Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Sống chung

Thấy cô ngại ngùng gọi tên mình, anh rốt cuộc không nhịn được nữa. Đặt máy tính xuống, kéo cô ngồi lên đùi mình, áp môi mình xuống môi cô gặm lấy gặm để.

-Ưm...Jungkook... - Cô khó khăn gọi tên anh ra hiệu cho anh dừng lại.

Anh lưu luyến rời môi cô, nhìn cô cố gắng lấy hơi mà nhếch miệng cười. Anh thì thầm vào tai cô, giọng nói đầy mê hoặc:

-Bảo bối, em mặc thế này là muốn câu dẫn tôi sao?

Cô đỏ mặt, lập tức luống cuống giải thích:

-Không phải, không phải đâu! Tại đồ lót của em bẩn hết rồi nên mới như vậy thôi! Không phải anh bảo tí nữa sẽ có quần áo mới sao? – Những chữ cuối cô nói nhỏ đi, giọng có chút ủy khuất.

Anh vùi đầu vào gáy cô, hít lấy hít để mùi hương trên người cô. Cô không biết anh phải đè nén dục vọng thế nào để không ăn sạch bé thỏ trắng dâng đến tận miệng như thế này.

-Bảo bối à, em thơm quá! – Anh cắn vào cổ cô một cái.

-Sao anh lại cắn em? 

Cô lập tức xù lông như con mèo con. 

Anh cúi xuống hôn lên vết cắn:

-Đánh dấu chủ quyền!

Mặt cô lập tức đỏ bừng bừng.

Anh lại vùi đầu vào cổ cô, tham lam hít mùi hương dễ chịu ấy.

-Ai dám cướp em đi khỏi tay tôi thì đảm bảo hắn sẽ không sống đến ngày hôm sau.

Cốc cốc cốc

-Cậu chủ, đồ của tiểu thư có rồi ạ! – Dì Hứa(vợ của Hứa quản gia) gõ cửa nói.

-A... vâng ạ! – Lisa đứng dậy, định ra lấy đồ thì bị Jungkook bế lên. Cô theo bản năng hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân quấn quanh eo anh. 

Jungkook đắt tay chuẩn bị mở cửa thì Lisa gấp gáp lên tiếng

-Anh cho em xuống đi!

-Gọi Lão công thì cho xuống

"Đồ đáng ghét" cô lầm bẩm. Jungkook khẽ nhướn mày

-Em nói gì?

-Lão công... - Ánh mắt nũng nịu cầu xin của cô làm anh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống vào bụng.

Khoé miệng nhếch nhẹ lên cười sủng nịch nhìn cô rồi đưa tay ra mở cửa.

-Chờ đã anh phải thả em xuống chứ..

 Dì Hứa có chút giật mình trước cảnh tưởng này. Cậu chủ lại bế một cô gái ư? Nhưng rồi lại bật cười hiền hậu. Từ ngày quen biết anh đến giờ đây là lần đầu bà thấy anh cười, cũng là lần đầu tiên thấy anh tiếp xúc với phụ nữ. Cậu chủ chắc đã phải lòng cô gái này rồi...

Anh đặt cô xuống. Cô lễ phép cười chào bà:

-Cháu chào dì. Cháu là Lalisa Manoban, dì cứ... - Cô đang nói thì bị anh bế lên lần nữa.

-Ngoan! Em đang không đi dép. Đi chân đất sẽ bị cảm.

Anh dịu dàng nói với cô khi thấy cô đang vùng vẫy trong vòng tay anh.

Vùng vẫy không được cô dứa khoát mặc kệ anh, hai tay nhận lấy túi đồ từ tay dì Hứa rồi nói tiếp:

-Dì cứ gọi cháu là Lisa là được ạ!

Thấy cô lễ phép như vậy, dì Hứa rất hài lòng về cô chủ nhỏ này. Nhận đồ xong anh bế cô vào phòng, hôn lên trán cô:

-Bảo bối, em đi thay quần áo đi rồi xuống nhà ăn cơm.

*gật gật*

Một lúc sau, thay đồ xong không thấy Jungkook nên cô đi xuống tầng. Giờ cô mới có dịp được ngắm kĩ ngôi nhà của anh. Thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại với tone màu chủ đạo là trắng, đen. Cả căn biệt thự như được dát thêm vàng chói loá.

Cô đang bị choáng ngợp bởi vẻ sang trọng của căn biệt thự thì có một cánh tay vòng qua eo kéo cô vào lòng, cô bất ngờ nhưng nhận ra là anh nên cũng không phản kháng.

