Chap 10: Nấu ăn hay phá bếp
---
30p sau...
Tiếng nước trong nhà tắm ngừng chảy.
Lisa mới phát hiện rằng lúc nãy mình không có mang quần áo vào. Cô đành quần tạm khăn tắm rồi mở hé cửa nhìn ra ngoài. Trong phòng không có ai, chắc Jungkook ra ngoài rồi. Cô thở phào một hơi: anh mà ở trong đây thì ngại chết mất rồi cô nhẹ nhàng bước ra, đi đến phía tủ quần áo.
Nhưng khi cô vừa đi được mấy bước thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Bước chân cô khựng lại, thầm mong đó không phải là người đó. Cô chầm chậm đưa mắt về phía cửa.
!!!
Yết hầu anh chầm chậm lăn lên rồi xuống. Cô bây giờ chỉ quần cái khăn tắm ngắn đến giữa đùi. đôi vai trần nhỏ nhắn, đôi chân thon dài, làn da trắng gần như phát sáng đẹp không tì vết. Thực sự rất quyến rũ!
Thấy anh cứ đứng ở cửa nhìn như vậy làm mặt cô đỏ hết cả lên, vội vàng chạy vào nhà tắm.
Anh đứng ngơ ra một chút, đáy mắt hiên lên vài vệt đỏ. Con dã thú trong người đang thức tỉnh rồi. Anh mở tủ lấy quần áo cho cô, rồi đi đến bên cửa nhà tắm, giọng anh khàn khàn hỏi:
-Bảo bối, đồ của em anh để ngoài cửa nhé.
Nói rồi anh quay ra ngoài. Lisa đang đỏ mặt trong phòng tắm, nghe được tiếng anh ra khỏi phòng thì thờ phào nhẹ nhõm.
Ở một diễn biến khác không mấy khả quan của Jungkook....
Chết tiệt!
Anh đang phải tắm nước lạnh để đè nén dục vọng. Con thỏ nhà anh thức sự quá mê người!
----
Lisa thay quần áo xong không thấy anh, chắc anh đi tắm rồi. Hiện giờ đã hơn 7h tối, cô đi xuống lầu.
-Cô chủ
Người hầu thấy cô thì cúi đầu chào.
-Chào mọi người
Cô tươi cười vui vẻ đáp lại rồi trực tiếp đi vào bếp.
Dì Hứa thấy cô đi vào thì hỏi:
-Cô chủ muốn ăn gì không? Tôi kêu đầu bếp nấu.
-Không sao đâu dì, con sẽ tự nấu ạ
Cô thấy dì Hứa đang định cản thì cô đã tiếp lời:
-Con đã hứa với Kook là sẽ nấu cho anh ấy ăn rồi, dì đừng lo ạ.
-Vậy để tôi giúp cô.
-Không, không cần đâu ạ! Dì cứ nghỉ ngơi đi, con làm được mà - cô đẩy dì Hứa ra ngoài.
-Dì và mọi người ai cũng không được vào đâu nha! - cô nghiêm túc nói.
Mọi người đều phì cười. Cô chủ nhỏ đáng yêu quá!
Cô quyết định làm món canh khoai tây hầm, cá rán và trứng chiên. Trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu nhưng muộn rồi nên cô chỉ làm đơn giản thôi.
Thật ra cô cũng không giỏi bếp núc, rất vụng về trong việc này. Cô chỉ đơn giản là có biết làm một chút thôi.
Nguyên liệu đã sẵn sàng.
Làm cẩn thận chút là không có chuyện gì đâu nhỉ? - cô hít một hơi thật sâu tự an ủi bản thân.
Đầu tiên là canh khoai tây hầm. Rửa sạch khoai tây rồi nạo vỏ. Lisa cầm cái nạo lên, chưa gọt luôn mà nhìm chằm chằm vào nó bằng ánh mắt thù địch. Chưa lần nào mà cô dùng nạo là không bị xước tay cả.
Không sao, lần này nhất định sẽ làm tốt thôi!
Cô bắt đầu nạo. Những đường nạo đầu tiên thì vẫn khá ổn, nhưng rồi vẫn như bao lần thì cái đường nạo nó bắt đầu không còn đi thẳng nữa mà nó bẻ lái chệch hướng quệt thẳng vào tay trái của cô. Một vệt đỏ hồng hiện lên nhưng may là chưa chảy máu.
Người bình thường thì cái này có vẻ không sao nhưng da cô đặc biệt nhạy cảm nên vết xước này thực sự làm cho cô cảm thấy xót.
Chật vật gần 10p thì cũng nạo xong vỏ năm củ khoai tây. Tiếp theo là thái khoai tây thành từng miếng. Việc cầm dao cũng không khiến cô cảm thấy khó khăn, thành công xử lí xong chỗ khoai tây. Tiếp theo là công đoạn nấu canh thì cô vẫn làm được.
