2.
Thế là chưa đầy 1 tháng đơn kiện đã được đưa đến nhà 2 người họ.
Khi gặp mặt cô ở toàn thì mặt 2 người họ không thể tin nổi. Joohyun lạnh lùng bước vào trong xem như không quen biết họ. Cả buổi xử án 2 người họ chỉ im lặng và cuối đầu, dĩ nhiên là cô thắng kiện. Toà xử họ phải chuộc lại giấy tờ cho cô, còn phải nộp phạt số tiền lớn. Họ gật đầu chấp nhận, nhưng khi bước ra khỏi tòa án, thím cô nhìn cô đầy mỉa mai khác hẳn bộ mặt trên tòa và nói "Cô sống cũng tuyệt tình quá đấy, làm vợ chồng tôi phải tốn sô tiền lớn nộp phạt nên giấy tờ nhà chắc là còn lâu mới lấy về cho cô được"
-" thím nói vậy là sao, vừa rồi trên tòa thím hứa như thế nào, giờ thím muốn lật lọng".
Cô chú cười cười "mày còn non lắm, hứa là một chuyện làm hay không là một chuyện khác, có giỏi thì mày kháng án đi. Mà mày cũng ghê thật giám mời cả luật sư bên tập đoàn Son thị vào bào chữa cho mày. Chắc số tiền bỏ ra không nhỏ nhỉ. Giờ còn tiền để kháng án không."
Móng tay Joohyun đâm vào lòng bàn tay những lời nói của vợ chồng ông ta tuy nói khiến cô vô cùng căm phẫn nhưg lại hoàn toàn đúng. Để đưa họ ra tòa cô phải lấy hết tất cả số tiền dành dụm đi học đại học để thuê luật sư. Cô thật sự cũng không ngờ thuê luật sư của tập đoàn Son thị mắc đến vậy. Đáng buồn hơn hết là vừa ra khỏi phiên toàn thì họ lại trở mặt, đúng là mất cả chì lẫn chài. Mấy tháng nay cô không đi làm chạy xuôi chạy ngược tiền xe đi lại lẫn tiền thuê phòng trọ cũng ngốn số tiền không ít, giờ trong túi cô cũng không biết còn đủ tiền ăn trong vòng 1 tháng không. Cô sắp chết đói đến nơi thì tiền đâu mà kháng án. Nhưng mà bảo cô bỏ cuộc, cam chịu quay về quê nhìn bọn xã hội đen lấy mấy nhà cửa cô không cam lòng.
Căn nhà đó là thứ duy nhất mẹ cô đã để lại cho cô làm sao cô có thể để mất đi như vậy được.
Vừa đói vừa mệt vừa uất ức mấy tháng này không được bộc phát, từ ngày xảy ra chuyện đến nay cô chưa bao giờ khóc, từ nhỏ cuộc sống có quá nhiều khó khăn nên cô lúc nào cũng tập cho chính mình tự mạnh mẽ. Nhưng giờ phút này sự mệt mỏi bất lực đến tận cùng, dù sao cô cũng chỉ mới 18t cũng là cô gái nhỏ cần sự che chở của gia đình không phải gồng mình sống giữa cuộc đời đầy bão tố này. Nước mắt thi nhau rơi lã chã, Joohyun mệt mỏi ngồi bên một góc tường, gục mặt xuống chân khóc nức nở cô mệt mỏi thật sự rất mệt mỏi...
Lúc xe Seungwan chạy qua cũng chính là lúc anh thấy tình cảnh này. Người đó không phải là thân chủ vừa rồi của anh hay sao nói đến vụ án đấy anh lại thấy buồn cười, anh đường đường là tổng giám đốc của Son thị để mời được anh là cả vấn đề, khách hàng của anh đa số toàn là khách của giới thượng lưu có tiền chưa chắc đã mời được. Nhưng có 1 điều trong giới luật đều biết, anh không cãi cho kẻ sai .
