Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng Kế Hắn Ta Rồi!

Màn Đêm buông xuống. Cả thành phố Seoul vẫn còn náo nhiệt.

*Tại Nhà Hàng*
Hôm nay hắn ta đến rất sớm để chờ các cô.
Vĩ Phong : ah các ngài tới rồi à! Lâu rồi 2 công ty chúng ta chưa gặp mặt nhỉ!

Chí Hiếu : hôm nay cậu có nhã hứng gì mà muốn hợp tác với chúng tôi?
(Ngồi xuống ghế)

Vĩ Phong : nhã hứng gì chứ,tôi chỉ muốn gặp mặt các ngài để bàn về hợp đồng giao dịch của 2 chúng ta í mà.

Chí Hiếu : giao dịch gì?
Vĩ Phong : một số món hàng mới để xuất khẩu thôi.

Sa Hạ : rốt cuộc mày muốn giao hàng gì mà muốn xuất khẩu!? (Bực lên)
Đa Hiền : Sa Hạ kiềm chế lại đi mà!

Vĩ Phong : à à Thấu tổng đừng nóng ,chúng ta cứ ngồi xuống uống rượu 1 tí đi nào ~

Tất cả ngồi vào bàn ngồi. Vĩ Phong lấy ra 1 tập tài liệu đề chữ nền khoa học.
Đa Hiền : cái gì đây?
Vĩ Phong : tôi và ba tôi đang nghiên cứu ra loại thuốc có thể điều khiển trí não của loài người.

Tỉnh Nam : điều khiển trí não?
Vĩ Phong : phải! Loại thuốc này công ty ba tôi đang nghiên cứu sắp thành công rồi!

Tỉnh Nam : thế cậu muốn chúng tôi hợp tác cùng cậu xuất khẩu loại thuốc này ra thị trường sao?

Vĩ Phong : vâng ,vì chúng tôi biết công ty của các ngài rất lớn nên nếu xuất khẩu loại thuốc này thì sẽ có rất nhiều người mua,thậm chí cũng có thể xuất khẩu ra nước ngoài.

Tỉnh Nam : vậy sao.
Vĩ Phong : sẽ có tiền nhiều lắm đấy.

Nhã Nghiên : nếu chúng tôi nói "không" hợp tác với cậu thì sao?
Vĩ Phong : cái gì ! Sao lại ko, đây là loại thuốc có nhiều lợi ích thế mà?

Đa Hiền : vì tôi biết loại thuốc này tạo ra để thực hiện hành vi tội ác của công ty các người!

Vĩ Phong : ngài...nói gì cơ tôi ko hiểu?
Sa Hạ : mày đang giả vờ ngốc đấy à! Mày vốn dĩ ko hề có í tốt hay hợp tác gì với bọn tao cả.

Vĩ Phong :Thấu tổng tôi...
Đa Hiền : Xem sơ qua tập tài tài liệu mà cậu đưa cho tôi, các thành phần thuốc trong đây ko có cái nào tốt cho con người cả bởi vì nó vốn dĩ là các chất cấm.

Chí Hiếu : 1 khi đã gọi là chất cấm rồi thì đồng nghĩa với việc con người sử dụng sẽ dễ tử vong đấy Cậu biết ko?
( gằng giọng )

Đa Hiền : theo suy đoán của tôi những người mà cậu nhẫn tâm bắt đi thí nghiệm với thuốc này có lẽ 90% sẽ chết vì cái thuốc quái đản này. Tôi nói có đúng ko Vĩ Phong? ( giọng bí ẩn).

Vĩ Phong : sao ngài lại có thể kết luận được như vậy?

Đa Hiền : cậu hiểu biết chất cấm là gì phải ko?
Đương nhiên khi kết hợp nó lại cùng các chất hóa học thì có thể liều lượng của nó sẽ tăng lên. Có thể dễ bị co giật người hoặc nhịp tim có lẽ sẽ ko ổn định hoặc đập nhanh, hoặc coa thể là vài chiệu chứng khác mà tôi ko biết.

Thái Anh : Vĩ Phong cậu nên nhớ những gì công ty cậu thí nghiệm tuy chúng tôi ko biết quá trình thực hiện ra sao,nhưng tôi có thể đoán được công ty cậu đã lấy rất nhiều mạng người rồi phải ko?( cười khinh)

Đa Hiền: Cậu muốn hợp tác với chúng tôi xuất khẩu loại thuốc này chỉ để ám hại chúng tôi đúng ko!

Vĩ Phong : tôi ko có í đó ngài nghĩ sai cho tôi rồi tôi chỉ....

Đa Hiền : Nếu loại thuốc này làm con người bị tử vong có thể bên phía công ty chúng tôi phải bị thiệt thòi nhất.

Công ty cậu tạo ra loại thuốc này nhưng còn xuất khẩu là công ty tôi. Cho dù bị pháp luật điều tra ra được chân tướng sự việc thì công ty của cậu có thể bỏ chạy còn công ty tôi thì sẽ lãnh hậu quả mà công ty cậu gây ra.

