Phần 25
" Thưa....hôm nay. Nhị thiếu gia sẽ trở về!"
Ông quản gia nhìn đồng hồ, rồi đáp. Bà Duẩn chỉ thở dài mệt mỏi, sắp có chuyện rồi.
" Sao bà chủ lại thở dài? "
" Duẩn Bách, không như Duẩn Hiên. Anh em song sinh mà chúng nó lại trái ngược nhau. Một nóng một lạnh....còn nữa, Duẩn Bách, yêu Mễ Mễ! "
Bà không ngại nói hết nổi lòng mình đang nghĩ cho ông quản gia. Lòng chợt buồn, đứa con trai này có phần cứng đầu. Vì thế, lúc khó khăn bà đã đưa nó về ngoại. Chẳng biết nó có hận bà không? Hận vì bỏ nó suốt 8 năm qua ?
" Bà chủ, rồi từ từ mọi thứ sẽ có cách giải quyết, bà đừng lo lắng! "
" Ừ! Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Ông thận trọng Mị Mị! "
" Vâng! "
Nói rồi bà xoay người trở về phòng. Ông quản gia cứ đưa mắt nhìn theo. Khẽ lắc đầu ngao ngán.
Phía dưới lầu, Duẩn Hiên cùng cô ta đang ăn trưa, chốc lát nữa lại đi đến tìm Mễ Mễ.
" Hiên, a đi? "
" A..."
Mị Mị đưa một miếng tới miệng hắn, nở nụ cười. Hắn cũng làm theo lời cô ta. Một chú cũng không cảm thấy ghê tởm.
" Anh, sau này về đây, em sẽ nấu ăn cho anh ăn thật nhiều! "
" Được được!"
Duẩn Hiên gật đầu, lòng tràn ngập vui vẻ. Hắn vẫn còn nhớ lúc đấy, cô ta dịu dàng mỗi lần ăn, đều như thế đối với hắn. Hắn quên ở với cô, hắn chiều chuộng cô như thế nào.
" Thật ghê tởm! Hết cả bàn ăn rồi? "
Giọng nói trầm ấm vang lên, hắn cùng cô ta đồng loạt ngước lên nhìn.
Một người đàn ông ngũ quan sắc sảo. Giống hệt như hắn, chỉ có điều làn da không rám nắng như Duẩn Hiên. Thân hình người hắn ta cao hơn một chút so với hắn.
Hắn bước đến, cười nhạt ngồi xuống bàn ăn, tự nhiên mà gắp thức ăn.
" Anh...là...?"
Mị Mị tự bao giờ đã mê mẩn hắn ta, cứ nhìn không rời mắt, chợt nhìn thấy hắn cùng hắn ta quả thật rất giống nhau. Hai anh em? Cô ta chưa từng nghe hắn kể.
" Cô là ai? Mễ Mễ đâu? "
Duẩn Bách nhíu mày nhìn cô ta, đũa gắp chợt dừng lại. Hắn ta đảo mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng nhỏ nhắn của cô.
" Đi rồi. Tôi và cô ấy đang ly thân! "
Duẩn Hiên nhàn nhạt đáp. Đưa mắt nhìn biểu cảm Duẩn Bách cực kì khó chịu.
" Ồ...tốt nhỉ? Thế....anh rước con đàn bà nào về đây đây? "
Duẩn Bách gật đầu, quả thật là điều hắn ta mong muốn bấy lâu đã thành. Cô ly thân, nhất định ly hôn. Lúc đấy hắn ta chỉ cần đến xoa dịu trái tim cô là được.
" Ăn nói cẩn thận vào. Đây là Mị Mị, chị dâu chú! "
" Mị Mị? Chẳng phải chị Mễ Mễ? Hám danh lợi theo trai, bây giờ không chỗ dung thân nên về đây ăn vạ à? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com