Phần 1
" Tiểu Mễ! Quần tôi tại sao em cắt hết rồi ??"
" Quần anh nhìn chướng mắt! Tôi ghét nên cắt rồi! "
" Chết tiệt! Thế tôi phải mặc gì đi làm đây? "
" Quần sọt? Quần ngắn? Mấy cái đó tôi không nỡ cắt! "
" ..... "
Thế là ngày hôm đó, Duẩn Hiên phải mặc quần sọt đi làm. Cả công ty đều nhìn hắn không chớp mắt. Hắn chỉ hận không thể giết cô đang cười sặc sụa ở nhà.
.....
" Mễ Mễ? Tại sao vườn hoa hồng cùng mấy cây bạch đàn tôi, em cắt đi sạch vậy? "
" Tôi định xây nhà nuôi chó, nên dọn sạch sẽ đống " cỏ dại " đấy! "
" Thế cần gì cắt cả vườn hoa tôi. Ôi trời! Cả công sức của tôi..."
" Mặc kệ anh! "
Cô nhún vai rời đi. Cả gương mặt đều vui vẻ hí hửng. Chỉ có hắn suốt một ngày đấy hầm hầm. Chẳng ai dám lại gần.
Nếu có lại, cũng chỉ là vật trút giận đáng thương!
.....
" Tiểu Mễ? Mấy con cá cảnh của tôi đâu? Tại sao trong hồ chẳng còn con nào vây? "
" Nó à? Đang ở trong bụng anh đấy! Lúc trưa nhà hết thịt, tôi vớt vài con chiên xù thôi. "
" Cá hàng trăm vạn của tôi.....cá của tôiiii! "
Mễ Mễ cười lớn, nhìn hắn đau khổ nhìn bể cá của mình chẳng còn một con. Trong lòng cô vui bội phần.
......
" Mễ Mễ? Cây oải hương cùng tấm hình ở góc phòng tôi? Đâu rồi? "
Duẩn Hiên nhíu mày, vội bước xuống lầu hỏi cô đang an nhàn trên sô pha.
" Nó á? Ở đống rác! Tôi thấy nó làm chật bàn anh quá! "
" Mẹ kiếp! Cô làm gì nó? Ai cho cô đụng nó? Cô đụng hay phá thứ gì cũng được. Duy nhất tấm hình cùng chậu oải hương ấy, thì không! "
Duẩn Hiên bước xuống. Tức giận quát lớn. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô đáng sợ.
" À.....tôi vừa chợt nhớ ra, cô gái trong tấm ảnh đấy là người anh yêu, cả chậu oải hương cũng do cô ta tặng! "
Mễ Mễ lơ đễnh cười. Cả gương tỏ ra cực kì thất vọng. Người thay thế mãi chỉ là thay thế.
" Tôi....em....??!"
" Được rồi Duẩn tổng! Những thứ đấy, tôi để ở kho, chưa quăng vào đống rác đâu! "
Mễ Mễ đứng dậy. Bước qua khỏi hắn. Nở nụ cười nhạt.
Duẩn Hiên cứ ấp úng. Không nói nên lời nhìn cô bước đi.
Sai rồi! Hắn lại sai rồi!
......
Cạch Cạch.
" Em còn biết đường về à? "
Duẩn Hiên ngồi trên ghế, nhìn cô trong tình trạng say rượu. Bước loạng choạng vào.
" Hở...tôi là con nít à...mà không biết đường về nhà? "
" Em vừa đi đâu? "
" Bar! Sao nào? "
" Ai cho em vào đấy? Ai cho em vào những nơi như thế? "
Nhìn thái độ của cô. Duẩn Hiên nghiến răng, bước đến nắm chặt tay cô , cả thân thể ép cô vào tường.
" Anh vào được, sao tôi lại không? Nhìn anh...như ông chồng đang ghen...vậy? "
Mễ Mễ mơ màng nói. Ngước lên vỗ vỗ vài cái vào gương mặt hắn.
" Phải, tôi đang ghen! Tôi ghét em vào những nơi như thế! "
" Dối...trá! Duẩn tổng rất có năng khiếu làm diễn viên! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com