nằm ngoài này nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm thì biết anh đã về phòng cô hoảng loạn nghĩ đến cảnh anh tắm xong ra sẽ là gì cô...Có ăn cô không hay tha cho cô những suy nghĩ đó cứ mãi ở trong đầu cô cho đến lúc cô có cảm giác như có ai đè trên người cô " Anh....anh muốn làm gì " " Động phòng thôi bà xã" anh cười nham hiểm " Không...chúng ta chỉ là vợ chồng giả...không" anh lúc này cảm thấy ghét người trước mắt mình, tại vì cô mà Tiểu Lục của anh buồn tại vì coi mà Tiểu Lục của anh sáng nay đã tự tử nhưng được cứu kịp thời.Nghĩ như vậy anh liền sôi máu bóp cổ cô xé chiếc váy mỏng manh cô đang mặt trên người mà không thương tiếc " A...anh biến thái không được làm bậy " Tất cả tại cô...tại cô...chẳng phải cô muốn lấy tôi sao " anh gào thét lên" Tôi không muốn lấy anh nột chút cũng không muốn " nước mắt giàn dúi cô nói.nhìn gương mặt thấm đẫm nước mắt của cô anh cười ghê tởm " Cô hối hận " " Không tôi không hối hận bởi vì tôi chưa bao giờ thật lòng muốn lấy anh" anh nghe được những câu này càng tức giận cuối xuống hôn lấy đôi môi cô ngấu nghiến khiến cô hoảng sợ cô đau đến tận cùng.Cô nghĩ đêm này mình không thoát khỏi anh thì " Ting ting" chuông điện thoại anh vang lên " Nói đi " anh lạnh lùng với đầu dây bên kia " Thưa giám đốc Nhất tiểu thư đã tỉnh lại đòi gặp ngài " đầu dây bên kia ấp úng.Anh chợt rời khỏi người cô được dậy " Được tôi tới ngay nói cô ấy đợi tôi" nói xong anh tắt máy đứng dậy mặc quần áo sau đó rời đi không thèm liếc cô dù là 1 cái.Cô lại cười khổ vì đêm tân hồn chồng cô ra ngoài vì một cô gái khác nhưng cô lại cười thêm nữa vì chẳng phải đây là điều cô muốn sao tại sao cô lại khó chịu trong lòng như vậy.

Trong bệnh viện anh chạy cấp tốc đến phòng bệnh của Nguyệt Lục.Đến nơi anh thấy cô nằm đó mà tim đau như ai đó đâm vào,anh ôm chầm lấy cô " Là anh không tốt Tiểu Lục là anh không tốt...anh sẽ khiến cô ta trả giá vì cô ta giám ngăn cản chúng ta" Cô khóc cô ôm anh nhưng phía sau lưng anh là khuôn mặt cười khinh bỉ đầy đắc ý của cô.Vốn dĩ cô không tự tử vốn dĩ cô chỉ giả vờ để anh ghét Triệu Mẫn và cuối cùng cô cố tình lựa lúc nửa đêm tỉnh dậy đòi gặp anh nhưng thực chất cô không hề bị hôn mê hay gì...Quả là một kế hoạch hoàn hảo." Thiên anh cho em về sống chung với anh được không " cô khóc lóc nói với anh " anh...anh xin lỗi nhà anh có ba mẹ nhưng anh hứa anh qua nhà em thường xuyên mà...anh hứa khi nào ba mẹ đi du lịch anh đón em qua nha...Ngoan dưỡng thương đi "

Sáng hôm sau anh trở về rất sớm để ba mẹ không phát hiện ra đêm tân hôn mà anh rời khỏi nhà.Vào phòng thấy cô đang ngủ trên ghế so pha anh lại có chút gì đó mủi lòng chút gì đó có lỗi vì hành vi thô bạo đêm qua của mình.Anh biết cô nghĩ anh sẽ về nên nhường giường cho anh nhưng anh lại làm thất vọng cô nhưng những suy nghĩ đó chỉ là thoáng qua anh bừng tỉnh dậy khuôn mặt lạnh lùng nhìn vào cô với ánh mắt sắt bén " Tại cô ta..." anh nghiến răng nói từng chữ xong sau đó bước vào nhà tắm.Tắm rửa xong thì cô cũng đã dậy đang ngồi mắt nhắm mắt mở ở ghế sô pha thấy cô anh cười khinh bỉ một cái rồi lạnh lùng bước đi.Cô bối rối vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xong cũng bước xuống nhà ăn sáng. Xuống nhà ăn sáng " Tiểu Mẫn, Thiên tối hôm qua tụi con vui vẻ chứ " Hàn Phu nhân hỏi . Cô ngồi đó không biết nói sao định giải thích rằng tối hôm qua không làm gì hết thì anh lên tiếng " Tối hôm qua tụi con rất vui...thôi cả nhà ăn đi xong rồi còn đi đón ông nội" " Xém nữa thì ba quên.Tiểu Mẫn này tối nay có yến tiệc mừng ông nội từ Mĩ về cũng là mừng thọ 80 tuổi của ông.Con nhớ tham dự nha" ông quay qua nhìn Triệu Mẫn rồi nói. Cô cảm thấy mọi người đã quên lãng đi chuyện tối qua cô thở phào " Vâng thưa ba đó là trách nhiệm của con.con sẽ đi " " Được rồi ăn sáng nhanh đi con còn phải đi làm " anh cảm thấy cuộc nói chuyện này quá nhàm chán nên lên tiếng.Khi nghe anh nói đi làm Hàn phu nhân cảm thấy không đúng " Thiên à hôm qua tụi con mới cưới xong hôm nay đi làm rồi sao con" " Công việc còn nhiều con ở nhà cũng không làn gì có gì chiều con tranh thủ về sớm " " Anh ấy mắc thì để anh ấy đi đi mẹ " cô gỡ vây cho anh nhưng nhận lại là ánh mắt lạnh lùng nhìn cô khiến cô cảm thấy hụt hẫng " Ừ thôi con có đi thì đi đi " Hàn Trạch Minh lên tiếng để vơi đi không khí căng thẳng.Anh đứng dậy lên phòng thay đồ xong sau đó đi làm mà không có một tiếng nói dành cho cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com