Trong lúc chờ canh chín thì cô rán cá. Cá đã được sơ chế và làm sách kỹ càng nên cô chỉ việc rán thôi. Đợi chảo nóng thì cho dầu vào, dầu sôi thì cho cá lên. Và rồi chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Phần nan giải nhất chính là màn lật cá.
Xèo~~
Không biết có phải do cô làm sai cách hay không mà sau khi cá được lật xuống thì như một cái đài phun nước, dầu bắn tun tóe. Từng "hạt nước" văng tứ tung và bắt lên cả đôi tay nhỏ của cô. Tay cô lốm đốm rất nhiều chấm đỏ.
Nó rátttt!!!
Cô cắn môi để không phát ra tiếng kêu nhưng khi bị dầu bắn theo phản xạ cô lùi lại đằng sau và không may cô đã lỡ quệt vào mấy cái đĩa sứ đang để ở bệ bếp đằng sau lưng. Và rồi...
CHOANG!!!
Cái đĩa rơi xuống đất. Những mảnh vỡ văng ra và cứa vào bắp chân trắng nõn của cô. Vài vết trên chân cô đã ứa máu.
-Cô chủ!!
Thật ra từ nãy giờ vợ chồng dì Hứa và toàn bộ người hầu đều đứng ngoài cửa lén nhìn cô. Lúc cô bị xước tay họ lo lắng định vào giúp nhưng nhớ tới lời cô dặn thì cơ bản là chưa dám vào. Nhưng lần này dì Hứa không thể đứng nhìn nữa. Bà định chạy vào thì có một bóng người chạy vụt qua bà.
Cậu chủ!
Jungkook vừa tắm xong, bước xuống lầu thì vừa tới chân cầu thang đã nghe thấy tiếng "CHOANG" phát ra từ trong nhà bếp. Nhưng toàn bộ người làm trong nhà đều đứng ngoài cửa bếp vậy người trong đó là...!
Không cần suy nghĩ Jungkook lao nhanh vào. Sàn nhà đầy những mảnh vỡ còn cô gái đứng trong đó thì cúi đầu chống tay vào bệ bếp. Trên mu bàn tay đó đã đỏ ửng, thêm một vài vết xước dưới bắp chân đang cật lực run rẩy.
Lisa chống tay vào bàn định thì có ai đó bế ngang cô lên.
-A...
Anh bế cô ra ngoài, sắc mặt đã lạnh lẽo đến khó tả. Người hầu thấy vậy thì cúi đầu run rẩy.
-Gọi Min Younggi đến!
Đặt cô ngôi lên giường, anh nhẹ nhàng nâng chân cô lên xem. Lông mày anh nhíu lại trông rất đáng sợ. Cô nhẹ giọng gọi:
-Kook...
-Tại sao lại như thế này?
Anh nhìn cô đầy tức giận
Con thỏ này thật không cẩn thận tí nào. Nhìn mấy vết thương đang rỉ máu mà lòng anh cũng quặn lại.
Cô thấy anh như vậy thì có chút sợ. Khóe mắt cô phiếm hồng, đôi mắt dâng lên một tầng nước.
Jungkook thấy cô sắp khóc thì mềm lòng, sự tức giận trong mắt cũng tan biến gần hết, dịu dàng nói với cô:
-Xin lỗi bảo bối. Anh không nên nổi nóng với em.
Cô nức nở nói:
-Đau quá...
Anh nhẹ nhàng hôn lên chỗ bị bỏng rồi hôn lên trán, nhẹ giọng an ủi
-Nhịn một chút bảo bối, lát nữa sẽ hết đau.
---------
5p sau thì Min Younggi đã đến.
-Trên mu bàn tay có mấy vết bỏng nhẹ do dầu bắn vào vào vài vết xước trên bắp chân tôi đã băng bó lại. Mu bàn tay thì bôi cái này một đến hai ngày là hết
Younggi vừa nói vừa đặt trước mặt anh một lọ thuốc bỏng.
Sau khi Younggi đi, Jungkook đẩy cửa phòng. Cô gái nhỏ đang ngồi trên giường, cái tay còn nghuyên vẹn đang ôm một quyển tiểu thuyết. Anh đi đến, bế cô vào lòng
-Bảo bối, từ sau đừng vào bếp nữa được không? - anh nhẹ giọng nói.
Lúc này Lisa mới rời mắt khỏi quyển tiểu thuyết, gấp nó lại, ngước lên nhìn anh, ánh mắt có mấy phần áy này và tự trách.
-Em đã nói là nấu cơm cho anh rồi mà cuối cùng lại thành như vậy...
Jungkook nâng mặt cô, hôn nhẹ lên khóe môi.
-Không sao, anh nấu.
Để cô nấu thêm mấy hôm nữa chắc cháy luôn bếp nhà anh. Cháy thì xây cái khác thôi, chẳng qua anh sợ cô bị thương. Tốt nhất không nên cho cô lại xuống bếp.
Cô bất ngờ:
-Anh biết nấu ăn sao?
