Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật của cái chết năm đó.

Mọi thứ hiện lên xung quanh điều là một màu đen. Bao trùm 1 màu của bóng tối.
"Tách"
1 ánh sáng hiện lên. Cho ta thấy có 2 người đang bị trói lại ở trên ghế.
Ko ai khác đó là Tử Du và Tiểu Bạch, 2 người họ đang bị nhốt ở một nơi trong bộ phận căn cứ của Vĩ Phong.

Ánh đèn làm Tử Du và Tiểu Bạch bị chói mắt, cả 2 người tỉnh dậy thì thấy họ bị trói và bị bịch miệng.

Vĩ Phong: HaHa! ( vỗ tay)

1 giọng cười kèm theo là tiếng vỗ tay vang lên. Là hắn ta,Vĩ Phong.

Vĩ Phong: tỉnh rồi sao?
Hắn ta từ từ bước gần lại 2 người. Vĩ Phong tháo miếng bịch miệng của 2 người xuống.
Tiểu Bạch : Ông muốn gì hả?( hét lên)

Vĩ Phong : oh oh bình tĩnh nào cô bé à! Sao lại hét lên như vậy?
Tiểu Bạch : Ông là 1 tên khốn ông dùng thủ đoạn bỉ ổi này để lừa các ngài ấy rồi bắt chúng tôi!

Vĩ Phong : Ha! Nhóc à mày nên biết bọn nó đã cướp 1 thứ từ tay tao thì tao chỉ cướp lại thứ mà tao muốn thôi!

Tử Du : tôi ko là gì của ông cả!
Vĩ Phong : hưm! Em yêu của anh dậy rồi hả?( nâng cằm Tử Du lên)
Tử Du : buôn ra! Ba mẹ tôi đâu?

Vĩ Phong : a! Ba mẹ em sao? Họ đang ở trong 1 phòng riêng í mà!
Tử Du : tại sao lại bắt ba mẹ tôi!
Vĩ Phong : họ là ba mẹ vợ của anh mà! Anh phải bắt họ lại để hỏi cưới em chứ!

Tử Du : tôi sẽ ko bao giờ cưới 1 con người khốn nạn như anh!
Vĩ Phong : ôi sao lại dám nói anh như vậy chứ?
Tử Du : mau thả ba mẹ tôi và TB ra!
Vĩ Phong : bộ em muốn thả là thả sao?

Tử Du : Anh...!( trừng mắt nhìn hắn ta)
Vĩ Phong : Há haha! Nè nhóc con!

Hắn ta bước đến gần TB.
Vĩ Phong :Tao thật ko ngờ! Đến bây giờ, mày vẫn còn sống đấy!

Hắn túm lấy tóc của con bé,rồi ngửi lấy tóc của TB. Vĩ Phong liền cười phá lên.

Vĩ Phong : đúng là mùi vị của tạp chất hóa học của năm đó rồi,Tiểu Bạch nhỉ?
TB: ông nói gì cơ?

Vĩ Phong : Mày ko còn nhớ chuyện vào năm đó sao? Lúc đó chị mày!
Ngọc Băng...vẫn còn sống.
TB: Sao ông lại biết tên chị tôi?
( đôi mắt nhìn về phía hắn)

Vĩ Phong : Ô ! Quên rồi hả? Nhanh vậy ha! Vậy để tao nhắc lại cho mày nhớ...

Vào lúc chị mày còn sống. Công ty tao đã bắt cóc và giam giữ 2 chị em mày. Mục đích là để thí nghiệm.

Haha! Rất nhiều đứa trẻ ở đó cũng bị bắt như 2 chị em mày. Rồi lần lượt bị đưa đi thí nghiệm nhưng mỗi lần thí nghiệm thì điều có người phải chết. Đấy là do thí nghiệm thuốc của tụi tao vẫn chưa thành công nên mấy đứa nó mới chết.

TB: Thì ra ông là hung thủ giết chị tôi năm đó!
Vĩ Phong : Hiểu vấn đề rồi sao?
Phải! Tao chính là người năm đó thí nghiệm chị mày Lý Ngọc Băng!
Đáng lẽ ra người thí nghiệm ko phải là chị mày mà là mày. Tên thật của mày là Lý Ngọc Kỳ, năm đó chị mày 17 tuổi còn mày chỉ mới có 9 tuổi.

Tao là người chọn mày để thí nghiệm nhưng chị mày đã hy sinh bảo vệ cho mày bằng cách đổi tên để mày ko phải bị bắt đi làm thí nghiệm.

Mày có biết lúc đó chị mày ra sao ko?

TB: ông là đồ ác nhân! Ông là người giết chết chị tôi! Tôi sẽ lấy mạng ông cho dù tôi có chết cũng phải giết chết ông!

Vĩ Phong : bình tĩnh nào! Mày có biết lúc chị mày bị thí nghiệm ra sao ko?

