Phần 23
" Các người, các người quá đáng lắm. Tôi chỉ muốn ăn thôi, sao ai cũng ức hiếp tôi..."
" Có chuyện gì? "
Duẩn Hiên vừa bước vào cửa đã nghe ồn ào. Liền nhanh chân bước xuống bếp nhíu mày lại hỏi. Nhìn thấy cô ta đang ngã ở đất, nhanh đỡ cô ra đứng dậy , ân cần hỏi.
" Thiếu gia, Lộ tiểu thư cứ chê trách chúng tôi nấu ăn không ngon! "
Ông quản gia cúi đầu đáp. Thẳng thừng nói như thế khiến cô ta méo mặt mà xoay sang hắn lắc tay.
" Không có! Họ bảo em không phải chủ nhân họ nên họ đá đổ thức ăn đấy! "
" Có không? Quản gia Trần? "
Duẩn Hiên hỏi, ánh mắt nhìn cô ta có chút không tin tưởng. Dù sao, trước giờ quản gia Trần luôn luôn đàng hoàng trong nói chuyện, đến người lạ hay ghét cũng rât tôn trọng. Không thể làm như thế!
" Thiếu gia, tôi ở đây gần 40 năm! Tính cách tôi thế nào cậu cũng hiểu rõ! "
Ông cung kính đáp. Dù tuổi ông xấp xỉ tuổi ông hắn, nhưng quản gia như ông phải luôn tôn trọng hắn. Cứ mỗi câu trả lời, ông lại nghiên mình.
" Ông ta nói dối, lúc nãy còn khua tay không muốn cho em ăn! Ông ta chê bai em không tốt! "
" Hỗn xược! "
Bà Duẩn không nhìn yên khi cô ta làm loạn. Khẽ quát lớn, ánh mắt cực kỳ chán ghét nhìn cô ta. Dù là quản gia, bà Duẩn cũng phải nể ông vài phần. Đương nhiên vì hành động Mị Mị mà căm ghét. Thật không hiểu nổi con trai bà bị mù?
" Đấy, mẹ anh...hức...."
Mị Mị nhìn bà bước vào thì im lặng, đến khi bà vừa dứt lời. Cô ta đã ngã vào lòng hắn mà nức nở.
" Em thôi đi, đừng gây chuyện nữa được không? Anh và mẹ vừa đi báo cảnh sát, rất mệt cần nghỉ ngơi! "
Duẩn Hiên cũng không chịu nổi khi nghe cô ta lải nhải liên tục như thế cũng rít lên từng tiếng. Cô ta cũng vì như thế mà ngồi yên một chỗ, còn chọc giận nữa, ngay cả chỗ ngủ cô cũng chẳng còn.
" Quản gia, ông bị " cửu vỹ "ức hiếp à? "
" Không thưa bà chủ! Cảm ơn bà đã quan tâm! "
" Được được. Đem ấm trà lên phòng cho tôi, ở đây ngột ngạt khó chịu quá! "
Bà Duẩn cố ý nhấn mạnh các câu nói nhìn Mị Mị, đương nhiên ai cũng biết bà đang nói cô ta. Chỉ câu cuối liền xua tay mà bước lên phòng.
" Em đừng khiến mẹ khó chịu nữa! "
Đợi bà đi khỏi, hắn ngồi xuống bên cạnh Mị Mị nhẹ giọng nhắc nhở. Cô ta chỉ phụng phịu lắc đầu.
" Mẹ anh không thích em, tất nhiên phải khó chịu nhiều thứ về em! "
" Được! Còn nữa....Mị Mị, nói anh nghe....Lạc Lạc có phải con ruột anh? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com