Trường hợp vụ chiếm đoạt tài sản của cô gái nhỏ này là do 1 nhân viên của anh đảm nhiệm nhưng sát ngày ra tòa anh ta lại bị tai nạn, nếu muốn theo vụ án phải cập nhật các tư liệu ít nhất trong vòng 1 tháng, những vụ án lớn có khi mất cả mấy năm. Đúng 1 ngày nữa trc ngày phiên tòa diễn ra nhưng luật sư của cô ấy lại xảy ra chuyện, tuy anh thấy chuyện này đáng nghi ngờ nhưng chuyện đấy anh sẽ điều tra sau, chạm vào nhân viên của anh anh sẽ ko bỏ qua cho họ dễ dàng như thế, đó cũng là vấn đề mà anh muốn đứng ra nhận vụ án này. Tuy vụ án ko có gì phức tạp nhưng anh biết người đứng sau 2 người mang danh chú thím của cô gái kia lại không hề đơn giản. Cả luật sư cũng dám động vào, theo giấy tờ anh biết cô gái trc mặt mới hơn 18t tuy là luật sư bào chữa của cô nhưng 2 người chưa hề gặp qua lần nào vì khi phiên tòa bắt đầu anh mới xuất hiện còn làm cả toà án xôn xao 1 trận. Ai cũng ngờ vực nhìn cô gái nhỏ đấy với cách ăn mặc quê mùa vẻ mặt non nớt ngô nghê của cô tại sao lại mời được đại luật sư như anh.
Seungwan nhìn người con gái nhỏ nhắn ngồi gục xuống lề đường bờ vai run rẩy, nhìn xơ cũng biết là cô đang khóc. Rồi cô đứng dậy lau nước mắt, cái mũi nhỏ đỏ ửng rất đáng yêu, cô nhóc có khuôn mặt xinh xắn non nớt, đôi mắt to tròn hàng mi cong vút càng khiến cô thêm ngây thơ, vóc dáng nhỏ nhắn mềm mại bao bọc trong chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần jeans đơn giản càng nhìn cô thêm ngây ngô nhưng rất thuần khiết. Seungwan bảo tài xế chạy chầm chậm theo cô gái nhỏ, không biết mình bị làm sao chỉ là 1 chút ko đành lòng không yên tâm, khi cô đi lên xe buýt còn bây giờ là cô đi qua đi lại trc tập đoàn của anh, cũng hơn 10p nhưng lại không vào.
Joohyun mím môi nhìn lên nhìn xuống tập đoàn, cô đang suy nghĩ bây giờ đi vào trong nói với họ cô hiện đang không có tiền trả luật sự thì họ có khi nào tống cô vào tù hay không. Cô phải làm sao đây. Nhưng nợ tiền người ta thì phải trả, giờ cô không có tiền thì phải làm sao..
"Chào cô" Joohyun quay qua nhìn người chào mình, là 1 người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn toàn thân mặc đồ vest
- " Chào chú, có chuyện gì sao ạ" Joohyun e ngại hỏi nhỏ
"Cậu chủ tôi muốn gặp cô. Xin mời cô Bae" nhìn theo hướng tay của người đàn ông là chiếc xe sang trọng đậu bêm đường. Joohyun nhìn chiếc xe rồi quay đầu lại nhìn ông chú bên cạnh.
-"Cậu chủ của chú" người đàn ông nhìn cô gật đầu cười nhẹ.
Ông cũng khó hiểu khi Son tổng bảo ông đi theo cô bé này, bây giờ mới được tiếp xúc gần thì ra cô bé lại có khuôn mặt xinh xắn đáng yêu như vậy, càng nhìn càng thu hút ngưòi khác cái nhíu mày hay đôi mắt to tròn liếc qua liếc lại đều khiến người khác thích thú, nhìn thật là đáng yêu mà. Cô bé ngây thơ non nớt như thế mà sống giữa thành phố xô bồ ngày thật là nguy hiểm. Tài xê Lee gật đầu vs suy nghĩ của mình còn Joohyun nắm chặt dây balo đứng trc cửa xe nhìn vào, khi nhìn thấy người trong xe là luật sư bào chữa khi nãy cho mình thì cô hô lên là anh, là người đàn ông đẹp trai lúc đầu cô mới biết là luật sư tập đoàn đưa đến thay cho luật sư lúc đầu của cô nghe đâu anh ta bị tai nạn. Nhưng người đàn ông trước mắt của cô rất lợi tại chỉ cãi à mà ko chỉ đọc thoại 1 2 câu đac khiến luật sư đối phương im bặt, lúc anh ta đứmg trc phiên toà khí phách ngời ngời, bình tĩng nét ôn nhu nhưng đôi mắt sắt bén dò xét đối phương, lời nói sắc xảo ko cho đối phương khe nhỏ để phản biện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com