Anh lại hôn hôn lên mặt cô
-Chờ một chút, anh nấu cho em.
Thế là Jungkook xuống nấu còn Lisa lại tiếp tục với quyển tiểu thuyết ngôn tình trên tay. Mặc dù rất muốn nhìn dáng vẻ lúc anh nấu ăn nhưng đã bị tên nào đó từ chối một cách thẳng thừng. Với cái tình trạng hiện tại thì cô chỉ đành nằm lười trên giường.
---
Một lúc sau, anh bê một bát cháo hải sản vào. Cái mũi của cô ngửi thấy mùi thơm liền cả người bật dậy. Anh xúc một thìa cháo, thổi thổi cho bớt nóng rồi đút cho cô.
-Oa ngon quá... Không ngờ anh nấu ăn giỏi như vậy!
Lisa biết mình đã vớ được anh người yêu toàn năng, vừa đẹp vừa có tiền lại còn giỏi nấu ăn nữa.
Đáy mắt anh hiện lên ý cười rất đậm, không hề che dấu chút nào.
Và...y như lời người ta nói không sai, căng da bụng trùng da mắt là có thật. Lisa sau khi ăn xong thì cô đã cảm thấy buồn ngủ.
Jungkook đã xin cho cô nghỉ ngày mai , cô lại đành tiếp túc với cuốn tiểu thuyết đang đến đoạn cao trào này vậy.
----
Anh bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt thì có chút thở dài. Con thỏ con nhà anh đang nằm sấp xuống giường, mặt thì gối lên cuốn sách đang đọc. Anh đến gần, lấy cuốn sách gấp lại để lên bàn, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho cô. Lúc ra còn không quên đặt một nụ hôn lên trán cô.
---
Hơn 12h đêm, Lisa bị tỉnh giấc. Không thấy Jungkook, cô xuống giường tìm anh. Xuống cầu thang, cô mới nhận ra là cả nhà tối om, không bật đèn.
Cô nheo mắt, nhìn thân ảnh cao lớn đang ngồi vắt chân ghế. Cô vẫn đang ngái ngủ, mềm giọng gọi:
-Jungkook à~
Cô đi đến chỗ anh, ngồi vào lòng anh. Jungkook cũng rất phối hợp, nhấc tay ra cho cô ngồi vào.
Lisa cảm nhận được hơi ấm thì dụi dụi đầu vào ngực anh, trông cô như con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng người khác. Vì chưa tỉnh ngủ nên Lisa cũng chỉ mơ mơ màng màng thấy rất nhiều người, cô có chút tò mò hỏi nhưng mắt cứ lim dim:
-Kook à, mọi người đang làm gì vậy?
Hộ vệ của anh là RM đứng bên cạnh thì tự biết lùi xa ra ba bước, để cho họ không gian riêng. Ra đây là phu nhân của họ. Còn nhỏ vậy mà lão đại cũng ra tay được!!? Anh phạm tội quá rồi đó, lão đại à.
Jungkook dịu dàng nói:
-Không có gì, mọi người chỉ đang báo cáo công việc thôi.
Xung quang mọi người đều im lặng, không dám thở mạnh, sợ làm kinh động đến cô. RM nghe thấy thế thì chỉ biết thở dài. Thật là biết nói dối quá đi...
-Bảo bối, sao vậy? Bị tỉnh giấc sao?
Jungkook lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng.
-Em tỉnh dậy không thấy anh... - giọng cô mềm oặt, dễ thương như trẻ con đang làm nũng.
Anh hôn nhẹ lên trán cô, chỉnh lại tư thế tránh làm đụng đến vết thương của cô, một tay đỡ lấy đôi vai nhỏ của cô, một tay nhẹ vỗ lưng cho cô ngủ. Đợi khi cô đã thở đều, anh mới mở miệng, ngữ khí lạnh lùng nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi người trong lòng:
-Biết sai?
Bao gồm cả vợ chồng dì Hứa, ai nấy đều run cầm cập. Cậu chủ mà tức giận thì hậu quả khó lường không ai dám tưởng tượng. Đám người hầu vội vàng lên tiếng:
-Cậu chủ, chúng tôi biết sai rồi, thật sự biết sai rồi! Mong ngài lượng thứ.
-Ha... - Jungkook vẫn cúi đầu, khoé môi nhếch lên ý cười lạnh lẽo, nhìn những vết thương trên người của cô vợ bé nhỏ, vuốt tóc dính trên mặt cho cô, cuối cùng mới ngước mắt lên nhìn đám người đang run rẩy, cả người anh toát ra sự tàn nhẫn như Diêm Vương.
Bảo bối của anh nâng trong lòng bàn tay đã bị thương đến thế này rồi mà đám người này còn đòi hỏi sự tha thứ sao? Hoang đường!
-Trừ vợ chồng dì Hứa, đem tất cả đi huấn luyện lại. Ngày mai cho người mới đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com