Vĩ Phong : ko..phải..í tôi...
Tỉnh Đào : có khi công ty của các người có khả năng trở mặt với công ty chúng tôi. Đến lúc đó các người có thể sẽ chiếm lấy công ty của chúng tôi mà ko cần khó khăn gì. Quá dễ dàng 😏 phải ko!

Trịnh Nghiên : muốn 1 đá 2 nhạn sao?
Chiêu này quá cũ rồi đấy anh bạn.

Sa Hạ : Vĩ Phong mày nghĩ mày có thể qua mặt đc bọn tao sao!( đổi tính khí)

Vĩ Phong : haha các ngài nghĩ oan cho tôi quá,tôi làm gì có í đó! Chẳng qua chỉ muốn hợp tác với các ngài thôi mà!

Sa Hạ : loại người như mày khiến bọn tao phải tin tưởng sao, đáng hợp tác sao. Mày ko xứng!

Vĩ Phong : Thấu tổng ngài căng quá rồi đấy. Tôi chỉ muốn 2 công ty chúng ta hợp tác ăn í thôi mà.

Nhã Nghiên : nói chung tôi ko đồng ý việc làm ăn này với cậu. Tốt nhất cậu nên cụp đuôi lại đi! Đừng đụng vào công ty chúng tôi nếu ko cái mạng rác rưởi của cậu sẽ ko giữ lâu đc đâu.
(Bỏ đi)

Vĩ Phong : không đồng ý sao?
Nhã Nghiên : ừ!
Vĩ Phong : được! Được, tụi mày rượu mời ko uống muốn uống rượu phạt!

Trịnh Nghiên : mày nói câu này có í gì?

Hắn ta vỗ tay ra lệnh cho đàn em bao vây xung quanh các cô.
Đa Hiền : mày muốn gì?

Vĩ Phong : ko hổ danh Kim Đa Hiền con gái của 1 thám tử lừng danh ngày xưa. Mày quả thật thông minh khi nhận ra được kế hoạch của tao đấy .

Sa Hạ : má thằng khốn! Mày muốn gì ở công ty tụi tao.( ánh mắt viên đạn nhìn hắn ta).

Vĩ Phong : đáng lẽ tao ko muốn gây chú ý với tụi mày. Nhưng vì tụi mày đã cướp đi người con gái trong lòng của tao. Tử Du em ấy vốn là của tao nhưng vì lũ chó tụi mày mà tao ko có em ấy! ( hét lên )

Trịnh Nghiên : Mày nên xem lại bản thân mày đi, bản thân mày vốn ko bằng đống rác ngoài kia. Nhân cách thì méo mó.

Tỉnh Nam : Tử Du ko phải của mày. Em ấy ko phải loại gái rẻ tiền mà mày bao nuôi. Mày ko hề yêu em ấy mày chỉ yêu vẻ đẹp của em ấy,thứ tình yêu giả tạo của mày có chó nó mới yêu.

Vĩ Phong : tụi mày câm miệng lại cho tao !!! Có tin là tụi mày sẽ ăn đạn ko!

Sa Hạ : nực cười quá đi! Bọn tao sợ lắm sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn.

Vĩ Phong : hahaha! Tao nói cho tụi mày biết Tử Du sớm muộn gì cũng là vợ tao. Bây giờ cũng có thể đấy.

Sa Hạ : mày...
Vĩ Phong : hiện bây giờ có lẽ gia đình cô ấy đã bị tao đem đi rồi nhỉ haha!

Tỉnh Đào : cái gì!!! Mày định làm gì hả thằng khốn!

Nhã Nghiên : nếu gia đình và em ấy bị gì tao sẽ ko tha cho cái mạng chó của mày đâu Vĩ Phong!

Vĩ Phong : bình tĩnh nào, tao chỉ bắt ba mẹ vợ và Tử Du lên đây bàn chuyện hỏi cưới thôi ấy mà! Haha!

Chí Hiếu : mày dám..
Vĩ Phong : à mà còn con bé Tiểu Bạch nữa thì phải! Nó có thể sẽ được đi theo đấy!

Đa Hiền : TB em ấy cũng sẽ bị bắt chung, ko xong rồi!

Vĩ Phong : bây giờ thì tụi mày đi gặp diêm vương đi haha!

Hắn ta ném ra 1 luồn khói trắng rồi trốn thoát.
Tất cả thuộc hạ của hắn ta xong vào các cô. Chỉ với vài tên cỏn con này thì các cô nhanh chóng hạ gục 1 cách dễ dàng.

Trịnh Nghiên : mẹ kiếp, tên khốn đó chạy thoát rồi!

Đa Hiền : có lẽ chúng ta đã chúng kế hắn ta rồi!

Sa Hạ : ko xong rồi có lẽ họ đã bị bắt đi .

Lúc này Điện Thoại của 8 người reo lên 1 tín hiệu báo tin khuẩn cấm từ vòng cổ của Chú Chó Yooki.

Còn tiếp nhoa. Nhớ vote cho tui nhoa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com