Anh ghé vào gáy cô hít hà hương thơm của cô.

-Bảo bối, ăn cơm thôi! – Nói rồi anh bế cô đi vào phòng ăn

-Sao anh cứ bế em vậy? Em tự đi đc mà!

-Không được, em không đi dép, sẽ bị cảm!

-Thì em lấy dép đi là được mà...

Anh không nghe cô nói mà bế cô đi thẳng vào phòng bếp. Cô thở dài rồi dựa cằm lên vai anh.

Người hầu thấy hai người đi vào thì lễ phép cúi chào:

-Cậu chủ, tiểu thư!

-Gọi phu nhân

Anh hôn nhẹ lên môi cô, dịu dàng vùi đầu cô vào cổ mình.

Nghe thế cô đỏ mặt, đánh vào lưng anh một cái:

-Ai...ai thèm là vợ anh chứ?

-Hửm? Đánh chồng đau như vậy vợ muốn ở góa hay sao đây? 

Anh nhếch miệng cười nham hiểm. Cô cũng đến chịu với tên ranh ma này!

Cả đám người hầu đứng như trời trồng. Riêng Hứa quản gia thì thật sự bất ngờ. Lúc sáng thấy anh bế một cô gái vào nhà, vẻ mặt gấp gáp gọi bác sĩ ông đã thấy ngạc nhiên, ai ngờ cậu chủ lại quan tâm cô gái này như thế này? Dì Hứa thì đứng một bên cười hiền hậu. Anh vào bàn ăn đặt cô lên đùi mình. Một người m62 ngồi trong lòng một người m86 trông như con ngồi trên đùi cha.

Cô định xuống khỏi đùi anh ngồi lên một cái ghế khác thì anh giữ lại.

-Bảo bối, em mà xuống khỏi lòng anh anh sẽ ăn em thay cơm đó.

 Anh thì thầm vào tai cô làm mặt cô đỏ lên.

-Ăn...ăn cơm.

Trên bàn có rất nhiều món ăn với đủ loại sơn hào hải vị. Cô bị đứng hình:

-Nhiê...nhiều vậy sao? – Cô ấp úng hỏi không tin vào mắt mình. Hai người ăn từng này sao?

-Bảo bối, ăn đi! Em gầy lắm, chẳng có tí thịt nào

Anh bóc một con tôm bỏ vào miệng cô. Anh không thể tin đc cô 17 tuổi mà nặng có 42kg.

(au: giảm chiều cao chị nhà thì giảm luôn cân nặng cho nó đều mặc dù nghĩ chị gầy vậy tui cũng sót lắm chứ bộ...)

Cô nhai chóp chép con tôm trong miệng.

-Ngon quá! 

Cô vẻ mặt mãn nguyện với mùi vị của con tôm trong miệng mình.

Cứ thế anh đút cô ăn, hai người có một bữa tối vui vẻ.

-Oa..no quá đi!

Cô dựa đầu vào người anh, xoa bụng nói.

-Bình thường em cũng ăn ít như vậy sao? – Anh xoa bụng cho cô.

Anh đặt tay lên bụng cô làm cô giật mình nhưng thấy khá dễ chịu nên cũng không để ý.

-Hôm nay là ngày em ăn nhiều nhất từ truớc đến giờ luôn!

Anh nhét cho cô một bát cháo hải sản, xôi, nào là tôm, thịt, và rất nhiều thứ nữa...thế mà còn kêu ít hả trời!

Cô đứng lên định thu dọn bát đũa thì anh nắm lấy tay cô:

-Bọn họ không phải để trưng.

Cô nhẹ nhàng gạt tay anh ra:

-Không sao, em dọn một tí là xong mà.

Dì Hứa lên tiếng:

-Phu nhân để tôi dọn cho ạ!

-Không sao đâu dì, con...

Cô chưa nói hết câu cô đã bị anh bế ra ngoài phòng khách.

Đang xem phim thì đột nhiên có cuộc gọi tới. Là trợ lí Kang.  Anh nhíu mày, nói với cô một tiếng rồi lên lầu nghe điện thoại. Phim đang đến đoạn hay nên cô cũng chỉ gật đầu qua loa rồi tiếp tục xem. Jungkook thấy cô không chú ý đến mình thì cực kì tức giận, nhưng cũng không làm gì cô mà xoay người lên thư phòng nghe điện thoại.

