Chương 1: Phát hiện
Tại khách sạn ROSE, tầng 8 phòng 801 phòng dành cho Tổng thống có một cô gái mặc bộ đồ đen bó sát cực kì quyến rũ dường như cô đang tìm kiếm một thứ gì đó. Đôi mắt xanh lam lạnh lùng quan sát cẩn thận xung quanh, đáy mắt cô loé lên một tia nguy hiểm khi nhìn thấy một vật nhỏ được nằm gọn trong túi áo vest được đặt ngay ngắn trên chiếc ghế sofa gần đó, khoé môi cong lên cô nhẹ nhàng đến gần vừa định chạm tay vào túi áo thì đột nhiên vang lên tiếng mở cửa cùng giọng nói của hai người đàn ông, cô nhanh chóng nép vào sau tấm rèm cửa bên cạnh.
- Đã sắp xếp xong chưa? Giọng nam lạnh lùng lên tiếng
- Dạ rồi thưa lão đại, 2 ngày nữa chúng ta sẽ bay sang Ý
- Bên Phong gia có trạng thái gì không?
- Họ vẫn đang chưa biết con chip đó là giả.
- Chưa biết mà đã vội cho người đến đây rồi sao? Khoé môi anh giương lên vô cùng thâm hiểm.
- Lão đại, ý anh là... chưa kịp nói hết câu người đàn ông đã lên tiếng:
- Đứng nãy giờ không cảm thấy mỏi sao? Anh nhếch môi
Vương Thiên Băng giật mình " mình bị phát hiện rồi sao "
- Là ai? Lúc này trợ thủ bên cạnh anh lên tiếng.
Bên này cô không nghĩ mình bị phát hiện ra nhanh vậy, lấy lại bình tĩnh cô bước ra. Vì sử dụng dịch dung nên cô không sợ mình bị lộ mặt thật.
Một người nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ, người còn lại thì nhìn với ánh mắt sắc lạnh nguy hiểm.
- Cô là ai? Trợ thủ lên tiếng hỏi
Đối mặt với hai người đàn ông lạnh lùng cô không những không thấy sợ mà còn dùng ánh mắt sắc sảo thách thức đối phương, cô nói:
- Tôi là Vương Thiên Băng. "Cô nói với giọng lạnh nhạt"
- Vậy cô có biết tôi là ai không? Anh nói
- Trần Hạo Nam Chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Trần Thị. Đồng thời cũng là ông trùm mafia khét tiếng nhất Châu Á. Bên cạnh anh chắc là Tư Vũ một trong tứ đại hộ pháp luôn đi bên cạnh anh. "Cô bình tĩnh trả lời"
Cả hai người đàn ông đều ngạc nhiên với câu trả lời của cô. Nhưng trên mặt anh vẫn giữ nguyên đôi mắt sắc lạnh nhìn cô. Anh hỏi:
- Vậy cô biết là mình đang làm gì?
- Tôi biết. "Không suy nghĩ cô trả lời"
- Cô nghĩ là mình sẽ lấy được thứ cô muốn?
"Anh nhìn cô hỏi"
- Có thể " Cô lạnh lùng đáp"
Tư Vũ bên cạnh nhìn cô nghĩ cô gái này không sợ chết hay sao mà trả lời một cách thản nhiên như vậy.
Từ trước đến nay không một ai dám đứng ngang hàng nói chuyện với lão đại kể cả là đàn ông nhưng duy nhất chỉ có cô gái này là bĩnh tĩnh dám dùng ánh mắt thách thức để nói chuyện với lão đại. Có phải là cô đã chê cuộc sống này quá nhạt nhẽo rồi không.
- Nhưng tôi cảm thấy vật nhỏ trong túi áo anh hình như không phải là đồ thật. "Cô tiếp tục nói"
Anh nhếch môi nhìn cô rồi nói:
- Vậy cô tính thế nào?
- Anh nói đi. "Cô biết đã rơi vào tay Trần Hạo Nam thì mình không thể thoát khỏi đây một cách an toàn bèn nói"
Câu trả lời ngắn gọn khiến anh rất hài lòng. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy nguy hiểm nói:
- Làm người của tôi tôi sẽ thả cô đi.
Cô nhoẻn miệng cười nói: - Đừng có mơ
Sau câu nói ấy có một vật nhọn bay thẳng tới trước mặt anh anh nhanh nhẹn né sang một bên thừa cơ hội đó cô vội xông thẳng ra ngoài nhưng bị Tư Vũ giữ lại cô xoay người dùng kim đâm thẳng vào tay cậu vì quá bất ngờ nên cậu rụt tay lại cô vội mở cửa chạy ra ngoài. Tư Vũ đang định đuổi theo thì anh ngăn cản
- Không cần. Để cô ấy đi. "Cô gái chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi" Anh nghĩ rồi nhếch môi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com