Haha! Chất hóa học mà tao tiêm vào người chị của mày...đã quá liều lượng! Nên chị mày đã chết! Hahaha!
Lúc chết chị mày miệng còn chảy ra máu thân thể thì trắng bệch giẫy như cá ấy ! Haha!
Thật sự nhìn cảnh đó tao khá là thấy thú vị đấy!

Tử Du : Vĩ Phong! Anh đã bị điên rồi! Đồ sát nhân! Còn ko biết nhận tội lỗi mà mình gây ra! Sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo!

Vĩ Phong vung tay tát thẳng vào mặt Tử Du 1 cú thật mạnh,khiến em chảy máu.

Vĩ Phong : cô ko được sỉ nhục tôi như vậy!
TB: Tử Du chị có sao ko? Vĩ Phong ông là 1 tên bệnh hoạn biến thái sát nhân!
Tôi sẽ giết chết ông để báo thù cho chị tôi!( em phẫn nộ hét lên )

Vĩ Phong : mày nghĩ bây giờ mày có thể giết được tao! Mơ đi nhóc à!
Là tao đã sơ suất, là tao năm đó đã để cho mày chạy thoát. Tóc mày bị chuyển thành màu trắng là cũng do tao đã tiêm 1 chất kích thích nhẹ nên là mày mới còn mạng mà sống đến bây giờ.

Nhưng đừng lo,sẽ nhanh thôi tao có thể bắt mày đi thí nghiệm lại ko thì sẽ giết mày tại chỗ.

Tử Du : Anh dám!
Vĩ Phong : Dám chứ! Bởi mạng sống của nó cũng có gì quan trọng đối với anh đâu!
Tử Du : Anh mà đụng vào TB thì tôi cũng ko tha cho anh đâu!

Vĩ Phong : a haha! Vậy à vậy để xem em làm được gì!

Nói rồi hắn ta tóm lấy cổ áo TB đấm vào mặt em 1 cái. TB loạn choạn ngã xuống đất.
Chưa dừng lại ở đó Vĩ Phong tiếp tục đá mạnh vài cú vào người của em. TB đau đớn ôm bụng nằm yên 1 chỗ bị hắn ta hành xác.

Tử Du : dừng lại! Lưu Vĩ Phong tôi kêu anh dừng lại! Con bé sẽ chết mất!
Vĩ Phong : ban nãy còn mạnh miệng lắm mà sao bây giờ lại vậy rồi cục cưng?

Tử Du : tôi xin anh! Tiểu Bạch còn nhỏ anh mà đánh nữa là con bé sẽ chết mất!( ôm lấy chân hắn ta )

Vĩ Phong : a vậy sao? Sao em ko để cho nó chết để nó được đoàn tụ với chị nó?
Tử Du : tôi xin anh! Đừng đánh con bé nữa! ( nước mắt cô bắt đầu rơi)

TB: Tử Du... Em..ko..ko...sao.
Tử Du : tôi cầu xin anh! Đừng đánh con bé nữa ! Tôi xin anh.

Vĩ Phong : đc rồi tôi sẽ tha cho nó! Nhưng đổi lại em phải làm vợ tôi.
Có đồng ý ko?

Tử Du : ( nhìn TB đang bị thương nằm đó)
Vĩ Phong : đồng ý ko?
TB : em...ko...sao! Chị đừng... A!

Lại 1 phát đạp từ hắn ta khiến cô bé văn vào vách tường.
Tử Du : tôi đồng ý ! Tôi đồng ý! Anh hãy tha cho TB.

Vĩ Phong : haha tốt tốt! Vậy từ bây giờ em sẽ là vợ yêu của anh.

Hắn ta cười 1 cách ngạo mạn rồi bước ra khỏi căn phòng. Căn phòng liền đóng khóa lại.

2 người lại tiếp tục bị giam.

Tử Du liền bò lại TB. Tiểu Bạch thoi thóp nhìn em.

Tử Du : em có sao? Có đau lắm ko?
TB : em ko sao! Nhưng chị...

Tử Du : chị sẽ ko sao! Hắn ta sẽ ko làm hại đến chị đâu.
TB: hắn ta đã giết mất đi người quý giá nhất của em. Em sẽ ko bao giờ bỏ qua cho hắn ta.( gào thét)

Tiểu Bạch hơi nước mắt nhớ lại người chị quá cố của mình. Vì cứu em mà mà chị em đã hy sinh.

TB: nếu lúc đó em là người đi thí nghiệm thì có lẽ Unnie chị ấy sẽ ko chết!
Tử Du ôm em vào lòng.
Tử Du : chị sẽ ở bên em, em đừng lo chị sẽ bảo vệ cho em.
TB ôm lấy Tử Du. Cô bé khóc trong sự đau khổ mất đi người thân duy nhất của em.

Vì bị những cú đánh ban nãy nên TB đã mệt mỏi mà ngất đi trong lòng Tử Du.
Tử Du : em đừng lo! Chị tin nhất định các chị ấy sẽ tới cứu chúng ta và ba mẹ chị thoát khỏi đây. Và giết chết tên Lưu Vĩ Phong đó.

Nhớ ủng hộ tui nha. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com