Xem được một lúc thì thấy chán. Cô nhìn khắp phòng khách không thấy anh, gặp Hứa quản gia cô liền hỏi

-Bác ơi, anh ấy đâu rồi ạ?

-Cô chủ, cậu chủ ở trên thư phòng ạ – Hứa quản gia cùi người, lễ phép nói với cô.

-Bác đừng như vậy, cháu chỉ đáng tuổi con bác thôi, bác cứ xưng hô như bình thường là được ạ. Cô bối rối truớc sự lễ phép của bác với cô.

-Cậu chủ mà biết thì sẽ phạt đấy ạ

Hứa quản gia mỉm cười hiền hậu với cô nhưng cũng không kém phần lễ phép.

-Cháu sẽ nói với anh ấy cho, bác không cần phải lo lắng đâu ạ. Mà thư phòng ở đâu vậy ạ?

-Ở cuối hàng lang tầng hai ạ

Hứa quản gia vẫn lễ phép với cô.

Cô biết là quy định nên cũng không làm khó bác.

-Vậy cháu xin phép đi trước ạ 

Cô mỉm cười rồi đi lên lầu.

Cô bé này rất tốt bụng, còn lễ phép. Cậu chủ vớ được cục vàng rồi.

Cô đứng truớc thư phòng, gõ cửa.

Cốc cốc

-Vào – Bên trong truyền ra một giọng nói lạnh lẽo làm cô khẽ run lên.

Cửa hé mở, cô không vào hẳn mà ló đầu vào thăm dò trước. Thấy anh đang làm việc chăm chú nên cô định ra ngoài nhưng anh đã lên tiếng:

-Bảo bối, qua đây 

Anh rời mắt khỏi văn kiện trên bàn, đẩy lùi ghế ra, vắt hai chân lên nhau trông như bậc đế vương.

Cô chầm chậm tiến đến chỗ anh. Gần đến thì bị anh kéo lên đùi ngồi.

-Anh làm việc đi, em không làm phiền nữa 

Cô định đứng lên thì bị anh ôm ngang eo.

-Không phiền

Anh vùi đầu vào người cô hít hà hương thơm của cô.

-Ngồi thế này anh làm sao làm việc được. Muộn rồi em về nhà đây 

Cô cố gỡ tay anh ra nhưng không được. Tay anh hoàn toàn không bị sực của cô lay động.

-Có em ở đây sẽ dễ chịu hơn.

-Em phải về nhà

-Em không về được đâu

Cô ngỡ ngàng hỏi

-Tại sao?

-Bà chủ nhà đó nói cho người khác thuê rồi. Đồ của em sẽ được chuyển đến đây.

-Thật sao? Tại sao chứ? Có phải do tháng này em trả chậm tiền nhà không nhỉ? 

Cô ngạc nhiên nhưng cũng có chút buồn.

-Từ nay đây là nhà em 

Anh dịu dàng hôn hôn gương mặt cô.

Mắt cô đột nhiên cay cay. Nhà sao? Từ bé đến giờ cô chưa có nơi nào để gọi là nhà cả. Cô là một cô nhi. Vì cô sức khỏe không tốt nên hay cần người chăm sóc. Các bạn ở cô nhi viện không thích cô vì cô xinh đẹp lại còn được các mẹ quan tâm hơn bọn họ nên không ai thích chơi với cô cả, lúc nào cô cũng một mình. Nhiều lần bọn họ còn túm lại chửi bới, đánh đập cô. Đỗ cấp 3 cô ra ngoài kiếm tiền tự nuôi bản thân tự trang trải học phí dù các mẹ có níu kéo cô cỡ nào. Cô làm ở cửa hàng của Jisoo nên tiền kiếm được cũng đủ cho cô sống. May mà cô học giỏi, năm nào cũng nhận được học bổng nên tiền học không phải lo. Cô cũng không có bạn bè cho đến khi lên cấp 3 gặp Jennie và Chaeyoung. Ngôi nhà đó là cô thuê từ khi mới nhận được tháng lương đầu tiên ở tiệm của Jisoo. Nó đã cùng cô trải qua những ngày vất vả đầu tiên khi mới ra ngoài kiếm tiền nên cô có chút không nỡ xa nó.

Nói đến đây nước mắt cô rơi lã chã. Anh dịu dàng lau nước mắt cho cô. Sau khi biết cô bị đau dạ dày anh đã điều tra kĩ hơn về toàn bộ quá khứ của cô. Anh biết tất cả kể cả căn bệnh đó.

