Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10

" Mễ nhi,  lau nước mắt đi em.  Anh thật có lỗi khi thấy em khóc! "

Vũ Nghiêm nắm chặt tay cô,  đưa đến một chiếc khăn.  Ánh mắt anh dịu dàng vô. Hệt như tâm tình anh dành cho cô. 

" Được!  Sau này anh đừng tự ý nói những lời như thế nữa..."

Mễ Mễ khẽ gật đầu.  Vừa nãy,  Vũ Nghiêm đã nói hộ cô.  Không cô sẽ là người bị bẽ mặt trước.  Lời anh nói,  cô biết đó là thật.  Nhưng đáng tiếc,  cô chẳng thể nhận nổi tình yêu của anh.  Nó quá lớn so với những gì cô đáng được nhận.

" Xin lỗi!  Anh vô ý quá!  Chắc em sợ hắn suy nghĩ về mối quan hệ hai chúng ta,  nên em..."

" Không!  Vì Duẩn Lạc.  Vì đứa con trai em chẳng thể nhận trong suốt 4 năm qua..."

Vội ngắt đi lời hắn nói. Cô chẳng giấu mà nói đi bí mật lớn. Nước mắt cô rơi mỗi lúc một nhiều.

" Duẩn Lạc?  Cậu nhóc vừa nãy sao? "

Vũ Nghiêm vô cùng ngạc nhiên.  Như không tin lời cô nói.  Vốn dĩ Duẩn Lạc đi cùng Mị Mị và Duẩn Hiên tại sao lại là con của Mễ Mễ?  Vậy nó là con Mễ Mễ và Duẩn Hiên sao?

" Phải!  Nó rất giống ba..... "

Mễ Mễ gật đầu,  cười  nhạt.  Thương một người,  đến mơ cũng gặp.  Yêu một người,  đến bảo bối của cô cũng sinh ra giống hệt.

Cô chẳng thể nói,  bởi cô đã hứa rồi.  Nhưng một lúc nào đó,  cô nhất định sẽ đưa con về với mình.

" Tại sao?  Tại sao Mị Mị lại nuôi đứa bé? "

Vũ Nghiêm hiểu được tâm trạng cô.  Cũng hiểu được Duẩn Lạc đích thực là con của cô và hắn.  Chỉ có điều anh thắc mắc,  tại sao Mễ Mễ lại đưa Duẩn Lạc cho Mị Mị nuôi trong suốt 4 năm!  Đến nỗi Duẩn Lạc cũng chẳng cảm nhận được mẹ mình?

" Bởi vì em, và Duẩn Hiên! Em cũng không muốn nhắc đâu..."

Mễ Mễ cô định nói,  nhưng lại chợt dừng lại.  Rồi lắc đầu bảo không. 

Vũ Nghiêm biết cô không muốn nói.  Nên chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng ôm.  Một cái ôm dịu dàng.  Đối với anh là tình yêu. Đối với cô chỉ hơn là bạn bè.

Hành động đó,  hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Duẩn Hiên.  Hắn chỉ nghiến răng tức giận.  Chỉ nhìn mà chẳng làm gì được.  Hắn cũng chẳng hiểu được.  Tại sao mình lại hành động như thế.

" Anh...hay sang chỗ khác? Từ nay đừng dẫn em đến những chỗ anh và Mễ Mễ hay đi? "

Mị Mị biết hắn không tập trung chú ý,  kéo tay hắn nũng nịu nói. Duẩn Hiên chỉ hừ lạnh gật đầu.

" Đi!  Cô ta cũng thật nhanh.  Mới đây đã câu được Nhạc tổng cao quý nổi tiếng chưa bao giờ gần phụ nữ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dunhan1207