Tảng băng ngàn năm Joen Jungkook trước giờ bình tĩnh lý trí chưa bao giờ có cảm xúc gì. Nhưng gặp cô anh mới biết thế nào là lo lắng, thế nào là đau lòng cho một người. Anh không biết anh đối với cô là gì. Ngay từ lần đầu gặp anh đã muốn cô, muốn chiếm cô làm của riêng anh. Anh vẫn chưa thể giải thích được sự mê muội tận xương tuỷ của anh với cô là gì.

Bây giờ thấy tâm can bảo bối mình rơi nước mắt làm sao anh không đau lòng cho được.

-Bảo bối, ngoan, không khóc. Từ bây giờ không ai có thể làm tổn thương em nữa rồi.

Bàn tay to lớn của anh khẽ vỗ lưng giúp cô thuận khí

-Jeon Jungkook cảm ơn anh...

 Cô ôm anh, nói nhỏ. Hình như cô lại thích anh hơn một chút rồi.

Anh khẽ cười nham hiểm.

-Anh không nhận lời cảm ơn suông.

Cô ngước đầu lên nhìn anh:

-Vậy anh muốn cái gì?

Anh lại vùi cô vào lòng mình nhếch miệng cười.

-Sống ở đây với anh, làm người yêu anh, đến khi em đủ tuổi chúng ta sẽ kết hôn

-Anh nuôi em sao?

-Anh nuôi em

-Thân phận của chúng ta chênh lệch như vậy. Trong khi anh có tất cả còn em lại chẳng có gì. Anh không sợ người ta bàn tán sao?

-Anh không có tất cả, anh thiếu em.

Nghe lời này của anh cô thực sự thất rất cảm động. Nhưng nỗi băn khoăn trong lòng cô còn chưa được giải đáp hết.

-Anh có tiền, có địa vị, có quyền thế xung quanh chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái đẹp, những minh tinh người mẫu rồi các tiểu thư danh giá muốn tiếp cận anh. Vì sao lại chọn em?

Anh hiểu những băn khoăn của cô. Cô thiếu cảm giác an toàn. Nhưng không sao, cô thiếu anh cho cô. 

-Những người đó đều không phải Lalisa Manobal. 

Anh mắc bệnh sạch sẽ thái quá, người khác chạm vào da thịt anh sẽ khiến anh thấy chán ghét nhưng ở gần em anh lại không có cảm giác đó ngược lại còn muốn cùng em tiếp xúc nhiều hơn. 

Lời nói của anh làm cô thấy yên tâm. Cô suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Dù gì cô cũng chẳng còn chỗ để ở. Ở đây vừa không tốn tiền điện, tiền nước, tiền nhà lại còn được ăn ngon 3 bữa tội gì mà không ở.

Đáy mắt Jungkook hiện lên sự thoả mãn

-Ngoan lắm.

Anh nhìn tập giấy tờ trên bàn rồi đưa điện thoại anh cho cô, nói:

-Bảo bối, chơi cái này.

Cô ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh chơi điện thoại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi anh đã xử lý xong công việc, nhìn xuống đã thấy cô ngủ say. Jungkook bế cô về phòng, đắp chăn cho cô rồi bước vào phòng tắm.

Tắm xong anh nằm lên giường, để cô gối đầu vào tay mình, ngắm nghía bảo bối của anh. Lúc ngủ cô trông ngoan ngoãn như con mèo nhỏ vậy, rất đáng yêu. Tay anh quấn quấn vài sợi tóc, mắt thì không rời khỏi cô. Anh thì thầm:

-Lalisa, em chỉ có thể là của anh thôi.

Thế là hai người ôm nhau ngủ một mạch đến sáng.

------------------------------------------------------------------------------------

-Bảo bối, dậy thôi! 

Jungkook mở cửa phòng, đến bên Lisa lay nhẹ.

-Ưm... 

Cô xoay người qua bên khác rồi ngủ tiếp.

Anh nâng người cô dậy, anh nhẹ nhàng vén tóc lấy dây buộc cho cô rồi bế cô vào nhà tắm rửa mặt.

Kì lạ anh chưa phải phục vụ ai bao giờ mà làm những việc này cho cô anh lại rất tự nhiên. Lúc này cô mới tỉnh táo hơn một chút. Anh cười cười, để cô tự đánh răng rồi ra ngoài chuẩn bị đồ tới công ty. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com